Tumgik
bemyself99 · 1 year
Text
Tumblr media
Người ta nói nếu bản thân ôm ấp trong lòng tình cảm đặc biệt với một ai đó thì nhất định phải nói ra. Đấy cũng là lý do mà tôi nói yêu nàng nhiều lần như thế. Chẳng phải để nàng cảm động mà ngoái lại nhìn, cũng chẳng phải để chứng tỏ điều gì cao xa. Nói ra, đơn giản để sau này giữa thế gian đầy chật hẹp, dù nàng có thương tổn hay cảm thấy đơn độc, vẫn có thể nhớ rằng có một người thương nàng nhiều đến như vậy. Nhân ảnh nàng vẫn vẹn nguyên tràn đầy tâm trí như thủa ban đầu, vẫn là tôi mang theo mối tình câm này cùng bụi mờ năm tháng ôm chặt vào tâm can, một giây thôi cũng không nỡ rời.
8 notes · View notes
bemyself99 · 1 year
Text
Tumblr media
Trống đánh canh năm, vừa vặn lúc gà gáy, nàng bừng tình ngay sau giấc mộng. Đã một thời gian dài, nàng không có được giấc ngủ ngon. Những kẻ trong mộng, đều tranh đoạt từng chút từng chút cơ hội dìm nàng xuống đáy vực sâu. Nàng kêu cứu, nàng vùng vẫy, nàng chết đi trong mộng. Ngay lúc nàng tỉnh giấc, tâm nàng tưởng chừng cũng bị cuốn theo rồi. Nàng nhớ kỹ từng gương mặt, có kẻ xa lạ, có bằng hữu, cũng có cả thân nhân. Tất cả bọn họ không ai giống ai, nhưng ngược lại ai cũng giống ai. Ánh mắt ngập tràn oán hận, có lẽ vì nàng còn vùng vẫy, ngập tràn chờ mong, chắc là thấy được hơi thở của nàng đang bị rút cạn từng chút một, và cũng ngập tràn thoả mãn, vì nàng rơi xuống rồi, rơi xuống nơi không có tên gọi, nàng không rõ là đáy vực hay đáy biển, nàng mặc kệ, buông tay, trút hơi thở cuối cùng trước cả khi tấm thân nàng chạm đáy.
Giấc mộng cứ thế tuần hoàn lặp lại, như thật sự muốn vùi nàng vào vùng đầm lầy tối tăm tội lỗi. Nếu còn tiếp diễn, có lẽ người ta sẽ thấy nàng lúc tỉnh lúc mê, ngây ngây dại dại mà sống. Kẻ điên có hai loại, loại thứ nhất là làm hại người khác, nàng không hẳn, loại thứ hai là làm hại chính mình, nàng cũng không hẳn, nàng vật lộn giữa ranh giới đó, rồi tự nhấn chìm bản thân mình trước khi giấc mộng ngày kế tiếp bắt đầu.
1 note · View note
bemyself99 · 2 years
Text
Tumblr media
Hai mươi tư tuổi, sinh ra và chết đi, nàng cũng coi như đã sống qua một kiếp người. Kiếp này của nàng trọn hay không, có lẽ chỉ mình nàng rõ ràng rành mạch. Sinh ra chốn nhà tranh vách đất, sống vội qua từng ngày bằng những thứ nhặt nhạnh, đêm về lặng người nhìn nóc nhà mưa dột gió lay, nàng cũng chưa từng một lần nháo nhào than khóc, mẹ nàng kể rằng lúc còn chưa biết nói, nàng đã mang bệnh trong người, trong lúc nhóc con nhà khác đang bập bẹ tập nói thì nàng thay bằng từng cơn ho thắt cả ruột gan, ho liền không dứt từ lúc gà gáy sáng canh đến tận đêm khuya tịch mịch, bởi thế mà đến khóc nàng cũng không còn đủ sức lực nữa. Ba tuổi, mẹ cắt tóc cho nàng, mặc cho nàng bộ đồ lạ lẫm, tóc ngắn ba phân, quần áo rõ ràng là của cậu nhóc nhà hàng xóm, đây có lẽ là chuyện lớn đầu tiên nàng phải sống theo ý người. Nàng có chị gái, có em trai, nàng không sợ, ngược lại nàng cũng là rất sợ. Nỗi sợ không nuốt chửng nàng, nhưng dày vò nàng ngày này qua tháng khác từng chút một, biến nàng thành đứa nhóc hiểu chuyện. Thôi kể về tuổi thơ của nàng, bởi nó là khúc nhạc đệm mà nốt nào cũng là nốt trầm, người xung quanh không nhớ đến, nàng cũng không còn muốn nhớ đến. Mười bốn, nàng bắt đầu ý thức được thứ ẩn sâu trong tâm của bản thân, nàng muốn sống theo ý mình, muốn điên rồ như vốn dĩ nên là như thế. Cậu bạn bên cạnh nàng, làm ánh mặt trời, bảo vệ che chở cho nàng suốt mười năm, lại đúng lúc vội vã rời đi, người ta nói rằng cậu ấy đặc biệt nên được Chúa gọi đi, nàng không tin, nàng căm ghét, và cũng hận. Một chút lửa bén lên từ tro tàn tưởng chừng sẽ bùng cháy điên cuồng, bị dập tắt, tắt hẳn từ lúc nàng nhận ra nàng cô độc. Cứ thế cho đến tận lúc nàng đi, cũng là mười năm nàng cô độc. Nàng từng đùa cợt rằng trong nội tâm của nàng có một con quỷ, một con quỷ đầy hận ý, chỉ chực chờ tâm nàng nàng dao động thì sẽ thoát ra, sẽ khiến nàng căm hận cả cuộc đời, khiến mắt nàng đỏ au chất chứa đau khổ tột cùng, người xung quanh cũng vì nghe được vài ba câu đùa cợt đó mà cho rằng nàng lạ đời và thú vị. Nàng không nghĩ nhiều, chỉ là sống như thế lâu quá rồi, nàng cũng đã quên rằng con quỷ đấy mới là chính nàng. Có lần nàng đang chải tóc, cô bạn bên cạnh nhìn chăm chăm vào nàng, rồi hỏi nàng ‘sống như vậy có mệt không?’, nàng bất động mấy giây rồi lại quay ra cười thật tươi hỏi lại rằng ‘sao lại mệt?, ‘lặng lẽ như thế, bình bình như thế, không được mấy khi vui vẻ, không được mấy người bên cạnh, đi đứng dè chừng, ăn uống cũng trầm ngâm, không mệt sao? sao không thử phát điên phát rồ một lần đi’ - đấy là câu trả lời nàng nhận được. Hôm ấy nàng không đáp lời, nhưng suốt cả đêm nàng lặng người không ngủ được. Những ngày sau đó nàng thường xuyên không giữ được bình tĩnh, nàng muốn phá tan tành xung quanh, nàng muốn khóc, muốn gào thét đến bỏng rát cổ họng, để quên đi nỗi đau dày xéo mà nàng cố quên nhưng lại vô tình bị khơi dậy. Không mệt sao? Sao mà không mệt được chứ? Gồng mình lên sống vì người khác lâu như thế, đằng đẵng cả chục năm trời như thế, nàng cũng mệt mỏi đến rã rời rồi. Nàng muốn ăn ngon mặc đẹp, nàng thích rong ruổi trên nhiều con đường lạ, vùng đất mới, nàng muốn có chiếc máy đắt tiền để giữ gìn nhiều khoảnh khắc, nàng muốn thử mở lòng để yêu để thương, nàng cũng muốn được về nhà, muốn vứt hết mệt mỏi bên ngoài cánh cửa nhà rồi nhào vào lòng bố mẹ như bao nhiêu người khác. Nhưng biết làm sao được, nàng hết cách rồi, nàng đến cuộc đời này, có lẽ là để trả nợ kiếp trước, cũng có lẽ là giữ phúc cho những kiếp sau này, nhưng dù thế nào chăng nữa, số nàng định sẵn kiếp này sẽ không thể nào thoải mái. Không thử phát điên phát rồ sao? Có chứ. Nàng phát điên rồi, nhưng không điên nặng như nàng suy tính. Nàng có một hình xăm trên cổ tay trái, như nhắc nhở nàng phải sống tiếp, phải chống chọi tiếp, nhưng thế thì có sao, sống tiếp hay không không do nàng định. Nàng kí giấy hỏa táng xong rồi, kí xong từ ngày nàng tròn hai mươi, thân thể của nàng nếu còn gì đủ giá trị, nàng nguyện hiến cho y học, hiến cho người muốn sống, còn lại gì không có giá trị, nguyện hóa tro tàn trong lửa, như thay nàng rực rỡ điên cuồng lần cuối, trọn vẹn ý nàng.
