Tumgik
cheilionmizzen · 1 year
Text
Tumblr media Tumblr media
㋡🥀
24K notes · View notes
cheilionmizzen · 2 years
Text
Hồng Gai
Vụ này bí ngô xanh um. Ngọn mơn mởn. Hoa nở vàng khắp vườn. Trái sai bò từng quả xanh đậm dưới đất. Lá bí trùm rậm rạp lên trên. Cúc phải sai người nhà hái ngọn bí đem ra chợ bán bớt. Hoa bí cũng được hái thành bó bán cùng ngọn. Một bó hoa bí giá mười ngàn đồng. Ngọn rau thì dao động từ sáu đến tám ngàn đồng.
Đất ở các quả đồi đều rất tốt. Ngoài việc trồng các loại cây rau màu, Cúc còn trồng cam, thanh long. Năm nay, bí ngô hứa hẹn một mùa vụ khả quan. Vườn cam thu hoạch trước tết cho Cúc số tiền lãi lên tới trăm triệu. Đợt này, Cúc đang có kết hoạch chăm bón để cây ra hoa đúng vụ. Quả đồi trồng thanh long ở mạn phía tây cũng phát triển ổn định, khoảng giữa năm, thanh long sẽ cho hoa và kết trái.
Tumblr media
Khu đồi Cúc nhận canh tác đã hơn năm năm nay. Trước khi về đây, Cúc làm công việc nhân viên kinh doanh trên thành phố của tỉnh. Mức lương trên năm triệu một tháng, đủ cho anh thuê nhà và chi phí các sinh hoạt tối thiểu. Nếu Cúc gắn bó thì cơ hội thăng tiến trong công việc không phải là không có. Tuy nhiên, chuyến công tác Đà Lạt đã làm thay đổi kế hoạch của chàng trai trẻ. Từ các mối quan hệ trong chuyến công tác đó, Cúc đã tìm hiểu và đưa nhiều giống cây có năng xuất cao và đang rất được ưa chuộng về trồng. Quyết định bỏ công việc ở thành phố về quê lập nghiệp của Cúc ban đầu cũng khiến bố mẹ anh khá lo lắng. Việc nhận đất, trồng thử nghiệm cây con bước đầu cũng không suôn sẻ. Cúc phải dồn tất cả vốn liếng tích cóp, nhờ sự ủng hộ của bố mẹ để vay mượn thêm. Các giống cây trồng đưa về vùng đồi này, do chưa hợp khí hậu và thổ nhưỡng nên Cúc lại phải bỏ công nghiên cứu để thay đổi cách chăm bón. Thành công của mùa vụ mùa đầu tiên, lứa cam cho trái vàng tươi, các quả đồng đều như nhau, vỏ quả mỏng, múi ít hạt mà lại rất ngọt. Giống cam của Cúc đã được thị trường tiếp nhận. Thương lái biết tiếng đã đến tận vườn thu mua. Từ số lãi đó, Cúc tiếp tục vào Đà Lạt đưa về giống bí ngô, các giống rau thuộc họ cải, khoai tây và cà rốt... Trong những lần như thế, Cúc vô tình dừng chân tại Bình Thuận. Ngắm nhìn cánh đồng thanh long mênh mông ở Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Cúc đã nảy ý định đưa cây thanh long về trồng trên các vườn đồi của mình. Hai mùa thanh long đã trôi qua, Cúc đang đợi mùa thanh long thứ ba...
Rời thành phố gắn bó với một công việc mới mà chính Cúc cũng chưa được đào tạo qua, bản thân anh không khỏi bâng khuâng và đôi chút nuối tiếc. Dù sao, Cúc cũng đang có một công việc, lại ở giữa thành phố. Người yêu anh, Hương, cô gái khác huyện, đang làm tại hội chữ thập đỏ. Anh về vùng đồi núi quê hương có khác gì tình yêu của họ sẽ bị ngăn cách. Hôm anh về, Hương vừa có chuyến phát quà từ thiện tại vùng cao. Cô sấp ngửa tới chỗ anh:
- Sao anh nói là làm ngay vậy? Anh không tôn trọng em sao?
Anh ôm người yêu vào lòng, an ủi:
- Anh quyết rồi, đừng cản anh.
Hương phát khóc lên được. Nhưng rồi cô đã bình tĩnh ngay sau đó. Hương vừa cầm đồ đạc theo anh ra xe vừa nói:
Điện thoại cho em. Rảnh em sẽ về. Anh cũng vẫn phải lên đây thường xuyên nữa chứ.
Chuyến xe phía Bắc hôm đấy đưa Cúc về trong cái oi ả của nằng và bụi đường còn có sự thổn thức của anh. Anh thương Hương và nhớ cô quay quắt. Cúc cần mẫn với công việc, những lúc ngơi tay, Hương lại như thấp thoáng bên anh. Núi đồi mênh mông, không có Hương, đôi lúc anh cảm thấy như mình lạc lõng. Tuy nhiên, thôi thúc phải thành công trên mảnh đất còn nhiều tiềm năng của núi đồi đã khiến anh quyết tâm hơn bao giờ hết. Ngày cô về chơi, nhìn thành quả của anh, màu xanh lẫn với màu vàng đỏ của cây trái, rau quả, cô đã đùa:
- Em về làm bà chủ trang trại với anh vậy.
Nói là nói vậy. Cúc biết Hương rất yêu công việc của mình. Do đặc thù công việc, Hương thường xuyên có những chuyến đi xa tới vùng sâu, vùng xa, miền núi, nông thôn còn nhiều khó khăn. Các đối tượng mà Hương tiếp xúc là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, da cam, người khuyết tật, người nghèo, neo đơn, cơ nhỡ... Hàng tuần, hàng tháng, hội chữ thập đỏ lại có hoạt động định kì là tổ chức các suất ăn từ thiện phát cho bệnh nhân nghèo đang nằm viện.
Cúc về đây. Đôi lần Hương mới ghé lại được. Những chuyến thăm ấy đều vội vã, cô đến rồi lại vội vàng đi ngay. Cô như một cơn gió mà anh không thể thiếu được nhưng buộc cơn gió lại cho riêng mình anh làm sao giữ cô được. Lần này cũng vậy, từ lúc bí ra hoa tới bây giờ có quả đã to tới hai mươi, ba mươi kilôgam. Suốt từ đầu năm, một mình anh phải ủ phân đậu tương để bón cho cây cam. Thanh long đang vào mùa thu hái. Vườn thanh long đỏ rực giữa đất trời. Nhớ lại, vào mùa khô hạn, chỉ riêng việc tưới nước cho thanh long đã chiếm trọn thời gian của anh. Đêm đến, để Thanh Long ra quả trái vụ lại phải chiếu điện cho cây nở hoa. Thành quả của mùa thanh long đang tới gần khiến Cúc rất nôn nao. Vậy mà Hương vẫn chưa về. Anh nóng ruột, định bỏ cả đấy để lên gặp cô. Liên lạc qua điện thoại rất phập phùng, nhớ thương, xa xôi không thể nói hết được. Muốn được úp mặt vào bộ ngực nóng hổi của cô, hôn lên bờ môi lúc nào cũng rất bí ẩn. Ngày họ còn ở trên thành phố, cuối buổi làm, ngày nào anh cũng đón cô. Bữa ăn của hai người ríu rít, xum vầy dù chỉ có vài món đơn giản như thịt kho, rau luộc, cá rán hoặc canh chua. Cơn gió của anh liệu có về hẳn đây không? Có những cánh đồng nào đang đợi cô?
