Text
Trước khi ngủ, bạn làm gì?
Trước khi ngủ hãy bỏ qua tất cả. Quên đi sự mệt mỏi khó nhọc của một ngày. Lên giường nằm, nhắm mắt lại và cảm nhận sự yên tĩnh của giây phút này.
Trước khi ngủ hãy bỏ qua tất cả. Hôm nay dù phát sinh bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu hiểu lầm cũng đều đã xảy ra, đều là quá khứ. Chỉ cần tiếp nhận thôi, đừng dằn vặt thêm!
Trước khi ngủ hãy bỏ qua tất cả. Ai cũng có con đường cần phải đi, công việc cần phải làm và những người cần phải gặp. Có hội họp ắt sẽ có phân ly, không buổi tiệc nào mà không tàn, nên học cách tiếp nhận sự vô thường, đừng níu kéo người khác và cũng nên tha thứ cho chính mình.
Trước khi ngủ hãy bỏ qua tất cả. Đừng mãi nhớ những lỗi lầm, thất tín của kẻ khác. Cũng đừng làm thùng rác tâm trạng cho bất kỳ ai. Đừng bao giờ dùng năng lượng tiêu cực làm xuất phát điểm và giữ sự cố chấp quá lâu trong lòng.
Trước khi ngủ hãy bỏ qua tất cả. Có thể bạn sẽ hồi tưởng rất nhiều chuyện ngày xưa - dù tốt hay xấu. Khi nhận ra thì nên bỏ đi, dọn lòng thanh thản thì mới có những khởi đầu mới mẻ.
Trước khi ngủ hãy bỏ qua tất cả. Ngày mai khi mặt trời lên, ánh sáng sẽ chiếu khắp căn phòng và linh hồn của bạn. Mong bạn tỉnh dậy, mở mắt đón nhận một ngày mới với nụ cười và những điều tươi trẻ.
(Suối Thông biên dịch)
463 notes
·
View notes
Text
Nguồn ảnh : weibo | Nguồn bài viết : zhihu | Dịch bài : @baosam1399
...
1. Thực ra mình cũng không cần cậu hối hận đâu, cái mình muốn là vào một ngày nào đó trong cuộc sống bình đạm này, cậu đột nhiên ý thức được rằng cậu đã đánh mất đi một thứ quý giá tới nhường nào!
2. Cậu nói xem, một người chẳng có bạn bè, thì sẽ cô đơn tới mức nào chứ? – “Thật ra có cũng như vậy thôi.”
3. Chúng ta từ nhỏ đã cô đơn, vậy thì hà tất gì phải cố gắng bước vào cuộc sống của người khác để tự chuốc nhục vào thân?
4. Con người mà, chỉ cần trong lòng cảm thấy buồn bã, tìm không ra dây buộc tóc thôi cũng có thể khóc to một trận.
5. Một đời của con người là núi non vạn dặm, đến đến đi đi vô số người, có một số người điểm thêm sắc màu cho núi non, có một người lại khiến cho mặt trăng mất đi ánh sáng, một số người thay đổi được dòng chảy của con sông, có điều tất cả những chuyện ấy cũng chỉ giống như là đứng trên chóp núi, nhìn lại Trường Hoàng. (Trường Giang & Hoàng Hà)
6. Trong tim mỗi người đều chứa đựng một toà thành, chứa đựng một người không có kết quả, người ấy chỉ bước qua thanh xuân của ta, nhưng lại “mắc cạn” trong tim ta cả đời này. Có một số tình yêu, chỉ dừng lại ở việc gần gũi, không thể nào cùng nhau bước qua được tháng năm.
7. Cuộc đời này rồi cũng sẽ mất đi một số người. Ta không nỡ, chỉ là vì quá hoài niệm, thật ra ai cũng không thể thay thế, đây là một ám hiệu tâm lí của bạn, hình bóng xa vợi ấy, sao có thể so sánh được với gương mặt tươi cười đang đứng ở đối diện chứ.
8. Một người không miễn cưỡng bản thân thì mới không miễn cưỡng người khác. Nhưng nói thì dễ làm mới khó, đạo lí từ trước tới nay đều không thể chỉ đạo hành động. Trong thực tế luôn luôn là chúng ta miễn cưỡng bản thân, lại không thể tha thứ cho người khác.
9. Pháo hoa, thực ra nó rất nhanh sẽ biến mất. Cho nên mới nói cần phải cùng người khác xem. Dù cho có quên đi hình dáng và màu sắc của pháo hoa cũng không sao cả, ta nhất định sẽ nhớ rõ gương mặt người ở bên cạnh ta ấy.
10. Vốn dĩ cứ nghĩ rằng có thể quên đi cậu, thế nhưng trong giấc mơ, trong những ngóc ngách nhỏ, trong những mảnh kí ức dải rác lại đột nhiên nhớ đến cậu.
11. Sợ rằng người sẽ bay đi mất, sợ rằng người sẽ rời bỏ ta mà đi. Hoá ra, người sinh ra đã thuộc về bầu trời.
12. Chúng ta không thể nhìn thấy tuyết rơi trong cuộc sống của một người. Mỗi một người đều sống một mùa đông cô đơn trong sinh mệnh của mình. Chúng ta không giúp được ai. Một ngọn lửa nhỏ của tôi, đối với những người đời này bần hàn đói rét mà nói, dễ nhận thấy là chỉ như muối bỏ biển, cái lạnh lẽo của họ là quá mức to lớn.
