Tumgik
chido853-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Cứ mai lo dọn dẹp bù lu cả đầu đến tận giờ này mà quên béng đi hôm nay còn đặc biệt hơn cả ngày sinh nhật Linh cơ. Chị lớn thật rồi, mà mít ướt ghê ý nhỉ, lại còn suy này nghĩ nọ đến đâu đầu. Trong mắt em Linh là cô gái dù chỉ đôi khi mạnh mẽ nhưng kiên cường ghê, và giỏi lắm. Cỏngatulation, Linh!
0 notes
chido853-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Tôi hay khuyên nhỏ bạn thân: "Mày nên học cách điều khiển bản thân mày chút đi, sao không giải quyết mà cứ buông xuôi như vậy." Giờ thì thấy mình sai ghê, đôi lúc ngoài buông xuôi ra thì cũng chẳng còn cách nào hay hơn nhỉ...
0 notes
chido853-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Tự nhiên Chi muốn hút một hơi thuốc lá ghê, rồi nuốt một ngụm những âu lo xuống tận đáy lòng...
0 notes
chido853-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Tôi thích thì thầm: "nào, ngủ thôi, đừng nói gì nửa, ngủ đi, gnite..."
0 notes
chido853-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Dạo này Chi hay buồn vu vơ, vu vơ...
0 notes
chido853-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Mỗi khi buồn tôi vẫn thường hay bật nhạc của Binz… “Anh muốn gọi gió cho tóc em bay Gọi nắng trên vai em gầy Như là Trịnh Công Sơn anh viết, niềm vui kia anh biết Chôn vùi mãi nơi đây…”
0 notes
chido853-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Nói về nụ hôn đầu ấy mà, tôi b��� cô ấy cưỡng hôn các bạn ạ. Hôm ấy cô say, tôi cũng say, cả đám say lăn ra ngủ, bỗng cô xoay qua hôn nhẹ môi tôi, rồi sâu, sâu hơn nửa… lúc ấy bọn tôi còn chưa bắt đầu nói chuyện yêu đương… Cô là mối tình đầu của tôi, tôi thích hôn cô, trước tôi nhát, nên toàn cô chủ động… .Môi cô thì mềm và ngọt, sau này nghĩ lại sao mà chát đắng…
Năm đó là hè lớp mười một, cô vừa nhận được thông báo trúng tuyển vào trường tôi, tôi mười sáu còn cô thì mười lăm. Cô là em họ một người bạn khá thân với tôi, bọn tôi gặp nhau ở gốc quán quen tôi thường lui tới cùng mấy đứa bạn, hôm đó cô đi cùng bạn tôi. Mm… cô nhanh chóng bắt chuyện, tôi hỏi han chuyện học tập, bọn tôi có vẻ hợp nhau từ những ngày đầu gặp gỡ. Rồi tôi chủ động mời cô đi ăn sáng, cô xin add zalo, số điện thoại tôi, mỗi ngày đều trò chuyện thâu đêm, rồi mọi thứ đều diễn ra như những gì nó muốn. Tình cảm lớn dần lên, tôi biết hình bóng người cũ vẫn ngày ngày ám ảnh tâm trí cô, cô nói cô không buồn nhưng khi say cô lại khóc, cô nói cô không nhớ nhưng đến mãi sau này tôi mới nhận ra, hoá ra mình là liều thuốc hữu hiệu để cô quên đi chuyện cũ, và bắt đầu một tình yêu mới, không phải với tôi. Dù rằng bọn tôi có yêu nhau một thời gian ngắn, cô bảo yêu tôi, nhưng tôi chưa một lần cảm nhận được tình yêu đó, rồi cô muốn dừng, tôi biết mọi thứ đều có lý do của nó, tôi không níu kéo, cũng không hối tiếc bất kì điều gì. Tôi đã yêu một người bằng tất cả những gì mà tôi có, nên với tôi, nó đẹp, rất đẹp.
Đột nhiên tôi không muốn viết nửa, thôi thì tới đây thôi, không phải vì buồn, mà vì những gì trãi qua với cô mất thêm bao lâu để tôi viết nó cho đủ đầy. Nụ hôn hôm đó, mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được, cũng chưa một lần cảm nhận lại được. Tôi lại thấy trái tim mình đêm nay lạnh lẽo nửa rồi.
0 notes
chido853-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Thôi Chi ngủ đây, hôm nay mệt mỏi quá... viết mấy posts mà không đăng được, có mỗi nơi để trúc mà cũng khó khăn, buồn thiệt nhiều...
0 notes
chido853-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Tìm đâu được lối Mà ta có thể bước cùng nhau một đôi Hay chỉ đứng bên cạnh nghe tim chơi vơi Thấy em mà ngỡ quá xa xôi Không thể nói dù một câu Vội cất bước đi khi nắng chiều tàn mau Tình này mãi là đậm sâu Dù rằng anh ở đâu...
