da-vu-thanh
da-vu-thanh
Dạ Vũ Thanh
736 posts
mưa đêm êm êm
Don't wanna be here? Send us removal request.
da-vu-thanh · 7 days ago
Text
Tôi muốn đi chơi suối, kiểu chill chill, riêng tư, một mình một con suối ấy, xinh xinh ấy. Chi phí địa điểm cho những chỗ đấy là 1 triệu/người đổ lên. Được thở trong không gian riêng tư quả thật là đắt đỏ.
Tôi thích thời trang, thích những bộ quần áo xinh đẹp, tôi vui vì nhìn thấy sự sáng tạo trong thời trang, và cả thích thú việc người ta chơi với chất liệu vải vóc, và các đường may khéo léo làm tôn lên dáng vẻ người mặc. Mỗi item tôi thích, cũng tầm 900k một chiếc quần, 1,2 triệu/ chiếc váy, 600k/áo. Nếu thích tôi sẽ phải săn sale để xuống tầm 400k cái áo, 700k quần và 900k váy. Cái nào cũng xinh vô cùng nhé các bạn, kiểu mặc lên xinh sang đồ.
Thực ra tôi chi được, nh��ng nó là một khoản chi mạnh tay. Đợt vừa rồi đắm chìm vào quần áo, cũng vui. Nhưng mà thực ra đến khi quay về cuộc sống thật, đối diện với những lo lắng bộn bề trong công việc, đối diện, thì tôi sẽ muốn mặc những chiếc áo quần nhiều màu sắc chất vải mềm thoáng 300k-500k/piece, muốn lòng mình được bao phủ bởi những thứ dễ thương. Toàn là những thứ đồ làm mình không phải nghĩ. và có tính support tâm hoomnf. Kiểu như mặc đồ đắt tiền, cậu cũng cần tiêu tốn nhiều sự quan tâm vào chúng để phối phụ kiện này kia; còn đồ vừa tầm giá hơn, không cầu kì cách phối, cậu thích làm gì thì làm, thì tiết kiệm sức lực cho cậu hơn. Tôi cảm thấy mình bị mệt mỏi với việc tính toán và chi tiêu những thứ ngoài tầm với. Thực ra nếu cậu ko mua chúng, khi cậu có nhiều tiền rồi, cậu sẽ thích sang cái khác, như việc tôi mơ ước mặc đồng phục học sinh nhật bản, nhưng 35 tuổi rồi thì ko còn mặc được nữa, dù có tiền mua. Nhưng ý là nếu lúc nào cũng chi tiêu ngoài tầm với, thì mình sẽ bị vắt kiệt sức mất, cả tinh thần, cả nội lực. Mình cứ khao khát thứ cao hơn, mà không hành động khác đi, nâng cao năng lực bản thân để kiếm được nhiều tiền hơn, thay vào đấy lại chỉ tìm cách tiết kiệm chắt bóp, xoay xở, hoặc tệ hơn là vay mượn, thì không giải quyết được vấn đề, mà bản thân lại trở thành vấn đề. Vậy nên, những thứ đắt ngoài tầm với có thể để được ở cung 8 chiếm tinh, nơi bạn mượn nguồn lực của người khác để làm. tôi nghĩ mình có thể để ở đó wishlist sinh nhật, quyển sổ mà bạn sẽ không dám chi 200k để mua vì mức sống của bạn chỉ dùng sổ 100k, cái kẹp tóc mà bạn sẽ không dành 100k để mua, chiếc đĩa mà bạn sẽ không bỏ 200k để có chúng chỉ vì đẹp, chiếc váy 1,5 triệu. Kiểu vậy ấy. Để chúng vào danh sách quà tặng. Chúng là một loại trải nghiệm khác, mà mình thi thoảng, khi dư dả có thể thưởng cho chính mình. Bằng cách đi thuê (again, chính là cung 8), hoặc đi mượn, hoặc quà tặng. Hê hê
còn nữa, từ bỏ một mức sống chới với, và chọn một mức sống thấp hơn, làm cậu có nhiều thời gian hơn để phấn đấu nâng cao năng lực của bản thân (cung 2), tập trung vào điều cần thiết hơn cho cuộc sống của cậu.
Tôi đã mua đồ hơi quá tay vì không muốn bỏ lỡ các trải nghiệm như chiếc váy JK, nhưng mà giờ tôi phải quay trở về với đúng năng lực và nguồn lực mà mình có. Làm quen lại với số tài sản tôi có, tìm cách nâng năng lực tạo ra giá trị của mình hơn.
2 notes · View notes
da-vu-thanh · 22 days ago
Photo
Tumblr media
“Tôi không biết em muốn gì ở tôi, nên tôi cho em tất cả” - tsxo
Cinemagraphy by me. 