13. Rất lâu về sau tôi mới biết rằng, Trên Thế giới này định sẵn sẽ có một người, tuy rằng thời gian người ấy thuộc về bạn rất ngắn ngủi, thế nhưng nếu như bạn muốn quên đi người ấy, thì sẽ phải dùng cả một đời.
14. Thế Gian nếu như có nút tạm dừng, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người lựa chọn dừng lại trong một khoảnh khắc nào đó, dù cho không có sau này, dừng lại ở đây cũng đã rất tốt rồi. Chính bởi vì không có sau này, mới không có những cái mong muốn hụt hẫng.
15. Mình đương nhiên hiểu được rằng con người nhất định sẽ thay đổi, cũng chưa từng kỳ vọng vào việc cậu sẽ mãi mãi giống như thuở ban đầu, thế nhưng khi cảm nhận được việc cậu đối xử với mình không còn được như xưa nữa, mình vẫn không nhịn được mà buồn bã rất lâu...
16. Mình tin rằng tương lai sẽ có một người rất yêu mình, không nỡ làm mình khóc, không nỡ làm mình chịu ấm ức, không nỡ làm mình chịu khổ, thế nhưng mình phải đợi, mình phải tự mình vượt qua quãng thời gian cô đơn này đã!
17. Niềm đam mê du lịch tốt đẹp ở chỗ, vác lên vai cuộc sống tầm thường này, đi qua khắp nơi thưởng ngoạn cuộc sống trong quá khứ và kiếp lai sinh của bản thân.
18. Mình đều không biết tất cả những sự cuồng nhiệt của ngày trước đều chạy đi đâu rồi, mình của hiện tại đây chỉ thừa lại cái vỏ trống rỗng, qua một ngày, biết một ngày.
19. Nhân sinh rốt cuộc có bao nhiêu tình sự? Nhân Gian ngoài kia hết thảy đều là kẻ bất lực thôi.
20. Cô đơn không bắt đầu từ khi bạn sinh ra, mà là bắt đầu từ khoảnh khắc khi bạn yêu một ai đó.
21. Không có ai thích học hành cả, chỉ là xã hội ngoài kia cần thành tích mà thôi.
22. Tôi không còn nhìn về phương xa, tôi chỉ đặt mục tiêu của mình cách xa đó 3 mét, Bầu trời và gió lộng, ngọn cỏ, khán giả, tiếng hoan hô, hiện thực, quá khứ --- tất cả những điều này đều bị tôi gạt bỏ ra bên ngoài.
23. Từ khi sinh ra chúng ta đã phải chịu khổ, và rồi trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy chúng ta phải tự mình mua vui, làm việc ấy không biết mệt mỏi.
24. Trân trọng tuổi trẻ, lợi dụng cơ hội này, hãy đi thử qua tất cả những đau khổ của đời người .
25. “Trong một đời này của ngươi, có việc nào vừa nghĩ tới đã cảm thấy rất tự hào hay không?” – “Hồi còn trẻ, ta đã từng thích một người con gái.”
26. Trẻ em trông về nơi xa, người trưởng thành nhớ về quê nhà, từ việc đấu tranh ràng buộc đến đầu hàng hiện thực, đây chính là trưởng thành.
27. Mình thường nhớ tới một số người, không có sự nhớ nhung quá sâu sắc, không có sự hi vọng quá nồng nhiệt, chỉ là lãng đãng nhớ đến họ mà thôi.
28. Chúng ta có hai bản thân trong cơ thể, một người xinh đẹp mĩ miều, trong đám người ấy nỗ lực cố gắng dành được sự yêu thích từ họ; một người bạc tình bạc nghĩa, một lòng chỉ muốn tác thành cho bản thân.
29. Con người khi chết rồi thì còn phân gì người tốt người xấu nữa, chỉ là vừa vặn chết đi mà thôi, chúng ta cũng chỉ là vừa vặn tồn tại mà thôi, những con người vừa vặn tồn tại như chúng ta, không được phép đem cái chết biến thành một thứ gì đó không may mắn.
30. Cái bạn không thể lường trước được chính là, có một ngày nào đó.. Ngày đó sẽ là ngày cuối cùng bạn nghĩ về một chuyện mà bản thân đã từng cuồng nhiệt nhớ tới nó, là một chuyện bạn nghĩ rằng cả đời này bạn sẽ không quên đi.
31. Khi nào cậu buông xuống được, lúc ấy phiền não sẽ không tới tìm cậu nữa.
32. Không nói ra được đó là cái gì, không đồng nghĩa với việc cái đó “không là gì cả.”
33. Giấc mơ cũng sẽ trưởng thành, chỉ là nó hướng theo chiều hướng của tuổi đồng niên mà thôi.
34. Chúc cho Thế Giới cứ mãi náo nhiệt, chúc cho tôi vẫn sẽ mãi là tôi.
35. Con người nếu sống quá mệt mỏi : 1 là vì quá chân thật, 2 là vì quá tham lam.
36. Tôi cũng không muốn sống trong hoài niệm, sống trong hoài niệm rất cô đơn, gió thổi tâm động, giống như đã từng đợi chờ người ấy quay lại vậy, chẳng có ai tình nguyện chìm đắm vào hồi ức, chỉ có điều là những thứ đẹp đẽ thường đều thuộc về quá khứ mà thôi!
