windcatcherblr
windcatcherblr
Về Tháng Tám
13 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
windcatcherblr · 8 years ago
Text
hai người phụ nữ
Nhà mình có hai người phụ nữ siêu giỏi. 
Một người luôn thức dậy lúc 5h sáng, mở cửa cho ba vào nhà, nói chuyện đôi câu rồi bắt tay vào chuỗi công việc không có hồi kết của người nội trợ. Bà nấu ăn siêu ngon, bà thường lo chu đáo đến từng chén cơm chiếc áo của mỗi đứa con, cho đến giờ bà đã chăm đủ năm đứa con. Mình thì vẫn luôn thèm chén cháo trắng mỗi sáng của nhà mình dù ở đâu đi nữa. Bà còn thường tự làm bánh ngọt hoặc các món ăn chơi ở nhà, hoặc khi có người đặt hàng, bà cười, vừa đúng sở thích vừa kiếm được một ít tiền nữa. Bà cũng sở hữu một đàn heo, hàng tháng xuất chuồng, bà sẽ nhận được một khoản tiền lời lỗ phụ thuộc từng thời điểm giá heo lên xuống. Cực lắm, mỗi lần chúng bệnh hay biếng ăn là má lo sốt vó lên, tiền thức ăn thuốc thang các thứ, tốn kém lắm, lúc đó xác định là lỗ luôn rồi, bà thường thở dài như vậy, nhưng không bỏ được, có việc cho mình đi ra đi vào, được đợt heo giá cao thì cũng vui lắm. 
Người còn lại trẻ hơn rất nhiều, chị có hai đứa con nhỏ khấu khỉnh. Tài sản lớn nhất của chị đó em; chị ôm hai đứa trẻ cùng lúc vào lòng, giọng hồ hởi, dù người chị thì bé tí, như thể mang một bao gạo hai mươi kg sẽ là quá sức đối với chị. Ở cái tuổi ba mươi, chị đã biết chu toàn tất cả mọi thứ cho gia đình nhỏ của mình. Chị đi làm 48h/tuần nhưng chưa bao giờ bỏ lỡ một lần đưa rước con nhỏ, cả gia đình chưa bao giờ phải đi ăn ngoài vì chị không lo kịp bữa cơm. 
Và hai người phụ nữ ấy vẫn luôn hỏi ý chồng mỗi khi muốn đi đâu đó cùng bạn bè; một cuộc họp mặt, một buổi cà phê cuối tuần chẳng hạn; vẫn luôn hỏi ý chồng mỗi khi muốn sắm thêm một vật dụng nào đó trong nhà; vẫn luôn nghĩ đến con, đến chồng trước khi mua thứ gì cho riêng mình; rồi đôi khi trong nhà có cãi vã, hai người ấy, vẫn là người xuống nước trước.
Mình đã không hiểu, mình đã cho rằng, mỗi người đã làm rất tốt công việc của mình, vậy sao phải xin phép khi muốn thư giãn, muốn mua sắm, muốn chăm chút cho bản thân; mình đã không chấp nhận được việc những người phụ nữ trong nhà mình lại phải sống một cuộc sống cam chịu kiểu mẫu như vậy. 
Vậy nên khi được thuyết phục hãy đi theo con đường của má, của chị; mình liền gãy nãy cau có, mình đâu muốn giao sự tự do của mình vào tay người khác, mình đâu thể là người hiền lành, chu đáo đến thế. 
Nhưng rồi mỗi người lại chỉ lắc đầu; mỗi lựa chọn đều có những niềm vui, niềm an ủi riêng của nó, mỗi người chỉ đang lựa chọn hòa cuộc sống cá nhân và cuộc sống gia đinh thành một, việc này không phải là hi sinh bản thân, không hẳn chỉ như mình nghĩ là tự tước bỏ quyền được sống cho bản thân, được yêu thương của bản thân. Đây đơn giản chỉ là một lựa chọn tự nhiên, tự nhiên đến mức trở nên hiển nhiên; hiển nhiên an vui với cái chức mệnh làm vợ, làm mẹ, làm bà, làm người đỡ đần của xã hội.