709 notes · View notes
da-vu-thanh · 22 days ago
Text
day 5. hay 6 gì đấy.
Vẫn là hành trình sửa ống nước. Lần này thì đã tìm được phương án nhanh gọn lắp ống nước mới. Nhưng rồi nước chảy vào bể quá ít do phao có vấn đề. Trong lúc sửa phao, chúng tôi liền xả thẳng nước vào chiếc bể trong tầng gác tự tạo trong nhà tắm, cái khung gác cao đúng bằng chiều cao của cái bề, và chúng tôi phải bắc ghế lên để chạm tay đến. Vì bể cạn từ hôm trước, khi lượng nước lớn xả vào bể, cặn lắng đọng bị khuấy lên, xả ra thứ nước đen ngòm.
Vậy là 2,5 năm chúng tôi chuyển về đây là 2,5 năm chúng tôi dùng nước trong cái bể bẩn như vậy đấy. Dù nước xả ra trong trong, nhưng mà đáy bể bẩn như vầy. Vậy nên da mặt tôi cứ xấu đi trông thấy. Bắt đầu từ mụn lấm tấm trên trán, và rồi gần đây thì lan ra khắp mặt. À tôi nghĩ đương nhiên là còn nhiều tác nhân khác nữa, nhưng mà khi một chị đồng nghiệp thấy mặt tôi tệ quá, liền bảo chắc do nước, vì nếu mụn ở phần giữa lông mày thì chỉ có thể do nước thôi, tôi đã không quá tin.
Kể vầy để quay lại câu chuyện, tôi quyết định cho bản thân off với thế giới công việc và các mối quan hệ 10 ngày, để làm điều mình muốn làm, đấy là chăm lo cho bản thân. Ngủ nhiều hơn, không làm việc nữa, ăn uống lành mạnh hơn. Quay về bên trong.
Và cậu thấy đấy, khi cậu thật sự muốn làm điều gì, vũ trụ sẽ hợp lực lại cho cậu. Nhưng không phải như cậu tưởng đâu. Vũ trụ cho cậu 1 tuần để dọn dẹp nhà cửa, chuyển lại giường về nơi bằng phẳng hơn, mua tủ, kê tủ để cất gọn gàng không gian sống, vũ trụ cho đường ống nước vỡ, để cậu quay về nhà bố mẹ và được bình yên thở, vũ trụ cho van hỏng, để cậu nhận ra nước bẩn, để cậu chăm sóc da dẻ tốt hơn. Cậu muốn chăm lo cho bản thân, và vũ trụ sẽ cho cậu những trợ lực không ngờ. Và nó không phải một bà tiên trên trời xuất hiện, hay một thuận lợi không ngờ. Nó là những sự kiện mà nếu cậu lắng nghe và xuôi dòng, giúp cậu làm và vỡ ra. à thì nhớ vài năm lại thau bể nhé các bạn. cái thứ mà chẳng ai khoe lên trên mạng, để cậu biết mà học theo.
0 notes
da-vu-thanh · 22 days ago
Text
Tumblr media
nhặt lại chiếc ảnh mà mình cảm thấy như hồng tiên nữ
0 notes
da-vu-thanh · 25 days ago
Text
Day 4. Tôi vào lại fb cá nhân, thấy fomo ùa về, cả thế giới đang giỏi giang vãi và tôi thấy tiếng gọi bảo tôi phải học đi, làm đi, thành tựu đi, kiếm tiền đi, nhanh lên, cho bằng xã hội. Sợ quá trời luền out ra. Haha.
Thực ra người ta đều đang cố gắng kiếm tiền từ việc xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xh.
Mà thực ra chả ai bảo, tại tôi cứ thấy thế thì lại tự nổi lên tiếng nói ép mình phải thế. Chơi đi bạn ơi, chơi đi, chơi cho đúng nghĩa vào, đừng tự đặt deadline và ép mình nữa.
Làm điều mình muốn và sống cho hiện tại đi bạn ơi.
Nghe tiếng mưa rơi, cảm nhận cái phẳng phiu của chiếc đệm cứng và không gian êm đềm muốn làm gì thì làm mà bố mẹ tạo ra cho mình đi bạn. Tìm lại chính bạn, bạn khi không bị đủ câc yêu cầu từ thế giới bên ngoài giao nhiệm vụ đi.
Hít sâu và tập trung vào thế giới quanh cậu nhé.
0 notes
da-vu-thanh · 25 days ago
Text
Tôi nghĩ vũ trụ đang bảo tôi về với bố mẹ một lúc. Mẹ đỉnh quá. Mẹ ko cần gì ở tôi ngoài việc tôi sống vui khoẻ mỗi ngày cả.
