blackvender0
blackvender0
Blackvender0.
57 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
blackvender0 · 3 years ago
Text
Những tháng ngày đầu của quãng đời sinh viên.
Một câu nhưng gói gọn cả một khoảng trời sự việc, con người.
Gặp và tiếp thu phong cách của n giảng viên, trải qua những giờ thảo luận với vô vàn cung bậc sắc thái.
Sắp xếp thời gian để triển những phi vụ hẹn gặp dở dang từ quê đến lúc ra Hanoi với những đứa bạn thân.
Những ngày thiếu ngủ vì khoảng cách từ phòng trọ đến trường, những màn rượt đuổi xe bus. Những ngày lê lết thân xác héo mòn, bào sức với CLB. Những cuộc nói chuyện ngắn với n tài xế xe công nghệ và n người xa lạ khác để chuyển đổi tiền mặt :”
Đi coi Seagames 31, tận mắt chứng kiến những thời khắc mà nếu không ở đó, mình sẽ chỉ đọc qua báo với tâm thế bình ổn. Nhưng mình đã hòa chung không khí ấy với cảm xúc kích động vô cùng, một vài hình ảnh mà mai sau nhìn lại, không khí ấy phải chăng chắc sẽ khơi dậy trong mình lần nữa ?
Kích động nghe tin Ngọc Hoa tái xuất thi đấu bóng chuyền.
Định mệnh đưa đẩy gặp gỡ những con người mới, tiếp xúc với những người chưa từng nghĩ mình sẽ nói chuyện; đến nơi chưa từng nghĩ mình có cơ hội tới.
Mua máy ảnh.
Hiến máu.
Chạy dl điên khùng để về nhà đúng ngày sinh nhật.
Hanoi với mình từ những ngày đầu đến giờ vẫn vậy. Là những cuộc trò chuyện tầm 4 câu 57s chớp nhoáng, thoáng qua, bỏ lỡ nhưng mà đủ rồi; là sự bất ổn nhưng vẫn thật bao dung với mình. Tận sâu bên trong, mình vẫn chưa thật sự sẵn sàng rộng mở để chào đón những con người mới, mảnh đất mới nên mình không thể đòi hỏi phản hồi từ chiều hướng ngược lại được.
0 notes
blackvender0 · 3 years ago
Text
3.5.22.
Ngày ra lại Hanoi.
Nếu như ngày nhập học, mình biết chỉ sau vài tuần ngắn ngủi, mình sẽ được trở về bên bố mẹ. Thì lần này, mình thật sự không biết thời điểm cụ thể có thể về và chắc chắn sẽ là một thời gian dài hơn trước rất nhiều.
Khoảnh khắc bố mẹ cùng em mình xách vali đi ra ngõ, đứng đợi trung chuyển, nhìn cho đến lúc mình lên, xe lăn bánh.
Không ngậm ngùi, không nước mắt, là khoảng lặng.
0 notes
blackvender0 · 3 years ago
Text
29.4.22.
Là mốc 1 ngày trước khi chính thức ở nhà.
Là lần đầu mình đi xe bus gần 1h đồng hồ để đến bến xe.
Với mình, trên chuyến 60B, ngồi một quãng dài, ngắm nhìn cảnh vật và con người Hanoi về đêm qua những tuyến đường đi qua với tâm thế sắp được về nhà là một điều gì đó khác lạ.
Đến một trạm dừng, một dì ngồi xe lăn chờ xe. Ngay lập tức, phụ xe cùng hành khách nam chạy xuống giúp đỡ. Lúc lên được xe, dì ấy lập tức cảm ơn mọi người, rồi bảo “ Em còn sợ hôm nay, em phải đi bộ về cơ” thì chú lái xe đáp vọng ra “ Ai cho em đi bộ về “ rồi trò chuyện suốt với dì cho đến khi dì xuống điểm. Ngồi đối diện mình là một anh, lúc dì lên, anh chưa phản ứng kịp để giúp thì lúc xuống đã chủ động sẵn sàng giúp dì. Bây giờ, nhớ lại, mình vẫn không thôi thấy xúc động về sự đáng yêu của những con người ấy, vẫn đâu đó tiếng nói cảm ơn của dì, tiếng nói đùa của chú, gương mặt lạnh nhạt đối lập với hành động của anh.
Đường tắc. Chú lái xe bảo mọi người đi bộ đến bến vì nếu đi theo tuyến sẽ không kịp.
