Tumgik
14120910 · 3 years
Text
04:04 phút sáng, nhiều trà thái quá
Tự dưng em muốn hỏi Mạnh rất nhiều câu, sau đấy bỏ lửng đáp án. Giống như trong các bộ phim vậy, người ta thường mất vài năm cho tới chục năm sau, có khi một thoáng anh sẽ bắt gặp mấy câu vu vơ này rất quen ở đâu đấy, và rồi mất thêm một khoảng thời gian nữa để nhận ra à hoá ra người yêu cũ từng hỏi mình câu này. Xong rồi sẽ hoài niệm một chút và ném nó ra khỏi đầu. 
Tumblr media
Đấy, đấy là viễn cảnh lý tưởng nếu anh chợt nhớ ra. Còn nếu không thì cũng không sao hết, vì có lẽ ngay cả em cũng sẽ quên cả những câu mình từng hỏi.
0 notes
14120910 · 3 years
Text
2161 chữ
Những lần em chót buồn
Lần đầu tiên có lẽ là trước ngày 01/06, Mạnh hứa sẽ qua nhà em chơi, hôm đấy là lần đầu tiên em thử làm bánh ngọt, cũng là làm cho Mạnh ăn. Em đã rất vui và lo lắng, không biết bánh như này trông được chưa, liệu có phèn quá không, hay là thôi. Nhưng tầm tối anh nhắn tin cho em, nói rằng phân vân để xem qua không vì vừa xa vừa nóng. Em bị buồn, cũng không biết làm gì hơn ngoài bảo rằng thế thôi để hôm nào đỡ nóng rồi qua, vì anh đã do dự nên thôi cho ở nhà với điều hoà luôn, em mang bánh qua nhà bạn ăn. Ra đường em mới biết, ừ trời nóng thật, nhà Mạnh lại còn rõ xa. Ừ thôi mình phải hiểu và thông cảm, lớn rồi không thể giận dỗi mấy cái trẻ con thế này được.
Cái hôm em đi gửi lá thư mà chị sếp quên không kẹp vào sản phẩm, Mạnh hẹn em tối đi chơi nhé, em vui vì nghĩ không cần đi ship một mình rồi, có hai người thì đường xa không ngại. Vậy nên em chạy ra Circle K mua 2 chai Yakult rồi bỏ vào tủ lạnh công ty để lúc Mạnh qua uống cho đỡ nóng. Tan làm em ra nhà sách mua giấy viết thư, lúc đấy vừa run vừa đói, huyết áp chắc giảm hơi chóng mặt,Yakult để quên ở công ty rồi, nhưng em vẫn cố tay run viết thư cho xong.
6r tối rồi vẫn chưa thấy Mạnh nói gì nên em chủ động gọi điện thoại. Mạnh nói Mạnh còn nhiều việc chưa xong, để hôm khác nhé. Ừ công việc là phải ưu tiên mà, biết làm sao giờ. Nhưng mà em vẫn thấy mệt với tủi thân, đứng trước cửa nhà sách khóc một lúc. Em ước có Mạnh đi cùng em. Tay em run nên không lái xe được, em nghĩ hay giờ gọi ông bạn nhờ ông ấy đèo, nhưng mà có người yêu rồi thì không nên làm thế, nhỡ Mạnh khó chịu thì sao. Nên thôi cố gắng chịu đựng đi ship một mình vậy. Mà lúc đấy giãn cách, có hàng quán ăn nào mở đâu, kể cả là circle K cũng không có chỗ ngồi, nên em cố gắng đứng một lúc, đợi người bớt run rồi đi ship. 8r tối về được tới nhà, nằm vật ra trên giường, cũng chẳng biết phải kể với Mạnh thế nào ngoài nói rằng nay em đi ship đồ xong rồi. 
Giờ nghĩ lại thấy ngu thật, rõ ràng hôm đấy em có thể đặt ship cho đỡ khổ nhưng cứ nhất quyết phải tự mình đi bằng được để còn giải thích và xin lỗi bạn khách, trong khi chị sếp còn chẳng quan tâm.
Bạn hỏi em chúng mày gặp nhau 1 tuần mấy lần, em bảo 1 tuần hoặc hơn 1 tuần 1 lần. Bạn nói sao ít thế, bình thường trung bình mới yêu đương phải 3 4 lần 1 tuần chứ, em giải thích là do nhà xa với cả hai đều bận, như thế là được rồi nhưng em hiểu khoảng cách không phải là vấn đề.
Khi viết ra những dòng này em thấy hơi buồn cười, vì đọc xong cũng không có gì đáng phải buồn đến thế, lại còn dài dòng nữa, nhưng không hiểu sao vào những lúc đấy em cảm giác đấy đều là những bước ngoặc quan trọng trong mối quan hệ này. Chỉ là một cảm xúc nhỏ nhưng lại khiến em nhận thức ra rất nhiều vấn đề.