À hoá ra lâu lắm rồi tôi mới đc ko bị ai cần gì ở mình cả. Ôi... tự do...
0 notes
da-vu-thanh · 25 days ago
Text
Day 3: vỡ ống nước. Tôi cười bảo được nghỉ 2 tuần, tuần 1 dọn nhà mega deep clean, tuần 2: sửa đường nước.
Anh thợ lắp nước từ chối sửa lại, có điều ảnh đợi từ sáng đến 4h30 mới bảo no, anh đau lưng ko làm được. Vậy là đi tong một ngày cn không có nước.
Đón cháu cam sang chơi và thật hạnh phúc vì được ngồi lên đùi bố, nghe bố dặn dò. Again hãy đáp ứng thay vì phản ứng, và không phải tiếp nhận.
Day 4: bão gần về. Chưa sửa đc ống nước. Tôi mang quần áo sang nhà mẹ giặt nhờ, tiện phơi đồ cho mẹ. Ôi tôi đã không còn lười như ngày xưa nữa. Mình khó khăn chạy về với mẹ liền, mẹ giang tay giúp liền. Mình phải ngoan.
Bố tôi chạy sang nhà tôi nghĩ phương án lắp nước giúp. Hai đứa con gái, việc trèo ra ngoài lắp nước đi men men có phần nguy hiểm, ko làm được, thợ ko nhận làm vì ko bõ công, đành nghĩ phương án lắp nước vào nhà từ hành lang khu tập thể. Vậy đấy, vẫn được bố giúp.
Sau này, nếu ai nhờ giúp một việc nho nhỏ không biết phải tính công ra sao, tôi sẽ nghĩ đến thời khắc hai đứa chúng tôi như thế này. Tiện tay thì làm giúp, cần thì lấy một chút, coi như giúp đỡ cuộc đời.
Lúc đi ko để ý yên ướt, lúc về để ý hơn, tôi mang áo chống nắng lau yên xe mời bố ngồi cho đỡ ướt vì bố nhất định che ô. Không biết bố có thấy tôi được việc hơn chút nào ko, nhưng tôi thấy vui vì mình đã biết nghĩ hơn chút, sau này khi bố ốm chắc sẽ chu đáo hơn cho bố nhỉ hihi.
Tiện rẽ qua hàng quần áo lấy cái quần cắt gấu, thử thêm vài chiếc áo quần. Tôi thích chúng ghê...thích cái đẹp, thời trang và những điều tương tự.
Rồi chụp ảnh hồ nước gần nhà dưới mưa. Chắc là 3 năm rồi tôi mới có thời gian ngồi lại nhà chill dưới mưa như vậy. Ôi gốc rễ con người tôi...
1 note · View note
da-vu-thanh · 28 days ago
Text
Day 2. Tôi xem một chương trình về tiền của netflix. Lời khuyên đưa ra cũng đơn giản như những gì mà tôi vẫn nghe từ người mẹ đi lên từ nghèo khó của mình.
Chia tiền thành hũ. Chi phí bắt buộc (nhà, đi lại, hóa đơn điện, nước, tiền học cho con), (chi phí sinh hoạt) + Tiết kiệm (tiền tiết kiệm khẩn cấp, tiền cho ước mơ) + tiền để chi tiêu thêm. Kiểu vậy.
Cân nhắc chi tiêu: Cần - yếu thích. Loại bỏ chi tiêu cho thích và muốn. Chi tiêu cho cái cần thì đơn giản. Không có nó không sống được. Chi Tiêu cho cái mình yêu thường quá lớn, mình thường hay bỏ qua nó, và nghĩ là để sau. Vấn đề đặt ra là khi mình ko được làm cái mình yêu, lòng mình không yên và mình sẽ đi tìm những thứ nhỏ xinh khác rẻ tiền hơn để lấp đầy lỗ hổng. Đấy chính là thích và muốn. Hiểu tâm lý này rồi, mình sẽ lập quỹ cho ước mơ, và mình sẽ từ bỏ việc mua cái mình thích và muốn lại, mà bỏ số tiền đáng lẽ sẽ tiêu vào hũ cho ước mơ hihi.
Đừng tiêu thẻ tín dụng. Đừng sống nhiều hơn số tiền bạn kiếm được.
Dùng hết số thức ăn bạn mua. Tránh lãng phí.
Scale up - hãy bán sản phẩm mà nhân bản được.
Thuê thợ cho mấy việc lẻ tẻ trong nhà đắt vl. Tự mình làm đi. Sửa này sửa kia một tí ấy.