Bản năng khiến mình ngay lập tức chọn một trong những người xuống cùng lúc và mở lời nhờ. Mình không thể nhớ được mặt của anh, nhưng sẽ không quên, anh đã đáp lại:” Ừ, thế em đi theo anh nha”. Hình ảnh anh đưa tay ra trước người mình; cố gắng quan sát tốc độ của mình; đến nơi, thậm chí còn hỏi mình đi đâu để chỉ cho mình cách lấy vé.
Ngơ ngác và lo sợ không kịp giờ đã khiến mình không thể làm gì hơn ngoài lời cảm ơn vội vàng.
Thế đấy, đêm về nhà lại là đêm ấm áp nhất trong những ngày đầu ra Hanoi.
Trái tim mình được lấp đầy bởi sự tốt bụng của những con người xa lạ và ngập tràn lòng biết ơn vô ngần.
0 notes
blackvender0 · 3 years ago
Text
12.4.22.
Ngày học chính thức đầu tiên tại trường.
Ngày bất ổn cùng những đứa bạn thân.
Từ đây đến 30/4, là 2 tuần đầu đi bus; ở cùng với bạn thân mà trước đó không hề có trong dự tính; gặp gỡ bạn cùng lớp; ăn thử canteen; họp Đ ở một cấp độ khác; đi hội sách Nhã Nam,…
0 notes
blackvender0 · 3 years ago
Text
10.4.22.
Ngày ra Hanoi nhập học một mình.
Vẫn là cách những sự việc bất ngờ làm thay đổi kế hoạch.
Ngày mình cảm thấy thụ sủng nhược kinh: nhận sự động viên từ tinh thần đến vật chất của gần như tất cả mọi người mà mình gặp ngày hôm ấy.
Đếm ngược 30/4.
0 notes
blackvender0 · 3 years ago
Text
Những ngày đầu tháng 4
Học on được vài tháng. Chưa bao giờ đối diện với màn hình máy tính nhiều đến thế, ngày qua ngày, nghe những cái tên xa lạ, những giọng nói không biết lúc nào sẽ nghe trực tiếp và… ở nhà.
Ọm, ở nhà- điều kỳ diệu nhất mà t- một đứa sinh viên năm nhất trước kia chưa từng tưởng tượng ra.
Nhưng, sự quen thuộc ấy cũng có hồi kết.
Thông báo ấn định ngày học trực tiếp.
Nếu mình thấy buồn vì phải rời xa bố mẹ, phải từ bỏ chốn bình yên nhất ấy, sự quen thuộc suốt 18 năm ấy thì đứa bạn lại vui và mong chờ ngày ra Hanoi. Không phải là bộc lộ sự vui mừng hào hứng, mà là dù nó nói với mình rằng, nó chưa tưởng tượng ra Hanoi sẽ sống thế nào, mình cũng cảm nhận được sự sẵn sàng của nó. Rồi một hôm, mình thấy bài đăng, nội dung tựa là cảm giác ở lại chỗ cũ quá lâu, nhìn những người bạn của mình dần đi xa rất khó chịu.
Bàng hoàng. Mình chợt hiểu, sâu trong thâm tâm mình, gia đình xếp ở vị trí tối thượng; ở chốn này, đã có những người mình thương yêu nhất, đến mức dẫu kẻ ở người đi, mình luôn cảm thấy ổn.
Thực ra, xét về việc học, mình thích học trực tiếp hơn. Mình cũng biết, sẽ có điểm kết. Chỉ là, mình luôn là đứa tham lam, dù xác định tư tưởng bao lâu, phải đến cuối cùng mới chấp nhận như thế.
0 notes
blackvender0 · 3 years ago
Text
10.7.22
Lại là mưa và tôi- con người quá mức lười nhác.
Thế rồi sau n lần, t cũng tìm được tổ hợp khiến t đặt tay gõ lên phím: mưa + đêm + quãng thời gian quá dài với chuỗi sự kiện nếu không viết chắc chắn t sẽ quên và kéo lê những tháng ngày còn lại đến lúc trượt dài không thể cứu vãn.
Sang tháng 7. Hơn nửa năm đã qua.
3h sáng. Tự nhủ, “ đến lúc nhìn lại r “.
0 notes
blackvender0 · 3 years ago
Text
Littlewomen.
