Tumgik
chieclamauxanh · 4 days
Text
Mục đích của mình không phải là
Phải quen được cái anh mình thích
Phải cưới được đúng cái anh đó
Phải có đủ con trai con gái
Phải đi du lịch đúng đất nước mình muốn
Phải có bao nhiêu tiền trong tài khoản
Bao nhiêu cái sổ đỏ sổ hồng
Phải có bao nhiêu pho-lâu-ơ
Phải có đủ cây-bi-ai mối quan hệ
Phải làm đúng cái nghề mình chọn
Phải thăng tiến đúng cái lộ trình mình vẽ ra
Mục đích của mình là
Yêu người có đủ nhân duyên với mình
Hạnh phúc trong hôn nhân hay không hôn nhân
Có con nếu đủ duyên, không đủ duyên để có con sinh học tự nhiên thì thôi
Đến nơi cuộc đời dẫn dắt
Kết nối với những người đồng điệu trong khoảnh khắc
Làm công việc mà mình sinh ra để làm
Còn phát triển đến đâu còn tùy vào nhân duyên nữa
Nên là
Nếu đời không cho mình như ý mình tưởng mình muốn
Thì mình vẫn tò mò mà chào đón điều thực sự dành cho mình
Điều đúng với sự thật của mình
Dù nó chẳng giống ai
Mình không buồn khi người ta nghĩ đến lúc phải buồn
Mình không vui khi người ta kỳ vọng mình phải vui
Mình buồn vui tùy duyên
Kết thúc lắm khi lại vui, vì dừng được điều không dành cho mình
Mà mở đầu có khi vui hơn, vì trải nghiệm mới
Ý định của mình (điều mình manifest với Vũ trụ) luôn là cho mình ở đúng nơi với đúng người vào đúng thời điểm. Vậy thôi. Còn cụ thể là gì Vũ trụ tự bài binh bố trận ra hết đó.
Cuộc sống chỉ là để sống
Và sẽ nhẹ nhàng hơn thật nhiều nếu ta đầu hàng
Buông bỏ cái mình tưởng phải thế
Để lướt sóng lên xuống với đời
Tiên Alien
26 notes · View notes
chieclamauxanh · 4 days
Text
Có một hôm em hỏi mẹ tại sao thế hệ trẻ bọn em sống trong một thế giới gần như có đầy đủ mọi thứ: công nghệ phát triển, kinh tế tăng trưởng, mạng xã hội,… thế mà tụi em lại rất khó để tìm thấy niềm vui trong cuộc sống này.
Mẹ nhìn em rồi cười nói, tụi em đang sống trong một thế giới mà tụi em có quá nhiều thứ phải lo lắng, từ ngoại hình, quần áo, điện thoại, đến việc có giỏi bằng bạn bằng bè hay chưa, nhiều thứ lắm. Mẹ kể lúc mẹ bằng tuổi em, mẹ chăm học chăm làm, thứ mẹ quan tâm nhất lúc đó là giúp ông bà ngoại bớt khổ, thời đó cực mà vui, một nồi cơm bảy miệng ăn không no nhưng ai cũng vui vẻ yêu đời.
Rồi em tự hỏi mình, rằng em có đang sống quá nhanh không. Phải chăng do em sống vội nên không nhìn thấy được niềm vui hiện hữu trong đời. Hay thực sự cuộc sống em không hề chứa đựng niềm vui?
Trong Văn học Anh, có một tác phẩm rất hay và cũng là tác phẩm em thích nhất, Araby của tác giả James Joyce. Truyện ngắn kể về hành trình vỡ lẽ ra nhiều điều trong cuộc sống của một cậu nhóc, rằng lần đầu tiên một đứa bé nhận ra cuộc sống không màu hồng như cậu vẫn tưởng tượng, rằng người mình yêu cũng có những mặt không hoàn hảo, và có nhiều điều trong cuộc sống sẽ khác xa mong đợi.
Như một cái cây, em lớn lên lớn lên mỗi ngày. Khi nhìn lại, có khi em cũng giật mình tự hỏi vì sao mình đi xa được như thế. Khi nhỏ em ước mình lớn lên sẽ có một sự nghiệp thành công, thế nhưng lớn lên em lại không biết thành công là gì, phải như thế nào mới được gọi là thành công. Dần dần em chấp nhận cuộc sống thực khác xa những gì em từng nghĩ, rằng hoá ra việc được lớn lên, được tự do bay nhảy vốn không tuyệt vời như ngày nhỏ em hằng mơ.
