Text
5 buổi sáng không có trong sự thật
NĂM
“Những cánh cửa đều khóa chặt Trong gian phòng trong suốt thủy tinh Em ở đây với anh Cho bớt lạnh sáng mùa xuân náo níu Thịt da em cho anh sưởi Hơi ấm mình con chim khuyên Trong lòng bàn tay Run rẩy Giữa hai cành non Nghe nhựa mùa xuân Những nụ hồng mới nở Và mật vừa thơm và ong đã tới Chúng ta đi vào bí mật mùa xuân Ngày đầu tiên của em trên biển.”
0 notes
Text
Chuyện rượu (1)
“Bắt đầu từ đâu nhỉ ?”
Mọi người hay hỏi tôi câu đấy trước khi bắt đầu uống một ly vang. Và tôi thích những câu hỏi như thế. Để tôi được nói ra câu nói ưa thích của mình:
“Hãy nghĩ ly rượu này là một bông hoa.”
Khoảng thời gian này vào năm trước, tôi bắt đầu uống rượu vang một cách thực sự chú tâm. Chú tâm ở đây có nghĩa là: nhịp tim tôi luôn tăng lên gấp rưỡi trước khi mở một chai vang;tôi thường ngắm nghía cẩn thận nhán dãn và các chi tiết mĩ thuật trên vỏ chai; tìm hiểu về vườn nho, nhà sản xuất, thổ nhưỡng và niên vụ; đối chiếu thông tin tên bản đồ địa lí; sau khi thưởng thức thì ghi chép lại vào sổ tay... Tôi thường có xu hướng giữ lại vỏ chai rượu để có dịp sẽ bóc nhán dãn ra, phơi khô và sưu tầm kẹp vào trong cuốn sổ tay. Cuốn sổ luôn kẹp đầy những hóa đơn rượu. Không phải vì tôi là người có kỉ luật trong chi tiêu, chỉ là do tôi nhiều lần trót dại mua những chai rượu đắt đỏ, đến mức tôi bị ám ảnh rằng tờ hóa đơn nọ cũng có một chút giá trị nào đó. Tôi thường nhớ được hết những chai rượu đã từng uống, và uống với ai, trong hoàn cảnh nào. Có, tôi có giấu rượu trong tủ quần áo, nhiều hơn mức cần thiết. Bộ sưu tập của tôi còn khiêm tốn, nhưng cũng có nhiều chai vang ngon để dành cho các ngày quan trọng: Louis Latour Montagny 1er Cru; Chateau de Camensac merlot; Belle Glos Eulenloch Pinot Noir... Dạo này thời tiết nóng bức nên tôi cũng giữ cho mình vài chai để “giải nhiệt” như: H&B Cotes de Provence; Muga Cava Conde de Haro; Arrogant Frog Cabernet Franc...
Gia đình đã tạo rất nhiều điều kiện để tôi có thể khám phá rượu vang. Trong một năm vừa qua tôi đã có cơ hội được thưởng thức trên 70 đầu rượu vang - tính số lượng thì có lẽ khoảng trên 120 chai - đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Để làm được điều trên, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những người bạn (theo lối liệt kê) đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian một năm quan trọng đầu tiên: - Cảm ơn Pak Kyung Jin - đơn giản là vì mọi thứ. Một người bạn rượu nhiệt thành, luôn giới thiệu những chai rượu xuất sắc vùng Bourgogne. - Cảm ơn Huyền Trịnh - thiên thần chiết khấu, giúp tôi có cơ may được tiếp cận những chai rượu đắt tiền với giá thành phải chăng. Huyền luôn tặng tôi thịt nguội iberico và nước khoáng borjomi. - Cảm ơn bác Hoan - đã giúp tôi được làm quen với rượu vang vùng miền Trung và miền Nam nước Ý. Có thể coi bác là người mai mối tôi với rượu vang. - Các anh em và bạn bè bên The Naked Bottle, WeWine, Winecellar - đã cho tôi cơ hội được biết đến một khía cạnh chuyên nghiệp hơn của rượu vang tại Việt Nam. - Cảm ơn các thành viên của Lanman Social Club - vì đã chia sẻ nhiều kỉ niệm với nhau bên ly rượu, you guys are simply the best ! - Cảm ơn Robert Yassa - người mà tôi luôn muốn giới thiệu những chai vang ngon, và luôn nấu những bữa ăn tuyệt vời. - Cô Yang Sung Yun và em gái tôi - vì đã khiến tôi nhận ra rằng: thực sự có những người không thể uống được rượu vang, bằng bất kì giá nào.