Mấy khóa coaching về tiền ấy thực ra người ta vẫn nói về những kiến thức cơ bản kiểu trên mà thôi. Nhưng mà cái mà người ta làm việc với lại là tâm trí loài người - thứ hệ thống vận hành theo quán tính và rất sợ sự thay đổi. Vậy là người ta phải đi bước nhỏ một. Vẫn để một người chi tiêu thẻ tín dụng trong 4-5 tháng, những tháng đầu chỉ yêu cầu họ chia thu nhập thành 5 quỹ và ko được dùng lấn quỹ. Sau khi họ làm và thành công, họ xây được niềm tin vào khả năng quản lí tiền của mình, thì mới tiếp tục thử thách họ không tiêu thẻ tín dụng, cái mà thực ra mới là bản chất của lí do họ nợ quá nhiều.
Không phải quản lí tiền, mà là cách bạn quản lý và làm chủ cuộc đời của bạn. Theo một cách nào đấy, hai cái đấy tương hỗ với nhau. Bạn kiểm soát chi tiêu để nghỉ hưu sớm, và bạn lại thấy mình có trách nhiệm với các hoạt động cuộc đời hơn. Tiết kiệm đòi hỏi cậu phải bắt tay tự làm nhiều việc hơn cho cuộc sống của cậu thay vì thuê người khác làm, và đôi khi vì thế, cậu hiểu chúng hơn, và sống thật hơn.
Cậu hãy bắt đầu làm việc cậu thật sự muốn đi. Tôi cảm thấy các bước đi sẽ nối tiếp nối tiếp nhau, và cậu sẽ kết nối với nhiều người khác, kết nối thêm với cộng đồng cần cậu. Kiểu vậy đấy. Người ta sẽ bị thu hút khi cậu làm điều cậu làm. Cho thế giới thấy điều cậu làm đi. Tôi sẽ soạn một bài học online thật hay và bán nó thôi hiuhiu
Chúng mình đang sống trong chủ nghĩa tiêu dùng. Người ta dạy cậu cách trở thành người tiêu thụ. Mình tiêu nhiều tiền vào lối sống giả. Instagram này, tạp chí kia. Những thứ ấy đều không thật. Cái thật là cách mình đầu tư vào tiền của mình. Mình đổi cách nhìn và mình đổi sự tập trung cho hành động của mình.
Khi bạn quan tâm và chăm sóc tiền của bạn, tiền sẽ đến nhiều hơn với bạn. Mình hãy nhìn nó như một đối tác trong một mối quan hệ.
Tiền giúp bạn an toàn. Sau đấy nó giúp bạn mở rộng thế giới, trải nghiệm nhiều hơn, cùng bạn tạo ra phong cách sống mà bạn muốn. the money that worth spending.
thay vì dùng tiền để mua những thỏa mãn nhất thời, mình có thể tiết kiệm chúng, để mua lấy thời gian, để ở bên nhau, và xây dựng các mối quan hệ tốt lành thiết yếu.
Money can build up up finacially and it can also destroy finacially. The good news is, you are in charged. Ê câu nói này hit surprisingly nha. Kiểu như Tiền có cách vận hành riêng của nó và đang nói một loại ngôn ngữ riêng của nó. Nó giúp mình phát triển theo cách riêng của nó (finacially) và nó cũng hủy hoại mình theo cách rất "tiền". Soán lấy tâm trí mình, cuốn mình theo vòng xoáy của nó, trao cho mình chút dopamine, rồi lại làm cho mình lấn sâu vào vũng bùn. Cũng như tình yêu vậy, có healthy có toxic. Và mình chọn có mối quan hệ nào với tiền và để tiền tác động lại mình ntn.
15. Phim bảo, khi cậu muốn kiếm nhiều tiền hơn, cậu hỏi chính mình "what value can I bring to the world?" Nhưng mà tôi nghĩ mình nên hỏi, mình muốn mang giá trị nào đến cho thế giới. Mình muốn là một cô bồi bàn mang cốc bia ra cho dân nhậu, hay mình muốn mang đến sự sáng tạo và sự kết nối đến những tâm hồn yêu cái đẹp?
Back về chính tối. Tôi muốn mang điều gì cho thế giới, tôi thích sự tử tế, tình yêu thương, tôi yêu cái đẹp và sự tử tế, tôi thích việc mình có thể rung động đến cái đẹp, thích bình yên, thích sự phấn khởi, thích làm ra một thứ gì đấy, thích nhảy múa hát ca, vẽ vời, thích việc mình có thể giúp một người làm tốt hơn việc họ có thể làm và đấy là điều cần thiết với họ, thích ánh sáng, màu sắc, cái đẹp. Có lẽ tôi muốn mang lại cái đẹp cho đời, làm mọi người thấy đẹp, khi tương tác với cái đẹp làm lòng người thấy bình yên. Tôi thích nhẹ lòng vì đã nhìn ra được sự thật mà không hoang mang nữa. Chắc là tôi sẽ mang lại những điều trên vào lớp học tiếng anh của tôi. Tôi muốn bạn vui, nhẹ lòng, bình yên, muốn bạn rung động với sự tử tế của con người, muốn bạn được dạo chơi với những điều đẹp đẽ trên thế gian.