Em vẫn đang trên hành trình hoàn thiện bản thân, và em biết đó là một hành trình dài. Thế nhưng cuộc sống thì ngắn ngủi. Em cũng chẳng biết khi nào thì hành trình này sẽ kết thúc nữa. Thế nhưng chỉ cần còn sống, em vẫn sẽ tin và yêu bản thân mình. Cảm ơn cuộc sống đã dạy em thật nhiều bài học hay, để em biết mình vẫn đang tiến lên từng ngày, để ở mọi khoảnh khắc trong cuộc sống em đều có thể dõng dạc nói em đang sống cuộc đời tốt đẹp nhất.
Tumblr media
25 notes · View notes
chieclamauxanh · 10 days
Text
Góc hỏi ý 🥹
Mọi người ơi em đang get ready để có thể dọn ra sống riêng 1 mình. Anh chị em có thể chia sẻ giúp em 1 số kinh nghiệm về những thứ cần chuẩn bị trước khi ở 1 mình không ạ. Em cảm ơn nhiều 💕
22 notes · View notes
chieclamauxanh · 15 days
Text
Tumblr media
I’m blessed to have you in my life.
Không thể đếm được hết số lần mình đã nói câu này với những người đến trong đời mình. Rất nhiều lần trong đời mình cảm thấy mình là cô gái may mắn nhất thế gian, mình gặp được nhiều người tốt, những cơ hội tốt và cả những điều tuyệt vời khác nữa.
Cho đến khi có người nói họ thấy may mắn khi có mình, lúc đó mình đã thực sự vỡ oà, hoá ra trong mắt của vài người mình cũng là một điều gì đó tuyệt vời và đáng được trân trọng.
Hồi trước mình có đọc được một câu đại loại là ‘Có thể bạn không phải là tia nắng rực rỡ nhất, nhưng ít nhất bạn đã chiếu sáng được nơi nào đó cần bạn’. Càng lớn mình mới càng thấm thía câu này, tụi mình đâu có cần trở thành điều gì lớn lao đâu, chỉ cần có người nhìn thấy nỗ lực của tụi mình, công nhận và ghi nhớ điều đó. Hơn hết là sự tồn tại của bạn mang lại hạnh phúc cho người khác, đó mới là lý tưởng cần phấn đấu.
Dạo này mình lại rơi vào chuỗi ngày quay cuồng với học hành và công việc, những tin nhắn từ chị là liều thuốc cứu rỗi tinh thần mình. Cảm ơn vũ trụ vì luôn gửi đến con những tín hiệu để con biết mình cần cố gắng nhiều hơn. Còn trẻ mà, gắng nha 💕
11 notes · View notes
chieclamauxanh · 18 days
Text
Vì thích nên sẽ viết cái này. Những điều tớ sẽ làm nếu có người yêu 💕
1. Coffee date (ở những quán ruột của em và him)
2. Aquarium date
3. Đi dạo Sài Gòn ban đêm
4. Du lịch Hà Nội và dạo Hồ Tây (không có ny vẫn sẽ đi nhé)
5. Đi Concert (đêm nhạc chú Thái Đinh)
6. Workdate
7. Đi thảo cầm viên
8. Tiệm sách
9. Tự set chụp 1 bộ ảnh
10. Làm gốm
11. Tặng hoa cho him
12. Nấu ăn cho him
13. Một món quà bất ngờ
14. Nhậu
15. Đi xem phim 🍿
16. Mỗi ngày gửi him 1 tấm hình bầu trời
17. Đàn và hát cho him nghe
18. Đi Vũng Tàu bằng xe máy
19. Kể him nghe chuyện hồi nhỏ của em
20. 1 ngày đổi vị trí cho nhau, em là him, him là em 💕
21. Những thành phố mơ màng (chưa đi bao giờ 🥹)
22. Nghe list nhạc của him
23. Viết thư tay cho him và hẹn ngày mở seal
24. Cà phê bệt
25. Ăn lẩu chay làng đại học (omg lâu lắm rùi 🥹)
26. Waterbus (chưa bao giờ 🥲)
27. Xem kịch (vẫn là chưa bao giờ)
28. Tô màu
29. Deep talk bên bờ biển
30. Cho him đọc những bài em viết trước khi him đến
Tumblr media
Còn gì nữa thì từ từ nghĩ sau ạ, đôi khi pop up thì phải note lẹ kẻo quên hihi 💕 vì mình tin là mình đáng yêu và đáng được yêu, cậu cũng thế í
15 notes · View notes
chieclamauxanh · 18 days
Text
Ước năm nay được đi Hà Nội một lần 🥹
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Hanoi, Vietnam. Credit to Thu Huong.
