talktoeric
talktoeric
Talks with strangers in the city
19 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
talktoeric · 3 years ago
Text
19
đường về dẫu xa, miễn là phía cuối có ‘nhà’ đợi nhau
bữa cơm dù chỉ có rau miễn là sắp bát có màu chung đôi
dù là thành thị, núi đồi bếp ga, bếp củi ấm hơi là mừng _____ Nhược Lạc 
0 notes
talktoeric · 3 years ago
Text
18
Phải biết làm gì khi hướng nào cũng là đêm Gọi lên một cái tên để chỉ nghe bốn bức tường dội tiếng mình khô khốc Em đã giữ qua bao ngày khó nhọc Giờ cũng tắt nốt rồi Ngọn nến chất trong tim. Chúng mình còn quá trẻ để buồn thêm Dẫu cũng quá trẻ để quên đi mình đã yêu cái người này đến vậy Đã từng mong mỗi sớm mai thức dậy Thấy nhau trong tia mắt đầu ngày Chúng mình còn quá trẻ để buồn thêm Anh còn con đường xa phải đi Em còn đống áo quần đã khô cong cần xếp Về với em khi nào anh thấy mệt Dù có khi em chẳng còn chờ đợi nữa rồi Thì đời em vẫn sẽ có riêng một chỗ để anh ngồi. Làm sao quên được anh đây Khi mỗi sớm em mở cửa Vẫn thấy bóng anh trong cánh gió chập chờn Và vườn trăng lá cỏ vẫn đơm hương Thơ anh viết đọc hoài Vẫn chẳng thể ngăn mình yêu thêm trăm lần nữa. Dù chính người này đã làm cho mình khổ. Làm sao em quên được anh đây Chắc lúc ấy em chẳng còn thở nữa Dẫu vẫn biết mình còn quá trẻ để buồn thêm Chúng mình đi khỏi thành phố này đi Em chẳng cần biết đi đâu Làm gì Thế nào Chỉ cần bên anh là đủ Nếu được Chúng mình nên bay luôn ra ngoài vũ trụ. _____ Nguyễn Thiên Ngân
0 notes
talktoeric · 3 years ago
Text
17
Những ngày chuyển mùa thành phố lạnh như mở tủ lạnh thò đầu vào ngăn mát Chạy xe trên đường chỉ muốn dừng lại, tựa vào một gốc cây gọi ly cà phê nóng Ngồi ngắm một buổi sáng trong veo đi qua, đi qua Những ngày chuyển mùa Thành phố dễ thương như cành hoa vừa nở những đoá hôn thơm Đôi môi em tứa mùi vỏ cam bóc giữa một chuyến xe đêm khuya Bàn tay em chạm lên cổ mình buôn buốt Từng ngụm khát khao dồn về nụ hôn cong Những ngày chuyển mùa thành phố như được vẽ bằng những nét cọ màu chì Toà nhà cao vút, bồn hoa, tia nước Tất cả đều như vừa mọc cánh Và sắp sửa bay đi. Những ngày chuyển mùa ta ngồi gạn từng tia nắng trong veo chiếu qua tàng lá, làn mi Cất vào cốc nước cam mua vội bên đường rót vào ngày em êm ái Khi yêu cả hòn sỏi câm cũng biết thầm thì lời yêu xanh mướt Huống chi một sớm giao mùa. _____ Ngày thành phố chuyển mùa, Nguyễn Thiên Ngân
1 note · View note
talktoeric · 3 years ago
Text
16
Tôi nói với một người lúc đó là thầy tôi: “Con không nghĩ người ta có thể mở con tim ra hoài mà không mất mát một cái gì đó.” Thầy tôi trả lời một câu dài, đại ý tình yêu là một thứ cho đi mà không mất, người cho còn nhận lại bằng năm bằng mười. Tôi không thể ôm nghi ngờ nào về sự thật trong câu trả lời đó, nhưng tôi vẫn không hết băn khoăn về sự mất mát vẫn xảy ra mỗi ngày trong tình yêu. Không phải là sự mất mát khi đam mê không được đáp lại hoặc bị bội phản, mà là sự mất mát lặng lẽ không tiếng động của một phần chúng ta khi sống những năm tháng đằm thắm gần gũi những người yêu mình. Tình yêu thích hòa nhập và san bằng, tình yêu không thích cái phần lưu lạc trong linh hồn chúng ta, những căn nhà ấm không thích những cơn gió ban đêm không tên tuổi. Ch��ng ta gài cửa nẻo, giữ những cơn gió ở bên ngoài. _____ Đoàn Minh Phượng
0 notes
talktoeric · 3 years ago
Text
15
Nếu tôi vẽ một hình người, chính tôi, cái đầu tiên tôi sẽ là một đường viền. Đường viền ấy là biên giới phân minh giữa tôi và thế giới. Bên trong đường viền là tôi, bên ngoài là không phải tôi. Nếu tiếp tục tôi sẽ tô đường viền ấy càng lúc càng đậm, chứ tôi không biết vẽ gì khác. Tại sao tôi suốt đời nhốt mình trong cái ý thức về mình hãm vây và trơ buồn này, lạnh và bất động như những bức tường đá trong ngôi giáo đường tuổi thơ. Tôi quen ở trong sự vây kín đó. Con người không là gì nếu không ở bên trong những biên giới khép chặt. Trong mấy phút mông lung giữa đám sương mù, tôi thấy đường viền của mình đang mất đi, tôi đang tan vào mọi người, vào sương, vào giòng sông, vào ánh sáng mờ đục của những ngọn đèn đường mới thắp. Biết đâu sự thanh bình muôn thuở chỉ giản dị vậy thôi. Biết đâu cái chết không phải màu đen của tối tăm, hay màu trắng của chối bỏ, mà một đám sương mù êm ái làm nhòa nhạt những bức tường đá lạnh của tuổi thơ.
