Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Không mong cầu, không hi vọng. Có những thời điểm mệt mỏi, ốm đau, bản thân chẳng còn muốn nghĩ suy gì thêm về cuộc đời này nữa. Ai thế nào cũng mặc. Chỉ lẩn quanh trong điểm tối đen mù mịt. Không định hướng, không có ý thoát khỏi…
0 notes
Text
0 notes
Text
Thanh xuân bất chợt những cơn mưa rào mùa hạ. Tươi mát, mới mẻ. Nhưng rồi mưa rào thì chóng tạnh. Ai cũng trở lại với cuộc đời ben chon, vồn vã, tấp nập. Những tưởng sự nhiệt thành sẽ kéo dài mãi, nhưng đâu ngờ rằng, tạnh mưa cõi lòng cũng khố khốc theo. Một khoảng trời nắng hạn thì chỉ một cơn mưa rào sao đủ tưới mát. Cảm giác ban đầu không còn. Bản thân lại trở về với cảm xúc thường ngày, nhạt nhẽo, chán chường. Nhìn xung quanh cũng chẳng có gì vui vẻ…
0 notes
Text
Cảm thấy đuối sức, mệt mỏi. Dạo gần đây chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì, muốn gì nữa. Chẳng thể là gì tại sao còn nhung nhớ.
0 notes
Text
Thời gian gần đây, chẳng hiểu vì gì mà cảm xúc hỗn loạn. Hôm nay lại cảm thấy tiêu cực, cũng không biết vì điều gì
0 notes
Text
Có những khi chán nản và mệt mỏi, cũng không muốn tâm sự cùng ai. Tất cả giấu vào trong. Buồn thì sao, vui mừng thì sao. Bản thân bỏ quên cách bày tỏ ra sao rồi. Những lúc trầm trong cảm xúc, chẳng muốn thể hiện ra biểu cảm gì. Nhiều khi cố cười, nụ cười thật giả dối. Chỉ khi được vui vẻ với đam mê thì mới có thể nhiệt tình được thôi. Hằng ngày, chết dần, chết mòn với cuộc sống này. Không biết, bản thân còn duy trì như thế này được bao lâu. Trong thời gian vừa rồi, có em svtt cùng chơi cùng đi nhậu… có cảm tình cảm cúc tươi mới. Nhưng thời gian rồi cũng dần trôi, bản thân sẽ lại cô đơn giữa bao nhiêu người. Chẳng nhẽ, chỉ vì em ấy mà mình cảm thấy vui vẻ thôi sao…
1 note
·
View note
Text
Một ngày mới nữa lại bắt đầu, cố gắng sắp xếp lại cảm xúc của bản thân. Cảm thấy bản thân mình vô dụng quá, cái gì cũng dở. Không có đam mê, không nhiệt tình, chây ỳ quá lớn. Nhìn vào tấm gương sv kia, có chút ghen tỵ… chẳng biết tại sao nữa. Mọi thứ cứ tuột dốc, hay là… đó h vẫn ở dưới dốc mà. Chẳng còn chút niềm tin gì nữa, cái gì cũng mịt mờ. Đuối sức, mệt mỏi.
0 notes
Text
Cảm tình dành cho em ấy, xốn xang trong lòng. Có lẽ vì bản thân quá dễ dàng, quá nuông chiều cảm xúc nên mới có cảm giác rung động nhiều đến vậy. Có chút ngưỡng mộ vì em ấy rất giỏi giang. Có chút thương yêu vì em ấy là người đầu tiên được mình hướng dẫn. Có chút thích thú với ngoại hình của em… nhưng mà không thể nào chạm tới. Bản thân cũng phải giữ lấy sự tự tôn của mình, những thứ không nên chạm đến, thì tuyệt đối đừng đụng vào. Những ngày đầu thì cũng chỉ là sự tâm huyết của một người đi trước, chẳng hiểu vì sao, dần dà mình lại quan tâm nhiều đến em ấy hơn, muốn nói chuyện, muốn đi cùng em ấy. Mình biết, đối với em, mình chỉ là người hướng dẫn và mãi mãi cũng chỉ có thể như thế. Nhưng cảm tình dành cho em cứ mỗi ngày một lớn lên, đôi khi chỉ cần em ngồi ở đó thôi, mình cũng thấy vui vẻ.
Tự dặn lòng phải kiềm chế, giữ khoảng cách một chút. Như vậy, bản thân sẽ không phải dằn vặt. Cũng không đi quá giới hạn mà làm mất tôn nghiêm. Cũng không trở thành kẻ tệ bạc quá mức…
0 notes
Text
Một ngày dài bắt đầu, vòng lặp của cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Từng giờ, từng phút cứ trôi như thế, nặng trĩu. Chẳng còn chút sức lực nào, tâm trạng rơi xuống đáy vực. Bản thân chỉ muốn đóng cửa, không muốn nói chuyện, không muốn tiếp xúc. Cảm xúc hỗn loạn….
0 notes
Text
Có những ngày dài lê thê, nặng trĩu với những mưu toan trong cuộc đời. Áp lực công việc, tình cảm như đè nén, đẩy bản thân vào hố đen sâu thẳm không có lối thoát…
Đồng hồ chạy sai thì mỗi giây, mỗi phút đều sai nhưng nếu dừng lại, thì ít nhất có 2 lần đúng trong ngày.
