abyjss
abyjss
nothing at here
17 posts
just a girl who fell in love with DK and BG
Don't wanna be here? Send us removal request.
abyjss · 2 months ago
Text
Nhờ một trang web mà tui biết rằng trong ngũ hành của mình thiếu hoả. Tui đã tức tốc đặt mọi thứ sang màu đỏ để mang may mắn cho ngày tui thi. Mong là sẽ tốt còn không tui sẽ khóc.
0 notes
abyjss · 2 months ago
Text
1
Ngày xưa không hiểu phải biết ơn, cứ cố gắng nặn ra nhưng bây giờ thì hiểu và thật lòng muốn biết on nhiều thứ
Tôi biết ơn vì tôi còn khỏe, minh mẫn dù lối sống xấu xí
Tôi biết ơn vì gia đình vẫn đang bình yên dù nó đã có quá nhiều nỗi đau
Tôi biết ơn mẹ, cả cuộc đời này, mẹ là ánh sáng trong tôi, là hoa hướng dương của đời tôi
Tôi biết ơn vì tôi có đầy đủ mọi thứ, đó là niềm hạnh phúc lớn
Tôi biết ơn vì dù ở đâu, tôi vẫn có bạn, vẫn có rất nhiều người yêu quý tôi và mong tôi phát triển tốt
Tôi biết on về những trải nghiệm của cuộc đời
Tôi biết ơn vì tôi luôn an toàn, nhất là khi tham gia giao thông
Tôi yêu bản thân tôi, tôi biết on vì tôi vẫn là tôi, tha thứ cho mọi lỗi lầm mà tôi sinh ra
Tôi biết ơn vì mỗi ngày vẫn bình an mà sống
0 notes
abyjss · 2 months ago
Text
Thật sự cần chữa lành, nhịp tim mình bất ổn và mọi thư không như mình mong đợi và kì vọng. Ánh sáng ở cuối con đường nhưng mà thật sự khoảng thời gian bây giờ có nhiều sự mệt mỏi. Mình còn không tập trung nổi. Chuyện gì đã xảy ra sau năm 2017 vậy 😞
0 notes
abyjss · 5 months ago
Text
Mangosteen
Vào ngày xa em
--------------------
hôm ấy trời mưa rất to, em đứng từ xa nhìn thấy anh che ô cho cô ấy, nhưng em không buồn vì em không biết anh là ai. tôi thật lòng khuyên các bạn không nên chia tay vào những ngày trời mưa để tránh sinh ra những ảo giác không đáng có như tôi. để mà kể về cái ngày chia tay định mệnh của tôi và em hiền thì quá khó để nói thành lời. cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy ai ấy như em hiền, em hiền trốn tôi triệt để từ ngoài đời cho đến mạng xã hội. tôi có nhắn tin gọi điện em cũng mặc kệ. quá cay cú tôi phải up status lên facebook để chế độ chỉ tôi và em thấy, đại loại là tôi sướt mướt hỏi tại sao em tránh mặt tôi mà không cho tôi một câu trả lời chính xác? rằng tôi là gì của em? tôi có quan trọng với em không? đ.m tôi nhận được một cái like, đánh dấu là đã đọc hay gì hả thằng chó? chịu rồi, tôi đành phải bó tay và chấp nhận rằng tôi bị thằng hiền ghost. chưa lần nào tôi thất tình mà lại để lại di chứng dai dẳng như lần này cả. ngày đầu tiên sau chia tay, tôi đến trường với gương mặt (tất nhiên là) sáng bừng nhờ cả đêm chườm mắt bằng thìa đá cùng cả tấn che khuyết điểm dùng trộm của mẹ. tôi dõng dạc nói cho bất cứ ai tới chào hỏi tôi rằng "tao đá thằng hiền rồi, người đâu mà nhạt nhẽo, thua cả con chó nhà tao nữa." dù họ không hề hỏi. ai cũng cười hùa theo tôi, nói rằng thằng trap boy như tôi yêu thằng hiền lâu vậy là giỏi rồi. một tuần sau chia tay, tôi xếp cho