Tumgik
#Thiết kế bao lì xì giá rẻ tại Cần Thơ
lsreverie · 7 years
Photo
Tumblr media
Màu xanh trong suốt[1]
Author: Quái Thú
 Kết thúc chương trình radio, Xanh Dương chậm rãi rời khỏi đài truyền hình. Hai mươi mấy tuổi, DJ của một chương trình radio lên sóng lúc 22h, đóng vài bộ phim ăn khách, thường xuyên khoác trên mình những bộ cánh bạc triệu từ hàng tá nhà tài trợ mà cô cũng chẳng nhớ tên chúng đánh vần thế nào dù bạn trai lại có thể phân loại tủ quần áo của cô theo màu sắc, theo nhãn hiệu và theo mùa. Đó là chuyện khi họ còn sống cùng nhau. Câu chuyện yêu đương từ thuở hai người mặc đồng phục học sinh nắm tay nhau đăng kí tham gia một ban nhạc tự do đã lạc vào vũ trụ chết lặng của quá khứ. Họ đều đã trở thành những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ ở độ tuổi người ta gọi là thanh xuân, có điều, dải ngân hà của họ giờ đây có quá nhiều khoảng trống cho tình yêu. Những khoảng trống cứ lớn dần, ngoác miệng nuốt chửng những buổi hẹn hò thưa nhạt và những chiếc hôn vội vàng đậm mùi thuốc lá. Họ đã từng hạnh phúc, cũng từng chia tay và rồi lại quay lại.
Không có  lí do hoàn hảo nào cho một dấu chấm hết.  Mọi thứ đều lơ lửng, không thể bay bổng theo năng lượng của mặt trời cũng không nỡ rơi xuống theo trọng lực của Trái Đất. Điển hình như hiện tại, cùng ngồi trong một chiếc xe nhưng mỗi người lại có một khoảng trời riêng trong đầu, thuốc ai nấy hút, việc ai nấy làm. Một nửa đất nước biết họ là một cặp đôi bền chặt dù họ chỉ gặp nhau mười bốn ngày một lần, mỗi lần không quá ba tiếng đồng hồ. Xanh Dương rút ra điếu thuốc thứ hai, bạn trai cô vẫn im lặng, ngón tay thanh mảnh lướt trên màn hình điện thoại.
“Em rất nhớ anh.” Cô nói.
“Ừ, anh cũng vậy.”
“Sắp tới em rời Seoul gia nhập đoàn phim, có lẽ phải đi một tháng…”
“Ừm hứm.” Mái tóc màu khói bồng bềnh tơi xốp như đám mây nhỏ hư ảo nửa thực nửa mơ, cũng giống như thái độ của anh ta lúc này.
“Chúng ta sẽ…”                                                                                                                                              
Xanh Dương chưa nói hết câu thì điện thoại của bạn trai cô reo lên chuông báo tin nhắn. Nhanh như cắt chụp lấy điện thoại, đọc lướt qua một dòng tin ngắn ngủi, cô thở dài.
“Anh lại đi với gái phải không?”
Cô có lẽ đã dự cảm từ trước nhưng cảm giác bị phản bội ùa đến mang theo mùi vị của chết chóc. Trái tim cô lại chết thêm một chút. Vết thương mới chồng lên những vết thương cũ, đớn đau thôi thúc con quái vật đói khát trong cô phản kháng và nó đã xổ lồng.
 Xanh Dương im lặng khoác lên người chiếc áo jacket của bạn trai vắt đằng sau ghế, cô rảo bước ra khỏi bãi đỗ xe vắng người qua lại, tiến vào khu mua sắm sầm uất bậc nhất thành phố. Nhân viên bán hàng đã để ý tới màu áo đen dị biệt của Xanh Dương từ khi cô đi len vào giữa hàng người tấp nập trong một cửa hàng mĩ phẩm bình dân. Đôi mắt cô bắt đầu hoa lên tìm kiếm một hũ phấn mắt màu đen. Trong một cuốn sách mà Xanh Biếc đọc cô nghe hồi trung học, nhân vật nam đã bôi lên mắt mình thứ phấn mắt của Ác quỷ, từ đó anh ta đã không bao giờ có thể trở lại làm người. Cô nhớ da diết câu chuyện đó, không phải vì nó bi thương và sắc lạnh quá đỗi , mà cô nhớ khoảng thời gian được gối lên đùi Xanh Biếc, nghe Xanh Biếc kể những chuyện vu vơ. Cô nhớ da diết Xanh Biếc, cô nhớ khoảng thời gian sống, thở và làm người nhất là khi đau khổ và khi trời đổ mưa.
 Tìm một hộp phấn mắt màu đen chẳng mấy khó khăn, Xanh Dương bóc tem, chấm ngón tay mình vào hũ đựng rồi quệt lên mí mắt. Kế hoạch hoàn thành một nửa. Cô hờ hững nhét hộp phấn vào sâu trong túi áo rồi thả chậm bước chân ra ngoài. Khi bảo an chặn đường, tiếng còi báo động í oe quay tít trên đầu và cả trăm ánh mắt đổ dồn về phía cô, cô không còn thấy sợ ngày mai nữa. Bị bắt thì sao, bị bêu rếu thì sao, tất cả chẳng còn quan trọng khi Seoul đã đánh mất đèn đường.
 Người đến bảo lãnh cho cô là quản lí. Anh ta nhìn mí mắt trái đen xì của cô bằng vẻ mặt u tối và hoang mang. Lững thững trở về chính chiếc xe cô thường dùng để hẹn hò, Xanh Dương được chào đón bởi một cái bạt tai. Mặt nhẫn bạc của bạn trai cô vô tình để lại trên gương mặt xinh đẹp một vết xước rớm máu theo cử động hữu ý hữu lực của bàn tay đã từng vuốt ve chính gò má ấy. Người quản lí lẳng lặng quay mặt đi. Cô nở một nụ cười chế giễu, ghé vào tai bạn trai thì thầm.
“Em sẽ yêu anh, mãi mãi.”
 Cô về nhà mà không có bạn trai đi cùng. Cố nhiên là vậy. Giao thông vô cùng đông đúc giữa ga Seoul và Đại học Nữ sinh Sukmyong. Lác đác vài tốp nữ sinh khoác tay nhau ra khỏi cổng trường, vừa co ro trong cái lạnh đầu đông vừa nói cười vui vẻ. Giờ là thời gian ôn tập thi giữa kì, nếu không muốn thi lại vào mùa xuân năm sau, chẳng sinh viên nào dám về nhà trước nửa đêm. Xanh Dương nhìn ra ngoài cửa xe, cẩn thận quan sát từng người lướt ngang qua. Biết đâu trong đám đông đó, cô lại tìm thấy Xanh Biếc. Cô không thể chịu được ý nghĩ rằng Xanh Biếc đã ra đi, từ rất lâu rồi.
 .
 Lần đầu tiên Xanh Dương gặp Xanh Biếc là trên chuyến xe bus thẳng từ Ilsan đến Yonsei. Cha mẹ cô với niềm tin ngây thơ nhưng mãnh liệt rằng nếu gửi cô vào một trung tâm ôn thi gần trường đại học nổi tiếng, cơ hội cô được nhận sẽ tăng lên theo cấp số nhân, họ không tiếc tiền cho cô trọ học ở Seoul tròn hai ngày cuối tuần từ năm đầu tiên trung học. Niềm tin của họ chỉ gói ghém trong một chiếc thẻ ATM.