123 notes · View notes
chieclamauxanh · 20 days
Text
Tối nay ngồi ăn tối với sếp, trong bầu không khí sượng trân cứng đờ vì mình chẳng biết nói gì thì bỗng sếp hỏi thỏ thẻ, hỏi em có muốn thử sức ở môi trường mới không. Mình dè dặt rồi cũng trả lời rằng em còn trẻ, cơ hội đến thì em nắm bắt, em không muốn bỏ lỡ cơ hội nào cả.
Trước giờ mình là một đứa làm việc có tính toán, tính trước tính sau đường đi nước bước, làm thể nào để đạt được mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu dài hạn, mình tính tất. Bởi mình luôn có những mục tiêu ở từng giai đoạn nên hơn ai hết mình hiểu mình phải làm gì.
Rồi, cũng như bao người, mình rơi vào khủng hoảng tuổi đôi mươi. Dù đã tính chi li cặn kẽ, mình vẫn không thể tránh khỏi chuyện đó. Bỗng dưng mông lung một cách kì lạ khi nghĩ về tương lai và cả những chuyện xa vời hơn như lập gia đình, chăm sóc mẹ và ngoại khi họ về già. Bỗng lại thấy mình thấp bé và kém cỏi lạ thường.
Nói chuyện với những người bạn của mình, mình nhận ra không chỉ mình mà các bạn mình cũng thế, hai chữ tương lai như là hai cục tạ đè lên tâm can mỗi đứa mỗi khi nhắc đến. Phải chăng tụi mình còn quá bé để nghĩ về những điều xa xôi?
Hôm nay mình vô tình đọc được lá thư tuyệt mệt của TGD Khatoco, dù chưa rõ thật giả nhưng mình đã gục mặt xuống bàn khóc ròng rã 5 phút. Khóc vì một người xa lạ, người mà nếu không có cái chết của họ thì mình cũng chả biết họ là ai. Chỉ là từng câu từng từ trong bức thư ấy cứa đến tim mình, từng chút.
Mình đã bị ám ảnh bởi chuyện phải thành công, phải kiếm được nhiều tiền, phải xinh đẹp, giỏi giang,… phải đạt được những tiêu chuẩn mà xã hội đã đề ra. Cho tới khi 1g sáng về đến phòng sau khi chạy chương trình, ngồi gặm hộp cơm còn một nửa do lúc chiều ăn chưa hết đã phải đi tiếp khách, khoảnh khắc chuột ấy làm mình suy nghĩ đây có phải thực sự là cuộc sống mình muốn? Rốt cuộc mình vì cái gì mà phải đối xử với bản thân như vậy?
Hôm nay tâm trạng mình phức tạp, mình nhặt nhạnh nhiều câu chuyện và những mảnh ghép li ti lại thành một bài viết, nghe có vẻ rời rạc và cũng không rõ ràng về vấn đề gì. Dạo này mình lại miên man nghĩ đến chuyện sẽ thử sống ở một nơi khác, đến một thành phố khác và sống lại một cuộc đời mới, tất nhiên là phải sau khi mình tốt nghiệp. 1000 viễn cảnh và hướng đi hiện ra sau khi tốt nghiệp, tuyệt nhiên trong đó không có Sài Gòn. Đếm ngược ngày rời khỏi thành phố này thôi.
Tumblr media
11 notes · View notes
chieclamauxanh · 25 days
Text
Lỡ đăng status buồn rồi thì thôi cho mọi người coi thêm cái này.
Ý là đó giờ mình hông nghĩ là loại hình biểu diễn này có ở VN, chỉ nghĩ là có trên film hoặc ở nước ngoài thôi. Cho tới khi mình được offer làm concert này, mình đã wow, thật sự luôn.
Với mình thì đây là một hình thức khá mới lạ, dù khá kén người nghe, nhưng nó xứng đáng được nhiều người biết tới hơn mà đúng không?
