Tumgik
bylbui99 · 4 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Mai Ta (Vietnamese, b. 1997, Saigon, Vietnam) - I Set the Moon on Fire Because She Wouldn’t Wake Up series, Paintings: Gouache
Instagram
28K notes · View notes
bylbui99 · 4 years
Photo
Tumblr media
"It only happens once in your lifetime
And it never comes back."
14 notes · View notes
bylbui99 · 4 years
Photo
Tumblr media
Rồi tôi nhận ra, mùng 5/9 này tôi không về trường nữa.
Như mọi ngày thứ tư bình thường, tôi vội vã ra khỏi giường vào lúc 6 rưỡi sáng để chạy tới lớp. Hôm đó tôi học thể dục. Và sau khi bàn chân mỏi rã rời từ việc chạy vài vòng sân, tôi mở chiếc điện thoại của mình, lướt qua vài story trên Instagram và nhận ra hôm nay là “ngày khai giảng”.
Đó là cái ngày mà cựu học sinh về trường, và những người bạn cũ gặp lại nhau nói vài câu chuyện hỏi thăm khách sáo, giả vờ như chúng ta còn ở trong đời nhau. Hoặc ít nhất đối với tôi là như vậy. Tôi chẳng bao giờ có được vinh hạnh tận hưởng sự sung sướng của một tập thể lớp đoàn kết và thân thiết.
Và chính việc quên bẵng đi sự tồn tại của một ngày như vậy khiến tôi cất công để đầu suy nghĩ suốt gần một tuần trời. Tôi đã từng muốn quay lại cấp ba nhiều đến nỗi tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ lỡ một ngày được về lại chốn đấy một cách “hợp pháp”. Nơi ấy từng là một chỗ trốn an toàn để tìm về, nhưng tại sao tôi lại để nó phai đi trong trí óc mình như vậy nhỉ? Đặc biệt là trong lúc cuộc sống ở đại học của tôi chẳng có gì đẹp đẽ, và chỉ một năm trước thôi, tôi thèm khát được quay về cánh cổng trường cũ mỗi khi có chuyện gì xảy ra trật ý mình ở môi trường mới tệ hại này.
Tôi đã bám vào nơi này như một chú đỉa đói nhìn thấy chân một người băng rừng xấu số. Tôi đã chìm trong ý tưởng của một cuộc sống “tệ hại” sau khi tôi thoát khỏi nơi cấp ba. Tôi cũng đã tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi những suy nghĩ ấy, trong khi sự day dứt của quá khứ dày vò tôi.
Vậy mà giờ tôi ở đây, vô thức thoát được khỏi sự cầm tù ấy. Thật kì lạ khi nhận ra được điều ấy. Mớ suy nghĩ hoài niệm trôi khỏi đầu tôi nhanh chóng và nhẹ nhàng như một cơn gió mùa thu vậy. Mừng cho bản thân vì đã rũ bỏ được một gánh nặng khỏi trí óc là điều tất nhiên, nhưng không thể bảo tôi không thấy buồn. Nơi cánh cổng trường cấp ba ấy từng là một phần của con người tôi, và từng là một cuộc sống chẳng mấy muộn phiền mà tôi có níu lại. Giờ thì nó chỉ như một món đồ chơi mà tôi đã chán dùng, đem cất lại vào trong tủ. Tôi cũng đã phát ngấy với nó tự lúc nào mà chả hề hay biết.
Cơ chế hoạt động của con người thật hay ho. Chúng ta tự động khóc thương cho những gì đã qua, rồi lại tự động cho bộ não làm mờ những kí ức đấy đi. Một cách thầm lặng. Để một ngày ta cũng chẳng nhận ra mình đã thay đổi như thế nào và luôn tranh cãi với mọi ý kiến về mày-khác-xưa-quá-nhiều-rồi của người khác. Sự thay đổi cứ chảy qua mỗi người như một dòng nước lặng lẽ, và sẽ thật là một tội ác nếu bắt chúng ta cứ là nguyên một bản thể mãi mãi.