Đấy, hóa ra tôi cũng không đi đúng đường lắm. Tôi biến thành sự tử tế để học sinh được trải nghiệm, nhưng mà hóa ra tôi thích nghệ thuật và muốn tạo ra sự bình yên và những rung động với cái đẹp đến mọi người cơ.
0 notes
da-vu-thanh · 28 days ago
Text
"Nếu cậu đến lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ tớ đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc rồi." ✨😚
Hoàng tử bé | Antoine de Saint-Exupéry.
Tumblr media
34 notes · View notes
da-vu-thanh · 28 days ago
Text
Mạng xã hội vẫn liên tục đẩy những thông tin về não của mình. Nên mình sẽ dành thời gian để ghi chép về chúng vậy.
Lan vy post
Tumblr media
Lanvy post làm tôi nghĩ rằng, thế đấy, cậu có thể chuyển hóa mọi chuyện xảy ra với mình thành một thứ có giá trị với người khác. Cậu không cần tài giỏi quá để có thể chia sẻ. Chia sẻ để dành cho người cần chúng, không dành cho người không cần chúng. Những người đã từng vượt qua nỗi buồn có thể không thấy nó có gì hay, nhưng những tay mơ thất tình hẳn sẽ thấy phần nào an ủi. Công việc dựa vào kinh nghiệm của mình, mang lại giá trị cho người khác là thế.
2. Lam Khuê post. Là một bài nói về những bài học một người nhận ra khi thất bại trong thương hiệu thời trang. Tôi nghĩ đây là nội dung của một khóa học content, nhưng cậu thấy đấy, lí do cậu post bài không quan trọng, quan trọng là bài học từ thất bại của cậu sẽ có ý nghĩa với người khác. Não người 90% là giống nhau, chúng mình giống nhau nhiều hơn chúng mình tưởng. Và mình học được điều gì từ post đấy?
Kể về thất bại nhưng để rút ra bài học cũng là cách ma kết cung 2 tạo ra giá trị nè. mà ma kết cung 2 nghĩa là nhân mã nhà 1, dám phiêu lưu khám phá những gì chưa biết thì mới học được kinh nghiệm nhé. Máu lửa thì hãy cứ đi đi
Tư duy an ủi đổ lỗi cho hoàn cảnh "năm nay kinh tế khó quá" làm cho chị Hương không cần suy nghĩ đến việc thích nghi, đổi mới theo sự thay đổi của khách hàng và đáp ứng thị trường. --> Sống theo quán tính lè thói cũ là thói quen vận hành của đám đông, cậu sẽ cảm thấy an tâm vì mình giống số đông. Nhưng đôi khi mình sẽ cần t�� hỏi, mình có thể làm gì khác đi để đáp ứng thị trường í.
3. Mình đã định out khỏi mxh nhưng việc lại đến. Mình không vui lắm vì kế hoạch lại bị ảnh hưởng nè, nhưng mình nhận ra mình sẽ chỉ mất 3 phút để giải quyết nó, và rồi mình có thể back về cuộc sống mà mình đang muốn xây dựng.
--> Thay vì không vui và tốn thời gian năng lượng vào việc mọi thứ không như ý mình, mình chấp nhận là cuộc sống sẽ là chuyện không như ý. Nếu mình có thể giải quyết nhanh việc đấy trong 3-5 phút, thì mình giải quyết nó luôn. Nếu mình có thể chuyển việc đấy cho người khác, mình cũng chuyển luôn. Mình hãy làm việc mà chỉ mình mới làm được. Những gì giao được nhanh hơn, giao. Và nhanh chóng quay lại con đường của chính mình. Đầu óc mình hay bị drama, và kéo theo drama, nên mình hay nghĩ vẩn vơ về nhiều chuyện. Mà thực ra thì, chúng đều tốn nguồn năng lượng của não cả.