Ngày mai mình on-site rồi, chắc vì lẽ đó mà mấy nay mình cứ nơm nớp lo sợ, mình căng thẳng quá rồi thì phải, trước giờ sự kiện diễn ra mình luôn như vậy. Anw, hy vọng mọi thứ suôn sẻ, vé bán chạy, dàn nhạc chơi hay, visual mượt mà. Rồi mình sẽ ngủ liền tù tì 18 tiếng 😤
Này là clip rehearsal thui nhaaaa
1 note · View note
chieclamauxanh · 25 days
Text
Cách đây 2 ngày, mình đăng một trạng thái trên threads là dạo này không có còn khóc nhè như hồi cuối năm ngoái. Vậy mà tối nay chỉ xíu chuyện như việc ghé Circle K, mua 3 chai nước 1 lít, bê ra tính tiền thì tuột tay rơi xuống đất 1 chai, vậy là nước mắt tự chảy ra ròng rã, nức nở.
Rốt cuộc mình đã đối xử với chính mình như thế nào vậy? Đây có phải cuộc sống mình muốn?
34 notes · View notes
chieclamauxanh · 1 month
Text
Mình vốn không gọi tên được thứ tình yêu mà mình luôn hướng tới. Mình luôn muốn có một chuyện tình bình dị, giản đơn nhưng lại chẳng thể hình dung nó sẽ như thế nào. Cho đến hôm nay, vô tình mình nghe được một bài hát:
"Một sáng em ngồi đan móc đan móc đan
Anh ngồi xem đá tan đá tan
Xem thời gian nó trôi nó chan vào trong
Cà phê đang hòa tan khẽ trong cái can..."
Mình đã ngẩn ngơ rồi replay bài này tận mấy lần. Mình nhận ra đây chính xác là thứ tình yêu mà mình luôn mong mỏi, thật nhẹ nhàng và chậm rãi.
Mình đã xoá đi account trên dating app, thật vô nghĩa khi cứ làm quen, say hi rồi lại im lặng, hoặc là vồ vập đòi gặp nhau, xem ảnh nhau, những cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu làm mình thấy chuyện tìm đối tượng thật phí hoài thời gian.
Dù rằng đôi lúc nỗi cô đơn cuộn trào thành sóng, mình nghĩ tốt nhất mình vẫn nên quay lại với mình của trước đây, tin vào những gì đến tự nhiên. Cuộc sống này vội vã nhưng là mình sai khi để bản thân cũng bị cuốn theo sự vội vã đó.
Hơn bao giờ hết, mình thấy mệt với chuyện chạy đua để kịp KPI với cuộc đời. Kệ, mình chịu thua đó, mình chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, làm một người bình thường ngồi đan móc đan móc đan, cạnh một người ngồi xem đá tan đá tan thôi.
Tumblr media
61 notes · View notes
chieclamauxanh · 2 months
Text
Có thói quen nào mà chính bạn cũng không nhận ra là mình có không?
Mình thì đó giờ mỗi khi ngồi học hay làm việc đều hay ôm một thứ gì đó trong lòng. Ở nhà mình hay ôm gối, vừa ôm vừa ngồi học, ở công ty thì mình hay ôm cái áo khoác, kiểu là gấp nó lại để trước người rồi ngồi làm việc. Mình vốn không để ý chuyện này và trước giờ mình cũng không nhận ra là bản thân hay làm vậy. Cho tới hôm nay mình đi cà phê làm việc, ngồi làm cả sáng mà người cứ khó chịu không biết do đâu, tầm trưa quán vắng khách hơn thì mình mới đảo mắt nhìn xung quanh và thấy ngay mấy chiếc gối đệm trên bàn đối diện. Vậy là mình hỏi chị Thủy xem không biết mình có lấy cái gối đó được không, chị Thủy bảo cứ lấy. Mình chọn ngay một chiếc và cũng đặt vào lòng như mọi khi và ngồi làm việc, cảm giác yên tâm hơn hẳn.
Chị Thủy bảo mình là đứa bé bị thiếu cảm giác an toàn, rồi nhắc nhớ mình mấy lần ở công ty mình cũng hay ôm khư khư cái áo, chị bảo sau này mua con gấu bông đi, sẽ đỡ hơn.