1 note · View note
bemyself99 · 2 years
Text
Tumblr media
Hôm nay ta lại lan man những dòng suy nghĩ không đầu đuôi, không lí do, nửa này nửa nọ, nhập nhằng và mông lung. Ta cũng trải qua không ít chông chênh đau khổ. Đến khi nghĩ về nàng, ta chỉ mong nàng một đời an ổn bình yên, bởi cuộc sống này là một thứ bùng nhung, quay đi quẩn lại rốt cục cũng chỉ là một mớ tơ vò. Nàng, hãy sống đúng với bản ngã của bản thân, nhân gian vốn dĩ đã là một vở kịch đã được dàn dựng sẵn, đừng xuôi theo chiều gió, đời không đơn thuần là một khúc ru hời để nàng chuếnh choáng say rồi vùi mình vào giấc ngủ thật sâu. Đối với ta, nàng là thứ tình cảm mờ nhạt, là mảnh tình câm nhưng rõ ràng, một đời gói ghém bằng những mảnh kí ức ố màu, bao nhiêu nồng nàn đều gửi về miền sâu lắng trong tâm.
1 note · View note
bemyself99 · 2 years
Text
Tumblr media
Nhiều hơn một lần, ta luôn nói với nàng, mặc kệ nàng có nghe hay không, rằng báo đáp lớn nhất mà nàng phải làm cho ta chính là tự yêu lấy bản thân mình. Nàng cũng đừng nghĩ rằng ta vì đi cùng nàng đủ lâu nên mới sinh lòng bảo hộ, bởi đơn thuần ta yêu nàng ngay từ thủa hồng hoang, và muốn đi song hành đến khi giấc mộng tàn, dùng khoảng thời gian bên cạnh nhau chỉ để khắc sâu vào tâm trí ước nguyện cho nàng một kiếp an yên. Nhân sinh của năm tháng về sau, đối với ta mà nói, dù ấm lạnh thế nào cũng không liên can đến tuổi trẻ đang kề cận, ngông cuồng và hoang dại, cổ chấp và thiện lương, tất thảy đều vì nàng, dùng một nửa lời thương để song hành cùng nàng đến năm cùng tháng tận, nói với nàng nửa chuyện trăm năm, vừa vặn để nàng vui đến hết thủa thiếu thời.
1 note · View note
bemyself99 · 3 years
Text
Tumblr media
Tôi tự hoá thân thành một kẻ mơ mộng du ngoạn khắp nơi, trong giấc mơ của em, của tôi thời trẻ, bởi, những giấc mơ khi còn trẻ, nó tinh khôi và non dại khôn chừng, tôi khó lòng miêu tả hết, bởi tôi chưa cùng em đi quá một nửa thanh xuân. Vốn dĩ ai cũng có riêng mình cả khoảng trời mà không ai khác có thể chạm tới. Khoảng trời của tôi, ngăn ngắt màu lam biếc, tôi biết trằng, có trong xanh đến đâu, thì đâu thể vẹn toàn như thuở ban đầu, do thời gian chẳng dừng lại dù chỉ vài giây ngắn ngủi, cứ thế mà khiến ta càng trưởng thành, hồn nhiên cứ thế mờ dần và đột ngột hoá trong suốt. Tôi biết mình sẽ phải rời đi giữa thương yêu còn dang dở, bởi dòng thời gian sẽ xoá mờ tất cả, vốn là quy luật tự nhiên, mấy ai mà tránh khỏi. Mai này, xin em hãy vùi một giấc thật sâu để giữ lấy nồng nàn nơi khoé mắt. Đừng luyến tiếc hay cố nhón gót với tay níu giữ những hão huyền đã qua, bởi nó rồi sẽ trở thành những ký ức ố hoen ta từng vặn lòng thêu dệt nên tất cả. Chỉ là cuộc sống của tôi tràn trề đau thương, tôi không còn đủ sức giữ nó, thong dong, bình thản mà buông tay, chẳng còn thứ gì trong tay cả. Lăng kính của tôi vốn màu trầm, sau cùng vẫn chỉ còn màu xám tàn tro. Bình yên không có, chỉ có những bộn bề dai dẳng.
1 note · View note
bemyself99 · 3 years
Text
Tumblr media
Này em, nụ cười của em như viên thuốc an thần, khiến lòng tôi nhẹ tênh. Nhưng em ạ, sự mệt mỏi ngày càng hiện rõ trên đôi mắt đáng lẽ không nhuốm muộn phiền. Những kẻ soi xét người khác chỉ bằng ngón tay và bàn phím chẳng có lý do gì để chôn vùi nụ cười của em cả. Là em cất nó đi, em trở nên trầm lặng, tâm trí của tôi điên loạn vì em không an ổn, như một vết hằn bỏng rát sâu trong tim. Tôi biết rõ tính mình ngạo mạn như thế nào, tôi không thể yếu lòng trước vạn kẻ khác. Nhưng khi nhìn em, tôi mềm lòng hơn tất thảy. Nói tôi ích kỷ cũng chẳng sai, tôi chỉ muốn giấu em đi thật xa nơi này, đến một nơi chỉ có bình yên và bình yên.
3 notes · View notes