Thời gian sắp tới, tôi sẽ cố gắng viết nhiều về rượu vang hơn. Đây không phải là nỗ lực quảng bá văn hóa thưởng thức rượu, mà tôi chỉ đơn thuần muốn viết về một sở-thích-nghiêm-túc (nằm ngoài các câu chuyện thần học viển vông) của mình. Cheers !
0 notes
Text
Những ngôi sao
"Ta không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời Anh nói vậy xin em đừng khóc Những ngọn tóc em đang đổ xuống ngực anh Như những rễ cây bò buồn trong sỏi đá Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu rồi ta chẳng còn biết nữa Ta ôm nhau ngồi thở trước sao trời Những ngôi sao tuyệt vời nhưng anh không tới được Chẳng bao giờ anh hái được cho em Anh đã gọi em về, không nỡ để em đi Em non bấy đau trong từng sợ hãi Em tựa vào anh, anh tựa vào cay đắng Trái đất tựa vào những tinh tú th���m xa Đêm hoang sơ chỉ có đôi ta Không cơm áo cửa nhà ngồi ôm nhau run rẩy Ta sẽ bắt đầu điều gì khi bình minh thức dậy Đi về phía biển khơi hay trở lại rừng Trái đất đang ở đâu đêm nay một triệu năm về trước Hay của triệu năm sau gió bụi, mây vàng Và ta nữa khổ đau cùng hạnh phúc Ta là hai kẻ cuối cùng hay hai kẻ đầu tiên Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu rồi ta chẳng còn biết nữa Ta như hai đứa trẻ non mềm vừa mới sinh ra Với hơi thở của người vừa ốm dậy Ta ôm nhau ngước mắt gọi sao trời." Những ngôi sao - Nguyễn Quang Thiều, Sự mất ngủ của lửa (1992)
2 notes
·
View notes
Photo


1. Kazuo Shiraga - Work II (1958) 2. Kazuo Shiraga - Untitled (1964)
2 notes
·
View notes
Text
Nhưng những cuốn sách
“ Những cuốn sách sẽ nằm trên giá như những thực thể chính hiệu hãy còn thơm mùi giấy, xuất hiện một lần giống như hạt dẻ ánh lên trên cây vào mùa thu sách được đụng đến, được vuốt ve bắt đầu trường tồn bất chấp những vầng lửa hừng lên nơi chân trời những lâu đài bay tung vào không khí một bộ tộc đang tuần hành một hành tinh đang dịch chuyển Chúng tôi vẫn tồn tại - sách báo thậm chí cả khi họ vò nát các trang hoặc khi ngọn lửa bùng lên liếm từng con chữ Những cuốn sách vững bền hơn cả chúng ta những con người như hơi ấm yếu ớt sẽ nguội lạnh cùng trí nhớ tản ra và chết đi Tôi hình dung trái đất khi không còn tôi có sao đâu, thật chẳng mất gì tiếp tục vô cùng độc đáo váy phụ nữ, khóm hoa nhài sương đẫm bài ca trên thung Song những cuốn sách sẽ vẫn nằm trên giá những cuốn sách được sinh ra tuyệt vời bởi con người và cũng bởi tầm cao và ánh sáng “ - Phố Descartes (tuyển thơ), Czesław Miłosz, NXB Hội nhà văn, 2016
0 notes
Text