“Con biết không, không ai có thể sống một mình được đâu, rồi ai cũng cần một chỗ dựa hoặc trở thành chỗ dựa, rồi ai cũng phải tìm thấy ý nghĩ của việc được sinh ra, rồi ai cũng phải sinh ra thêm một niềm hi vọng mới. Đó mới chính là tạo nên cuộc sống cho riêng mình.” Má đã từng thảng thốt khi nhìn thấy khuôn mặt khô sần, sắp già của mình; rồi như muốn khóc, má nói bằng giọng đều đều của mình như kể cho đứa trẻ ngoan cố cố chấp chập chen là mình; những mong mình bớt chập chen mà nghĩ thêm về cái tuổi không thể tự sống một mình.
Mình dĩ nhiên luôn thầm cảm ơn sức chịu đựng của má, cảm ơn tính hiền lành của mà, cảm ơn nhiều những nhẫn nhịn mà má luôn mang, để mọi thứ luôn có thể yên vui trở lại, dù thế nào đi nữa.
1 note · View note
windcatcherblr · 8 years ago
Text
Vài bộ phim
La la land tạo ra cái khung cảnh lâng lâng phấn khởi của những người cùng nhau theo đuổi ước mơ, những người cứ thế ca hát cứ thế nhảy múa cứ thế lao về phía trước với niềm tin mãnh liệt rằng họ sẽ không bao giờ để trượt khỏi tay bất cứ cơ hội nào giúp họ hiện thực hóa giấc mơ. Giữa những mối nguy, những thảm kịch xấu xí, những dẫn chứng của cuộc đấu tranh để sinh tồn, La la land đột nhiên xuất hiện, như một bản hòa ca đẹp với tiết tấu sinh động, tự nhiên đầy lôi cuốn, nó khiến con người ta thỏa chí mơ mộng với bầu trời đầy sao tuyệt đẹp cùng lúc đưa chân họ đến những khu đông đúc phố náo nhiệt nơi giấc mơ của họ được định hình và chia sẻ. Ở La la land việc sống cùng giấc mơ là việc quyến rũ bậc nhất hành tinh mà.
Arrival lại tạo ra một cảm giác rất khác, một thứ trạng thái phi tuyến tính, hỗn loạn đầy cảnh báo như thực trạng của xã hội loài người vậy. Arrival nói về chuyến viếng thăm Trái đất của những sinh vật ngoài hành tinh và phản ứng của con người trước những thứ quá sức lạ lẫm ấy. Nếu xem cả bộ phim là một cá thể, thì cá thể này quá độc đáo và thú vị, nó thông minh vượt bậc với những cách tiếp cận khoa học và ngôn ngữ vô cùng tinh tế, nhưng đôi khi cũng phải cười gượng gạo gãi gãi đầu vì đầu có gàu. Có lẽ khi xem Arrival, mỗi người sẽ nhận được nhiều dạng thông diệp khác nhau giống như chính cách mà loài người trong Arrival tiếp nhận thông diệp từ các sinh vật ngoài hành tinh, nhưng hẳn là bất cứ người xem nào cũng đều sẽ ghi nhớ những hành động theo đuổi đến cùng để có thể hiểu được một ngôn ngữ khác, để có thể hiểu những thứ khác biệt hoàn toàn với loài người của cô gái tên Louise và cả cái cách cô đối diện với những sự kiện đầy bất an trong tương lai mà không hề đoái hoài đến việc mình có thể thay đổi chúng.
