Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
VIẾT GỬI BẠN TRAI TƯƠNG LAI MỘT BỨC THƯ ...
Hei, chào anh.
Xin lỗi nhé, có lẽ em vẫn còn một chút căng thẳng, nói năng hơi lộn xộn. Dẫu sao, đây cũng là lần đầu tiên em thích anh mà.
Trước khi gặp gỡ em, anh sống có tốt không? Bây giờ khi có thêm em rồi, cuộc sống có trở nên càng tốt đẹp hơn hay không? Trong lòng em, có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh.
Anh có thích nuôi chó không, là kiểu rất to rất to ấy? Anh có thích ăn sầu riêng không, là kiểu rất tươi rất tươi ngon ấy? Anh thích nghe bài hát của Châu Kiệt Luân hay là Trần Dịch Tấn, hoặc là, anh thích ca từ của Phương Văn Sơn hay là Lâm Tịch? Anh có thích đánh bóng rổ không, cú ném 3 điểm của anh thế nào? Anh có thích nấu ăn không, có phân rõ được đường với muối không? Anh có thích ngủ nướng không, hay là đã quen với việc thức đêm rồi? Anh có thích ra ngoài dạo bộ không, có lẽ nhiều khi cũng lười đi nhỉ. Anh có thích xem World Cup không, hay là mê cầu thủ NBA nào đó. Anh thích mùa xuân hay mùa thu đây, anh thích bơi hay là chạy bộ, thích trà sữa hay là cola lạnh, anh có thích em không?
Anh có biết không? Phản ứng đầu tiên khi thích một người chính là - tự ti.
Dáng người em không cao, lại hay buồn phiền, có nhiều khi còn thiếu hụt cảm giác an toàn, lại còn mẫn cảm. Đồng thời, em còn rất tuỳ hứng, cũng chẳng có sở trường gì đặc biệt, nếu vứt em vào dòng người thì rất nhanh thôi, có lẽ em sẽ bị chìm nghỉm trong đó, anh sẽ thích một em như vậy chứ?
Có điều, anh là bạn trai của em mà, anh sẽ bao dung em chứ?
Bởi vì anh là bạn trai của em, cho nên em cũng có thể bao dung anh.
Nếu như anh không thích nuôi chó, vậy chúng ta nuôi mèo có được không? Nếu như anh không thích mùi của sầu riêng, vậy em có thể ăn nó ở bên ngoài. Nếu như anh thích nghe nhạc, em có thể hát cho anh nghe. Tuy rằng em không giỏi thể thao, nhưng em có thể yên tĩnh ngồi nhìn anh đánh bóng. Nếu như anh không biết nấu ăn, vậy em có thể dạy cho anh, bắt đầu từ việc rán dầu ớt nhé. Nếu như anh thích ngủ nướng, vậy em cũng có thể nằm đọc sách bên cạnh anh. Nếu như anh rất lười, vậy em sẽ làm nũng mỗi ngày dụ anh đi dạo bộ. Nếu như có World Cup, anh có thể đưa bạn bè về nhà xem, rượu và đồ ăn vặt đều có đủ, nhưng nếu như mệt rồi thì vẫn phải nghỉ ngơi nhé. Nếu như anh cũng cực kì thích em, vậy ngoại trừ việc phải thật lòng thật tâm đối tốt với anh ra, em cũng không nghĩ ra được một cách khác hay hơn để báo đáp anh rồi.
Sao cơ? Anh còn nói anh không mua được nhà à, không sao đâu, thuê cũng có thể mà. Quan trọng có anh là được rồi, nhà cửa gì đó, em có thể cùng anh tích tiền. Có điều hình như em cũng tiêu tiền ghê lắm, trước kia khi còn một mình, em cũng chẳng có kế hoạch to lớn gì cả, nhìn thấy mấy thứ kì quái hiếm lạ đều muốn mua hết. Bây giờ có thêm anh, mấy thứ chi phí linh tinh kia có thể bỏ rồi, tích cóp lại để dành cho mai sau.
Hả? Công việc của anh rất bận rộn à? Vậy anh nói với em bình thường anh thích ăn cái gì đi, em học nhanh lắm, nếu như mùi vị không đúng, vậy thì em sẽ đi học hỏi kinh nghiệm từ mẹ anh nhé, có lẽ lúc bắt đầu sẽ phải thất bại mấy lần, nhưng anh nhất định không được mất đi lòng tin với em đâu. Nếu như anh về nhà muộn một chút, vậy em sẽ để đèn lại cho anh, sau rồi xem sách đợi anh về, giống như một chú mèo ngoan đang dựng tai nghe tiếng bước chân xa gần của anh vậy, sau rồi trong khoảnh khắc cửa mở ấy em sẽ bổ nhào vào lòng rồi ôm lấy anh. Thế nhưng anh cũng không được về nhà quá muộn nhé, có giờ cấm nghiêm đó. Nếu anh dám đi chơi ở ngoài cả ngày, em sẽ thay chìa khoá đấy nhé.
