"Nước mắt thật sự rất kỳ quái. Đau đớn có thể nhịn được. Lúc mệt mỏi nhất cũng có thể nhịn. Nhưng hết lần này đến lần khác, gặp tủi thân, dù cố gắng kiềm nén thế nào, cũng không thể ngừng khóc.
Bạn muốn sống một cuộc sống mà bạn luôn mơ ước, cho nên bạn bạt mạng học hành, cố gắng nhét đầy một loạt những kiến thức khó hiểu trong sách giáo khoa vào não bộ, cố gắng nuốt hết mọi cay đắng và những lời chế giễu về bản thân vào bụng.
Bạn từng bật khóc trong những đem đen, bạn hận hết tất cả những người đã chê cười bạn, bạn thầm nhủ với bản thân phải cố gắng, tới chết cũng phải cố gắng.
Bạn nói bạn không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của bố mẹ và thầy cô. Bạn sợ kết quả mà bạn nhận được không xứng đáng với những gì mà bạn bỏ ra.
Vậy tôi nói bạn nghe nha, những cực khổ bạn từng trải, những kiến thức bạn từng đọc sẽ mọc rễ rồi nảy mầm trong lòng bạn, nó sẽ từ từ phát triển thành một thước cây cao vạn trượng, sẽ trở thành sự hậu thuẫn của bạn! Những nỗ lực của bạn sẽ đơm hoa kết trái vào ngày cỏ mọc chim bay, cho nên bạn chỉ cần nỗ lực vì chính bản thân bạn mà thôi.
Ai đó nói “Hôn nhân chính là học yêu đi yêu lại, chỉ duy nhất một người.”
Tôi không nghĩ vậy.
Tôi không cho rằng ‘yêu’ là yếu tố sẽ tồn tại mãi mãi. Đúng, đó là một cung bậc, một cảm xúc, một phần cuộc sống, nhưng xét cho cùng cũng vẫn là lòng người. Mà lòng người, lại là thứ dễ thay đổi nhất thế gian. Ừ thì “mấy ai lấy thước mà đo lòng người” vậy. Và có lẽ đó cũng là nguyên nhân phải “học yêu đi yêu lại.” Bởi nếu bạn yêu người ta vô điều kiện, thì làm gì cần phải “học yêu lại” cơ chứ? Tôi thiển nghĩ câu nói trên thật ra không định nghĩa được hôn nhân.
Đối với tôi, hôn nhân là khi bạn quyết định đưa “chúng ta” lên trước “cái tôi”, là khi bạn nhìn người ta và biết rằng đây là người đàn ông duy nhất bạn thuộc về, là người mà từ ngày bạn đeo lên tay chiếc nhẫn anh ấy trao, bạn biết anh ấy là người thân, là quá khứ, hiện tại và tương lai của bạn. Nên cho dù anh ấy có làm sai thế nào, hai người cũng sẽ ở bên nhau, vì là người thân, ràng buộc nhau cả đời, nên luôn cùng nhìn vào mặt sáng của vấn đề để giải quyết tốt đẹp mọi chuyện. Câu trước tranh cãi, câu sau “yêu anh/ yêu em” sẽ là chuyện rất thường.
Hôn nhân là khi bạn biết mình muốn ở bên người ta, không vì nguyên nhân gì cả, chỉ đơn giản vì việc ở bên anh ấy đối với bạn rất tự nhiên, tự nhiên như hơi thở. Đến mức bạn chẳng còn nhớ cuộc sống một mình nó ra làm sao nữa, đến mức bạn thoải mái làm đủ mọi trò, dù có ngố cách mấy, trước mặt anh ấy, không bận tâm cái gọi là “thể diện, hình tượng”.
Hôn nhân là khi làm được “tương kính như tân” - luôn tôn trọng, tương thân như ngày đầu mới về chung một nhà. Càng làm được tốt thì càng về lâu về già, làm sao có chuyện “chán nhau” mà rời bỏ nhau đâu?
Bạn có thể nói tôi cổ hủ, nhưng tôi luôn quan niệm, một khi đã kết hôn, thì tức là số phận mình được định sẵn gắn kết với người đó, có thể do duyên, có thể do nợ. Cho dù thế nào, thì trong đời chỉ cần cưới một lần là đủ.
Có một loại cảm xúc rất khó phân định. Rõ ràng là yêu thích nhưng chưa đủ chính chắn để gọi đó là yêu. Lại tưởng rất dễ vứt bỏ, nhưng vốn là bỏ vào tim. Còn có, miệng nói quan tâm nhưng đủ lạnh lùng để làm tổn thương người ta. Cứ tưởng điều này rất tệ hại, thật ra trong lòng luôn tâm niệm đây là đoạn tình duyên đẹp nhất đời mình. Rất tuyệt. Đủ hạnh phúc, đủ đau lòng, đủ thương xót, đủ vô tâm. Đủ ngây ngô để mãi khắc cốt ghi tâm. Người ta gọi nó là tình đầu.
Không hiểu sao giờ đọc mấy bài viết về tình yêu đau đớn, quỵ lụy thấy mắc mệt. Toàn lướt qua cho nhanh!
Tình yêu không ăn được đâu, quý vị ạ!
Đừng chết vì nó, không đáng!
“Tự do là gì? Tự do chính là cô độc. Nếu bạn vẫn chưa tu luyện đến một cảnh giới nhất định về hưởng thụ sự cô độc, xin đừng khát vọng tự do. Trước chịu sự quản giáo của cha mẹ, sau chịu sự quản thúc của chồng, cả đời sống những ngày tháng bị kiềm hãm như trẻ nhỏ rất thích hợp với các bạn. Nếu đột nhiên cho bạn quá nhiều tự do, chỉ khiến bạn hoảng loạn, mù mờ, thống khổ… Người không có nội tâm kiên cường và sự tu dưỡng dạn dày về căn bản không thể chế ngự nổi sự cô độc.”
