1quachanh
1quachanh
Hanoi In My Eyes
3 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
1quachanh · 3 days ago
Text
Một chuyến đi chơi
Cứ ngỡ đi chơi là dễ dàng,
Lựa điểm(1), đặt vé phòng hạng sang,
Máy bay chọn chỗ ngồi ưng ý,
Tâm thế nghênh ngang, đồ đạc sẵn sàng.
Ấy vậy, nhưng không đơn giản thế,
Người muốn điều này ngóng điều kia,
Chuyển đổi lịch bay chẳng hề dễ,
Thay đổi nơi đến cách thức về,
Người già, nên đôi khi khó tính,
Mong ước đi chơi như thuở thiếu thời,
Được trang điểm, mặc váy đẹp xúng xính,
Hồi tưởng lại những năm tháng đôi mươi.
Nghĩ vậy rồi nên chẳng còn thấy bực,
Cũng là cơ hội để thể hiện tài năng,
Như chú lính chì cầm cây gỗ mục,
Dẫn đoàn quân rảo bước theo ánh sáng mơ màng.
*Chú thích:
Lựa điểm: lựa chọn điểm đến
1 note · View note
1quachanh · 15 days ago
Text
..7 lần đón đưa, 7 bộ trang phục, 1 cảm giác bình yên dịu dàng..
"Cậu ra đây nghỉ ngơi và thăm gia đình à, tớ thấy trên bio ghi là cậu sinh sống ở Sài Gòn, nhưng location lại cách tớ có 5km".
"Ừm, tớ vừa ra Hà Nội từ tối thứ Sáu. Thăm gia đình và nghỉ ngơi một chút".
...
"Cậu thích xem Conan hỏ, thật là bền bỉ đó. Tớ thì không thể chịu nổi khi sau bao nhiêu năm vẫn không biết tổ chức áo đen là ai".
" Cô ấy cười lớn vui vẻ"..
Chúng tôi đã nói chuyện một cách tự nhiên và vui vẻ như vậy đấy. Tôi và cô ấy, tạm gọi là M, quen nhau qua dating app. Ấn tượng đầu tiên chính là giọng nói. Quả thực tôi chưa thấy ai có giọng nói nhẹ nhàng, nữ tính và trong trẻo đến thế. Tưới mát cảm xúc và đôi tai của người nghe, thoát ly khỏi đời thường nơi toàn nghe những tiếng càm ràm, đố kỵ, ca thán dù chỉ là trong phút giây. Chúng tôi cứ thế trò chuyện hàng ngày, dù có những đêm tôi ngủ thiếp đi trong mê muội với chiếc điện thoại vẫn sáng đèn trên tay.
Mỗi lần gặp là một phong cách khác nhau, duy nhất một thứ không khác đi là sự nữ tính, nhẹ nhàng và trong veo. Bên ngoài M xinh hơn trong ảnh rất nhiều. Trắng trẻo, cao ráo, cơ thể cân đối cùng mái tóc đen dài. Tôi ngạc nhiên và thấy thú vị vì chưa bao giờ gặp người nào như thế. Có chút gì đó phi thực tế, không có thật. Lạ lùng một điều, mỗi khi ở bên cạnh cô ấy tôi luôn thấy bình yên tĩnh lặng, dễ chịu, tập trung và không còn cảm giác lo lắng nghĩ ngợi. Rất rất lâu rồi tôi mới có lại cảm giác này. M luôn tích cực, lạc quan, tràn đầy năng lượng. Một sự thiện lành trong những ngày tôi được gặp cô ấy.
Ngày hôm nay M bay lại vào trong Sài Gòn. Có những cái nắm tay còn chưa kịp trao, những cái ôm còn bỏ ngỏ, những lời dặn dò nhắn nhủ không nói nên lời. Tôi không kì vọng gì nhiều, bởi chúng tôi gặp nhau không hề có chủ định gì từ trước. Vô tư như những người bạn, và bởi một người ở Hà Nội và một người sinh sống làm việc ở Sài Gòn nên có thể chính vì rào cản rất lớn về khoảng cách và thời gian đó, lại có chút may mắn tạo cơ hội để chúng tôi thoải mái chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn.
Tương lai nhiều ẩn số, có duyên ắt sẽ gặp lại. Đến với nhau bởi sự chân thành, trong sáng thì ít nhất cũng sẽ để lại những điều tốt đẹp trong kỉ niệm. Là quá khứ hay tương lai, tôi không biết rõ. Nhưng những ngày cô ấy ở Hà Nội, tinh thần tôi bớt bộn bề và yên bình hơn.
Mong M luôn bình an, hồn nhiên và trong sáng như vốn dĩ cô ấy vẫn vậy.
...
"Trông cho chân cứng đá mềm,
Trời êm, bể lặng mới yên tấm lòng."
Hà Nội, 09.07.2025
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
1quachanh · 26 days ago
Text
Cafe, sách và tôi !
... Thứ Bảy, 28/06/2025 ...
Lần đầu tiên tôi sử dụng Tumblr bởi sự giới thiệu từ một người bạn mới. Một cách tình cờ khi đang trò chuyện về lợi ích của việc viết nhật ký, T nói rằng mình là một cây bút rất cừ trên Tumblr. Hiếu kì, và khao khát được viết của tôi đang lớn hơn lúc nào hết nên tôi muốn trải nghiệm, để giới thiệu thế giới nội tâm của mình với xã hội bên ngoài. Háo hức như mảnh đất cằn cỗi mòn mỏi cơn mưa mùa hạ.