Moonlight là bộ phim kể về Chiron, từ lúc cậu là một đứa trẻ chuyên bị bắt nạt, cho đến khi thành cậu thanh niên vẫn còn bị bắt nạt, cho đến khi cậu quyết định mình không cần bị bắt nạt nữa. Cậu phản kháng, cậu thay đổi, trở thành một người khác hẳn; nhưng có lẽ cậu lúc nào cũng là cậu bé Chiron hiền lành, lặng lẽ trong lòng những người yêu mến cậu mà thôi. Xem Moonlight khiến mình nghĩ tới việc uống một ly espresso, đắng có, chua có, hơi khét có khi nhưng thú vị nhất vẫn là cái dư vị ngòn ngọt mà lúc nào mình cũng mong đợi khi nuốt chậm từng ngụm; với Moonlight, đọng lại trong mình chính là sự dịu dàng, dù những cảnh mà cậu bé Chiron trải qua thì không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Đây rõ ràng là một bộ phim đẹp, chứa một chuyện tình đẹp, đẹp và dịu dàng như ánh trăng ấy.
Đến giờ mình vẫn còn giữ nguyên cảm giác khi xem Kubo and The two strings; đó không gì khác ngoài cảm giác thích chí đầy thán phục; mình cho rằng từng chi tiết nhỏ trong bộ phim đều đáng được tung hoa, đáng được lưu ý đến, bởi vì chúng thật sự rất đẹp, rất riêng biệt, rất xuất chúng. Kubo and The two strings chính là một màn trình diễn tuyệt vời của những câu chuyện được dẫn dắt bằng chính sự say mê và khéo léo của những người kể chuyện. Kubo là một cậu bé có tài k��� chuyện, cùng với chiếc đàn và xấp giấy gấp origami của mình, cậu tạo nên những câu chuyện vô cùng sống động khiến cho người xem không thể nào rời mắt khỏi câu chuyện của cậu, câu chuyện về người hùng Samurai mà cậu được nghe mẹ của mình kể lại. Dẫu vậy, cậu vẫn chỉ có thể tạo ra câu chuyện mà chưa bao giờ có cơ hội kết thúc câu chuyện của mình. Cho đến khi chính bản thân cậu trở thành người hùng trong hành trình mà cậu buộc phải khám phá và chinh phục.
1 note · View note
windcatcherblr · 9 years ago
Text
Có lẽ cái sai vô cùng của mình là ngộ nhận rằng mình luôn là đứa con bé nhỏ của ba mẹ, vì mình luôn tự nhận như vậy nên mình lúc nào cũng đổ cái trách nhiệm phải lớn lên chỗ người khác, riêng mình vẫn không cần phải lớn.
Rồi mình bị mẹ giận vì cái sự vô trách nhiệm của bản thân mà mình còn không nhận ra rằng mình đang bị giận, rồi nhìn mọi người buồn mà mình vẫn cười tươi tắn như không hề hay biết. Mình lúc nào cũng chỉ biết mải mê với bản thân, chăm chú cho bản thân; mình lúc nào cũng chỉ biết đeo đuổi những thứ viễn vong vô ích.
0 notes
windcatcherblr · 9 years ago
Text
Tôi nhận ra bản thân có ít nhiều tính thích chiếm hữu từ cách đây khá lâu, có thể là vào những năm mười tám, mười chín tuổi.
Đó là lúc mà cái con hẻm dẫn tôi vòng vèo quanh những ngôi nhà lớn nhỏ về lại căn nhà trọ nhỏ có năm người ở bỗng nhiên đông người đi lại hẳn lên, sự đông người hẳn lên này đã khiến ngực tôi thắt lại đôi lần, tôi cau có, tôi lầm bầm trong bụng rằng lãnh thổ của tôi đang bị xâm phạm, tôi đã có những suy nghĩ rõ ràng như vậy: lãnh-thổ-của-tôi-bị-xâm-phạm, dù con đường này có chút mảy may nào là của tôi đâu; tôi chỉ đã từng đi qua nó rất nhiều lần, tôi chỉ đã từng vừa nhẩn nha bước vừa nghĩ đến chuyện con đường vắng vẻ này hẳn nhiên là dành cho mình; sau đó tôi chuyển nhà và thỉnh thoảng mới quay lại con hẻm này và sự nhộn nhịp kể từ đó của nó vẫn luôn khiến tôi cau có khó chịu vô cùng.
