Tumgik
#viết lảm nhảm
baosam1399 · 9 days
Text
Tumblr media Tumblr media
Lảm nhảm 1
Mình thừa nhận là đợt mới muốn đi du học mình có hơi bồng bột, mình chỉ nhớ là hôm đó về quê, mình gọi điện nói chuyện với thầy, sau khi nghe thầy nói : Hãy ra ngoài và nhìn ngắm thế giới bên ngoài, mở rộng tầm nhìn của mình đi con. Mình thật sự đã hạ quyết tâm báo danh để đi học.
Với mình, TQ giống như một nơi gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời vậy, mình hay suy nghĩ nếu không thể qua đó học, thì vẫn có thể qua đó chơi, nhưng chẳng hiểu sao ước muốn muốn đi học bám víu mình kinh khủng, tuổi 15-16 của mình trôi đi trong nhiều tiếc nuối, mình thật sự muốn dùng 10 năm này để đổi lấy 1 năm có thể tìm lại chính mình.
Những người biết tin nói mình dở hơi, nói thực lòng lúc ban đầu mình có hơi buồn, nhưng suy nghĩ lại thì mình không còn để tâm nữa, sống một cuộc sống không bị định nghĩa mới chính là cuộc sống mà mình hướng tới
Mình đã thực sự nghiêm túc với việc học và thi cử, vậy nên mình nghĩ dẫu kết quả có ra sao mình cũng sẽ không oán thán rằng bản thân đã không cố gắng, nhưng trong một cuốn tiểu thuyết nào đó mình từng đọc được, nữ chính từng nói : Cố lên, kết quả của chúng ta không nên là như vậy. Bởi vì khi mọi chuyện chưa có kết quả thì có nghĩa đó chưa phải kết quả cuối cùng.
Lảm nhảm 2
Lướt facebook gặp phải những câu chuyện như ngoại tình, tẩy chay, tự tử, bêu rếu, khiến mình thực sự mệt mỏi và chán ghét kinh khủng. Mình thực sự muốn block hết tất cả những tin tức tiêu cực xung quanh mình, mình không sợ sự tiêu cực ấy, nhưng mình rất sợ mình không còn niềm tin vào cuộc sống nữa, hình như mình từng nói thứ biến chất không phải cuộc sống này đâu, mà chính là bản thân chúng ta kìa.
Lảm nhảm 3
Mình nói với Happiness rằng mình rất thích viết, mình muốn anh hãy đọc kĩ từng con chữ mà mình đã viết ra, hy vọng anh hiểu rằng mình đã nghiêm túc với những lựa chọn của mình như thế nào.
Mình nói rằng, nếu như một ngày nào đó dẫu cho mình nhìn thấy một câu chuyện cười, một thứ lạ lùng nào đó mà không còn muốn chia sẻ cho anh hoặc cho bất kì ai nữa, thì đó mới là ngày mình thật sự muốn rời đi.
Mình không muốn mọi người lãng quên mình, nên luôn hy vọng ai đó hãy nhớ kĩ dáng hình của mình một chút.
Lảm nhảm 4
Mình nói với Happiness rằng tức giận sẽ khiến chúng ta hay nói ra những lời nói làm tổn thương người nghe, vậy nên nếu có tức giận cũng hãy cố gắng kiềm chế chính mình, mình không muốn ai bị tổn thương.
Lảm nhảm 5
Hôm qua em Tuấn hỏi mình rằng : Chị ơi, liệu em có bị giống anh Tiến không chị nhỉ? Mình bảo mình không biết nữa, chị nghĩ chị không giúp được em mất rồi. Mình nghĩ chuyện tình yêu nó lạ lắm, bất kì ai trong chúng ta đều không thể đứng ngoài để đưa ra lời khuyên chính xác cho họ được, bởi dẫu sao người trải qua câu chuyện ấy cũng không phải chúng ta mà. Mọi lời khuyên thực chất đều là 狗屎 hết.
Lảm nhảm 6
Ngày Tiến đi khỏi nhà TA từng nhắn tin với mình, nói rằng em không còn yêu nó nữa đâu chị, nó làm vậy em càng sợ hơn nhiều. Hôm qua mình nhắn tin hỏi Tiến, mọi thứ vẫn tốt đẹp đúng không? Tiến có xem nhưng không trả lời, mình cũng không nhắn lại, mình nghĩ mình không có quyền can dự vào câu chuyện của cuộc đời nó nữa rồi.
Thi thoảng khi đã rảnh rang mình lại muốn viết viết cái gì đó để giải tỏa tâm trạng, những câu chữ này được mình chăm chuốt kinh khủng, mình muốn con chữ của mình hãy chữa lành tâm hồn ai đó, giống như Lá nhỏ từng nói em rất thích những con chữ của mình, giống việc mình cũng thích em vậy.
