Text
Mưa nhũng nhễu chảy trên dải đường đen, ánh đèn vàng tô chuyển động một dòng lửa ù ạt.
"Đừng hôn mình nữa
cho đến khi môi mình mềm trở lại"
Hy vọng, vừa nuôi dưỡng ý chí, vừa giết chết chúng.
"Em đi đâu thì mình cũng sẽ chờ em mà,
em cứ đi thôi"
"Cứ mỗi khi trời mưa là một thứ gì thuộc về mình sẽ lại bay đi mất"
Tiếng nấc lại đứt đoạn trong đêm mưa,
rồi hoàng hôn bửn máu lại lên đỏ quạch mắt.
"Em đừng nhìn mình như thế, mình sợ mình sẽ yêu em nhiều hơn đấy"
1 note
·
View note
Text
1/20
Tạch, tạch.
"Mình à,
đống kim thời gian của em
lại rơi nước"
Tạch, tạch:
Mình à,
Em lại lọc cọc gõ
như thể cả trăm nghìn ngày trôi qua con chữ đọng ứ trên quầng mắt độc đỏ trầu âu
không nổi đếm đong
chúng ùng chục chảy
cuộn những mảng máu tanh
bong vảy,
bực tơi quả tim thình thịch chương tràn
ôi,
em lại chẳng còn gì
ngoài mùi cỏ cháy
Những con chữ rớt xuống như sóng lửa, chảy tuột khỏi đôi tay em như chúng đã vốn vậy hơn nửa năm trời, liếm rát dọc tấm thân trần đang co quắp để ngưng những loạn điên gầm rú khỏi thoát vang. Em cuốn quanh người miếng khăn vương mùi khét tanh, đờ đẫn nhìn chùm hoa giấy rung rinh trên mảng nắng lạnh.
"Giá như mình có thể chết ngay lúc này đây,
Và rồi lại như phượng hoàng đau khổ mở mắt dậy"
Ôi,
em lại chẳng còn gì...
những đợt sóng vỗ bờ thôi hung hãn
và những hồn bóng sầu khổ rong chơi trở lại
em nhìn thấy kết thúc của những cuộc vui chưa hẳn cũ
Phải làm gì đây,
những âm điệu yêu đương đang tan dần
mùi cỏ cháy lại lúc lỉu lên mầm
em muốn đốt và đốt sạch những dư tàn đau đớn
...
Mình không vội mà châm cho lửa ngoạm sắc đen đi, lại nhường ngọn đóm tàn để em rụi hờn như những đêm nước i ẩm gối.
0 notes
Text
Một góc quầy bar
Dạo gần đây vẫn là những ngày như vậy, anh mơ màng thức giấc quá giờ trưa. Hè nắng nóng như trét nhựa chảy dọc cẳng tay, đôi mắt chị vẫn thiêu đốt anh như từng ngày đầu đã trôi qua ấy. Quá nhiều điều để nhớ về, và quá nhiều điều lại đang tiếp tục sục sôi trong anh, anh nghĩ về những yêu thương ái ân của chúng ta, và anh (có lẽ đã quá muộn để nhận ra) thấy mình như một con bướm ngu ngốc nằm phủ phục giữa trận địa mà chị đã giăng tơ từ khi nào chẳng biết.
Những mỹ dục từ thân thể chị, mùi hương, đôi mày cong hất lên mảng môi ướt át, khiêu khích anh. Trong anh gào lên sự thèm muốn xé tan cặp mông trơn nhẵn mọng nước ấy, anh điên cuồng khai phá chị như kẻ chiến chinh sát phạt vùng thuộc địa mới hắn vừa đặt dấu chân lên, cùng vọng ước nhục dục bấy lâu nay anh luôn kìm cố chôn sâu. Thật sung sướng khi nỗi đau có thể hoá giải cho anh những thèm muốn thịt da, đẫm đượm hàng bao năm tưởng đã trôi đi im lìm. Anh tưởng rằng anh đã ném nó đi, cùng mảnh giấy cầu cứu nhét chặt với vỏ chai thuỷ tinh lênh đênh trong biển sóng ùm ào. Trong một giây khắc, xung quanh anh là chốn đảo hoang độc đơn không dáng người, hình ảnh chị đưa anh về lại một căn phòng êm hơi, ấm nhiệt chạy truyền của đường cơ bó thịt vẫn đang phập phồng sống. Tâm trí anh quyện chặt vào sự tồn tại của chị, cảm tưởng như một lần nữa anh lại đi đem hết cho chị toàn bộ thịt da anh, bất chấp những nỗi đau còn chưa xảy đến ở hiện tại mà anh đã vờ dự tính trước.