Người ta sẽ nói rằng tôi chết vì cô đơn. Cái ý thức về mình là một nhà tù chật hẹp. Tôi không thể vừa ở trong đó, vừa ở một nơi khác, cùng với người khác được. Người ta chỉ có thể thật sự yêu nhau khi không còn cái ngã, không còn mình, và không còn người. Nhưng để xóa được biên giới, người ta không biết cách nào khác hơn là phải xóa cả không gian. Một người không chịu được sự mất mát nói rằng thời gian không có thật, chỉ là một ý niệm. Một người không chịu được sự cô đơn nói rằng không gian không có thật, chỉ là một ý niệm. Bỏ chúng đi, ta còn lại gì? Không còn người yêu, không còn người được yêu, thì có còn chăng tình yêu? _____ Đoàn Minh Phượng 
0 notes
talktoeric · 3 years ago
Text
14
bạn đã bao giờ có cảm giác khi đi qua một ngôi nhà, một cửa hiệu, một góc phố mà bạn biết chắc chắn rằng một người thân yêu của bạn đã từng có mặt, từng in dấu chân lên nơi này?bạn sẽ có suy nghĩ thế này khi bước vào ngôi nhà ấy, cửa hiệu ấy, góc phố ấy : “À, người ấy đã từng ở đây, chạm tay lên cánh cửa xù xì này, bước trên nền gỗ cũ kỹ này, ngửi thấy mùi xa vắng này, đã nhìn thấy chậu hoa đang nở kia, đã nghe thấy những âm thanh ồn ã phố phường này…”và bạn sẽ tưởng tượng hình ảnh con người ấy, khi người ta ngồi trong góc tối căn nhà ngỏ, khi đứng bên lan can sương gió, mỉm cười khi nhìn thấy một em bé đi ngang. Bạn sẽ thấy vui vui, và tôi nghĩ, cũng sẽ buồn buồn. Hay chỉ tôi thôi?ấy là khi ta bước một chân trong hiện tại, một chân trong quá khứ, trong một không gian duy nhất, mới mẻ mà xưa cũ. Là khi bóng hình một ai đó ta đã từng gặp, đã từng yêu, đã từng hiện hữu nơi này nay đang ở một nơi xa nào khác. Là khi ta biết mình đang chơi một trò đuổi bắt thầm lặng và ý vị, của cuộc sống, của cảm xúc và khát khao.ấy là khi trong một không gian quen thuộc ta đã đi qua, đã hững hờ, đã bỏ quên bao lần, ta lại tìm được những điều thật quý giá biết bao. Quý giá biết bao bởi mỗi con người quanh ta chỉ là duy nhất, mỗi khoảnh khắc bên nhau chỉ có một mà thôi.anh có thể sẽ quay lại nơi này, có thể vẫn với con người ấy, nhưng bầu không khí lần trước đến bên anh, những âm thanh, những màu sắc, nền trời, mây, cánh hoa, tiếng gió, nụ cười, dáng đi, cảm xúc,… chỉ có một cho một lần duy nhất mà thôi. Không bao giờ có hai khoảnh khắc giống nhau, và cuộc sống là những khoảnh khắc nối tiếp nhau như những bước đi nhỏ yên lành, không định trước…là khi trong một buổi chiều nhiều gió, có thể đủ bồng bột và hứng khởi, một niềm hứng khởi trong xanh không vướng bận, để lao xuống một con đường mềm mại bao quanh bởi màu xanh mềm mại ,với một người xanh trong.. Hạnh phúc nhiều khi chỉ đơn giản là sự dấn thân. Tiến thêm một bước nhỏ, để đi hết một con đường dài.hễ đi là đến. _____ lucilucius
1 note · View note
talktoeric · 3 years ago
Text
13
Có những căn nhà trống gió thổi lùa qua mọi ngõ ngách. Tâm hồn con người cũng có lúc gió lạnh cũng lùa quanh. Đừng nhắc lại dĩ vãng. Nó đẹp nhưng không ích lợi gì cả. Chúng ta sống cho mỗi ngày hôm nay. Hôm nay cũng là quá khứ và chúng ta cố giành giựt với thời gian để biến ngày hôm nay thành một hiện tại vô tận... _____ Trịnh Công Sơn, Về một thành phố tôi đã xa
0 notes
talktoeric · 3 years ago
Text
12