14 notes · View notes
narga · 9 months
Text
Bạn có dại không?
Câu chuyện là thế này.
Anh sống cùng nhà (khác phòng riêng, chung tiện ích, vì ở thuê mà) với một cậu ít hơn anh năm tuổi. Công việc của cậu đi từ sáng đến tối, đi về thì ăn uống, giải quyết các nhu cầu cá nhân xong thì cũng khá là muộn. Mặc dù không phải ��i làm nhiều, cậu chỉ phải làm 4 ngày một tuần nên có khá nhiều thời gian nếu muốn. Anh kể như vậy là để bạn có một cái nhìn cơ bản về cậu ta.
Bây giờ mới là nội dung cần nói.
Anh ăn uống đơn giản, ít mùi, gia vị vừa phải, cái này anh có kể sơ một lần rồi. Cậu đó thì ăn uống khá là đậm về gia vị ví dụ như mắm tôm, nước mắm, mắm nêm ....
Hôm qua anh nấu đồ ăn xong, có để bên cạnh cho nguội rồi đi dọn cơm ăn, quay lại thì cậu nói:
Anh ăn nhạt vậy à, mà chỉ toàn luộc với hấp thôi nhỉ.
À, a thích ăn nhạt, với lại ăn đơn giản nhưng cảm thấy ngon là ổn.
Sống vậy thì làm sao biết được món ngon trên đời. 🤦🏻‍♂️
Anh cười, lấy đồ về phòng ăn.
Dùng thói quen ăn uống, vị giác của mình để đánh giá người khác liệu có hợp lý? Trong lúc ăn, anh nghĩ về vấn đề này và anh chợt nhận ra rằng, chúng ta thường bị người khác nhận xét một cách tiêu cực (kém, ngu, không nhanh nhẹn....) nếu như chúng ta không phù hợp với quan điểm của họ.
Hãy nhớ lại mà xem.
Bạn không làm theo ý thầy cô, họ bảo bạn ngu.
Bạn không làm theo ý cha mẹ, họ bảo bạn ngu (không phải hoàn toàn nhưng cũng thường gặp).
Bạn không làm theo ý cấp trên hay đồng nghiệp, họ bảo bạn ngu.
Bạn không làm theo ý người lạ trên mạng xã hội, họ cũng chửi bạn ngu nữa kìa.
Và khi bạn không hành động theo ý tưởng của ai đó, người đó nhất định sẽ cho bạn là đồ ngu.
Bạn thấy sao? Còn anh thì kệ chứ, miễn anh thấy thoải mái là được. 😎
P/S: Đoạn này hơi khoe một tí, cũng gọi là sân si một chút bởi anh cũng là con người thôi, nhưng có một sự thật nho nhỏ cần nói rõ là cái hộ chiếu của anh mới chỉ dùng có 5 năm thôi nhưng mà đã đóng dấu quá ⅔ cuốn rồi, còn ... thì mới chỉ có hai ba dấu cho mỗi lần đi và về VN thôi 😁
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây, anh viết khá lảm nhảm về một câu chuyện đời thường vô thưởng vô phạt chỉ để chia sẻ ra cái anh cảm thấy được khai sáng khi vừa ăn vừa suy nghĩ, và anh cũng không ngần ngại kể lại với bạn.
Bằng việc nhận ra cái ngu của mình trong hành động của mọi người khắp xung quanh mà bạn có sức mạnh để dừng nó lại.
Thấy ra cái ngu của mình là bước đầu tiên của việc hết ngu.
8 notes · View notes
lalinsun · 1 year
Text
"sự thấu hiểu và trí tuệ của anh ấy vượt xa bạn, nhưng anh ấy lại sẵn sàng cúi người nghe bạn lảm nhảm những điều vớ vẩn"
đọc xong câu này khiến mình nhớ đến Tủn,
bọn mình chơi nối chữ, cờ vua, bi-a, câu đố, đoán hình nhưng chưa bao giờ mình thắng được Tủn. Bạn dạy mình chơi bi-a, rất nhiệt tình chỉ dạy luôn. Mình nói sẽ có ngày tôi thắng bạn cho xem.
Tủn là người thông minh nhất mình từng gặp trong lứa tuổi của mình, và sống thực tế
Rồi có những uất ức gì ở cơ quan với khách hàng, đồng nghiệp mình luôn kể với T, rồi bạn luôn đứng về phía mình, dù mình sai tè le
Nhưng giờ bọn mình không còn nói chuyện với nhau nữa rồi.
Dừng lại sau 9 tháng nói chuyện bất kể thời gian
Nay lúc đi mua sách, L hỏi " Sao T không đọc sách mà thông minh thế?"
tự nhiên làm cả buổi tối mình nhớ tới bạn
thật ra, trong ngày ngoài lúc bận rộn với công việc, học hành ra mình vẫn luôn một chút nào đó nhớ tới bạn
mình cũng sẽ không viết về Tủn nữa đâu...