Anh vẫn mơ màng nghĩ đến hình bóng chị, kể cả khi anh biết anh đang đau đớn quá đỗi chỉ vì tình yêu của anh. Sự tồn tại của chị chính là nỗi đau, nhưng anh tham lam và muốn có được chị bằng mọi giọt máu nóng ấm còn đang tuôn chảy. Anh quá yêu chị để có thể dám buông tay nhìn chị bước đi khỏi cuộc đời anh.
1 note
·
View note
Text
BỨC THƯ THỨ HAI
"Trong một giây phút nông nổi của tâm tư, em đã nghĩ rằng, ước gì em gặp mình sớm hơn."
Mình bảo, gặp nhau sớm hơn khéo lại cùng dắt tay nhau nhảy thật đấy. Và cái gì cũng có lý do của nó, như thật sự là một điều định đoạt, như việc bạn nói nhớ em chắc chắn phải có nhiều hơn một lý do sâu xa nào khác bên cạnh tình yêu. Em lôi lại những giọt nước mắt về để đưa bạn ngắm nghía, bạn bảo em rằng em rơi lệ không có gì sai. Chúng mình ngồi bên hồ cùng ánh chiều lâng láng nước, bạn bảo bạn thích sưởi nắng và sự yên tĩnh, em bảo thực ra là em đang cảm thấy hơi nóng và chói chang hơn bóng tối em thích cư ngụ. Bạn có cái kính râm nhìn hơi cháy phố, thực ra em cũng bắt đầu đỡ ghét sự đốc le ấy hơn xíu rồi.
Những mảng tay chạy trên thảm tóc mịn mềm cạo cua, những lấm tấm sợi sáng ru đều qua kẽ ngón, em cũng biết, trước cả khi bạn nói em rằng, giờ chị còn chẳng thể trở về cái tuổi bay nhảy được nữa. Thời gian trôi dường như hơi vồn vã với người em yêu, em có thể ghét thời gian chỉ vì những điều đơn giản ấy. Nhưng đương nhiên, em không muốn ghét bỏ bất kì điều gì, bạn bảo em là một người nhạy cảm, em nghĩ đó là sự kiên cường giúp em sống sót sau bao tháng ngày qua.
Có những khi em vẫn thích được ở một mình, chỉ một mình, em bên em và suy nghĩ những điều vẩn vơ. Nhưng làm sao để em không khỏi lo lắng rằng bạn cũng đang vơ vẩn những bất an bây giờ, em thực lòng muốn được hỏi. Chỉ sợ rằng bạn sẽ còn phải trả lời thật nhiều những nghi vấn mà bấy lâu em đã tưởng quen, những huyễn hoặc mà em tưởng tự mình em có thể đáp hồi. Em vẫn lo xa cho những lập cập bất an chưa đến, mặc dù em hiểu rằng, bạn đã bảo em hãy bình tĩnh bao lần rồi đi.
Em muốn được bên bạn thêm thời gian nữa, và thêm thời gian nữa em sẽ lại nói với bạn rằng em muốn được bên bạn thêm thời gian nữa,... và thời gian tàn bạo cứ thế tiếp trôi. Em ghét thời gian vì em thật sự không hiểu được thời gian, em ghét thời gian vì em không thể ngăn bạn và em cuốn vào nó.
Nhưng cảm ơn thời gian, vì đã cuốn em vào bạn.
