tasteoftao
tasteoftao
A Journey of Self-Reflection.
4 posts
Ghi chép nhặt trong hành trình hồi vị...
Don't wanna be here? Send us removal request.
tasteoftao · 5 years ago
Photo
Tumblr media
Rất ít và hiếm khi tôi giữ mình ở các tiệc tùng đám đông giao đãi xã hội mà tôi cảm thấy không phù hợp. Đám giỗ, đám quẩy, cưới hỏi, tiệc sinh nh��t, đầy tháng, thôi nôi, thăng chức các kiểu...Chân thành mà nói, tôi ghét phải chứng kiến mình ở đó với sự quan tâm chúc tụng gượng gạo, xởi lởi, giả tạo và tôi không biết vặn vẹo kiểu sao để nhét mình vô cho hợp bầu không khí đó. Tôi từng sống kiểu cả nể vì sợ làm người khác buồn, thất vọng và rồi đón về sự bẽ bàng với chính mình. Ngắt mình ra khỏi đám đông khiến tôi nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi không nợ ai bất kì lời giải thích nào về sự vắng mặt của mình trong cuộc đời họ và ngược lại.
1 note · View note
tasteoftao · 5 years ago
Photo
Tumblr media
Tôi biết đến lối sống tối giản từ một bộ film tài liệu trên Netflix, thế nào tôi hăm hở lao vào công cuộc dọn đồ, với các phương pháp của Marie Kondo như một đứa trẻ ngấu nghiến học bài. Cuộc sống có vẻ sáng sủa hơn khi tôi không còn bị mắc kẹt trong năng lượng kĩu kịt đồ đạt, tôi luôn cố tìm một phương pháp nào đó hòng trục vớt bản thân và cứu rỗi linh hồn nhưng nó không hoàn toàn triệt để, một phần nào đó trong tôi vẫn tê liệt. Tôi dần nhận ra, tối giản là lối sống chắt lọc tinh gọn chuyển hoá từ trong tâm thức ra bên ngoài, khi bạn đủ tỉnh thức để nhận ra thứ gì thật sự quan trọng với mình, thứ gì cần phải vứt bỏ bạn sẽ có công cuộc dọn dẹp cho riêng mình, kể cả những niềm tin tiêu cực, không phải là công cuộc chạy đua hời hợt bên ngoài.
0 notes
tasteoftao · 5 years ago
Text
Từ bé tôi hay có thói quen cất giữ và sưu tầm đồ cũ. Tôi sưu tập tem, thiệp cưới, hoa cỏ ép, côn trùng bươm bướm ép khô các thể loại, hễ nhà tôi vứt cái gì đi tôi liền đem cất giấu vào kho báu riêng vì tôi luôn cho nó một câu chuyện để có lý do tồn tại thêm, vỏ hộp diêm vứt đi tôi cũng giành lại để làm quan tài đựng xác con dế dũi trong vườn. Nói sưu tầm cho sang chớ trong mắt những người trong nhà nhìn tôi như con dở người kiểu con này chỉ thích chơi với rác. Tôi không có bạn, tôi có vài con búp bê làm bạn rồi tự đặt tên cho nó là tóc Tiên, tóc Bím. Nhà tôi ở quê thì vườn rộng, nhưng tôi thì hay đi loanh quanh chúi mũi dòm xem có con nào chết thì tôi đem nó đi chôn. Có khi tôi phát hiện ra xác con nhện khô, có khi con chuồn chuồn, dế, châu chấu... Ba chị em tôi (tức là tôi với 2 con búp bê) làm thủ tục mai táng như thiệt, đặt xác chúng vào hộp diêm đào đất lấp lại rồi ngồi khóc lóc thảm thiết. Từng là một đứa trẻ con ngây ngô thế rồi trưởng thành lớn lên, tôi không còn thói quen sưu tầm hay muốn giữ cái gì vì sau bao nhiêu năm tháng tha lôi nhét vào ngăn kí ức đầu tôi đã quá nặng, tôi bị trí tưởng tượng và trí nhớ dai dẳng hành hạ. Thời gian dài tự cô lập với tâm sự và kí ức không thể giãi bày khiến tôi không thể tự đào thoát khỏi mình. Tôi suy nghĩ và hành động bằng tâm trí của tiềm thức cảm xúc hỗn loạn thâu tóm. Cách triệt tiêu tận gốc chính là đi vào vùng tiềm thức tìm ra căn nguyên vấn đề để có thể chữa lành và giải phóng năng lượng ở đó. Nếu không dù cho bạn làm bất cứ chuyện gì, cố gắng bao nhiêu thì sai lầm vẫn do sự lặp lại của mô thức cũ. Giải thoát mình chính là thoát ra khỏi vòng lặp của mô thức cũ, thoát khỏi vòng lặp đang giới hạn chính bạn.
0 notes
tasteoftao · 5 years ago
Photo
Tumblr media
Mọi thứ cần được hồi vị. Như tình yêu, cần viết lại, một lần nữa...
1 note · View note