Một nơi sạch sẽ, sáng sủa
"Lạy hư vô hư vô ở hư vô, hư vô tên người và vương quốc người hư vô, người sẽ được hư vô trong hư vô như là trong hư vô. Cho chúng con hư vô cái hư vô hằng ngày và hư vô chúng con khỏi hư vô của chúng con như chúng con hư vô hư vô của chúng con và chớ để chúng con hư vô vào hư vô mà cứu vớt chúng con khỏi hư vô; lạy hư vô. Mừng hư vô đầy ắp hư vô, hư vô ở bên người". Trích truyện ngắn: “Một nơi sạch sẽ, sáng sủa” – Ernest Hemingway
0 notes
Text
The Way of Zen (Thiền Đạo) - Alan W. Watts Chương: Nguồn gốc của Thiền - dịch giả: NS. Trí Hải -------------------------------------------------------------------- “Người ta không thể diễn tả vẻ tráng lệ của hoàng hôn cho một người mù bẩm sinh. Cũng thế, bậc thánh không thể mô tả trí tuệ thân chứng cho phàm phu tục tử. Nếu Ðạo nằm trong giáo lý, thì bất cứ ai cũng thành thánh được, sau khi đọc Chí Tôn Ca (Bhagavad Gita - "Bài hát của Đấng Tối cao") hay Ba Tạng Kinh điển. Nhưng sự thực là, người ta có thể suốt đời nghiên cứu kinh điển mà không minh triết hơn chút nào. Tìm giác ngộ trong danh từ, tư tưởng thì chẳng khác nào đói mà chỉ ngồi đọc đi đọc lại tấm thực đơn. Tuy vậy ta thường dễ lẫn lộn sự minh triết của Thánh hiền với lý thuyết của họ, trong khi chân lý họ nói ra chỉ như bản đồ dẫn đường. Ðức Phật thận trọng không đề cập cái gì ngài đã chứng dưới cội Bồ đề, và khi các đệ tử hỏi về những bí ẩn vũ trụ, ngài đã "giữ sự im lặng của bậc Thánh". Ngài thường dạy giáo lý của ngài chỉ đề cập "Con đường đưa đến giác ngộ". Không bao giờ ngài tuyên bố đấy là sự mặc khải, vén màn chân lý. Ðức Phật thường dạy các đệ tử: "Khi ai tò mò hỏi Nó là gì, Thì đừng xác quyết cũng đừng phủ nhận. Vì bảo Có thì không thật đúng, Nhưng nói Không cũng chẳng đúng nào. Làm sao bảo được Nó là gì khi chưa biết mình là ai, Dù có biết cũng không lời diễn đạt. Vì nơi đây không dấu vết ngôn từ, Nếu ai hỏi, hãy đáp bằng im lặng và ngón tay trỏ đến Con đường". Mặc dù vậy, những tín đồ của đức Phật đã đi tìm giác ngộ ở ngón tay ấy thay vì đi theo dấu chỉ của nó. Họ đã tôn sùng và lệ thuộc vào kinh điển, làm như kinh điển tàng trử trí tuệ của Phật. Họ đã vô tình biến kinh điển không những thành đền thờ mà thành nấm mồ chôn vùi xác chết của trí tuệ Như Lai. Sự giác ngộ vốn dĩ là một cái gì rất sống động không thể gắn chặt vào một công thức danh ngôn. Bởi thế, mục đích của thiền Phật giáo là vượt khỏi ngục tù tư tưởng để cho tri kiến nguyên thủy của Phật có thể sống lại...”