Chuông điện thoại reo. Cúc cầm máy lên. Tiếng Hương thoang thoảng:
- Các tỉnh miền núi phía Bắc đang bị lũ lụt nặng. Em không về được. Đồng bào đang cần bọn em anh ạ. Giận em nhiều không?
Nghe câu cuối cùng của Hương. Anh níu lấy như sợ mất:
- Em chóng về nhé. Anh đợi em về
- Em sẽ về. Giọng Hương nhỏ lại. Không còn tín hiệu nữa. Sóng đã mất liên lạc.
Cúc đã đợi Hương trong niềm phấp phỏng. Mùa mưa, đài báo liên tục đưa tin sạt lở và ngập lụt. Cô đến với mọi người sao anh nỡ giận cô được. Nhưng lo lắng thì như lửa đốt. Anh là đàn ông mà bình chân vô sự. Cô đang ở nơi nước, đất và đá có thể đe dọa bất cứ lúc nào. Cô gắn bó với công việc này từ lúc ra trường tới nay. Có điều gì trong công việc ấy thu hút cô đến như vậy. Công việc của một người đem lòng nhân ái cho những người còn gặp nhiều khó khăn. Biết bao tâm hồn cần làn gió như cô. Đến lúc nào, cơn gió ấy bên anh? Cúc cứ nghĩ miên man như vậy. Anh bước ra vườn cải, cải bẹ vàng, cải bẹ mào gà, cải ngọt, cải ngồng, cải canh, bắp cải, cải củ, cải thảo rồi xà lách xoăn, xà lách tím, đều là các giống rau có giá trị dinh dưỡng cao và đang được người tiêu dùng ưa chuộng. Cúc muốn đưa dây chuyền sản xuất rau sạch của mình vào hệ thống cửa hàng, siêu thị qua các ứng dụng quảng cáo bằng công nghệ và các tổ chức phân phối sản phẩm nông sản. Tiềm năng đất đai và điều kiện quanh đây còn rất lớn, anh muốn sản phẩm của mình có chỗ đứng trong nước và tiến tới có thể xuất khẩu sang cả các nước khu vực và trên thế giới. Ước ao của anh thì rất lớn, bản thân anh lại bé nhỏ, anh muốn có cơn gió luôn bên cạnh và sưởi ấm cho mình.
Rồi mùa mưa cũng hết. Đôi khi chỉ có những cơn mưa nhỏ tạt qua vùng này. Trời hơi lạnh. Anh mặc thêm chiếc áo khoác. Sương thu phủ đầy không gian. Nhìn về phía tây qua cửa sổ, anh thấy đường chân trời lẫn với đồi núi không phân định được. Chỉ biết rằng đấy không phải là ranh giới cuối cùng. Cũng như anh, ở đâu cũng có những cánh đồng, điều quan trọng anh và Hương ở bên nhau.
Chuông cổng chợt vang lên ran ran. Âm thanh của tiếng chuông đã đánh thức anh. Cúc mở cửa chính. Anh như không tin vào mắt mình. Hương đứng đấy tay sách va li lỉnh kỉnh. Chiếc tắc xi chở khách lùi dần ra đường cái. Anh mở cổng và không giấu được niềm hạnh phúc. Người cô phờ phạc vì vừa trải qua chuyến đi đường dài, tuy vậy gương mặt lấm tấm mồ hôi vẫn tươi tỉnh, vài sợi tóc bết lại bên thái dương:
- Em đi đường vòng về đây luôn. Vui quá nên muốn báo cho anh biết ngay.
- Gì vậy em? Anh vừa nói vừa đỡ hộ túi sách cho cô.
- Chúng em kết thúc chuyến công tác xuất sắc. Ban lãnh đạo tỉnh quyết định đưa em về làm ở chi nhánh hội chữ thập đỏ của huyện. Em vẫn ao ước lâu nay mà. Em không thể để anh đợi thêm được nữa.
- Thật không em? Cúc ngước lên. Anh tự hào về cô và vui quá.
Họ nhìn nhau. Không nói nên lời.
Bữa cơm gia đình diễn ra thật đầm ấm. Anh chị của Cúc gần đấy cũng tới. Hội trẻ con nhao nhao. Ở đâu có chúng nó là đã thấy vui rồi. Trong chén rượu thân mật, Cúc đồng thời thông báo với mọi người tin vui của hai người và ngỏ ý muốn cha mẹ chính thức tới thăm nhà Hương. Hương về đây đã đôi lần. Tình cảm của cả hai mọi người đều đã biết. Bố mẹ và anh chị Cúc cũng đã rất sốt ruột, anh đã trên ba mươi tuổi. Nhận được tin mừng này, ai cũng hỉ hả trong lòng. Các cháu của Cúc mừng ra mặt. Chúng vốn luôn tò mò về người yêu của cậu, của chú.
Xong bữa trưa, Hương và Cúc men theo sườn đồi dốc thoai thoải. Xung quanh trang trại, cây rừng và các loại cây cỏ dại cũng đang lên xanh. Xa xa, họ nhìn thấy hoa của một loài dong. Bông hoa màu vàng pha đỏ có vẻ đẹp kì lạ. Đột nhiên, anh khẽ áp đôi môi mình vào môi cô. Đất trời dường như cũng yên lặng hẳn.
Tống Thị Thanh
8 notes · View notes
cheilionmizzen · 2 years
Text
"Em mà cũng biết đau ư? Đau là cảm giác trống vắng hãi hùng khi nửa đêm tỉnh giấc ko còn thấy nụ cười trẻ thơ của em, là sự thất thần vô cớ khi làm bất cứ việc gì, là nỗi cô đơn trống trải sau mỗi cuộc vui mừng chiến thắng. Những cảm giác đó, em có hiểu hay không?”
{Bên nhau trọn đời – Cố Mạn}
13 notes · View notes
cheilionmizzen · 2 years
Text
Có một tình yêu không thể nghi ngờ
Khỏi phải nói, đây là đồ bà đã ăn qua khi đi đường. Mẹ Lưu Cương lúng túng cực độ, hai tay cứ túm chặt lấy gấu áo, lẩm bẩm nói: "Con yêu, đừng buồn mẹ làm vậy, quả thực trong nhà không còn gì để mang đi...".
Lưu Cương là một tội phạm cướp giật, vào tù 1 năm rồi nhưng chưa ai đến thăm anh ta cả. Nhìn thấy những bạn tù khác thường được người nhà đến thăm nuôi, mang rất nhiều đồ ăn ngon, mắt anh lộ rõ vẻ thèm muốn, bèn viết thư cho cha mẹ để họ đến thăm mình, không phải vì đồ ăn ngon mà vì nhớ họ.