37. Thế Giới này rất nhỏ, chúng ta cứ như vậy mà gặp gỡ; Thế Giới này rất lớn, chia ly rồi rất khó trùng phùng.
38. Bạn biết không, vừa sinh ra đã có người nói với chúng ta rằng, cuộc sống là một cuộc đua, nếu như bạn không chịu chạy nhanh thì sẽ bị giày vò, bị dẫm đạp; Dù cho là vừa mới sinh ra, chúng ta đều đã phải chạy đua cùng 300 triệu tinh trùng khác rồi.
39. “Chúc ngủ ngon” hình như đã biến thành một phép lịch sự, bạn ngủ hay không ngủ đâu có ai biết được, dẫu sao chủ đề nói chuyện cũng đã tới hồi kết rồi.
40. Trẻ con khóc là bởi vì chúng biết được rằng mình sẽ đạt được thứ đồ mà mình muốn; Người lớn khóc thông thường là vì đã vĩnh viễn mất đi thứ đồ ấy. Trưởng thành ấy à… thự sự là một điều quá đáng sợ!
1K notes
·
View notes
Text
「Hãy nỗ lực khi còn có thể」
Mình luôn nghĩ, nỗ lực để làm gì? Sẽ được cái gì? Chúng ta nỗ lực như vậy rốt cuộc là vì cái gì?
Sau này mình phát hiện ra, mình nỗ lực học tập, kiếm tiền không phải là để ba mẹ có cuộc sống vô ưu vô nghĩ, cũng không phải chỉ là vì… Muốn cho cuộc sống sau này của mình có được hoàn cảnh sống thoải mái và điều kiện vật chất tốt. Không phải chỉ là vì để công sức nhiều năm bỏ ra như vậy, đạt được một chút hồi báo thực tế. Mình - chúng ta - không chỉ vì những điều này. Mà quan trọng hơn là, chúng ta buộc phải cho bản thân mình một câu trả lời. Một câu trả lời không thẹn với lòng. Bởi vì đã từng nỗ lực qua, cho nên bất chấp kết quả thế nào, chúng ta đều chấp nhận. Chúng ta nỗ lực như thế. Trước giờ đều không phải là vì muốn biến thành hình ảnh người khác mong chờ hoặc ngưỡng mộ. Mà là bởi vì, xứng đáng với bản thân mình.
Cho dù mỗi sáng đều không kịp uống ngụm nước ấm. Thậm chí luôn phạm lỗi để rồi bị cô giáo trách cứ. Nhưng chúng ta vẫn đang tiếp tục kiên trì. Chúng ta không dám buông lỏng. Bởi vì chúng ta sợ rằng một ngày nào đó trong tương lai, sẽ vì thất bại và sự vô năng của bản thân mà tìm lý do biện hộ. Sợ hãi một ngày chúng ta sẽ chất vấn bản thân: Lúc đầu, tại sao mà không nỗ lực hơn chút nữa
{Trích Radio : 一个人听 : Nhuỵ Hy}
766 notes
·
View notes
Photo
Đất Sài Gòn, thằng nhỏ gọi điện về quê, nói má ơi con cần mấy trăm đóng tiền học tháng này bị tăng. Má gật gật đầu, để mai má gởi lên cho. Mai bà má quê thiếu tiền đi cầm cặp bông tai lúc ông tía hỏi cưới đưa cho. Thằng con thì đủ mấy trăm ngàn mua món quà sinh nhật cho con bạn gái. Sài Gòn, cái thiếu cái đủ nó mông lung. Đất Sài Gòn, đường vắng mà dừng đèn đỏ thì thế nào cũng có người chạy vù qua mặt, quăng lại cho đằng sau lưng hai chữ “đồ điên”. Sài Gòn, cái điên cái tỉnh nó mông lung. Đất Sài Gòn, có bà nọ bán trứng gà hung dữ nhất chợ, ai cũng sợ không dám kiếm chuyện. Bữa bả đang đẩy xe trứng đi bán, có thằng nhỏ nhà nghèo trong xóm chạy đi học, lạng quạng làm sao đụng trúng xe trứng bể tan tành, người xung quanh thấy thằng nhỏ xong đời rồi, ai ngờ bả chỉ kêu thằng nhỏ lo đi học đi, trễ giờ bây giờ. Sài Gòn, cái hiền cái dữ nó mông lung. Đất Sài Gòn, ai cũng bận sống, bận chết, bận đi cafe sang chảnh, bận bán hàng đa cấp, bận chụp hình tự sướng, bận nói xấu nhau… nhưng cũng có mấy người rảnh đi để cái thùng trà đá bên đường, ai khát ghé uống. Sài Gòn, cái bận cái rảnh nó mông lung. Đất Sài Gòn, có mấy anh đi xe hơi sạch sẽ, dừng đèn đỏ thì mở cửa xe phun bãi nước miếng cái ào xuống đường. Thằng con nít được bà mẹ chở trên chiếc xe đạp cà tàng nhìn thấy, nói với mẹ sao chú kia dơ quá. Sài Gòn, cái sạch cái dơ nó mông lung. Đất Sài Gòn, hai cô gái xinh đẹp sực nức nước hoa bước ngang xe rác, đưa tay bịt mũi nói với nhau, sao hôi rình vậy mậy, đi nhanh đi. Chỉ có chị quét rác cúi đầu lượm cái bao rác chảy nước tỏong tỏong dưới đất bỏ vô xe, mà sao nghe mới thấy chị quét rác thơm. Sài Gòn, cái thơm cái hôi nó cũng mông lung. Đất Sài Gòn, bởi vậy mới thấy nhiều cái mông lung lắm… st - J. -
– Via: Nam+ facebook
// Sài Gòn ở gần thì ghét, đi xa thì nhớ …
169 notes
·
View notes
Photo
Ta sẽ chẳng sống như mình từng đã Bởi ngày sau không còn những dại khờ. Cơn thắt dạ một lần thôi trót lỡ. Cũ kĩ mình chẳng được mấy cơn mơ.
