tho-om-cay
8 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Hôm nay mình đã khóc thút thít trên xe buýt khi nghe podcast này.
Có những chuyện đã đi qua một khoảng thời gian đủ dài, đủ để mình gắn lại những mảnh vỡ, đủ để mình dần xây dựng lại niềm tin với bản thân. Mình đã ước gì hồi ấy mình cứ nói thẳng hết mọi thứ ra, để mình không phải ấm ức vì có nhiều chuyện người ta chẳng hay biết mình đã tự trải qua như nào. Mình từng nghĩ mình xứng đáng có một lời xin lỗi rõ ràng, để mình thôi ngờ vực bản thân. Mình cũng hiểu ra được rằng mình ổn hơn, không đồng nghĩa rằng mình phải quên sạch trơn đi chuyện cũ, rằng mình sẽ chẳng bao giờ buồn vì người ấy hay hồi ấy. Bây giờ, mình cho phép bản thân được tủi thân vì mình chưa được yêu như cách mình mong muốn. Mình biết rằng bản thân có lỗi sai, có đau khi nhớ lại và có lớn lên cùng phiên bản non nớt ấy.
Mình luôn tin rằng sẽ có tình yêu dành cho mình, cho tất cả mọi người. Nhưng cũng chẳng sao, nếu có những ngày lủi thủi mình chỉ ước gì ngay lập tức có một người ôm mình. Mình cho phép bản thân có những ngày yếu đuối như vậy. Mong là PT sẽ mạnh mẽ hơn sau những ngày như thế.

1 note
·
View note
Text
Có gọi là ích kỉ khi mà mình nói là mình chưa đủ sẵn sàng để gặp và nói chuyện lại với anh bằng một nụ cười thật sự. Không phải là vì mình còn lưu luyến, hay là mình còn tình cảm, hay là mình thù ghét gì người ấy.
Mà chỉ là vì...
Khi chứng kiến một tình yêu nào đó thật dễ thương, hai con người dễ thương ở cạnh nhau, cùng nhau làm những điều dễ thương.
Khi bắt gặp nụ cười hì hì của bạn nam khi nhắc về bạn nữ, gương mặt rạng rỡ của bạn nữ khi nói chuyện cùng nhau.
Khi nhìn thấy người anh mình quen chạy xe từ thành phố xuống để gấp gáp đưa chị đi khám khi nghe tin chị mệt. Anh nhắn tin nhờ mình qua với chị. Ngay cả khi chị gọi cho anh là chị ổn rồi, chị đang chờ anh đến thì anh vẫn phải điện cho mình để hỏi lại mới có thể an tâm.
Mình lại cảm thấy chạnh lòng lắm. Mình thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy những niềm hạnh phúc. Nhưng cũng tủi thân vì hạnh phúc ấy sao lại khó khăn với mình như vậy. Mình đã nhận được nhiều điều trong mối quan hệ này, nhưng cũng đã tan vỡ rất nhiều trong chính chuyện tình ấy. Mình của hiện tại đang loay hay trong việc hàn gắn lại những mảnh vỡ ấy. Mình chật vật trong chuyện tự tìm lại niềm tin và yêu thương với chính bản thân. Mình không nghĩ hiện tại mình đủ cảm thông để coi như những chuyện mình trải qua ngày ấy không là gì cả, mình hiện tại cũng chẳng đủ năng lượng để cứ phải tỏ ra mình ổn và mỉm cười khi gặp lại anh.
Thôi thì xin phép cho mình ích kỉ thời gian này được không?
8 notes
·
View notes
Text
Có lẽ em sẽ mua một cuốn sổ nhỏ. Trong đấy sẽ là vài ba điều sến súa em viết cho người em yêu, là những mong ước em hi vọng ở anh. Những trang giấy có thể là danh sách những điều em muốn chúng mình làm cùng nhau, cũng có thể là mấy lời oán trách anh sao mãi còn chưa tìm thấy được em vào một ngày đông lạnh lẽo. Em sẽ viết cho anh vài bức thư ngọt ngào nhé, gửi gắm cho người yêu của em vài lời yêu thương được không ?
Một ngày không xa, rồi anh sẽ vô tình tìm thấy cuốn sổ ấy, và lúc ấy, chắc hẳn má em đang đỏ bừng lên, vùi đầu trốn vào chăn.
Mong anh. Yêu anh.