1 note
·
View note
Photo


1.Solar System - Steve Ferris 2. First blackhole & Solar system - Paul Yves Poumay ---------------------------------------------------------- Các vị thần hộ mệnh trong truyền thống được lấy tên từ các vì tinh tú. Không hề ngẫu nhiên. Con người từ bảy tầng rơi chìm xuống sự sống vật chất, và cần thanh lọc bảy vòng để quay trở lại. Bảy vòng này trong vũ trụ cần phù hợp với bảy vòng của các tinh tú. Chiêm tinh học được xây dựng dựa trên nền tảng lí thuyết này, nhưng với sự thấu hiểu rằng vũ trụ và linh hồn con người không tách rời riêng biệt. Sự tạo dựng vụ trũ xảy ra trong trái tim mỗi con người - một văn bản Hermes nói vậy. Luna (Mặt Trăng) là thân thể vật lí (phüsikon); Merkus (Sao Thủy) là tri thức và sự phát minh (hermeneutikon); Venus (Sao Kim) là thân thể của linh hồn (epithumetikon) mà người Hindu gọi là prana; Sōlis (Mặt Trời) là sự nhận thức (aisthétikon); Mars (Sao Hỏa) là sức mạnh đời sống (thümikon); Jupiter (Sao Mộc) là sự hành động (praktikon); Saturnus (Sao Thổ) là tư duy và quan điểm (theoretikon, logistikon). Đây cũng là bảy thiên thể trong hệ Mặt Trời có thể quan sát được bằng mắt thường. Truyền thống Hermes gọi bảy vòng tinh tú là bảy hơi thở của Tạo Hóa (hepta epithümata). Bảy hơi thở không là gì khác ngoài bảy nốt nhạc, bảy màu của cầu vòng, bảy ngày trong tuần, là bảy bước đầu đời Phật tổ đã đi trên bảy bông sen vàng trong truyền thuyết, là bảy bước của sự nhập định, bảy mức độ huyền bí của Mithras trong mối quan hệ với sự nhập định.
3 notes
·
View notes
Text
Hermes Trismegistos
Ngôn ngữ đang đánh mất thứ quan trọng nhất: tính phổ quát (universal). Tính phổ quát của ngôn ngữ chỉ có ý nghĩa duy nhất nhằm: đánh dấu, “gọi tên” tất cả các hiện tượng, sự vật, sự việc trên thế gian. Ngày nay cùng lắm chỉ còn ngôn ngữ ngoại giao, ngôn ngữ đối thoại, ngôn ngữ văn học... Nhưng những loại ngôn ngữ này cũng đánh mất bản chất phổ quát của ngôn ngữ cổ, đặc biệt đánh mất những khả năng xướng danh “gọi tên” những hiện thực tinh thần cao nhất. Ngày nay người ta vẫn bắt buộc phải sử dụng các từ ngữ La Tinh hoặc Hi Lạp để diễn tả các hiện thực tinh thần cao nhất. [...] Phạm trù tác giả hoàn toàn không mang ý nghĩa gì. Trong các văn bản cổ hoàn toàn không có vai trò cá nhân của tác giả như ngày nay. Tinh thần phổ quát bản thân nó không nhấn mạnh đến hiệu suất cá nhân con người, không đánh giá , cũng như không dùng để nhận thức. Sự trình diễn bản anh hùng ca Homeros ở Hy lạp cũng giống như vậy; hoặc trường ca Nibelung và Edda cũng thế. Sự trung thành không biểu hiện bên ngoài hình thức bằng các chữ cái như ngày nay - điều mà nhiều khi làm đánh mất hoàn toàn tinh thần bên trong của văn bản. Trong thời kỳ đó người ta gìn giữ bằng sự trung thành đích thực, và vì vậy tên tuổi của các nghệ nhân lớn hơn bây giờ rất nhiều, bởi tính chất đích thực trong các buổi biểu diễn của họ.