Ta sẽ chẳng sống như ngày năm cũ Mấy nắng chang còm cõi úa cỏ đồng. Mưa nào vắt kiệt tấc lòng ta trải. Nghe nỗi niềm òa vỡ gi��a thinh không.
Ta sẽ chẳng sống như ta dạo trước, Buồn vu vơ đôi lúc lặng lẽ cười. Không biết nữa, quan tâm gì mất được. Tính cho nhiều, sai số vẫn mười mươi.
Ta sẽ chẳng bao giờ là ta nữa, Như cây khô quên nước đổ một chiều. Quên có lúc đã từng xanh như lá. Quên mất mình đã có lúc từng yêu.
[Trần Phan Thanh] — #trầnphanthanh #Thanhơi #chuyệncủaThanh
176 notes
·
View notes
Text
NHỮNG CÂU NÓI HAY VỀ TÌNH YÊU CỦA TRẤN THÀNH
1. Đừng yêu một người mà ngay cả những điều bạn ghét người ta cũng không biết. Đừng phí thời gian với những người luôn có lí do cho sự vô tâm của họ.
2. Trong cuộc đời gặp người thích mình không phải là hiếm, gặp người lúc nào cũng sợ mình buồn mới là hiếm.
3. Chỉ nên yêu một người có thể nhìn thấy 3 điều này trong em:
- Nỗi buồn đằng sau nụ cười em
- Tình yêu đằng sau sự tức giận của em
- Và lý do đằng sau sự im lặng của em
4. Người thương em thì luôn sợ trao cho em không đủ. Kẻ không yêu chỉ sợ em đòi hỏi quá nhiều.
5. Phụ nữ thực sự rất dễ hiểu nếu anh thự sự muốn hiểu.
6. Con gái thường cần cảm giác an toàn, ai cho họ sự an toàn nhiều hơn thì trái tim họ sẽ bị chinh phục.
7. Con gái khi đau lòng là lúc dễ dàng chấp nhận người khác nhất. Cho nên nếu bạn cứ liên tục gây tổn thương thì chẳng khác nào ép cô ấy chấp nhận người khác.
8. Có 3 loại người em tuyệt đối không nên giữ
- Người muốn ra đi
- Người không trân trọng mình
- Người mình không thể trân trọng được nữa.
9. Sự hơn thua về tuổi tác không đáng sợ bằng sự khô cằn trong tâm hồn, bởi tuổi thật sự là nằm ở tâm hồn của mỗi con người.
10. Để đến được hôn nhân thì cần tình yêu, nhưng để duy trì mối quan hệ hôn nhân đến đầu bạc, răng long thì cần sự bao dung và thích nghi để sống hòa hợp với nhau.
11. Tôi không thích một người quá rảnh rỗi để lúc nào cũng nhắn tin hỏi xem tôi đang làm cái gì. Tôi thích cô gái tôi yêu phải bận rộn
12. Người thương bạn nhất định sẽ cưng chiều bạn như con gái của anh ấy, chứ không phải coi bạn là một người mẹ để cung phụng chính mình.
13. Nếu em là người đàn ông mạnh mẽ em sẽ lớn hơn người phụ nữ của em dù cô ấy có hơn tuổi em.
14. Tôi không sợ người sai, tôi chỉ sợ người luôn có lý do cho cái sai của mình mà thôi
15. Đàn ông sẽ yêu nhanh hơn phụ nữ. Phụ nữ cần nhiều thời gian để yêu hơn đàn ông. Nhưng khi phụ nữ yêu rồi thì phụ nữ yêu dai hơn đàn ông.
16. Dở nhất là khi chia tay người ta mà không có lý do. Biến mất mà không để lại dấu vết. Bạn có thể nói thẳng vào mặt tôi là bạn không còn yêu tôi nữa. Ít ra cho tôi một cái dấu chấm hết, để tôi bớt hy vọng lại. Anh luôn cho là vậy, dù là lý do gì đi nữa, nói dối cũng được. Nhưng có một cái lý do, người ta sẽ dễ ngưng yêu mình hơn, thay vì người ta phải chờ đợi.