Ở chính giữa cái dòng xoáy của đổi thay này, tôi mới thấy thật quý những cái “giật mình”. Giống như trong một bài thơ về trăng sao gì đó tôi đã từng ghét cay ghét đắng khi phải học ở cấp hai vậy. Tôi “giật mình” khi tôi nhận ra mình đã học được cách mặc kệ những lời phán xét xung quanh mình. Tôi “giật mình” khi tôi cảm thấy chẳng còn cô đơn khi dành thời gian một mình. Tôi “giật mình” khi nhận ra con người cũ của mình là ai, và đem phần căm ghét nó phần nào. Tôi “giật mình” khi nhìn vào mình trong gương để nhận ra mình tôi đã yêu bản thân nhiều hơn một chút. Và tôi nhận ra, sau mỗi cái “giật mình”, tôi dần trở thành một con người mới, một ai đó trưởng thành hơn.
Thầm nghĩ sẽ thật tệ nếu chúng ta mãi bị mờ mắt trước sự thay đổi nhỉ? Có lẽ tất cả mọi người sẽ chỉ nhìn nhau bằng một hình ảnh của quá khứ, thay vì chấp nhận cái tôi mới của hiện tại.
Nó sẽ giống như việc quay lại trường cũ vào một ngày khai giảng để ngắm nhìn một sân trường đầy những gương mặt lạ lẫm, và tự chối từ với bản thân rằng nơi đây vẫn là chốn đẹp đẽ với bao sắc hổng của tuổi trẻ ngày nào, rằng những con người cũ từng thuộc về khoảng trời này vẫn còn như xưa, hay trong mình vẫn còn các cảm giác y hệt ngày còn 17 tuổi.
Trong khi thời gian đã cướp lấy tất cả để trao cho kẻ khác. Và nó cướp cả con người cũ của chính mình vào dòng quá khứ vô tận.
Chữ và ảnh của nelo.
---
Một bài viết trên facebook của “Shades of Hanoi”
0 notes
bylbui99 · 4 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
“Hiếm có ai mang hoa tới cho người tự tước đi mạng sống của chính mình.”
.
“Cậu là tất cả màu sắc hòa làm một, ở độ sáng vẹn tròn nhất.”
.
“You are all the colors in one, at full brightness.”
0 notes
bylbui99 · 4 years
Photo
Tumblr media
Mình thích mèo hơn chó.
Mình nghe nói mèo có 7 kiếp, nên có lẽ vì vậy hầu hết bọn mèo sống lãnh đạm?! Và biết đâu trong số chúng đang chờ đợi một "ai đó" hay "cái gì đó" suốt 7 kiếp sống? Nói thế nào nhỉ? Có vẻ quan điểm về "tình yêu" của loài mèo khác loài chó? Nghe có vẻ điên nhưng mình đã nghĩ như vậy khá nhiều lần.
Loài mèo chọn sống vì "tình yêu".
Có thể trong kiếp sống nào đó, loài mèo vô tình "yêu" có thể là một con người, một con vật, một phong cảnh, một cảm giác,... nào đó và nó quyết định các kiếp sống còn lại sẽ lặng lẽ sống vì "tình yêu" đó. Mèo không hi sinh tính mạng bản thân vì "tình yêu", có lẽ nó nghĩ nếu nó cũng rời bỏ thế giới này đi thì sẽ chẳng còn ai nhớ đến thứ mà nó "yêu" nữa. Và kể cả khi thứ mà nó "yêu" đã không còn trên đời, thì trong kí ức của mèo có lẽ thứ đó vẫn tồn tại; thứ đó chỉ biến mất khi con mèo ấy chết đi và không ai nhớ về thứ đó nữa? Vì thế loài mèo mới cố chấp sống hết 7 kiếp?
———————
Câu chữ thuộc về tôi.
Ảnh được up trên Unsplash của: Ignacio R (@xfirestorm81x)
0 notes
bylbui99 · 5 years
Photo
Tumblr media
“I wanna go back to you that day”
3 notes · View notes
bylbui99 · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
3K notes · View notes
bylbui99 · 5 years
Photo
Tumblr media
[...]
"Làm sao có thể nói với người ngoài rằng bạn hoàn toàn kiệt sức dù chỉ nằm cả ngày trong phòng trống ngủ yên, làm sao có thể nói một cái mỉm cười hỏi han cũng làm bạn gục ngã mất thôi, đã chẳng còn ai cùng bạn nữa rồi.
Làm sao có thể chờ cơn gió mùa tan phai, người phù hợp nhất ở lại?
