Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Nghe anh Khoa tư vấn có đoạn.. cái gì ko sử dụng sẽ bị rỉ sét. Tự nhiên nghĩ về đôi giày của mình, nghĩ về mình. Mình chợt nghĩ về bản chất của 1 object, ví dụ, đôi giày sinh ra là để đi. Đôi Palladium của mình, cứ quăng xó tủ, sẽ có ngày đế sẽ tự mòn và sẽ nằm xếp rác. Một người, nếu bản chất là tự do, nếu cứ gò bó quá, sẽ có ngày phát nổ.. hay là thui chột động lực, niềm vui phát triển? Mình nên để bản chất của mình được sống?
0 notes
Text
cuộc đời này là những, gặp mặt và chia ly
Tới những ngày tháng này của cuộc đời, mình lại hiểu thêm về lẽ vô thường của cuộc sống. Phải chăng, mình biết đến điều này trong những năm tháng trước của cuộc đời để đến giờ, thấy dễ chấp nhận mọi thứ hơn. Mình chấp nhận, nhưng vẫn không thể hiểu được, lý do đứng đằng sau của những đổi thay đó…
Và như 1 cuốn sách từng đọc, cuộc sống luôn có trật tự và hỗn độn, nhưng khi hỗn độn quá nhiều, ta sẽ chông chênh, không biết nên bám víu vào điều gỉ là hợp lý - ít ra là hợp lý với chính cái trạng thái tâm thức mình đang hiểu và cảm nhận về mọi thứ xung quanh. Vâng, thực sự là ununderstandable….

0 notes
Text

Vì sao insta limit số từ?

Mình còn nhìu điều muốn viết về chuyến đi ấy
0 notes
Text

Trinh nói nhìn mình hoạt bát vui vẻ vậy mà trước giờ chưa quen ai …
Tr đâu có biết mình ‘ra dẻ’ vậy đâu
Như hôm nay. Ca anh John, thật bối rối quá. Đồng tiền biết cách làm khổ tâm con người.
0 notes
Text

Nay đi coi phim ‘ Bỗng dưng trúng số’ với Hà, nói vài dòng
- Về phim: phim hay và duyên ghê, mỗi lần coi phim hay là cái sự học tiếng Hàn của mình lại dâng lên như một cơn sóng, đổ ào vào bờ 1 chốc, xong rút mãi ra khơi chỉ còn lại bãi lười
- Về Hà: đến rồi coi, vừa coi vừa cười, cười xong rồi về, nói với nhau được vài lời cụt ngủn quen thân. Rồi bye. Mình thấy, bạn thân, chỉ cần vậy
Đi về đường Sài Gòn ban tối, chập 9pm, vẫn đông người, đèn và xe, nhưng sao thấy nuối tiếc và lại qua một nỗi buồn
Mình đọc bác Chương Đặng, hôm nay, bác viết về người bạn thời điểm. Bác viết giản đơn mà hay rất đỗi. Mình nên xếp H là người bạn thời điểm, và sắp đến thời điểm chia tay bạn, nên mình trân quý giữa thoang thoảng một nỗi buồn sắp đến.
0 notes
Text

Lẽ ra nên phản tư mỗi tối, mà nhắc đến phản tư, mình lại quên mất cách đặt câu hỏi rồi
Nên giờ, chỉ là những cảm giác mông lung, đến, ở lại, và ra đi.. Nhưng ở lại bao lâu, mình không tác động được
Mình chọn dừng lại ở Tâm An. Thực ra, mình cũng tiếc. Vì ở đây, tính ra là được làm mọi thứ mình sẵn lòng làm. Đến lúc sắp tạm biệt, lại thấy mọi thứ tốt lạ lùng.
Mình không biết, có sai không khi mình làm vậy
Và, đâu đó trong mớ cảm xúc-suy nghĩ hỗn mang của mình, vẫn muốn có cơ hội quay lại
Mâu thuẫn quá Ngọc ơi!
0 notes
Text

Ghé mua thanh liễu về chưng tết khi xuống núi
Thấy hoa đẹp, về nhà, mà chị mình nhìn lại chả thấy đẹp tẹo nào.. đẹp tuỳ mắt người mà, nên ko phản ứng, buông xả ^^
Cơ mà, về nhà, ... mẹ nói với bác to to chắc để mình gióng tay hóng cho rõ, Tô vô tình cho mình thấy em mình hide mình trên fb, tự nhiên thấy ko buông dc cái buồn trong mắt luon ớ
Sư ni Huỳnh Liên khiến mình like cực, dù là cách sư muốn làm 1 nhà sư phong lưu, hay cách sư đang làm để cống hiến cho đời khi còn có thế.. khiến mình rất muốn làm theo chánh pháp mà sư truyền thừa trong 10 ngày vipassana đã qua
Nhưng khi trên núi, và khi về nhà,
Từ thực hành, đến thực hành là cả 1 khoảng cách quá xa
0 notes
Text