0 notes
Text
“Chúng ta đã thành công rất lớn trong việc sử dụng những định luật vật chất. Với máy thu thanh, truyền hình, radar, vi tính, internet, mạng lưới nối khắp thế giới, và những dụng cụ điện tử khác, chúng ta đã chinh phục không gian và thời gian. Trong ngành du lịch, cả sự du hành ngoài không gian, chúng ta đã đạt mức độ thành công và tốc độ chưa từng thấy. Hàng tá những dụng cụ phức tạp và tế nhị được đưa vào quỹ đạo quanh trái đất, từ đó gởi cho ta các loại thông tin về những tình trạng và biến cố, mà nếu không có những dụng cụ này, ta hoàn toàn không thể biết được, chúng cũng đưa ngay tức khắc những tin tức từ bán cầu này sang bán cầu kia. Ta chân thành biết ơn những thành đạt ấy, chúng cho thấy rõ sự thông minh của nhân loại, kiên trì thăm dò những điều bí mật của vũ trụ bao la, phong phú và phức tạp, và sử dụng một cách hữu ích những năng lực dồi dào trong thiên nhiên. Để thành đạt được như thế, cần phải có những tiêu chuẩn rõ ràng, chính xác, và những cảm xúc cá nhân không thích hợp đối với tiến bộ kỹ thuật. Nhưng khi ta xét về sự sống, vấn đề trở nên khác hẳn. Trong sự liên hệ giữa chúng ta và những người khác, về vấn đề sức khỏe, làm việc và giải trí, chúng ta không áp dụng cùng sự thông minh và thực tế. Tại sao? Có lẽ vì chính bản chất của sự sống, mà chúng ta không thể áp dụng sự chính xác như khi chúng ta đo lường vật chất. Có lẽ vì tiến trình của sự sống hoàn toàn khác với khoa học và kỹ thuật, vì nó cần có một quan điểm khác, một cách thức khác để tiếp cận với thế giới. Mặc dù đã tiến bộ trong khoa học và kỹ thuật, chúng ta vẫn chưa thăm dò vào những phương diện quan trọng nhất của sự sống - sự bí nhiệm của sinh và tử, của vui thú và đau khổ, của tự do và định mệnh - với cùng một cường độ như chúng ta đã dùng để khám phá vũ trụ vật chất. Ngày nay, thế giới đang thay đổi quá nhanh làm cho con người cảm thấy bối rối, không những chỉ trong kỹ thuật, mà còn trong cách nhìn vào nó. Những giả thuyết khoa học và những khám phá mới mẻ cho thấy sự thông minh của loài người. Những triết lý mới đang cố gắng tuân theo lý trí con người. Những ý tưởng lạ lùng đáng ngạc nhiên đang xâm nhập vào tôn giáo, ngành tâm lý học đang nghiên cứu và khám phá những tiềm năng to lớn và rắc rối trong tâm thức con người. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ chuyển hướng mô hình – đánh dấu sự chấm dứt của trạng thái thăng bằng bền vững bình thường của chúng ta.” John Algeo - Unlocking the Door: Studies in the Key to Theosophy (Wisdom Tradition Books, 3) - 2001
0 notes
Photo


1. Painting of Erik Satie (1891) (detail) - Ramon Casas i Carbó 2. Painting of Erik Satie (1891) - Santiago Rusiñol -------------------------------------------------------------------- Hồi ức của một kẻ mất trí nhớ (1912) - Erik Satie Một đoạn trích trong cuốn tự truyện của nhà soạn nhạc (ông thích được gọi là một nhà khảo âm phonometrographer hơn) người Pháp - Erik Satie, ông nói về chế độ ăn kỳ quái của chính mình như sau: “Đồ ăn của tôi chỉ bao gồm những thực phẩm màu trắng: trứng, đường, xương sườn, mỡ động vật chết, thịt bê, muối, dừa, thịt gà nấu trong nước trắng, hoa quả mốc, cơm, củ cải, xúc xích ướp long não, bánh bao, pho mát (những loại màu trắng), salad trộn kem tươi và một số loại cá nhất định (bỏ da). Tôi đun rượu lên và uống lạnh sau khi pha với nước ép hoa vãn anh. Tôi ăn rất ngon miệng nhưng chưa bao giờ nói chuyện trong khi ăn vì sợ bị nghẹn.”