Vì vậy mà mỗi khi tìm thấy một nơi hay điều gì đó hay người nào đó thú vị, tôi toàn chỉ muốn giữ bí mật, chỉ muốn khư khư bao bọc lấy chúng và không dám hé ra một từ nào về nó cả. Tôi chỉ luôn có cảm giác sợ hãi khi nhận ra người khác đang ùa vào săm sưa chúng, rồi sẽ có đủ cả mọi chiều ý kiến từ riêng tư cho đến tập thể; rồi cái sự thú vị nó sẽ dần bị che lấp, bị bỏ rơi mất chỉ bởi vì những cá thể hay tập thể ấy ngày một phình to và tràn ngập như bùn lầy đậm đặc; nhưng khi tôi lớn thêm một tẹo, khi tôi biết thu gọn các thứ để chiếm hữu, tôi dần có thể thoải mái chia sẻ những câu chuyện vui, những nơi chốn thú vị như thế này: 
“Ngay giữa lòng Sài Gòn, tôi tìm thấy một khu vườn quê, nó trong lành vào mỗi buổi sáng, nó oi ả vào mỗi buổi trưa, nó vắng lặng vào mỗi buổi tối. Dường như độc lập với con người, nó luôn là chính nó, là một khu vườn với những cung bậc cảm xúc của riêng nó, dẫu cho việc sinh tồn của nó đang hoàn toàn phụ thuộc vào con người....”
Vì tôi biết nếu lại muốn chiếm hữu nơi ấy cho riêng mình, thì tôi cũng lại sẽ thất bại thảm hại hay lại đau xót tuyệt vọng nhìn nơi ấy tràn ngập con-người-ta. Là thật đó. 
0 notes
windcatcherblr · 9 years ago
Text
vì mỗi hành động, mỗi sự kiện xảy ra xung quanh mình đều ít nhiều tác động đến cảm xúc của mình và mình hầu như luôn muốn lưu giữ tất cả, mình hầu như không muốn bỏ sót một tí ti trạng thái nào của bản thân cũng như của những sự vật, con người xung quanh mình; kiểu như là mình muốn chắc chắn rằng cuộc sống của mình đã diễn ra, đã được chưng cất và lưu giữ cẩn thận trước khi nó trôi theo dòng sự kiện của ai khác; 
ví như việc mình đột nhiên đặt quá nhiều cảm tình vào ai đó, dẫu mình biết chắc rằng ấy đơn thuần chỉ là những cảm tình chóng tan, rằng mình có thể khiến nó không có cơ hội được thành hình và biến hóa; nhưng rốt cuộc mình vẫn cứ ngoan cố để từng động tác, từng cử chỉ, từng góc cạnh của khuôn mặt họ lướt chậm rãi trước mắt mình, trêu ngươi mình, khiến đầu óc mình không thể làm gì khác ngoài việc khắc sâu thêm hình ảnh của họ; 
mình thậm chí còn cố gắng định hình và hiểu rõ mọi trạng thái mà bản thân đang trải qua trong khi đối diện với họ và rồi với một chút cay đắng, mình nhận ra mình không còn đủ gan dạ để dứt khoát thoát khỏi những cơn buồn nôn, những cơn run lẩy bẩy, những lần chỉ muốn khụy rạp gối xuống vì cái sức ép kinh khủng ấy; lúc này mình chỉ còn thèm được lặn thật sâu vào lòng mình, ở yên đó để mà ghim thêm một lần nữa những cung bậc của giác quan mà mình đã trải qua;
trước khi bừng tỉnh và chấp nhận khoảng cách vô tận giữa hiện thực và mơ tưởng.
