withintheblueblog
withintheblueblog
within the blue
1 post
Chào các cậu, tớ là within the blue. Đây là blog để tớ viết ra những câu chuyện của bản thân mình.
Don't wanna be here? Send us removal request.
withintheblueblog · 5 years ago
Text
hi, my name is...
Tên thật của tớ là Trần Thị Phương Thảo. Cách đọc: Trần THỊ Phương Thảo. Tớ đã từng không thích tên mình lắm vì nó hơi phổ biến và tớ không thích sự thật rằng mình cũng chỉ như bao con người tên Thảo (và hầu hết đều là Phương Thảo) khác. Vậy nên khi tự giới thiệu tớ hay cố tình nhấn mạnh chữ Thị trong tên tớ, một phần vì nghe cũng vui và một phần nó làm cho tớ cảm thấy đặc biệt hơn một chút với cái tên của mình. Ngoài ra, tớ thích được gọi là Phương Thảo, Thị Phương Thảo hay một số biệt danh khác nữa. Xin đừng gọi tớ là Trần Thảo, tớ thực sự không thích cách gọi này, cảm ơn.
Ngoài một số cái tên được kể trên, tớ còn có một vài biệt danh khác, và cách mọi người gọi tên tớ thay đổi theo từng thời kì.
Hồi tớ còn nhỏ thì bố hay gọi tớ là Ngố, hoặc Ngổ (gọi tắt cho Ngổ Tháo, cũng chính là Thảo Ngố). Lớn hơn một chút thì mọi người chỉ đơn giản gọi tớ là Thảo thôi. Tầm lớp 1 đến lớp 4 tớ cũng cảm thấy không có gì khó chịu với tên mình cho dù lớp tớ luôn luôn có khoảng 2-3 người trùng tên. Lên lớp 5, do đạt may mắn trong kì thi phân lớp, tớ được chuyển đến một lớp mới, ở lớp đó cũng có một bạn tên Nguyễn Phương Thảo. Để phân biệt hai bọn tớ, cô giáo đã thống nhất gọi bọn tớ theo họ: Nguyễn Thảo và Trần Thảo, nhưng vì bạn Thảo còn lại có một mái tóc khá bông xù, lớp tớ thường gọi bạn ấy là Thảo Bông. Tại một môi trường hoàn toàn xa lạ với thật nhiều bạn nhỏ học giỏi cùng áp lực của kì thi hsg thành phố (kì thi quan trọng nhất của các trường tiểu học của thành phố khi đó), mọi sự tự tin trong tớ khi đó dường như tan biến hết, nhường chỗ cho sự tự ti và rụt rè. Ngoài việc không theo được tốc độ học của các bạn, sự thật là tất cả các bạn còn lại đã biết nhau hơn 4 năm và chơi thân với nhau hết khiến tớ cảm thấy mình như một người bị ra rìa. Tớ đã từng tuyệt vọng đến nỗi mỗi khi nghe tiếng gọi “Thảo ơi”, tớ cũng chẳng còn đáp lại hay quay ra xem tiếng gọi đó là từ ai, vì tớ biết chắc chắn người được gọi là bạn Thảo còn lại. Chỉ vì sự tự ti khi đó, tớ thậm chí đã mất đi cả những phản xạ tự nhiên nhất của con người từ khi sinh ra. Cũng chính vì quãng thời gian này mà cái tên “Trần Thảo” đã được liệt vào danh sách đen của tớ.
Cấp hai thường là quãng thời gian cơ thể thiếu niên đối mặt với nhiều sự thay đổi về tâm tâm sinh lý, cũng là khi tớ mong muốn, khát cầu được thể hiện cái tôi của bản thân nhất. Cũng trong khoảng thời gian đó, Facebook bắt đầu trở nên nổi tiếng khắp nơi và một cái tên hay ho là một cách hoàn hảo để tớ có thể nói ra được mình là người ngầu lòi và thời thượng như thế nào (hồi đó tớ nghĩ vậy). Cũng chính từ đó mà biệt danh thứ hai của tớ ra đời: Thảo Mít. Cái tên này đến với tớ hoàn toàn tự nhiên, cũng chẳng có lí do nào cho nó cả (trừ những lí do mà tớ bịa ra mỗi khi có ai đó hỏi), tớ cũng chẳng thích ăn mít hay nó có ý nghĩa đặc biệt gì với tớ, chỉ là tớ thấy nó “nghe” khá hay ho thui. Hầu hết bạn cùng lớp của tớ vẫn gọi tớ là Trần Thảo, vì tớ vẫn học chung lớp với bạn Thảo kia (và thậm chí cấp ba chúng tớ vẫn học chung với nhau). Tuy nhiên tớ không còn quá ghét cái tên Trần Thảo đó nữa vì khi lên cấp hai tớ với những người bạn hoàn toàn mới, tớ đã tìm được những người bạn thân của riêng mình và không còn những tự ti hay rụt rè trước đó. Về cái tên Thảo Mít, nó đã hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình là làm một cái tên Facebook hay ho và đôi khi nó được m���t số người bạn chung lớp học thêm của tớ gọi (vì chủ yếu họ kết nối với tớ qua mạng xã hội), nên đến bây giờ tớ vẫn thấy tên này khá dễ thương, một cái tên đánh dấu cho sự ngây dại đáng yêu thời thiếu niên.
Lên cấp ba, với ý nghĩ thôi lớn rồi không nên để tên facebook trẻ trâu quá, tớ đã đổi lại tên facebook của mình thành “Phương Thảo”, cũng chính là cái tên tớ muốn được gọi nhất. Tớ dần nhận ra, một cái tên nghe có vẻ hay ho cũng không thể làm cho tớ tuyệt vời hay ngầu lòi hơn chút nào. Thay vì thế, tớ cố gắng để biến chính bản thân mình thành một người tự tin hơn, trưởng thành hơn và sống cuộc đời mà mình mong muốn. Có lẽ cách tuyệt vời nhất để thể hiện bản thân chẳng có gì ngoài việc sống thật chính mình.
Ngoài ra tớ còn có một biệt danh nữa: Xứa. Biệt danh này được tớ sử dụng suốt từ cấp ba cho đến bây giờ - năm nhất đại học. Thời cấp ba thì chỉ có vài người bạn tớ quen qua mạng gọi tớ bằng tên này, nhưng có lẽ môi trường đại học rộng lớn với cực kỳ nhiều nữ làm cho tên của tớ lại bị lặp quá nhiều nên tớ lại được gọi là Xứa nhiều hơn, và cũng do cái tên Xứa (not sứa) này khá lạ nên đôi khi nó còn được mọi người nhớ đến hơn cả tên thật của tớ.
Đó là tất tần tật về lịch sử, những câu chuyện xoay quanh những cái tên của tớ.
Cảm ơn cậu đã đọc đến đây.
Chúc cậu một ngày tốt lành!
1 note · View note