Sưu tầm
148 notes
·
View notes
Photo
Một câu thích em, chưa chắc đã là thật lòng. Một câu thương em, chưa hẳn đã là thật ý. Một câu yêu em, chưa rõ liệu sẽ thật tình.
Thế nên trước khi có ai đó chỉ dành toàn bộ thời gian rỗi của mình để thăm hỏi em, trước khi một người luôn chủ động thể hiện với cả thế giới này em chính là duy nhất, thì bất cứ câu từ nào họ luôn miệng đùa nói, cũng đừng quá cả tin.
Người muốn theo đuổi em có thể chia cùng em nửa quả táo ngon.
Nhưng người tử tế với em sẽ gọt sẵn cho em và nhường em phần trước.
Người muốn trêu đùa em có thể không ngớt miệng khen khi em mặc một chiếc váy mỏng, một đôi gót cao.
Nhưng người quan tâm đến em sẽ vì sợ em chẳng đủ ấm mà khoác lên vai em chiếc áo ngoài của họ, sẽ chấp nhận đi chân đất và đặt em lọt thõm trong đôi giày kệch cỡm nhưng đế bệt của mình vì sợ em đau.
Người muốn chinh phục em sẽ tìm đủ mọi cách để lúc gặp mặt họ em sẽ thấy vui.
Nhưng người biết thương nghĩ cho em sẽ im ắng ở bên những lúc em buồn, bao bọc cho em những hôm em khóc.
Người muốn thấy em xinh, họ chỉ ngọt lời ngợi khen những hôm khuôn diện em đầy lớp phấn son và chải chuốt, để những khi gặp gỡ em phải vơ vuốt lên da mình hàng tá thứ mĩ phẩm khác nhau.
Nhưng người vun dành cho em một cuộc đời dịu dàng và an ấm, sẽ kéo em dậy lúc sớm hôm khi khuôn mặt mộc của em vẫn còn đầy vẻ ngáo ngơ và lem lấm, bế em lên và dẫn vào phòng tắm chỉ để gội sạch tóc em một cách từ tốn và nhẹ nhàng.
Đời này có rất nhiều kẻ luôn mồm tỏ vẻ mình sống tình cảm và đàng hoàng, nhưng thật sự với hàng ngàn con người ngoài đó, họ có thể vì bất cứ ai mà làm tình và rung cảm.
Chỉ có người bình đạm thương em thật lòng, một hành động của họ cũng là vì em, một câu họ nói ra cũng vừa đủ để mình em nghe thấy, một giây khắc thời gian rỗi ít ỏi của mình cũng để giữ em ở cạnh mình. Bên họ, tự khắc yên bình …
2K notes
·
View notes
Text
Chúng ta luôn không bao giờ biết được bản thân mình như thế nào cho đến khi mình chạm vào trái tim và tự hỏi: mày đã hạnh phúc chưa?. Thật ra cái gọi là hạnh phúc nó mơ hồ và huyền ảo lắm. Ngay cả khi nằm trong hạnh phúc mình vẫn nghĩ nó là mơ và khi đối mặt với khổ đau mình lại nghĩ nó là mộng. Mình luôn không bao giờ dám chấp nhận với sự thật và luôn luôn tự lừa dối bản thân mình.
0 notes
Text
'' Khi thế giới trở nên dịu dàng với mình thì mình bắt đầu hoài nghi nó''
343 notes
·
View notes
Photo
DANH SÁCH CÁC ĐỊA CHỈ COI BÓI UY TÍN ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN LÀ ĐÁNG ĐỒNG TIỀN CHO BÀ CON THAM KHAO.
0. Cô Thông địa chỉ 288/45B thống nhất gần Country House phan văn trị quận gò vấp sdt 0906836399
1. Cô Thu TVD: đi từ CMT8 đến Trần Văn Đang quẹo phải vào (từ 3/2 đi xuống)- đi qua đường ray lập tức nhìn trái có hẻm xéo gắn nhiều cờ chạy thẳng vào- chạy tới gần cuối đường thấy tường vàng nhìn phải có hẻm có nhà 2-3 tầng. Nhà cổ thuê ở đây( hỏi là người ta chỉ)- cô già như cô Quảng í, nhìn chân chất, cho 50k hoặc tùy.
2. Thầy Hiền - Q6 : chấm chi tiết và lâu hơn, về gia đạo xem khá hay đúng, nói đúng tình hình cv - tiền bạc sắp tới, nói sắp tới có bệnh. Sdt thầy 0903926770.
3. Cô Huệ - Vành Đai Trong, Q12. Nếu đi đường Tô Ký gặp Nguyễn Ảnh Thủ quẹo phải đến siêu thị Coop là đường Vành Đai trong quẹo trái nhìn bên phải có cửa hàng bán ga, nhì bên trái có tiệm sửa xe Hùng Râu. tới đó hỏi ngta. SĐT : 01267743636
5. Cô Oanh - Võ Thị Sáu: cô này nhìu bạn review coi chuẩn lắm. Cầm tay và nói thui, ko coi bài, ko coi chỉ tay, kiểu như dạng nhập í. Coi 2 lần cách xa thời gian mà nói y chang tả cùng một dáng người một kết quả xảy ra. sdt 0908342138
6. Bà Phượng 67t : xem bói bài khá hay , điện thoại cho bà thì bà đi xem ôm tới , xem 1 lần vài người và trả tiền xe ôm dùm bà, khoảng 30-40.000 đ / người . Đt: 01266977006
8. Cô Sáu (qua khỏi cầu Nguyễn Tri Phương thẳng tới đường Chánh Hưng rồi quẹo qua đường số 5 nhà số 37 , dưới nhà bán cà phê). Cô Sáu ngoài 70 tuổi rồi, coi rất đúng 100,000/quẻ.
