Tumgik
14everyoung · 5 months
Text
Anh, em đã thức hoài qua nhiều màn đêm vì trái tim cứ nhức nhối không chịu ngủ. Em mộng thấy anh, thấy nhiều hơn tất thảy những lần em có thể gặp thật. Anh chỉ cười và bảo đừng đợi anh. Em định nói là em sẽ đợi nhưng không để anh biết. Thế mà chưa kịp cất tiếng, anh đã bay đi. Vồn vã và chớp nhoáng. Để lại em tỉnh dậy trong cái rời rạc của một giấc mơ không manh mối. Tình yêu ấy mà, có lẽ chúng không dành cho hai cá thế cách nhau muôn nghìn trùng. Vì em hiểu sẽ có những lúc người cần em ở đó, nhưng kể cả một cái chạm thôi, em cũng không thể đưa được cho người. Rốt cuộc, em không còn anh, anh cũng chẳng còn em, kể từ khi thủ đô vắng bóng chúng mình.
-
Cre: Baileys night.
-
Mình đọc được bài này cũng là lúc trên playlist của mình phát bài Afterthought - Joji & BENEE.
Tumblr media
0 notes
14everyoung · 7 months
Text
2024.
Chúc mọi người năm mới bình an, hi vọng chúng ta đều giữ được lửa với ước mơ và đam mê của bản thân. Hãy sống thật vui vẻ và ấm áp nữa nhé.
Mong rằng ai trong chúng ta cũng có đủ sự ấm áp để sưởi ấm bản thân, đủ mạnh mẽ để đối mặt với thử thách và đủ kiên trì để đạt được thứ mà mình hằng ao ước.
-
14everyoung.
0 notes
14everyoung · 8 months
Text
i love myself but i dont love me back :(
3 notes · View notes
14everyoung · 8 months
Text
" Have enough courage to trust love one more time and always one more time."
-
Maya Angelou.
Tumblr media
0 notes
14everyoung · 9 months
Text
"are soulmates found, or made?"
-
Chuyện là vài hôm trước khi mà mình đang lướt tiktok thì bắt gặp câu này.
Ban đầu mình không nghĩ gì nhiều đâu, nhưng mà tự nhiên trong lòng lại thấy buồn một chút.
Mình từng có một người như vậy - người mà mình xem là soulmate. Người đó lớn hơn mình một tuổi nhưng vì mình thích gọi người ta là bạn nên cuối cùng vẫn gọi nhau là "mày, tao" cho gần gũi hơn.
Mình gặp soulmate vào mùa hè năm 2019, hè năm đó mình được gia đình cho đi trại hè. Trong trại hè mình biết được nhiều bạn hơn, cũng có mấy em bé dễ thương nữa, có điều ai cũng ở Hà Nội, có mỗi mình ở HCM nên hơi buồn.
Vì trại hè sinh hoạt chung nên mỗi lần tụ họp ăn uống chúng mình đều gặp nhau. Ban đầu mình thấy bạn thú vị lắm, giỏi pha trò nữa nên mình có ấn tượng khá cao. Mà mình lúc đó thì khá nhát người nên cũng không tiếp xúc mấy với bạn.
Rồi vào ngày cuối cùng, khi mình chuẩn bị bay về nước thì ba có hỏi mình rằng con có muốn ở lại du học không. Chả biết là do không nỡ xa ba mẹ hay như thế nào mà mình lại chọn bay về. Sau khi mình về nước không lâu, bạn cũng về nước hẳn, rồi nhập học lại ở VN.
Sau lần gặp cuối thì bọn mình vẫn giữ liên lạc với nhau, có lẽ là thân thiết hơn. Mình cũng quý bạn, và mình nghĩ bạn cũng thế nên chúng mình rất thoải mái với nhau.
Thật sự vào lúc đó mình đã xem bạn là soulmate của mình rồi, mỗi lần nói chuyện hay tâm sự bất cứ thứ gì với bạn thì mình đều cảm thấy rất thoải mái. Không có bất kì sự gượng ép hay ngại ngùng gì cả. Thật sự lúc đấy rất tốt.
Khi đó mình hay nhắc đến bạn cho bạn bè của mình nghe và nói rằng bạn là soulmate của mình, rằng bạn quan trọng với mình ra sao.
Chuyện gì mình cũng kể cho bạn nghe, từ gia đình, học tập, chuyện tình cảm nữa. Nhưng có lẽ mình đã quá vô tư nên không để ý rằng bạn cũng muốn được tâm sự cho mình.