Đôi lúc, đến cả bây giờ em vẫn không dám nói nhớ anh, vì em biết nói ra không giải quyết được gì cả. Không hiểu sao em nhớ anh còn khó nói hơn em yêu anh nữa, chắc có lẽ là do chữ yêu nói với nhau mỗi ngày, nên kể cả là anh không còn tình cảm vẫn có thể nói được, còn em không rõ lòng mình ra sao cũng có thể nói được.
Mọi thứ bắt đầu rõ hơn trong những lần em chủ động gọi điện thoại, chủ động nhắn tin chào ngày mới, chủ động rủ xem phim. Em không biết em đã tự dằn lòng không gọi điện trước cho Mạnh bao nhiêu lần nữa. Mạnh nói sau này anh gọi điện trước cho em nhé nhưng cũng chỉ được mấy ngày, cho tới bây giờ người thường xuyên chủ động gọi điện vẫn là em. Vì em hiểu nếu em không chủ động, sẽ chẳng còn ai chủ động nữa. Em không chủ động tán tỉnh, nhưng em chủ động hỏi suy nghĩ kĩ yêu đương hay làm bạn, cũng là em chủ động hỏi suy nghĩ kĩ dừng lại hay tiếp tục với nhau.
Em cũng sẽ không quá buồn nếu như mọi người xung quanh liên tục nhận ra vấn đề của mình. Không phải em rảnh quá một ngày không có gì để làm, em cũng có deadline, nhưng em vẫn muốn dành thời gian với người yêu mình. Tới cả Đạt cũng nhận ra vì Mạnh mải chơi game nên em cũng phải tìm cái khác để làm. Bạn của Mạnh cũng nhắc bạn gái giận không lo mà vẫn còn chơi game. Bạn em nói ông này buồn cười thật, không cần bạn gái nữa hay gì, mày tha cho Mạnh đi, rồi thì Mạnh ngán mày lắm rồi. Em nghe xong cũng không biết phải làm thế nào, tha thật à, cứ thế mà chia tay cho xong chuyện à? Hôm em với Mạnh không nhắn tin em đã nghĩ thế này: Mạnh không cần người yêu, Mạnh không cần người yêu là em, Mạnh không thích em nữa, Mạnh vẫn còn thích em nhưng chỉ là hơi vô tâm thôi, có 4 mức không biết Mạnh đang ở mức nào.
Em thấy rất mâu thuẫn. Rõ ràng yêu đương là làm phiền nhau, nhưng mà em không dám, tới cuối cùng vẫn là không dám. Vì em hiểu rõ nếu người ta không còn thương mình nữa, thì việc giận dỗi không giải quyết được gì cả. Kể cả là lúc em nói em sẽ dỗi nếu anh không làm cái tương tự như em làm trên Insta, em biết rõ anh sẽ không làm đâu, và em cũng biết rõ là em không giận dỗi được.
Em ước gì Mạnh thực sự quan tâm tới sức khoẻ của em.
Em ước gì lúc chơi 36 câu hỏi, Mạnh sẽ tò mò và hỏi lại em.
Em ước gì lúc em gửi ảnh em cho Mạnh, Mạnh có thể save về điện thoại.
Em ước gì Mạnh không im lặng những lúc Mạnh biết là em đang buồn.
Em ước gì em đưa ra những thứ ngớ ngẩn để làm chung, anh sẽ vui vẻ thực hiện cùng em.
Em ước gì Mạnh nhớ tới lần Mạnh nói sao không gặp em sớm hơn, anh vẫn còn nhiều thứ tò mò về em, anh mong rằng em sẽ yêu anh nhiều hơn. Dù em biết đây chỉ là câu nói bình thường của mấy bọn yêu nhau, nhưng em vẫn rất để ý.