Tumblr media
Được " rì com " khá lâu rồi nhưng giờ mình mới xem. Aww một bộ phim khiến mình- một đứa tự nhận rất dễ tính trong việc thưởng thức phim ảnh- thoả mãn về cinematography, diễn viên và những thông điệp nội dung phim truyền tải.
Đây là bộ phim thứ hai sau " Xin chào ngày xưa ấy" mà mình thích, mình cảm thấy có nhiều điều để viết về những chi tiết trong phim. Nhưng vì quá nhiều, chung quy lại không biết viết từ đâu, viết như thế nào.
Đôi ch��t suy nghĩ vu vơ về chuyện tình của nhân vật chính- Jo.
Jo, một nhân vật cá tính, nhận thức rõ bản thân và mối quan hệ quanh mình, yêu gia đình và sự độc thân, thậm chí... bài trừ hôn nhân.
Khi Laurie tỏ tình, Jo khi ấy với những khát khao, những khờ dại của tuổi trẻ trả lời chàng trai yêu mình từ cái nhìn đầu tiên, một cách mãnh liệt rằng: " Tớ chưa từng nghĩ sẽ kết hôn. Tớ hạnh phúc với hiện tại, và tớ quá yêu sự tự do của mình, nên sẽ không vội gì mà tự bỏ nó. "
Khi Beth mất, giữa thời điểm chông chênh của cuộc đời, khi " tuổi thơ đã kết thúc " từ lâu, Jo đã nói với mẹ: " Nếu Laurie thổ lộ lại, con nghĩ mình sẽ đồng ý. Con quá cô đơn ".
Khi Giáo sư Bhaer xuất hiện, biểu tình của Jo đủ khiến mọi người hiểu rằng, cô đã yêu.
Với suy nghĩ của riêng mình, mình thích diễn biến của cốt truyện, thích cách Jo và Laurie đã bỏ lỡ nhau thay vì nuối tiếc " Đúng người, sai thời điểm " như nhiều người xem khác.
Mình tự hỏi phải chăng họ đã quá để tâm đến lá thư tỏ tình phải bỏ ngõ, những câu viết sẽ mãi mãi chẳng thể đến tay người nhận của Jo mà quên đi rằng trong suốt cuộc đối thoại với mẹ, mẹ đã từng hỏi Jo đến 2 lần nhưng chưa một lần Jo khẳng định mình sẽ chấp nhận vì yêu Laurie mà động cơ chính là vì... cô đơn.
Mình nghĩ nếu ai chọn việc không nghĩ đến hôn nhân( hay ít nhất chờ tình yêu đích thực ) sẽ trải qua quá trình như Jo vậy. Khi cuộc sống còn giản đơn và đẹp đẽ, cũng là lúc ta tỉnh táo và mạnh dạn để từ chối mà khẳng định mình thực sự cần và muốn điều gì nhất. Thế rồi, theo sự bào mòn của thời gian, có những khoảnh khắc thật sự yếu lòng, nỗi cô đơn bủa vây và xuất hiện suy nghĩ thoáng chốc như Jo " nếu... mình đồng ý "- câu nói mà đối phương nếu chủ động bày tỏ sẽ chưa biết đến cuối có phải là HE hay không nhưng nếu không được hồi đáp sẽ tạo thành điều nta thường bảo rằng " đúng người, sai thời điểm " ấy. Thế mà, trong phim này, THẬT MAY, vậy đó, với mình dùng từ " may " chứ không phải " tiếc " - Amy và Laurie đã đến với nhau, để Jo không có cơ hội nhầm lẫn việc mình cô đơn với việc mình yêu Laurie. Cuối cùng, có tình yêu thật sự- giáo sư Bhaer. Tình yêu mà đến cùng có phải có cái kết đẹp hay không thì chí ít, nó cũng không phải là chuyện tình pha lẫn sự yếu lòng thoáng chốc mà cái gốc chưa hẳn là tình yêu...
Jo rất tốt, Laurie rất tốt. Nhưng giữa họ không là tình yêu, không nên là tình yêu và họ đều đã có những tình yêu của cuộc đời mình.
Rất có thể, trong tương lai, một mình khác, một lần xem phim khác sẽ có cảm nhận khác. Vậy nên, mình sẽ cất những suy nghĩ này ở đây để tìm về hay... chờ đợi những thay đổi ( nếu có ).