Rồi tình bạn này cũng không kéo dài được lâu, bạn muốn tiến tới một mối quan hệ sâu sắc hơn, mình hiểu và mình cũng muốn thế. Nhưng sâu trong mình lại do dự, lúc đó mình luôn có một suy nghĩ rằng nếu hẹn hò sẽ chia tay.
Mình hiểu đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng mình không muốn đánh mất bạn, vì bạn quá quan trọng đối với mình.
Sau đó chúng mình không còn liên lạc nữa.
Rồi mình lại chủ động liên lạc với bạn, mình muốn giữ mối quan hệ này.
Rồi lại im lặng, như thể nó là một vòng lặp không lối thoát.
Cho đến tận năm nay, khi mình gặp lại bạn, mình hiểu được rằng chúng mình không thể như trước được nữa. Ai cũng có lối đi riêng cho mình, đều lớn cả rồi nhỉ.
Mình vui lắm chứ, kể cho bạn nghe những gì mình gặp phải rồi than thở cho bạn nghe nữa. Nhưng lần này nó không giống những lần trước, mình không còn cảm thấy an toàn và thoải mái khi kể cho bạn nghe nữa. Mình cảm thấy như giữa hai đứa đã có một khoảng cách, cái khoảng cách mà dù cho có muốn cũng không thể xoá đi được.
Sau lần tâm sự đó, bạn nói rằng bạn sợ tâm sự với mình vì nghĩ rằng mình thương hại bạn. Thật sự, lúc đó mình thảm lắm, buồn nhưng lại không khóc được.
Giống như mọi công sức, tất cả mọi thứ từ trước đến giờ giữa mình với bạn, những cuộc trò chuyện dài hằng giờ, tất cả đều chỉ đến từ một phía vậy.
Rồi mình nhận ra, à thì ra trước giờ chỉ có mình xem bạn là soulmate của mình, còn bạn thì không. Rằng mối quan hệ này chỉ đến từ một phía và toàn bộ lỗi là của mình khi mình níu giữ bạn lại cho riêng mình.
Mình đã suy nghĩ rất lâu, rồi mình quyết định gọi cho bạn, mình muốn nghe giọng bạn lần cuối rồi nói lời tạm biệt. Mình không muốn làm bạn với bạn nữa, mình nghĩ nếu cứ tiếp tục thì cả hai sẽ tổn thương. Nên cứ như vậy mà giải thoát cho nhau sẽ tốt hơn. Có đúng không?.
Hi vọng là,
Bạn sống tốt cuộc đời của bạn, mình bước tiếp trên đoạn đường của mình. Không mong ngày gặp lại, chỉ mong bạn sống thật vui vẻ, bình an.
-
Về câu hỏi ở tiêu đề, mình nghĩ đáp án là cả hai.
Một người được tìm thấy và một người trở nên tốt hơn vì đối phương. Mình hi vọng cả hai người đều nghĩ như thế, chứ không phải chỉ đến từ một phía. Điều đó thật đau lòng biết bao.
-
Thứ sáu, ngày 22, tháng 12, 2023.
14everyoung.
Tumblr media
5 notes · View notes
14everyoung · 11 months
Text
Càng lớn,
Càng mâu thuẫn với cảm xúc bên trong mình,
Đại loại,
Yêu một người nhưng lại chối bỏ tức thì.
Nhớ thương,
Vĩnh viễn xa lìa chứ không hề quay đầu.
-
14everyoung.
Tumblr media
2 notes · View notes
14everyoung · 1 year
Note
Cuộc sống của cậu dạo này thế nào. Cậu ổn không?
Cảm ơn cậu đã hỏi thăm tớ,
Cuộc sống tớ dạo này nếu được diễn đạt bằng một bài hát thì chắc sẽ là bài "My Love All Mine" của Mitski á. Ngày ngày vẫn trôi êm đềm như thể tớ đang sống một cuộc đời khác, mà ở đó chỉ có tớ và những điều tốt đẹp xung quanh.
Tớ yêu cuộc sống này lắm, bởi gần đây tớ nhận ra rằng cuộc sống này qua lăng kính của tớ là màu trắng. Trăng tinh luôn, hoặc có thể là không có màu gì cả, có lẽ là do tớ không mong đợi hay lo sợ điều gì sẽ đến với bản thân nữa, thay vì lo sợ thì tớ chọn cách học hỏi. Vì tớ có đọc được một câu thế này :" Cách nhìn nhận vấn đề cũng khiến cho một phần vấn đề ấy trở nên tích cực hơn".