Sau vô số lá thư biệt tăm không vết tích, anh ta hiểu rằng, cha mẹ đã vứt bỏ anh rồi. Trong lúc đau khổ và tuyệt vọng, anh lại viết một lá thư, nói rằng nếu cha mẹ không đến, cha mẹ sẽ mãi mãi mất đi đứa con này.
Tumblr media
Đây chẳng phải là nói cho có vì mấy bạn tù trọng hình đã rủ rê anh ta vượt ngục, không phải chỉ một hai ngày, nhưng cái chính là anh không hạ quyết tâm được, bây giờ dù sao cha không thương mẹ không xót, chẳng vướng bận nữa, còn gì để lo lắng chứ?
Hôm đó trời rất lạnh. Lưu Cương đang cùng mấy người bạn "trọc đầu" (chỉ tù nhân) tính kế đào tẩu thì đột nhiên có người gọi lớn: "Lưu Cương, có người đến thăm anh!". Là ai?
Vào phòng thăm tù nhìn thoáng qua, Lưu Cương đờ người, là Mẹ! Một năm không gặp, Mẹ thay đổi đến mức không nhận ra nữa. Chỉ mới ngoài 50 tuổi thôi mà tóc đã bạc trắng cả, lưng còng hẳn xuống, thân hình gầy guộc tiều tụy, quần áo rách tả rách tơi, đôi chân đầy cáu bẩn và vết máu loang lổ, bên vai còn đeo hai cái túi vải rách nữa.
Mẹ nhìn Lưu Cương, chưa đợi anh mở miệng, đôi mắt đục ngầu đã rơi lệ, vừa lau nước mắt vừa nói: "Tiểu Cương, mẹ đã nhận được thư con, đừng trách cha mẹ nhẫn tâm, quả thực mẹ không dứt ra nổi để đi nữa, cha con... lại bệnh rồi, mẹ phải chăm sóc, hơn nữa đường lại xa..." .
Lúc này, chính trị viên bưng 1 bát mì trứng gà nóng nghi ngút đến, nhiệt tình nói: "Bác ơi, ăn mì đã rồi hẵng hay!" . Mẹ Lưu luống cuống đứng dậy, ra sức chà xát tay vào áo nói "Không tiện, không tiện đâu!". Chính trị viên đặt bát mì nóng vào tay bà, cười rằng: "Mẹ cháu cũng lớn tuổi như bác, ăn bát mì của con trai không được sao?". Mẹ Lưu không nói nữa, cúi thấp đầu húp xì xụp, ăn vừa nhanh vừa ngon lành, giống như đã rất lâu rồi không được ăn vậy.
Đợi mẹ ăn xong, Lưu Cương nhìn đôi mắt bà đỏ hoe sưng húp, đôi chân nứt nẻ những máu, nhịn không nổi hỏi: "Mẹ, chân của mẹ sao vậy? Giày đâu?". Không đợi bà mẹ trả lời, chính trị viên lạnh lùng nói tiếp: "Đi bộ đến đây, giày đã rách từ lâu rồi!". Đi bộ? Từ nhà đến đây ba bốn trăm dặm đường, hơn nữa còn có một đoạn đường núi rất dài!
Lưu Cương từ từ ngồi xổm xuống, nhè nhẹ xoa lên đôi chân rách bươm của Mẹ, nói: "Mẹ, sao mẹ không ngồi xe? Sao mẹ không mua giày?"
Bà co chân lại, làm ra vẻ không để ý nói: "Ngồi xe à, đi bộ tốt hơn nhiều, hầy, năm nay gặp bệnh heo truyền nhiễm, mấy đầu heo trong nhà chết cả rồi, trời gặp hạn, hoa màu cũng không thu được bao nhiêu, lại còn cha con... xem bệnh thì... tốn không ít tiền... Nếu cha con khỏe thì đã sớm đến thăm con rồi. Đừng phiền trách cha mẹ con nhé!".
Chính trị viên dụi dụi đôi mắt, lặng lẽ lui ra ngoài. Lưu Cương cúi thấp đầu hỏi: "Cha con đã khỏe hơn chưa?". Đợi rất lâu chẳng thấy mẹ trả lời, anh ngẩng đầu lên, thấy mẹ đang quệt nước mắt, nhưng miệng lại nói: "Bụi bay vào mắt rồi, con hỏi cha con à? Cũng sắp khỏe rồi, cha con nói là đừng bận tâm đến cha, cố gắng cải tạo cho tốt!".
Thời gian thăm nuôi đã hết. Chính trị viên bước vào, tay cầm một tờ tiền giấy mệnh giá lớn, nói: "Bác ạ, đây là chút lòng thành của quản giáo chúng cháu, bác không thể cứ đi bộ mà về nhà được, nếu không thì Lưu Cương sẽ đau lòng đến chết đó!" .
Mẹ Lưu cứ đung đưa hai tay, nói: "Sao thế được, con tôi ở chỗ các anh đã đủ làm các anh nhọc lòng rồi, tôi còn lấy tiền các anh thì sẽ tổn thọ mất!".
Chính trị viên run giọng nói: "Làm con mà không thể để bác sống hạnh phúc vui sướng mà còn khiến bác hoảng hốt lo sợ thế, để bác đi bộ suốt mấy trăm dặm đến đây, nếu lại để bác cứ thế này mà về thì đứa con đó có còn được xem là người không?".
Lưu Cương không kiềm chế được nữa, khàn giọng gào lên: "Mẹ!" nhưng không ra tiếng, lúc này ngoài cửa sổ vang lên tiếng khóc thút thít, đó là tiếng khóc của các chính trị viên đứng quan sát từ nãy giờ. Khi đó, một viên quản giáo đi vào phòng, cố nói một cách vui tươi: "Thôi đừng khóc nữa, mẹ đến thăm con trai là chuyện vui rồi, nên cười mới phải chứ. Để cháu xem bác mang đến món ngon nào nào" rồi vừa nói vừa dốc ngược túi xuống. Mẹ Lưu Cương ngăn không kịp, toàn bộ đồ đạc đều rơi ra cả, ngay tức khắc, mọi người đều sững sờ...
Túi thứ nhất mở ra, tất cả đều là màn thầu, mì, bánh các loại, cái nào cái nấy đều tã tượi, cứng như đá, hơn nữa từng cái từng cái cũng khác nhau. Khỏi phải nói, đây là đồ bà đã ăn qua khi đi đường. Mẹ Lưu Cương lúng túng cực độ, hai tay cứ túm chặt lấy gấu áo, lẩm bẩm nói: "Con yêu, đừng buồn mẹ làm vậy, quả thực trong nhà không còn gì để mang đi...".
Lưu Cương dường như không nghe thấy, chỉ chăm chăm nhìn vào đồ trong túi thứ 2, đó là một hũ tro cốt! Anh ngơ ngẩn hỏi: "Mẹ, đây là gì thế?" Mẹ Lưu Cương sắc mặt hoảng hốt, chìa tay ôm lấy hũ tro: "Không... không có gì...". Lưu Cương phát điên lên giành lại, toàn thân run rẩy: "Mẹ, đây là gì?".
