Text
Ngày mình không nói chuyện với nhau, anh làm gì? Cô ấy hỏi tôi...
- Đi làm, về nhà, nấu ăn, tắm rửa.
- Anh không buồn à?
- Có. Nhưng anh vẫn phải sống.
Bởi vì không muốn tình yêu của mình choáng chỗ cả cuộc sống của người ta.
Có người hỏi mình,
- Yêu đương là cả ngày luôn nghĩ về nhau phải không?
Mình lắc đầu,
- Yêu đương là bất kỳ lúc nào có thời gian rảnh sẽ nhớ về nhau.
Ngày bọn mình cãi nhau, mình vẫn làm việc, vẫn nấu ăn, vẫn đọc sách. Và khi mọi thứ đã xong, mình bật khóc.
Mỗi người có thế giới của riêng mình. Nơi đó sẽ có rất nhiều thứ: gia đình, công việc, bè bạn… chứ không chỉ mỗi tình yêu.
Và nếu một ngày không còn tình yêu nữa, mình vẫn sống với gia đình, công việc, bè bạn… Chỉ là, những khi rảnh rỗi sẽ “hơi” buồn nhiều tí.
Tình yêu chỉ nên là một phần để cuộc sống bạn thêm đẹp, nên trước tiên, bạn nhất định phải sống tốt cuộc đời mình.
0 notes
Text
Gấp lại thật chậm cuốn sách màu xanh
Nơi có Anne tóc đỏ và Chái nhà xanh
Có phải tôi thấy mình trong đó
Có phải tôi thấy Anne trong tôi
Muốn được làm người bạn tốt với Anne
Vì tôi phải học những điều từ cô ấy
Chấp nhận bản thân đúng con người mình
Đừng cố gắng khổ sở để hòa nhập
Đừng ngại mắc sai lầm
Luôn luôn chân thật
Năng nhặt chặt bị
Học cách đối mặt thế giới thực
Nhưng đừng bao giờ thôi mơ mộng.
0 notes
Text
Điểm cuối của đời người
Không phải là khi đi đến tận cùng non nước,
Không phải sau khi kết thúc sinh mạng,
Mà là khoảnh khắc trút bỏ hành trang đó.
Cho dù một đời lênh đênh phiêu bạt, cũng có thể nhạt như gió lành, tự tại yên ổn.
Nếu như trong tim có trăng sáng, há gì phải sợ ảo ảnh thế gian?
Hồng trần khói lửa, vẫn có thể lặng nhìn hoa rơi,
Thảnh thơi ngắm mây trắng đấy thôi.
0 notes
Text
Nơi cội nguồn của năm tháng đã ngủ trong yên bình
Được thấy phượng đỏ phai vào hè nắng chói
Được thấy phượng đỏ phai vào đông giá buốt
Đấm chìm vào dòng người tấp nập ở phố thị
Tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh
Nơi có nhiều nhà nhiều xe qua lại
Hơi thở của khói bụi
Hơi thở của nhịp sống trẻ
Ít thấy phượng đỏ trên những tuyến đường
Tôi chạy qua mỗi ngày
Dần quên lãng mùa hoa ấy, hi vọng tôi sẽ gặp lại vào mùa hè không xa nào đó
Thanh xuân tuổi học trò đã qua, kỉ niệm đẹp.
1 note
·
View note
Text
Muốn vặn ngược lại chiều kim của đồng hồ
Vì 24 tiếng một ngày là không đủ
Muốn gặp lại một vài người trong quá khứ
Vì họ giúp tôi biết thế nào là cảm ơn và xin lỗi
Muốn gặp lại một vài người ở hiện tại
Vì họ giúp tôi biết thế nào trân trọng và kính trọng
Muốn gặp lại một vài người ở tương lai
Vì họ giúp tôi biết thế nào là cố gắng và chăm chỉ
Vậy liệu 24 tiếng có đủ không
1 note
·
View note
Text
Nếu có một ngày...ta xa nhau
Ai sẽ trò chuyện vào mỗi tối
Ai sẽ cùng em thức khuya và dậy sớm
Ai sẽ hờn dỗi vì tranh cãi
Ai sẽ xin lỗi và làm hoà trước
Ai sẽ vạch ra kế hoạch ở tương lai
Ai sẽ vung đấp tình cảm ở hiện tại
Ai sẽ mặc kệ chuyện ở quá khứ
Nói cho ai nghe đây...
(Vietnamese)
2 notes
·
View notes