Ngày hôm ấy Xanh Dương mặc một chiếc áo T-shirt chính hãng của Puma mà anh trai cô yêu thích nhất, tóc thả ngang vai – một dáng vẻ mà bà cô khó tính đồng ý cho cô ở nhờ hai đêm mỗi tuần không có gì để chê trách. Lên xe khi trời đã xẩm tối, cô bắt gặp ánh mắt của một cô gái xa lạ, chòng chọc nhìn con báo màu bạc thêu nổi trên ngực áo trái. Cô gái tóc ngắn cũn ngồi ở đó, ôm một cái ba lô khủng bố họa tiết rằn ri, lướt qua còn tưởng cô này đang trên đường nhập ngũ. Trên xe hết ghế trống, Xanh Dương ngồi xuống cạnh cô gái lúc này đã đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Ánh tà dương vung vãi những bụi vàng trên dòng sông chảy chậm.
“Cậu xem có phải không?” Cô gái bất ngờ quay sang hỏi, tay buông lỏng ba lô để Xanh Dương nhìn chiếc áo cô đang mặc.
“Phẳng lì.” Xanh Dương ngắm nghía một cách mông lung, gọn ghẽ đáp.
“Ý tớ không phải ngực, tớ hỏi áo tớ giống áo cậu phải không?” Cô gái phân trần.
“Ồ.” Xanh Dương chợt hiểu ra. “Tớ không nghĩ thế đâu. Cậu xem con báo của tớ có đôi tai này, của cậu có vẻ giống báo đấy nhưng mà cụt tai.”
Xanh Dương chỉ vào con báo khuyết tật trên áo của người bên cạnh, chạm trúng thứ phẳng lì cô vừa hồn nhiên nhắc tới. Đó là lần đầu tiên cô chạm vào ngực con gái, trừ của chính mình và của mẹ.
“Mẹ kiếp, hắn lại lừa mình!” Cô gái chửi thề bằng chất giọng thành thị khác hẳn mấy đứa đầu gấu ở Ilsan.
Và thế là họ làm quen với nhau. Xanh Dương và Xanh Biếc, tự nhiên như thể ông trời đã làm ra màu xanh.
“Cậu có bạn trai rồi phải không?” Xanh Biếc hỏi.
“Sao cậu biết?”
“Trên tay cậu là tập thơ của Olga Berggoltz[2] còn gì .”
Xanh Dương không trả lời.
“Cậu thích điều gì ở anh ta?”
“Vì bà của anh ấy gọi tớ là vợ của Wol[3]. Có một lần tớ đến nhà anh ấy ăn cơm, bà nhờ tớ bưng kim chi ra bằng cách gọi “Vợ của Wol à, lại bà bảo!”. Tớ đã trở thành bạn gái anh ấy như thế.” Xanh Dương thao thao bất tuyệt.
“Bà ấy mắc bệnh đãng trí tuổi già phải không?”
“Cậu đoán giỏi thật đấy! Ở trường cậu học giỏi lắm nhỉ?”
“Chuyện đó đâu cần đến trí thông minh. Vả lại, tớ bỏ học rồi.”
 Xanh Biếc làm thuê cho một studio nhỏ tên là Blue nằm dưới tầng trệt của một tòa nhà cũ ở khu Apujeong. Trong cái balo rằn ri to sụ và có vẻ nặng mà cô đang ôm như báu vật kia là bộ loa của ông chủ studio – người này lấy luôn nghệ danh là Blue – để quên khi chuyển lên sống hẳn ở Seoul. Xanh Dương nói cô có thể hát và hát khá hay, Xanh Biếc liền mời cô đến thăm chỗ làm của mình.
 Kể từ đó, những ngày cuối tuần của Xanh Dương luôn tràn đầy ảo giác và hiếu kì. Cất thẻ học viên còn mới nguyên vào túi bút, cô lui tới studio của Xanh Biếc  từ tờ mờ sáng đến tối mịt. Thi thoảng cô sẽ chạm mặt Blue, người đàn ông lập dị với mái tóc xù bông kiểu Mĩ đen và không lúc nào không đeo kính nhưng vì cô luôn dọn dẹp giúp Xanh Biếc một tay nên anh ta chẳng nề hà. Lợi nhuận từ studio chỉ đủ cho anh ta sống qua ngày, bao ăn ở Xanh Biếc và thỉnh thoảng tặng cô một vài thứ áo quần giá rẻ mua ở ga tàu điện ngầm thay cho tiền lương. Chiếc áo Puma hàng nhái là lương tháng thứ ba của Xanh Biếc. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, thứ âm nhạc Blue tạo ra không đắt khách cho lắm, nếu không muốn nói là ế ẩm. Tuy nhiên, Xanh Biếc không hề oán trách sự bảo thủ của ông chủ đã khiến cuộc sống của cô càng thêm chật vật. Cô nói, áo tớ mặc là đồ nhái cũng không sao, tớ vẫn mặc được vì tớ không có nhu cầu khoe mẽ nhưng nhạc Blue làm ra mà na ná những thứ người ta vẫn bật đầy đường thì tớ không chịu nổi, như thế là lừa dối người khác.
Trong cái nóng hầm hập tỏa ra từ đống thiết bị điện tử, Xanh Dương ngồi lặng nghe Xanh Biếc hát. Cả tiếng bọ kêu rinh rích nơi vách tường cũng không thể làm cô phân tâm. Bài hát buồn trước chất giọng trong trẻo và thành thực của Xanh Biếc trở nên ấm áp. Cô nói Xanh Biếc chắc chắn phải trở thành một ca sĩ nổi tiếng, Xanh BIếc cười, cô chỉ muốn là nghệ sĩ tự do hát hò và sáng tác, chuyện nổi tiếng hợp với Xanh Dương hơn. Vì Xanh Dương xinh đẹp và có đôi mắt biết cười.
Họ cùng nhau tập hát, gầm rú điên cuồng theo những bài hát của Kurt và nghịch ngợm những âm thanh Xanh Biếc thu lại từ tiếng ve rả rích trên vòm cây đến tiếng nước mưa ùng ục chảy trong ống thoát và cả tiếng băng tan nơi hàng hiên trước nhà. Xanh Biếc còn làm nhân viên giao hàng để trang trải sinh hoạt phí, mỗi khi có cơ hội đều dắt Xanh Dương đi theo, để cô có thể nhìn ngắm thành phố này. Có một đêm nghỉ chân trên một ngọn đồi xa tít tắp, Xanh Biếc chỉ cho Xanh Dương khối tòa nhà cao vút đằng kia, đó là khu nhà giàu Gangnam, còn dưới chân họ, những căn nhà lúp xúp lợp mái ngói với thùng tôn úp ngược lên trên vẫn đang tỏa khói nghi ngút từ hệ thống sưởi than đã cũ mèm.
Xanh Dương nói, tớ không ngờ cũng có một Seoul như vậy.
Xanh Biếc nói, còn tớ chỉ cần một căn nhà thực sự, chứ không phải nằm trên chiếc giường bạt gấp ở trong studio, ban đêm người ta tắt lò sưởi lạnh lắm.
“Tại sao cậu không về nhà hả Xanh Biếc?” Xanh Dương hỏi.
“Vì tớ không có nhà.” Xanh Biếc hồn nhiên trả lời, những hạt tuyết tan rơi ướt cả quần cô.
“Tại sao cậu bỏ học?”
“Vì tớ không thể đi học. Tớ không có hộ khẩu cũng không có chứng minh thư. Mẹ tớ là người Đông Nam Á đi theo đường dây xuất khẩu lao động trái phép sang đây, rồi sinh ra tớ. Mẹ bị trục xuất lâu rồi nhưng tớ vẫn mắc kẹt ở đây. Mọi điều tớ biết đều nhờ Blue dạy cho cả, có thể trong mắt cậu đó là gã đàn ông lập dị nhưng thật ra Blue am tường nhiều thứ, và nhân hậu nữa. Mặc dù studio vừa là chỗ che nắng che mưa, vừa là chỗ tớ học hành nhưng tớ vẫn mơ được đi học thật sự. Mà tớ nghe nói, hình như họ không thích con lai.”