Tôi cám ơn Sài Gòn vì đã không cho tôi gặp “ngọn xanh ngọn đỏ” ngay từ buổi ban đầu, không làm một “người nhà quê” như tôi bị khớp trước vẻ hào nhoáng của buổi đêm đầy đèn hay những con đường chen chúc xe cộ. Bao nhiêu năm qua, buổi sáng chạm mặt thành phố phồn hoa này vẫn vẹn nguyên trong tôi như cũ. Đôi khi, nhờ ký ức đó mà tôi thấy chốn này không hề xa lạ, dù nhiều khi nó cũng khiến tôi mệt mỏi. Bởi tôi biết rõ Sài Gòn vẫn (từng) có một khuôn mặt khác, chất phác, bình yên, gần gũi và trong trẻo. _____ Tết Của Sớm Mai, Phạm Công Luận
0 notes
talktoeric · 3 years ago
Text
11
Mình thích cà phê một mình, đọc sách một mình. Mình thích làm vài vòng trong thành phố rồi trở về căn phòng trống trải để một mình uống cho hết đêm. Mình thích đi ăn một mình, nghe nhạc một mình. Đi mua màu vẽ cũng một mình. Một mình để có thời gian suy ngẫm.Mình nghĩ, mình là bầu trời tự do, không ai có được.Nhưng khi nhìn thấy một chú bé ngồi trên vai cha, một cô gái cầm tay người yêu, hay một bạn trẻ cười ngặt nghẽo với bạn bè của họ, mình nhận ra rằng dù thích một mình, nhưng mình sợ cô đơn. Bầu trời thì đẹp mà người ta thì buồn. Mình chỉ cần một người không bỏ rơi mình.
0 notes
talktoeric · 3 years ago
Text
10
phàm đã gần gũi yêu đương một người nào, chẳng chóng thì chầy mình cũng sẽ yêu mùi của người ấy, hiển nhiên là mùi toát ra từ cơ thể, thứ mùi không thể bị trộn lẫn với bất kỳ một thứ mùi nhân tạo nào khác, thứ mùi mà trong những buổi ban sơ mới bắt đầu thân mật, người ta êm ái nhận ra khi tựa sát vào nhau.người ta trở nên bện hơi nhau, nghiện mùi nhau, mùi hương ấy tạo ra giữa hai người yêu nhau một mối dây liên kết ý vị, không nhìn thấy mà vô cùng bền chặt. Trên tóc, trên cổ, trên gáy, trong lòng bàn tay, trên những ngón tay, trên ngực, trên tai, phía sau vai, trên lưng, trên mi mắt; khi nắm tay, khi ôm, khi hôn, khi nằm cạnh nhau say ngủ, khi cọ mũi, khi ngồi sau xe úp mặt lên vai; trên quần áo, trên chăn gối, trên chiếc cốc người ta hay dùng, trên chiếc bút người ta hay viết, trên cuốn sách người ta cầm đọc, trên tất cả những gì lưu dấu người ta.rồi mình có khi sẽ yêu cả mùi con ngõ dẫn tới nhà người yêu, yêu mùi của cái cây đầu ngõ hăng nồng lên mỗi lúc mưa về, yêu mùi sân gạch, mùi của những bức tường im ỉm đứng xung quanh, mùi tanh tanh của của cánh cổng sắt, mùi của những em mèo. Ta sẽ yêu mùi của một không gian xa lạ không biết từ bao giờ đã trở nên thân thuộc quá.mà phàm những điều không thể nhìn thấy như vậy thì thường yêu sẽ rất yêu, nhớ sẽ rất nhớ, quên chẳng thể quên. Nhiều khi có một mùi hương nào lâu rồi không còn gặp lại, đến nỗi chẳng thể biết chính xác để có thể gọi được tên, vẫn sẽ vương vấn mãi một dư vị không thể phai mờ suốt những năm cùng tháng tận. Ấy là khi mùi của ký ức dậy lên một cách nồng nàn, ôm trọn trái tim mình không cách nào xua tan đi được. _____ lucilucious 
0 notes
talktoeric · 3 years ago
Text
09
Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió, Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay, Tiếng lích chích chim sâu trong lá, Con chìa vôi vừa hót vừa bay. Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện, Sẽ được nhìn thấy các bà tiên, Thấy chú bé đi hài bảy dặm, Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền. Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ, Đã nuôi em khôn lớn từng ngày, Tay bồng bế, sớm khuya vất vả, Mắt nhắm rồi, lại mở ra ngay. _____ Vũ Quần Phương, Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2, tập 1, NXB Giáo dục, 2002