1 note
·
View note
Text
Love is love
Manga : young good boy friend
Món yêu thích của em ấy là kem.
Cảm giác mát lạnh của sàn nhà khi bị đè ngã xuống.
Cũng như tất cả những câu trêu đùa, tôi đều nhớ rõ.
Gương mặt em ấy khi say ngủ.
Những con vịt trong công viên.
Pháo hoa.
Cái giường to đến mắc cười.
Tôi đã tưởng suốt đời sẽ chỉ sống một mình.
Với một người đàn ông vô vị như tôi.
Em. Mãi mãi là ánh sáng.
Dù cho mãi về sau,
Tình yêu này cũng sẽ không bao giờ kết thúc.

1 note
·
View note
Text
Tàng hạ ...
Ngải Ngư
Nhẹ nhàng, âm ỉ, thầm lặng - mối tình đầu mùa hè năm ấy là điều tuyệt vời nhất trong những năm tháng thanh xuân của Hướng Noãn.
Tình cảm của Hướng Noãn được giấu kín trong những chú hạc giấy, mọi điều về cậu, cô đều tỉ mỉ ghi nhớ trong lòng, trân trọng giữ gìn trong tim. Cậu ấy thích uống Yakult, cậu ấy thích chơi nanoblock, cậu ấy thích nghe bài hát 'khi nho chín' của Trần Dịch Tấn. Mong ước của Hướng Noãn nghe sao mà thật chua xót "hi vọng cậu ấy có thể quay lại nhìn mình một lần".
Hướng Noãn thích Lạc Hà. Chữ thích của cô cháy bỏng mà im ắng.
Em vụng trộm giấu đi từng ngày từng tháng, trong mùa hè ngập hình bóng anh.
Cậu ấy là thiếu niên rực rỡ nhất trong tâm trí, là ánh mặt trời chói sáng trong vòng lặp những ngày u buồn, tẻ nhạt của cô. Lạc Hạ là động lực để Hướng Noãn cố gắng, nhưng chính bản thân cô cũng là một bông hoa hướng dương mạnh mẽ, bền bỉ vươn mình hướng về phía mặt trời. Thật ra trong thâm tâm của Lạc Hạ sau này nhớ lại, cậu vẫn luôn khâm phục và vô tình hướng ánh nhìn đến cô.

Để rồi sau này gặp lại nhau, hai người đều là phiên bản tuyệt nhất của chính mình, cô độc lập tài giỏi lại dịu dàng, cậu vẫn tinh tế thông minh và rạng rỡ như năm nào. Họ thu hút lẫn nhau, và tình yêu đến cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Thanh xuân tuy có không ít tiếc nuối, đã bỏ lỡ một vài điều, nhưng quan trọng là hiện tại và tương lai, Lạc Hạ và Hướng Noãn mãi mãi bên nhau và chia sẻ niềm hạnh phúc ấy.
Anh nhớ được em rồi.
Người trong lòng anh là em.
Em là cô công chúa của anh.
... mỗi một ngày trôi qua anh nhất định sẽ ở bên em. Không chỉ là mùa hạ, mà là c�� bốn mùa ...
Anh yêu em.
Noãn Noãn, em có đồng ý để anh trở thành mùa hạ của em không ?
2 notes
·
View notes
Text
Sau khi tôi chết, anh ấy không cưới thêm ai nữa - Bánh ú đường
Khi mình buồn và hụt hẫng vì nhớ lại câu chuyện của một cặp vợ chồng từng yêu thương nhau, nhưng chỉ chưa đầy một năm sau khi người vợ qua đời vì ung thư thì người chồng đã vội vã tái hôn, thì mình lại tình cờ bắt gặp bộ truyện này.
Tuy chỉ chưa đầy 20 chương nhưng thật sự nó đã làm mình cảm động và ấm lòng. 60 năm trời dài đằng đẵng sau khi vợ mất, nam chính vẫn không hề đi thêm bước nữa, một lòng giữ lời hứa; ngày qua ngày, cho đến tận cuối đời anh vẫn chỉ yêu duy nhất người vợ đã mất của mình. Anh vẫn sống tiếp, vẫn đi làm, đi gặp gỡ bạn bè, người ngoài cứ ngỡ rằng anh ấy không đau lòng; nhưng thật ra chỉ có nữ chính biết được anh ấy đã âm thầm rơi lệ oán trách bản thân mình, anh ấy vẫn luôn nhớ cô thích nhất là bánh kem socola. Cả một đời, nam chính không bao giờ quên được nụ cười rạng rỡ của người con gái anh yêu; nữ chính vẫn cứ đi theo anh, hi vọng một ngày anh sẽ gặp được một người tốt và tìm thấy hạnh phúc cho mình.
Mình biết rằng nam chính trên đời này là vô cùng hiếm có. Trên đời này có bao nhiêu người chỉ yêu duy nhất một người cả đời. Nhưng có lẽ ở một nơi nào đó trên thế giới này vẫn tồn tại một người như vậy. Hi vọng chúng ta đều có thể tìm thấy một người như vậy.