Tớ cũng nhuộm tóc rồi, người ta bảo những người đã nhuộm tóc thì không thể quay trở lại như trước được nữa, cá nhân tớ nghĩ nó cũng đúng một phần á. Còn lí do là gì thì xin mời các cao nhân có kinh nghiệm nhuộm tóc vào giải thích ạ!!!
À, cuộc sống của tớ xuất hiện thêm vài người nữa, và vài người cũng rời đi để tớ học được cách trân trọng hơn. Tớ điều biết ơn tất cả.
Tớ cũng nghĩ rằng, khi mà bản thân hết lòng với một người, thì khi không còn đi chung đường với họ nữa. Tớ sẽ không hối hận vì tớ đã làm hết sức rồi.
Nên là tớ vẫn ổn,
Hi vọng cậu cũng thế, hãy sống thật khỏe mạnh và vui vẻ nhé.
1 note · View note
14everyoung · 1 year
Text
"Mình than thở về tình yêu đa số trong các bài viết mà mình đăng trên blog".
-
Cứ cho là chút tiếc nuối của tuổi trẻ đi, như vậy mình sẽ đỡ cảm thấy xấu hổ hơn trong khoảng thời gian bồng bột của bản thân.
Ai cũng vậy mà nhỉ, điều có những kí ức tươi đẹp và không mấy vui vẻ trong quá khứ.
Trong khoảng thời gian mình bị chìm vào quá khứ, một phần là do bản thân không cho phép những người mới xuất hiện vào cuộc sống của mình, một phần là vì không chịu thay đổi. Nên mình cứ mãi bị ám ảnh bởi nó.
Và mình nghĩ sẽ sống như vậy cho đến cuối cuộc đời. Nhưng không, rồi khoảng thời gian mà mình cho là tồi tệ ấy cũng qua đi.
Mình nhận ra rằng người ta không tuyệt vời đến thế, và mình cũng không quá quan trọng đến vậy.
Khi mọi thứ trôi qua, cái nắng chói chang của cuộc đời sẽ một lần nữa giúp mình thoát ra khỏi vùng tâm tối của con tim.
Chị mình bảo hãy kiếm ai đó mà quen đi, rồi sẽ quên được người cũ ngay thôi. Nhưng mình không chọn cách đó, mình muốn đối mặt với thứ cảm xúc hỗn độn của bản thân.
Mình không muốn chối bỏ nó, vì mình hiểu rằng, mình càng chối bỏ nó bao nhiêu, nó càng nuốt chửng mình bấy nhiêu.
Nghĩ cũng buồn cười, mình biết bơi chứ, nhưng lại chìm vào quá khứ quá lâu. Lâu đến nỗi mình tưởng bản thân sẽ không thoát ra được.
Mỗi lần nghĩ đến tình yêu, mình lại muốn chạy thật xa, thật xa. Mối tình của mình không ghê gớm đến vậy. Không quá ngắn cũng không quá dài. Nó đủ lâu để mình nếm trãi đủ mọi cảm xúc mà tình yêu mang lại.
Nhưng khi mình muốn trốn chạy khỏi nó, mình lại nhớ đến một câu nói của một người từng tặng mình rằng : " Rồi ta sẽ lại yêu, bởi vì trái tim ta còn ".
Đúng thế, rồi mình sẽ lại lên blog than thở tiếp về những chuyện tình cảm của mình - hoặc không.
-
Bài này mình viết cũng khá lâu rồi, hôm nay đọc lại vương chút hoài niệm của cái thời còn non nớt. Dạo này mình cũng ít hoạt động tích cực bên tumblr, có lẽ là do cái nóng của mùa hạ dần qua đi, nhưng mình sẽ dần quay lại vào thu tới.
14everyoung.
1 note · View note
14everyoung · 1 year
Text
Ngược chiều gió em đi tìm lại chính mình, cũng bởi có người từng nói với em rằng, chỉ khi em chấp nhận được con người thật của mình mà không hề chối bỏ nó. Chỉ khi đó, em mới là chính em.
Nhưng phải làm sao khi em chỉ là ngọn gió, không thể ở yên cũng chẳng thể quay đầu. Liệu anh có nghĩ em sẽ được tìm về không?.
Có lẽ em vẫn là chính em đó thôi, chỉ là em không phải là em trong ánh nhìn của người khác.
Dưới tròng mắt của họ, em phải sống như thế này, làm được như thế kia mới được cho là đúng đắn.
Hoặc không phải thế đâu, chắc là do em nghĩ nhiều rồi, có phải không ?.
