anam11
anam11
Sturmfrei
453 posts
also a tidoptimistic, người có lòng tin bất diệt rằng mình có đủ thời gian để chuẩn bị nhưng thực chất là đã muộn từ đời tám kiếp - vậy nên luôn muộn màng và chậm trễ trong mọi việc
Don't wanna be here? Send us removal request.
anam11 · 3 years ago
Text
Shout out to my love today!
1 note · View note
anam11 · 4 years ago
Text
Ồ, nay lại có chút cảm xúc dang dở. Nó tạo ra mấy câu hỏi n dĩ nhiên là chẳng có câu trả lời.
1. Làm sao để thực sự mừng cho người khác?
Lại là một đêm ngủ muộn mà ngày mai thì cần dậy sớm. Workload còn đó nhưng mà hông ai làm vì mình bận đi đọc truyện.
2. Trách ai bây giờ?
Bản thân buồn làm người khác buồn theo và rồi lại đo an ủi người ta buồn. Bản thân không thích lắm nhưng rồi không tìm được cách từ chối.
3. Thế nào là khác biệt giữa lo cho mình và ích kỷ?
0 notes
anam11 · 4 years ago
Text
Mình phát hiện mình đang làm một hoa hậu thân thiện.
Luôn nói có. Muốn người ta thấy mình dễ chịu, không gây hấn, hạn chế từ chối, cố để giúp người khác bằng cách nhận làm một việc gì đó giúp họ.
Mình tự bảo mình cũng không phải yes man. Mình vẫn từ chối đi chơi, từ chối làm này làm kia cơ mà :s Oke từ chối. Nhưng lại đề nghị làm một cái gì đó khác cho họ. Cái cảm giác phải làm người khác hài lòng, giữ họ vui vẻ nó luôn hiện hữu trong từng suy nghĩ cử chỉ lời nói của mình. Mình nghĩ xem họ sẽ nghĩ gì về mình, họ giận thì phải làm sao? À họ giận thì mình sẽ phải làm lành. Làm sao để làm lành? À mình phải xin lỗi, cống nạp lễ vật, dành thời gian công sức vỗ về. Thế thì thôi, lấy đâu ra thời gian công sức tiền bạc, thà làm người ta vui ngay từ đầu còn hơn.
Logic sai quá trời. Giận là việc của họ, mà với những công chuyện bình thường thì việc gì phải giận ? Việc tốt nhất đó là tìm tiếng nói chung và cùng nhau xem mình có thể điều chỉnh để phù hợp với mong muốn của họ hay không. Và nếu không thì thôi mời bạnnnnnnnnn.
Đương nhiên vẫn phải cân nhắc về trên dưới hay tình hình thực tế. Tuỳ vào sự quan trọng của họ với bạn để nghĩ xem nên làm gì khi họ giận hoặc mếch lòng. Nhưng đó lại là về sự giận giữ khi bạn làm sai, làm hỏng điều gì, chứ không phải mấy câu chuyện hàng ngày.
Một ngày đã có quá nhiều thứ phải làm. Càng lớn càng nhiều. Nhiều nên mình không có thời gian để đo ướm với những người xung quanh. Mình cần hiểu họ để đưa cho họ những sự lựa chọn tốt nhất để nhanh chóng anh em đồng lòng, và mặt khác họ cũng vậy. Đây là mối quan hệ tương trợ để cùng nhau thở trong sự gấp gáp của thời gian, tối ưu nó không phải tốt hơn sao.
Thôi mệt rồi tạm đến đây thôi. Một thời gian nữa nghĩ tiếp sẽ viết tiếp nha.
0 notes
anam11 · 4 years ago
Text
Sài gòn vốn là một giấc mơ tự do nhỏ bé trong hoạch định cuộc sống của mình. Từ lần đầu tiên trốn mẹ cha đặt chân đến thành phố màu sắc này, bao nhiêu xúc cảm mới tinh nghịch đã chạy qua đôi mắt đắm chìm tự do. Sài Gòn với mình lúc đó là tiếng nói, là địa lý, là những món ăn hay địa danh. Sau 4 ngày làm quen, mảnh đất phía Nam gói cho mình một túi kỳ vọng tương lai ở đây làm quà, cất túi mang về Hà Nội.