0 notes
blackvender0 · 3 years ago
Text
MoonlightShadow.
Mình chẳng còn nhớ cốt truyện nữa rồi, không còn nhận biết được liệu phim đã thay đổi những gì so với cốt truyện gốc nữa. Chỉ là... mình luôn tâm niệm thế này, ký ức có thể phai mờ nhưng cảm xúc tại khoảnh khắc đó đã khắc ghi. Thứ xúc cảm đặc biệt khi đọc sách từ những năm về trước bây giờ một lần nữa trở về với mình qua bộ phim.
Thế là đủ...
Tumblr media
0 notes
blackvender0 · 3 years ago
Text
20.3.2022.
Quốc tế Hạnh phúc. Kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ.
Hồi nhỏ mình đặc biệt thích... Quà tặng cuộc sống. :< Thời TV cũ, nhà chưa có internet để xem phát lại, việc bật TV và bắt gặp chương trình mình thích như duyên phận. Tính ra, suốt cả tuổi thơ, mình đã coi được không ít, nhưng để lại ấn tượng đến tận bây giờ chỉ c�� 2 tập. Một trong hai là...
Nội dung theo trí nhớ của mình là khi một giảng viên(?) gọi một người lên và bảo viết n tên những người quan trọng nhất trong đời. Sau đó lau dần tên từng người một theo thứ tự ít quan trọng hơn, cho đến cuối cùng chỉ còn tên của người chồng và người thân trong gia đình gồm bố, mẹ, con cái. Lựa chọn xóa bỏ đi tên của ai cũng vô cùng khó khăn và... cái tên cuối cùng chính là người chồng.
Hồi nhỏ, mình chưa thấm lắm, mình cảm thấy nếu như là mình, mình sẽ chọn tên của mẹ. Nhưng rồi, hiện tại, chắc mình cũng sẽ lựa chọn như trong tập phim ấy. Đúng như lời thoại của một nhân vật, sau này, bố mẹ hay con cái cũng sẽ rời bỏ mình mà thôi, chỉ có chồng mới là người ở bên và cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong đời và già đi.
Chắc chắn, trường hợp này chỉ đúng nếu mình tìm đúng người. Nhưng, phần thúc đẩy khiến mình thấm câu chuyện trên là thực tế đời sống mà mình đang được chứng kiến- chuyện tình và cuộc sống thường nhật của ba mẹ mình.
Người có thể vì n khổ nạn nhưng vui vì được hạnh phúc trong giây lát, còn mình đa phần dẫu n khoảnh khắc hạnh phúc nhưng chỉ vì một vài lúc không như ý đã muốn trốn tránh. Vì thế, đôi lần, những cuộc cãi vã của bố mẹ làm mình không muốn kết hôn. Thế rồi, theo thời gian, mình hiểu được đó vốn chẳng được gọi là “cuộc” mà là những lần cãi vã thì đúng hơn :v Những khoảnh khắc như vậy quá ít ỏi so với những hạnh phúc hiện hữu trong đời thường, để rồi trong ký ức của một đứa con như mình gần như không để lại chút dấu ấn rạn nứt nào mà chỉ lấp đầy những kỷ niệm hạnh phúc. Giống như muôn vàn mối quan hệ khác trong đời sống này, không có cãi vã và mâu thuẫn mới là điều bất thường khi hai cá thể vốn biệt lập quyết định cùng gắn kết. Người ta thường bảo nhau rằng chỉ có tình thân bền vững, thì đôi lúc vu vơ mình nghĩ rằng, bố mẹ mình hay hàng vạn đôi tình nhân khác đã sống cùng nhau chục năm, đã gắn bó ngoài đời lẫn trên giấy tờ pháp lý, ấy chẳng phải đã là tình thân rồi hay sao? Bố mẹ chưa một lần thể hiện tình cảm quá mức thắm thiết nhưng chính những lúc gia đình đối mặt với khó khăn về bệnh tật lẫn tài chính khiến mình nhận thấy rằng đối với hai người, chỉ có đối phương là điểm tựa vững chắc duy nhất mà thôi. Cách mà họ đã và đang sống là minh chứng cho việc họ yêu những người thân của mình, thứ tình yêu dựa trên nền tảng tình thân cao cả, hướng đến cái đích không để lại nuối tiếc, tận hiến nhưng sau tất cả, cuối cùng còn lại và mãi còn đó là tình yêu bản thân và yêu đối phương- người bạn đời- người mà họ luôn xác định sẽ bên mình cho đến giây phút cuối của cuộc đời này.