Thật ra, em chưa từng hoài nghi việc anh nói thích em, dẫu sao giờ đây ngoại trừ hai ta ta, cái gì cũng không có mà. Em sợ rằng đợi tới một ngày nào đó khi chúng ta cái gì cũng có rồi, hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hiện tại sẽ dần dần xa cách. Có điều, em sẽ nỗ lực khắc phục sự mẫn cảm của bản thân, em sẽ lựa chọn đặt cược một phen. Tuy rằng lúc bắt đầu sẽ có chút lo lắng, nhưng chỉ cần lựa chọn rồi, em sẽ không dao động nữa đâu. Bởi vì yêu, cũng là một loại dũng cảm của tuổi trưởng thành.
Em sẽ mãi nhớ trái tim dám đánh cược thì dám nhận thua này, trân trọng mỗi một phút giây có anh bên cạnh em...
Anh có biết không, em thường có những “ảo tưởng” về cuộc sống sau khi có anh.
Tuy rằng em vẫn còn chưa biết anh làm công việc gì, nhưng em hy vọng đó là một công việc thường mặc sơ mi, bởi vì như vậy thì em có thể giúp anh thắt cà vạt rồi, em sẽ vì anh mà chuẩn bị một vali thật lớn thật lớn, bên trong sẽ đặc biệt chuẩn bị những cái cà vạt riêng biệt được chuẩn bị riêng cho anh. Mỗi buổi sáng anh thức dậy rửa mặt, em sẽ làm chiếc bánh mì nướng thật đáng yêu; anh một bên huýt sáo soi gương, một bên chỉnh lí đầu tóc, sau đó đột nhiên phát hiện ra bản thân sắp muộn giờ rồi, lúc này anh là đáng yêu nhất đấy, anh sẽ vội vội vàng vàng đến bên em, cầm cốc sữa lên rồi uống liền một hơi, trong lúc chân tay vụng về vẫn sẽ nhớ tới cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, dấu hôn của anh bắt đầu mặc ý truyền qua đại não em, mỗi một hạt bụi bặm đều mang màu vàng óng, bóng dáng anh khi quay lưng thay giày toả ra ánh hào guang trong mắt em.
Tuy rằng em cũng không biết chúng ta sẽ sống ở đâu, nhưng em muốn cùng anh bố trí nhà cửa. Chúng ta có thể tay trong tay cùng nhau đi cửa hàng, anh nói anh thích rèm cửa màu xám nhạt, nhưng em lại cứ thích màu xanh nhạt cơ, lúc tranh cãi nhau mãi chẳng ai chịu thua, anh lấy trong túi ra một đồng tiền, nói mặt chính sẽ là màu xám, mặt phản sẽ là màu xanh. Ai thắng sẽ nghe người đó. Nếu như lỡ như anh thắng, vậy được thôi, em nghe anh, nhưng anh phải mời em 5 phần tiểu long hà (tôm hùm nhỏ) ngon nhất, thêm bia, còn không được phép mặc cả với ông chủ đâu đấy.
Tuy rằng anh lúc nào cũng bày ra vẻ tuỳ tiện, nhưng em biết anh cũng có mặt mẫn cảm của mình. Có anh rồi, trong đêm tối sẽ chẳng còn những câu “chúc ngủ ngon” hay “đang làm gì” nữa, dù chúng ta chẳng nói lời nào, nhưng cả hai đều tự do, tóm lại, em nhất định sẽ tìm ra cách khiến hai ta chung sống tốt nhất. Đúng rồi, em mới không thèm đi xem trộm điện thoại của anh đâu, em tốt như vậy, không trân trọng thì đó là tổn thất lớn nhất của anh đấy. Nhưng em vẫn muốn biết mật khẩu của anh, chỉ vì thi thoảng muốn xem mấy tấm hình xấu hoắc anh chụp trộm em thôi.
Có lẽ anh sẽ hỏi em, nói tốt về bản thân như vậy, tại sao vẫn cứ mãi một mình đúng không, những cái tốt đẹp đó, đều là lừa người khác đó.
Thật ra, cuộc sống khi chỉ có một người không hề đáng sợ, cái đáng sợ là, hai người ở bên nhau, ngược lại lại càng cảm thấy cô đơn hơn.
