“You have seen your own strength. You have seen your own beauty. You have seen your golden wings. Why do you worry?” - Rumi -
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Tháng 07/2024
Cái răng cái tóc là góc lấp lánh
0 notes
Text



Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới - Nguyễn Hải Nhật Huy
Lúc đầu đọc tựa cứ tưởng truyện đạo lý về cuộc sống đô thị rồi healing an yên nọ kia qua cơn bão, mình thường sẽ không đọc mấy truyện kiểu đó, nhưng vì Ami giới thiệu nên là đọc thử.
"Đương đại" chính là cụm từ mà mọi người dùng tới nhiều nhất khi nói về cuốn sách này trên goodreads, và mình đồng tính với điều đó. Mình có thể kể tên kha khá nhà văn Việt Nam qua các thời kỳ từ cổ đại tới những năm 2000. Vậy còn giai đoạn những năm gần đây thì sao? Mình chẳng thể nghĩ ra được một cuốn tiểu thuyết nào có dáng vẻ thời đại. Cho tới khi đọc "Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới" mình mới giật mình nhận ra văn học nước nhà vẫn có những dòng chảy đều, và mình đã quá xa rời cái dòng chảy đó, nên khi đọc truyện mình cảm thấy bất ngờ thực sự, kiểu "wow, văn học VN cũng có những tác phẩm như này à".
Tác giả đúng là người cùng tầm tuổi với mình, nên toàn nhắc tới những thứ văn hóa đại chúng mà mình biết. Cứ mỗi lần tác giả nhắc tới Harry Potter hay Hobbit là mình lại thấy buồn cười. Như cái đoạn Thái Vũ chia tay Mi, tác giả viết "em không thể bắt một Hobbit sống ở Gondor". Nhân vật Mi hẳn sẽ trợn tròn mắt và nghĩ Thái Vũ lại lên cơn điên khùng rồi, còn mình thì thấy buồn cười quá đỗi. Rốt cuộc thì sex không thể khỏa lấp được tất cả những sự khác biệt giữa 2 người. Mình thích cái suy nghĩ mà tác giả đưa ra, rằng mọi thứ đều xoay quanh chuyện giao phối, vì đó là bản chất giống loài.
Mình thích một câu chuyện có xương sống rõ ràng để rồi từ đó phát triển ra các nhánh, thế nên mình khá hài lòng với kết cấu câu chuyện.
Và mình cũng thích câu chuyện về đội quân óng ánh, mình thực sự muốn tin rằng nó có thật.
Nếu như Ami nhìn thấy bản thân có nhiều điều tương đồng với Thái Vũ thì mình lại nhìn thấy mình hồi 10 tuổi ở em Q 17 tuổi. Hồi đó mình đã có cái suy nghĩ rằng mình là nhân vật chính duy nhất trong thế giới này, chỉ có mình là thực, còn tất cả mọi người xung quanh đều là được phái tới để diễn quanh mình mà thôi. Mọi nhân dạng xung quanh mình chỉ là lớp vỏ bọc cố định, còn cái người ở bên trong thì thường xuyên thay đổi, kiểu luân chuyển công tác ấy, nên khi có ai đó quên mất một chuyện gì đó, thì mình sẽ nghĩ là người này mới được điều chuyển tới cơ thể này nên chưa nắm rõ những thứ trong quá khứ. Và đây là những suy nghĩ mình vẫn luôn giữ kín, không bao giờ nói ra, vì mình biết là nó dị biệt. Nên khi thấy nhân vật Q nói chuyện nhân dạng, mình cảm thấy phấn khích vô cùng.
Một cách khách quan thì truyện chưa đủ xuất sắc, nhưng chủ quan cá nhân thì cả mình và Ami đều thích cuốn truyện này. Thế nên là khi có dịp ghé Đà Nẵng, nó cũng theo chân nhân vật Thái Vũ tới Bamboo 2 Bar ngồi uống bia một mình. Ảnh quán cũng là do nó chụp, gửi khoe mình, nó bảo khung cảnh hệt như tác giả tả. Chắc lúc đó nó cũng đang thấy nó hệt như Thái Vũ.
Và chắc cũng chỉ có nó (và mình) mới tìm tới quán bar đó chỉ vì câu chuyện "Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới".
0 notes
Text