4. Lạm dụng AI
Dạo gần đây mình chơi với AI hơi nhiều với vài sự băn khoăn của bản thân. Hôm qua trong quá trình phản tư về chính mình, trong quá trình tự mình đào sâu, tại sao mình lại có hành động như vậy; tôi đã rất muốn cầm lấy AI, kể cho bạn ấy về các hành động của mình, và đón chờ sự phân tích của bạn ấy. Nhưng tôi đã dừng lại vì, thay vì dùng AI để hỗ trợ góc nhìn còn thiếu khi phản tư của bản thân, tôi lại muốn có kết quả luôn. Nếu tôi không phản tư, thì năng lực phản tư của tôi sẽ không phát triển nữa. Trước khi có AI tôi đã làm được, tại sao bây giờ tôi lại lười? Khi tôi nghĩ ra, tự mình nghĩ ra, tôi mới nhớ được và hình thành liên kết được trong hệ thống nhận diện thế giới của chính mình mà?
Tôi còn tự hình thành một suy nghĩ, AI có thể phản tư được nhiều góc độ hơn tôi, tức là thay vì học hỏi các góc độ AI được đào tạo để phản tư, để lần sau tôi có thể ko cần dùng đến nó nữa, thì tôi lại cho rằng năng lực của mình chỉ đến thế, và nhất định cần dùng đến AI. OMG no!!!!
Back lại câu chuyện dạy học, đúng là thời điểm ban đâu với người mới bắt đầu, cậu sẽ cần cầm tay nâng đỡ từng chút một. Nhưng rồi, cậu phải buông tay ra, và để người học tự lực cánh sinh. Mục tiêu cuối cùng của cậu là xây năng lực và niềm tin rằng tôi có thể ở người học, chứ không phải là niềm tin, không có thầy thì tôi không làm được gì cả. Dậy tốt có thể làm người dậy tự hào, nhưng sự tự hào đấy có thể làm cho người thầy muốn gây dựng mãi mối quan hệ phụ thuộc ấy, như một cách củng cố cho giá trị bản thân. Hay là mình thay đổi góc nhìn hơn nhỉ? Mình chọn thấy tự hào khi đã xây dựng được năng lực và làm cho người học độc lập sử dụng được chúng? AI cũng giống như làm bài tập mà có đáp án trước mặt. Dùng AI để check phần mình còn thiếu sót rồi dừng lại cũng giống như nhìn vào đáp án và thấy ồ mình hiểu rồi. Hóa ra mình làm sai ở đây. Nhưng, đấy không phải là học. Mình cần vài câu hỏi phản tư, kiểu như: "Tôi đã học được gì sau khi xem câu trả lời từ AI", để làm được như AI, tôi nên đặt câu hỏi gì trong đầu nếu phải làm một bài tương tự? Sau đó, làm một vài bài tương tự mà không dùng trợ giúp. Sau đó, check lại Sau đó lại làm một vài bài nữa, cho đến khi không dùng AI mà làm được như AI. Là như thế đấy. Là cách học với sách giải trước mặt. Người ta phải vượt qua được cám dỗ nhìn thấy thành quả. Vượt qua ảo tưởng, đọc mà tưởng là đang học. và thật sự học cơ.
0 notes
da-vu-thanh · 29 days ago
Text
Nhiều người ngạc nhiên khi tôi ăn mặc rất xuềnh xoàng, đồ thì cũ rích, bằng những chất liệu rẻ tiền, đi gặp những người giàu có, có địa vị rất cao, mà vẫn cứ vui vẻ, tự tin được. Họ cũng rất ngạc nhiên khi thấy tôi từ chối những cơ hội hợp tác, mở rộng có thể kiếm được rất nhiều tiền, hoặc tôi dường như không bị ảnh hưởng gì bởi các trào lưu, bởi các xung đột, thị phi hay tâm lý đám đông. Bạn bè thường bảo tôi là amatuer, sống như trên mây, như người của thế kỉ trước, như chẳng bị ràng buộc bởi cái gì, khi thấy tôi có thể lang thang một mình hết nước này đến nước khác hoặc ở ẩn cả tháng giời. Khi nghe những lời này, tôi cũng giật mình nhìn lại, và đôi khi bật cười. Hoá ra mình cũng hơi kì cục thật.
Nhưng sâu trong thâm tâm, tôi biết tôi không kì cục, mà tôi hiểu rõ chính mình.
Tôi biết khí chất của mình là ưa những gì dung dị, tự nhiên, coi trọng môi trường, sự bền vững, thích sự kết nối giữa người với người, thế nên tôi chọn cách ăn mặc sao cho không gây thêm gánh nặng cho trái đất, dễ chịu cho cơ thể của tôi, biểu hiện con người tôi một cách chân thật nhất, và không cách bức với người khác, khiến người khác cảm thấy sợ hãi hay ghen tị. Quần áo không nên là một nhà tù nhốt chặt bạn, mà nên là một ngôn ngữ giúp người khác hiểu được con người bạn, những giá trị mà bạn theo đuổi. Vì thế, tôi sẽ chọn những trang phục đơn giản, bằng linen hay cotton, rộng và thoải mái một chút để cơ thể của tôi có thể thở được. Đồ cũ và đồ tái chế giúp tôi vui, vì tôi biết rằng mình đang giảm nhẹ gánh nặng cho trái đất.