0 notes
windcatcherblr · 9 years ago
Text
mình có dự định mở riêng cho mình một bảo tàng từ rất lâu rồi và mình vẫn đang gom góp vốn luyến để hoàn thành cái bảo tàng này;
bảo tàng này không chiếm giữ bất cứ chút địa điểm không gian nào cả, bảo tàng này không chứa đựng bất cứ hiện vật nào cả;
bảo tàng này là bảo tàng của những khoảnh khắc trong cuộc đời của mình;
bảo tàng của mình được đựng lên theo hình trụ, mỗi khoảnh khắc là mỗi viên gạch tượng trưng, nó không có lối ra vào, nó không cần được trưng bày đẹp đẽ cho người khác chiêm ngưỡng, nó chỉ cần hiển hiện, chỉ cần nhắc nhớ rằng đã từng có một cuộc đời tồn tại; 
như một hôm mình tan ca muộn, xe máy bỗng dưng cán phải đinh, trong khi mình phải ngồi đợi chú sửa xe đi đâu đó mãi chưa thấy về ở góc ngã ba, nhìn thấy những hoạt động, những con người, những nhu cầu khác nhau, những hướng về khác nhau, thì cơn cô đơn cũng kịp kéo đến, cô đơn đến xác sơ lòng dạ; đường về của mình còn rất dài mà dù phải lái xe một đoạn rất dài như vậy thì điểm tới của mình cũng chỉ là một chỗ để mình ngã lưng, ngủ một giấc êm ái hoặc không, không ai chờ đợi, không ai ngóng trông, và hiện tại thì mình vẫn phải ngồi ở đây giữa những người xa lạ; mình nghĩ con người cô đơn nhất chính là khi nhận ra họ không có một chút liên hệ với bất cứ điều gì trên thế giới; việc của họ chỉ là quan sát và buồn bã, mình hoàn toàn không mong đó là công chuyện của mình;
vậy nên mình cuốn vội cơn cô đơn này lại thành một viên gạch, mình lắp nó vào bức tường của mình, đợi nó chuyển màu, yên tâm gửi gắm nó nơi ấy
khoảnh khắc hạnh phúc sẽ bừng sáng, khoảnh khắc buồn bã sẽ lặng lẽ trầm mình; bảo tàng của mình sẽ chứa những viên gạch bừng sáng và lặng lẽ; mình sẽ lưu giữ cả những giây phút vui tươi ngất trời lẫn những giây phút lầm lũi vây kín; 
0 notes
windcatcherblr · 9 years ago
Text
người hướng nội
Người hướng nội thường được nghĩ là những người e dè, ít nói, thích thui thủi một mình, ngại đám đông ....; những điều này có thể đúng hoặc không tuy nhiên đó là những điều dễ thấy nhất ở một người hướng nội, còn chúng ta thì lại có xu hướng phản ứng nhanh nhảu với những điều dễ thấy, dễ nhận biết và thế là chúng ta dễ dàng kết luận rằng người hướng nội sẽ không thể phù hợp để sống và làm việc trong môi trường công nghiệp đầy năng động, tràn ngập các mối tương tác đa phương và thế giới lại ngày càng sôi động ngày càng náo nhiệt; vậy thì người hướng nội phải làm sao; 
đứa trẻ của chúng ta rất thích tách mình ra khỏi đám bạn, có ai đó giúp đỡ đứa trẻ của chúng ta không; đứa trẻ của chúng ta không được hoạt bát, đứa trẻ của chúng ta phản ứng hơi chậm với các tình huống, có cách nào giúp đứa trẻ của chúng ta không;
đó thường là phản ứng của bậc cha mẹ thường xuyên quan tâm và để ý đến hành vi của trẻ, vì  lo lắng, chúng ta bắt đầu tìm kiếm những phương pháp, những bài học nhằm giúp trẻ biểu hiện nhiều hơn, hòa nhập hơn, hướng ngoại hơn; như thể lặng lẽ là không tốt, như thể không nói nhiều là không tốt, như thể phải bộc lộ bản thân phải tham gia các hoạt động cùng những người khác phải cuốn hút người khác phải nổi bật ngay khi vừa xuất hiện mới là những điều tốt đẹp, điều nên làm; vậy là chúng ta uốn nén những đứa trẻ theo hướng mà chúng ta nghĩ là tốt đẹp mà quên mất rằng chúng hoàn toàn có thể được tự do bị cuốn theo những điều chúng thật sự thích thú, có thể được tự do nghĩ ngợi, có thể được tự lên tiếng khi cần thiết....