Mẹ Lưu Cương ngồi phịch xuống đờ đẫn, mái tóc hoa râm co giật dữ dội. Rất lâu sau bà mới cố gắng nói: "Đó là... cha con! Để kiếm tiền đi thăm con, cha con đã cật lực làm ngày làm đêm, toàn thân suy sụp cả. Trước khi chết, cha con nói không được nhìn thấy con nên trong lòng rất buồn, dặn mẹ sau khi chết nhất định phải đem cha đến chỗ con, nhìn con một lần cuối cùng..."
Lưu Cương bật ra tiếng khóc xé nát tâm can: "Cha... con sửa..." tiếp theo "phịch" một tiếng phủ phục xuống, đập đầu xuống đất "bình bình", chỉ thấy bên ngoài phòng thăm nuôi dần dần tối đen, tiếng khóc đau thương thấu tận trời xanh...
4 notes · View notes
cheilionmizzen · 2 years
Text
Lượm lặt và thấy tâm đắc quá
1. Người phụ nữ từ khi sinh ra đến 18 tuổi, cần có một gia đình tốt. Từ 18 đến 35 tuổi, cần có một dung mạo đẹp. Từ 35 đến 48 tuổi, cần có một tính cách tốt. Từ sau 48 tuổi, cần một cuộc sống vui vẻ, giản đơn. Mua sắm trang phục, trang sức thích hợp với bản thân. Những gì thích hợp với bạn mới thật sự là thứ tốt nhất, vậy nên không cần ngưỡng mộ vẻ ngoài của người khác. 
Cử chỉ, trang phục, lời nói, động tác của một người sẽ bộc lộ ra thân phận và phẩm vị của một người phụ nữ. Người phụ nữ mệnh tốt hay không, chỉ cần nhìn vào trang phục là biết rõ.
Cơ thể con người là một tiểu hành tinh, núi sông mặt đất ở bên ngoài là đại hành tinh. Người đàn ông đối ứng với trời, người phụ nữ đối ứng với đất. Người phụ nữ cùng một nhịp thở với mặt đất, nếu ăn mặc hở hang thì cũng như hoang mạc, có thể sinh trưởng ra được cái gì đây?
2. Tìm hiểu một vài lớp khiêu vũ, yoga, tập thiền…vào những ngày cuối tuần, bởi tuổi thanh xuân sẽ suy tàn theo thời gian nhưng khí chất sẽ không ngừng tăng lên. Nuôi dưỡng cho bản thân những thói quen tốt như là ngủ sớm, thức dậy sớm, đầu giường để một quyển sách hay.
3.Mặc chiếc quần lót chất liệu tốt, đây mới là một cách tự yêu lấy chính bản thân mình. Thỉnh thoảng tụ họp cùng bạn bè, thả lỏng bản thân. Học cách lái xe một chiếc xe hơi. Học cách nấu món mà mình thích ăn. Hiểu được cách dùng trà để làm dịu tâm trạng, làm thế nào để thưởng thức một tách trà chiều.
4. Chăm sóc tốt cho mái tóc của bạn, bất kể dài hay ngắn. Vì chính mình mà lựa chọn những trang phục phù hợp nhất kết hợp với túi xách và đồ trang sức một cách phù hợp. Người phụ nữ tuy cần phải giảm cân, nhưng đôi khi ăn chút đồ ngọt, thả lỏng bản thân một chút, tâm tình sẽ tốt hơn.
5. Những lúc ra ngoài xin hãy bôi kem bảo vệ da tay để bảo vệ tốt đôi tay của mình bởi bàn tay là gương mặt thứ hai của người phụ nữ.
6. Một người phụ nữ có thể không xinh đẹp nhưng không thể không có tri thức. Hãy dành thời gian để đọc sách học tập, điều đó sẽ khiến bạn trở nên xinh đẹp hơn. Trong thời đại công nghệ này, ngẫu hứng hãy viết vài dòng suy ngẫm có thể bạn sẽ không bao giờ dùng đến chỉ là để tâm hồn được tĩnh lặng mà thôi.
7. Một năm ít nhất hãy đi du lịch một lần, đơn giản nhất là đi ngoại thành tắm suối nước nóng chẳng hạn. Kết giao bạn bè không có nghĩa là ỷ lại vào:”đồng tiền”. Hiểu được cách giữ cho bản thân trong sạch. Gửi tặng quà cho bạn bè nhất định phải rộng rãi một chút.
8. Chuẩn bị sẵn những thứ thuốc thiết yếu trong ngăn kéo, học cách làm một vài món ăn để trổ tài cùng gia đình. Khi bị bạn bè làm tổn thương, đừng hoài nghi tình bạn, nhưng hãy cẩn thận với những người đã từng phản bội bạn. Hãy tha thứ nhưng đừng vội lãng quên.
9. Học cách chịu đựng đau khổ. Một số việc, cứ để ở lòng, một số đau khổ, cứ lặng lẽ quên đi. Dùng cái nhìn tích cực đối mặt với cuộc sống, cuộc sống chắc chắn sẽ thuận theo tự nhiên như buổi sớm mai, mặt trời vẫn sẽ mọc lên như mọi khi. Nếu bạn muốn đi mua sắm, hãy nhớ mang một đôi giày thoải mái. Thiện đãi bản thận được phản ánh trong từng chi tiết.
10. Thích ăn thì ăn. Đừng vì giữ gìn vóc dáng mà khiến bản thân bị đói, đó cái chết vì đẹp ngu xuẩn nhất thế giới. Đừng vì bất cứ ai hay bất cứ điều gì mà tra tấn bản thân. Chẳng hạn như không ăn cơm, khóc lóc, lòng tự ti, trầm cảm, tất cả những điều này đều là hành động của những kẻ khờ khạo. Tất nhiên, đôi khi cũng nên ngớ ngẩn một chút bởi cuộc sống không phải lúc nào cũng cần sự thông minh.
11. Phụ nữ đều yêu thích những trang sức quý báu. Câu này luôn luôn đúng. Bất luận như thế nào cũng phải đặc biệt chuẩn bị cho bản thân một hộp đồ trang sức, mỗi khi nhìn vào là tâm trạng sẽ trở nên tốt hơn. Về chiếc ví, không nhất thiết là để đựng tiền nhưng nhất định phải thể hiện được phẩm vị của bạn.
12. Một người phụ nữ có thể không trang điểm, nhưng không thể không biết cách trang điểm. Những nét mỉm cười và làn da mịn màng sẽ khiến cho bạn biết làm thế nào để yêu chính bản thân hơn. Hãy thoải mái cười chân thành, đừng sợ nếp nhăn, phải biết là có những điều chỉ để nghe qua vậy thôi.