Lần thứ hai trở lại với tư cách một cư dân tạm trú góc quận 4. Sài gòn vui vẻ mời chào cả những góc cạnh về con người, lối sống, văn hoá đầy náo nhiệt. Tâm hồn mình không chỉ học cách hoà vào dòng xe ngược xuôi mà còn biết lặng nhìn những chiếc lá cầu lông xoay tròn múa trong ánh nắng mật cuối ngày. Chiều xuống triều lên, thanh âm từ ngả đường góc phố chìm trong làn bụi bay lên từ cục than lụi đỏ hồng phía Tây. Tiếng xưng con ấm áp đã dần quen thuộc. Mình thì vẫn cười gượng mỗi khi nghe không rõ tiếng cô chú khi đi chợ. Có cả một trải nghiệm cũng thật lạ mà quen, ấy là bị giật đồ. Đi chợ về cổ đeo cái túi con cá dây vải mảnh có 200k mà nó qua giật ngay trước cửa nhà. Nghĩ lại không nhớ hình như mình để điện thoại trong đó liền đuổi theo. Ông cướp thấy có 200k mắc mớ gì đuổi quài, hay con nhỏ này bần quá, liền vứt lại. Đuổi theo không ngã mà nhặt đồ lại ngã dụi vì quành xe. À, thế là không có điện thoại. Đặc sản cướp giật ko phải ai cũng được trải qua mỹ mãn như này.
Bỗng thấy may mắn vì bị cướp nhưng vẫn còn đồ, lại có cả chuyện để kể.
0 notes
anam11 · 4 years ago
Text
Cho năm mới 2021 nhẹ lòng
Năm vừa qua có vui có buồn, nhưng cái mình cảm thấy rõ nhất là sự bình lặng. Có thể là do covid khi mọi người đều ở nhà, có khi là do công việc lại rất đỗi bằng phẳng, có lẽ là những thành tích đều chẳng có cột mốc. Trí nhớ kém nên mình không hay note lại, cũng không đủ kiên nhẫn để tạo check point cho từng sản phẩm. Vậy nên mọi thứ trôi qua vẫn như nó trôi qua, chẳng để lại chấm phẩy gì. Cảm giác khi nhìn lại tất cả những gì bạn có là những trang giấy trắng trôi qua và bỏ không, nhưng lại phải bỏ qua và viết những trang mới, có phải là tiếc không? Nếu thế thật thì đáng buồn lắm. Bản thân mình thấy sau năm qua đi mình bỗng trống rỗng. Một cái bình hoa lá như mọi chiếc bình, bên trong chẳng có gì cho người ta phải ngoái nhìn cả, cũng chẳng có gì để nói, để lùm xùm. 
Thật buồn cười khi bản thân nỗ lực cho tâm trạng của người khác, thì trong lòng ngàn lần luôn bị kéo lại vào cái vùng trống rỗng kia. Một cái cảm xúc không có tên không có gì, thì làm sao để sẻ chia hay nói về. Thứ vu vơ có cũng như không, chẳng ai chạm vào được, chẳng hiểu sao lại nặng nề đến thế.
Những thứ bày ra ngoài để che những khoảnh khắc lan man ấy, còn nặng nề hơn cả. Nhợt nhạt như thế, mà lại ôm theo lời nói dối nữa thì bảo sao trái tim không đè lên phổi mà bóp ngạt lấy tâm tư. Mình vẫn chưa nói với em mình, về việc con mèo chúng mình không được nuôi đành phải gửi người ta, đã đi mất rồi. Và chắc là chết rồi.
Không nói cho nó, cứ giả vờ như là nó còn sống, cũng làm mình nghĩ rằng nó còn sống mỗi khi nhắc về. Để rồi mỗi khi nhắc về và nhận ra sẽ chẳng bao giờ biết được nó đã ra sao, nó sống chết như nào, lại một lần trong lòng thấy đau thương, và lại lảng đi. Để chấp nhận sự thật này, có vẻ sẽ khó, nhưng sẽ đến lúc chẳng thể không nói được.
Nếu không nói ra thì sẽ buồn lắm. Nếu nói ra rồi, mong năm mới sẽ tốt hơn.
0 notes
anam11 · 8 years ago
Text
Là vì em hạnh phúc vì có anh bên cạnh em? Bài này Thuỷ Tiên hát tình quá đi. Em vẫn thấy nó ấm áp chết đi được ấy. Hẳn là những lúc lặng yên một mình ở quán trà sữa yên tĩnh, nghe bài này lúc buồn sẽ thẩm nhanh lắm. Giọng nó cứ ngọt như là đi vào lòng vậy. Ấm hơn cả anh lúc vui. Ấm hơn cả tình cảm của anh với giấc ngủ muộn buổi sáng.
0 notes
anam11 · 8 years ago
Text
Dạo này có nhiều thứ đã khác đi. Nhưng theo một hướng trì trệ hơn.