Chờ sao cho đủ những người đi qua ngang đời, về qua ngõ vắng, một lần ngoảnh đầu như đêm hôm ấy,
khiến mình nằm lại buổi chiều hôm nay."
---------------------
Câu chữ thuộc về page FB: Hall Of Dreamers.
Ảnh được up trên Unsplash của: Kristijan Arsov (@aarsoph)
0 notes
bylbui99 · 5 years
Photo
Tumblr media
Sách: Thiếu nữ đánh cờ vây
1 note · View note
bylbui99 · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Những tác phẩm ngớ ngẩn trong quá trình học...
0 notes
bylbui99 · 5 years
Photo
Tumblr media
Sách: Sự im lặng của bầy cừu - Thomas Harris 
0 notes
bylbui99 · 5 years
Photo
Tumblr media
Sách: Thế giới thực – Natsuo Kirino
0 notes
bylbui99 · 5 years
Photo
Tumblr media
“Sách vở chẳng đã viết rằng mặt trời hướng mối quan tâm của chúng ta từ lĩnh vực tinh thần sang những điều trần tục hay sao? Theo đó thì vầng thái dương làm trí tuệ và kí ức ta mụ mẫm và mê muội, đến nỗi linh hồn hoang lạc quên cả hiện trạng của mình, chỉ mải đắm say ngưỡng mộ theo đuổi đối tượng đẹp nhất giữa những vật thể sáng ngời trong ánh nắng (…)” . “(…) Đó là, kẻ đem lòng yêu cao cả hơn kẻ được yêu, vì cái thần ẩn trong kẻ yêu người chứ không phải ở người được yêu – có lẽ đó là tư tưởng tế nhị nhất mà cũng mai mỉa nhất tự cổ chí kim, là nguồn gốc nảy sinh mọi thủ đoạn xảo quyệt và lạc thú thầm kín nhất của ái tình.” . “(…) Vì một người chỉ yêu quý và tôn thờ người khác chừng nào họ còn chưa có khả năng phán xét về nhau, và khao khát tương tư là kết quả của sự hiểu biết không đầy đủ.” . “(…) Vì làm sao một kẻ bẩm sinh đã có thiên hướng sa ngã và cứ luôn luôn ngựa quen đường cũ tìm về vực thẳm lại có thể xứng với bổn phận người thầy được? Chúng ta muốn chối bỏ điều này để tỏ ra đạo mạo, nhưng dù có xoay trở cách nào mặc lòng, vực sâu tội lỗi vẫn thu hút chúng ta. Vậy ta hãy khước từ tri thức mang tính huỷ diệt đi, vì tri thức, hỡi Phaidros, chẳng có đạo đức và kỉ luật: tri thức là biết, là hiểu, là chấp nhận, không có quan điểm và hình thức; tri thức hàm chứa sự cảm thông với vực thẳm tội lỗi, nó chính là vực thẳm tội lỗi. Điều đó chúng ta cương quyết rũ bỏ, và từ nay trở đi chỉ còn tận tâm hướng tới cái đẹp, tức là hướng tới sự chân phương, tầm vóc mới và nguyên tắc mới, tái tạo tính hồn nhiên và hình thức. Nhưng hình thức và hồn nhiên, Phaidros ơi, lại dẫn đến mê say và thèm khát, khiến kẻ cao nhân đôi khi có những tình cảm xấu xa khủng khiếp mà theo quan điểm mỹ học bản thân họ vẫn tự coi là đê tiện, nó dẫn xuống vực thẳm, một vực thẳm tinh thần. Nó sẽ dẫn thi sĩ chúng ta tới đó, ta bảo thật, vì chúng ta không thể nào bay bổng được, chúng ta chỉ có thể sa ngã mà thôi." . Sách: Chết ở Venice - Thomas Mann . #DeathInVenice #ChetOVenice #ThomasMann #nxbTre
2 notes · View notes
bylbui99 · 6 years
Photo
Tumblr media
Không cần đọc kinh nữa đâu em Anh sẽ ở nguyên đây ru em ngủ Bình yên đi em Đừng mơ thêm giấc mơ cũ Chàng trai ấy bỏ đi lâu lắm rồi Ngoan đi em! Ngủ đi em! Ngoài kia giông đang nổi Những cơn gió trốn mưa gõ cửa Gấp gáp như bị cầm tù Ừ thì gió cũng muốn ru em ngủ
Muốn cuốn phăng kí ức của e đi như lũ Muốn mơn man hàng mi gọn Mơn man đôi má thon Cho cơn mộng em tròn Cho giấc ngủ em ngon Cho đêm đông được trọn Cho hạnh phúc con con Ngoan đi em! Ngoan ngủ đi em! Sáng thức dậy em xem Anh không đi đâu cả Nắng ngoài trời hối hả Vượt kính sưởi cho em Ngủ đi em! Ngủ đi em! Ngoan ngủ đi em!