Cuối cùng, người tình thân yêu của em ơi, có lẽ anh cũng có rất nhiều thời khắc khó khăn đúng không, có những khi tự ti, có những khi phẫn uất, có những khi cuộc sống không diễn ra như ý muốn, có những khi phải chịu tổn thương. Có lẽ anh cũng đã phải đi một con đường rất dài, khi cảm thấy quá mệt rồi, cũng muốn một mình một lúc, bỏ mặc hết Thế Giới phồn hoa ra đằng sau.
Trùng hợp thật, em cũng vậy, cho nên, sao em nỡ để anh cứ mãi một mình vậy được chứ.
Cho nên, chúng ta hãy yên tĩnh nắm tay nhau cùng nhau bước đi, vui vẻ cùng nhau nói chuyện, nếu như mệt rồi thì ngồi xuống cùng nhau ngắm hoàng hôn.
Cho đến một ngày, chúng ta sẽ luyện thành một kiểu hiểu ngầm.Em không sợ hãi việc anh sẽ rời xa em, anh cuối cùng cũng sẽ hiểu được mỗi một ánh mắt của em.
Chúng ta ở bên nhau, Thế Giới dù có xấu hơn nữa, chúng ta vẫn đều tốt đẹp.
Cho nên, em sẽ cố gắng trưởng thành, dần dần trở nên tuyệt vời hơn, thu về nét sợ hãi trên khuôn mặt, che đậy đi vết thương đã dồn nén lâu ngày, sau đó sẽ chuẩn bị tốt một nụ cười tươi đẹp nhất. Sau đó đợi tới thời khắc khi anh xuất hiện, cố gắng vẫy tay và nói với anh một câu “Xin chào.”
Nếu như anh vẫn còn đang trên đường tới bên em, vậy nhất định phải chăm sóc tốt bản thân nhé!
Tác giả : Tiểu Nại | Biển Người Rộng Lớn, Anh Là Đường Về
Dịch bài : @baosam1399

128 notes
·
View notes
Text
“Em mau nước mắt. Nhưng mau nước mắt không phải là xấu.Em cảm thấy nước mắt là thứ không cần kìm nén nhất trên đời, có lúc em cũng muốn kìm nén, để mọi người thấy em rất kiên cường, nhưng cực chẳng đã thì em vẫn khóc, về sau em hiểu rằng kiên cường chỉ là một phẩm chất của lý trí, mau nước mắt không phải không kiên cường, sau khi khóc xong vẫn có thể đứng dậy, có thể nhìn rõ nên đi con đường nào, làm việc gì, em muốn là một người như thế. Chàng nghĩ coi, nếu như ngay nước mắt em cũng phải nén vào trong, những nỗi lo lắng, sợ hãi và cả hạnh phúc của em nên lấy gì để chứng minh, lấy gì chứng minh em vẫn còn sống?”-Quân Phất [Hoa Tư Dẫn – Đường Thất Công Tử]
0 notes
Text
Họ nói “Yêu đơn phương” là thứ tình cảm đau lòng nhất, tôi từng nghĩ chẳng riêng nổi đau nào là “nhất” cả, trong hoàn cảnh của mối quan hệ đó mới hiểu được nổi đau đó như thế nào. Yêu đơn phương người đơn phương mình, củng là một dạng đau lòng, đau từ khi bắt đầu đến cuối cùng khi biết được tình cảm cả hai, củng là lúc một trong hai người đã chấp nhận một điểm dừng chân bất đắt dĩ.
Yêu đơn phương.
Đơn phương người đơn phương mình.
Yêu nồng nhiệt để kết thúc trong chóng vánh.
Đi cùng người không nhìn thấy mình.
Có lẽ, tôi vẫn chọn yêu đơn phương, như khi bắt đầu.
Không mưu cầu, không tranh giành, không hờn giận, không oán trách, không tổn thương, nhóm lên một chút hy vọng nhưng không nuôi mong mỏi. Yêu thương một người đơn giản chỉ là luôn cầu họ hạnh phúc, dù là với mình hay bất cứ ai.
Còn gì đẹp đẽ bằng việc một người luôn cầu nguyện cho người khác. Thế đấy có những nỗi đau mang hình dạng rất đẹp
[ Tháng 08-2020 ]
0 notes
Photo
Có những thói quen khiến bạn chợt nhận ra chính mình cô đơn lắm. Khi đi trên đường đông đúc, bất giác ngoảnh đầu nhìn lại, rồi nhìn sang bên cạnh, thật sự chẳng có ai.
1K notes
·
View notes
Text
“Cơ thể không biết nói dối. Khi ốm đau thì sẽ khóc. Nhưng con tim lại là kẻ nói dối. Nó vẫn cứ im lặng, dù có đau lòng. Cho nên đợi đến lúc ngủ, nó mới chịu khóc lóc và kêu lên."
139 notes
·
View notes
Photo
“Đừng khóc dưới một tán ô, vào mùa mưa, vì trời đã đủ ướt đẫm rồi.”