9. Thầy Vinh chuyên phong thủy và hóa giải. số điện thoại 0908.256.822.
10. Cô Yến : trước kia ở Phan Văn Trị, bây giờ mới chuyển về đường Bùi Hữu Nghĩa số dt: 0909.590.717
11. Chị Trâm : 0903624596 giờ chị ấy chuyển về lô C chung cư Phan Xích Long- Phú Nhuận, đối diện nhà thuốc Tây Phước Hiền- nhà có cửa sắt màu xanh. Bạn nên đi bằng xe máy, gửi xe vào chung cư rồi hãy vào.
12. bác Bính khoảng 50 tuổi : 119 Lô H cư xá Thanh Đa, P27, Quận Bình Thạnh, Tp HCM.
13. Cô Phượng người hoa ở Bình Thạnh số đt 0937635961, gọi điện trước để hẹn lúc nào đến xem được thì hãy đến vì bình thường bà ấy ko có nhà đâu.
14. Chị Hằng ở số 6 ngõ 97 Hoàng Hoa Thám. Xem về phần Âm rất đúng nhưng mỗi tội rất đông. Mỗi lần xem cho 1 người phải gần 1 tiếng đồng hồ nên mỗi buổi chỉ xem được khoảng 4 người. Nếu đăng ký thì phải 1 hoặc 2 tháng sau mới được xem.
15. Anh An ở Đinh Công anh ấy nói rất kỹ và đúng, xem rất nhiệt tình, mà tuỳ tâm thôi, nhiều người tới xem cũng đều nói như vậy, Còn bạn đang có việc cần hỏi thì đến đó anh rất rút quẻ Chu dịch cho, mọi vấn đề được lý giải hết. Khi bạn đến xem phải g���i điện thoại trước để hẹn xem nhé. SDT 0919734078
16 . Hai thấy bói lâu năm của mình (đã kiểm chứng và xem liên tục tử 4 năm trở lên) : chị Khánh 0909609836, chị Lan 0909989252
17. Thầy Huy : Cô Giang quận 1. số DT 0903637952
18. Cô Huệ: 201/4 Lê Văn Việt, Q.9 (0996749406)
19. Thầy Việt : 37/1 Ngô Đức Kế Q Bình Thạnh ( đi từ Phan Văn Trị vô chút nhìn bên tay trái) Đt 38060093.
20. Chị Trâm: 51d Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận - 0903624596: coi tương lai gần, đúng 99%. Mình coi chị này được 8 năm, coi chị này tùy duyên rất đúng, cho bao nhiêu cho.
21. Thầy Hùng - Nguyễn trãi: mình đi 2 lần: đúng 100%. Lâu quá không nhớ giá, nghe các mẹ bảo bây giờ là 500k, hơi choáng tí. Nếu xem kinh doanh ok lắm, đáng đồng tiền.
22. Cô Huệ: 53B Trịnh Hoài Đức (lầu 5), SĐT: 8593833 . Cô này khá nổi tiếng.
23. Bà sáu 96/1/27A - hẻm 96 Phan đình phùng - phú nhuận
24. Bà gì trên đường Phan đăng Lưu: 0903860314 nói đúng 60%
25. Bác Bính: 119 Lô H cư xá Thanh Đa, P27: lần đầu tiên đi coi năm 18 tuổi: bạn mình đúng 100%, năm đó bạn mình đang làm giấy tờ đi du học, xong xuôi hết, đi xem bà phán k đi được, cuối năm song hỉ ( lấy chồng và đậu đại học) đúng thế.
26. Chú Sơn: Đi từ chợ Bà Chiểu xuống bên tay phải đầu ngõ có quán Phở Mai số nhà 228/5A đường Lê Quang Định- P14- Bình Thạnh điện thoại 0903788236
27. Thầy Năm Phải: hẻm 92 xô viết nghệ tĩnh (gần điện máy tự do) coi đúng 99%: nếu coi ông này rồi hết muốn đi coi ai, nhưng rất cực, 1 ngày chỉ xem 10 người, đi coi từ 6h sáng ngồi xếp hàng. Ông nói chậm nên rất lâu, chi tiết. 1 năm mình chỉ đi 2 lần. tương lai xa khoảng 10 năm, đúng lắm( mình xem ông này 5 năm rồi)
28. Chú 5 - Mỹ Tho: 0918369495: phải gọi điện hẹn trước, khoảng 5 người thầy mới từ Mỹ Tho lên xem. Nếu ai kinh doanh hãy xem thầy. thầy nói ít nhưng chuẩn. Nếu mình mời thầy từ dưới Mỹ Tho lên coi 1 quẻ 500k, thầy xem chi tiết, choáng luôn.