1 note
·
View note
Text
Có những người vừa gặp đã thích, vừa nhìn đã yêu. Cảm giác tựa hồ như đã quen từ lâu lắm. Có lẽ đó là nhân duyên. Cuộc sống này, mỗi người mà bản thân gặp gỡ chính là sự an bài của số phận, là những người nhất định gặp trong cuộc đời. Có câu nói rằng: người mà bạn thích không hẳn là vì vẻ ngoài đẹp đẽ, tính cách thú vị, mà bạn thích bởi vì cảm giác thân thuộc mà nhân duyên đã định sẵn từ lúc nào. Nếu trên đời thật sự có tình yêu sét đánh, thì đó chính là lần đầu gặp gỡ người, ta lại bồn chồn, xốn xang, thích thú. Cảm giác quyến luyến không rời, nhớ nhung mãnh liệt. Liệu đó có phải là cảm giác yêu hay không, dường như đã quá lâu để có lại cảm giác cuồng si đến như vậy, nên bản thân cũng không còn đủ rạch ròi phân định, đó có phải yêu không. Ta nghĩ nhiều về người ấy, chờ đợi những tin nhắn, chờ đợi được nói chuyện với người. Rồi cảm giác một chút hụt hẫng, một chút đau lòng… Chắc ta đã quá vội vàng, rồi có khi lại nghi hoặc bản thân, một câu hỏi quẩn quanh trong đầu: có ngốc quá không? Tình cảm ta dành cho người là chân thật, nhưng thế giới bao la rộng lớn ngoài kia, người hoàn hảo thế kia làm ta phần nào tự ti về chính mình. Tự hỏi bản thân có xứng không. Nhưng tình cảm, đâu thể cân đo đong đếm mà nói xứng hay không. Chỉ là ta không thể có những điều kiện tốt hơn, không thể mang lại sự hạnh phúc trọn vẹn… Dần dần, thời gian cũng sẽ bôi xoá đi những ấn tượng trong lòng về nhau. Làm phai màu đi kỷ niệm đẹp đẽ ngày ta và người bên nhau. Nhưng đó vẫn là những điều trân quý, ta cất giữ trong tim, không thể lãng quên. Gặp nhau là duyên, nhưng chữ duyên cũnh là thứ có hạn kỳ, hết duyên lại đi. Hoa nở là được đâu nhất thiết phải thuộc về ai. Người hạnh phúc là được, đâu nhất định phải bên ai. Vẫn luôn biết mọi chuyện đều phải nhẫn nại, nhưng mà ta nóng lòng không đợi được nữa rồi. Muốn thì người ta tìm cách, không muốn người ta tìm lý do, câu nói này vẫn luôn có đạo lý… Dẫu thích người đến thế, ước mong như thế, nhưng cũng chỉ là giấc mộng đến lúc tỉnh. Anh buông tay rồi.
1 note
·
View note
Text
Đã không ít lần đặt ra cho bản thân những câu hỏi. Tựa hồ rất giống nhau, nhưng mỗi làn lại là một hoàn cảnh khác biệt. Hôm nay, bản thân cũng có một câu hỏi. Tiếp tục hay dừng lại? Dường như đã quá rõ ràng, nhưng trong lòng vẫn cố chấp không muốn buông bỏ. Tình cảm dành cho em ấy là thật lòng, thương em rất nhiều. Vẫn muốn cố quên đi thực tại, sống với tình cảm đó dù cho ngắn ngủi thế nào. Làm vậy phải chăng quá ích kỷ. Em ấy cũng đã chủ động nói rằng mình nên dừng lại. Vậy tại sao bản thân còn phải đặt câu hỏi cho chính mình. Mặc dù đáp án đã có sẵn. Gặp em ấy mình lại nhen nhóm lên tình cảm thương yêu, dù lâu nay nghĩ rằng bản thân mạnh mẽ và lý trí ra sao… nghĩ thông suốt mới là điều cần thiết. Cuộc sống luôn vận hành theo quy luật tự nhiên. Đến rồi đi, cũng chỉ là chuyện nhân sinh thường nhật, có gì phải luyến tiếc đến vậy? Chấp nhận thôi.
0 notes
Text
Nhớ những ngày đầu đi học xa nhà, cảm giác nhìn đâu cũng lạ lẫm. Bản thân chỉ muốn thu mình vào một góc nhỏ, gặm nhấm sự cô độc. Có lúc bản thân chẳng muốn nói chuyện với ai, đóng mọi ngõ ngách trong mối quan hệ tiếp xúc bên ngoài. Một mình, lúc ấy thảng hoặc không nhớ nổi có ổn không? Để rồi cũng phải vươn lên, tìm kiếm sự đồng điệu, cố bắt nhịp cuộc sống mới. Khó khăn là có thật, nhưng cũng có thể vượt qua. Nhớ có lần, trong hơi men của những khi tập tành uống bia, một câu hỏi thân thương của một người cùng quê mà nước mắt lưng tròng, tủi thân phát khóc đi được. Đâu đó trong cuộc sống, bản thân vẫn luôn được may mắn gặp được những người tốt. Nhưng mà, sự êm đềm quá lâu đã mài nhẵn các gai nhọn cảnh giác. Liệu có tốt hay không đây???
0 notes