8 notes · View notes
clarkkent2111 · 2 years
Note
em muốn hỏi anh, anh dạo này như nào rồi
Anh vẫn vậy, đi làm qua ngày rồi lại quay về với buồn và cô đơn, dạo này chẳng có gì làm anh hứng thú cả..
Thỉnh thoảng anh có viết vài thứ..lảm nhảm, chẳng đâu vào đâu, không bắt đầu không hồi kết nên anh chỉ lưu vào drafts, để đó nào rảnh lại lấy ra chắp vá thêm một chút. Nói chung cuộc sống của anh hiện giờ (có thể cả thời gian tới) khá bình lặng.
Anh sẽ vẫn một mình lang thang giữa thành phố này để tìm kiếm điều gì đó.. cho anh. Chỉ là, anh không biết bao giờ nó tới, rồi nó tới xong cũng có thể đi.. chẳng biết nữa, anh chỉ mong những cơn ác mộng không đến khi anh mở mắt
Vậy là tốt rồi.
SG 02/09/2022, 01:28
Phong.
13 notes · View notes
lavieenbleuww · 11 months
Text
Tumblr media
Về việc lảm nhảm, có 3 trạng thái có thể diễn ra với tôi:
1. Không muốn viết, không muốn nói, không muốn làm gì và không cảm thấy gì.
2. Muốn viết một điều gì đó nhưng quá mệt, lười, không đủ sức để viết.
3. Muốn viết và thực sự viết một điều gì đó.
---
Càng ngày trạng thái một càng nhiều...
4 notes · View notes
gemhapi · 1 year
Text
Tumblr media
VÀI SUY NGHĨ VỀ MỘT PHẦN TƯ NĂM 2023
Nỗ lực thêm chút nữa để tự tin hơn, để làm được những điều mình mong muốn!
Trong những ngày đầu năm, mình hào hứng hàng loạt mục tiêu cho năm cùng động lực siêu lớn. Mình bắt tay vào móc len, đọc sách ngay từ những tháng đầu năm. Nhưng đến nay, tháng vừa rồi thì mình xao nhãng, bỏ quên những mục tiêu đó ngổn ngang ở một góc My goals của mình. Đến đầu tháng tư - hôm nay, thì mình xả những điều mình tự cản trở (hoặc người khác) khiến kết quả như vậy.
Mình không thích đổ lỗi cho người khác, nên chắc hẳn là do mình chủ yếu chứ ai 😅 Mình dễ bị cuốn theo những cái mới mẻ, và thường dành quá nhiều thời gian cho những việc quan trọng tại thời điểm đó (ý là không phân bổ thời gian tốt + sợ kết quả việc đó không tốt á ha 🫥), mình ham chơi nữa (thích đi chơi lắm 😶‍🌫️). Với cả, mình hay sợ người khác nghĩ này kia, buồn vì mình nên mình tốn nhiều thời gian cho những việc li ti mà không quan trọng (nhiều li ti quá nên nó to đùng 🤡). Cho nên là bản thân ứi hãy ✨Phân thời gian hợp lý, chú trọng mục tiêu tương lai và đừng bị cuốn theo nhiều thứ, sống cho mình xíu đi chòi ơi là chòi
Gần đây, mình bị ảnh hưởng cực lớn bởi tính cách của những người xung quanh. Nên mình mong, luôn nhắc nhở rằng mình phải LUÔN LÀ CHÍNH MÌNH! - Tử tế, Ôn hòa, Kỉ luật
Thầy Quý nói, sống thì phải có cái để cố gắng để ghi ch*t đi thì có cái để lại (không phải chiến sĩ vô danh), mình nghĩ nó đúng và có ý nghĩa!. Là 1 sinh viên, phải tìm tòi, nỗ lưc để biết 1 thứ 1 ít để trải nghiệm, để khám phá, để kiểm chứng và để tận hưởng.
Chúc mỗi chúng ta đều có thể coi NỖ LỰC là một thói quen trong mình 💕💕💕✨
Lâu rồi mới viết lại xong cứ lủng củng, lảm nhảm kiểu gì ý nhỉ :>>
2 notes · View notes
nhatkicongchua · 2 years
Text
một trong một tỷ lí do khiến mình tự hào vỗ ngực rằng tr hg mh dg chính là mít tơ roai, mít tơ pơ phệc của mình: nội dung những thứ mình up lên str acc prv không hề thay đổi/giảm đi giữa trước và sau khi mh dg nhấn follow.