Công ty chơi dự đoán đội vô địch Euro cup, bạn Linh chọn Anh vì bạn thích đặt cược vào những điều bất ngờ. Và đúng là bất ngờ thiệt.
Bạn mình nói tam hêu vô được tới chung kết chắc nhờ phần lớn vào sự may mắn của mình 🤣🤣
0 notes
Text


Tháng 06/2024
Vòng tuần hoàn: nhậu - ốm - uống thuốc - ổn ổn - lại nhậu - lại ốm - lại uống thuốc - lại ổn ổn - lại nhậu...
Liên tục 10 ngày, ngày nào cũng kiểu ốm lại từ đầu.
0 notes
Text

Quẹt bumble quen được bạn G - người gốc Nepal, học ở Hongkong và làm việc tại UK. G tới VN chỉ để ăn phở và G gặp tui - 1 người Hà Nội không thích phở. G bảo G còn VN hơn tui vì G ăn phở, uống cafe còn tui thì không. Dưng mà tui ăn bún và uống bia hơi. G cũng thích bia, thế là tui lôi G đi uống bia hơi, ăn đậu phụ mắm tôm. G bảo có lẽ kiếp trước G là người VN vì G có thể tự qua đường và ăn được mắm tôm. Thể theo nguyện vọng của G, tui còn dẫn G sang tận Lệ Mật ăn rắn.
Lúc chia tay G bảo lúc đầu G cũng khá đề phòng, sợ tôi là một "chinese girl scammer", nhưng rồi G thấy gặp được tui chính là điều may mắn nhất của G trong chuyến đi.
G bảo lúc nào tới London thì nhớ gọi cho G, tui ừ, nhưng thực tâm tui nghĩ còn đời tui mới tới cái xứ sở mù sương đồ ăn dở ói đó.
0 notes
Text


Tết Giáp Thìn 2024
Vẫn xúng xính áo dài hẹn hò hội chị em vào sáng mùng 1 tết.
Ngoài chuyện đó ra, thì mọi thứ đều khác với bình thường. Lần đầu tiên tự tay lo tết từ A tới Z. Trong cơn bốc đồng còn tự luộc gà cúng giao thừa dù mẹ đã bảo mua giò thôi cũng được. Chậc, gọi là luộc 1 lần cho biết, sau đặng còn có cái mà kể.
0 notes
Text
Nay tôi lại phát hiện ra thêm một điều mà em dối tôi. Không phải giấu mà là dối. Tôi chỉ biết thở dài. Sao cũng được, giờ đây chẳng còn điều gì là quan trọng nữa rồi.
0 notes
Text


Mùng 8 tháng 3
- Sắp 8/3, anh mua tặng em hoa nhé, em chọn đi
- Em chỉ lấy 1 bông thôi nhé
- Tặng em hoa hồng đỏ, anh hơi ngại, tại vì nó là hoa hồng đỏ ấy
- Ừ, nhưng mà nhìn nó giống bông hồng của hoàng tử bé. Em thích.
1 note
·
View note
Text


Không còn tin vào bất cứ lời hẹn nào, nhưng vẫn len lén vui, ít nhất người ta cũng có nghĩ tới mình.
Hè này có em đi cùng hay không thì tôi cũng vẫn sẽ làm những việc tôi muốn làm. Chỉ là, nếu có em, thì tôi sẽ vui lắm.
Tôi mong mùa hè mau tới.
0 notes
Text
Buồn. Buồn kinh khủng khiếp.
Đã cố gắng ko kỳ vọng, ko nghĩ tới nhưng mà ko ngừng được. Muốn khóc vô cùng. Nhưng cách gì cũng ko khóc được. Tự thấy mình ngớ ngẩn vcd. Sau bao chuyện, vẫn cứ ngớ ngẩn.
Ước có người tới kéo tôi ra khỏi nhà.
Thấy ghét cả thế giới, thù hằn ông trời. Tại sao lại lạnh như thế? Muốn lao ra ngoài chạy trốn mà lạnh quá, đâm lại lười. Lại cuộn tròn và chìm nghỉm trong sự buồn chán vô hạn.
0 notes
Text