T mở quán cafe, không chỉ một mà tận 2 quán, sức bật của con người này thật không tầm thường. Công việc bận rộn với cường độ cao nên với một người luôn chân luôn tay, yên 1 chỗ là một điều không thể. Tò mò về quán bạn một, tôi tò mò muốn gặp bạn nhiều hơn thế. Một buổi chiều thứ Bảy mát mẻ, tôi thử vận may xem có cơ duyên gặp bạn hay không nên qua quán với một tâm thế hiếu kì và có chút phân vân. Tôi không gặp bạn thì sao nhỉ, cũng chẳng sao vì tôi sẽ được trải nghiệm một quán cafe mới, và có thể sẽ điền tên mình vào khách hàng quen thuộc của quán nếu hợp duyên và hợp vị. Không ngoài dự đoán, ở quán là... bạn nhân viên đang cần mẫn lau chùi, chuẩn bị nguyên liệu. Tôi là vị khách đầu tiên trong ca làm buổi chiều này.
Một cuộc trò chuyện nhỏ và thân thiết như chưa từng thân thiết hơn giữa tôi và cậu nhân viên phục vụ, cùng ly cafe ngon đ��m vị. Sau vị đắng của thứ hạt rang ma thuật và sự ngậy béo của lớp kem bông lơi, cảm giác trĩu nhẹ nơi cuống họng khi hớp cafe nhanh nhảu xuyên suốt nahnh chóng ngấm vào thành dạ dày. Tôi hơi lâng lâng, thứ cảm giác lâng lâng do say cafe. Với một người thích cafe, sự phản ứng từ từng tế bào một cách kịch liệt, kịch liệt cũng do cảm giác hồi hộp, bồn chồn mất thăng bằng khiến cho thằng tôi phải hắng giọng nhắc nhở, cũng không làm chùn bước tôi thưởng thức thứ nước đắng và lan tỏa này.
Bất chợt một chàng trai đi tới và đỗ xe trước cửa. Tôi ngờ ngợ cảm nhận có lẽ là cậu ấy. Xinh trai trắng trẻo và tác phong gấp rút hối hả. Ấn tượng đầu của tôi khi nhìn thấy T là một người tháo vát vậy đấy. Cậu ta không nhận ra tôi, và cũng không cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Tôi cảm thấy thú vị nhiều hơn, vì chủ đích đến sớm và chọn chỗ ngồi đẹp nhất, có thể bao quát cả quán là đã đúng mong ước của tôi rồi. Có lẽ vì không nhận ra tôi, T tự nhiên làm công việc hàng ngày của một người chủ tuy bận bịu trăm công nghìn việc nhưng cũng không nề hà đứng trông quán xuyến khi nhân viên của quán có những bạn phải tạm nghỉ để dành thời gian cho việc học, đuổi bắt con chữ cái số. Nhanh nhẹn, tháo vát, tôi được ngắm T khi đang làm việc. Nét đẹp lao động, một câu tưởng như slogan để khích lệ tinh thần lao động hăng say và tôn vinh những con người chăm chỉ, cũng rất phù hợp để miêu tả cái đẹp, cái thần thái sáng bừng trong hoàn cảnh này. Cậu ấy đẹp trai hơn tôi tưởng tượng, và cái nhựa sống tràn trề làm mắt tôi mỗi khi liếc nhìn T làm việc như bị hút xoáy vào. Tôi tập trung nhìn cậu ấy. Điệu nghệ trong từng thao tác, lấy thìa bột cafe khéo thế, vận hành máy pha cafe tài tình thế. Không có một động tác thừa. Tôi bị thu hút bởi cái đẹp trong những khoảnh khắc đời thường, chân thật thế này. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên chán và hơi thở gấp gáp khi phải thao tác nhiều công đoạn pha chế có khiến con người ta bớt thu hút hơn không ?! Tôi không nghĩ thế.
Sức căng của cái nóng oi ả ngày hè, của những lo toan việc công việc riêng khiến T căng thẳng và phải chạm tới điếu thuốc. Làn khói trắng làm tinh thần thư thái, cũng là khoảnh khắc cậu ấy được thả lỏng phút giây giữa những bộn bề thường nhật....
Buổi chiều thứ Bảy của tôi tuyệt vời theo một cách thú vị vậy đấy. Nếu là tôi của trước đây thì sẽ không cảm nhận được nhịp đập cuộc sống rõ nét và chi tiết như vậy. Tôi sẽ kể về quá trình đó trong một bài đăng khác. Tôi hứa.
Rời khỏi quán trong khí T vẫn đang cặm cụi làm việc, khách tới quán cũng đông hơn. Niềm vui của tôi liệu có lan tỏa một chút may mắn để kéo những vị khách biết thưởng thức cafe tới quán hay không, tôi không rõ. Tôi chỉ biết trong tôi xuất hiện một mong mỏi được gặp cậu ấy thêm, trò chuyện nhiều hơn, và nếu may mắn được T trực tiếp pha cafe cho thì sao nhỉ ?!
Tumblr media
2 notes · View notes