Mình có niềm tin vào hôn nhân nhưng hiện tại, mình không có niềm tin mình sẽ đủ năng lực nắm giữ thứ hạnh phúc may mắn như thế...
0 notes
blackvender0 · 3 years ago
Text
" Ngoảnh lại đã cách xa " nhưng ngoảnh lại cũng để thấy may mắn vì đã từng gặp gỡ.
Chúng ta cách xa chẳng vì hiểu lầm hay mâu thuẫn gay gắt. Chỉ đơn giản, mqh mờ dần như cách phản ánh chân thực khoảng cách và thời gian giữa chúng ta.
Một đứa có xu hướng rạch ròi đến mức có chút tiêu cực như tớ, những mqh rõ ràng có thể duy trì bình lặng nhưng tớ lại thấy thật vô nghĩa, đưa ra quyết định chấm dứt.
Và rồi, giữa thời đại mà chính bản thân tớ đang cảm thấy lạc lõng này, thời đại mà tự tớ thấy mình đang dần trôi tuột, mỗi giây mỗi phút trôi qua, ta có thể không ngừng va chạm, nảy sinh n mối quan hệ, "chấm dứt" nghe nặng nề nhưng cũng chỉ gói gọn trong việc tớ nhớ nhưng quyết định không cmsn cậu; cậu biết, và cũng không chúc lại tớ, ta lạc nhau giữa muôn vàn mối quan hệ xã hội khác, chỉ vậy thôi. Thế đấy, sợi dây liên kết giữa chúng ta đã mong manh đến mức chẳng còn gì để nói hay chẳng còn quan trọng để quyết định dành thời gian cho nhau ngoài cuộc đối thoại xã giao dịp lễ nữa rồi.
Giờ đây, những khi vô tình nghe về cậu khi trò chuyện với mối quan hệ mới, một hình ảnh cậu thật khác được xây nên từ cuộc hội thoại ấy. Suy nghĩ của tớ chỉ là... thật may đã chọn tạm biệt, để khi nghe những điều thật xa lạ về cậu, hình ảnh cuối cùng của cậu trong tớ không hề ảnh hưởng, cậu vẫn là cậu, người đã đối với tớ thật tốt mà tớ luôn biết ơn trong ký ức.
"Chuyện cũ là để nhớ lại, không phải để đi tìm lại ".
Vậy nên, không muốn gửi lời tạm biệt, hẹn gặp lại những mqh cũ, những "cậu" trong hồi ức của tớ, mà là... Giống như cách không có một tín hiệu báo trước, ta cách xa nhau, thì biết đâu cũng chẳng có một dấu hiệu, một ta khác sẽ gặp lại? Cậu và tớ ở tương lai ?...
P/s: Sinh nhật cậu, thậm chí số điện thoại cậu vẫn còn nằm trong đầu tớ đây nhưng đúng ngày ấy, tớ cứ nhìn đồng hồ, thầm chúc cậu rồi chờ ngày trôi qua; số điện thoại vẫn đấy nhưng chẳng còn một tin nhắn hay cuộc gọi nào nữa rồi... Cảm ơn và xin lỗi.
0 notes
blackvender0 · 3 years ago
Text
| Tết 2022 |
Lạ...
Khác hẳn mọi năm trong khung cảnh, trong chính tâm trạng của mình.
Trước thềm Giao thừa, mình đã tận mắt chứng kiến và cảm nhận sâu sắc sự phũ phàng của thực tế. Là cái giá của quyết định sai lầm, là quá trình hay cái kết của sự lựa chọn đi ngược lại với mọi người, chọn tin theo niềm tin cố hữu. Mình không biết cảm nhận của chính người ấy thế nào. Còn mình từ cái nhìn ngoài cuộc, mình chắc rằng suy nghĩ hối hận đã thoáng qua bởi nó bộc lộ rõ ràng từ những lời chua chát họ dành cho nhau và nỗi tủi hờn khó giấu khi tự nói về đời mình...
Thời khắc năm mới sang, gác lại tất cả, gia đình mình đã đoàn tụ đông đủ sau vài năm chị xa nhà. Cùng nhau đếm ngược, trải qua giây phút đầu năm mới, lì xì, dành cho nhau những lời chúc ấm áp, chân thành và tốt đẹp nhất( vụng về bởi vốn không có sự chuẩn bị trước nhưng đầy ý nghĩa, chỉ chờ đúng khoảnh khắc thiêng liêng vừa qua, trao gửi đến thành viên trong gia đình).