117. Đan cỏ - tháng 08/2024
Học mót thêm nghề mới: móc cua.
1 note
·
View note
Text



116. Nhuộm thủy ấn - tháng 07/2024
Từng giọt màu loang
0 notes
Text


Tháng 06/2024
Phê La Tông Đản 4h sáng
Đu trend như một 2k thực thụ
0 notes
Text

115. Thả diều - tháng 06/2024
Diều bay cao vút~
0 notes
Text

Tranh của Oamul
Tháng 10/2024
Em sẽ nhớ về anh là chàng trai màu xanh.
Vì những bức ảnh màu blue mà anh đã chụp ở Nam Cực. Tảng băng trôi, bầu trời, mặt biển, blue tĩnh lặng, blue lấp lánh, blue mê đắm.
Vì những thứ màu blue ở nhà anh. Tranh treo tường, cover album sound of silence của Simon & Garfunkel, đồ trang trí, blue nhàn nhạt, blue thẫn thờ, blue hút hồn.
Anh bảo anh cũng đang mặc áo xanh này. Em cười, khẽ lắc đầu.
Áo anh mặc là xanh tím than, không phải màu blue nhợt nhạt nhưng càng nhìn càng sâu hun hút, khiến em bị hớp hồn và buông bỏ mọi thứ. Nó cũng giống như việc em chỉ muốn ôm lấy cái hình ảnh mộng tưởng tinh thần màu blue của anh. Nhưng anh chỉ có thể cho em cái thực tế sắc nét màu xanh tím than.
Em không biết nên kết lại bằng điều gì nữa (những dòng chữ này cũng như cuộc gặp gỡ của hai ta). Cuộc đời là những chọn lựa và em chỉ toàn chọn những điều ngớ ngẩn.
Và em vừa nhớ ra bộ phim chúng ta xem dở cũng xanh thật là xanh. Một bộ phim em sẽ không bao giờ xem trọn vẹn. Giống như câu chuyện này...
0 notes
Text
thời còn trẻ (ý là trẻ hơn bây giờ rất nhiều), mình luôn cho rằng "tự tử" là cách giải quyết vấn đề ngu xuẩn và hèn yếu nhất, mặc dù mình hiểu để đưa ra cái quyết định như vậy, hẳn là người ta cũng đã phải khổ sở lắm rồi. mình không phải là họ thì sao có thể hiểu được những mệt mỏi, những áp lực mà họ đã phải gánh chịu. mình chẳng có cái quyền gì để mà đánh giá họ hết. chỉ là mình thấy tiếc thương cho một cuộc sống. dẫu sao thì cũng đã sống nhiều năm trên đời, ít nhiều gì cũng được nếm qua một chút vui vẻ và ngọt ngào. rời khỏi cuộc đời này, họ không thấy tiếc sao? dù cuộc sống có nghiệt ngã đến thế nào thì cũng vẫn nên gắng gượng mà sống qua ngày. kiên nhẫn sống qua những khó khăn, chờ đợi vận may mỉm cười. vì chỉ khi ta còn sống thì mới còn hy vọng. chết đi rồi, có lẽ sẽ chẳng còn buồn đau, chẳng còn khổ sở, nhưng đồng thời cũng chẳng còn thấy hay cảm nhận được những điều tốt đẹp của cuộc sống. thật là thiệt lắm lắm là thiệt. nên dù có thế nào cũng ko thể đồng tình với sự lựa chọn đấy được.
nhưng giờ đây, khi đã trải qua nhiều sự, và có thêm một mớ tuổi, mình nghĩ về cái chết nhiều hơn, mình đã có thể hiểu được vì sao người ta lại tìm tới cái chết, mình không cố gào thét những lời "yêu sống" nữa. sống được tới đâu thì sống thôi.
mình và chị Hằng bàn luận nhiều về cách chết. tụi mình sợ đau, sợ xấu, sợ bẩn, và đặc biệt là sợ gây phiền cho xã hội. luật hiện hành chưa có quy định về quyền an tử nên tụi mình phải suy tính cách chết sao cho êm ái nhẹ nhàng, chết sao mà vẫn slay, chết sao cho chẳng phiền ai. tụi mình nói với nhau rằng "lý trí nên mới phải nghĩ cách chết cho thật trọn vẹn, chết làm sao đừng làm khổ ai". thế nên là cho tới lúc đó thì vẫn cứ phải sống sao cho rực rỡ cái đã. bao giờ lửa tàn, hết nợ, hết vấn vương thì byebye thôi.
Cánh cửa giữa hai thế giới đối với một sinh mạng đôi khi chỉ cách nhau một câu thoại: “Ê, mày đang làm gì đó?!”
Hình ảnh + nội dung trên trích từ bài viết của FB I’m Not Sure
Đã từng có người nói với mình rằng vào cái lúc người ấy tính buông bỏ tất cả, giã từ cuộc đời này thì tiếng gọi của mình đã kéo người ấy đứng lên, nôn thốc đống thuốc ngủ vừa uống ra, xé bỏ lá thư tuyệt mệnh vừa viết.
Có rất nhiều chuyện chúng ta không biết. Mãi mãi không thể biết. Thế nên hãy tử tế với nhau nhất có thể, vậy thôi.
3 notes
·
View notes
Text