Mấy ngày, mình thực sự hoang mang với cuộc đời
Hy vọng sau 10 ngày trên núi, mình sẽ rõ ràng với bản thân hơn
Còn khoảng giữa, bây giờ và 10 ngày ấy, mình quyết định, không follow D nữa.
0 notes
Text
Ngày gì mà say no nhiều quá
No w anh Lâm về việc tiếp tục làm bs
No w anh Tùng về việc làm PA
No w anh Vũ về business anh đang build
Tối về No w siêng năng và yes w làm biếng
Thấy mình hư mà chỉ biết lấp liếm bằng mấy giọt nước muối mặn mòi

0 notes
Text
Tháng Ba
ngày cuối
Giờ ngồi type mà thấy suy nghĩ cũng rụng rơi ít nhiều
Lâu rồi mình chả viết, mà cũng chả có cảm xúc gì để viết nữa
Mình chỉ muốn nói là hôm ấy, cái hôm ngày cuối tháng ba ấy, mình đã apply vào Lasalle college of the Arts. Mình thẳng tay một phát hết 2tr2 luôn, xong mình méo mặt vì lấy đâu ra tiền nữa. Quá nhiều thứ cần tiền giải quyết mà chẳng hề cần cái đứa 22 trẻ người ngu dạ này làm!
22 - và những ngày hơn 22. Mình nhận ra tiền rất nặng..và ngày càng trở nên nặng nề hơn. Mình nhìn thấy mẹ mình ốm nhách, mình thương. Rồi mình cũng muốn ốm nhách như mẹ, nhỏ bé cho thương
Mình luẩn quẩn trong cái mớ ‘thứ đang làm’ và ‘thứ muốn được làm’, giữa ‘thứ mình chỉ muốn vứt quách đi cho xong’ với ‘thứ chỉ muốn ôm vào người’. Mình chả quen gánh gồng, nên khi gánh gồng một đống thứ như vậy, mình thấy mỏi hết cả mông (viết cho có vần thoi). Và thế là minh trở nên lười biếng. Để một đống thứ lỉnh kỉnh không liên quan ấy trên vai. Nó hơi nặng, cộng thêm cái thân mình cũng nặng đã tạo nên sức ì hơi bị lớn. Và thế là mình đứng hình mặt bơ như bây giờ luôn
À, mình mới nhận ra 1 sự thật là..một số việc mình làm nó gắn liền với cái bàn đạp ga. Mình nhổn mông trên cái máy làm khuy của mẹ, đạp đạp bàn ga để làm từng cái khuy, cái nút một. Mình ngồi trong labo mài răng, cũng đạp đạp cái bàn ga mài từng chút mô răng một. Đạp ga làm khuy cho mẹ vì muốn đỡ mẹ một chút, đạp xong thấy mừng vì đã xong một đống quần. Còn đạp ga mài răng vì muốn xong bài nộp cô, đạp xong chỉ muốn ném luôn mấy cái mẫu hàm đi cho khuất mắt. Mình quả là một sinh viên răng hàm mặt có tâm, có tâm hết sức.
Một chút ngày cuối tháng ba
Ngày tháng tư của mình rất vui, hihi
Í là mình đang tự cho mình ăn cá í
Chào
Đoàn kết!! ‘quoted from Descendant of the Sun’
0 notes
Text
1st step to porfolio
Ngồi search muốn gãy cả tay, đau cả mắt..tìm tìm, kiếm kiếm material để vẽ, dù chưa biết vẽ gì. Không biết làm gì nựa, hichic...
1 note
·
View note
Text
Rồi-23
Tối r mà downmood dễ sợ, tự nhiên muốn khóc, mà thấy khóc thì crazy quá, nên thôi đừng… có cảm giác mình làm gì cũng không tốt, vẫn để ng khác tìm ra sâu …có cảm giác mình bất thường, mà chả ai hiểu …có cảm giác mình vụng về, mãi cứ vụng về và lôi thôi …có cảm giác sao mà xui xẻo thế: cái áo Ruchan mình thích-loang màu; đi cắt chỉ thì bác sĩ kêu mới hấp dụng cụ-mai quay lại nghe; chiều định đi lấy CMND thì mẹ bảo- người ta chả nghỉ từ sáng rồi …có cảm giác mình xinh đẹp trong gương- chắc đây là điều tích cực nhất trong ngày. Tóc mình mới high mấy sợi hồng, và vẫn xoăn, và dài ra một ít. Vậy nên nữ tính hơn một xí… muốn la làng với cậu ấy - là tóc mới nè, đẹp hôg, cơ mà cậu í 100% chả quan tâm đâu, thậm chí còn chả biêt..minh …có cảm giác muốn yêu ai đó, chắc già nên muốn trải nghiệm thôi.. mình sẽ gật đầu cái rụp, ko đùa đâu, miễn là, à mà thôi, chả có xảy ra đâu mà miễn là…. …ngày gần Tết, tự nhiên muốn hóc thật tOO
0 notes
Photo
Fb is full of news about Alan Rickman, known as Professor Snake in Harry Poster series. He took a part to create a magic world for ppl around the world.
And... I also have such fantasy worlds inside me.. However, it might not be in the reality.
That is the story of Harry-lovers. Now is my story today.
“ I agree with him “ I answered his question about the name of the disease shown in X-ray film. He replied: “ That is Quang’s thought. You haven’t thought anything at all.” I kept silent then.. I really don’t know to say anything else. His talk was so bad to me.
I sunk into black in darkroom. Friends in white-blouses appeared and disappeared. I just wanted to cry out loud. I looked into the dark, and just saw :(
0 notes
Text
5th, Jan
A Cup of Coffee and ‘The story of A Cgull and A Cat who taught her to fly’