Có lẽ, chỉ có Tết, một đứa hướng nội và khép kín như mình, mới hoà nhập vào đám đông, hoà chung không khí rộn ràng của xóm làng mặc cái rét và cơn mưa phùn. Có lẽ, cũng chỉ có Tết, ta mới đối đãi với nhau bằng tâm thế tưởng cũ nhưng thật mới, ta bao dung cho người cũng như cho chính mình...
Tết có lẽ sẽ chẳng ấm áp đến thế nếu năm nay chị không về. Dẫu ngắn nhưng đã làm nguôi đi phần nào nỗi nhớ; bớt đi nỗi lòng lo lắng, buồn thương của bố mẹ mình. Có lẽ, với bậc làm cha mẹ, chỉ khi cả nhà xum vầy đông đủ, lòng họ mới an yên và tận hưởng trọn vẹn niềm vui dịp Tết.
Cuộc trò chuyện lúc tiễn chị ra sân bay... Trong suốt cả quá trình, mình chỉ đóng vai trò người lắng nghe. Mình ngộ ra nhiều điều, những sự việc mình ngỡ mình hiểu nhưng, thật ra, không hẳn. Những gì mình nhìn nhận chẳng qua là một mặt, một khía cạnh trong tổng thể phức tạp, đa chiều mà thôi. Mình học được rất nhiều, đồng thời cảm nhận được tình thương chân chất bên trong sự việc, con người; từ lời nói bố mẹ dành cho đứa con của mình trong cuộc trò chuyện tạm biệt ấy.
Tết - khoảnh khắc gần nhất, mình thấm thía bản thân đang rất đỗi hạnh phúc:
Là khi chúng tôi cùng nhìn về những sự lựa chọn của quá khứ, nếu được quay lại, dẫu biết lựa chọn khác chắc chắn tốt hơn so với quyết định chúng tôi đã từng, chúng tôi vẫn nuối tiếc nhưng sẽ do dự... Vì chúng tôi chấp nhận những điều không hoàn hảo, vì sợ bất kì lựa chọn nào khác sẽ đánh mất thực tại quá đỗi tốt đẹp bây giờ.
0 notes
blackvender0 · 3 years ago
Text
Tumblr media
31.12.21.
Ngày cuối cùng của năm 2021.
Bố mình nhập viện.
Cuộc đời quả nói trước bước không qua. Khi mình thấy thực tại quá đỗi tốt đẹp thì bố mình ngã bệnh.
Hồi cấp 1, một lần, mình vô tình làm ướt sàn, tìm cách lau nhưng vẫn không khô hẳn. Thế, mình lo kinh khủng, nghĩ đến cảnh nếu mẹ đi ra bếp rồi ngã thì làm sao. Suốt mấy phút liền mình cứ bồn chồn hỏi chị mình, chị nản nên đáp lại vô cùng gãy gọn: “Lo bò trắng răng”. Mình lúc ấy không hiểu, hỏi lại, chị cũng không buồn đáp. Sau này, mình mới hiểu, đồng thời nhận thức bản tính hay lo của bản thân...
Khi bố nhập viện ở thành phố mình sống, bố mẹ vẫn tươi tỉnh thì mình đã ủ rũ và lo kinh lên được. Đến cách đây 2 hôm, tiễn bố đi Hanoi để khám mà mình đã sắp nước mắt lưng tròng.
Cùng với việc tự thấy bản thân mình vô dụng, tồn tại như cái bóng lập lờ, như có như không khiến mình u uất thật sự =)))
Rồi mình nghĩ đến mẹ, bố nhập viện, mẹ mới là người lo lắng và mệt mỏi nhất. Nếu đứa con cũng mệt mỏi, chán nản, thở dài thì mẹ biết làm sao...
Chứng kiến thời gian tàn nhẫn, những “người lớn” đáng kính lúc mình còn nhỏ lần lượt ngã bệnh và ra đi, khiến lòng mình chùng xuống.
2022, thay vì ước muốn những điều tốt đẹp mới mẻ sẽ đến, một đứa vốn an phận như mình, chỉ mong nó đừng lấy đi của mình những điều quan trọng, những người mình thương...