Mắt Xanh Biếc long lanh nước, cô rất khổ tâm vì phải từ bỏ giấc mơ đến trường. Còn Xanh Dương thì im lặng bất ngờ, lặng lẽ nắm lấy bàn tay của Xanh Biếc đang lạnh cóng.
“Mà vì sao cậu lại trốn học hả Xanh Dương?” Xanh Biếc hỏi với vẻ tò mò không giả dối.
“Chỉ là… tớ không thích thôi…” Xanh Dương bỗng đỏ bừng cả mặt, lí do hợp tình hợp lý nhất của mọi kẻ buồn chán chợt khiến cô hổ thẹn, vì thế cô thêm vào. “Cô giáo nói văn của tớ  yếu đuối và chẳng có sức sống.”
Xanh Biếc gật gù như thể cô hiểu cảm giác của Xanh Dương, đứng lên phủi tuyết và nói về thôi.
Đêm hôm đó, Xanh Dương đã đưa Xanh Biếc về căn hộ của người bà con. Lúc nhón chân đi qua cửa phòng bà cô, họ còn nghe thấy tiếng làu bàu vọng ra: “Mày lại lang thang xó xỉnh nào rồi phải không? Cái con hư đốn này, mày hỏng thật rồi!”
Xanh Dương đưa cho Xanh Biếc bộ quần áo ngủ in hình Doraemon mà cô thường mặc, xức lên hai bàn tay thô ráp của Xanh Biếc thứ kem dưỡng có mùi cherry. Blue có thể biết nhiều thứ nhưng anh ta có vẻ không để ý tới mấy sản phẩm chăm sóc biểu bì này, thế nên cố nhiên Xanh Biếc hoàn toàn xa lạ với chúng. Cô háo hức tới mụ mị, nắm chặt tay Xanh Dương và ủ đôi bàn tay đan chặt trong lòng mình.
“Này cậu, tớ cảm giác như căn phòng này đang biến thành một bể nước ấm. Tớ hạnh phúc quá!”
“Một bể nước ư? Sao cậu không nghĩ tới biển nhỉ, biển tuyệt hơn nhiều.” Xanh Dương ngáp dài.
“Tớ chưa bao giờ nhìn thấy biển, nên không biết nó trông như thế nào.”
“Biển rộng và có vị mặn, cậu có thể thỏa sức vùng vẫy trong đó mà không lo bị cộc đầu. Thôi thôi, tới mùa hè biển ấm chúng ta sẽ ra đó chơi, giờ thì hãy ru tớ đi.”
Xanh Biếc quàng tay còn lại qua vai Xanh Dương, vỗ nhè nhẹ lưng cô.
“Thời gian qua, sao mà tàn nhẫn quá
Thân thể rệu rã gắng gượng qua ngày
Tạm biệt, tôi của ngày nay
Tạm biệt, phóng sinh bản ngã, khỏi thân thể này.”[4]
 “Xanh Dương, tớ muốn một lần làm một chú cá.”
 .
Xanh Dương trở về nhà với đôi chân trần, giày cao gót làm chân cô đau nhức. Tẩy rửa lớp trang điểm dày cộm, cô nhận ra khóe mắt mình đã lờ mờ vài vết chân chim, da dẻ cũng không còn trắng trẻo mịn màng như trước. Đó là hậu quả của chứng mất ngủ kinh niên và thói quen hút thuốc. Vết xước trên gò má lằn một vệt đỏ. Đó là hậu quả của việc chọc giận Wol. Không, anh ta không còn là Wol nữa. Hoặc cũng có thể, anh ta chưa bao giờ là Wol.
Bật ngọn đèn con đầu giường và ngả lưng xuống chiếc nệm êm, cô co ro tự ôm lấy thân mình, thẫn thờ nhận ra khung đời mình đang ngày càng chật chội, bị bó hẹp lại bởi những ngoại lực bên ngoài và nội lực bên trong. Ngày tháng trôi đi theo dòng xoáy của những vai diễn người ta thay cô nhận lời, đóng chục bộ phim với chục nhân vật có chục số phận khác nhau, cô dần đánh mất chính mình rồi thảng thốt tự hỏi, cô ở đâu giữa xoáy nước vô cùng ấy? Năm tháng trôi đi hình ảnh của Xanh Biếc cũng không còn đậm nét, cô chỉ nhớ mỗi đêm ở trong căn nhà vắng lặng này là một lần cô sống lại khoảnh khắc đau đớn nhất trong cuộc đời Xanh Biếc – khoảnh khắc qua đời, như thể cô đã ở đó và đã không làm gì, như thể cô đang chết chìm trong bể nước mắt và tiếng kêu cứu của Xanh Biếc, như thể mọi tội lỗi đều là do cô. Nhiều đêm nghe thấy tiếng hát ru của Xanh Biếc, cô quờ tay sang bên cạnh mình, chớp chớp mắt rồi lơ đễnh nhìn vào khoảng không trầm mặc trong bóng tối. Những lúc ấy cô đều bật khóc.
 Năm thứ hai trung học, Wol nói với cô rằng ban nhạc indie mà anh hâm mộ sẽ tổ chức buổi thử giọng để tuyển thành viên mới, đây là hy vọng lớn cho niềm say mê âm nhạc của cả hai. Xanh Dương lừng khừng không nhận lời ngay vì chính ngày hôm đó trung tâm luyện thi sẽ kiểm tra định kì khảo sát học viên, những ai không đạt yêu cầu sẽ không được tiếp tục theo học, thông báo gửi về cho từng phụ huynh. Không tới thi đồng nghĩa với những ngày cuối tuần lang thang khắp Seoul với Xanh Biếc cũng tan tành, ít nhất là cho tới khi cô tốt nghiệp trung học nhưng mốc thời gian đó còn xa lắm. Cô đắn đo suy nghĩ mất mấy ngày, cho tới khi Xanh Biếc nghe chuyện rồi chậc lưỡi.
“Để tớ đi thi dùm cậu ở trung tâm là được chứ gì, họ cũng đâu biết mặt mũi cậu thế nào đâu. Điểm chác thì tớ không chắc chắn lắm nhưng yên tâm tớ đọc không ít sách hơn cậu, kiểu gì cũng qua.”
Xanh Dương im lặng một lúc rồi cũng gật đầu.
Xanh Biếc háo hức tột độ khi mặc thử bộ đồng phục của Xanh Dương. Cô nhảy qua nhảy lại khắp studio với chiếc chân váy kẻ caro kéo cao ngang đùi, chân đi tất cao cổ và  giày bata. Cô vừa nhảy tưng tưng vừa nói cười ríu rít.
“Tớ từng rất thắc mắc sao cậu có thể mặc cái váy ngắn cũn cỡn này cả ngày, hóa ra vì nó mát quá haha…”
“Khép cái chân vào đi nào!” Xanh Dương chải lại mái tóc bờm xờm của Xanh Biếc cho gọn gàng, khoác lên người cô chiếc áo jacket của North Face[5]. “Chà chà… tớ đã hiểu cảm giác của mẹ tớ rồi.”
Xanh Biếc thì xuýt xoa không ngớt. “Oa ấm quá, thích quá! Mặc đồ chính hãng cảm giác thật xịn mà.”
Nghe vậy, Xanh Dương thấy lòng mình như bị một con gió hoang vu thổi qua, man mác buồn.