mình cái thời gian biểu dày tới mức không có khoảng trống để thở, tôi ép bản thân học tới khi cơ thể mệt nhoài, một tuần 7 ngày tôi đi học vẽ đủ 7 ngày. bố mẹ nói tôi thay đổi rồi, không còn ham chơi nữa, khen tôi đã trưởng thành và biết nghĩ hơn nhiều, tôi cười khà khà cho qua rồi bảo con quyết tâm thi vào cái trường này rồi. tôi cố gắng ăn diện nhất có thể để lỡ có vô tình gặp anh ở đâu đó thì đều có thể vênh mặt lên mà đi qua. tôi cũng bắt đầu bỏ bê câu lạc bộ nhảy mà mình đã từng rất tâm huyết chỉ bằng lí do: lên 12 không còn thời gian để đi tập với anh em nữa. 1 một tháng sau chia tay, em hiền chính thức bước chân ra khỏi cuộc đời tôi. tôi không còn có thể "vô tình" mà gặp em trên đường đi học, hay "vô tình" gặp em trên hội trường mỗi lần đi họp đoàn đội nữa. bạn bè bảo tôi rằng em đi du học rồi, tôi đáp: ừ, bọn tao chia tay 1 tháng mẹ rồi, nó đi đâu kệ bố nó. lời nói ra nhẹ tênh nhưng lòng tôi thì nặng trĩu, từ giờ tôi mặc đẹp cho ai xem? tươi tắn cho ai xem? người tôi mong chờ nhìn thấy nhất biến mất khỏi cuộc đời tôi rồi. ngày chủ nhật hôm ấy trời lại mưa, tôi thức dậy cùng cơ thể nóng bừng, tôi bị sốt. nếu là ngày trước thì chắc em hiền đang rối rít chạy đi mua thuốc để chạy qua nhà hỏi thăm tôi nhỉ. thật ra trời đã mưa từ tối hôm qua, tôi dầm mưa từ lớp học vẽ về tới nhà, tôi nghĩ mình đã quen với những cơn mưa rồi. nhưng không, về tới nhà tôi không nuốt nổi một hạt cơm nào, trở lại căn phòng với 4 bức tường quen thuộc mà lạnh lẽo của mình rồi ngồi bần thần tới 2 giờ sáng, hình như lúc đấy tôi mới cảm thấy đói, tôi nhớ bát cháo ai đó nấu vội rồi mang qua nhà cho tôi vô cùng, giờ có bát cháo ấm vào bụng thì chắc cơn đau dạ dày sẽ không hành hạ tôi nữa.
ừ tôi nhớ em hiền, tôi tự hỏi rằng sau khi biến mất khỏi cuộc đời tôi, liệu em có thể bắt đầu ngay một cuộc sống mới mà không vướng bận gì hay không? tôi cũng tự hỏi rằng những ngày em cắt đứt liên lạc với tôi, em sẽ chia sẻ những thứ em thấy ở một thành phố mới, những con người mới với ai đây? thành phố mới nơi em ở có bánh quy rong biển em thường trữ sẵn trong túi để dí vào tay tôi phòng khi mỗi khi tôi kêu đói hay không? nếu có thì vị bánh quy rong biển thường ngày em vẫn cho tôi ăn ấy có khác không? hình như đã lâu rồi tôi không viết một thứ gì đó gửi em. loay hoay tìm điện thoại vào facebook chỉnh setting 2 người xem như mọi khi, tôi cá rằng em đã bỏ lại tôi thì cái nick facebook đấy đã là gì, chắc em cũng vứt rồi vì cả tỉ năm tôi chẳng thấy chấm xanh cạnh tên em. tôi bắt đầu viết tâm thư gửi em, như một kẻ đa nhân cách. đ*t mẹ thằng quỷ râu hiền , mày đừng hòng đặt chân lại về cái đất hà nội này, mày có biết hồ tây vừa thả 8 tấn cá koi không? tao mà gặp mày thì tao đá mày xuống hồ cho cá koi rỉa, mày nhớ trốn cho kĩ vào. 2 trời lại mưa rồi, làm tao nhớ những ngày còn yêu nhau, em hiền ghé tai tao nói trời mưa anh đừng về một mình, thế mà giờ không những tao phải về