Tôi biết tôi ưa thích tự do, hơn bất cứ tiền bạc, của cải, địa vị nào. Vì thế, những cái bánh vẽ của tiền bạc hay hư danh khó lòng cám dỗ được tôi. Vì tôi không bao giờ đánh đổi sự tự do của mình lấy bất cứ thứ gì. Bởi tôi hiểu rằng, chỉ trong sự tự do, tôi mới có thể thực hiện được những lý tưởng mà mình theo đuổi, tôi mới nuôi dưỡng được sự sáng tạo bên trong mình, và sống được cuộc đời như tôi muốn.
Tôi biết những giới hạn của bản thân mình, nên những lời khen ngợi không khiến tôi tự mãn, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ khi nhận được lời khen nữa. Nhưng tôi cũng hiểu giá trị của mình, nên những lời thị phi với tôi chỉ như gió thoảng ngoài tai. Và khi rất hiểu mình, tôi cũng rất hiểu người. Tôi rất hiểu những động cơ, suy tính, nguyên do nào chìm bên dưới tất cả những tiếng khen chê, để không trở nên nao núng. Nhưng tôi nhạy cảm đặc biệt với tình yêu thương và sự chân thật. Bạn biết không, tôi có thể nhận ra trong chưa đầy một phút, bạn đang yêu quí tôi chân thành hay không, bởi tôi có thói quen nhìn sâu vào bên trong cơ thể của mình, cảm giác của mình. Và chúng luôn cho tôi biết đâu là sự thật.
Người giúp đỡ tôi, tôi vô cùng biết ơn, tự sâu thẳm bên trong mình, và nguyện sẽ trả lại cho cuộc sống những gì tôi đã nhận. Người lợi dụng tôi, tôi cũng vui vẻ, vì tôi tin tất cả những gì chúng ta làm trên cuộc đời, đều được lưu lại đâu đó trên vũ trụ, có lẽ tương tự như một loại icloud, dồn tụ lại trong một cuốn sổ mà đạo Phật gọi là nghiệp (karma). Người không phù hợp, tôi sẽ ngắt kết nối, nhưng không ấm ức gì, vì tôi hiểu họ không có lỗi gì, đơn giản là không phù hợp, và chúng tôi không có đủ nhân duyên. Bạn bè tôi, có những người chỉ gặp một lần thôi là đã thấy thân quen, rồi luôn nghĩ về nhau bằng tình cảm ấm áp, gặp nhau rất ít nhưng mỗi lần gặp là cảm thấy mình như thể được tiếp thêm năng lượng. Tôi biết rằng tôi luôn có đủ thời gian cho những nhân duyên như vậy.
Những năm trẻ trâu tôi không vững vàng được như bây giờ. Ngày còn nhỏ, tôi là một đứa trẻ vô cùng hướng nội, chỉ thích đọc sách, viết lách và ngồi một mình suy nghĩ. Đôi khi, chỉ một ánh mắt không thiện cảm đã có thể khiến cho tôi bị tổn thương. Một điều không vui trong ngày cũng khiến cho tôi suy nghĩ mãi. Nhưng thật may vì tuổi già, trải nghiệm sống phong phú làm cho tôi hiểu rõ bản thân mình, và trở nên vững chãi. Ta có rất nhiều phiền toái khi già đi, vì sẽ thấy đầu hay cột sống gối thỉnh thoảng nhức mỏi, tóc bạc thêm, da dẻ chùng nhão, nhưng đổi lại, ta có sự bình an trong nội tâm.
Hiểu chính mình, có lẽ chính là điều quan trọng nhất mà ta phải học trong cuộc đời. Tiếc thay, không trường học nào dạy cho bạn điều này. Bạn chỉ có thể tự học nó, trong suốt cuộc đời mình.
Tôi thích viết nhật kí, thích ngồi một mình suy nghĩ, từ khi còn bé, và vẫn luôn giữ thói quen ngồi một mình chỉ để suy nghĩ về bản thân. Ngày nào cũng có những giờ mà tôi dành riêng chỉ để suy nghĩ về bản thân. Thật tuyệt vời khi được chìm đắm trong chính mình, để lắng nghe những cảm giác bên trong cơ thể của mình, những tiếng nói vang lên từ trong sâu thẳm, lắng nghe và cố gắng để hiểu thông điệp của những giấc mơ, tự quan sát chính đời sống của mình như một người ngoài cuộc và tự đặt câu hỏi: Mình học được gì từ mỗi trải nghiệm. Những lúc tắt hết mọi giác quan hướng ra bên ngoài, chỉ để hướng về bên trong đó, với tôi, thật sự hạnh phúc và mầu nhiệm. Tôi có hẳn một thế giới để khám phá- thế giới bên trong của mình.