 Đó là kí ức cuối cùng của Xanh Dương về Xanh Biếc. Khi trở về từ buổi thử giọng cũng chính là bệ phóng đưa Wol trở thành một ngôi sao ca nhạc sau này, Xanh Dương bắt gặp ánh mắt hoảng loạn của cha mẹ trong căn nhà vốn tăm tối chợt sáng trưng của người họ hàng. Mẹ cô òa khóc nức nở ôm chặt cô vào lòng còn cha cô ngồi sụp xuống chiếc ghế bành gần đó, lạy thánh Amen.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Người ta tìm thấy thi thể nữ sinh bọc trong chiếc áo jacket North Face bị rạch thủng lỗ chỗ. Xung quanh nơi cô gái nằm, máu nhuộm đỏ những sợi bông và lông vũ ướt nhẹp bởi băng tan. Bọn côn đồ  đã cố cướp của cô thứ gì đó vì cô trông có vẻ là con nhà giàu còn cô thì cố kháng cự. Trong chiếc balo bị quăng đi gần đó, vẫn còn nguyên sách bút, thẻ học viên ghi tên của Xanh Dương và một cuốn thơ của Olga Berggoltz. Đáng lẽ cơ thể chằng chịt những thương tích khủng khiếp đó là Xanh Dương, đáng lẽ mộ phần trẻ trung đó phải ghi tên cô thay vì hai chữ Vô Danh. Xanh Biếc không có gì cả, bảo hiểm xã hội, hộ khẩu thậm chí là thẻ căn cước công dân. Người con gái tràn trề sức sống ấy đứng bên lề cuộc sống này, cô không thuộc về nơi đây và cũng sẽ chẳng còn ai nhớ tới sự tồn tại ngắn ngủi của cô. Xanh Biếc vẫn sẽ sống mãi ở thời điểm đó – thời điểm đau đớn khiến cô qua đời. Xanh Biếc sẽ không bao giờ được chứng kiến sự trưởng thành của mình – khoảng thời gian đẹp đẽ nhất  vốn dĩ có màu xanh.
 Vắng Xanh Biếc, chuỗi ngày còn lại của Xanh Dương trở thành vở kịch đen trắng đầy bi thương. Cô sống mà không biết sợ hãi,  như một kẻ đứng bên lề. Sự cô độc, nỗi dằn vặt và tuyệt vọng trở thành một người bạn trọ thân quen.
.
Sự vụ Xanh Dương ăn cắp tại cửa hàng mĩ phẩm khiến công ty chủ quản của cô đau đầu. Họ lệnh cho cô ở nguyên trong nhà và tin rằng đây là triệu chứng của một bệnh lý nghiêm trọng. Một chuyên gia tâm lý được mời tới tận nhà cô, nghe nói tên là Nomad. Xanh Dương ngẩng đầu nhìn Nomad qua lớp tóc mái bù xù thoảng mùi rượu mạnh.
“Blue, anh làm gì ở đây?”
“Để trò chuyện cùng cô.” Nomad đẩy gọng kính, khẽ cười. Đoạn anh rẽ vào phòng bếp, lục trong tủ lạnh hai quả trứng gà và vài cọng hành lá rớm vàng. Xanh Dương vô thức đi theo. Sau khi Xanh Biếc chết, cô đi tìm Blue nhưng tìm không thấy. Giờ đây anh ta lại sừng sững xuất hiện trong gian bếp vắng hơi người của cô và nấu một nồi canh trứng.
“Vì nhà cô bị cắt nước, nếu cô biết điều này, nên tôi đành nấu canh bằng nước rửa mặt.”
Xanh Dương cắt đứt chương trình ẩm thực của Nomad bằng chất giọng khàn đặc đầy hoang mang.
“Đợi đã, chẳng phải anh là nhạc sỹ sao? Và sao nữa nhỉ… anh đã biến mất 7 năm rồi.”
“Tôi đến vì có người nhờ tôi đến.”
“Ai?”
“Xanh Biếc.” Nomad dửng dưng trả lời, đặt bát canh xuống bàn ăn. “Giờ thì cô ăn chút gì đó rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp , được không?”
Xanh Dương múc từng thìa canh vào miệng, mắt không ngừng nhìn vẻ mặt bình yên không gợn sóng của Nomad. Thậm chí cô còn muốn chạm vào anh ta để xác nhận người này không phải một con robot. Nomad và Blue khác hẳn nhau chỉ trừ khuôn mặt. Nomad khoan thai và linh hoạt, hơn nữa còn rất dịu dàng, điểm này còn giống Xanh Biếc hơn.
Nomad lau tay giúp Xanh Dương dù cô không nhờ vả, lau xong còn giúp cô bôi kem dưỡng tay có mùi cherry. Vừa massage bàn tay cô, Nomad vừa trách cứ.
“Cô chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả!”
 Rồi anh ta mang ra một chiếc USB, cắm vào loa của cô. Căn phòng lạnh lẽo vì giọng của Xanh Biếc mà trở nên ấm áp.
 “Tớ biết cậu đang buồn, vì vậy tớ sẽ không nói rằng “chúc cậu có một ngày mới tốt lành”. Thay vào đó, tớ chỉ muốn nói đơn giản rằng – chúc một ngày mới. Hãy sống sót, ăn uống đầy đủ, mặc những bộ quần áo thoải mái và đừng vội từ bỏ bản thân mình. Rồi mọi việc sẽ khá hơn thôi. Cho đến lúc đó, chúc cậu một ngày mới.”
 “Cô ấy nhờ tôi chuyển lời.” Nomad giải thích.
“Làm sao mà?”
“Dành cho tôi trọn vẹn một ngày, rồi cô sẽ hiểu.”
 Sáng ngày hôm sau, Xanh Dương thức dậy ở một căn hộ nhìn ra sông Hàn, không mộng mị. Máy hát ở góc phòng vẫn đang phát ra bài nhạc Xanh Biếc hát. Nomad thả người trên chiếc ghế bành rộng, chống tay chợp mắt. Đêm qua anh ta đã canh gác cho giấc ngủ của cô. Lâu lắm rồi cô mới ở chung phòng với một người khác, kể từ khi bạn trai dọn khỏi nhà. Cô trườn xuống khỏi giường, vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ. Dduksom[6] dưới ánh nắng cuối tháng 11 như bức tranh dài rộng minh họa cho câu chuyện cuối đời của hàng triệu mạng lá cây sồi, cây dương, thảo mộc… Mở cửa sổ ra cô nghe được âm thanh của cuộc sống, tiếng xe cộ, tiếng nói cười và cả tiếng cây cối xào xạc chia ly trước khi cơn mưa cuối mùa cuốn đi tất cả. Rồi cô tròng vội áo khoác lên trên chiếc váy ngủ, chạy bắn ra ngoài. Tóc xõa trên bãi cỏ, khép mắt tận hưởng làn gió buổi ban trưa vuốt ve khuôn mặt, bầu trời như một thước phim chuyển động diệu kỳ. Đã bao lâu cô không nhìn thấy bầu trời? Có lẽ là lâu lắm rồi. Công việc ở đài truyền hình và trường quay giam giữ cô trong một không gian khép kín, khi được giải thoát thì cũng là lúc trời chuyển đêm đen. Tối như con đường phía trước của cô vậy.
“Kinh nghiệm cho thấy mỗi ngày nhìn lên ngắm bầu trời 10 phút thì sẽ hạnh phúc hơn.” Tiếng Nomad vang lên trên đầu cô.
“Tôi không còn hạnh phúc nữa. Tôi đã giết bạn mình, quả báo đang ứng vào tôi.” Gió thổi những sợi tóc cô khẽ bay, gió thổi gấu váy cô phấp ph���i.
“Cuộc đời mỗi chúng ta là một bộ phim, cô có câu chuyện của cô, người khác có câu chuyện của họ. Cô không phải người duy nhất khổ đau và lạc lối, tất cả chúng ta đều đang phải chịu đựng đấy thôi. Cô là diễn viên chính trong bộ phim của cô, những người khác chỉ lướt ngang qua và nhận phần việc của họ. Làm xong việc của mình, bằng cách này hay cách khác, họ sẽ đi nhận catse. Xanh Biếc rời khỏi khá sớm, nhưng tôi nghĩ cô ấy đã nhận được điều cô ấy muốn.”