1 note
·
View note
Text
Đêm cóng chặn đứng giọt nước mặn mắt chực chờ rãi rỉ, tôi lại nhớ đến bóng hình chị đã đi xa hơn một tháng trời. Thời gian tàn bạo lấy đi tình yêu tưởng chừng lại một lần nữa có thể cháy bỏng mãi mãi bên tôi, thời gian thay vào nỗi trống trải của tôi ấy những cơn đau liên hồi nhớm máu. Tôi châm thuốc một cách tự tin như tưởng trước giờ chẳng ai có thể ngăn cản được mình, thở một tràng dài sặc khói rồi sù sụ ho. Lạnh quá, hay không phải do cái lạnh phá tan hoang phế quản, hay là do mình, do ai thì quan trọng gì đâu.
"Thật chẳng điều gì là quan trọng mãi mãi."
Tôi nhớ một đêm gió cắt cũng lạnh thấu xương, như những hạt mưa bóng nhẫy đang bay trong màn sương bóng tối mù mịt chảy, tôi phóng con xe cũ chạy băng băng qua tuyến phố mất dáng người, để được ôm chị, để được nằm ngủ bên hương thơm mịn màng chị êm đềm thả hơi. Sự yên bình quá mức của căn phòng kín gió từng là nơi tôi khát khao chinh chiến, tôi nằm im lặng đấu tranh với nỗi sợ trong không gian êm đềm, tôi nằm im lặng đoán trước rằng bàn tay mình đang run lên, cố gắng sà với một bàn tay ấm nóng bất động khác say sưa trong giấc ngủ mê miết. Chị chẳng thể hiểu được điều này đâu, tôi sợ rằng nếu chị hiểu quá nhiều, có lẽ tôi sẽ chẳng thể chia chung chăn gối với chị thêm một đêm nào nữa.
"Tại sao em luôn khó hiểu và tại sao em luôn cảm thấy mình cô đơn?"
Mưa lênh kênh mái nhà, mưa rúc rích trêu đùa thân thể run bần bật tôi đang cư ngủ, dạo này lạnh thật, không biết đôi bàn chân của chị có ấm áp hơn không.
Không biết chị có ăn đủ ngày hai bữa, chị có thức đêm nhiều không.
Không biết chị có dằn vặt, hay ít ỏi hơn dằn vặt là suy nghĩ, suy nghĩ về tôi, về những gì chị đã làm với tôi, về những gì chính chị khinh ghét và thù hằn trong quá khứ, nay trả lại cho tôi, một người vô tội khi cố chấp hiểu và yêu thương chị suốt bao tháng năm qua đi rồi.
Không biết chị có, thật lòng yêu con người tôi, đến cả những ngày cuối cùng chúng tôi từng hiện hữu bên đời, chị có từng thật lòng nhìn lên bầu trời sao soi ấy, mà hỏi.
Rằng tôi đã bao dung với chị đến nhường nào.
Rằng những nỗi đau chị để lại như cắt cứa vào thịt da tôi, đau đớn muốn chết đi nhưng tôi đã lại một lần nữa đứng dậy.
2 notes
·
View notes
Text
Ai cho em thêm thời gian
để khói tàn đầu thuốc, cháy về nguyên trạng hơi dài?
(tôi cài lọn tóc em một giọng thở sần chai)
Một cái ôm trên đầu
hai bờ lưng câng cúi,
đêm mất ngủ tưởng không màng chui lủi
triền miên giấu bóng tôi sâu sau ánh sáng trăng đêm.
Miếng uất ức lại mưng mủ khoé miệng cười mềm
em cứ lấy nó, mà găm thêm
vào những trách hờn em mang cả năm dài thay thảy
ý tôi nói, "là như vậy đấy"
giọng tôi ru ôm ấp em ngủ cùng tội lỗi bao ngày chảy qua
này thì ma, này thì quỷ
đáng sợ nào bằng chiếc giường rãi nghỉm, rộng chìm ềnh ang.
Tôi trơ trọi như kẻ lang thang,
cả khi biết thân em còn phập phồng nhịp thở đều ấy.