Tôi cũng thích đọc triết học, tâm lý học, tôn giáo, khoa học thần kinh, vì tôi tin rằng mỗi cá nhân chúng ta luôn thuộc về một nhân loại phổ quát, và bởi vậy tới 90% con người chúng ta là giống với những người khác, giống với muôn người trên trái đất này, và bởi vậy hiểu về nhân loại nói chung sẽ giúp tôi hiểu rõ chính tôi, và hiểu về chính tôi chính là cách giúp tôi hiểu về người khác. Chúng ta thực ra không có cách biệt nhiều đến thế. Hiểu được vũ trụ này là nhất thể, tôi cũng dễ dàng kết nối với mọi người xung quanh.
Tôi cũng thích quan sát thiên nhiên. Điều tuyệt diệu nhất là những lúc được đi bộ một mình trong công viên buổi sáng, những lúc được đi trong những khu rừng tĩnh lặng tuyệt đối ở New Zealand, những sa mạc mênh mông và tĩnh lặng tuyệt đối ở California, những lúc ngồi trong phòng coi thi buồn ngủ rũ cả mắt nhưng bỗng nhiên nhìn ra ngoài và phát hiện ra một bầu trời xanh mênh mông thăm thẳm ở trên cao, những lúc đứng một mình giữa biển cả San Diego , giữa thung lũng Yesemite… Lúc này, tôi cảm thấy mình là một với tất cả vũ trụ này, và chỉ muốn tan hoàn toàn vào thiên nhiên tĩnh lặng tuyệt đối, bình an tuyệt đối đó. Sự hướng thượng trong mỗi khoảnh khắc mà mình sống khiến cho tôi biết khiêm nhường và bởi vậy cảm thấy bình an.
Mỗi khi đứng trước những lựa chọn, thử thách, sóng gió của cuộc sống, liệu pháp của tôi luôn là quay trở lại với chính mình, và tự đặt câu hỏi: Mình là ai, thế mạnh và giới hạn của mình là gì, mình thực sự tin tưởng điều gì, muốn theo đuổi điều gì trong suốt cuộc đời này. Sẽ luôn có một câu trả lời và một phép nhiệm màu nào đó, nảy ra giữa hư không, chỉ cần tôi dừng lại và quay trở lại với chính mình. - trích fb cô: https://www.facebook.com/nguyen.ngocminh.75873
0 notes
da-vu-thanh · 1 month ago
Text
Tumblr media Tumblr media
Haiz
0 notes
da-vu-thanh · 1 month ago
Text
Điều muốn nói: mình phải dọn cái m mang về trong ngày. Ko thể để hôm sau dọn dẹp đc
0 notes
da-vu-thanh · 1 month ago
Text
Mưa rồi thích quá
0 notes
da-vu-thanh · 2 months ago
Text
Đến ông trời còn biết tôi đang bị ốm nên mưa to cho hồi sức
0 notes
da-vu-thanh · 2 months ago
Text
2013 tôi viết là never-be-happy will try her best to be happy.
2025 tôi luôn thấy mình là một người hạnh phúc và biết ơn rằng tôi thấy mình hạnh phúc.
2025, có người nói với tôi rằng, rồi sẽ có ngày bạn kể cho tôi nghe, cuộc đời đã bắt bạn trải qua những gì để bạn lạc quan đến thế. Là đau khổ và vụn vỡ, là rất nhiều rất nhiều khó khăn, rất nhiều rất nhiều nước mắt, rất nhiều cố gắng, rất nhiều chăm chỉ, là sự bao dung của cuộc đời, sự trợ giúp của gia đình và bạn bè, là tình yêu.
Những ước mơ ngày nhỏ cứ từng chút từng chút thành hiện thực.
Tôi đã cầu mong một điều duy nhất chân thành trong suốt bao nhiêu năm, đấy là mong cho con được hạnh phúc. Và cậu biết đấy, khi cậu thật sự mong ước một điều, hóa ra cả vũ trụ sẽ hợp lực lại để giúp cậu đạt được nó. 2012 tôi ước gì mình xinh như thế này 2025 tôi đã xinh được như thế này rồi nè...
Tumblr media
0 notes
da-vu-thanh · 2 months ago
Text
Khổ thân tôi.
0 notes