0 notes
Text
XXXIV
Bình tĩnh, điềm đạm, sáng suốt, chậm rãi, phơi phới, thanh thoát, không mỉm cười ngày hôm nay, ngó thẳng vào hai lỗ mũi của bất cứ người nào mình gặp ngày hôm nay, hai lỗ mũi của bất cứ người nào cũng là hai cánh cửa của sự chết và sự sống, của tuyệt vọng và hy vọng; một hơi thở đi ra và một hơi thở đi vô: đó là ý nghĩa của cuộc đời và vô nghĩa của cái chết. Đừng bao giờ tìm ý nghĩa của cuộc đời; cuộc đời không bao giờ có ý nghĩa. Không ai có thể hiểu được bất cứ cái gì trên đời này: không gian, thời gian, thế gian, một chiếc lá khô, một vết mực đen, tất cả đều bí mật và huyền ảo. Tất cả những triết gia, tất cả những hiền nhân, tất cả những nhà thông thái, những nhà toán học, những nhà khoa học đều là những kẻ tự đánh lừa và đánh lừa người khác rằng họ có thể đi vào hang tối của sự vật. Không. Không bao giờ sự vật hé ra một tý cho họ thấy. Sự vật vẫn đen tối như đêm ba mươi, dù nhân loại có trường tồn đến một tỷ triệu năm nữa thì sự vật vẫn đen tối như đêm hai mươi chín Tết vào mỗi năm nước không chảy. Hơi thở, chỉ có hơi thở là quan trọng nhất. Biết thở mới là khó nhất. Hơi thở, tìm ý nghĩa cho hơi thở có khác gì tìm mặt trời trong viện bảo tàng đóng kín đầy bụi.
1 note
·
View note
Text
Bến đỗ thứ tư: Sự lặp lại
Có thể nhận biết về sự lặp lại (repetition) ở những biểu hiện bên ngoài của con người hiện đại. Sự nhận biết về thực thể người trong tử cung của người mẹ trải qua những biến thái (metamorphosis chứ không phải pervert) bí ấn, và ý nghĩa của những điều bí ấn này đúc kết lại như sau: con người cá thể lặp lại con đường giống nòi của nhân loại. Thời hiện đại gọi sự lặp lại này là sự phát triển, như thể con người đang đi trên con đường hoàn thiện, và ngày càng hoàn thiện. Nhưng tất nhiên không có sự phát triển nào ở đây cả. Con người trải qua từng mức độ của sự thức tỉnh, và khi được sinh ra, nó không trở nên độc lập mà chỉ tiếp tực sự lặp lại. Và khi linh hồn bắt đầu sự lặp lại, không đồng nghĩa với đời sống của một lượng đông đảo nhân loại được tiến thêm một mức độ, một cấp bậc mới. Khi con người được sinh ra, nó đã có thể tách sự sáng sủa ra khỏi bóng tối. Rồi con người tiếp tục lặp lại. Trong thời thơ ấu nó nhắc lại những cử động, thói quen, ngành nghề của các thể hệ cổ xưa; bé trai chơi trò đánh trận, làm ông bố trong gia đình, đóng vai tướng cướp, thủ lĩnh; bé gái giả nấu ăn, chơi búp bê, khâu vá, đẩy xe nôi... Trò chơi không phải sự chuẩn bị cho những vai trò xã hội quan trọng như người ta nghĩ, mà linh hồn chỉ đơn thuần lặp đi lặp lại một cách vô thức những hoạt động đã hằn sâu trong nó. Con người cá nhân sao chép lại những hoạt động của con người vĩnh cửu, trên đường đi của con người vĩnh cửu. Và loài người, rất hãn hữu, có thể nói trừ một vài người ngoại lệ, không bao giờ biến thành chủ thể, không bao