Lê Nguyễn Nhật Linh | Đến Nhật Bản học về cuộc đời
571 notes
·
View notes
Text
Biết nói gì bây giờ nhỉ buồn hay vui đây, tâm trạng thật sự rất tệ. Muốn ôm anh, muốn nói chuyện với anh, nhưng mà cảm giác cứ nghĩ mình không xứng đáng nên em cứ im lặng vậy, em không biết đối mặt với anh như thế nào.
Không biết anh còn thích em không, còn là người anh quan tâm không. Đây là cảm giác đau lòng sao, cảm giác này thật sự rất đáng sợ.
YÊU ANH!!!
0 notes
Text
“Cơ thể không biết nói dối. Khi ốm đau thì sẽ khóc. Nhưng con tim lại là kẻ nói dối. Nó vẫn cứ im lặng, dù có đau lòng. Cho nên đợi đến lúc ngủ, nó mới chịu khóc lóc và kêu lên."
1 note
·
View note
Text
ANH YÊN TÂM NHÉ, DÙ CÓ THẾ NÀO ĐI NỮA EM CỦNG KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG VIỆC ĐÂU.
1 note
·
View note
Text
Vì em đáng bị như vậy, em có buồn, có khóc đi chăng nữa thì em đáng bị như vậy. Tất cả là do em, lòng tin của anh dành cho em tự em đã làm nó như vậy, em bị như vậy là đúng.
Em hãy trở về với con người em trước đây đi, em đáng được cô đơn, em đáng không ai bên cạnh, không bạn bè,... em đáng được như thế.
Em muốn xin lỗi tất cả, dù có chấp nhận lời xin lỗi của em thì em củng không thể nào tha lỗi cho bản thân mình.
Bản thân em không xứng đáng để nhận lại điều gì cả.
EM XIN LỖI!!!
1 note
·
View note
Text
Củng không biết nói sao nữa, một con người lạnh lùng vô cảm như em lại có những lúc mà con tim em nhói như thế này. Bản thân em còn không tin được em thì làm sao người khác có thể tin đây, em đã làm điều sai đối với anh, anh mất lòng tin với em rồi.
Tại sao lại như vậy, tại sao khi yêu vào thì con người ta lại muốn chiếm hữu, điều tra, hỏi han về đối phương như vậy chứ, em lại cố tỏ ra bản thân mình quá hiểu biết, bản thân mình luôn đúng và áp đặt anh vào những việc đó. Em sai quá rồi, dù em có xin lỗi bao nhiêu lần thì mọi việc củng không thể trở về như ban đầu được nữa.
Anh mất lòng tin với em mất rồi, làm sao có thể cứu vớt được , em phải làm thế nào để em và anh trở về như lúc đầu, em không thể chấm dứt với anh như thế này được, ngay lồng ngực thật sự rất nhói tim em như muốn bay ra khỏi lòng ngực rồi.
Bản thân em thật sự sai, em xin lỗi, thật sự em xin lỗi!!! Đêm nay, đêm mai... không có anh em phải làm sao bây giờ.
Em xin lỗi, em thương anh mất rồi.
0 notes
Text
Chúng tôi chẳng cần phải nói với cả thế giới rằng chúng tôi thích nhau, chẳng cần lộ liễu trước mặt tất cả, chỉ cần em và anh hiểu là được.
Cảm xúc ta dành cho nhau như thế nào, bên cạnh nhau cảm giác ra sao như thế thì em thấy hạnh phúc rồi.
Chúng tôi bên nhau vậy thôi!!!
Yêu anh mất rồi!!!
0 notes
Quote
Hôm nay anh trách móc vì sao đi ăn khuya để anh đợi, anh lo. Anh sợ em như thế này, swoj em như thế kia anh lo nên anh hơi bực bội. Nhưng trong lòng em thì có vẻ hơi vui vì anh như vậy là anh lo cho em.
1 note
·
View note
Audio
Lần đầu gặp nhau là vào một buổi tuổi tháng tám đi ăn uống khu vực GV tôi chả có ấn tượng gì mấy. Rồi sau đó nhiều lần qua chỗ anh làm vì có công việc củng chỉ ấn tượng nhẹ vì giọng anh rất nhẹ nhàng. Rồi đó củng đâu vào đấy, chúng tôi lại làm cùng nhau tôi ấn tượng vì cách anh quan tâm mọi người tôi cảm nhận sự khác biệt cách anh đối xử đặt biệt đối với tôi, rồi củng dần dần tôi lại có cảm giác rất đặc biệt với anh. Tới tận bây giờ vẫn thế có lẽ tôi yêu anh mất rồi.
Tháng 4/2021
N.N.T
1 note
·
View note