0 notes
blackvender0 · 3 years ago
Text
21.12.21 Dl dí rượt sml =))) Nhưng mà với bản chất chill cố hữu, mình thấy thay vì ngồi ì ở nhà, nghĩ không thông, dl vẫn i nguyên thì tắt máy- ngắt kết nối, dành thời gian đi chơi với bạn bè còn có ích hơn. Trên tinh thần đó, mình hẹn bạn đi chơi noel thật. Lượn lờ vài con đường quen thuộc ở thành phố, tán nhảm vài điều vu vơ, làm vài hành động ngốc nghếch cùng nhau... Ra về, bạn thân mình tặng quà cho mìn hic Suốt một thời gian, mình rơi vào trạng thái đờ đẫn nên dây thần kinh bắt sóng nhạy cảm thường ngày không hoạt động thì phải. Trước đó, khi cất mũ bảo hiểm, nó mở rồi vội đóng cốp lại, bảo mình đi ra trước đi, mình chỉ nghĩ chắc có gì không muốn mình thấy. Đến khi về, nó đem quà tặng, mình xỉu. Nó bảo :”Đừng diễn nựa, nại t lộ liễu quá”.  :< Nghĩ lại cũng không hiểu tại sao không nhận ra từ trước, nhưng cũng vì thế mà mình vui và cảm động lắm. Quà là một cuốn sách, một tấm thiệp giáng sinh và... lưu bút. Cuốn sách là quyển mình muốn từ lâu và nó đã khéo léo hỏi dò mình trước. Tấm thiệp vừa dành cho dịp noel vừa như lời nhắn của một năm. Lưu bút là câu chuyện của 3 năm. Đêm à hay là sáng nhỉ? 4h chạy xong dl, mình mới dám mở ra đọc và không ngoài dự đoán, mình khóc, khóc oạng, khóc nức nở. Mình khóc vì những dòng chữ ấy đến thật đúng lúc với mình. Nó khiến mình hạnh phúc, nghĩ về tình bạn, những sự kiện của chúng mình đã cùng nhau trải qua; khiến mình cảm thấy thực tại thật tốt vì có cậu- người bạn thân luôn đem đến cho mình những bất ngờ tinh tế từ khi quen nhau đến bây giờ.  Mình trằn trọc đến 6h kém, với đôi mắt sưng vù nhưng trái tim là sự ấm áp, là sự biết ơn, hạnh phúc vô cùng tận. Tháng 12- thời điểm những năm gần đây luôn có những chuyện làm mình mệt mỏi vô cùng, nhưng cũng là lúc mình cảm nhận được thật nhiều tình yêu thương của mọi người xung quanh...  Bản tính không cố cưỡng cầu có lẽ cũng từ thực tại quá tốt mà ra.
0 notes
blackvender0 · 3 years ago
Text
Lớp Đảng viên mới... Nếu không đọc lại bài viết trước, nó đã chìm nghỉm theo chiều sự kiện của đời mình. :v Sự kết hợp giữa nhàm chán với thú vị, giữa đen đủi với may mắn... Trước khi học thì mình may mắn, siêu may khi có đứa bạn cùng phường biết tin rồi ới mình tham gia, chớ nghĩ cảnh lên ĐH học là mình thấy nát quá chừng. Lật đật chạy lên phường đăng kí đúng một ngày trước khi lớp diễn ra. Bàng hoàng nhận được tin thời gian học kéo dài 7 ngày, và vâng, chính xác, đúng 1 tuần. Sáng bắt đầu từ 7h30, chiều 14h. Nắng gắt, học được nhiều điều, gặp được vài con người thú vị; hiểu ra một số thứ và chán ghét không ít điều :))
0 notes
blackvender0 · 3 years ago
Text
19.8.2021. Sinh nhật 5 tuổi của em mình. Mình nhớ nhận được tin mẹ mình sắp sinh khi đang ở nhà bạn thân, chuẩn bị về nhà xếp đồ để tối ra Hanoi. Nó là đứa làm mẹ mình vất vả trong quá trình mang thai nhất; là đứa duy nhất sinh thiếu tháng, nằm lồng kính khi mới sinh. Trên chuyến xe tối 19.8.2016, mình đã viết vào ghi chú... “Chúc mừng sinh nhật em gấu”. Máy đã thay, dòng ghi đã mất, nhưng cảm xúc lúc đó vẫn luôn hiện hữu trong mình. Tính mình vốn cục súc nên choảng nhau cũng nhiều nhưng thực sự, mình nghĩ nguyên nhân sâu xa là vì mình và nó siêu giống nhau. Và có nhiều khi, giống nhau quá cũng không tốt... Tuy thế, mình mừng vì bên cạnh sự giống nhau đến mức đáng sợ, nó có nhiều điểm tốt hơn mình rất nhiều. Sinh ra trong hoàn cảnh gia đình có chút thay đổi; nền giáo dục, cách nghĩ xung quanh với nhiều sự đổi khác khiến nó hoạt bát, tươi vui và thoải mái thể hiện bản thân hơn chị của nó( dù khả năng thì tệ như nhau =)) ) Mong ước duy nhất hiện tại của mình dành cho nó... Chính là khi lớn lên, nó sẽ không gặp bất cứ ai, bất kì sự việc nào “trù dập” hay làm hao đi sự tự tin hiện giờ của mình- điều mà chị của nó đã mất đi....