0 notes
Text
🌧️
một chiều mưa bay. mưa lách tách. mưa rí rách không ngừng. nhưng cũng chẳng đủ to để người ta ướt lạnh.
•
•
•
một mình lái xe tìm đến chốn quen thuộc. bờ biển. khi chiều xuống. hoàng hôn hôm nay không rực rỡ kinh diễm như mọi ngày đâu nhưng sao vẫn làm tim mình mềm mại như thế. tia nắng yếu ớt cuối cùng lưu luyến không nỡ rời đi. dễ thương thật đấy. lâu lâu mới có dịp đi trốn khỏi biển người đông đúc. trong đầu tớ chẳng vướng bận gì cả, chỉ muốn ngắm khung cảnh bằng cả niềm say mê mà thôi.
•
tháng 10 năm nay tớ mới tròn mười tám tuổi. còn cách “trưởng thành” xa lắc xa lơ lắm. nhưng tớ vẫn đang trên đường. tớ muốn thật lòng yêu thương mọi thứ. tớ muốn dịu dàng với thế giới ngỡ như nham hiểm này.

Vũng Tàu, 6/6, ngày vẫn chưa giãn cách
3 notes
·
View notes
Text
17 tuổi, đột nhiên nhận ra thế giới xung quanh mình đáng yêu một cách lạ kì. Không hiểu sao, dạo này nhìn đâu tớ cũng thấy cảnh vật xinh xắn nên thơ.
Từ góc đường nơi có cô bán xôi đầy màu sắc mùi thơm toả ra nhẹ nhàng, đến con đường tấp nập xe cộ giờ tan tầm, và cả một tiệm bánh ngọt nhỏ màu gỗ với chiếc chuông gió leng keng. Tớ yêu màu xanh của tán cây sân trường; ngẩn ngơ nhìn màu đỏ hồng pha chút trắng của giàn hoa sử quân tử và mê đắm màu bầu trời dù là sáng sớm hay hoàng hôn.
Ngày còn nhỏ, tớ không hề thích ra khỏi nhà, chỉ muốn dán mắt vào màn hình coi phim hay đọc truyện. Nhưng giờ lớn hơn rồi, tớ lại thích leo lên xe máy, lượn lờ khắp các con đường, đi tìm những con phố, ngõ hẻm nhỏ mà mình chưa đi qua. Đi cùng bạn bè, chúng tớ cùng nhau cười rúc rích nhớ về những kỉ niệm ngày còn bé, tâm sự vài câu chuyện thường ngày, kể về những bí mật nho nhỏ chưa từng hé lộ với ai.
Cũng có đôi lúc, tớ đi một mình, mang một balo chứa vài ba quyển sổ, cái hộp bút sặc sỡ nhưng cũ mèm, lọ màu chì gỗ đã mòn cả ngòi, hộp sticker mà tớ trân quý như mạng tích góp bao năm. Thơ thẩn tìm một nơi yên tĩnh lại mát mẻ để dừng chân; có lúc là quán cà phê xinh xắn, đôi khi là bờ biển ngày tắt nắng, cũng có lúc là hàng ghế đá gần bờ kè. Ngồi ngắm khung cảnh xung quanh, nhìn cây, nhìn trời, nhìn dòng người qua lại. Đặt bút viết vài ba dòng tâm trạng, trang trí cho cuốn sổ của mình và chill với những giai điệu đang ngân nga trong chiếc tai nghe.

1 note
·
View note