Nhưng em chịu đựng được, em vẫn gắng chịu đựng được vì em vẫn nhớ và vui với những ngày đầu em gặp anh
Em không biết hôm đầu tiên gặp anh em xấu thế nào, nhưng em nhớ rõ cảm giác mặt nóng bừng lúc anh đột ngột xuất hiện trước mặt em. Thực ra em rất tự ti, lúc nào cũng thấy mình xấu, không phải là kiểu nói ra để khiến người khác an ủi mày có xấu lắm đâu, mà là em tự ti thật, từ lúc em nhận thức được ngoại hình quan trọng, em đều tự ti với cơ thể và mặt của mình. Em không dám đi gặp mặt bạn thân trên mạng hay gửi ảnh em cho người khác, insta che mặt rồi cũng chỉ dám cho vài người follow, tới cái Facebook Linh Phùng trông cũng chẳng khác nào clone. Nhưng em cũng không hiểu can đảm ở đâu để đi gặp anh hôm đầu tiên nữa. Từ lúc đấy tới giờ em cũng đỡ trầm trọng chuyện ngoại hình hơn, em còn mạnh dạn đăng story nhiều hơn, vài người cũng dần biết mặt mũi em trông thế nào. Nhưng Mạnh phải hiểu rằng lúc em rủ anh quay thử 7 ngày sau khi thức dậy, em cũng phải đắn đo và lấy hết can đảm để hỏi quay cùng (vì mỗi lần thức dậy mặt sưng lên xấu lắm và giờ thì lại nhiều mụn rồi)
Cái hôm ra Taste'n Choice uống trà sữa cùng nhau, có một khoảnh khắc tự dưng tim em đập rất mạnh, mà rõ ràng chỉ là ngồi bên cạnh nhau, anh làm việc của anh và em làm việc của em. Lúc đấy em ngại cực, em sợ Mạnh nghe thấy thì em quê chết, nhưng mà nó cứ đập nhanh ý, em không điều khiển được. Nói nhỏ với Mạnh nhé, em chưa ngại hay tim đập nhanh lúc đi chơi với con trai bao giờ (à thì là cũng chưa chơi mấy), kể cả là với người yêu cũ. Em vui cực, vì mặc dù 21 tuổi đầu rồi nhưng em đã biết cảm giác thực sự thích một người nó như nào ấy.
Nhiều lúc ngồi đằng sau ôm Mạnh em không nỡ bỏ tay ra, vì em biết phải 1 tuần hoặc hơn thế nữa mới có thể gặp nhau tiếp. Cả lúc Mạnh nói chụp ảnh lúc đang đi trên đường đi em cũng không nỡ bỏ tay ra vì đang bận ôm. Và em cũng rất vui khi Mạnh đã chủ động chụp ảnh chung với em trong những ngày đầu, vì chắc chắn là em ngại không dám lại thế.
Với cả nói mấy cái buồn vì Mạnh ở trên thế thôi, chứ cái lúc Mạnh đặt trà sữa cho em em lại xí xoá vui vẻ liền. Em dễ dỗ lắm, chỉ là Mạnh có muốn hay không thôi. Em hay nói với chị em rằng em yêu đương không nghiêm túc, vì em không tính tới chuyện tương lai, yêu được ngày nào hay ngày đấy. Nhưng không có nghĩa là em chỉ muốn yêu đương qua loa, không người này thì người khác. Cũng nhiều lần em nghĩ tới chuyện chia tay, nhưng trên tất cả em vẫn muốn giải quyết cùng nhau được và yêu tiếp. Nếu yêu ai cũng chán rồi bỏ thì bao giờ mới trưởng thành được.
Nhiều lần em muốn kể với anh những chuyện này, vì yêu đương là phải thẳng thắn với nhau, nhưng em không làm được, em không biết phải mở lời như thế nào. Em biết viết ra rất là sến, nhưng em đã thử tự nói một mình, em vẫn không làm được. Thôi thì hiện tại em cảm thấy viết ra được giúp mình đỡ hơn nhiều rồi, em chỉ cần một chỗ để xả thôi.
Em biết 1 tháng dịch mình yêu đương rất chán, Mạnh thờ ơ với em nên em cũng chấp nhận thờ ơ lại luôn. Em nghĩ thế là tốt nhất cho mình, Mạnh không quan tâm em thì em tập trung làm việc của mình vậy, không việc gì phải buồn cả, bản thân cố gắng tốt hơn từng ngày thôi. Nhưng hôm hai đứa nói chuyện nghiêm túc, trong lúc gội đầu em nghĩ rất nhiều. Thực ra em cũng có lỗi, không thể thấy người ta không cố gắng thì mình cũng được quyền không cố gắng. Em có thể bảo vệ tốt bản thân nhưng cũng chính em làm mình nhanh chán hơn.
Vậy nên bây giờ em đang rất cố gắng nhiệt tình lại với mọi thứ, mặc dù em biết Mạnh không thích em, nhưng em hiểu Mạnh cũng đã cố gắng. Giờ nếu thực sự chia tay em cũng không còn gì để tiếc nữa, vì em đã lôi hết ruột gan và tâm sức để cố gắng trong lần này. Nếu Mạnh không còn thích em nữa, em cũng hiểu và chấp nhận được, dù sao thói quen hay những câu nói hàng ngày có thể thay đổi nhưng tình cảm thì không thể gượng ép.
Em mong là có thể trụ được tới khi hết dịch, gặp nhau để yêu tiếp cũng được, để chia tay cũng được, vì em vẫn muốn được gặp Mạnh.
Em không nghĩ là Mạnh sẽ đọc được những dòng này tại em cá là Mạnh còn chưa đăng nhập insta. Nhưng em sẽ để đây coi như là lưu trữ. Mà nếu lỡ như một ngày nào đấy Mạnh có tình cờ đọc được, thì cũng đừng cho em biết, vì em ngại lắm.
Tumblr media
1 note · View note