329 notes · View notes
bylbui99 · 7 years
Photo
Tumblr media Tumblr media
“Chờ trời tối thêm chút nữa, khi sắc lam trở nên đậm hơn, sẽ có một khoảnh khắc ngắn ngủi bầu trời hòa chung một sắc với ngón tay đấy.” . “Đối với tôi, Tsugumi… quá nặng.” “Vì thích anh… nên mới thấy nặng.” . 
“Cho nên, đến lúc đó, anh cứ vứt bỏ tôi đi.” “Đến khi tôi không còn là tôi nữa, xin anh, hãy vứt bỏ tôi, đừng do dự gì cả.” “Cho tới lúc đó, tôi mong anh hãy ở bên tôi.” . “Tsugumi này, tuy tôi là kẻ không trông cậy được nhiều, nhưng tôi sẽ dốc hết sức để bảo vệ anh. Tôi sẽ ở bên Tsugumi tới chừng nào anh còn muốn vậy. Chắc chắn tôi sẽ sống lâu hơn anh, sẽ không bỏ anh lại một mình để ra đi trước, không để anh phải cô độc nữa. Tôi hứa đấy!” . Sakutaro vươn tay ra trước nền trời chiều pha trộn hai sắc xanh dương cùng hồng đậm. “Làm thế này sẽ thấy được khoảnh khắc ngón tay tan chảy.” Cậu nghe thấy giọng của Tsugumi. Hồi đó, họ vẫn còn rất trẻ. . Cho đến một lúc nào đó, trong một ngày không xa, cậu sẽ gặp lại Tsugumi, ở một nơi nào đó. . Sách: Ngủ ngon, hẹn mai nhé – Nagira Yuu P/s: Lúc đọc ngoại truyện chẳng hiểu sao lại khóc mặc dù HE :’( . #NguNgonHenMaiNhe #NagiraYuu#nxbIPM #BoyLove
0 notes
bylbui99 · 7 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
But summer ends, fall begins,  And autumn falls down once again.  Notice what the seasons are doing, So when you fall, just keep on blooming. [insp]
happy birthday tania @lahviis (●♡∀♡)
2K notes · View notes
bylbui99 · 8 years
Photo
Tumblr media
“ ‘Không chỉ không khóc, Kobayashi luôn luôn tỏ ra bình thản hơn tôi nhiều. Vẻ mặt không cảm xúc, đôi mắt tĩnh lặng, lúc nào cũng im lặng chịu đựng như một cái cây đang chờ cơn bão đi qua. Tôi thường lấy làm lạ, tại sao cậu có thể vững vàng đến vậy. Chắc hẳn có điều gì đó, thế là tôi cứ để ý đến Kobayashi suốt. Một ngày nọ sau giờ học, tôi vô tình theo Kobayashi đến phòng mĩ thuật.’ Shoko nhẹ nhàng khép mắt hồi tưởng. ‘Khi nhìn Kobayashi vẽ, tôi đã hiểu. Ra vậy, Kobayashi có một thế giới của riêng mình. Thế giới của Kobayashi sâu thăm thẳm và trong veo, ở đó sẽ rất an toàn. Tôi ghen tị vô cùng. Tôi cũng muốn có một thế giới như thế, liền gửi đơn tham gia câu lạc bộ ngay lập tức.’ . ‘Không phải Kobayashi thay đổi. Cậu chỉ trở về hình dạng gốc của mình mà thôi.’ . ‘Vì tranh Kobayashi vẽ không hề thay đổi’ " . Sách: Colorful – Etomori . #Colorful #Etomori #nxbIPM
5 notes · View notes