một mình mà còn một mình dầm mưa nữa. đúng đời. không biết ở bên bển em hiền đã phải dầm mưa phát nào chưa? hay có mấy em gái che ô dùm nhỉ? không biết em hiền đã bao giờ nghe câu người gian dối sẽ gặp cục cức thối chưa? hẳn là chưa rồi vì ngoài tao ra sẽ chẳng ai dám nói mấy lời như vậy với em hiền cả. tao ước gì thời gian quay trở lại, để tao được nghe lí do của em hiền, để tao không phải nằm đây mà hiểu nhầm, rồi chửi rủa em hiền như thế này. tao vẫn luôn mong nếu có một ngày gặp lại, thì em hiền sẽ hết đẹp trai, còn tao thì lên hương, dù bây giờ tao vẫn đẹp trai nhưng tới lúc đó tao phải đẹp trai hơn em hiền, hai bên kẹp hai thằng đẹp trai nữa càng tốt, khi đấy em hiền sẽ phải hối hận vì đã ghost tao, để thằng già mày tiếc tao cả đời. thật sự anh đã rất muốn em hiền đau khổ vì biến mất không lời từ biệt, nhưng nếu có thể, anh mong em hiền ở thành phố mới không bị mưa rơi ướt vai. hãy sống thật tốt và gặp lại nhau vào một ngày đẹp trời nhé. 2 nhấn đăng bài xong lập tức tôi chìm vào giấc ngủ, mặc kệ người ấy có đọc được hay không, tôi vẫn phải ngủ để sống tiếp, để ngày hôm nay đẹp trai hơn ngày hôm qua. hoá ra tôi vẫn cứ thích tự lừa dối bản thân mình như vậy. ngày chủ nhật hôm sau trời không ngớt mưa, còn tôi thì vừa sốt, vừa mắt nhắm mắt mở như thằng ất ơ, vừa mê man cùng hàng vạn câu hỏi về em hiền. tôi trách cuộc đời rằng tại sao tôi có hàng vạn câu hỏi vì sao như vậy mà chẳng có tổng đài chị thỏ ngọc nào giúp tôi giải đáp. tổng đài em hiền ơi, nếu có thấy tôi đáng thương quá cũng xin đừng trả lời tôi, xin đừng gieo cho tôi hy vọng để rồi đánh gục tôi bởi hàng đống những thất vọng. một khi thất vọng hành hạ tôi không thể đứng dậy được nữa, mong tổng đài nể tình xưa mà phát lại câu chuyện tôi và em hiền từng hôn nhau ở hội trường cho tôi nghe, để tôi nhớ rằng em hiền cũng đã chủ động với tôi rất nhiều lần, rằng khi đó em hiền đã yêu tôi rất nhiều.
. một năm sau chia tay, tôi vào được trường đại học mình mong muốn, tin tức về em cũng ít đi. tôi bắt đầu tiếp tục niềm đam mê nhảy nhót của mình bằng cách đi casting vào câu lạc bộ nhảy trong trường. rồi dần dà tôi vỡ mộng toàn tập, trường đại học yêu thích của tôi như một mớ hỗn độn, bạn bè trong lớp quá khó để chơi. tôi bị xoay vần trong deadline, bài tập nhóm, rồi đi quân sự. câu lạc bộ nhảy cũng chìm đắm trong vòng xoáy drama, chia bè kéo cánh, đi thi VUG* thua lại đổ lỗi cho nhau. tôi cũng mở lòng hơn để yêu đương thêm vài ba người nhưng rồi vẫn dẫn chung đến một kết quả: tôi chán, chia tay. tất cả dồn nén vào một thời điểm khiến tôi ngộp thở. tôi không thể chịu nổi nữa. sau kì học quân sự về, tôi kết thúc chuỗi ngày làm sinh viên năng động của mình, thu hẹp vòng bạn bè, tôi khép kín hơn, trầm tính hơn, lại thỉnh thoảng nhớ em hiền nhiều hơn. ước gì những lúc như thế này có người đưa tôi đi ăn kem ốc quế hồ tây thì tốt, chắc tôi sẽ không đá người ta xuống hồ để cá koi rỉa đâu.