0 notes
Text
(guilty as sin)
Tôi gặp lại chị vào một đêm dông dài lạnh cóng. Lần này thì chị im lặng, ngồi bên tôi như một con mèo đã sống đứng tuổi, không hỏi han gì, ủ ấm khuôn ngực và vòng tay vẫn đang ấm nước tuôn rơi.
Không khi bập bùng buồn, tiu nghỉu và lôi thôi những hơi thở dài, một tràng khói thuốc lấm tấm đáp lên mái tóc búi gọn, chúng tôi im lặng hát lên những khí không của cây cỏ xung quanh.
Chị biết tôi đang nghĩ tới ai, chị biết cả việc thực sự tôi đang nhung nhớ điều gì, chị không hỏi, chị đặt môi lên cổ tay tôi nơi cái hình xăm đen mực còn đang gào lên trong sự đớn đỏ đau thẫm.
Chúng tôi ngồi, im lặng và hướng ánh mắt đến một điều vô hình xa đâu đây.
Ảnh hình của họ vẫn trông như cây, thân leo bám lấy gót chân nóng rẩy. Đi thêm giày thì lộm cộm khó quen. "Nhưng đi chân trần thì em không thể nào chịu đựng được, em vẫn không thể với tới gót chân của mình, hoặc em không muốn tiếp tục cảm nhận bất kỳ sự nhức nhói nào nữa."
Đôi mắt chị dò xét khuôn miệng tôi, chị cẩn thận lại gần, đưa môi chạm vào một khoảng thịt mềm còn nóng chát. Tôi im lặng, chìm vào giấc ngủ say.
"Mình mong rằng em sẽ không cần phải thức dậy nữa."
0 notes
Text
Khi nào tìm xem còn gì khác không
ý mình là không phải cái gì khác
ý mình là tìm xem cái gì vẫn vẹn toàn
che chở cho em và mối tình đã tan nát của em
em hãy cứ buồn, và đau và sầu khổ
lấy tên mình
lấy hình bóng mình
làm những quá khứ hỉ nộ
em đã từng khóc và thiếp dần đi,
thử tìm xem còn gì khác nữa không em nhé
vứt mình đi giống một đứa trẻ
lạc mất cha mất mẹ một buổi chiều âm u
chân bước tù mù
tay run lú hú
thử tìm xem,
thử nhìn mà xem
Sáng mai,
Mặt Trời lại xuyên lớp mây mù chọc tung khu phố nhỏ.
0 notes
Text
Phủ kín người bằng những hình xăm tự vẫn
con còn điều gì mà không trăn trối nổi vậy con
kìa những sợi máu ảnh vàng lỏn nhỏn
đôi chân con bước cũng mỏi mệt quá rồi,
Ta tiếc nhớ bồi hồi cho chiều con nhỏ giọt nước mắt ấy.
thứ dãi đờm nhớt ngấy
chảy dài kết dính những đầu lưỡi cay tê
Lại một câu chuyện tình yêu đê mê,
kết thúc:
Dấu môi con, tách mảng từng khúc
miếng da chết lúc nhúc cần cổ trắng ngần.
thôi, Ta không cần
lần tìm những hạt tràng để xâu đi gõ mõ.
Câu chuyện cũng chẳng bõ
mà nói lại đâu con.
0 notes
Text
Hay anh để em là chính em anh nhỉ
cho em dạo chơi trên những cung đường hẹp bước chân đi
ánh nắng chảy xuống mặt em rất hiền
và em vui với miền hạnh phúc em từng có.
Những đợt sóng vỗ ao nho nhỏ
em nuôi vài con cá thả mái rong rêu
những bản nhạc trêu cho gió vi vu hát
bên hiên nhà hạt cát còn dính dưới đáy lòng giày
ôi, này
trời vẫn trong và xanh ngăn ngắt như thể ngày anh chưa từng ẩn xa
bóng hình chúng ta, vẫn còn đây đó!
0 notes
Text
Tháng Thứ Mười
Em về đi,
đêm cũng muộn rồi
mình không ngủ được nổi nữa.
