Don't wanna be here? Send us removal request.
Text

Tôi là một đứa lười viết, lười đến độ chỉ muốn lên google để ghi âm lại và chữ sẽ được tự type ra.
Tuy nhiên, từ lúc vô tình đọc được blogs của người bạn “tri kỷ” ấy thì ý định đó đã thay đổi hoàn toàn. Người đó thích đọc và thích viết, dường như mỗi đoạn blog là một tâm tư tình cảm riêng...vô cùng thú vị! Và rồi tôi nghĩ rằng: hay mình cũng thử?!
Hôm nay, tôi đã nghe thấy 1 chuyện, chính xác là chuyện mà có chết đi tôi cũng không bao giờ tưởng tượng tới. Không ngờ rằng (những) người mà tôi đã từng quý mến lại phản bội và chĩa hàng ngàn mũi dao đâm sau lưng mà tôi không hề hay biết. Điều đáng sợ ấy đã khiến tôi đau đớn, thất vọng, thậm chí nó cứ ám ảnh và day dứt khiến tôi không thể quên đi.
Thực sự lúc này, tôi chỉ muốn đám người đó biến mất khỏi cuộc đời tôi và tôi cũng vô hình luôn trong trí nhớ, tâm thức của họ.
Không phải vì tôi hèn nhát không dám đối diện, mà vì tôi quá ghê tởm những loại người như vậy. Cũng giống như việc tôi sợ gián, tôi sợ gián không phải vì chúng có thể cắn hay gây nguy hiểm cho tôi, mà vì tôi ghê tởm chúng...ghê tởm đến mức khiếp sợ!
Một lần nữa, làm ơn biến mất khỏi cuộc sống của tôi như cách 2 người chưa từng xuất hiện :) xin chân thành cảm ơn!
0 notes
Text
Vùng ký ức!
...là bài hát của 1 nhóm nhạc mà tôi yêu thích và cũng là chủ đề mà các bạn sẽ được phiêu lưu cùng tôi dưới đây.
Chắc hẳn ai cũng có cho mình 1 vùng ký ức riêng. Trước đây tôi thường thắc mắc, vùng ký ức của mình là gì? Có phải những năm tháng tuổi thơ “dữ dội” mà cũng đầy nước mắt, hay là khoảnh khắc hạnh phúc khi biết mình đậu cấp 3, đại học, hay là cảm xúc trong veo của mối tình đầu tiên...?! Tất cả đều không phải như tôi vẫn thường nghĩ. Cho tới bây giờ, vùng ký ức chính xác mà tôi cất giấu trong tim chính là khoảng thời gian thanh xuân ngắn ngủi nhưng vô cùng đẹp đẽ của tôi và “tri kỷ”.
Từng khoảnh khắc, từng ánh mắt, từng cử chỉ thân mật đều được sắp xếp một cách ngăn nắp và kín đáo ở vùng ký ức của tôi. Xin nhắc lại, tất cả chỉ còn là ký ức! Tôi cứ ngỡ rằng, tôi và người bạn “tri kỷ” ấy sẽ chơi với nhau tới lúc đầu đã bạc, tay đã run. Thế nhưng chỉ vì một sự kiện đặc biệt mà tôi đã để “soulmate” bước ra khỏi cuộc đời mình một cách chóng vánh và tàn nhẫn nhất.
Nếu ai đó hỏi tôi rằng có hối hận khi hay oán trách người đó không...thì câu trả lời chắc chắn là Không bao giờ! Điều khiến tôi hối hận và day dứt cho tới hiện tại đó là đã không kiểm soát được bản thân, đã vì sự thoả mãn của mình mà làm người đó khó xử, tổn thương và chọn cách rời xa mình mãi mãi.
Chính vì vậy, tôi sẽ rút lui và xin phép được lưu giữ vùng ký ức ấy trong sâu thẳm tâm hồn một cách tôn trọng và yêu thương nhất!
Vùng ký ức này sẽ không bao giờ mất đi và càng không thể bị vùi lấp, chỉ là chúng đẹp tới nỗi khiến tôi muốn bảo vệ và giữ nó cho riêng mình mà thôi!
Chuyến phiêu lưu về vùng ký ức của tôi xin kết thúc, nếu được hãy chia sẻ vùng ký ức của bạn cùng tôi nhé!

1 note
·
View note