0 notes
blackvender0 · 3 years ago
Text
Vì những điều mình viết ở đây đều thuộc thì quá khứ... nên sự kiện tiếp theo là lựa chọn trường ĐH. Thời điểm chúng mình dần chấp nhận kết quả thi của bản thân; là sau thời gian hân hoan, vui vẻ hay ủ rũ, thất vọng, chúng mình đều đã bình tĩnh trở lại, lý trí nhất định để đưa ra quyết định quan trọng của đời mình. Quyết định sẽ đưa chúng mình đến những bước ngoặt mà dẫu chúng mình có suy tính hay vạch ra kế hoạch thế nào, luôn có bất ngờ và chệch hướng tương đối. Đây cũng là điểm bắt đầu của muôn vàn câu chuyện thật sự bi hài, mà có lẽ bi nhiều hơn...  Bạn thân mình vì sai lầm khi viết thứ tự nguyện vọng trong tờ xét học bạ nên buộc chấp nhận học ngành mình không thích bằng.  Bạn mình giấu bố mẹ việc đậu an ninh để học ngành công nghệ mà mình thích hơn. Bạn chung đội tuyển, với giải cao quốc gia trong tay cứ ngỡ nắm chắc suất ngành mình thích, đã nghĩ đến dáng vẻ tương lai của bản thân gắn với ngôi trường, ngành học ấy để rồi bàng hoàng nhận kết quả... tạch. Sau đó, mọi người lẫn bạn đều hiểu... đâu phải chắc mình nắm trong tay “tấm vé” tuyển thẳng ấy. Ai cũng bàng hoàng, bạn thất vọng, bạn hoài nghi, bạn tự hỏi bản thân với những thành tựu mình đạt được những năm trước thừa sức có thể vào ngành ấy nhưng hiện tại, bạn trật thẳng... Trong khi bạn đạt giải thấp hơn lại vào được trường, ngành yêu thích bằng việc xét học bạ. Mình vừa thấy buồn, tiếc cho bạn nhưng rồi mình thật sự thấm bài học đầu tiên khi rời khỏi ngôi trường cấp 3. Mọi sự không có gì là chắc chắn. Rồi mình nghĩ bâng quơ đến câu nói của một giáo viên trường mình: “ Quan trọng nhất ở cấp 3 thực ra không phải là các em đã tham gia sôi nổi những câu lạc bộ nào, đạt được giải quốc gia, thành tựu gì mà là các e có đạt được ước nguyện vào trường ĐH các em muốn hay không?” Mình nghĩ... à, hóa ra là vậy, bởi điều thật sự quyết định con đường tương lai sau này là môi trường ĐH và quá trình rèn luyện ở cấp 3 chính nhằm phục vụ, chắp cánh chúng mình đến với đích đến ấy.  Những câu chuyện về từng đứa bạn cùng khóa thời điểm ấy không ngừng bàn luận, việc ai trật nguyện vọng, ai đạt điểm cao, ai thủ khoa cả nước, ai đi du học...  Nhưng chung quy, mình hiểu rằng, bọn mình đã bắt đầu rẽ hướng, đi trên những ngả đường khác nhau, có lẽ sẽ vô tình gặp gỡ ở điểm giao nào đó, nhưng có lẽ, cũng có thể không bao giờ...
0 notes