+ *VUG: Vietnam University Games
0 notes
abyjss · 5 months ago
Text
Mangosteen
Từ ngày em đến
------------ Tôi thuộc kiểu người không hay để ý đến những người khác trong trường, tôi cảm thấy có một nhóm bạn thân trong lớp thôi là đủ rồi. dù sao đời học sinh của tôi cũng chỉ xoay quanh việc ăn-ngủ-học thôi vì lớp tôi là A1, chọn ban A, nhưng từ ngày tôi quyết định đổi khối thi vẽ thì thành ban A á ớ, cũng thuộc dạng con cháu trong trường nên tôi không cần đổi lớp. Căn bản là tôi cũng quen với môi trường ở đây rồi, chuyển lớp thành ra khó cho tôi. Tôi vẫn học vừa đủ tất cả các môn để được học lực giỏi, thi khoảng khá, thay vào đó tôi không còn phải mỗi ngày đều căng não giải đề toán lí hoá nữa, tôi được đặt cách tập trung học vẽ và có nhiều thời gian để thể hiện bản thân, giao lưu với mọi người nhiều hơn. Những năm về trước, các câu lạc bộ trong trường tôi không có nhiều, nhưng đúng cái năm tôi lên 11 thì lại mọc lên như rơm rạ, dưới sự động viên của đám anh em xã hội, tôi cũng mạnh dạn mà đứng ra lập một câu lạc bộ hát, tên là "ktRolster". Như thường lệ trường tôi có buổi chiều thứ 3 chỉ phải học 3 tiết, còn tiết 4, 5 các câu lạc bộ sẽ được tự do hoạt động. Hình như đấy cũng là lần đầu tiên tôi gặp thằng cha ấy, à thôi dù sao cũng là người yêu cũ, tôi sẽ thân mến mà gọi một tiếng em Hiền. Cũng như tôi, em là người đứng ra lập câu lạc bộ guitar của trường. Câu lạc bộ của em so với của tôi thì cũng thu hút được nhiều người hơn, trong đấy có tôi, ai bảo em ấy đẹp trai lại có đôi mắt hút hồn tôi nữa. Tôi thừa nhận là tôi thích trai đẹp, trai đẹp đánh guitar nữa tôi lại càng thích. Đám anh em xã hội của tôi biết tôi thích em nên cũng hay đẩy đẩy lắm, tôi thích bỏ mẹ, nhưng phải giả vờ "ơ hay mấy cái thằng điên này, tự nhiên tao thích chơi guitar nên tao apply thôi chứ có đếch gì đâu mà dí tao thế!?" Ai có crush thì đều vậy phải không? Tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Lại có một điều nữa tôi phải thừa nhận, đấy là em Hiền chủ nhiệm câu lạc bộ guitar có đôi mắt rất giống tuyển thủ Viper đội tuyển cam của tôi, chắc vậy nên tôi mới cố như thế và nếu tôi không lập câu lạc bộ nhảy rồi đi họp hành ở đoàn trường thì chắc cả đời tôi cũng chẳng biết Hiền là thằng cha nào, có đẹp trai không? Tôi bắt đầu quyết tâm nhịn ăn nhịn uống, quậy cả nhà bắt mẹ đồng ý cho tôi mua guitar (bằng tiền mừng tuổi của tôi).
Cứ vậy tôi được đặt cách vào câu lạc bộ guitar với các lí do vô cùng thuyết phục như sau: 1. tôi có guitar xịn. 2. tôi mang danh chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy, em Hiền có mười lá gan chắc cũng không dám đánh trượt đơn của tôi. Vào câu lạc bộ guitar tôi mới biết tại sao tôi không gặp em Hiền bao giờ, em Hiền học A11, cách xa lớp tôi cả cây số, từ lớp ra đến canteen tôi còn lười đi, chứ nói gì là đi từ A1 đến A11? Chuyện tôi tán em Hiền chắc cũng phải dài ngang ngửa đường từ lớp tôi đến lớp thằng Hiền, tới đây tôi khuyên các bạn chuẩn bị đội mũ bảo hiểm vào để xem quá trình tán em Hiền của tôi.