Và thật ra, những người ít nói nhất lại thường là những người lắng nghe tốt nhất, họ dành phần nói cho những người khác, họ nghe người khác nói về người khác, họ nghe người khác nói về họ, họ nghe mọi thứ, nghe càng nhiều thẩm thấu càng nhiều; vậy việc có những người nghe thật xịn như vậy bên cạnh những người hay nói có gì là không tốt đẹp.
Họ lặng lẽ, ngại đám đông không có nghĩa là họ không quan tâm đến các vấn đề xã hội, họ chỉ lùi lại phía sau so với những ồn ào trước mắt, họ quan sát và đối chiếu, dưới mọi tình huống, họ có thể là người nói sau cùng và nói ít nhất, nhưng những điều họ nói lại có thể chứa đựng toàn bộ vấn đề (nguyên nhân, kết quả, giải pháp) không thừa không thiếu, việc họ đã làm là nghĩ sâu trước khi cảm thấy cần phải phát biểu hoặc không.Họ ít cười nói không hẳn là họ muốn gây nên sự buồn bã cho nơi họ đang đứng, họ có thể đang trân trọng sự thật lòng, họ tự hỏi “Có đáng cười không?” “Không” vậy thì hà cớ gì họ phải cười để có thể giống với mọi người, để không trở thành con bò ngu dốt không hiểu nổi một mẩu chuyện cười trong mắt người khác. Họ có đủ tự chủ để họ là chính họ hơn ai hết mà.
Họ không hẳn là sợ hãi mọi thứ, họ không hẳn là người thiếu tự tin, họ không hẳn là người cô đơn, họ chỉ đơn giản là không có nhu cầu phản ứng trước mọi thứ, họ không có nhiều mong muốn được tung hô bởi đám đông; họ tập trung vào những thứ và những người họ cảm thấy thích thú và yêu quý, họ tập trung và làm tốt hết mức có thể; nếu họ nhận ra họ làm chưa đủ tốt họ sẽ có mong muốn tột bậc là làm tốt hơn, là hoàn thiện hơn bởi ở họ luôn hiển hiện một nội lực thật sự mạnh mẽ, có lẽ vậy.
Có khá nhiều người hướng nội xung quanh đây, mình tin vậy, và họ đã từng hoặc đang có cảm giác bản thân thật là sai trái khi trầm lặng như vậy hay bản thân thật kém cỏi khi không thể nói trước đám đông hay luôn tự trách mình tại sao không thể ngừng những cơn run rẩy hay tại sao bản thân có quá ít năng lượng xông xáo; sự thật, họ không cần phải cảm thấy những cảm giác như vậy; sự thật là họ chỉ cần cảm thấy thoải mái và được tạo cảm giác thoải mái khi họ là chính họ thì họ có thể là một J.K. Rowling, một Bill Gates, một Warren Buffett hay thậm chí là một Emma Watson - những người cho rằng mình là người hướng nội thích được yên tĩnh suy tư, đọc sách, tản bộ, dành nhiều thời gian cho bản thân và người họ yêu quý .... dẫu cho những thành tựu mà họ mang lại cho bản thân và cộng đồng.  