29. Thầy Minh q10. Chuyên coi Tarot. Mà làm biếng coi vs kén khách lắm. Nên đừng pm nhé. Há há
Nguồn: Thanh Truc. sưu tầm trên fb
786 notes
·
View notes
Photo
“Những gì tôi muốn, những gì tôi cần, chẳng qua cũng chỉ là thế này. Bầu bạn với cỏ cây, một bình trà nhạt, cùng người mình yêu, bên nhau sớm chiều. Ngày tháng bình thường chẳng cần quá nhiều những đường mật dịu dàng, có lúc, chỉ một ánh mắt ấm áp, một nụ cười mỉm tinh khôi, là đủ rồi.”
Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi - Bạch Lạc Mai
594 notes
·
View notes
Photo
Ý nghĩa của cố gắng là gì? Là vì ngắm nhìn thế giới rộng lớn hơn. Là vì có thể tự do lựa chọn cơ hội cho cuộc đời mình. Là vì về sau có thể không cần khuất phục trước kẻ đáng ghét. Là vì vào lúc người mình thích xuất hiện có thể không tự ti đến nỗi không ngóc đầu lên được mà là tràn ngập tự tin, mạnh mẽ nói: “Em biết anh rất tốt, nhưng em cũng chẳng kém cạnh gì.”
{Mạc Y Phi dịch}
2K notes
·
View notes
Photo
Năm đầu tiên khi chúng mình lấy nhau, đêm nào em cũng cuộn tròn trong vòng tay của anh êm ấm, em cứ nghĩ bình yên mãi mãi là như thế, chẳng xa xôi gì.
Năm thứ hai của hôn nhân, thi thoảng giận nhau, em quay mình về một phía, nhưng chẳng kịp lâu, anh lại ôm em thật chặt, vỗ về những nỗi buồn, nước mắt chưa kịp lăn đã kịp tạnh ráo.
Năm thứ ba khi mình về chung một nhà, khoảng cách giữa chúng mình dần tăng, những vòng tay ôm không còn đủ chặt, giữa chúng mình là những khoảng trống không nhiều nhưng cũng kịp để lại những vết hằn không thể xóa.
Năm thứ tư chính thức gọi nhau là vợ chồng, những bất đồng, những mối bận tâm đã xóa dần đi những vòng tay ấm, chúng mình vẫn nằm chung giường nhưng mỗi người nhìn về một hướng, quay lưng nhiều hơn đối mặt, khoảng lặng của người này - người kia chẳng thể nào chạm tới.
Năm thứ năm kể từ khi mình trao cho nhau chiếc nhẫn của tình yêu và trách nhiệm, chiếc giường vẫn nằm ở đấy, nhưng hai chiếc gối chẳng còn liền kề nhau như ngày đầu, người này trở về khi người kia đã ngủ say; khoảng cách giữa hai chúng ta chỉ là một cái xoay người nhưng sao mênh mông đến vô tận; có những giọt nước mắt rơi rồi tự khô trên nền gối…
Chúng ta, có bao giờ tự hỏi vì sao?
Thật ra, từng đấy năm cùng đi bên nhau, là người yêu rồi trở thành vợ chồng, bỗng nhiên một ngày, chúng ta sợ phải nói cho nhau nghe về một sự thật mà chúng ta đều biết rõ: Vẫn là anh, vẫn là em, tất thảy đều không thay đổi, chỉ có tình yêu của chúng ta đã kịp khác.
Càng trở nên thân thiết, quen thuộc, chúng ta càng không muốn và không cần bận tâm những nỗi buồn, muộn phiền của đối phương. Chúng ta sợ, chúng ta ngại, chúng ta thờ ơ và thoái thác mối quan tâm với người mình yêu sau những năm tháng trở thành vợ chồng. Khi đã yên tâm về một mối quan hệ, đó cũng là khi hai con người dần trở thành xa lạ.
Kỳ lạ thay, chúng ta từng sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được tình yêu, để được cùng nhau đi đến hôn nhân nhưng chung sống rồi, niềm vui của người này lại là nỗi buồn của người kia. Sẽ còn có bao nhiêu đêm trên chiếc giường hạnh phúc ấy, chúng ta nằm nghe lại những thổn thức của tim mình mà thôi rơi lệ vì cô đơn nữa không?
Mình đừng trách thời gian làm gì, cũng đừng trách cuộc đời khắc nghiệt, hãy cứ trách vì tình yêu của mình không đủ lớn để xóa đi những nỗi buồn, những chênh chao trong những năm tháng sống cùng nhau, người này buồn mà người kia chẳng biết. Mình đừng trách, đừng giận hờn mà làm gì, bởi yêu một người là cho họ cái quyền làm đau mình; nên là vợ chồng rồi, chúng ta cứ vô tư làm khổ nhau, vô tâm để mặc nhau loay hoay trong những nỗi buồn, nỗi đau, muộn phiền không thể tránh. Ai rồi cũng sẽ có nhiều hơn một người để bận tâm, để chẳng thể nào nhìn mãi về một hướng. Với hôn nhân, tình yêu sau những năm tháng tuổi trẻ chỉ là một dấu phẩy, mình có đặt nhau đứng trước hay đứng sau thì mãi mãi vẫn chỉ là một số không vô định.