Vào câu lạc bộ guitar tôi mới biết tại sao tôi không gặp em Hiền bao giờ, em Hiền học A11, cách xa lớp tôi cả cây số, từ lớp ra đến canteen tôi còn lười đi, chứ nói gì là đi từ A1 đến A11? Chuyện tôi tán em Hiền chắc cũng phải dài ngang ngửa đường từ lớp tôi đến lớp thằng Hiền, tới đây tôi khuyên các bạn chuẩn bị đội mũ bảo hiểm vào để xem quá trình tán em Hiền của tôi. Vừa đặt được nửa chân vào cửa câu lạc bộ guitar tôi đã hét lên "ai đánh guitar hay nhất ở đây thì bước ra solo". Tất nhiên là tôi không biết đánh, tôi chỉ cố tỏ ra là mình sành sỏi, chất chác thôi, vì tôi nghe nói trai đẹp thường thích người thú vị. Tôi thì đẹp trai rồi nhưng thú vị thì còn thiếu một tí. Đúng như kế hoạch của tôi, mọi người cười ồ lên, tôi chạy ra chỗ em vênh mặt lên rồi bảo "em Hiền dạy anh đánh guitar nha, anh chỉ học của người giỏi nhất thui". Em Hiền của tôi lúc đấy tí thì té ngửa. Ban đầu, tôi tỏ ra là một người rất muốn học guitar, cũng rất chăm chỉ đi tập đánh guitar, sau cùng tất cả những gì tôi học được là vòng hợp âm C-G-Am-F, trai đẹp làm tôi mất tập trung quá
Ngay sau ngày đầu tiên với ấn tượng mạnh như thế, tôi không nhắn tin cho em Hiền nhưng lại up story khều em phải nhắn tin trước cho tôi, ừ, em ấy đếch nhắn, thậm chí còn đếch cả react. Tôi bực cả mình rồi đây, tôi không đi tập guitar 2 tuần liền. Là chủ nhiệm câu lạc bộ, em Hiền tất nhiên phải có trách nghiệm nhắn tin hỏi tôi có việc gì mà lại không nghỉ tập lâu vậy? Tôi nghĩ hỏi thăm vậy là được rồi, thế mà em Hiền còn bồi thêm câu có muốn bị kick không? "có muốn bị kick không?" ? "kick tao mẹ đi." - tôi không nói thế. Tôi xuống nước trước, "ôi bạn ơi dạo này tôi mới đi học vẽ, có nhiều bài test phải làm. câu lạc bộ bên tôi cũng đang phải chuẩn bị cho hội của trường nên bận chưa đi đánh guitar với bạn được, bạn chưa nghe tôi giải thích mà đã đòi kick tôi là saooooo?" "hay bạn dạy tôi chơi đàn online nhá?" - đàn ông ấy. Em Hiền của tôi bảo ừ vậy cũng được, xem xét tối nào rảnh thì gọi cho em ấy. Quá đã, cá đã vào lưới rồi. Bước tiếp theo tôi phải giả vờ bơ em ấy thôi.
Hình như bị tôi bơ lâu quá, chắc em Hiền điên thật rồi, em Hiền nhắn tin đe doạ tôi: chào anh Vũ, mình là Hiền - chủ nhiệm câu lạc bộ guitar, thời gian vừa qua chơi cùng bạn mình rất hối hận, mình hối hận vô cùng luôn, mình nói thiệt với bạn he, mình chơi với bạn mình thấy nhục nhã cho cái lương tâm chủ nhiệm của mình. Có đi sinh hoạt câu lạc bộ không thì nói một câu? Trời!! Em Hiền mới chơi với tôi được 3 tuần đã thấy hối hận rồi sao? Chơi vậy chơi không bền. "Ngày mai em đi ạ anh Hiền ơi.". Thời gian cứ vậy trôi qua, tôi với em Hiền nhắn tin qua lại cho nhau, thỉnh thoảng cũng gọi là có thả thính nhau vài câu, em ấy khó mà nhạt quá, thời ấy đang thịnh hành trend okn't nên tôi đặt biệt danh cho em ấy là mặnn't luôn. Đặt vậy mà em ấy cũng không hiểu!? Thấy anh ấy chicken quá tôi chán không buồn giải thích nữa. Đỉnh điểm là trường tôi có tổ chức Halloween, các câu lạc bộ trong trường collab với nhau để cùng chuẩn bị cho hội, tôi với em Hiền cứ phải gọi là dính luôn. Cộng thêm đám anh em xã hội cũng hợp tác, cứ có vụ gì là lại đẩy em Hiền sang chỗ tôi. Mấy thằng chó này, có biết vậy là thích lắm không hả?