13. Rượu có thể uống, khiêu vũ có thể nhảy, nhưng đừng quá muộn. Nếu không, bạn sẽ già đi rất nhanh. Có thể nhẫn nhịn người khác nói bạn xấu nhưng không thể nhẫn nhịn khi người khác nói bạn già. Ít nhất phải biết 2 minh tinh nổi tiếng nhưng đừng hâm mộ quá cuồng nhiệt. Tuyệt đối không ăn khuya. Nếu thực sự phải ăn, vậy khi ăn xong hãy ra ngoài tản bộ một lúc, tóm lại đừng ăn rồi đi ngủ.
14. Phải tin vào chính mình, thiện đãi chính mình, để cho cuộc sống của bản thân đầy sắc màu. Trên thế giới này người yêu thương bạn nhất chỉ có thể cha mẹ của bạn. Trân trọng chính mình, nếu bạn không yêu chính bản thân thì làm sao người khác có yêu bạn được.
15. Tôn trọng người khác, tôn trọng bản thân, càng phải khiến người khác tôn trọng bạn hơn và bạn cũng xứng đáng được người khác tôn trọng. Bất kể thời đại thay đổi như thế nào, tự yêu quý mình sẽ khiến mọi người quý trọng bạn hơn. Bạn hãy là chính mình, tự hào về bản thân mình.
1K notes · View notes
cheilionmizzen · 2 years
Photo
Tumblr media
45 ĐỊNH LUẬT CUỘC SỐNG CÀNG ĐỌC CÀNG THẤM
1. Định Luật Của Sự Ngu Dốt Sự ngu dốt phần lớn đều được sinh ra khi tay chân hoặc mồm miệng hành động nhanh hơn cả não bộ.
2. Định Luật Trang điểm Thời gian dành để trang điểm càng lâu thì tức là khiếm khuyết mà bạn muốn che đi càng nhiều.
3. Định Luật Chiếc Bánh Vào lúc trên trời rơi xuống một chiếc bánh, cẩn thận trên mặt đất cũng đang có một cái bẫy chờ đợi bạn.
4. Định Luật Sai Lầm Ai cũng đều có lúc sai sót, nhưng chỉ khi nào lặp lại sai sót cũ thì đó mới là sai lầm.
5.Định Luật Trái Táo Nếu có một số táo, có quả tốt có quả hỏng, thì bạn nên ăn quả tốt trước, vứt quả hỏng đi. Nếu bạn ăn quả hỏng trước, thì quả tốt cũng sẽ hỏng, bạn sẽ chẳng bao giờ ăn được quả còn tốt, cuộc sống cũng như vậy.
6. Định Luật Im Lặng Trong khi tranh luận, quan điểm khó đánh đổ nhất chính là im lặng. Quan điểm khó chấp nhận nhất cũng là im lặng.
7. Định Luật Tiết Kiệm Thời Gian Nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian ngay từ khi mới bắt đầu, thì kết quả sẽ là bạn mất nhiều thời gian hơn gấp vài lần.
8. Định Luật Hạnh Phúc Nếu bạn không cần phải luôn nghĩ xem liệu bản thân có hạnh phúc hay không, thì tức là bạn đang hạnh phúc.
9. Định Luật Giá Trị Khi bạn đã sở hữu một món đồ gì đó, bạn sẽ phát hiện ra rằng thứ đó không hề có giá trị như bạn từng nghĩ.
10. Định Luật Động Lực Động lực thường bắt nguồn từ hai nguyên nhân: hi vọng hoặc tuyệt vọng.
11. Định Luật Của Lời Hứa Hứa rồi chưa chắc có thể đảm bảo sẽ nhất định làm được, nhưng nếu bạn không hứa, thì dù bạn làm được cũng chẳng có giá trị gì.
12. Định Luật Địa Vị Có người đứng dưới chân núi, có người lại đứng trên đỉnh núi, tuy vị trí khác nhau, nhưng trong mắt cả hai, người kia đều nhỏ bé như nhau.
13. Định Luật Vui Vẻ Gặp chuyện gì chỉ cần bạn nghĩ đến mặt tốt của nó thì bạn sẽ vui vẻ, cũng như khi bạn bị ngã xuống rãnh nước, bạn có thể tưởng tượng rằng sẽ có con cá chui vào túi áo bạn.
14. Định Luật Sỉ Nhục Khi bị sỉ nhục, biện pháp là bỏ qua, nếu không thể bỏ qua, hãy coi thường nó, nếu đến việc coi thường nó mà bạn cũng không thể làm được thì bạn chỉ còn cách là chịu bị sỉ nhục mà thôi.
15. Định Luật Hỗn Loạn Khi bạn gặp phiền phức, mà vẫn còn muốn thận trọng từng bước, thì phiền phức sẽ trở thành hỗn loạn.
16. Định Luật Thất Bại Thất bại không có nghĩa là lãng phí thời gian và cuộc đời, mà thường có nghĩa là bạn có thể sở hữu thời gian và cuộc đời một cách tốt hơn nhưng bạn đã không làm.
17. Định Luật Nói Chuyện Có hai cách nói chuyện đáng ghét nhất, một là không bao giờ dừng lại để nghĩ, hai là không bao giờ nghĩ đến việc dừng lại.
18. Định Luật Hiểu Nhầm Bị một người hiểu nhầm, phiền phức không lớn lắm, bị nhiều người hiểu nhầm, có lẽ sẽ rất phiền phức. Chính mình không hiểu mình, thì không còn cơ hội cho người khác hiểu mình.
19. Định Luật Kết Cục Có một kết cục “rất đáng e sợ” sẽ đến, còn tốt hơn là không có bất cứ kết thúc nào.
20. Định Luật Thăng Tiến Người làm quan, mỗi khi thăng một cấp, không cẩn thận thì tình người lại giảm đi một bậc.
21. Định Luật Tăng Giá Trị Hàng xuất khẩu tiêu thụ trong nước thì sẽ tăng giá, dư luận cũng giống như vậy. 22. Định Luật Trò Chơi Dù bạn chơi bowling dở tới mức nào, mỗi lần chơi đều có thể có một hai lần đánh trúng tất, làm bạn vừa lòng, vui vẻ tới mức lần sau lại chơi tiếp.
23. Định Luật Dự Phòng Học cách sử dụng tay trái làm một vài việc, vì tay phải không phải lúc nào cũng hữu dụng.
24. Định Luật Du Lịch Không có cảnh nào đẹp hơn cảnh trong kí ức, nên tốt nhất không nên đến nơi nào đó 2 lần.
25. Định Luật Nguy Nan Thường thì vấn đề càng phức tạp, thời hạn càng ngắn.
26. Định Luật Tài Chính Các tấm séc luôn đến muộn, còn các hóa đơn luôn đến sớm.
27. Định luật Cuộc Đời Những thứ bạn sống chết đòi có được nó, có thể đều không phải những thứ cần thiết nhất.
28. Định Luật Hội Nghị Tất cả mọi quyết sách quan trọng đều được đưa ra trong 5 phút cuối cùng trước khi hội nghị kết thúc hoặc trước bữa trưa.