shitpost, idol, gia đình, sở thích khác người, bệnh lý,... tất tần tật. nhatkicongchua biết đấy, tất nhiên bình thường mình vẫn lảm nhảm với Dương đủ thứ linh ta linh tinh trên trời dưới biển, bạn ấy quen rồi và luôn hưởng ứng mình nhiệt tình, bạn ấy cũng là một trong số ít người chứng kiến (lẫn vỗ về) sự tiêu cực phát ốm của mình, nói chung gần như tất cả những gì trong acc prv mình cũng đều từng kể cho Dương. nhưng mà, việc để bạn ấy follow nó vẫn khác chứ, không phải không tin tưởng Dương, mà có nhiều cái aaa không biết nói sao, là mình sợ Dương thấy mình kì lạ quá và ốm đau quá hơn mức bạn ấy tượng tượng hông, có cái gì ngày xưa mình viết làm bạn ấy cảm thấy chán ghét mình hông. mình bị ám ảnh vậy hoài cho nên mãi mình mới dám để Dương biết đến cái acc này.
thế mà hóa ra mình lo xa nhatkicongchua ạ. Dương không hề kì thị mình tí nào. mọi thứ. bạn ấy thích mọi thứ mình up lên. cái gì cũng khen ngợi, hưởng ứng, thậm chí mấy trò nghịch ngợm bệnh hoạn. Dương bị dở hơi rồi. vui đến mức muốn khóc quá à. hóa ra Dương thực sự thích mọi thứ từ mình, và còn thích nhiều thế. cảm ơn Dương, mình, mình-
nghĩ đi nghĩ lại, mình có một gia đình tốt, bạn bè tốt, giờ đến cả bạn trai cũng tốt đẹp quá mức, khóc mất, sao mà mình nỡ rời bỏ thế gian này được, phải sống chứ, đây là cuộc đời trên điểm trung bình gần đạt mức tuyệt đối rồi còn gì, nhất định phải sống bên cạnh mọi người thật lâu.
Tumblr media
4 notes · View notes
iam-annhien · 26 days
Text
Alex là món quà P tặng tôi. Thời điểm đó phòng trọ của tôi quá nhỏ, quá nóng. Thật sự không thể để Alex ở lại được.
Lúc đó tôi tiếc thôi là tiếc vì phải gửi em ấy ở nhà P
Tôi cứ lảm nhảm bên tai P miết. Em chỉ gởi tạm Alex cho anh thôi nha. Đợi em học thành tài rồi sẽ thuê nhà lớn hơn rồi đón em ấy về. Anh biết chưa.
Từng ấy thời gian trôi qua. Điều đặn mỗi ngày tôi điều tranh thủ xíu thời gian ghé qua hun lên cái đầu bé xíu của nó.
Tôi đi học xa nhà. P vừa là người thân, người yêu, bạn bè duy nhất mà tôi có ở đất SG. Sau này có thêm Alex.
Có hồi, Alex cũng có bạn trai. Con mèo đen nhà hàng xóm. Hai con đánh lộn, quất lên đầu nhau mấy lần. Xong con kia hối hận, bắt chuột mang qua trước cửa tặng Alex (Tôi sợ chuột. Sợ tới mức độ viết đến chữ đó là đã rùng mình). Từ dạo ấy tôi chính thức đứng ra ngăn cản mối duyên đó luôn (Thật tàn nhẫn)
Khoảng thời gian năm cuối bận rộn việc học, thực tập nên tôi không làm thêm nữa. Còn P đang tập trung cho công việc nên bận hơn cả tôi. Có những ngày tôi về sớm hơn, sẽ chạy sang nhà P, rồi ôm Alex ngồi đợi anh ấy về!
Mùa hè. P sẽ mua thật nhiều vải, để trên ngăn đá tủ lạnh. Bởi vì tôi cực kì thích món đó. Quả vải lạnh đến mức nứt vỏ. Cắn 1 cái, rồn rột. Quá mát. Quá đã
Alex cũng mê món đó. Dùng cái lưỡi nhỏ liếm liếm. Đáng yêu vô cùng.
Có lần tôi nói với P, sao anh không đặt cho Alex tên Vải. Em thích tên Vải. P bảo “Anh sợ em ăn nó mất”
Tôi lườm P: “Em không ăn mèo. Em chỉ muốn ăn anh”
T.A.N
Tumblr media
1 note · View note
thek-thor · 2 months
Text
01:51. Thứ 4 ngày 06 tháng 03 năm 2024.
Cậu ta không chết.
Thật may quá. Vì mấy hôm sau cậu ta vẫn có thể nhắn tin cho mình. Hoặc có thể là mình nhầm lẫn.
Vì tự nhiên mình không dám chắc chắn người mình nhìn thấy trong mơ có phải là cậu ta không.
Mà. Tại sao mình cứ bi quan thế nhỉ? Chẳng phải nếu cậu ta an toàn, thì mấy giấc mơ báo mộng đã chấm dứt rồi còn gì? Chấm dứt từ lúc họ hủy bỏ giao ước một chiều đó. Và mình không phải nơm nớp lo sợ khi mơ thấy toàn người chết nữa.
