Tumgik
anobscura · 4 years
Text
#Gió 21/06/20
"Tôi, thực ra, (từng) là một con người khá yếu đuối, thậm chí rất nhu nhược và vô cùng ủy mị trên một vài khía cạnh nào đó. Bản thân tôi nhiều lúc cũng chẳng có lấy một tham vọng nổi bật, to lớn nào. Ngay cả những sở thích được nuôi dưỡng theo tháng năm cũng thực sự rất bình thường, nếu không muốn nói là vô vị. Việc an nhàn nhìn ngắm mây trời hay là thưởng ngoạn đám lá nhành hoa rung rinh bởi một làn gió nhẹ cũng đủ khiến tôi hạnh phúc, đủ khiến trong lòng lập tức ngọt ngào nở hoa.
Hôm trước tôi có nghe chuyện về bạn Y, học cùng lớp cấp ba, đã bắt đầu có một mối quan hệ mới với một anh chàng sống cùng thành phố. Cả hai, sau khi bỏ ra một khoảng thời gian kha khá để thấu hiểu đối phương, thì cũng đã dọn về sống chung, cùng ngọt ngào trôi qua những ngày tháng yên bình, nhàn tản.
Anh chàng đó rất chiều chuộng bạn Y, chăm chút yêu thương, lo lắng cho cô như thể sinh mệnh của mình. Cô bạn kể rằng bản thân vô cùng mạnh mẽ, độc lập nên dù từng trải qua kha khá những mối tình chóng vánh thời đại học nhưng không khi nào rơi vào trạng thái bi lụy hay đau khổ khi sự ràng buộc tạm thời đó dần trở nên lỏng lẻo rồi đứt hẳn. Thế nhưng, khi cô bước vào mối quan hệ hiện tại, lập tức trong lòng tự hiểu rõ được những sự khác biệt lớn lao so với những cuộc tình trước đó. Cô, khi ngày ngày chứng kiến sự chân thật, sự ôn nhu, dịu dàng trong từng cử chỉ, từng tâm tư của đối phương ở đoạn tình cảm này, liền cảm thấy muốn nghiêm túc yêu đương với con người đó. Mặc cho sự phản đối của bố cô - người mà cô rất tôn trọng, về những hình xăm trên người anh chàng đó, về sự vô định trong sự nghiệp của anh ta và mặc cho những lo lắng không tên của ông về tương lai của cô, cô vẫn quyết định bảo vệ thứ tình yêu chân thật đó, điều mà lần đầu tiên cô cảm nhận được một cách rõ rệt, sau ngần ấy cuộc tình thoáng qua thời thanh xuân bồng bột.
Có thể trong mắt các bậc phụ huynh, hành động này của Y là khó có thể chấp thuận được, là vô cùng thiếu chín chắn nhưng riêng bản thân tôi, lại cảm thấy khâm phục Y rất nhiều. Bởi tôi biết rằng, Y từ trước đến nay vốn luôn là một người vô cùng cá tính, mạnh mẽ như thể dễ dàng liều mạng, dễ dàng biến thành trạng thái đối đầu một mất một còn để đoạt lấy hạnh phúc của bản thân; vậy nên, tôi hiểu và tất nhiên, ủng hộ cách nghĩ của cô. Hơn nữa, không hiểu tại sao, đối với lần này, tôi lần đầu tiên cảm nhận vô cùng rõ thứ dũng khí đó, sự nghiêm túc đó được nhân lên gấp bội trong từng lời nói của Y. Có thể là bởi, sự mạnh mẽ này của Y, chính là điều tôi từng vô cùng mong muốn.
Tất nhiên, sau khi nghe câu chuyện này của Y, tôi cũng đã tiếp tục tự mình thả trôi bản thân trong mớ suy nghĩ về chuyện tương lai của chính mình như thường lệ. Có thể bởi tôi vốn tự cảm thấy bản thân yếu đuối, đôi khi còn vô cùng bất lực trong việc giữ vững lập trường, bảo vệ chính kiến nên cũng đã từng tự nhủ mình không nên mong cầu quá lớn về một điều gì đó. Đôi khi tôi có một suy nghĩ thế này, nếu ai đó bắt tôi phải giành giật, tranh đoạt bất cứ thứ gì đó, mà đáng lẽ ra phải thuộc về mình, thì có thể, tôi sẽ thà chết đi còn hơn. Cách nghĩ đó, chính xác là thứ từng tồn tại trong bản thân tôi, vào năm 15 tuổi.
Nhưng sau khi bước qua ngưỡng 20, có vẻ như lớp vỏ yếu đuối đó đang dần nứt gãy khi tôi lại dần cảm nhận được bản tính ngông cuồng, điên loạn đã và đang ngấm ngầm tồn tại trong con người mình. Quả thực, tôi cũng không rõ lắm.
Có thể là do tôi đã tự để mình bắt đầu lại cảm giác nuối tiếc và rồi so sánh bản thân ở thời điểm hiện tại với đứa trẻ năm 15 tuổi đó - một đứa trẻ dễ dàng để bản thân mất đi một người cứ ngỡ là vô cùng quan trọng trong trạng thái miễn cưỡng và bất lực.
Tôi tự hỏi, nếu năm đó, tôi có thể mạnh mẽ và quyết đoán như Y thì có lẽ đáp án nhận lại đã khác, có phải không? Tôi của hiện tại, dù có vẻ không thể hiện rõ ra ngoài sự gắt gao, tàn nhẫn của bản thân nhưng tận sâu trong tâm khảm, vẫn luôn sẵn sàng tranh đoạt, sẵn sàng liều chết vì đức tin của mình, tỉ như liều mạng vì những người quan trọng xuất hiện trong đời mình.
Bởi lâu nay, tôi vẫn luôn tin rằng, nhân duyên là một thứ gì đó rất mạnh mẽ, nếu nó đã ở đó thì nhất định sẽ ở đó nhưng nếu nó muốn rời đi thì nó nhất định sẽ biến mất khỏi cuộc sống nó vốn không thuộc về, rốt cục thì đến cuối vẫn không có cách nào cầu cưỡng được. Nhưng đương nhiên, không vì thế mà tôi không có lấy một lần nỗ lực đặt bản thân vào trạng thái toàn tâm toàn ý giành giật, cưỡng cầu nó ở lại với tôi. Nếu tôi không làm vậy, hẳn sự nuối tiếc, giày vò sẽ dần dà giết chết chính bản thể nơi chúng bắt đầu tồn tại, mãi mãi."
1 note · View note