Bạn có tin chỉ những hành động nhỏ cũng nói lên gì đó về con người mình hông, mình thì tin á. Có lẽ sâu trong mình vẫn là nỗi sợ thiếu an toàn như chị Thủy nói, cũng có lẽ đó chỉ là một thói quen vô định mà mình có từ xưa giờ, mình cũng không biết nữa. Còn bạn, bạn có thói quen nào lạ như vậy hông?
Tumblr media
22 notes · View notes
chieclamauxanh · 2 months
Text
Hoa và quà,
Hôm nay là 8/3 Quốc tế phụ nữ, từ tối của 2-3 hôm trước mình đã nhìn thấy hoa được bày bán khắp các nẻo đường. Phải công nhận nhờ có những ngày lễ thế này mà đường sá trông nhộn nhịp hẳn.
Sáng nay mình đi làm, team mình còn 3 chị lớn nữa, tính luôn mình là 4. Nhìn ít ít vậy thôi chứ ai cũng mạnh dữ hết á. Các chị thì lớn hơn mình nhiều, mình là đứa em út, còn đi học, bon chen đi làm được các chị lớn tạo điều kiện cho, biết ơn lắm lắm. Hôm nay mình mua hoa tặng các chị, mỗi người một cành thôi nhưng ai cũng rất thích, mình vui lây, cảm thấy hạnh phúc cực kỳ.
Buổi trưa thì mình có tiết học trên trường, chạy lên trường học xong thì được Gia Minh mời một chai nước, Gia Minh là cậu bạn cùng lớp với mình, cứ dịp lễ nào của nữ là Minh đều sẽ có quà cho tụi mình, nhỏ thôi nhưng rất ấm áp.
Buổi chiều mình quay lại công ty làm ít task nữa rồi xin phép về sớm, về quê đấy. Dạo này mình về quê thường xuyên lắm, cứ thích là về thôi, quê gần nhiều khi cũng tiện ấy nhỉ. Trên đường về mình ghé mua một giỏ hoa thiệt đẹp, ghé vào quán ăn ngoại thích mua ít đồ ăn tối rồi chạy ù về nhà, chúc mẹ và ngoại 8/3 thật nhiều niềm vui. Cả nhà mình cùng ăn tối, bàn luận về đủ thứ chuyện trên đời, chụp ảnh thiệt nhiều để khoe vào nhóm zalo Gia đình mà như ngoại nói là "cho mấy dì ở xa thấy tức chơi". Mình đã rất vui luôn á.
Chắc cách đây không lâu mình đã từng chia sẻ rằng mình nhận ra mình thích được cho đi, mỗi khi cho đi mình sẽ thấy hạnh phúc, thậm chí là hơn khi nhận nữa. Bây giờ thì mình lại càng thêm chắc chắn về điều đó. Hôm nay mình không nhận được cành hoa nào, nhưng mình đã tặng hoa cho những người mình yêu và mình thấy rất rất vui vì điều đó.
Nói lại ước, ước gì giỏi hơn, kiếm được nhiều hơn, chắc là mình sẽ cho đi nhiều hơn. Mình sẽ mang tình yêu nhỏ bé này phân phát khắp nơi luôn, để nhìn quanh đâu đâu cũng là tình yêu cả hihi.
Và nhân tiện chúc tất cả chị em luôn mạnh mẽ - giỏi giang - xinh đẹp nhé. You deserve more ❤️
Tumblr media Tumblr media
P/s: hoa mình tặng được chị đồng nghiệp đăng và hoa mình mua tặng lão phật gia hihi 🌻
9 notes · View notes
chieclamauxanh · 3 months
Text
"Một em bé lang thang kiếm tìm mình..."
Hôm giờ trên mạng có cái trend đăng hình ảnh ngày bé và bây giờ kèm theo lời nhạc "Vòng xoay thời gian cuốn em về ngày hôm qua", mình thấy trend này dễ thương, mình theo được. Rồi cũng ngồi lục lại mớ ảnh cũ từ hồi xa xưa, mình vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì ngày xưa dù nhà mình không có nhiều điều kiện, nhưng ông bà ngoại vẫn cố gắng chụp nhiều ảnh nhất có thể để giờ đây mình có cái để xem lại.