“Ai muốn rời khỏi thế giới này ở cái độ tuổi ấy chứ? Cô ấy không đáng bị như thế!” Nước mắt đẫm bờ mi của Xanh Dương .
“Cô nào đâu phải diễn viên chính của cuộc đời Xanh Biếc, làm sao cô hiểu? Hồi đó cô hạnh phúc nên cô nghĩ cô ấy cũng hạnh phúc. Không ai có thể sống nhờ lòng trắc ẩn của người khác. Trông cô bây giờ thật thảm hại và đáng thương, cô thì đáng bị như thế sao?” Hai bàn tay của Nomad áp lên gò má Xanh Dương, chúng ấm áp lạ kì.
“Anh cũng đâu phải cô ấy kia mà…”
“Xanh Biếc đã kể tôi nghe những điều mà cô không biết.”
Vài thanh niên đi tới, trải khăn trên bãi cỏ chuẩn bị một bữa picnic cuối tuần. Xanh Dương bèn dựng thẳng lưng dậy nhưng có vẻ như họ không nhận ra là một nữ diễn viên nổi tiếng. Bất giác cô cảm thấy thư thái vì khuôn mặt mộc của mình. Một niềm vui nhen lên khi không bị ai chú ý và chỉ trỏ mà không cần xiêm y hay trang sức quý giá, cô quay lại nhìn Nomad, mỉm cười.
 Rồi Nomad lái xe đưa cô đến bãi biển. Biển lạnh nên rất vắng người. Trong lúc chờ Nomad mua snack, cô loay hoay tìm trong xe thứ gì nó để giải khuây. Cô tìm thấy một tập thơ, một trang được đánh dấu lại bởi một chiếc lá úa màu.
 “Bước hoang trong thành phố, não nề rên rỉ hát những hợp âm xa lạ. Chính nơi đây mình chia tay đôi ngả, và nơi này không kìm được, ngoái nhìn nhau.
Hụt hẫng bước chân ta với lại đằng sau, rờn rợn gió linh cảm niềm bất hạnh. Thành phố ngập lớp bụi hoa lóng lánh, ngập lá xanh mềm, ngập nước khắp nơi.
Dẫu phải trả giá cao, dẫu bị chê cười, Đánh đổi hết, xin cho đi tất cả Để được một lần ngoái nhìn trở lại Bóng người bạn hiền đang mỗi lúc dần xa…”[7]
Cô liếc nhìn bóng người liêu xiêu đang trở về trong gió lớn, rồi nhìn về phía biển mênh mông xanh thăm thẳm.
“Biển rộng và có vị mặn, cậu có thể thỏa sức vùng vẫy trong đó mà không lo bị cộc đầu.”
Điều gì đó thôi thúc cô thực hiện lời hứa năm xưa của mình. Nhưng không phải tiếng gầm của con thú dữ bị đâm vào tim tan nát. Cô lao xuống biển bằng đôi chân trần và trái tim tràn đầy gió lộng. Cô trở về với vòng tay của tự nhiên, giữa trời và mặt biển, thản nhiên đối mặt nỗi trống vắng vô biên và thoát khỏi xiềng xích vô hình. Trong phút giây cô tưởng mình như đã biến thành một chú cá. Nếu Xanh Biếc ở đây, hẳn cô cũng sẽ cảm thấy như vậy.
 “Thời gian qua, sao mà tàn nhẫn quá
Thân thể rệu rã gắng gượng qua ngày
Tạm biệt, tôi của ngày nay
Tạm biệt, phóng sinh bản ngã, khỏi thân thể này.”
 Cô trồi lên khỏi mặt nước, nhìn về phía bờ. Bóng người lờ mờ xa xăm với mái tóc ngắn cũn, trên vai khoác một chiếc balo to sụ họa tiết rằn ri. Người đó đang dõi theo cô, mỉm cười. Cô luôn nghĩ rằng cảnh tượng ấy là thước phim đẹp nhất.
“Tớ nhớ cậu lắm.”
“Tớ cũng vậy.”
[1] Màu xanh trong suốt (Transparent Blue): tựa sách của nhà văn Nhật Bản Ryu Murakami nói về những mặt tối của con người, của những người trẻ tuổi đang lạc lối, đánh mất chính mình cho đến tự hủy hoại bản thân. (mình chưa dám đọc đâu, thật sự =))))
[2] Olga Berggoltz (1910 - 1975) là nữ nhà thơ, nhà văn Liên Xô. Bà nổi tiếng với những tác phẩm sáng tác trong thời kỳ Leningrad bị bao vây và thơ trữ tình lãng mạn.
[3] Wol (월) – Hán tự 月(Nguyệt) nghĩa là mặt trăng.
[4] Bài hát “Blue Suicide”( 푸른 자살) của nhóm nhạc Blue dawn (푸른새벽), là track thứ 08 trong album 1집 BLUEDAWN, phát hành ngày 12.04.2003. Bluedawn là một cái tên rất nổi tiếng trong cộng đồng K-Indie trước đây, gồm hai thành viên là Xanh Dương (tên thật là Han Hee Jeong/한희정) và Ưu Phiền (tên thật là Jeong Sang Hun/정상훈). Hai người thiên về những ca khúc indie-folk cùng với âm hưởng nhẹ nhàng, du dương.
[5] Áo khoác jacket của hãng North Face từng là một biểu tượng thể hiện thứ bậc của học sinh Hàn Quốc, áo rất đắt và thường được học sinh thèm muốn, tìm mọi cách để có được.
[6] Dduksom: một công viên cây xanh được xây dọc sông Hàn.