Chuyện gì đến rồi cũng đến, bọn tôi yêu nhau vào một ngày trời đổ mùa hè giữa mùa đông tháng 11, em Hiền xách một cốc trà sữa đứng trước mặt tôi rồi bảo: anh Vũ uống cốc trà nữa này rồi làm người yêu em nhá. Tôi uống vội. Thế là yêu nhau. Hồi đó bọn tôi yêu nhau kiểu trẻ trâu ấy mà, vẫn như bình thường thôi, đi học, đi sinh hoạt câu lạc bộ rồi về nhà. Chỉ có điều là thêm một bước gặp nhau ngoài cổng trường rồi nắm tay nhau về nhà thôi. Em Hiền thường đưa tôi về nhà với nhiều lí do: Vũ cho em mượn đàn, em đi mua đồ gần nhà Vũ, em abcxyz... toàn những lí do quá thuyết phục làm tôi không thể từ chối được. Có một lần họp định kì đoàn đội chúng tôi tới sớm, hội trường không có ai, em Hiền hôn phớt lên môi tôi một cái, tự nhiên đang thơm nhau như vậy mà thằng cha lè lưỡi ra, tôi giật bắn cả mình, tí thì hét lên. Nghĩ lại thấy hơi ngu, mạnh dạn hơn tí là hôn được em Hiền say đắm rồi, từ lần đấy anh không dám hôn tôi như vậy nữa. Chỉ trách khi đó tôi quá ngây thơ thôi, nụ hôn đầu mà lãng xẹt như vậy ai mà đỡ nổi. Chúng tôi yêu nhau tới giữa học kì 1 lớp 12 thì đường Hiền Hiền đi, đường Vũ Vũ đi, không một tin nhắn, không một lời chia tay. Tôi đã cố để nhắn tin cho em, rồi up bài chế độ chỉ mình em thấy, thậm chí còn sang tới tận lớp em. vậy mà cũng không ăn thua, chúng tôi thật sự chia tay nhau trong im lặng. Sau này tôi mới biết năm ấy nhà em xảy ra chút việc, còn tôi thì ngu ngốc mà thầm chửi rủa em suốt mấy năm liền.
0 notes
abyjss · 2 years ago
Text
Urg
What a terrible day! I have to do a lot of documents without the teacher's instruction, something along the lines of (kiểu như là) politics and I basically don't understand what is going on. I hate it so much cause I think everything has been done since October.
0 notes
abyjss · 2 years ago
Text
12/11
hôm nay là ngày đầu tiên đi sự kiện lần đầu tổ chức của clb, cũng là sự kiện trong clb đầu tiên của tôi. lần đầu tiên dậy sớm như này từ lúc trở thành sinh viên. nhờ sự háo hức của nhỏ phòng bên cùng clb mà chúng tôi đã đến điểm tập trung quá sớm, khi không có một bạn nào gen 9 xuất hiện mà toàn các anh chị có nhiệm vụ chuyển đồ. đi tới ba vì chỉ mất tầm tiếng rưỡi, may mắn là trời rất đẹp, không tắc đường, không tai nạn. nhưng mà với một người hôm nay sống trái giờ sinh hoạt bình thường và chưa ăn sáng như tôi thì tôi khá đau đầu. cái vui của tham gia clb là tôi quen rất nhiều người và chúng tôi nói chuyện trên xe rất lâu cho đến khi ai cũng đau đầu. tôi đã hình dung một ba vì với cỏ xanh mướt và đàn bò sữa (?) nhưng trên đường thì mọi thứ kiến tôi cảm giác tôi đang ở quê nội ngoại, căn bản thì nó là phong cảnh ở quê. nói thật, tôi có hơi lo vì sợ rằng các em sẽ quá nghịch, không kiểm soát được hành động của mình. nhưng tôi đã nhầm sorry các em. các em rất ngoan và cực ki hiếu khách. em hỏi tôi tên, tuổi, chỗ ở, lớp mấy,... căn bản là loạn hết cả lên và hầu hết là các em không giao tiếp được bằng lời nói nên chúng tôi đã trao đổi bằng ngôn ngữ kí hiệu. chỉ trách là chúng tôi học ngôn ngữ kí hiệu quá ít (và hình như còn bị sai nguồn nữa(?)) nên không thể đáp lại sự nhiệt tình của các em như chúng tôi ong muốn. khi giao tiếp bằng sổ thì đang trả lời dở một em thì có em khác đến hỏi