1. Cà phê. Tớ thích cà phê, cà phê của tớ mãi chẳng thành hình. Chị bảo tớ, ngày ấy, ngây ngô như bé Nga. Cái ngày tớ mới vào MIB – quán cà phê của những ngày tớ 21-22. Và giờ tớ khác xưa nhiều lắm. ‘Thiệt ha chị”. Dù gì thì tớ cũng thay đổi, trước con mắt của người khác..không ít tí nào. Ừ, thì, ai rồi cũng sẽ khác! Chị share tớ câu này “"And once the storm is over you won't remember how you made it through, how you managed to survive. You won't even be sure, in fact, whether the storm is really over. But one thing is certain. When you come out of the storm you won't be the same person who walked in. That's what this storm's all about.” ― Haruki Murakami, Kafka on the Shore Tớ mong mình sẽ gặp bão, sẽ không còn là mình đã từng!
2. Hôm nay của tớ..và chuyện ngồi. Ngồi đọc, ngồi vẽ, ngồi xe, và ngồi… Tớ thì ưa đứng lên và chạy, nhưng lại đang bắt bản thân phải ngồi, làm những việc mà chỉ ngồi mới xong. Hôm nay tớ vẽ một khuôn mặt đầy khắc khổ. Nhưng tớ đã không khắc được nỗi khổ trên khuôn mặt ấy lên tờ giấy trắng. Liền sau, tớ phát hiện ra, mình đang ở rất xa cái ước mơ trở thành một nhà thiết kế nội thất. Chuyện ngồi, nào có dễ dàng và nhẹ nhàng gì!

3. Ừ, thì đến tận cuối ngày mới biết hôm nay là sinh nhật cậu. Mấy hôm trước, tớ đọc được cái note nho nhỏ của một bạn gái, viết cho người bạn thân của cô ấy – là cậu. Đọc.Hiểu.Và tớ bảo mình sẽ không để ý đến cậu-đang-như thế nào – nữa. Hôm nay, khi thấy cô ấy và cậu, cùng bức hình bàn tay với những chiếc vòng, và những dòng cậu viết cho tuổi mới của mình. Tớ đọc, tớ hiểu, và tớ bảo mình sẽ không để ý đến cậu – đang-như thế nào- nữa again… Cậu sẽ không đọc, nhưng tớ sẽ chúc 23 và cậu tỏa sáng (như ông mặt trời) như cậu vẫn là. Tớ sẽ đọc lại, những dòng tớ viết về mình những ngày 22. Tớ thương hoa hướng dương, và tớ sẽ luôn cười với bông hoa hướng dương trên tay như tớ vẫn từng! Dù cậu chưa từng là bông hoa hướng dương của tớ :)
New year, new you And New me, for sure !
1 note
·
View note
Text
December of beginning...
December comes, i also start something new outside.
- I got stuck in my big mess for a long time and still lived in it. I’m tired, lost inspiration, used coffee and sweet out-of-control...a lot of bad things
- Until..December comes...
The 1st day of the final month of year, i drove my scooter on my familiar street to school. New day but nothing’s new with me. I looked everything through my tired and lackluster eyes. And Two men decorating for Christmas in front of their small store attract me. An old man stood on the ground and reached his hands with artificial pine garland to the young man. The young man climbing on the ladder also gave his hand to receive things from the old one. The old man smile in happiness. A smile of a simple thing, a smile of the preparation for Christmas, a smile for the beautiful glass door, for many upcoming wonder thing. Christmas becomes more and more normal year by year to me and I haven’t been too eager any more. I let December come quietly as it be.However, that scene hit me a bit. I felt a little bit happy waking up inside... a warm season is coming to town ^^
0 notes
Photo

Shaking hand creates a pic with light i love Finding but not seeing him there…
1 note
·
View note