giờ bước ra khỏi sự lặp lại, không bao giờ làm việc khác ngoài việc lặp lại một lần nữa những lí tưởng, tư tưởng, cảm xúc, hành vì, quan điểm của những thế hệ đã sống trước nó. Trong thời cổ, những quá trình thức tỉnh hiệu quả luôn diễn ra để đánh thức con người và nâng họ lên tầm sự sống chủ động. Đấy là những quá trình nhập định (thông qua nhiều phương pháp khác nhau). Với nhân loại loài người, chưa xảy ra quá trình này. Nhân loại từ sau khi thời cổ biến mất, đứng giậm chân tại chỗ: họ không làm gì hết ngoài việc nhắc lại, lặp lại. Nhắc lại, lặp lại những bến đỗ dân tộc, loài giống, giới tính, quốc gia, ngôn ngữ, tư tưởng: chưa bao giờ họ nghĩ ra điều gì khác, xúc cảm khác, phát ngôn khác ngoài những điều cả trăm nghìn thế hệ trước đã phát ngôn, đã cảm xúc, đã suy nghĩ. Chưa bao giờ linh hồn cá thể tuyên ngôn một lần duy nhất, hoàn thành một lần duy nhất một nhiệm vụ, một quá trình cá nhân hóa, sao chép lại bản sao Thượng Đế, vượt quá sự lặp lại, trước khi một lần nữa bước qua ngưỡng cửa của cái chết. Nhiều người không đạt hết tới các mức độ của nhân loại vũ trụ - không lặp lại nổi toàn bộ con đường, không sống hết toàn bộ các biến thái (metamorphosis) của con người. Trạng thái lang thang vật vờ vô hướng, sự đờ đẫn mê muội từ mơ hồ quên lãng chứa trong nó một sức mạnh: không biết gì hơn ngoài việc lặp đi lặp lại như một thực hành những âm điệu đã có sẵn trước sự sống. Trạng thái lang thang vật vờ này là trạng thái vô luật. Là sự nhầm lẫn vật vờ. Kinh Veda gọi là sự luân hồi (szamszara). Con người sống trong sự đờ đẫn vật vờ: nó lang thang trong sự rối loạn vô nghĩa, nửa tỉnh nửa mê, bám víu, yếu ớt, mù quáng, không biết làm gì hơn chỉ lặp lại những mức độ đã sống qua hàng trăm nghìn lần của sự sống.
1 note
·
View note
Text
Phụ Bản Đêm - Pháp Xa
Ta lạc trong bóng tối xóm làng xem như một sự xâm phạm tới những thế lực âm u thế nên ta phải dâng hiến dương khí thanh tân để đổi lấy đường đi ra bờ suối nơi hy vọng sẽ gặp lại vài làn đom đóm chúng sẽ múa ta xem điệu vũ chiêu hồn Trong muôn triệu vì sao có một ngôi dành riêng cho ta trong trăm ngàn phiến đá có một tảng dành riêng cho mình đêm nay ta ngồi trên tảng đá ấy để nhìn ngắm vì sao kia nhưng lũ đom đóm lại làm ta hoang mang quá đỗi chúng xen vào dòng chảy cũng các tinh vân một đường bay lập lòe mộng mị Ta nuốt lấy vì sao của mình rồi ngả lưng trên đá trong cơn mê dòng suối là bầu trời chuyên chở ta - một linh hồn lạc lối trôi mãi về vực thẳm nhớ thương Ta hát trong mơ một khúc hát ru ru cho giấc mơ cũng thiếp ngủ ôi nỗi buồn thẳm sâu của trời đất của suối đêm của tinh cầu mồ côi lạc mẹ nhập bọn theo lũ đom đóm lập lòe Hồn ta vướng vào những bụi tre gai trong mê cung cành lá trong rách bươm tơi tả ta nghe chút mật ngọt dịu êm Thinh lặng rồi thinh lặng cả rồi đêm cũng ngừng trôi chảy.