29. Định Luật Tiền Bạc Tiền không phải tất cả, nhưng tất cả đều cần tiền.
30. Định Luật Hợp Tác Việc gì mà một người phải bỏ ra một tiếng để làm, thì nhiều khi hai người sẽ phải bỏ ra hai tiếng.
31. Định Luật Kết Hợp Cho dù bạn là ai, làm gì, thì người giúp bạn hi vọng và người chống đối lại bạn đều luôn luôn có mặt sát bên bạn.
32. Định Luật Đường Tắt Mọi người đều đang đi đường tắt, thực ra đó là con đường khó nhất.
33. Định Luật Bản Lĩnh Đừng bao giờ để tính tình của bạn lớn hơn bản lĩnh hiện tại của bạn.
34. Định Luật Trưởng Thành Trưởng thành chính là quá trình điều chỉnh tiếng khóc của bạn về chế độ im lặng.
35. Định Luật Sai Lầm Người khác đều không đúng, thì đó chính là cái sai của bản thân.
36. Định Luật Hiệu Quả Rơi nước mắt trên vết thương và xát muối vào vết thương, hiệu quả là như nhau.
37. Định Luật Đố Kỵ Điều mà con người đố kỵ không phải là chuyện lên như diều gặp gió của người xa lạ, mà là chuyện lên như diều gặp gió của người bên cạnh mình.
38. Định Luật Vuông Tròn Con người không thể quá vuông, cũng không thể quá tròn, một cái sẽ khiến người ta bị thương, một cái sẽ khiến người ta xa cách bạn, bởi vậy mà con người phải là hình bầu dục.
39. Định Luật Nước Miếng Khi bạn nổi tiếng đến độ khiến người ta chảy nước miếng, thì đồng thời, “nước miếng” dành cho bạn cũng tăng lên vòn vọt.
40. Định Luật Lợi Dụng Không sợ bị người ta lợi dụng, chỉ sợ mình vô dụng.
41. Định Luật Gió Mưa Tình yêu, có thể chịu đựng nổi gió mưa, song không chịu đựng được sự bình lặng. Tình bạn, có thể chịu được sự bình lặng, song không chịu đựng nổi gió mưa.
42. Định Luật Hành Tỏi Quá coi bản thân là cọng hành, sẽ luôn giỏi trong việc: Giả tỏi.
43. Định Luật Đánh Giá Không cần thiết phải tò mò xem người ta đánh giá bạn thế nào, hãy nghĩ xem bạn đánh giá thế nào về người ta.
44. Định Luật Buồn Chán Người vui vẻ trước nỗi buồn của bạn, là kẻ địch. Người vui vẻ trước niềm vui của bạn, là bạn bè. Người buồn bã trước nỗi buồn của bạn, là người bạn nên đặt trong lòng.
45. Định Luật Thành Tựu Nếu bạn không có thành tựu, bạn sẽ vì sự bình thường của mình mà không có bạn bè. Nếu bạn có thành tựu, bạn sẽ bởi sự xuất sắc của mình mà mất đi bạn bè.
Nguồn: Quà tặng cuộc sống
2K notes · View notes
cheilionmizzen · 2 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
- “Mình rất thích 4 quy tắc này của người Ấn Độ, nhiều lúc buồn suy ngẫm lại sẽ thấy cảm giác nhẹ nhõm hơn…
1. Quy tắc đầu tiên: “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả”
Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.
2. Quy tắc thứ hai: “Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra.”
Không có điều gì tuyệt đối, không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả. Thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất.“Không có; Nếu như tôi đã làm điều đó khác đi…, thì nó hẳn đã khác đi. ”
Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra giúp chúng ta học ra bài học để tiến về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta.
3. Quy tắc thứ ba: “Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm.”
Mọi thứ bắt đầu vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn.Khi chúng ta sẵn sàng cho nó, cho điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình, thì nó sẽ có đó, sẵn sàng để bắt đầu.
4. Quy tắc thứ tư: “Những gì đã qua, cho qua.”
Quy tắc này rất đơn giản. Khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc, thì có nghĩa là nó đã giúp ích xong cho sự tiến hoá của chúng ta. Đó là lý do tại sao, để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình, tốt hơn hết là chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình
4K notes · View notes
cheilionmizzen · 2 years
Text
Bạn sẽ không bao giờ biết mình cô đơn như thế nào cho tới khi bạn thức khuya và nghĩ đến những điều mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến.
Bạn không thể nói điều đó với bất cứ ai,
bạn không có ai để giãi bày, và kể cả có nói ra cũng không ai hiểu.
tôi đã quá mệt mỏi rồi - Cheilion
1 note · View note
cheilionmizzen · 2 years
Text
#13208
Tumblr media
0 notes
cheilionmizzen · 2 years
Text
#11208
Tumblr media
0 notes
cheilionmizzen · 2 years
Text
#10198
Tumblr media
0 notes
cheilionmizzen · 2 years
Text
#9198
Tumblr media
0 notes
cheilionmizzen · 2 years
Text
#8188
Tumblr media
0 notes
cheilionmizzen · 2 years
Text
#7188
Tumblr media
0 notes
cheilionmizzen · 2 years
Text
Chàng trai buổi sáng
Nàng gọi chàng là Chàng trai buổi sáng của nàng, bởi vì chàng chỉ xuất hiện ở đó vào một số buổi sáng sớm trong tuần.
Thế là mùa thu đến thật rồi!
Nàng đẩy cửa bước ra lan can, vươn vai hít đầy lồng ngực thứ không khí mát lành, trong trẻo được ướp hương hoa thoang thoảng của buổi sớm mùa thu, rồi vào nhà tắm xách ra bình nước nhỏ ra để tưới cho đám cây cỏ của nàng. Hôm nay là thứ ba, đúng phiên trực của Chàng-trai-buổi-sáng, một lát nữa chàng sẽ xuất hiện ở lan can tòa nhà bệnh viện đối diện. Và nàng không muốn mình bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào được trông thấy chàng...
Tumblr media
Đã mấy tháng nay rồi nàng phát hiện ra chàng - Chàng trai buổi sáng. Và nàng ngấm ngầm coi chàng là người tình bí mật của nàng... Người tình bí mật - nàng mỉm cười khi nghĩ đến từ ấy. Thực ra chàng và nàng không quen nhau, chưa bao giờ nói chuyện với nhau, chứ đừng nói tới chuyện yêu đương hay hò hẹn. Nhưng nàng cứ thích thế đấy! Thích chàng là người tình bí mật để nàng được tha hồ mơ mộng về chàng...