Mình phải thấy may mắn chứ?
Sao mình lại thấy khó chịu?
Mình cũng đâu có thích mấy thứ kì quái như thế. Mình vốn chỉ là một kẻ bình thường giữa hàng trăm ngàn người khác. Mình cũng lo lắng, cũng sợ hãi cơ mà?
Tương lai đủ lôi cuốn đến mức đó ư? Đủ cho người ta mạo hiểm cả sinh mệnh để đặt chân lên con đường mà nếu đi sai một bước, vĩnh viễn không thể quay trở lại?
Mình lại lảm nhảm rồi.
Kệ đi.
Nếu mình rảnh. Mình sẽ lại viết lách gì đó vậy.
K. Ngủ ngon.
Tumblr media
0 notes
mobvirus · 3 months
Text
[Happy Together - 1997] Sao lại nói Vinh không yêu Huy được?
Note: Nhìn hoành tráng vậy thôi chứ thật ra đây cũng chỉ là một bài lảm nhảm khác của tớ, có chăng thì chủ đề lảm nhảm chẳng phải cuộc sống của tớ nên tiêu đề đặt khác đi. Tớ vẫn luôn muốn viết gì đó cho Vinh và Huy trong Happy Together. Lần đầu xem Happy Together của tớ là trên nền tảng Yo*tube dấu tên, một nền tảng mạng xã hội đánh mạnh vào tương tác giữa chủ kênh và người xem khi mà nó có đầy…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
canaocobap · 8 months
Text
Tumblr media
Mình dạo này...
Ôi mình chợt nhận ra mình không còn lảm nhảm về cái nóng của mùa hè nhiều như mọi năm nữa. Có lẽ vì năm nay kỳ nghỉ hè thật ngắn (mình cảm thấy thế ;_;). Hôm qua đọc tiếp Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ mình lại lon ton đi search hình ảnh của cây tóc tiên và cách phân biệt cây bạc hà miêu với cây húng lũi.
Mình viết thư thêm cho một người mới. Chị ấy có tên nick là Bị Ép Đặt Biệt Danh, lúc thấy tên chị trong lớp Truyền thông Marketing mình đã phì cười và viết luôn lá thư đầu tiên cho chị ở đó. Chị trả lời mình trong ngày. Mình cũng nhận được một lá thư khác từ một người ở Đà Nẵng, bạn lịch sự, nhưng mình không thấy đủ dễ chịu và tự nhiên để tiếp tục. Mình không thích những thứ mang vỏ bọc và quá mức trau chuốt ở nơi như thế này.
Mình nhận được một lời tỏ tình, từ một người mình không quen biết. Mình uống say cùng bạn cấp 2. Mình overnight ở ngoài sau khi đọc tin nhắn được nghỉ lớp Phóng sự buổi sáng của cô Phượng, trở về ký túc trễ và được chị cùng phòng mở cửa cho. Mình come out trước anh D và YV một cách tự nhiên ở một cửa hàng tiện lợi, khi ba đứa vừa xì sụp mỳ sau khi đi dạo biển.
Mình hay bị nói là hiền quá và dễ bị ăn hiếp. Thật ra từ bé đến giờ mình đều bị nói thế. Nhưng mà mình có hiền đâu ;_; Ôi cái mặt mình nó ngô ngố như thế thôi. Tại sao ai cũng sợ tôi bị ăn hiếp vậy, vẫn có nhiều người yêu thương mình mà...
À đây là cây mai xanh Thái. Tên là mai xanh nhưng hoa lại màu tím. Dưa Hấu bảo có khi nào xanh là chỉ màu của lá không =)))
0 notes
dsf-ro · 8 months
Text
Tiếng làu bàu, chửi mắng ngoài cửa sổ lớn dội lại từ nhà hàng xóm. Chắc kh phải có ai đó đang chửi mình do tối qua ngủ muộn và giờ thì vẫn đang mơ màng do cơn ngái ngủ níu lại đâu nhỉ:)) Mình đang ở nơi không thuộc về mình, 1 mình, chính xác ra thì phòng của bạn, còn bạn cũng như bao người khác, đang làm nên thứ được coi là vinh quang - lao động. Hôm nay là thứ 3 mà, cùng chẳng phải ngày lễ, thật kỳ diệu khi mình vẫn hầu hết nắm được ngày tháng năm:))việc này kh bao gồm việc mình biết sử dụng thời gian 1 cách có ích (theo 1 khía cạnh nào đó) hay biết rõ mình đang làm gì trừ những điều mình biết.