0 notes
Photo


1: Tranh không tên - tranh của Phạm Bình Chương. 2: Bình yên - tranh của Phạm Bình Chương. ---------------------------------------------------------------- Buổi sáng không có trong sự thật - Văn Cao SÁNG THỨ 1 (trích) “Một sáng ngủ dậy cả thành phố biến đi đâu mất Không còn một bóng người Im lặng Những hồ nước sâu thăm thẳm Mặt đất đỏ như màu gạch nung Như mặt quả núi lửa Anh đi tìm em...”
0 notes
Text
Buổi sáng không có trong sự thật
Chiều nay tôi nằm trong căn phòng có cửa sổ mở ra khu vườn sân sau, nằm nghe Nguyên Thảo hát khúc Thu Cạn trên kênh Music Home số thứ 5 qua chiếc loa Harman Kardon què chân nằm dựa chiếc bàn gỗ. Rồi còn xem cả phim phóng sự “Buổi sáng có trong sự thật” - mùa thu năm 1995, cũng là mùa thu cuối cùng của cố nhạc sĩ Văn Cao. Trong đoạn phim đen trắng, ông nói rằng có 5 buổi sáng không có trong sự thật, và bình thản cầm cuốn sách lên, cất giọng đọc về buổi sáng thứ 5 trong tập thơ: “...Những cánh cửa đều khóa chặt Trong gian phòng trong suốt như thủy tinh Em ở đây với anh Cho hơi lạnh sáng mùa xuân náo nức Thịt da em cho anh sưởi hơi ấm mình con chim khuyên Trong lòng bàn tay run rẩy Giữa hai cành non Nghe nhựa mùa xuân Những nụ hồng đang muốn nở ...“ Tôi đội chiếc mũ lưỡi trai, mặc dù đang ở trong phòng, chỉnh sao cho mũ cân đối rồi ngồi dựa vào sofa nghe tiếp. Thơ và bài hát của ông có cái gì đó không thật, tôi nghĩ vậy, như thể tình cảm trong văn thơ ông trao cho ai đó vô hình. Sau này ông - với chất giọng chậm rãi, thật lòng và một điếu thuốc - mới tâm sự với Hãng Phim Giải Phóng như sau: “Những hình tượng người thiếu nữ, thì nó gần như là những người thiếu nữ của cái mơ hồ trong không gian tưởng tượng của tôi. Thì nói chung là tôi làm nhạc tình ái thì hầu như không có người đàn bà nào tôi làm thật cả. Tôi vẽ thì rất tốt người phụ nữ, nhưng mà có tình yêu thì rất là khó, tôi không có. Vì có một thời gian tôi không yêu một ai cả, tính của tôi cũng hơi khó. Nhất là những người con gái mà xinh tươi nhất thì tôi lại sợ người ta. Tôi có thể thích được cái đẹp, nhưng mà tôi rất sợ sự hòa nhập với lại cuộc đời của người ta.
0 notes
Text
Tình yêu / Tình dục
“Tình yêu chỉ xuất hiện khi tình dục ra đi. Trước đó, tình yêu chỉ là mồi nhử, một sự chuẩn bị bối cảnh cho tình dục. Càng nhiều dục tính thì càng ít tình yêu, vì sự vuốt ve kích thích không cần thiết. Nếu nhìn sâu vào cái gọi là tình yêu, bạn sẽ thấy tình dục đứng đó chuẩn bị. Tình yêu đích thực không phải khúc dạo đầu. Nó là một thứ hương thơm. Thiền trong dục, là thông qua nhau đi vào giao cảm với tạo hóa. Biết ơn và thương yêu nhau. Trong quan hệ tình dục, các cơ thể gặp nhau. Trong tình yêu, các tâm hồn gặp nhau. “
2 notes
·
View notes