0 notes
talktoeric · 3 years ago
Text
08
there’s no rule as to how big or how small you’re allowed to dream. if you just want a small home and an orange kitchen and four cats that’s just as reasonable of a goal to work for as a big new york penthouse. and if all you really want is a simplistic career that isn’t the center of your life then that’s just as valid as dreaming of becoming a famous fashion designer or ceo. i know everyone keeps urging you to dream big, but dreams can be as simple and small as you want. they’ll always be valid. you decide how you want to live and what kind of life you want, no one else. _____ slfcare 
0 notes
talktoeric · 3 years ago
Text
05
Ta chẳng nhớ Sài Gòn năm ta trẻ Phố có sâu như phố của bây giờ Ta quýnh quáng giữa đời muôn nẻo rẽ Để cuối cùng quên hết những câu thơ. Ban-công nhỏLũ mèo Viên gạch vỡ Những tàng me tô biếc bóng đêm mờ Ai đỏ mắt, ai cười khan góc quán Ai trở về thinh lặng giữa cơn mưa. Cầu thang tối Bóng đèn vàng chớp tắt “Thương nhau đi Thương mãi Dẫu không còn” Lời ước hẹn muôn đời như dao sắc Và chúng mình là những đứa trẻ con. Buồm vẫn lướt giữa dòng sông mộng tưởng Những vì sao tha thiết thở bên trời Dẫu đốt hết những tờ thư trở úa Thì chuyện mình có lẽ vẫn đau thôi. _____ Nguyễn Thiên Ngân
0 notes
talktoeric · 3 years ago
Text
07
Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi. _____ You are the apple of my eyes
0 notes
talktoeric · 3 years ago
Text
06
“Đời người vẫn giống như chiếc lá. Mỗi năm Tết lại đến một lần. Trái đất mỗi ngày một đông nhưng có những người thân yêu của ta không còn nữa. Những chiếc lá khô đi và rụng xuống sau một thời xanh, nhưng vòm cây vẫn giữ nguyên vẻ mát xanh vững chãi. Bởi thế hãy bình tâm sau mỗi lần mất mát. Chỉ những chiếc lá ở cạnh nhau mới thấy đau với khoảng trống khi chiếc lá ngay cạnh mình rơi xuống. Bởi thế, hãy quan tâm đến những người xung quanh. Mặt trời vẫn mọc mỗi ngày và mọi người vẫn mặc những bộ quần áo cũ, nói những câu nói cũ, không có nghĩa là người ta không buồn hơn, không vui hơn, không tổn thương hay không trưởng thành hơn.” _____ Lá Cuối Năm, Đặng Nguyễn Đông Vy
0 notes
talktoeric · 3 years ago
Text
04
ai cũng có một nỗi lòng để đó
đôi việc để làm mấy chiếc bát để rửa dăm giấc mơ còn dang dở vài cuộc gọi chưa nghe
góc phố đầu hè lấm tấm suy tư bỏng rát
anh ngồi nghe em hát cây đàn cũ đi nhiều nhưng song ca cùng em vẫn hợp
sao hơi nóng ngoài kia phả choáng ngợp mà chén trà anh uống vẫn êm vơi
em đan một tấm thảnh thơi để anh đi tiếp chuyến đời còn xa
đau thương quá, lại về nhà
về đong lại một ấm trà hơi quen.
Nhược Lạc
0 notes
talktoeric · 3 years ago
Text
03
Tao thấy cửa hàng tiện lợi lúc 2h sáng giống như một thế giới khác, một vùng sáng hoắc giữa những nhà trên phố đã tắt đèn tối đen, những món hàng nằm im lìm trên kệ, tao có thể nghe rõ tiếng máy nước nóng kêu eeeee, cái máy làm siro đá bào cũng phát ra một loại âm thanh mà nếu là ban ngày thì tao và mày không nghe thấy. Tao có cảm giác, cửa hàng tiện lợi lúc gần sáng là cánh cửa dẫn tới một thế giới khác vậy. 
0 notes