Tumblr media
Trong ảnh là mình hồi thôi nôi (tròn 12 tháng), kế bên là bà ngoại và em trai họ của mình. Mới hơn 20 năm, giờ em mình đã có vợ, ngoại mình thì cũng có tuổi rồi, và ngôi nhà cũ năm xưa giờ cũng đã khang trang hơn, còn mình, vẫn mãi là em bé được cả nhà yêu thương nhất nhất. Thi thoảng có dịp tụ họp gia đình, cả nhà vẫn hay ngắm mình thật lâu thật lâu rồi xuýt xoa, nhanh quá trời ha, lớn thế này rồi. Mẹ kể hồi nhỏ mình dễ thương lắm, ai nhìn cũng muốn bế, cũng muốn nựng hết á. Mà lớn lên, giai đoạn dậy thì bắt đầu thay đổi tâm sinh lý nên mình hay gắt gỏng, khó chịu và cũng hay cãi lý với mọi người, lúc này là bớt đáng yêu rồi. Giờ thì lớn hơn chút xíu, tính tình vẫn cáu gắt và bướng lắm nhưng đã biết yêu thương gia đình hơn nên tuyệt nhiên hông còn vậy với những người mình yêu nữa. Và rồi giờ các em mình thì cũng bắt đầu bước vào giai đoạn bướng như mình hồi đó, hơn ai hết mình hiểu các em nghĩ gì, mình kiên nhẫn nói với các em từng chút, nhưng chung quy lại mình biết qua giai đoạn này các em sẽ khác thôi.
Tumblr media
Trong mớ hình cũ, mình vẫn hay bắt gặp vài tấm hình của ông ngoại. Ông ngoại mình không thích chụp ảnh nên chỉ trong vài dịp rất rất đặc biệt mới có được hình ông thôi. Và ông ngoại mình thì mất lâu rồi, nhưng mình biết mình mãi là đứa cháu được ông ngoại cưng nhất vì mình bị thiếu thốn tình thương nhiều. Trong ảnh là ở đám tang bố mình, mẹ mình kể lúc đó ông ngoại đã khóc, cũng là lần đầu mẹ thấy ông ngoại khóc.
Mình là một trong số ít những đứa cháu may mắn được sống với ông ngoại, thấy mặt và nhớ mặt ông ngoại đến giờ, thi thoảng có dịp ngồi kể lại cho các em, các em vẫn luôn ghen tỵ với mình vì được hưởng trọn tình yêu thương của ông ngoại.
Tumblr media
Cách đây ít năm, khi mình mới vào cấp 3, lúc đó trường mình có một đoàn sinh viên về trường kiến tập, có thầy giáo đứng lớp dạy mà còn run run, mồ hôi nhễ nhại do lo lắng. Trong kí ức khi ấy mình thấy họ thật vĩ đại, mình ước được đến ngày mình cũng lớn như thế để được đi dạy. Rồi vài năm sau, cũng tới lượt mình và các bạn mình. Tầm này các bạn sinh viên sư phạm đang đi kiến tập ở các trường cấp 3, mình thì đời đưa đẩy hông học sư phạm nhưng mà nhiều khi nghĩ lại mình cũng bật cười, lẹ thiệt chớ ha.
Tumblr media
Trưởng thành là một chuỗi những ngày kì lạ. Khi lớn lên mình học được nhiều thứ mà mình chưa từng biết và cũng chưa từng có ai nói với mình. Nếu không lớn lên có lẽ mình sẽ không thể biết mình yêu gia đình nhiều đến vậy, và càng không thể nhận ra mình may mắn đến nhường nào khi có gia đình yêu thương hết mực như thế. Và tất nhiên nếu không trưởng thành, mình cũng sẽ không thể biết được đời người có thể có nhiều sắc màu đến vậy.
Dù vẫn chỉ là một em bé lang thang kiếm tìm mình nhưng mình biết giờ mình đang ngày càng lớn lên, bắt đầu những hành trình mới mà trên hành trình đó sẽ chỉ có mình mình. Ông bà, bố mẹ không thể đồng hành cùng mình tiếp mà lui về làm hậu phương vững chắc, đủ để mình biết dù mình có thế nào, vẫn luôn có một nơi chào đón mình trở về, ôm ấp và che chở.