0 notes
chido853-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Thực ra mà nói, đôi lúc tôi cũng cảm thấy suy nghĩ của bản thân mình nó có phần già trước tuổi. Tự hỏi, sao tôi lại yêu cái sự chính chắn, từng trãi của người phụ nữ trưởng thành quá ấy nhỉ? Yêu cả sự kiên cường vực dậy chính mình sau bao đêm dài quánh mùi men rượu cay nồng và chát đắng, lê lết qua từng con phố không tên. Và còn yêu cả ngọn cỏ lau mỏng manh giữa dòng đời đầy bão tố, vẫn chưa một lần bị vùi dập. Nói tôi tỏ vẻ người lớn cũng được. Mấy ông không phải là tôi, mấy ông cũng không tài nào mà hiểu được suy nghĩ hay bắt được nhịp đập trái tim tôi. Đôi lần ấy mà, tôi lang thang giữa cái Sài Gòn hoa lệ mà mọi người vẫn thường hay nhắc, rồi chợt thấy lòng này trĩu nặng. Lúc ấy, chẳng có ai mà hiểu được hết cõi lòng tôi đâu. Con người ta thật là, cứ hễ nghe ai mà than buồn, than khổ, thì miệng chỉ buộc nên dăm ba câu nghe thật nhàm chán. Tôi lại khác một vài người ở chỗ đấy đấy, họ đâu biết rằng, đôi khi, thứ chúng ta cần mỗi lúc nỗi buồn đang tràn về lấn át cả một tâm hồn, đó đơn giản chỉ là im lặng và lắng nghe… Đứng trước tình yêu ngày hôm nay, trái tim bé nhỏ của tôi đã không còn rạo rực, cuồng nhiệt như những năm tháng ấy. Mà nó lại đập mạch đập của sự thổn thức, những mạch đập êm đềm, từ tốn, nhưng mỗi nhịp như muốn đánh gục cả một thể xác to lớn kia, nó mạnh và kiên định như vậy… Để rồi, tôi biết được, sau này tôi sẽ lại yêu, yêu bằng sự ấm áp và chân tình của một thời tuổi trẻ, bằng trái tim nhiệt huyết chỉ biết sống cả đời vì tình yêu. 1:38 AM - Sài Gòn, ngày 9 tháng 5, 2017.
0 notes
chido853-blog · 7 years
Text
Dạ, em cảm ơn.
“Đường quanh bóng tối cho đôi mình mãi tìm nhau. Tìm nhau mãi đến khi xanh bạc mái đầu. Tìm, tìm nhau cho đến khi tim thôi biết nhịp đau…”
4 notes · View notes
chido853-blog · 7 years
Text
Đây là một bài hát ạ?
“Đường quanh bóng tối cho đôi mình mãi tìm nhau. Tìm nhau mãi đến khi xanh bạc mái đầu. Tìm, tìm nhau cho đến khi tim thôi biết nhịp đau…”
4 notes · View notes
chido853-blog · 7 years
Link
3 giờ sáng mưa lớn quá chừng. Hôm qua cũng mưa chừng giờ này, thức học bài tới 2 giờ nên lúc ngủ say như chết làm sao mà nghe được mưa như mọi lần. Sáng hỏi mẹ tối qua mưa hả, mẹ bảo “ừ mưa to lắm, mẹ giật mình dậy luôn mà, ủa mà sao mưa lớn dị con không nghe hã”. Ừ lại không dám nói tối con thức khuya nên ngủ say không hay, mẹ la chết. Nảy thấy mưa ra cửa đứng xem, mẹ ra khều… 3 giờ sáng bộ 3 giờ chiều hả mày đứng đây coi mưa thơ mộng quá :v Con hiểu rồi, thôi con đi ngủ đây. Nhân tiện, mấy hôm nay thích bài này, mưa thì nghe cũng thích. Ngủ ngon!
1 note · View note
chido853-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Sinh viên... - Thiệt sự mà nói thì mình tự biết bản thân không thích Sài Gòn. Không phải vì nó có vấn đề gì, mà vì sống xa ba mẹ nên buồn vậy thôi, đâm ra không thích.. - Hồi lần mình đi mua bánh tráng có hỏi xin thêm một trái hạnh. Mình thấy nguyên rổ mà cổ nói hông có, sau mới biết lên Sài Gòn phải gọi là tắc.. - Lên Sài Gòn chán quá đi đâu cũng một mình. Hôm nọ nghe hai chị ngồi chung bàn trong circle K thủ thỉ nói mình ngầu lòi, cool quá chừng.. em đâu muốn. - Đi ra đường với con bạn, gặp cặp nào lung linh yêu nhau, bảo nó chớp anh chàng kia đi, chừa chị kia cho tao.. - Ai cũng bảo lên Sài Gòn thế nào cũng gặp được định mệnh đời mày. Chưa thấy thích ai ở Sài Gòn, mà chưa gì là dán mắt ở tận Gia Lai... - Ngày nào cũng tự hỏi tại sao mấy tỷ tỷ cứ châm châm tìm soái ca ngôn tình mà không nhìn thấy muội. Tự nhiên giật mình nhận ra dạo này mình đen quá...
0 notes
chido853-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Đáng sợ nhất là những lúc cảm thấy bản thân trống rỗng đến kì lạ. Không nghĩ về hiện tại, không đau vì quá khứ, không còn mơ mộng đến tương lai. Mọi mối quan hệ dường như không còn quan trọng. Cứ thế, ngày qua ngày, thật buồn chán.
0 notes
chido853-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Em cũng chẳng muốn chị biết em là ai…
0 notes
chido853-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Chẳng biết phải để trái tim trôi dạt đến bao nhiêu lần nửa mới có thể an yên mà bình thản để rồi dám yêu, dám làm mọi thứ mà lòng mình mong muốn. Lòng này đang trĩu nặng như có gì đó nghẹn ở lòng ngực, mọi thứ thật rối bởi với tôi lúc này, ngoài buông xuôi chịu đựng cũng chẳng biết làm gì hay hơn nửa. Sao em phải tự đâm vào lòng mình bằng sự cố chấp đó chứ, cuối cùng không phải em là người đau nhất sao?...
0 notes