Chả là cách đây mấy tháng, nàng có mua về một đám hoa cỏ để trồng ở lan can nhà. Nào nhài, nào hồng nhung, hồng bạch, nào dạ thảo, nào hồng tú cầu... Thế là sáng sáng nàng có thêm một công việc lặt vặt mới, đó là tưới nước cho đám-cây-cỏ-loằng-ngoằng ấy. Và trong một buổi sáng khi đang mải miết tưới tắm, xuyên qua những phiến lá nhài xanh trong như ngọc, nàng thấy chàng - đang đứng đó, bên lan can của tòa nhà đối diện - toà nhà thuộc khu bệnh viện bên kia đường. Với chiếc áo blouse trắng, với dáng người cao và cân đối một cách hoàn hảo, với mái tóc được vuốt cao trông vừa có vẻ gì nghiêm nghị lại vừa có vẻ gì như bất cần, với đường nét khuôn mặt hài hòa, cân đối như một bức tượng thần Hy Lạp cổ đại, với gọng kính trắng ánh lên những tia nắng trong veo buổi sớm mai, chàng đứng đó, tay đút túi, vừa hút thuốc vừa trầm tư mặc tưởng nhìn dòng người ồn ào náo nhiệt qua lại ở con đường phía dưới.
Cái giây phút ấy nàng đã chết lặng đi. Nàng nghĩ nàng đã fall in love với chàng rồi. Fall in love - nàng mỉm cười, nghe cứ như dở hơi, nhưng mà có ai biết đâu mà sợ, đó là một bí mật của riêng nàng cơ mà. Mà là bí mật, thì nàng thích thế nó là thế nào mà chả được. Mà thật thế ấy chứ! Nàng cảm giác như chàng chính là người đàn ông trong mộng mà nàng bấy lâu tìm kiếm...
Thế là mỗi buổi sáng sớm từ lan can nhà, vừa không ngừng tay tưới tắm, nàng vừa âm thầm nhìn ngắm để khám phá về chàng. Mỗi buổi sáng nàng lại phát hiện ra một điều gì đó về chàng: Khi thì đôi giầy lười quen thuộc chàng hay đi; khi thì chiếc đồng hồ đeo tay rất đẹp, khi là chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt rất thanh lịch và đúng điệu mà chàng thường hay mặc... Mỗi buổi sáng chàng lại như thân quen hơn với nàng.
Nàng gọi chàng là Chàng trai buổi sáng của nàng, bởi vì chàng chỉ xuất hiện ở đó vào một số buổi sáng sớm trong tuần. Nàng đoán đó là vào ca trực đêm của chàng. Kết thúc ca trực, chàng ra lan can hút thuốc rồi về nhà nghỉ ngơi. Có lẽ vậy. Nàng đã để ý và có thể đoán được gần như chính xác lịch trực - lịch xuất hiện của Chàng trai buổi sáng.
Một buổi sớm nào đó, khi đang quan sát chàng, nàng đã phát hiện ra một "bí mật khủng khiếp": Ngón áp út ở bàn tay trái của chàng không đeo nhẫn! Thực ra thời nay, đàn ông có vợ nhưng cố tình không đeo nhẫn vẫn đầy rẫy ra. Nhưng nàng nghĩ Chàng trai buổi sáng không thể thế được! Yeahhh.... Nàng nhẩy cẫng lên! Và từ đó nàng quyết định Chàng sẽ trở thành người tình bí mật của nàng.
Có một buổi sáng trong khi nàng vừa ngắm chàng vừa say mê tưới cây, thì chàng bất chợt ngoảnh sang phía lan can nhà nàng, cái đầu nghiêng nghiêng chăm chú. Có lẽ tại chiếc váy đỏ hôm đó nàng mặc! Một chiếc váy đỏ đi lại ở lan can tòa nhà đối diện, dù lan can nhà nàng cao hơn chỗ chàng đứng một chút, thì chắc chắn là vẫn rất thu hút ánh mắt của người nhìn. Nhưng cũng có thể, việc nàng quá chăm chú vào chàng đã khiến chàng... nhột gáy. Bình thường ta vẫn hay như thế mà, vô thức ngoảnh lại nhìn về một hướng và chợt nhận ra là có một ánh mắt đang nhìn mình... Ấy gọi là thần giao cách cảm, là giác quan thứ sáu. Nhưng dù là vì lí do gì đi nữa, thì việc đó vẫn làm nàng chết lặng một lúc. Chỉ kịp nhìn đi hướng khác để tránh ánh nhìn của chàng, trong khi tim nàng giật thót và toàn thân nàng như tê liệt. Tí nữa nàng đã làm rớt chiếc bình tưới nước. Định thần một lúc, nàng cố gắng lấy lại nhịp thở, chăm chú tưới cây - như thể không biết đến chàng đang nhìn mình mà vẫn nghe trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực.
Từ đó trở đi, đôi khi chàng vẫn nhìn lên lan can nhà nàng. Những khi đó nàng, bề ngoài đều cố tỏ ra thản nhiên hết mức có thể - rõ ràng việc nàng xuất hiện ở lan can tưới hoa các buổi sáng là một công việc hàng ngày của nàng, cũng như việc chàng ra lan can đứng hút thuốc vào buổi sáng ấy, và không liên quan gì tới chàng, nhưng thực ra trong lòng nàng, ngân lên những nhịp điệu rộn ràng... Có khi nào chàng cũng đang cô đơn như nàng? Có khi nào chàng cũng đang mơ mộng về nàng? Có khi nào chàng cũng đang có ngàn câu hỏi về nàng? "Chào em! Em là người con gái đó phải không? Tôi đã thấy em lâu rồi! Tôi thấy cả những bông hoa trong vườn của em nữa. Tôi thấy hoa nhài, hoa hồng, hoa cúc. Tôi đã thấy màu đỏ, màu tím, màu hồng. Thật là xinh đẹp! Chắc là chúng phải thơm lắm nhỉ! Tôi cũng yêu các loài hoa... " Làm sao chàng và nàng có thể gặp nhau? Trong một quán cà phê nàng hay lui tới hay tình cờ đâu đó trên đường phố, hai người đi ngược chiều nhau, va vào nhau, rồi sẽ nhận ra nhau. Hôm đó như thế nào nhỉ? Nàng sẽ mặc một chiếc váy hoa dài, đơn giản thôi nhưng phải thật dịu dàng và trang nhã. Nàng sẽ trang điểm thật nhẹ và dùng Kenzo Flower - thứ mùi hương ngọt ngào mà nàng thích. Hay có thể một ngày nào đó nàng sẽ bị ốm chăng? Sẽ vào bệnh viện và gặp chàng? "Chào em, em thấy hôm nay thế nào? Đã khỏe hơn chưa?" Nghe tiếng gọi nàng từ từ mở mắt, và nhận ra chàng - Chàng trai buổi sáng...
Nghĩ đến đó nàng cười phì thành tiếng. Thật là, lại còn nghĩ ra cả chuyện bị ốm để gặp chàng nữa! Nàng bắt đầu đi quá xa rồi!