liên tiếp, có em hình như không biết viết, không nhớ cả tên mình nữa. thật sự tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực trong giao tiếp như vậy. nếu nói chuyện với người nước ngoài thì còn ư hử oke gì đó nhưng thế giới của các em là không tiếng động. tôi chỉ đứng giao tiếp với các em trong vòng 15 phút mà mồ hôi chảy ra, bất lực nhìn các chị chung team vì không biết các em muốn gì, muốn vẽ hay làm thiệp, muốn hỏi gì, muốn tô màu nào, muốn gắn nơ không,... nhưng tôi rất vui vì căn bản là các em rất ngoan, rất chủ động và rất hợp tác với chúng tôi. sau hoạt động vẽ tranh thì tôi được phân công nhảy với các em. tôi mệt. tôi nhìn thấy một em ngồi ngoài đang khóc nức nở. tôi hoảng hốt. tôi giúp em tìm đồ và tìm ra. tôi ngồi nói chuyện với em nhưng em không những không nói được mà còn suy giảm trí tuệ. chúng tôi không biết giao tiếp gì nhưng chúng tôi vẫn ngồi đó xem mọi người nhảy và rồi ngồi đó nhảy theo mọi người. em nhất quyết không ra nhảy với mọi người nên chúng tôi lại ngồi đó. rồi các em khác lại gần, ngồi xung quanh. chúng tôi lại nói chuyện bằng sổ. tôi nhận ra ở đây có nhiều bạn cùng tuổi và cả cùng quê. các bạn ấy rất tốt vì khi tôi sắp về thì các bạn ấy lại gần chỗ tôi bịt tai lại và làm kí hiệu i love you với tôi huhu dù tôi không hiểu sao bạn ấy lại bịt tai tôi. vui lứm nhưng tôi nhọc do ăn sáng mỗi cái bánh mì và cũng dậy sớm nên đến giờ ăn là ăn như bị bỏ đói mấy ngày. tôi gặp được mấy bạn chung fandom trong giờ ăn huhu tôi đã gất vui và chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều. chúng tôi ngủ trưa không giống con người lắm, căn bản là không có chỗ ngủ, tóm lại là nhọc, tỉnh dậy thằng nào thằng nấy bơ phờ hết. chiều là tiết mục văn nghệ. uầy các em múa siêu đỉnh mà trong nhóm đó có nhiều em khiếm thính. các em lộn vòng, trèo lên người nhau, máy bay trời ơi đủ thứ. tôi đã rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ. có em hát rất hay, rất tự tin. tôi rất ngưỡng mộ. anh cựu chủ nhiệm clb lên phát biểu freestyle cảm nghĩ rất oách. tôi lại ngưỡng mộ. chúng tôi đã đến ba vì khi trời mát và rời ba vì cũng khi trời mát. chỉ có cầu giấy đón chúng tôi bằng cơn mưa thôi. chúng tôi ngất ở trên xe vì quá nhọc. tôi thèm trà chanh nên tôi đã mua. ngon. con cảm ơn bố mẹ vì đã sinh con ra lành lặn, phát triển bình thường trong một gia đình đầy đủ mọi thứ. cảm ơn vì tôi đã vào clb này vì tui iu mọi người ở đây, không ai để tôi một mình hay cô đơn và vì những trải nghiệm đầu tiên khi tôi bước chân vào đại học. nhưng tui không học toán cao cấp nữa được không tui không hiểu.
0 notes
abyjss · 2 years ago
Text
Some inspiring words for a new day
Cre: words_by_wilde_road
There are two months to 2024
There are eight weeks to the end of the year, and there is still time. Time for self-discovery and self-love. There's time to change a habit, to embrace the evolution, to be open a new opportunities. There's time to follow your passions, to do more of what you love, and to take that first step toward your dream. There's time to focus on you; on your well-being, on taking more care of yourself. There's time to say I love you, I'm sorry or I forgive you. There's still time to be who you are meant to be.