[7] Bài thơ “Tình ca” của Olga Berggoltz
1 note · View note
otavietnam · 5 years
Text
Du lịch Hà Nội nhất định phải check in những địa điểm nào? - Kỳ 1
https://otavietnam.com/?p=34415 Du lịch Hà Nội nhất định phải check in những địa điểm nào? - Kỳ 1 Booking.com Hà Nội, thủ đô yêu dấu, nơi mang dấu ấn văn hóa nghìn năm. Một lần tới Hà Nội là chìm trong những khu nhà cổ, trong ba mươi sáu phố phường còn vương vít những hoài niệm của thời gian. Một Hà Nội cứ như thế cuốn hút con người ta bằng những vẻ đẹp pha trộn phong cách cổ kim, vừa yên bình tĩnh lặng và rộn rã trong nhịp bước của thời đại mới. Nhiều người vẫn thường rỉ tai nhau rằng có những nơi ở Hà Nội nếu đến rồi chẳng thể nào quên. Hãy cùng Mytour lòng vòng trên những con đường ngập nắng Hà Nội, thưởng ngoạn những địa điểm check in siêu đẹp, siêu ấn tượng trên mảnh đất nên thơ này nhé.   Có một Hà Nội rất thơ như thế – Ảnh: NguyenHieu   1. ROYAL CITY – MỘT TRỜI ÂU THU NHỎ GIỮA LÒNG HÀ NỘI   Tọa lạc ở 72A Nguyễn Trãi, sát dưới chân cầu Ngã Tư Sở, một khu đô thị mới được thành lập từ năm 2013 nhưng Royal City đã trở thành một biểu tượng mới cho một Hà Nội đầy năng động. Đây là một quần thể kiến trúc mang đậm phong cách Hoàng gia châu Âu khiến người ta như đang lạc bước vào một thành phố ở trời Âu nào đó.   Trời Âu thu nhỏ giữa lòng Hà Nội – Ảnh: Tũn Béo (MAC)   Trên từng đường nét của công trình là hơi thở của một cung điện hoàng gia đẳng cấp và sang trọng. Vậy nên có người đã từng ví von rằng, Royal City như một kỳ quan đô thị nổi bật trên cái nền cổ kính của đất trời Hà Nội.   Cung điện hoàng gia lộng lẫy giữa lòng phố cổ – Ảnh: Longtony.1102   Nhìn từ xa người ta phải tròn mắt ngạc nhiên với khu quảng trường hoàng gia có diện tích gần 30.000m2 với đủ đầy những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc đầy mê hoặc. Đâu đó là những bức tượng duyên dáng được tạc từ đá nguyên khối mang âm hưởng của nghệ thuật thời kỳ Phục Hưng. Đâu đó là những tòa nhà tráng lệ khiến người ta liên tưởng đến một Paris hào hoa phong nhã.   Khung cảnh khiến người ta liên tưởng tới một Paris hào hoa phong nhã – Ảnh: Longtony.1102   Dạo bước trên những con đường rợp bóng cây xanh, người ta lại càng ngạc nhiên hơn như được bước chân trong những khu vườn cổ tích, nơi chắt lọc tinh hoa của nhiều nền văn hóa trên thế giới như kiến trúc Ai Cập cổ đại, kiến trúc Lưỡng Hà và Ba Tư, kiến trúc Hy Lạp, kiến trúc La mã, kiến trúc Roma, âm hưởng Gothic, Phục Hưng, Baroque và cả Tân Cổ Điển.   Nơi hội tụ tinh hoa của nhiều nền văn hóa – Ảnh: Chinhnc   Nơi khiến người ta ngỡ mình đang lạc vào phim trường của một bộ phim thời đại trước – Ảnh: Sưu tầm   Mỗi phong cách tạo nên một nét ấn tượng riêng nhưng tổng hòa lại khiến người ta phải tròn mắt đầy kinh ngạc. Dường như, mình không đứng trên mảnh đất Hà Nội quen thuộc mà ngỡ như là lạc bước vào một phim trường của những bộ phim thời đại trước.   Royal city ở một góc nhìn rất lạ – Ảnh: Sưu tầm   2. CÔNG VIÊN HÒA BÌNH – BIỂU TƯỢNG VỀ SỰ BÌNH YÊN CỦA THỦ ĐÔ   Một địa danh được thành lập nhân dịp kỷ niệm 990 năm Thăng Long – Hà Nội (năm 2000) nhằm tôn vinh ý nghĩa về hòa bình, về tự do và hạnh phúc. Tới năm 2010, công viên Hòa Bình mới được khánh thành và trở thành một trong những nơi nhất định phải ghé khi đặt chân tới thủ đô.   Biểu tưởng hòa bình giữa lòng thủ đổ yêu dấu – Ảnh: zing   Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Hà Nội   Lặng nhìn thời gian trôi trong từng khoảnh khắc – Ảnh: Hoanglongphoto.   Đó không chỉ là một không gian xanh với hoa l�� cỏ cây, với những hồ nước trong veo và những cây cầu gỗ quanh co uốn lượn mà điều khiến người ta ấn tượng nhất với địa danh này là một phong cách thiết kế không lẫn vào đâu được.   Dạo bước trên những cây cầu gỗ cong cong – Ảnh: zing   Ở công viên Hòa Bình bạn sẽ chẳng thể tìm thấy bất kỳ một chiếc cổng nào đâu nhé. Ở đó người ta dựng nên các biểu tượng để minh chứng cho cái cái ý niệm hòa bình trong tâm tưởng của mỗi người.   Biểu trưng cho cái ý niệm hòa bình trong tâm tưởng mỗi người – Ảnh: Hoanglongphoto   Chỉ với những thanh thép và bê tông, các kiến trúc sư tài hoa đã xây dựng mô hình chim Lạc ở cổng Bắc hướng ra phía đường Phạm Văn Đồng. Từ trên cao nhìn xuống, chim Lạc và hồ nước tạo nên dòng chữ “No War”. Còn ở cổng Nam và cổng Đông là hình ảnh những đàn bồ câu đang tung cánh, biểu tượng cho hạnh phúc và bình yên.   Một phần cấu thành của thông điệp No War – Ảnh: Hoanglongphoto   Nổi bật trong ốc đảo xanh tươi ấy là tượng Hòa Bình với hình ảnh người mẹ bồng con trên vai và đàn bồ câu nối đuôi bay ở phía sau như một biểu tượng về tình yêu thương, về hạnh phúc của con người trong cuộc đời này.   Hình ảnh người mẹ bồng con chứa chan yêu thương hạnh phúc – Ảnh: Sưu tầm   Không chỉ ấn tượng về kiến trúc, công viên Hòa Bình còn là một không gian đầy thơ mộng, người ta thích tìm về để dạo bước giữa bình yên, để hít thở bầu không khí trong lành và tranh thủ chụp lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của cảnh và người.   Bình lặng trong những buổi chiều tà – Ảnh: HaDao   3. PHỐ HÀNG Mà – NHỊP SỐNG RỘN RÀNG TRÊN PHỐ CỔ   Nằm trong khu phố cổ Hà Nội, nơi nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống làm đồ mã dùng trong việc cúng tế và đồ trang trí bằng giấy, vậy nên nơi đây mới có cái tên Phố Hàng Mã.   Khu phố cổ náo nhiệt nhất trong thành phố – Ảnh: Sưu tầm   Hàng Mã như một khu phố nhộn nhịp và náo nhiệt nhất Hà Nội, nơi mà người ta có thể tìm thấy mọi thứ, từ chuẩn bị quà sinh nhật, từ chuẩn bị đồ cho đám cưới và cả những thứ đồ quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày.   Những ngày tết trung thu, Hàng Mã tràn ngập đèn ông sao, mặt nạ, đèn kéo quân, cho tới những loại đồ chơi ngộ nghĩnh, những chiếc mũ công chúa nhỏ xinh.   