Mình nhớ những ngày trăng vụn vữa
từng mảnh từng mảnh chiếu xuống khuôn hình em
mắt
mũi
hai miếng môi mềm,
hơi thở em êm đềm với những cục cựa lăn lóc.
Mình sẽ nhìn em, ngắm em và cứ thế mình khóc
Mình khóc cho những mảnh hồn trăng bay
Em à, bóng em cũng cứ thế bay theo trăng mà mất
mình đã gắng
mà cất
Mình không cho phép em đi
!
nên xin em, hãy về
về đi em nhé.
Mình không thể nhớ được đã bao lần mình nói mình nhớ nhung em.
4 notes
·
View notes
Text
Hôm nay con lại đỏ hỏn trong dòng máu mẹ
váng tiếng khóc sụt sùi vì thương xót vết bầm thời gian,
Như thể những tàn dư của sự đau thương hợp lại,
thành khúc ca chàn hoa rẹo rắt!
Con lại hát lên những tiếng hát bi mãn mà chẳng hiểu bất hận là gì
...
Lại muốn nằm trong vòng tay mẹ ngủ thu thi,
và lại thèm ngủ mãi ngủ mãi trong êm đềm hơi ấm mềm mại,
mẹ sẽ ôm con và vuốt ve như những gì con từng nhung nhớ:
"khi dòng nước mặn nóng hổi chảy tuôn
rơi những thẳng thừng thác suối,
đôi mắt con sẽ là điểm nguồn cho những bờ kênh kèo bé nhỏ"
Còn mẹ sẽ nằm tại đó,
ngân nga những bước chân sáo của miếng nước chạy trên mặt phiến đá
nhẵn nhụa lom khom
Chúng ta sẽ mãi mát lành và mát lành như thế
Con mãi mãi chỉ muốn ở bên vòng tay mẹ,
thủ thỉ những ẩm nồng bi nhã
thả chúng bay chạy và thấm đẫm muôn nơi.
0 notes
Text
Rồi da thịt em
lại ngấm đầy mùi tanh của những trầy xước loang lổn,
ngổn ngàng,
bề bộn những thét nhịn câm kinh
tỉnh lặng như cái chuông khát gió.
Em khóc và khóc trong cau có
trong khổ đun đau đáu một câu thơ xưa mẹ ru vằng vặc giữa đêm khuya
Ừ thì vẫn là những thanh điệu à ơi
nho nhẻ,
nhưng mẹ em cũng đã già rồi
em chẳng còn gì
ngoài tấm gối mềm/ hút trọn giọt ẩm mặn trừng trực rơi
Kênh bàn tay phải đặt nằm/ đỡ gò má hừng hực hơi
Ôi! Mình ơi,
Lại một đêm mềm yếu trôi qua với chục tấm thở dài u uế.
em, chọn cách thiếp đi trong hơi ấm miệt man
Như (thể) thế
để những buồn sầu chảy qua em chỉ là một đêm mộng chóng tàn,
Sáng, vén màn, khoải khoắn, vươn vai,
em sẽ tách hàng mi đen dính chặt muối sương trong đôi mắt còn mơ hồ miên miết.
Kết một kiếp, khai tử người nghệ sỹ ca lặng lìm màn khuya
và em sẽ thở, hít, sống
với mười sáu mười bảy thời giờ chưa thể chết.
ngày sau ngày sau và ngày sau nữa...
0 notes
Text
Tái sinh
Rồi những nẻo đường
sẽ dẫn em đi đến nơi đâu,
Chóp núi
Triền đồi
Tràng sông
hay sâu dưới đáy âm đất Mẹ?
Em thở thật khẽ
mặc làn mưa nhũng nhiễu cháy dưới bờ cỏ đen
mặc gió mây đặt ung buồn nằm cạnh lọn tóc bết đen
và rồi em lại đi như thế.
2 notes
·
View notes
Text
1509-Hoà Lạc
Ánh đèn rọi những linh ma tang tiếu, bập bung nhỏn nhẻn như đóm lửa liu riu khúc cuối đêm. Ngoài khoảng kia, lũ vượn người vẫn hoan hân nhót nhảy, dẫm bước ù uỳnh cùng chập tay với lới khí không vãi nhếnh ngoài trời cao.