Mình viết bài này vì mình đã muốn tìm hiểu về việc một người hướng nội có thể làm gì và rồi  khi được xem Ted Talk của cô Susan Cain: The Power of Introvers mình đã nghĩ “A đây rồi!”, kiểu như mình nhận ra rằng thật là may mắn nếu như người hướng nội biết tạo không gian và động lực riêng cho bản thân, biết cần phải cắt bỏ những ràng buộc mà họ tự buộc hoặc bị buộc, biết rằng khi mọi thứ thuộc về bên trong, cứ để nó ở bên trong trong khi cố gắng hiểu biết nó thật rõ, để sau đó họ có thể tận hưởng niềm vui thú của việc được thang lang một mình trên đường phố dưới cái nắng oi ả cũng như thư thả thả hồn theo gió mây mà không phải nghe những tiếng tặc lưỡi và những cái nhìn thương cảm hay có thể đường hoàng chứng tỏ khả năng của mình trước khi nghe những điều về sự không phù hợp; mọi thứ đều có thể chỉ là những chuẩn mực mà chúng ta tự tạo ra tự tin tưởng và tự tuân phục thôi mà. 
1 note · View note
windcatcherblr · 10 years ago
Text
đả thương người khác xong tâm trạng của mình thường rối loạn rất lâu, luôn mang nhiều sự hối tiếc, mình bắt đầu suy diễn nhiều hơn về họ đồng thời cũng không tránh khỏi việc thầm mong chờ một chút biểu hiện khổ sở của họ sau đó, mong chờ họ sẽ chịu dựng, sẽ ủ rũ, sẽ khó khăn, sẽ ngồi mãi một chỗ chờ đợi lời xin lỗi của mình; mình biết thực tâm mình kỳ vọng vào sự choáng chỗ của mình trong tâm trí họ;
dẫu vậy, không giống như Adele, mình, đến hai từ xin lỗi cũng không có đủ can đảm để nói ra, bởi vì mong chờ là mong chờ, suy diễn là suy diễn, còn thực tế là nếu mình ác độc thì mình phải tự mà gánh lấy tội lỗi của mình;
mọi người đều có hoặc sẽ gầy dựng cuộc sống của mỗi người, giống như mỗi con sông đều chọn cho nó một hướng nhất định để chảy ra biển vậy; người ta thường sẽ vượt qua khúc ngoặc hơn là quay đầu. ____________________________
Depth Over Distance | Ben Howard
https://youtu.be/_bKfDOeePfo
0 notes
windcatcherblr · 10 years ago
Text
*mùa hè
ngủ nửa giấc, giật mình tỉnh dậy thấy máy tính vẫn sáng, tiếng quạt máy trở nên ầm ĩ quá mức, nuốt chút nước bọt trong miệng;
đắng ngắt;
tuột người xuống cầu thang, lấy chìa khóa, vơ luôn cặp kính của bạn cùng phòng, nguyên xi bộ đồ ngủ mùa hè, xỏ đôi dép kẹp trước cửa; lững thững ra cửa hàng mua chai nước; lững thững quay trở vào; nín thở vì có bóng người phía sau; tự nhủ; thêm một chút nữa thôi là về đến phòng rồi; bóng người quẹo phải; tiếng bước chân xa dần; buổi đêm trở lại là buổi đêm; 
nghe như tiểu thuyết; một tiểu thuyết cảm động;
mỗi việc thấy bản thân thức dậy giữa đêm; lọ mọ đi mua nước; cũng khiến mình cảm động;
mỗi việc thấy bản thân đang nổ lực viết một bức thư, dù có diễn đạt được những gì mình nghĩ không; cũng khiến mình cảm động;
hay bản thân mùa hè mới là điều khiến mình cảm động.
0 notes
windcatcherblr · 10 years ago
Text
bất cứ ai dù vô tình hay cố ý, đều sắm cho bản thân cái giới hạn nhất định trong việc để bản thân chịu tổn thương;
khi họ cảm thấy, chịu đau buồn, chịu ấm ức như vậy là đủ rồi, tức khắc lòng họ đanh lại, lúc đó đừng hòng đòi xoa dịu họ;
tôi chưa đo được giới hạn của bản thân, vì vậy, cứ nghĩ khả năng của bản thân là vô hạn, rồi lại cứ đem quy cách của tôi áp vào người khác, xem thường mọi giới hạn; cho đến khi tôi nhận ra, họ đã vạch sẵn nhiều giới hạn như thế nào, tôi nhận ra, tôi đã dạo chơi ngay trên đường ranh giới mỏng manh nhường nào; và tôi đã bị đẩy ra rìa lãnh thổ của họ nhanh chóng như thế nào; dù tôi cho rằng, tôi vẫn đang đứng bất động; 
tôi biết rằng, tôi không bao giờ, một lần nữa được bước vào lãnh thổ ngày càng thu nhỏ của họ.  