Khi lớn lên, mình không thể nói ra những bận tâm trong lòng mình cho mẹ hay ngoại, cũng càng không thể nói những triết lý lớn lao cho các em nhỏ của mình nghe, mình không thể bắt một đứa bé đang tuổi ương bướng phải bỏ tính đó ngay đi và yêu thương gia đình nhiều vào. Nhưng mình biết, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy, như cái cách mình lớn lên, thay đổi và chiêm nghiệm về cuộc đời mình, từng ngày từng ngày. Gia đình thì vẫn luôn ở đó, thấu hiểu và yêu thương mình vô điều kiện. Mình là cô bé may mắn nhất thế gian này.
21 notes · View notes
chieclamauxanh · 3 months
Text
mấy chiếc film chụp loanh quanh nhà.
là cuộn film chụp dở sau chuyến đi cuối năm ngoái. chả hiểu sao cả chuyến đi chụp không hết một cuộn ba sáu kiểu, rồi cũng ráng lạch cạch vác máy về nhà chụp cho hết film để ít hôm xuống lại sài gòn còn mang đi tráng. nhận ảnh lâu rồi, mà thiệt khờ, lúc đó chỉ chú ý tới mấy tấm của chuyến đi thôi, có màng gì tới mấy tấm cuối cuộn "chụp đại cho hết" này đâu.
mấy ngày sau tết, sài gòn dần trở lại nhịp sống đông đúc vốn có, lê lết về phòng trọ rồi nằm dài mà nhìn lên trần nhà sau một ngày quần quật, trời ơi nhớ nhà kinh khủng. mới vào lại sài gòn có mấy hôm mà cảm giác đâu lâu lắm rồi không về. mở drive check mấy file dự án rồi tự nhiên thấy mấy ảnh này, tự thắc mắc ủa có mấy tấm này luôn hả ta, lật đật lưu lẹ để gửi mẹ xem, đố mẹ nhìn biết ở đâu á, cái trò cà rỡn vẫn hay làm với mẹ từ nhỏ giờ, "đố mẹ" dẫu biết là mẹ thừa biết hihi.
ở cái tuổi không có gì là không dám thử, hơn một lần nghĩ tới chuyện sau này sẽ thử sống ở một thành phố khác (ngoài sài gòn), rồi cũng thật nhiều lần tự mình bác bỏ suy nghĩ đó vì quá lụy quê hương. làm sao chống chọi lại nỗi nhớ nhà, làm sao để có thể bay thẳng về nhà mỗi khi yếu lòng để dẫu có khóc cũng được sụt sùi trong chiếc chăn thơm mùi nắng mẹ giặt.
"Thế giới có 2 nửa, nửa muốn bôn ba, nửa muốn về nhà".
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
22 notes · View notes
chieclamauxanh · 3 months
Text
Tết mà, ai thấy vui thì là vui.
Chiều nay nhắn tin với Mina, tụi mình hỏi nhau mùa Tết của hai đứa như nào. Bất ngờ là hai đứa đều giống nhau ở chỗ ngủ thiệt nhiều mấy ngày này.
Nói sao nhỉ, Tết năm nay khác hẳn mọi năm, mọi năm tầm 24 25 Tết thôi mình đã nôn nao quá chừng, rồi mùng 1 mùng 2 thì phải lập thiệt nhiều kèo đi đây đi kia. Năm nay hông thấy nôn lắm, dù cái cảm giác soạn đồ túi lớn túi nhỏ đi về quê thì thích cực nhưng chắc vì lớn rồi, thấy Tết cũng không còn vui như hồi đó.
Tết năm nay nhà mình ai thấy vui là vui, ai thấy buồn thì là buồn. Năm qua ảnh hưởng bởi cơn sóng lay-off, mẹ mình mất việc, mình thì cũng lao đao chập chững bước vào thị trường lao động, nói thẳng ra thì Tết này nhà mình chả dư dả.
Có lẽ vì vậy mà năm nay nhà mình ăn Tết khá đơn giản, mình hay nói chơi với mấy đứa bạn là mình ngủ 18 tiếng một ngày, 6 tiếng còn lại là ăn uống, haha. Mà thật là mấy ngày này mình ngủ nhiều thiệt, ngủ bù cho cả năm qua quần quật, cũng ngủ bù cho năm mới chuẩn bị mất ngủ dài dài. Nhà mình cũng dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, mâm cơm cơ bản cũng thịt kho củ kiệu, bánh tét, thịt luộc. Ngủ dậy đói đói thì ăn, chiều chiều đi cà phê trò chuyện, tối thì 8-9g đã tắt đèn phòng ngủ. Mình cũng nhẹ nhàng đi qua hết mấy mùng như thế, không bài bạc lô tô, cũng không giọt men nào, rảnh thì mình ngồi vào bàn học bù tiếng trung, rồi làm nghiên cứu khoa học nữa, giai đoạn nước rút này mình cũng hơi lo lo.
