Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Bỗng dưng chẳng muốn ồn ào
Muốn lui vào góc ngọt ngào bình yên
Bỗng dưng chẳng muốn ưu phiền
Bon chen chi nữa, rối ren cho đời.
Bỗng dưng không thích sang hèn
Vì thực sự đã quá quen mệt rồi
Bỗng dưng không muốn nữa thôi
Tham vọng chi lắm cho đời ganh đua.
Bỗng dưng chẳng muốn hơn thua
Lui vào một chốn không đua nhọc nhằn
Bỗng dưng chỉ muốn an nhàn
Để đời bình thản khỏi than, khỏi phiền.
Bỗng dưng muốn được như tiên
Khi cần xuất hiện bình yên nhẹ nhàng
Bỗng dưng chỉ muốn đàng hoàng
Đời mình mình sống khẽ khàng, thế thôi.
_______________
BỖNG DƯNG...
Sưu tầm
#Blog_tâm_sự.

0 notes
Text
Trống rỗng
Ngoài kia trời đang sắp mưa to, tôi ngồi trong nhà 1 mình và đang ngẫm nghĩ 1 thứ gì đó tưởng chừng như rất hệ trọng, nhưng thật lạ là tôi lại thấy nó xa xôi, mông lung, vô định.
Cảm xúc ngay lúc này trong tôi là sự trống rỗng. Tôi không biết mình muốn gì, thích gì. Tôi tự hỏi bản thân "Mày tính để thời gian trôi đi vô nghĩa như vậy sao? Tại sao lúc này mày lại không có cảm hứng làm việc gì vậy hả?"
Tôi không thấy thoải mái với cảm giác này. Tôi còn đang định sẽ đi ra ngoài ăn 1 bữa cơm chỉ có 2 người cho khuây khỏa, thế mà ông trời lại làm tôi mất hứng mỗi lúc một tệ hơn.
Gần đây tôi thấy mình bất lực với chính mình. Tôi tự cảm thấy không hiểu được chính mình nữa. Một cảm giác ngột ngạt cứ dâng lên trong lòng khiến tôi không sao thoát ra được những thứ rối rắm trong đầu.
Ở ngưỡng tuổi ngoài 30 hình như con người ta thường hay suy tư, hoài cổ và thích chiêm nghiệm cuộc đời hơn thì phải. Có lẽ vì vậy tôi đã quyết định kể từ hôm nay tôi sẽ dành ra mỗi ngày 1 vài phút để ghi lại nhanh những cảm xúc thật nhất của chính mình về mọi thứ xung quanh tôi. Tôi không muốn để mọi cảm xúc đó trôi qua, bởi tôi hiểu tôi cần biết trân trọng mọi thứ mà bản thân trải nghiệm trên hành trình này, dù cho đó có là những cảm xúc tiêu cực nhất đi chăng nữa.
Tôi cảm thấy mình muốn và mình cần sống thật với chính mình. Vì thế hãy cho tôi mượn không gian này để tôi có thể bóc trần từng chút, từng chút những suy tư của tôi về cuộc đời này, dù cho những câu chữ mà tôi viết ra có thể có hoặc không có những người đồng cảm với tôi, tôi muốn tự bộc bạch với chính mình, giống như một cuộc chất vấn, một cuộc đối thoại nội tâm. Trong những thứ mĩ vị cuộc đời, tôi rất thích đồ ngọt bởi vị ngọt cũng dễ dàng xoa dịu đi những khó chịu bởi các loại vị (chua, cay, mặn, đắng, chát) khác trên đầu lưỡi và tương tự như vậy sự ngọt ngào cũng là chất "điều vị" lại cho tâm trạng khi gặp phải cảm xúc (bực bội, giận dữ, tự ti .v.v.) khác để lại trong tâm hồn mỗi chúng ta.
Tôi gọi đó là cảm xúc ngọt và đặt tên cho blog của mình cùng với mong muốn sau mỗi lần viết ra tâm sự của riêng mình thì tôi sẽ nhận lại được sự cân bằng về cảm xúc.
1 note
·
View note