Trong suốt hành trình đi tìm lại bản thân này, em đã vấp ngã biết bao nhiêu lần mà đến ngay cả chính em cũng không còn nhớ rõ nữa. Trên từng đoạn đường em đi qua, đều có những người đồng hành khác nhau.
Có người dạy em biết thế nào là sống trọn vẹn, lại có người dạy em cách vượt qua nỗi mất mát, nhưng có người chỉ đi cùng em thôi. Họ đơn giản không dạy em điều gì cả, họ chỉ ở đó, ngắm nhìn quá trình trưởng thành của em.
Và vào một ngày tiết trời không nắng cũng không mưa, họ rời đi - như bao người đã làm.
Nhưng chắc là em đã học được điều gì đấy, có khi đến cả bản thân em cũng không nhận ra.
-
Ngày dài buồn tẻ.
14everyoung.
1 note · View note
14everyoung · 1 year
Text
Mình có đọc được một câu nói thế này: "Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?"
Sâu thẳm trong mình cũng vậy, khi mình gặp một vấn đề gì đấy. Rõ ràng bản thân rất cố gắng để gạt nó sang một bên và sống tốt hơn. Nhưng vấn đề ấy không hề mất đi, nó cứ lẳng lặng, chực chờ ở đó như thể muốn nuốt chửng mình.
Phải chăng là không còn cách nào khác ?
Mình biết rõ là có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cách để vượt qua được nó. Nhưng sau vài lần đối mặt với một số chuyện, mình mới nhận ra một bài học rằng: "Cho dù bạn có vướng phải vấn đề gì đi nữa thì sau một thời gian đủ lâu, nó sẽ tự qua đi".
Thật đó, mình không hề đùa chút nào đâu.
Nghe có vẻ dễ dàng đúng không ?, nhưng thực chất nó là như thế. Bạn hãy cứ để thời gian trôi, hãy sống. Sống tốt cuộc đời của mình, mọi thứ rồi sẽ qua đi.
Bởi, mình cũng từng phải đối mặt với những điều mà mình tưởng chừng cả đời này sẽ không bao giờ xảy ra, thiên biến vạn hóa, lòng người khó ngờ. Rồi giữa cả biển người mênh mông đến như thế, bạn nghĩ bạn có thể đặt lòng tin vào ai trong số họ ?. Đó là điều mình sẽ nói khi mình còn ở tuổi trẻ.
Nhưng đời người có mấy lần xuân xanh ?, có mấy lần cái được gọi là tuổi trẻ ngông cuồng ?. Cứ yêu đi, yêu thật nhiều vào, rồi đau thật lâu, khóc cho thật lớn. Hãy cứ sống, ngày mà bạn còn sống thì cho dù đó có là ngày tận thế đi nữa, nó vẫn là ngày tuyệt vời nhất trong đời.
Mình từng ghét bản thân lắm, tại sao mình phải chịu những điều này, trãi qua những điều kia. Mà mình chả bao giờ nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc cả.
Nên khi mình lớn hơn một chút, ở cái tuổi đôi mươi này, rõ ràng người ta vẫn còn mơ mộng về cái cuộc sống màu hồng thì mình lại rơi vào trạng thái hoang mang. Rồi sau này bản thân sẽ làm gì, cuộc sống của mình liệu có đi theo quỹ đạo đã sắp xếp hay không?
Cứ thế mình rơi vào trạng thái vô định, mình muốn làm, muốn học nhiều lắm. Còn nhiều thứ mình đang còn dang dở chưa thực hiện được. Nghĩ như thế nên dẫn đến có một khoảng thời gian mình bị trầm xuống thật lâu, mình không nhớ rõ là bao lâu nữa, nhưng nó có chút nhói mỗi khi mình nhớ về.
Rồi mình mới nhận ra: "À, thì ra mình vẫn còn muốn sống tiếp, mình vẫn còn nhiều thứ ấp ủ ở phía sau và cả gia đình mình nữa".
Đời người vốn không dài cũng không ngắn, rõ ràng ngày mình sinh ra cũng là ngày mà mình dần chết đi. Vậy thì cứ sống đi, mà đã sống thì hãy sống cho tốt.
Cơm có thể một ngày không đủ ba bữa nhưng phải ăn, ngủ có thể không đủ tám tiếng nhưng cũng phải chợp mắt, học có thể không giỏi nhưng phải cố gắng, động lực có thể không lớn nhưng không được từ bỏ.
Con đường mình chọn, cho dù có quỳ cũng phải đi hết.
-
Thứ sáu, ngày 30, tháng 9, 2023.
14everyoung.