0 notes
anam11 · 8 years ago
Text
Today's situation
I am a late person. I’m late in everything possible. I delay everything for random stuff i can do later but i’m just too lazy for it
0 notes
anam11 · 8 years ago
Text
Ố ồ đang chửi bậy này
Có khi mình sẽ ngủ ngật
0 notes
anam11 · 8 years ago
Text
Giờ tôi muốn ngủ một chút
Trời bắt đầu nắng lên, giờ này ngủ quạt ở nhà thì phê
0 notes
anam11 · 8 years ago
Text
Nắng lại lên rồi
Tức thật giá như tumblr lưu lại mấy dòng miêu tả thì tốt hơn. Để nói cho gọn thì phía trước tôi là một anh trai lose streak 3 ván rồi mặt nặng như cái bị :)) anh ấy sắp phá bàn phím nhà người ta vì ping thấp đấy. Tôi á. Tôi cũng khá quen rồi. Quen bị anh ấy nạt độ lúc ít lúc nhiều, những cái ánh mắt lườm đấy khó chịu. 3 năm cũng nên quen một chút chứ Nên tôi chỉ ngồi đây ghi lại suy nghĩ thôi. Để anh ấy biết anh ấy bây giờ thật thảm hại không điều chỉnh được chính mình. Ồ có khi thua rồi kìa. Tiếng ghế nặng nề quá. Có khóc không :))? Diamond ngày càng xa ròi
0 notes
anam11 · 8 years ago
Text
Just another casual gaming day
Mọi thứ cũng ổn, nộp bài, làm bài kiểm tra, đi chơi game, ăn trưa, chơi game. Mấy ván thắng đầu tiên luôn giúp mọi người có tinh thần chứ. Lúc thắng lúc thua nhưng chủ yếu là thắng nên giờ Thịnh sắp lên rank diamond rồi này :)) Nhưng sắp cũng chỉ là sắp thôi. Bởi khi có gánh nặng về vấn đề thắng thua, chả hiểu sao mình hay có duyên với thua hơn. Thua thì cũng bình thường. Phải, có lần mình đã khóc vì thua đấy nhưng nào có hề gì :)) cũng có ai quan tâm đâu. Quan trọng là sau mỗi lần lose streak, người kia lại trưng bày cái mặt thật buồn :( Stress do game vẫn luôn là một vấn đề. Mình đã nghỉ học hôm may chỉ để chơi game thôi đó. Nhưng trước ngưỡng cửa 3k thì thịnh bị kéo giật lại đau đớn lắm. Đã thua liên tiếp 2 ván rồi và đây có thể là ván thư 3. Vẫn đó caid khuôn mặt đắng yêu hồi sáng nhay nhăn tít lại như mặt hồ nổi sóng,m. Mày nheo mồm méo mũi chun lại, cuộc chiến hẳn rất khó khăn nhỉ.
0 notes
anam11 · 8 years ago
Text
Can't not count how many times i cried over my ugliness
0 notes
anam11 · 8 years ago
Text
Tôi hứa
Từ nay, tôi sẽ yêu người con trai của tôi, như một người con gái. Tôi sẽ là một chàng trai trong câu truyện tình này vậy.
0 notes
anam11 · 8 years ago
Text
Em đang buồn Vì anh không với tới em Không màng xem em đang làm gì Không nhớ em Không nói chuyện với em Không thích ôm em Không coi trọng em hơn giấc ngủ Em cứ trôi trong đêm như con chuồn chuồn rụng cánh Ngày xưa anh còn tìm tới đây thì anh mới thấy tình cảm của em đúng không. Giờ mọi thứ đã rõ ràng quá Nên chẳng cần nhét mồi vào con cá câu được rồi làm gì
0 notes
anam11 · 8 years ago
Text
Buồn như máy bay chuồn chuồn
Bố bao ngày xưa bố bắt chuồn chuồn ngô, buộc một mảnh giấy cắt hình tam giác như máy bay vào nó, cột chiếc dây vào đuôi, rồi thả nó è è như máy bay. Em cũng đang è è như con chuồn chuồn í anh ạ. Anh cũng chỉ vui vs con chuồn chuồn em thôi, anh giữ nó bay được nhưng nó cũng chỉ bay được quanh anh với đôi cánh bị ghè xuống. Anh cũng chẳng quan tâm nó đâu n anh thấy vui nên anh quý nó, con chuồn chuồn của anh. Em thấy buồn và ghen tị với người ta, vì dường như anh chẳng còn thiết tha xem em nghĩ gì hay cảm thấy thế nào. Em cứ tự nhủ chúng nó cách nhau cả ngàn cây mà mình còn nhau ngay cạnh. Cũng vì ngay cạnh mà cái ôm trở nên rẻ rúng vì "lúc nào chẳng được" phải không anh? Em cứ nhìn người ta mà đau lòng có phải vì em không thể bé nhỏ mà ở bên anh được? Sao em cứ thấy bản thân mình giống người con trai trong cuộc tình này hơn, phải tự sắp xếp cân bằng đời sống một mình. Vì em yêu anh nên em để anh buộc em và gắn thêm em cái tờ giấy lên cho anh vui. Kể ra về đêm buồn buồn chuồn chuồn còn rụng cánh.
0 notes
anam11 · 9 years ago
Text
Sinh nhật cũng chỉ là một ngày. I feel so bad.
0 notes