tôi không cảm thấy có lỗi, tôi chỉ cảm thấy buồn.
0 notes
windcatcherblr · 10 years ago
Text
em cứ im lặng như thể sự im lặng của em không có khả năng giết người vậy.
0 notes
windcatcherblr · 10 years ago
Photo
Tumblr media
Tôi mua cuốn sách vào một buổi chiều man mác ở một hiệu sách nằm trong hẻm, hiệu sách nhỏ, có một chú chó hiền lành trước cửa và nhiều con mèo phía trong, hiệu sách có mùi hương dễ chịu của giấy và hoa khô.
Cuốn sách tôi mua là một cuốn sách cũ, có chữ ký của người chủ trước, được bày trên cùng kệ với những cuốn sách mới khác. Sau khi hỏi han về những cuốn sách khác cùng tác giả, chị bán sách nói "mấy cuốn đó chị có thể cho em mượn đọc, chứ chị không bán đâu"; tự nhiên lại thấy lòng dịu đi như tiết trời buổi chiều.
Buổi chiều ấy là một trong những buổi chiều thong thả của những ngày mà sếp đã quá ngán ngẩm tôi đến mức thường xuyên bảo tôi ra về sớm để không phải nhìn thấy mặt của tôi nữa.
Đến đây tôi lại phải thừa nhận, những mối tương tác của tôi luôn thật kì cục, trong khi tôi thương họ quá chừng thì họ lại ngán ngẩm tôi quá chừng như vậy; trong khi tôi ngán ngẩm cuộc đời quá chừng thì cuộc đời lại cứ bám dính lấy tôi như thiết tha tôi vô cùng vậy.
Mua sách xong tôi chạy xe thẳng đến tiệm cà phê thân mến, uống một chút cà phê với sữa nóng, nói nhiều câu chuyện không biết từ đâu đến, sau đó trở lại với cái ổ nóng nực, và ôm máy tính và nghĩ về những thứ không quan trọng, và tương tư một cuộc đời không có bếp.
Đến một, hai giờ sáng tôi vẫn chưa buồn đi ngủ; qua nhiều cơn tỉnh ngủ như thế, tôi rút ra được sự khác nhau giữa cà phê và cồn; khi có cà phê, tôi thường buồn bã và tỉnh táo, trong khi cồn thì lại khiến tôi buồn bã và mụ mị. Một vài lần, sếp gõ đầu tôi, nói "là phụ nữ, phải giữ được cái đầu trong suốt và tỉnh táo"; từ đó tôi không cố chìm trong mụ mị nữa.
Nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn thấy người ngợm bơ bất hẳn đi, như thể đầu óc đang lang thang trong giấc mộng nào khác, như thể cái tôi thực tại đang diễn ra quá trình sụp đổ thê lương, bằng những cái khều từ tốn nào khác. Lúc này, tôi chỉ muốn đứng sững trước ai đó rồi nói "không có người, cuộc đời tôi lở lún như vậy sao" ; rồi tôi nhận thấy, nếu phải chứng kiến những trò tan nát trên, ba mẹ hẳn sẽ sống trong nước mắt mất thôi.
Vậy nên tôi lại đành buồn bã bước đi mà không cần nghe hay kể thêm câu chuyện nào nữa.
1 note · View note
windcatcherblr · 10 years ago
Quote
I was never insane except upon occasions when my heart was touched.
Edgar Allan Poe
1 note · View note