3 notes · View notes
14everyoung · 1 year
Text
Perhaps one did not want to be loved so much as to be understood.
-
George Orwell, 1984.
Tumblr media
1 note · View note
14everyoung · 1 year
Text
i think the thing that makes me the most emotional in life is the realization that everything i have and everything i see has been touched by other people. someone designed the logo of my favorite tea bags and someone decided which paintings should go in the calendar hanging on my wall. someone built the roof above my head and someone paved the street outside my house. someone made this pair of glasses specific for me, someone picked the pear i ate with my lunch and someone designed my favorite sweater. every book i read, every song i listen to, every film i watch, tens, if not hundreds of people had to be there to make it happen. even if i am alone, i am always surrounded by other human beings - a fact that makes my heart squeeze in on itself every time i remember it.
-
sưu tầm.
0 notes
14everyoung · 1 year
Text
Mỗi khi gặp chuyện việc đầu tiên là dừng lại, xem bản thân mình đầu tiên, xong mới hướng ra ngoài. Câu trả lời luôn đến từ bên trong. Với mỗi việc xảy đến, cũng vẫn dừng lại một chút, hít thở lấy 10 giây. Việc này nên xử thế nào, nên cười cho qua, hay giận dữ làm rõ. Cứ mỗi khoảng nghỉ đều cho ta sự chủ động, lâu dần thành thói quen, thành cá tính. Việc nhảy lên cồ cộ với bất cứ chuyện nào va vào mình, đọc được trên mạng hay nghe một người khác nói là cách sống bị động. Mà bị động thì thường thất thế. Chủ động cho ta một tâm lý khác hẳn. Bạn nghĩ việc hôm nay đã quá lớn quá tệ? Không, việc nó sẽ còn có những chuyện lớn hơn, to hơn, và tệ hơn. Nhưng quan trọng là qua thời gian bạn rèn được bản lĩnh, người ngợm thẳng thớm, suy nghĩ đàng hoàng, lớp lang, mạch lạc, hạn chế dựa dẫm vào người khác thì kiểu gì cũng giải quyết được. Đôi khi chậm lại hóa nhanh, nhanh lại thành vô cùng chậm. Bài học này không đễ nuốt đâu. BeP
334 notes · View notes
14everyoung · 1 year
Text
Mèo thích ăn cá, nhưng mèo lại không biết bơi. Cá thích ăn giun, nhưng cá lại không thể lên bờ.
Thượng đế mang đến cho bạn rất nhiều thứ hấp dẫn, nhưng lại không cho bạn dễ dàng đạt được nó.
Nhưng, cũng không thể cứ đổ máu thì kêu đau, sợ tối thì bật điện, nhớ nhung thì liên lạc, ngày hôm nay với bạn là chuyện lớn, nhưng có thể ngày hôm sau lại là chuyện nhỏ. Cuộc đời giống như cây bồ công anh, nhìn có vẻ tự do, nhưng kỳ thực lại là thân bất do kỷ.
-
Sưu tầm.
Tumblr media
10 notes · View notes
14everyoung · 1 year
Text
Ta đốt đi quá khứ nhưng tàn tro phủ kín lòng
Bầu trời kia xám xịt họ trao nhau cặp kính hồng
Đôi kính phủ màu hồng mà tròng mắt thì không
Tro tàn theo gió thổi lẫn vào nước mắt trong
-
Sưu tầm.
Tumblr media
4 notes · View notes
14everyoung · 1 year
Text
Đời từng chẳng nghĩa lý gì
Bởi vì nếu tôi đi, vẫn vậy
Ở lại - cũng vật vờ nơi ấy
Mỗi sáng nhìn trời vạn vật chẳng thêm xanh
Nhưng lạ thay
Ngày tôi gặp được sự trân quý ngọt lành
Mát như nước chảy qua lòng bỏng rát
Gặp ánh mắt dịu dàng, buồn man mác
Chợt thấy mình muốn tỉnh mỗi sớm mai
Muốn hiện diện ở trong lòng một ai
Không phán xét, không chê bai dài ngắn
Đâm ra
Sợ nhỡ người chờ, mà tôi mãi vắng
Vậy là tôi có lỗi với niềm tin
Cảm ơn người
Cho tôi một lý do
Mạnh hơn đống thuốc an thần xanh đỏ
1000 lần
-
Sưu tầm.
3 notes · View notes
14everyoung · 1 year
Text
Hãy nói ra những điều mình muốn nói và muốn nghe.
Ngôn từ có thể chín mọng, và cũng có thể héo tàn.
-
Sưu tầm.
Tumblr media
2 notes · View notes