Ảnh chụp tháng 04/2024
Nội dung bài viết trích từ nhật ký ngày 05/06/2011
trời đang mưa nè. thấy buồn ngủ. hôm qua lẫn hôm nay đều ngủ ít quá. mưa khiến ng ta trở nên lười nhác thì phải. ngồi lặng yên nghe tiếng mưa lẫn trong tiếng nhạc. cảm giác mọi thứ đang từ từ trôi đi, chậm, thực chậm. tự dưng nhớ tới cuốn "ngõ phố hà nội" của Ito Tetsuji. ko biết từ khi xuất bản cuốn sách đó tới giờ, lần gần đây nhất bác ấy quay lại hà nội là khi nào nhỉ? Ito-san có thấy hà nội đã thay đổi nhiều ko? "ngõ phố hà nội" của Ito ko thể truyền tải đc hết những đặc điểm của ngõ phố hà nội, dẫu sao thì đó cũng là câu chuyện dưới cái nhìn của 1 ng nước ngoài mới sống ở hà nội có gần 1 năm, nên dĩ nhiên là ko thể đầy đủ và chính xác hoàn toàn đc. song nghe 1 ng nước ngoài nói chuyện hà nội cũng thú vị lắm. Ito-san có nói thế này "Văn hóa là 1 cái gì đó rất đỗi bình thường, tưởng chừng như là điều hiển nhiên, ngay cả sự vận động và biến đổi của nó cũng diễn ra một cách vô hình và ko ồn ào, đến nỗi ta thường ko để ý tới. Nhưng để đề cập tới một điều bình thg, có lẽ lại khó hơn cả." em rất đồng ý với mấy lời này của bác Ito. ng ta thg bỏ qua những điều bình thg nhỏ nhặt hiển nhiên hàng ngày nhưng chả phải để có thể giữ đc những điều bình thg thường khó lắm sao, ng ta cứ thường văn hoa trên những 9 tầng mây mà bỏ quên, coi khinh cái hiện tại đời sống. có lẽ vậy nên em thích KCE chăng? KCE ko thuyết giáo, ko triết lí dạy khôn ng, ko cố lấy nước mắt ng xem như bao bộ phim về ng sắp chết khác. bộ phim là câu chuyện về cuộc sống bình thường, về những con ng bình thg. tất cả các nhân vật đều hết sức bình thg, họ ko phải những ng tài năng xuất chúng gì đó, cũng chẳng phải những ng luôn có hoài bão ước mơ chí tiến thủ gì gì đó. chỉ là những ng bình thường sống 1 cuộc sống bình thường với những chuỗi sự kiện lặp đi lặp lại, bóng chày rồi uống bia. chính xác hơn thì họ là những ng bình thường đang cố sống 1 cuộc sống bình thg theo cách họ định nghĩa về cuộc sống bình thg.
0 notes