Bận bịu với những ý nghĩ, loáng một cái việc tưới hoa đã kết thúc. Nàng nhìn đồng hồ: Ơ này, đã 7 sáng rồi! Mà lan can bên tòa nhà đối diện vẫn trống trơn: Không thấy Chàng trai buổi sáng xuất hiện. Bình thường giờ này chàng đã kết thúc ca trực, kết thúc cả việc hút thuốc và trầm tư ở lan can rồi. Sao hôm nay chàng không xuất hiện? Hai lông mày nàng khẽ nhíu lại. Chàng đi công tác? Chàng đổi lịch trực? Hay chỉ đơn giản là chàng đổi ca trực cho người khác? Nàng vươn người ra, ghé sát những song sắt của lan can, nhìn một lượt khắp hành lang của tòa nhà đối diện mà không thấy bất kỳ điều gì có thể đem lại cho nàng câu trả lời. Nàng thở dài sõng sượt. Không muốn nghĩ tới những trường hợp xấu cho tình huống trở nên lâm li quá mức khi chưa thể kết luận gì thêm, nàng kết thúc việc tưới hoa, đi vào nhà và chuẩn bị đi làm. Ngoái nhìn lại hàng lang bên tòa nhà đối diện, bỗng thấy nó thênh thang và tẻ nhạt đến lạ...
***
Chiều chầm chậm trôi.
Nàng lững thững dắt Asimov - chú cún cưng của nàng (tên của chú được đặt theo tên một chú...mèo trong tác phẩm văn học nào đó nàng không nhớ rõ tên) - nhằm hướng công viên thẳng tiến. Chiều nào cũng vậy, sau giờ làm việc, nếu không phải chuẩn bị bữa tối, nàng sẽ dắt asimov đi dạo một vòng ở đó.
Hôm nay, sau một ngày bận bịu ở Công ty, nàng thấy hơi mệt một chút. Chắc vì vậy mà nàng thấy trong đầu có chút gì đó xáo trộn không yên.
Đang vừa lững thững đếm bước chân trên mặt đường lát gạch bỗng dưng chiều nay trở nên khấp khểnh kỳ lạ, vừa lan man nghĩ sang chuyện của Chàng trai buổi sáng, nàng chợt giật mình vì tiếng ăng ẳng của Asimov. Quay phắt lại, nhìn về phía Asimov, nàng vừa thở phào vừa phì cười: Vì không để ý, nàng và Asimov, hai đứa đã đi sang hai bên của cái cột điện và giờ thì, sau vài lần chạy vòng vòng, cái dây cổ của Asimov đã quấn mấy vòng quanh cái cột điện. Hoảng loạn, Asimov sủa lên ăng ẳng và lại tiếp tục chạy cuống lên, thế là cái dây lại cuốn thêm 2 vòng nữa. Nàng đứng cười ngất trong khi con Asimov càng sủa ác hơn. Thận trọng đi ngược chiều vòng chạy của Asimov để giải thoát cho nó, bỗng nàng thấy mặt nó đực ra... Asimov! Nàng quát lên khi bắt đầu hiểu chuyện gì sắp sửa xảy ra. Nhưng đã quá muộn! Asimov thực sự là đã bắt đầu...ị trên vỉa hè! Đang vừa vòng dây quanh cột điện, vừa lầm rầm chửi bới Asimov, thì nàng lại giật bắn mình một lần nữa - lần này là vì tiếng còi phát ra từ chiếc ô tô gửi trên vỉa hè đang chuẩn bị tiến lên. Nàng và asimov, mà chính xác là Asimov-đứng-ị đang chắn ngay đầu xe khiến chiếc xe không thể di chuyển được. Ngước nhìn asimov đang tiếp tục cái-công-việc-vô-duyên không phải lúc đó, nàng quay lại giơ tay ra hiệu cho chiếc xe, ý muốn bảo dừng lại đợi chút. Không hiểu người lái xe ngồi sau tấm kính loang loáng vì ánh nắng gay gắt buổi chiều có hiểu cái giơ tay của nàng, rồi cái chỉ tay của nàng xuống phía Asimov không mà tiếng còi vẫn tiếp tục vang lên. Píp píp! Nàng bắt đầu hơi cuống. Hết ngẩng lên lại nhìn xuống như muốn giục cho Asimov nhanh nhanh... Píp píp! Píp píp! Tiếng còi vẫn tiếp tục vang lên đầy bực bội. Nàng lại giơ tay, lại chỉ chỉ, trong khi mặt mày bắt đầu đỏ lựng lên như muốn khóc. Píp píp. Píp píp píp!
Mất một lúc thì Asimov mới xong cái việc đáng xấu hổ ở cái chỗ không phù hợp của nó. Nàng thở phào, trong khi chiếc xe vẫn bấm còi inh ỏi. Vội vàng, nàng cúi xuống, lấy chiếc cặp, cặp "sản phẩm" của asimov cho vào chiếc túi giấy đã chuẩn bị trước rồi nhanh chóng tháo dây cho asimov. Xong xuôi nàng lôi vội nó tránh sang một bên cho chiếc xe tiến ra. Vừa đi nàng vừa gật gật đầu, cười cười với người lái xe - chính xác là với bên kính ô tô mà ở đó nàng đoán là người lái xe ngồi - vì chiếc xe được lắp kính màu cộng thêm ánh nắng chiều chói chang, loang loáng, nên nàng không thấy rõ bên trong. Rồi hai đứa lại nhằm hướng công việc thẳng tiến.
Chiếc ô tô sau khi ngừng bóp còi vì nàng và Asimov đã tránh đường, chậm chầm lách khỏi hàng xe, tiến ra đường, rồi từ từ đi qua nàng và Asimov. Bất ngờ, chiếc xe đi chậm lại, cửa kính xe được hạ xuống. Người lái xe, giật chiếc kính râm ra khỏi mặt, để lộ khuôn mặt và đôi mắt đầy hằn học nhìn thẳng vào nàng, gào lên: "Mẹ bố con điên!" Rồi kính xe được nâng lên cái rụp. Chiếc xe lao vút đi.
Nàng đứng sững. Ngỡ ngàng và bối rối! Đó là Chàng-trai-buổi-sáng với chiếc áo sơ mi màu hồng quen thuộc: khuôn mặt ấy, đường nét ấy, chiếc đồng hồ đeo trên cánh tay đặt trên vô lăng. Chỉ một khoảnh khắc thôi nhưng nàng vẫn kịp thấy hết. Chính xác là chàng! Nhưng mà...
Nàng nhìn theo chiếc xe, lúc này đã đi xa, chỉ còn lại một làn bụi cùng lá điệp quẩn lên trên mặt đường!
Mẹ bố con điên!? Nàng lẩm nhẩm một cách vô thức.
Chiếc xe đã khuất dạng giữa dòng người đông đúc, ồn ào, xô đẩy.
Iris Trương
4 notes · View notes
cheilionmizzen · 2 years
Text
#6178
Tumblr media
1 note · View note
cheilionmizzen · 2 years
Text
Cũng giống như một giấc mộng có vô số hoa tuyết nhẹ nhàng bay, rồi lặng lẽ biến mất trên mặt biển. Tất cả chẳng qua là một giấc mộng, cũng như chiếc nhẫn ấy, nhẹ nhàng rơi xuống, sau cùng chìm vào đáy nước…Đời này kiếp này, không ngày gặp lại.”
- Hải thượng phồn hoa – Phỉ Ngã Tư Tồn
2 notes · View notes