Với một năm nhiều biến động như 2023, việc Tết thay đổi khác xưa cũng không có gì quá ngạc nhiên, nhưng mình nghĩ là do góc nhìn của mỗi người, mình thì thấy thích mùa Tết này, nhẹ nhàng mà vừa đủ, đủ để mình nhìn lại bản thân, cũng đủ để bản thân nghỉ ngơi nạp năng lượng cho năm mới.
Còn cậu, Tết ở nơi cậu như nào?
Tumblr media
17 notes · View notes
chieclamauxanh · 3 months
Text
em lá mang theo những gì sang 2024?
mình đã viết quá nhiều về 2023, tới giờ thì hông còn từ ngữ tuyệt vời nào để dành cho 2023 nữa rồi. chỉ mong 2024 tiếp tục rực rỡ trên bầu trời của riêng mình, luôn sáng suốt trong mọi việc, thế nhá.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
13 notes · View notes
chieclamauxanh · 3 months
Note
Xin lỗi hơi muộn.
Em đã làm thế nào để vượt qua những lúc buồn, cần một ai đó vậy?
Sớm nay ngủ dậy mở điện thoại thấy anh hỏi câu này, em cũng hơi đứng hình một tẹo, rồi mất hẳn 30p nằm tiếp trên giường để nghĩ lại xem rốt cuộc những lúc đó mình đã làm gì ấy nhỉ?
Em nghĩ nỗi buồn của em và anh đến từ những phía khác nhau nên cũng không biết có giúp được cho anh không nữa. Em thì không đặt nặng chuyện tình cảm, ý em là đó không phải ưu tiên số 1, vậy nên nếu có buồn em cũng sẽ chỉ buồn nhiều vì công việc hoặc gia đình chẳng hạn. Còn trên phương diện tình cảm á, nỗi buồn trôi nhanh lắm, thật, vì em cũng chưa gặp được người đủ làm em đau khổ đến cùng tận. May quá ấy nhỉ. Đùa thôi haha, những lúc buồn, dù là buồn vì cái gì đi nữa thì em cũng thường sẽ dành thời gian cho bản thân nhiều một chút, dỗ dành đứa trẻ bên trong, và yah, ăn một bữa thiệt ngon cũng giúp tâm trạng khá hơn. Với một đứa đang tập tành lớn như em chưa gặp quá nhiều khủng hoảng thì chuyện dập tắt nỗi buồn đơn giản thì thôi nhé. Nhưng những cách này với người lớn như các anh có lẽ không ăn thua gì đâu.
Thật ra nếu mình cần ai đó thì có hai cách giải quyết, một là đi tìm ai đó đi, hai là tập nghĩ "mình không cần ai cả". Em hay nghĩ mình cần có người bên cạnh, cho đến khi đi làm về lúc 1-2g sáng một mình chạy xe từ Quận 7 về Quận 10, hay khi đi xem phim một mình, những chuyến đi xa một mình, ti tỉ thứ khác cũng chỉ một mình. Em thấy rằng em có thể sống như vậy được mãi, nếu em đã có thể tự làm hết, vậy có thêm 1 người nữa trong đời có phải hơi chật chội không. Bất cứ khi nào em nghĩ em cần ai đó, thì sẽ tự động có suy nghĩ em không cần ai lấn át suy nghĩ ấy. Đâm ra chẳng cần làm gì cũng sẽ tự khắc vượt qua được. Việc cần ai đó hay không em nghĩ nó nằm ở suy nghĩ của mình, mình nghĩ mình cần thì mình sẽ luôn khao khát có ai đó bên cạnh, và ngược lại. Em thì là vế 2.
Em không giỏi cho lời khuyên đâu, nhưng em nghĩ càng buồn càng nên lý trí một chút. Vì cảm xúc của mình nó hay mềm yếu bất chợt, lý trí không kiềm lại là mình đi xa lắm. Em viết nhiều quá không biết có lan man không nữa, chúc anh một ngày vui và nhanh hết buồn nhé.
10 notes · View notes