Nói 1 cách đơn giản ở khía cạnh nguyên thủy hơn thì mình biết hầu như mình nằm & ngủ. Thực ra ngủ cũng tốt, đôi khi còn nhiều hơn số giờ mà các nhà khoa học khuyến khích cần cho 1 người trưởng thành. Việc này vào thời gian trước ở những ngày trong tuần lại là việc ít khi mình có được. Hay đây là sự bù đắp thừa thãi 1 cách vô nghĩa:))
Nói thật viết đến đây rồi thì mình đã quên ý niệm ban đầu định bày tỏ điều gì đó của mình :) sau khi xem xong video có cap : " Movies have results, but life has no results." Hình như gợn lên điều gì đó, rồi cũng tan biến không đầu đuôi theo những suy nghĩ vu vơ, đột phát khác.
Cũng lại là đột phát, thì mình đã mua 2 em bé cây liền, dễ thương & tươi xanh. Mình chưa nghĩ ra tên cho chúng, nhưng đã quyết định mỗi ngày đều dành thời gian để khen ngợi, chúc mạnh khỏe, hay có thể lảm nhảm gì đó với 2 đứa đấy cũng được.
Có lẽ 1 trong những điều lảm nhảm đó là chị đang chờ tiền lương mà chị đã vất vả đi chấm công 1 lần/1 tháng, dù lần vừa rồi hơi bất ổn :) Dù kh nhiều, nhưng cũng vẫn mong chờ, vì tạm kh còn điều gì khác nữa, à trừ vài đơn hàng chưa về.
Ê chắc phải kiếm việc gì làm onl, hay bắt đầu vs điều gì đó mới. Dù vẫn luôn muốn thế, nhưng có vđ là không biết điều gì đó mới là gì:)
Có người nói, khi thấy lạc lối thì hãy đọc sách.
Hôm qua mình đọc Những điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya. Chưa đọc hết, nhưng sách về những câu chuyện xoay quanh 1 trong những vấn đề phiền não, khó khăn nhất trong cđ của 1 ai đó mà khiến họ khổ sở giằng co phải lựa chọn rồi họ tìm đến Namiya để chia sẻ, bày tỏ, xin tư vấn. Qua 2 câu chuyện đầu, thì cuối cùng dù nhận được lời tư vấn rõ ràng, thẳng thắn hay như thế nào đi nữa, thì họ cũng chỉ giữ lại những điều cần thiết với họ. Đến cuối cùng họ vẫn lựa chọn điều họ vẫn thực sự mong muốn ngay từ ban đầu.
Được rồi, nên về phòng của mình thôi.
0 notes
quetontaama · 8 months
Text
Rằm tháng 7 (12/7)
Chỉ là hôm nay rất muốn ngồi viết một chút.
Mình vẫn đang luyện tập cách sống thật là chính mình và sống vì chính mình. Hôm nay cảm thấy bản thân có chút dần trở nên như vậy nhưng lại nghĩ mình sẽ trở thành người vô ơn nếu không biết tự điều chỉnh cho phù hợp. Thật lòng muốn hoàn tất bản thân thật nhanh để có thể đối xử tốt với bản thân, yêu bản thân hơn và còn mang trái tim nhiều cảm xúc này đi ra ngoài kia thử yêu thương moi người một cách tốt hơn xem sao.
Cách quan tâm những người xung quanh mình vẫn là mình thấy bực, mình khó kiểm soát được nếu mình là chính mình khi ở nhà. Mình dễ cáu, bực mình vì người thân mình cứ như vậy sống vì người khác và khổ quá. Mình cũng không kiềm chế được với hạn an toàn với những người mà mình thân thiết. Mình vẫn thấy có lỗi dù mình biết đó là mình đang thay đổi. Mình cũng không dễ buông xuống và tha thứ nếu họ làm người của mình tổn thương, phiền lòng. Mình biết bản thân nhỏ bé và trái tim mềm yếu này dễ tổn thương, nhưng vẫn không cách nào vạch ra giới hạn cho nó.
Mới nghe podcast của c Mto về việc không có ai chịu trách nhiệm về hạnh phúc của ai cả và chúng ta ở đây không phải để làm khổ nhau. Mình biết bản thân đã và vẫn còn đúng ở ranh giới mong manh giữa yêu thương và và làm người mình yêu thương đau khổ. Mình cũng tự trách về điều đó rất lâu, rất nhiều. Mình chọn cách bơ đi mà sống, khi nào nó trồi lên thì ngồi đó buồn chút rồi lại bơ đi mà tiếp tục.
Mấy năm ở HN mình cứ vật vờ, chẳng thực sự để tâm vào cuộc sống của chính mình, bất giác trở thành người vô ơn, vô tri đến cực độ. Một vài ngày mình sống tỉnh táo hơn mới cảm nhận được bản thân sống như nào, mới lại đau cổ, cùng cực. Ngay quyết định từ HC chuyển về HĐ mình rất quyết tâm trốn tránh. Lại gắn cho mình một vài lý do nghe rất xịn vì bạn mình, vì tâm lý, v.v. Nói lại thì đúng là thế nhưng vẫn chỉ là dưới cái mác trốn chạy kịch liệt nhưng không dám chấp nhận.