Có những buổi chiều chếnh choáng cô đơn, bước chân chợt không muốn trở về, loay hoay trên phố đông một mình, lạc lối, muốn nghe tiếng ai đó gọi mà điện thoại trong túi cứ mãi im lìm. Phố lên đèn, tình nhân bắt đầu chung lối, kẻ đón người đưa rộn ràng, chỉ có riêng mình trên phố xa, chưa già nhưng lòng đã dần nguội lạnh những yêu thương.
Trong cuộc hôn nhân ấy, mình cần gì? Mình sẽ cần một người để thương hay cần một người nằm chung giường nhưng buồn vui chẳng thấu? Và mình, mình đang tiếc những năm tháng yêu nhau, tiếc một cuộc hôn nhân dài đằng đẵng những đợi chờ hay sẽ tiếc cho mình một cuộc đời không hạnh phúc?
Nhiều người vẫn nghĩ, khi chiếc giường vẫn còn hơi ấm thì cuộc hôn nhân ấy vẫn sẽ tồn tại, nhưng chẳng ai biết rằng, khi để mặc một người loay hoay trong nỗi cô đơn quá lâu, họ đã không còn sẵn sàng đánh đổi nỗi cô đơn của mình để đợi chờ một cái xoay lưng trở lại sau những đêm dài tự vòng tay ôm lấy mình nữa… Thật ra thì, tất thảy chúng ta đều sẽ biết thương lấy mình sau những năm tháng thương một người để hiểu rằng, hôn nhân không phải là để trói buộc nhau đi đến tận cuối đời, để những đêm dài nằm cùng nhau mà nhìn về hai hướng; hôn nhân là khi người này xoay lưng, người kia vẫn sẽ ôm chặt, bởi nếu không như thế, ngay khoảnh khắc để một người quay lưng, tình yêu cũng đã thay màu mất rồi…
Thế nên, mình ạ, đừng tiếc nhau những lời hỏi thăm, đừng tiếc nhau những tin nhắn mùi mẫn, đừng tiếc nhau những cái ôm rất chặt, và đừng tiếc nhau những yêu thương khi đã là vợ chồng. Bởi mình, đâu biết chắc rằng mình sẽ không mất nhau khi người kia quay lưng trong một đêm dài nào đó, mình vô tâm để họ tự loay hoay với nỗi buồn? Bởi mình, có dám chắc sẽ giữ được cuộc hôn nhân này mãi mãi, giữ được người ở cạnh mình nguyên vẹn khi không thể cho - đi - dù - chỉ - là - một - vòng - tay - sau - những - năm - tháng - ngủ - chung - một - giường?
1K notes
·
View notes
Text
Một chút thả thính tết nào <3
Lấy luôn background chậu vạn thọ của mẹ luôn =))
#Editbyngoc
280 notes
·
View notes
Photo
“Người già không có Tết hay nói đúng hơn họ không ăn Tết theo kiểu háo hức giống như người trẻ, con cháu chúc Tết ra về, tản ra, hòa vào cuộc vui náo nhiệt, người già sẽ lại quay vào nhà dọn dẹp, lại uống trà, lại ngắm hoa mai hoa đào nở rộ trước sân,sinh hoạt như ngày thường. Không phải thời gian làm con người già cỗi mà là họ đang cố gìn giữ ký ức vẻ đẹp Tết xưa,cả một thời tuổi trẻ mà bây giờ vật chất, mưu toan không thể nào, không đời nào thay thế được’’
180 notes
·
View notes
Photo
Ta gói ghém ta vào trong những cơn mơ. Nghe tiếng thời gian rơi bên trời rỉ rả. Bóng dáng xa xôi một thời là tất cả. Nhàu nhĩ đêm trôi nghe kỉ niệm trở mình. Ta giấu lòng ta vào trong cõi lặng thinh, Chẳng nhỏ chẳng to, đủ vừa ta khờ dại. Vỡ lẽ riêng ta, chẳng có gì là mãi mãi. Thấm khóe mi cay, đau đáu mấy nguyện thề. Ta lạc bước ta vào trong những cơn mê. Giả dối bản thân rằng vui còn ở lại. Chỉ muốn cơn mơ dìm ta sâu sâu mãi. Tỉnh giấc làm chi, đối diện những đau lòng. Ta thấy chính ta rơi vào giữa thinh không, Chẳng lạ chẳng quen, chẳng tình yêu, chẳng bạn. Chẳng quản đến, đi, chẳng nhọc gì tối sáng. Cứ thế chơi vơi không rõ khóc hay cười. Ta níu màn đêm che mảng nắng vàng tươi. Nhuộm nỗi buồn vơi bằng mảng màu kí ức. Ngày cũ xa xôi, chẳng hư, chẳng thực. Chợt nhận ra ta đơn độc giữa lốt người. [Trần Phan Thanh] #chuyệncủaThanh #Thanhơi
55 notes
·
View notes
Text
“Khi tâm trạng bạn không hề tốt nhưng vẫn có thể cười cười nói nói như thường.
Một là bị khùng.
Hai là bạn thật sự hiểu được ý nghĩa của 2 tiếng “trưởng thành”.
Bởi trưởng thành, nghĩa là biết dối người dối mình một cách trắng trợn, rằng mình vẫn ổn, rất ổn – dù thực lòng chỉ toàn những thương tổn của một người lớn cô đơn.”
633 notes
·
View notes