J.Law
Ba không hề nói rằng vì tiền khó kiếm mà không kiếm, mẹ không hề nghĩ rằng vì sinh con khó khăn mà không sinh, cho nên tôi cũng không có tư cách nói rằng mệt rồi thì sẽ không nỗ lực nữa.
Đừng nên dùng những tiêu chuẩn quá cứng nhắc để định lượng tình cảm giữa hai người.
Người đàn ông không mua túi xách cho bạn không có nghĩa anh ấy không yêu bạn, người đàn ông mua tặng bạn túi xách cũng chưa chắc đã yêu bạn nồng nàn, có thể chỉ vì anh ấy vốn là người hào phóng mà thôi.
Người đàn ông không lập tức nhắn tin trả lời bạn không nhất định đang lơ là bạn, người trả lời bạn ngay lập tức cũng chưa chắc đã nhiệt tình với bạn, có thể chỉ vì anh ấy đang quá rảnh rỗi mà thôi.
Người đàn ông không thức thâu đêm trò chuyện với bạn chưa hẳn đã không xem trọng bạn, người nói chuyện với bạn cả tối có thể vì vừa mới uống nhiều cafe, không tìm được ai tám chuyện cùng.
Yêu hay không yêu, trong lòng bạn hiểu rõ.
Trích: Cô gái, bạn sống quá cứng nhắc rồi đấy - Diêu Lâm Quân
Ai cũng có một khoảng khoảng thời gian sống chết chỉ muốn có được tình yêu của kẻ nào đó, si ngốc nghĩ rằng tình yêu là thứ đáng trân quý nhất trên đời, sau này mới nhận ra, thứ động lòng người nhất không phải tình yêu, mà là tiền.
Tôi không phải là người thực dụng, chỉ là bản thân ngày càng nghĩ đến thực tế, bớt mơ mộng hão huyền một chút. Biết rõ bản thân mình chẳng phải nữ chính ngôn tình. Cứ điên điên khùng khùng sống một cuộc đời vui vẻ, rồi sẽ có một tổng tài đại nhân đến rước mình đi, hay cứ si tình vì một ai đó rồi sẽ có ngày tình yêu được đáp trả. Lòng người không dễ xoay chuyển, bạn cứ chờ, người ta cứ đi, nếu muốn giữ ai đó, bạn nhất định phải có tiền, có tiền sẽ đẹp, mà đẹp thì rất quan trọng, có tiền sẽ có quyền, mà quyền thế thì cũng rất quan trọng, hoặc ít nhất khi có tiền người ta sẽ không nhìn bạn bằng con mắt khinh thường. Bạn có si tình cũng phải làm một người cao quý si tình, bạn có đau khổ, cũng phải làm một người cao quý đau khổ, chỉ có vậy người khác mới không dám nhìn bạn và nhếch mép cười nhạt.
Bạn phải có tiền bạn mới được quyền chọn lựa cuộc sống này, bạn có tiền bạn mới có thể chọn lựa cách đối xử của người khác, bạn phải có tiền bạn mới mang đến hạnh phúc cho cha mẹ bạn, bạn phải có tiền, bạn mới giữ được tình yêu của đời mình. Phạm gia từng nói: “Tôi hy vọng phụ nữ khắp thiên hạ ngừng hỏi tại sao quần áo đắt thế, phải hỏi bản thân tại sao không mua được. Giá cả do thị trường quyết định, không mua được là vấn đề của bản thân bạn, khi bạn nghĩ bản thân mình rẻ mạt, bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ đều đắt đỏ. Nhưng khi bạn hiểu được bản thân mới là thứ quý giá mất trên đời này, thì còn thứ gì bạn không xứng đáng có được?”. Phải, bạn phải làm người cao quý, nhưng muốn cao quý phải có tiền. Bạn có tiền, bạn có thể mua cả thế giới cho mình, có tiền rồi, khi gặp người ấy, chẳng cần người giàu sang, chỉ cần thương nhau thôi, cả thế giới bạn có thể lo liệu, có thể để người toàn ý, an tâm mà yêu bạn…
Vẫn là chân lý đó: Tiền không mua được tất cả, nhưng tất cả đều phải phụ thuộc vào tiền.
Tôi biết, muốn thành công, cũng chỉ có cố gắng, nếu muốn được người ta coi trọng nhất định phải kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, đây mới là quy định của thế giới hiện thực này.
Bạn có thể thích một người trong bao lâu, 5 năm hay 10 năm? Nếu bạn có thể cùng người ấy tay trong tay, điều ấy được gọi là viên mãn. Còn nếu không được cùng nhau chung đường, thì đấy chỉ là cảm xúc nhất thời, 1 năm, 2 năm, rồi 10 năm sau, mọi chuyện đã không còn quan trọng như vậy nữa rồi.
Tôi từng đọc một câu thế này “Nếu như người nọ chỉ luôn cầm ô che cho kẻ khác, thì hà cớ gì bạn phải chờ người đó dưới mưa?”. Khi tình yêu của bạn trở thành hi sinh,thì nó chỉ có thể trở nên cao thượng hoặc không-là-gì-cả
•Cá Yêu Tinh
3K notes ·
View notes
Statistics
We looked inside some of the posts by
changes-things
and here's what we found interesting.
Average Info
Notes Per Post
56K
Likes Per Post
33K
Reblog Per Post
23K
Reply Per Post
101
Time Between Posts
2 months
Number of Posts By Type
Photo
6
Text
11
Explore Tagged Posts
Fun Fact
Tumblr has been banned in Indonesia for providing people with access to pornographic content.