Cũng trên chuyến xe khách hôm nay, mình mới thật sự chấp nhận việc mình khóc nguyên tuần sau khi nghe tin dữ về chị ấy, là mình khóc cho bản thân mình. Lúc đó mình cũng mong ước một ngày mình biến mất mong mọi người sẽ bị cắt hết đoạn ký ức về mình và mình sẽ trở thành người chưa từng tồn tại, có khi mọi người sẽ không phải đau khổ vì mình biến mất. Mình cũng mâu thuẫn mà quay lại hình ảnh bản thân hồi đó, bầu trời xinh đẹp, những lần hát hò trên sân thượng để như cách lưu trữ bản thân nếu ra đi, mọi người nhớ mình có nơi đó để gặp mình, ngây thơ nhỉ? Những ngày bầu trời xinh đẹp mình nghĩ nếu hôm nay mình dừng lại, bầu trời vẫn đẹp như vậy sao? buồn nhỉ? ... Mình vẫn tiếp tục nên mới ngồi đây lảm nhảm như này, cũng không còn suy nghĩ nhiều về nó nhưng thi thoảng nó lại đến.
Mình mong có ai đó đến cứu vớt mình nhưng mình biết nó vô nghĩa đến nhường nào. Mình cũng mong đừng ai đến để lúc đi càng ít người càng ít đi những người mình làm họ đau buồn.
Chỉ là mình thấy bản thân không khỏe và liều thuốc chữa được nó mình vẫn luôn nắm giữ nên mình mới có thể gắng gượng tiếp tục và tìm ra lẽ sống có thể nắm giữ vận mệnh này.
Mình mệt quá, chắc đi ngủ đây. Những điều mình viết không giống với những điều suy nghĩ trên ô tô chiều này lắm vì mình không nhớ hết được. Đau đầu vì xoang quá. HN thì oi nóng nên lại một đêm ngủ cùng điều hòa :( Bao giờ mới thích nghi được hoặc thoát được cảnh này nhỉ?
0 notes
n-sb · 9 months
Text
Bạn có ngu không?
Câu chuyện là thế này.
Anh sống cùng nhà (khác phòng riêng, chung tiện ích, vì ở thuê mà) với một cậu ít hơn anh năm tuổi. Công việc của cậu đi từ sáng đến tối, đi về thì ăn uống, giải quyết các nhu cầu cá nhân xong thì cũng khá là muộn. Mặc dù không phải đi làm nhiều, cậu chỉ phải làm 4 ngày một tuần nên có khá nhiều thời gian nếu muốn. Anh kể như vậy là để bạn có một cái nhìn cơ bản về cậu ta.
Bây giờ mới là nội dung cần nói.
Anh ăn uống đơn giản, ít mùi, gia vị vừa phải, cái này anh có kể sơ một lần rồi. Cậu đó thì ăn uống khá là đậm về gia vị ví dụ như mắm tôm, nước mắm, mắm nêm ....
Hôm qua anh nấu đồ ăn xong, có để bên cạnh cho nguội rồi đi dọn cơm ăn, quay lại thì cậu nói:
Anh ăn nhạt vậy à, mà chỉ toàn luộc với hấp thôi nhỉ.
À, a thích ăn nhạt, với lại ăn đơn giản nhưng cảm thấy ngon là ổn.
Sống vậy thì làm sao biết được món ngon trên đời. 🤦🏻‍♂️
Anh cười, lấy đồ về phòng ăn.
Dùng thói quen ăn uống, vị giác của mình để đánh giá người khác liệu có hợp lý? Trong lúc ăn, anh nghĩ về vấn đề này và anh chợt nhận ra rằng, chúng ta thường bị người khác nhận xét một cách tiêu cực (kém, ngu, không nhanh nhẹn....) nếu như chúng ta không phù hợp với quan điểm của họ.
Hãy nhớ lại mà xem.
Bạn không làm theo ý thầy cô, họ bảo bạn ngu.
Bạn không làm theo ý cha mẹ, họ bảo bạn ngu (không phải hoàn toàn nhưng cũng thường gặp).
Bạn không làm theo ý cấp trên hay đồng nghiệp, họ bảo bạn ngu.
Bạn không làm theo ý người lạ trên mạng xã hội, họ cũng chửi bạn ngu nữa kìa.
Và khi bạn không hành động theo ý tưởng của ai đó, người đó nhất định sẽ cho bạn là đồ ngu.