Lung linh sắc màu Tết Trung thu – Ảnh: Quang Vu Van   Khi Giáng sinh về, Hàng Mã lại lung linh trong sắc màu tươi mới của ông già Noel, của cây thông, của những quả trang trí và cả những ruy băng rực rỡ.   Tươi mới sắc màu của Giáng sinh về – Ảnh: Sưu tầm   Và rồi trong cái se lạnh của những ngày tết cổ truyền, Hàng Mã rộn rã hơn, sắc màu hơn với những con đường đỏ rực ánh sáng của đèn lồng, của những loại dây trang trí hình tài lộc và những bao lì xì đầy cuốn hút.   Rạo rực chào đón xuân về – Ảnh: Gavinkwhite   Xem thêm: Các tour du lịch Hà Nội giá rẻ   Tất cả được chứa đựng trong một không gian kiến trúc đậm nét cổ xưa làm tăng thêm vẻ huyền bí của một khu phố cổ. Đi dọc những con đường trong phố Hàng Mã, người ta chợt ấn tượng bởi những ngôi nhà chồng diêm với mái ngói nghiêng về mặt phố và mái tranh vẩy thêm ra hè.   Một thế giới đủ đầy màu sắc – Ảnh: Sưu tầm   Có lẽ vì vậy nên người ta nói với nhau rằng, đến Hà Nội là phải ghé phố Hàng Mã, để thỏa đôi mắt, thỏa tầm nhìn, để thấy có những nơi sao mang nhiều sắc màu đến vậy.   4. DỊU DÀNG CHIỀU TÍM TRÊN CÔNG VIÊN THỦ LỆ   Trong những ngày oi bức của Hà Nội, công viên Thủ Lệ như nơi chốn trốn nóng đầy lý tưởng của người dân thủ đô. Cây cối phủ xanh khắp lối, dọc theo hai bên đường là những hàng phượng vĩ cao vút, những rặng bằng lăng mơ mộng một khung trời.   Sắc tím bằng lăng đầy mơ mộng – Ảnh: Sưu tầm   Nổi bật giữa mảng màu xanh ấy là hồ Thủ Lệ e ấp, dịu dàng như một nàng thơ, mặt hồ trong veo, tĩnh lặng, thấp thoáng trên đó là những chiếc thuyền thiên nga đa lững thững xuôi dòng.   Những chiếc thuyền thiên nga lững thững xuôi dòng – Ảnh: Sưu tầm   Và kia là chiếc cầu nhỏ xinh bắc ngang trên mặt hồ, nơi có thể hứng trọn gió trời hay ngắm nhìn toàn cảnh của hồ Thủ Lệ.   Lơ thơ liễu rủ xuống mặt hồ – Ảnh: Đăng Định   Đâu đó trên cây cầu cong cong ấy là một vài đôi nam thanh nữ tú đang nắm tay nhau dạo bước. Có đôi dừng lại nhìn ngắm mặt hồ, có đôi vừa đi vừa thì thầm tâm sự.   Những chiếc cầu cong cong bắc qua mặt hồ tĩnh lặng – Ảnh: Đăng Định   Công viên Thủ Lệ như một chốn tĩnh lặng giữa lòng Hà Nội. Người ta tìm về nơi ấy để đón cái nắng dịu ngọt vào mỗi buổi sớm mai hay chỉ đơn giản là lặng nhìn thời gian dần trôi trong những buổi hoàng hôn rực nắng.   Một không gian bình yên quá đỗi – Ảnh: Sưu tầm   Hà Nội Flycam – 1 góc bình yên   Xem thêm: Các khách sạn 4 sao tại Hà Nội   Dường như ở nơi chốn ấy, người ta sống chậm hơn, trầm ngâm hơn trong những câu chuyện của ngày trước ngày sau và sao thấy yên bình quá đỗi.   Mời bạn xem: Du lịch Hà Nội nhất định phải check in những địa điểm nào? – kỳ 2   Dandelion – Mytour.vn   Lưu ý: Nội dung bài viết thuộc bản quyền của Mytour.vn (Không bao gồm hình ảnh). Mọi sao chép cần ghi rõ nguồn, tên tác giả, nhiếp ảnh gia cùng với liên kết về nội dung tương ứng tại Mytour.vn. Nguồn: Mytour Bởi - https://otavietnam.com/?p=34415
0 notes
tuigiay-thecao-ips · 6 years
Text
In thẻ cào trúng thưởng, in túi giấy, in lịch để bàn, in bao lì xì
VINANETCO là đơn vị sản xuất chuyên nghiệp, chuyên cung cấp các sản phẩm in ấn theo mùa và chạy quanh năm, những sản phẩm ở dưới là những sản phẩm chủ lực, phát triển thị trường, công xuất sản xuất cực lớn, quy trình sản xuất chuyên nghiệp .
1.
Thẻ cào trúng thưởng
- Tem bảo hành - tem chống giả :
- Sản xuất chuyên nghiệp .
- Đầy đủ máy móc .
- Quy trình bảo mật .
- Quy trình gia công thành phẩm .
- Nhiều công nghệ sản xuất bảo mật cao cấp .
Tem chống giả gồm có :
Tem chống giả nhắn tin SMS , Tem chống giả mực phát sáng, Tem chống giả mực quẹt nước,Tem chống giả hơ nhiệt, Tem chống giả mực chuyển sắt, Tem chống giả QR CODE, Tem chống giả chạy dữ liệu ....
2. In túi giấy : - Công xuất sản xuất lớn, bán thị trường và sản xuất độc quyền . - Quy trình sản xuất chuyên nghiệp, khép kính . - Công đoạn gia công sản xuất tại xưởng . - Quy mô sản xuất lớn và chuyên nghiệp . Ngoài ra còn cung cấp nhiều sản phẩm túi giấy thị trường với cam kết : - Rẻ nhất - Nhiều mẫu nhất - Chuyên nghiệp nhất - Nhiều chương trình khuyến mãi nhất . - Ưu tiên phát triển thị trường tỉnh, giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1,000,000đ - giao đến chành xe . - Cam kết đổi trả miễn phí túi giấy . 3. Lịch để bàn : - Bán đến lịch - miễn phí đục lịch và nẹp lịch . - Đế lịch giá cực rẻ, đảm bảo rẻ nhất thị trường . - Công xuất sản xuất lớn, cam kết chất lượng đầu ra . - Bán lịch thị trường giá rẻ, chiết khấu cao . - Hỗ trợ : Thiết kế - Sản xuất - Đế lịch - gia công tại xưởng . Tặng file thiết kế cho khách hàng thường xuyên, số lượng lớn . Giao hàng đi tỉnh, cam kết thời gian sản xuất . 4. In bao lì xì : - Tặng file thiết kế bao lì xì miễn phí . - Nhận in ghép, sản xuất đúng ngày . - Giá 1,000 cái bao lì xì chỉ 500,000đ . - Nhận sản xuất bao lì xì với số lượng lớn giá cả cạnh tranh . - Bán bao lì xì thị trường, giá cực rẻ, bán số lượng lớn, cung cấp đại lý, siêu thị .v.v Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : - Đại lý - 0937441079 . - Sản xuất số lượng lớn, đơn hàng lớn, kỹ thuật in ấn : 0932114242 . - Khách hàng : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINANETCO Địa chỉ: 638/26/30 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM Điện thoại: +842866858292 và +842866828727 Hotline: + Trà Giang: 0937451079 + Kim Hoàng: 0937541079 Tag : In thẻ cào trúng thưởng, In túi giấy, In lịch để bàn, In bao lì xì, In tem chống giả, In tem bảo hành . Mẫu túi giấy thị trường : Xem giá + Mẫu + Số lượng : xin vui lòng xem ở đây (Cập nhật liên tục) Link : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12vqHcPgpGYH51YtDPeIU2OyV5OIW9otj Giá túi giấy thị trường có sẵn : Liên hệ : 0937441079 Shop đã có giang hàng trên : Sendo : https://www.sendo.vn/shop/xuong-in-vinanetco/ Shopee : https://shopee.vn/hahongnguyen18188 Lazada : https://www.lazada.vn/shop/xuongingiarevn/ Tiki : https://tiki.vn/cua-hang/xuongingiarevn Túi giấy VNC-TT01V2 : Giá 4,000đ/Cái – Giấy C250gsm – Kích thước : 30 x 21.5 x 8 cm – in 1 màu – cán mờ – dây trắng . Túi giấy VNC-TT02V2 : Giá 5,000đ/Cái – Giấy D300gsm – Kích thước : 30 x 32 x 9.5cm – không in – cán bóng – dây trắng . Túi giấy VNC-TT03V2 : Giá 10,000đ/Cái – Giấy Mỹ thuật đỏ – Kích thước : 34 x 27.5 x 12.5 cm – in UV cao cấp – dây đỏ . Túi giấy VNC-TT04V2 - túi giấy C300 + Màng Metalize an toàn thực phẩm, kích thước là : 30 x 21.5 x 8 cm - giá là : 8,000đ/Cái . Túi giấy K120gsm - VNNC-TL1 Túi giấy K120gsm - VNNC-TL2 Túi giấy K120gsm - VNNC-TL3 Túi giấy K120gsm - VNNC-TL4 Cập nhật ——- Cung cấp để lịch bàn : Xanh, đỏ, tím , vàng, màu mè hoa lá hẹ ... - Khổ 16 x 22 (Cao x ngang) - Bồi Carton 3 lớp . - Số lượng : 50,000 có sẵn . - Giá : 4,500đ/Cái (Số lượng tối thiểu 50 cái). Đặc biệt : - Có 1 máy đục chuyên đục đế 16 x 22 cm cho ACE nào cần làm gấp, có sẵn lò xò khổ 16 x 22 cm 2 màu đen trắng, máy sẽ được Setup để chạy duy nhất 1 loại đế 16 x 22 cm cho suốt mùa lịch. - Đế lịch màu khác sẽ không tái sản xuất, màu xanh giấy Mỹ Thuật thì luôn trong tình trạng có hàng, thường bị cháy hàng vào tháng 12 . ** Ngoài ra còn cung cấp túi lịch bàn (Túi có quay không phải hạt xoài) giá rẻ bèo nhèo cho các bạn!!! ** Cung cấp mẫu thiết lịch để bàn chuyên 16 x 22 với 2 loại cơ bản như : - Vector lịch bàn bộ 12 x 22 cm (Có ép kim) . - Vector lịch bàn bộ 15 x 22 cm (Không có ép kim) . ** Cung cấp file thiết kế, Mockup lịch 1 tờ (Miễn phí), lịch 5 tờ, lịch 7 tờ, lịch 13 tờ . Chương trình giảm giá siêu khủng với đế lịch bàn 22 x 19 cm (Cao x ngang) đế 3 lớp, giấy Mỹ Thuật màu xanh : giá chốt chỉ 4,000đ/Cái . #### Truy cập : Lịch để bàn - lịch nẹp thiếc - lịch lò xò treo tường <--- để biết thêm thông tin . #### ** Tặng gần 200 file thiết kế bao lì xì, ACE nào thích cái nào Comment là có, chốt file vào cuối tháng hàng tháng!!! #### Truy cập : Xưởng in bao lì xì sỉ - lẻ <--- để biết thêm thông tin . #### Mẫu lịch để bàn 2019 Bộ thiết kế lịch để bàn 12 x 22 cm này gồm : Mẫu thiết kế lịch để bàn LB1200119 – Mẫu lịch để bàn “Bon Sai” Mẫu thiết kế lịch để bàn LB1200219 – Mẫu lịch để bàn “Bon Sai và Trà” Mẫu thiết kế lịch để bàn LB1200319 – Mẫu lịch để bàn “Hoa và Chim” Mẫu thiết kế lịch để bàn LB1200419 – Mẫu lịch để bàn “Quê Hương” Mẫu thiết kế lịch để bàn LB1200519 – Mẫu lịch để bàn “Vòng Quanh Thế Giới” Mẫu thiết kế lịch để bàn LB1200619 – Mẫu lịch để bàn “Sài Gòn Xưa” Mẫu thiết kế lịch để bàn LB1200719 – Mẫu lịch để bàn “Tranh Phong Cảnh” Mẫu thiết kế lịch để bàn LB1200819 – Mẫu lịch để bàn “Vòng Quanh Thế Giới” Lịch không chừa để ép kim thường được chừa 1 khoảng trống để Ép kim (Ép nhũ), mẫu thiết kế này gồm : https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1eRiN4O-4mWQmXAJCFpfMdLTdIh9dPBC8 Bộ lịch này gồm có: Mẫu thiết kế lịch để bàn LB1500119 – Mẫu lịch để bàn “Sài Gòn” Mẫu thiết kế lịch để bàn LB1500219 – Mẫu lịch để bàn “Hoa và Trái Cây” Mẫu thiết kế lịch để bàn LB1500319 – Mẫu lịch để bàn “Quê Hương” Mẫu thiết kế lịch để bàn LB1500419 – Mẫu lịch để bàn “Vòng Quanh Thế Giới” Mẫu thiết kế lịch để bàn LB1500519 – Mẫu lịch để bàn “Sài Gòn” Mẫu thiết kế lịch để bàn LB1500619 – Mẫu lịch để bàn “Khám Phá Nhật Bản” Mẫu thiết kế lịch để bàn LB1500719 – Mẫu lịch để bàn “Phong Cảnh” Mẫu thiết kế lịch đế bàn 15 x 22cm, chắc chắn sẽ là lựa chọn cho nhiều doanh nghiệp muốn in độc quyền, vì giá tình, tính độc quyền sẽ được ưa chọn . Mẫu NOTE lịch để bàn 2019 Tag: Vector note lịch bàn, thiết kế note lịch bàn, mẫu note lịch bàn, note m lịch để bàn Mẫu lịch để bàn có sẵn : Mẫu lịch để bàn thị trường 2019 Mẫu lịch để bàn VNNC-LB01 – Mẫu lịch để bàn BONSAI – Giấy B210gsm – Kích thước 16 x 22 cm – in offset 4 màu 2 mặt – 13 tờ, đế lò xò nhuộm (tùy thời điểm) . Mẫu lịch để bàn VNNC-LB02 – Mẫu lịch để bàn VIỆT NAM MẾN YÊU – Giấy B210gsm – Kích thước 16 x 22 cm – in offset 4 màu 2 mặt – 13 tờ, đế lò xò nhuộm (tùy thời điểm) . Mẫu lịch để bàn VNNC-LB03 – Mẫu lịch để bàn THƠ VÀ TRÀ – Giấy B210gsm – Kích thước 16 x 22 cm – in offset 4 màu 2 mặt – 13 tờ, đế lò xò nhuộm (tùy thời điểm) . Mẫu lịch để bàn VNNC-LB04 – Mẫu lịch để bàn VÒNG QUANH THẾ GIỚI – Giấy B210gsm – Kích thước 16 x 22 cm – in offset 4 màu 2 mặt – 13 tờ, đế lò xò nhuộm (tùy thời điểm) .. Mẫu lịch để bàn VNNC-LB05 – Mẫu lịch để bàn Ý NGHĨA CUỘC SỐNG – Giấy B210gsm – Kích thước 16 x 22 cm – in offset 4 màu 2 mặt – 13 tờ, đế lò xò nhuộm (tùy thời điểm) . Giá Lịch để bàn thị trường 2019 Lịch để bàn mẫu thị trường– Lịch để bàn 13 tờ– Kích thước : 22cm x 16 cm – Giấy couche Biston 210gsm – In offset 4 màu, 2 mặt – Đế bồi giấy mỹ thuật Số lượng ( cuốn ) Giá ( đ/cái) Dưới 500 cuốn 17,000 Trên 500 cuốn 16,000 Trên 1000 cuốn 15,000 Giá túi để bàn thị trường có sẵn Túi giấy lịch để bàn thị trường : 2,500đ/Cái . Lưu ý: ÉP KIM: Số lượng 100 cuốn : +3,500đ/cuốn Số lượng 200 cuốn : +3,000đ/cuốn Số lượng 500 cuốn : +2,500đ/cuốn Số lượng 1000 cuốn : +2,000đ/cuốn ** TUYỂN ĐẠI LÝ BÁN HÀNG, ƯU TIÊN TỈNH. LIÊN HỆ : 0937441079
Kích thước thành phẩm của lịch là 15 x 22 cm ( chừa 1cm để khi thành phẩm sẽ đẹp hơn, khổ đế 16 x 22 cm) .
File được thiết kế chuẩn in, màu sắt chuẩn và in dễ dàng .
File thiết kế chưa được Convert font chữ, chưa Embed hình ảnh, nhằm giảm nhẹ và tối ưu khi cần thiết .
Giá mua 1 bộ là : 1,500,000đ. Mua toàn bộ các file thiết kế (Gồm có 15 bộ) giá là 500,000 x 15 = 7,500,000đ, File được chuyển qua Email, lưu trên Server tối đa 3 ngày .
Để download toàn bộ hình ảnh ở dưới, bạn Click vào đây để load về :
Khách ứng 50% giá trị đơn hàng
Giá trên chưa bao gồm VAT
Giá trên chưa bao gồm ép kim
Đã bao gồm phí giao hàng nội thành Hồ Chí Minh (Với đơn hàng trên 2,000,000đ) .
Khách tỉnh thanh toán 100% tiền hàng, giao miễn phí tới chành xe Hồ Chí Minh, khách chịu phí giao chành xe.
0 notes