0 notes
abyjss · 2 years ago
Text
Life goes on
Recently, everything has become better although my score wasn't as high as I expected. Becoming a part of the community and becoming a talkable person as I used to be are the signals that I can get on well with all the things around me after 2 months of living here. About 2 days ago, I felt that I had to make a plan for my curriculum because whoever has everything organized can take advantage of any field in life and career. I went out for a short-day trip and it helped me a lot. My energy was recharged because the place where I came to visit was bustling and fantastic even though I went there on foot (it hurt). When it came to going out, I spent a lot of money cause this place is in the center of the capital so it costs lots of money and I definitely knew it. However, I was just so hungry so I tried some type of food that I hadn't had before. It was delicious except for the tteokbokki. Sorry, but it's just not my type. My day basically goes like that. Hope everything will be better in my study thing and I think that I need to find a job cause I spent too much even though just two weeks passed.
0 notes
abyjss · 2 years ago
Text
Uni day
Well, my life has been turned over a new leaf for 2 months. Honestly, I'm still struggling to catch up with everything, from having new friends, knowing more seniors to have better connections for my future's career, studying new things which were complexed and it fucking hard that I wanna cry so bad. I'm becoming a homesick girl cuz I feel empty in my soul. Moving to a new city where I have forgetful memories and bad sympathy. I don't know why but when I came to this place, many unlucky events happened to me. However, this place is my country's capital so I have no choice cuz every reputation universities stay at this place. Becoming a fresher makes me feel peer pressure. My new friends, they know what they have to do, not only earn a living but also plan to have scholarships or attend some competitions relating to the career. I have no idea about everything and it makes me feel worse than ever. I am an ambitious person, obliviously. But fucking shy piece of mine or I still feel strange with the uni's atmosphere, I'm not joining anything. I don't know what I am scared about but basically, nothing was done 😢. The only thing that I'm good at spending money and time without planning before. Moreover, I'm not confident with my English skills although I know I'm better than half of my class in English. I had a mid-term test and the result made me wanna cry cuz everything was gone not as I expected. Disappointed for sure so I'm feeling down for the whole week. I'm sure that I need a good mentor cuz I lost my way at the beginning of my new things. Urg, I'm not getting along well with my roommate, she's weird and her attitude is questionable. Oh, I hate this situation.
0 notes
abyjss · 3 years ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
KPOP MV DESKTOP WALLPAPER
SEVENTEEN 『HOT』 🔥
✧ like/reblog if saving
✧ requests are open
204 notes · View notes
abyjss · 3 years ago
Text
31/10/2022
The last day of October is great for me. actually all days of this month, everything goes smoother than I excepted. I found a person who can lead me to go in the right way and teach me to grow up myself. Because of that advice, I really saw a new me coming out and became mature daily. I am grateful for everything that I received this month from the bottom of my heart. Unfortunately, last day, I heard the terrible news from Korea. That roughly more than 150 people died on the day before the Halloween festival due to a lot of people coming to a narrow road in Itaewon. I feel so bad for everything that happened on this day, for all the lamentable souls and for their families who are in this sorrowful situation. Thus, I learned a lesson myself that I need to take care of my family more before everything can not return. Well, in conclusion, I want to say thanks for this month and hopefully, everything will be alright in the next month.
Abyjss
0 notes
abyjss · 3 years ago
Photo
Tumblr media Tumblr media
average seokhan interaction
5K notes · View notes
abyjss · 3 years ago
Text
I have IELTS 7.5
I have IELTS 7.5
I have IELTS 7.5
0 notes
abyjss · 3 years ago
Text
I really need some motivation. The time passed- by and now I'm still stay here and do nothing. When my friends are preparing for their test, I'm just watching even though I know I must do st. Losing interested in everything
Tumblr media
0 notes
abyjss · 3 years ago
Text
Seriously I really need him comeback in this era one more time in my life. Such a loser if I can't witness this thing happen in my life again. Playing lo$er= lover
Tumblr media
0 notes
abyjss · 3 years ago
Text
As I said in the description, I gonna make this place like my online diary cuz my friend just to pay too much attention to FB and Twitter. This is the good way to improve my skills on English, I think so. Just this and I think that it is enough for a brightful start on this day. And I'm gonna take a nap cuz I'm too exhausted to go to school.
1 note · View note