Bạn thấy sao? Còn anh thì kệ chứ, miễn anh thấy thoải mái là được. 😎
P/S: Đoạn này hơi khoe một tí, cũng gọi là sân si một chút bởi anh cũng là con người thôi, nhưng có một sự thật nho nhỏ cần nói rõ là cái hộ chiếu của anh mới chỉ dùng có 5 năm thôi nhưng mà đã đóng dấu quá ⅔ cuốn rồi, còn ... thì mới chỉ có hai ba dấu cho mỗi lần đi và về VN thôi 😁
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây, anh viết khá lảm nhảm về một câu chuyện đời thường vô thưởng vô phạt chỉ để chia sẻ ra cái anh cảm thấy được khai sáng khi vừa ăn vừa suy nghĩ, và anh cũng không ngần ngại kể lại với bạn.
Bằng việc nhận ra cái ngu của mình trong hành động của mọi người khắp xung quanh mà bạn có sức mạnh để dừng nó lại.
Thấy ra cái ngu của mình là bước đầu tiên của việc hết ngu.
1 note · View note
nhatkicongchua · 2 years
Text
bữa nay lảm nhảm qua chuyện bồ bịch, à không phải tán tỉnh mập mờ nhau đâu nhatkicongchua ạ, làm gì có cái mùa đấy, chỉ là kể chuyện như bình thường thôi, chắc vì Dương đang rảnh rỗi, còn mình thì cứ lúc nào bạn ấy ib cũng sẽ đều rảnh hết.
Dương kể Dương có 3 bạn gái cũ. 1 bạn hồi lớp 10 và 2 bạn lớp 11. bạn đầu tiên bồ 1 tháng, bạn thứ hai bồ 2 tháng, bạn thứ 3 cũng bồ 1 tháng luôn. chia tay chóng vánh chẳng cắm sừng cắm sỏ gì nhau, đơn giản là đều không hòa hợp và cũng ít nhiệt tình thôi. Dương bảo chia tay xong bạn ấy cũng chẳng thấy quyến luyến buồn bã gì lắm, không phải thể hiện hay tỏ vẻ gì mà thực sự là thế, chắc vì bạn ấy đã bỏ qua quá nhanh phần tìm hiểu đối phương và cảm xúc bạn ấy dành cho họ. sau đó bạn ấy chẳng thích ai lâu hay mê mệt nữa nên thôi bạn cứ độc thân (và hot) cho tới giờ. bạn ấy bảo như hiện tại bạn ấy thấy vui mà.
ờm, nghe, nghe đúng là mấy cái anh cung khí rồi. không hề phán xét Minh Dương. chỉ thấy tắt ngóm ngọn lửa hi vọng trong lòng (dù vốn nó cũng chẳng to mấy). TRỜI Ạ. cái mặt Dương với cái tính Dương có lẽ là cũng match nhau đấy, dửng dưng hời hợt lanh nhạt quá, hay m có bad không vậy có khi m chia tay người ta đó huhu m có cả thèm chóng chán không. còn tò mò nhiều lắm nhưng chẳng dám hỏi nhiều mang tiếng tọc mạch. không quá tin chđ đâu nhưng mà trong các topic sao không nên yêu đương 100 cmt thì tới 101 cmt nói đừng yêu bảo bình nam đó. à mà lo xa gì cái đấy, có cửa làm bồ thứ 4 của Dương đâu mà, hahahaha. nghe Dương kể càng thấy khó với hơn đó, còn nói “hiện tại t thấy vui” thì tức là vẫn muốn sống đời đẹp trai hot hot một mình còn gì, à với có phải thích độc thân vì dễ mập mờ thả thính các em khác không thế, suy tư quá.
còn mình thì kể đó giờ mình chưa từng có bồ, Dương kêu mình xạo ke. mình kể mình rất dễ bị cringe khi có ai đó thích mình và thường tụi mình sẽ kết thúc luôn tình bạn vào cái đoạn đó, Dương kêu mình quy tắc. mình kể tuy vậy nhưng mình có kha khá bạn thân là con trai, chúng nó rất tốt chiều mình nên có lẽ mình cũng không cần có bồ, và chúng nó sẽ không thích mình, thường xuyên chửi mình nên mình không cần lo, Dương kêu mình sướng nhỉ. mình kể đó giờ mình chỉ từng thích mỗi một em ở lớp học thêm guitar xưa, Dương kêu mình xạo ke tiếp hoặc tiêu chuẩn của mình cao quá (ừ, thực ra bây giờ đang rất thích m, thích hơn cái hồi thích em kia nhiều, tiêu chuẩn t cao thật, là m thì có sống tới 10 cái kiếp nữa t cũng chẳng với đến).
kể với nhau nhiều quá. không hề có ý gì. vì đợt này mình chẳng có ai chuyện trò ngoài Dương và viết vào nhatkicongchua ở đây, thành ra rất muốn kể lể gì đó để được hưởng ứng. bon miệng nên cũng không quan tâm Dương nghĩ gì cho lắm. kể với nhau nhiều thế này thì đúng là hợp rồi, hợp làm cạ cứng bro của nhau.
Tumblr media
3 notes · View notes