#ghichepvun
Explore tagged Tumblr posts
windcatcherblr · 9 years ago
Text
người hướng nội
Người hướng nội thường được nghĩ là những người e dè, ít nói, thích thui thủi một mình, ngại đám đông ....; những điều này có thể đúng hoặc không tuy nhiên đó là những điều dễ thấy nhất ở một người hướng nội, còn chúng ta thì lại có xu hướng phản ứng nhanh nhảu với những điều dễ thấy, dễ nhận biết và thế là chúng ta dễ dàng kết luận rằng người hướng nội sẽ không thể phù hợp để sống và làm việc trong môi trường công nghiệp đầy năng động, tràn ngập các mối tương tác đa phương và thế giới lại ngày càng sôi động ngày càng náo nhiệt; vậy thì người hướng nội phải làm sao; 
đứa trẻ của chúng ta rất thích tách mình ra khỏi đám bạn, có ai đó giúp đỡ đứa trẻ của chúng ta không; đứa trẻ của chúng ta không được hoạt bát, đứa trẻ của chúng ta phản ứng hơi chậm với các tình huống, có cách nào giúp đứa trẻ của chúng ta không;
đó thường là phản ứng của bậc cha mẹ thường xuyên quan tâm và để ý đến hành vi của trẻ, vì  lo lắng, chúng ta bắt đầu tìm kiếm những phương pháp, những bài học nhằm giúp trẻ biểu hiện nhiều hơn, hòa nhập hơn, hướng ngoại hơn; như thể lặng lẽ là không tốt, như thể không nói nhiều là không tốt, như thể phải bộc lộ bản thân phải tham gia các hoạt động cùng những người khác phải cuốn hút người khác phải nổi bật ngay khi vừa xuất hiện mới là những điều tốt đẹp, điều nên làm; vậy là chúng ta uốn nén những đứa trẻ theo hướng mà chúng ta nghĩ là tốt đẹp mà quên mất rằng chúng hoàn toàn có thể được tự do bị cuốn theo những điều chúng thật sự thích thú, có thể được tự do nghĩ ngợi, có thể được tự lên tiếng khi cần thiết....
Và thật ra, những người ít nói nhất lại thường là những người lắng nghe tốt nhất, họ dành phần nói cho những người khác, họ nghe người khác nói về người khác, họ nghe người khác nói về họ, họ nghe mọi thứ, nghe càng nhiều thẩm thấu càng nhiều; vậy việc có những người nghe thật xịn như vậy bên cạnh những người hay nói có gì là không tốt đẹp.
Họ lặng lẽ, ngại đám đông không có nghĩa là họ không quan tâm đến các vấn đề xã hội, họ chỉ lùi lại phía sau so với những ồn ào trước mắt, họ quan sát và đối chiếu, dưới mọi tình huống, họ có thể là người nói sau cùng và nói ít nhất, nhưng những điều họ nói lại có thể chứa đựng toàn bộ vấn đề (nguyên nhân, kết quả, giải pháp) không thừa không thiếu, việc họ đã làm là nghĩ sâu trước khi cảm thấy cần phải phát biểu hoặc không.Họ ít cười nói không hẳn là họ muốn gây nên sự buồn bã cho nơi họ đang đứng, họ có thể đang trân trọng sự thật lòng, họ tự hỏi “Có đáng cười không?” “Không” vậy thì hà cớ gì họ phải cười để có thể giống với mọi người, để không trở thành con bò ngu dốt không hiểu nổi một mẩu chuyện cười trong mắt người khác. Họ có đủ tự chủ để họ là chính họ hơn ai hết mà.
Họ không hẳn là sợ hãi mọi thứ, họ không hẳn là người thiếu tự tin, họ không hẳn là người cô đơn, họ chỉ đơn giản là không có nhu cầu phản ứng trước mọi thứ, họ không có nhiều mong muốn được tung hô bởi đám đông; họ tập trung vào những thứ và những người họ cảm thấy thích thú và yêu quý, họ tập trung và làm tốt hết mức có thể; nếu họ nhận ra họ làm chưa đủ tốt họ sẽ có mong muốn tột bậc là làm tốt hơn, là hoàn thiện hơn bởi ở họ luôn hiển hiện một nội lực thật sự mạnh mẽ, có lẽ vậy.
Có khá nhiều người hướng nội xung quanh đây, mình tin vậy, và họ đã từng hoặc đang có cảm giác bản thân thật là sai trái khi trầm lặng như vậy hay bản thân thật kém cỏi khi không thể nói trước đám đông hay luôn tự trách mình tại sao không thể ngừng những cơn run rẩy hay tại sao bản thân có quá ít năng lượng xông xáo; sự thật, họ không cần phải cảm thấy những cảm giác như vậy; sự thật là họ chỉ cần cảm thấy thoải mái và được tạo cảm giác thoải mái khi họ là chính họ thì họ có thể là một J.K. Rowling, một Bill Gates, một Warren Buffett hay thậm chí là một Emma Watson - những người cho rằng mình là người hướng nội thích được yên tĩnh suy tư, đọc sách, tản bộ, dành nhiều thời gian cho bản thân và người họ yêu quý .... dẫu cho những thành tựu mà họ mang lại cho bản thân và cộng đồng.  
Mình viết bài này vì mình đã muốn tìm hiểu về việc một người hướng nội có thể làm gì và rồi  khi được xem Ted Talk của cô Susan Cain: The Power of Introvers mình đã nghĩ “A đây rồi!”, kiểu như mình nhận ra rằng thật là may mắn nếu như người hướng nội biết tạo không gian và động lực riêng cho bản thân, biết cần phải cắt bỏ những ràng buộc mà họ tự buộc hoặc bị buộc, biết rằng khi mọi thứ thuộc về bên trong, cứ để nó ở bên trong trong khi cố gắng hiểu biết nó thật rõ, để sau đó họ có thể tận hưởng niềm vui thú của việc được thang lang một mình trên đường phố dưới cái nắng oi ả cũng như thư thả thả hồn theo gió mây mà không phải nghe những tiếng tặc lưỡi và những cái nhìn thương cảm hay có thể đường hoàng chứng tỏ khả năng của mình trước khi nghe những điều về sự không phù hợp; mọi thứ đều có thể chỉ là những chuẩn mực mà chúng ta tự tạo ra tự tin tưởng và tự tuân phục thôi mà. 
1 note · View note