Tiếng gió vi hành nhẹ nhàng thoảng qua mái tóc xơ khô, thổi bay hơi thuốc khét lẹt phổi tươi vừa nhả. Tôi ngồi, một mình giữa nền phông đen cách xa huyên náo, buông lời thở dài hữu hình nhờ nhợ vương vẩn như sợi bông tơ. "Không có lấy một ánh sao nào trên đỉnh núi"
Trăng xéo méo vàng ệch, ểnh ương trên chóp tán thông lều khều. Gió lại về, ù ào, giọng nói của Mình cũng bay theo, tôi nhắm đôi mi nhờ những, khoé môi cong lên sự vui thích vô tình mà cơn yêu lỡ phi toé vãi vung. "Ăn đi, không mình sẽ chẳng chơi với em nữa."
Quá khứ ru về một không gian lạnh cóng, nhấp nháy lặt lẹo một ánh chớp nhói trên nền trời cao. Trong phòng, chân tôi để gác vờ vật, quyển sách bìa cứng trắng nõn tì xuống bàn tay thô. Tiếng man miết nhè nhẹ, ngón tay thục thạo giở, đánh động những âm thanh như tờ im lặng, ánh mắt nhả keo đính vào những dòng chữ in đen. Tôi thở dài, như thói quen của bìa rừng sục xạo lá, như thói quen của bãi biển đêm heo bóng người. Gập sách, vẫn không thể trông được một dấu hiệu tín gửi từ bất kỳ ánh sao. Lại nhớ tới thời đêm Quan Lạn, trời đen đặc, nhấp nháy, lung linh, mang hơi ẩm mặn từ hai tròng mắt rũ cơn ngủ ngày tuôn nuôi sức sáng. Sao, trăng, hay biển, hay rừng, họ đều ôm ấp tôi bằng một cái lạnh cảm khái.
Rờ về thời gian 22:33 hiện tại, nhạc loang lổ quán rượu đưa tôi trượt dài trong sự nhớ nhung. Những cái hôn ướt át từ đôi bờ môi khô khát cái tình, những dục sắc điên cuồng kẹp nén ngân nga thanh tú, chúng tôi cuốn vào nhau và ấp ôm nhau trong hơi ấm của giấc ngủ hoảnh hoạt. Và mây sáng dần theo từng thớ thở đềm êm.
1 note
·
View note
Text
Dát khung mây những khuôn mặt chết dở
anh ngửa tay hỡn hờ
đắp đất tế và nhang khói để dành những vì sao.
Cỏ bốn lá cắt sắt lòng tay
dòng nước mắt của mẹ Thiên Nhiên lao mình ào dưới
anh tưới gội thân bằng đường kiếm ken cưới,
ngung nhấu ngày về.
Những vì sao lấp lánh ánh kim
miệng lưỡi nhân gian nuốt trọn sống dao kèn kẹt
gang chân đỏ rợi đạp miết những dải mây thuỷ tinh
để máu làm mưa tưới đẫm những gốc cổ thụ khô đói
thời gian chảy tí tách như hơi thở
đôi khi hun hắt như muốn nổ tung cả đất trời
chiếc áo sườn xám chạy tang cơn gió khóc
mặc đàn bướm cánh rách lỗ chỗ bay...
"kẻ ăn xin lạc hành khất khoải độc
ngộ trong bóng tối tình thương,
đôi tay giang rộng ngửa mong Đức Phật
dạ dày trống rỗng đựng tro cát vấn lạc trăm năm"
Đun khổ đau bằng hối hận của những dòng van hứa,
và để
Quá khứ chảy nước những cuộc hội thoại không lời.
bám đặc con mắt như một đáy giếng đen
1 note
·
View note
Text
Rồi quá khứ sẽ bôi đen
cho hiện tại ấm mùi khai giả dối.
và chẳng còn sự thật nào
khi tôi thủ thỉ bên tai em đường yêu vá chịt chằng
chăn gối.
0 notes