Text
0 notes
Text
0 notes
Text
0 notes
Photo

Cũng rất ra gì và này nọ (tại Da Nang, Vietnam) https://www.instagram.com/p/B-4Nfdghzo2/?igshid=1fzfbmeaojkng
0 notes
Photo

8.4.2020 Một chút hoài niệm về người cũ “Tôi đã gặp một người, biết rõ ràng cả hai không có kết quả, biết rõ đoạn đường này không có lối ra, biết rõ ràng rồi cũng có ngày kết thúc, mà vẫn nhắm mắt bất chấp, yêu thương được một ngày thì yêu thương thêm một ngày, được một giờ thì yêu thương thêm một giờ. Tôi đã gặp người như thế, người mà tôi biết là sai người, sai cả thời điểm. Người mà tôi biết nếu cố chấp thì đều sẽ tổn thương. Tôi đã gặp người như thế, biết rằng không có kết quả nhưng vẫn cố chấp tiếp tục. Chỉ vì tôi thương, biết rõ người này không thuộc về mình, nhưng vẫn gắng gượng siết chặt tay họ dây dưa thêm một đoạn đường...” Cre: Nguyên Anh https://www.instagram.com/p/B-vr3yYJol8/?igshid=tawbtabm4gi5
0 notes
Text
Khoảnh khắc nào khiến bạn thấy cô đơn?
_____
1. Một mình dạo phố.
2. Sinh nhật không một ai nhớ đến.
3. Nghe được một bài thật hay trên MP3, lại không có người để chia sẻ.
4. Tôi từng thử qua biến mất đi đâu đó một đoạn thời gian, nhưng không có ai thăm hỏi.
5. Người thường an ủi người khác lại không an ủi được chính bản thân mình, chắc chắn rất cô đơn.
6. Xem hết danh bạ, xem hết messenger, lại xem hết Zalo nhưng lại không tìm được một ai để nói chuyện.
7. Nếu bạn ở một mình, đừng bao giờ ngủ lúc chiều. Một giấc đến 6 7 giờ, bạn vừa mở mắt, thấy bầu trời phủ màn đen mờ mịt, thấy căn phòng trống rỗng quạnh hiu, sẽ có cảm giác bị toàn thế giới bỏ rơi.
8. Trên đường, cứ một hồi lại lôi điện thoại ra nhấn nhấn gõ gõ. Thực ra không có ai nhắn tin cho tôi cả, chỉ là tôi không muốn mọi người xung quanh nhận ra tôi đang một mình.
9. Một mình chen chúc trên bus chật người, không tìm được tay vịn. Xe lắc, tôi vô tình dẫm lên chân một cô gái. Bạn trai ôm cô gái, nói: “Sao cô ấy không vịn lấy thanh vịn vậy?” Cô gái nói: “Cô ấy vịn vào đâu được.”
10. Xa nhà vạn dặm, xuống xe lửa vừa lúc chập tối, nhìn thấy mọi nhà đều lên đèn.
11. “Bọn mày đang nói gì vui vậy?” “Không có gì.”
12. Một mình đi ăn lẩu, bàn bên hỏi có muốn ghép bàn ngồi cùng không.
13. Là lúc tốt nghiệp rời trường. Vừa khéo trong game rơi ra một trang bị tốt, quay đầu lại khoe mới nhớ ra cả phòng chỉ còn mình tôi. Cảm giác khi ấy giống như nhân vật trong game phải chịu một cú đấm có giá trị thương tổn cao.
14. Một mình đi Kara, lúc ra ngoài nhận ship hộp cơm, có một phục vụ vẫn luôn đi cùng, sợ tôi trốn không thanh toán. Đi quán cà phê một mình tự học, ngồi thật lâu, uống xong một ly cà phê lớn muốn đi WC, nhưng lại nhận ra không có ai trông hộ cặp sách. Đồ ăn thức uống mua thêm một phần tại quán được giảm nửa giá, đồ ăn gì đó tôi có thể ăn hai phần, nhưng kem đã tan rồi.
15. Lúc đi xin việc, mang đôi cao gót 10 cm, chạy đuổi theo bus, đi bộ một ngày ở Thành Đô. Có một lần không dư năm ngàn lẻ để ngồi bus, đi từ đường Bắc đến đường Nam, suốt hai tiếng đồng hồ. Về KTX, cả người đều là mồ hôi khói bụi. Một mình hơn 5 giờ sáng dậy chuẩn bị cho ngày đầu ngồi bus đi làm, một mình chuẩn bị phỏng vấn, một mình quyết định, một mình đi canteen ăn cơm, khi một mình mệt mỏi, ngồi bên đường khóc thật thầm lặng.
16. Một mình chuyển phòng, dọn hai ngày, sau đó ngồi trong phòng trống khóc thật to.
17. Không dám đăng trạng thái lên MXH, bởi vì cuối cùng cũng chỉ có mình tôi xem.
18. Làm gì có ai thích cô độc, chỉ là không muốn quá thất vọng với cuộc s��ng thôi.
19. Lúc tốt nghiệp, nhận ra không có ai cùng tụ tập.
20. Bốn năm Đại học hầu như đều là một mình.
21. Thật ra một mình ăn lẩu, một mình xem phim cũng không có gì là không thể…
22. Một mình đi bệnh viện làm phẫu thuật.
23. Ba người đi cùng nhau, tôi đi cuối.
24. Tụ hội gì đó đều chỉ biết ăn.
25. Ở một mình, tìm phòng một mình, tìm việc một mình, đi làm một mình, ăn cơm một mình. Hôm nay vừa thất nghiệp, lại bắt đầu hành trình tìm việc. Đau lòng có nhiều loại, im lặng lại đau nhất.
26. Một buổi tối, một bao hạt dưa, một mình cắn hết. 368 hạt, 42 hạt hỏng, 2 hạt lép.
27. Có lẽ là sau khi từ chức, một mình đi du lịch, một mình đi qua khắp các thành phố, một mình ghi chép các câu chuyện cũ, cái gì cũng một mình. Nhưng mỗi lần ghi nhớ những câu chuyện cũ này, đắm mình trong cảnh đẹp xung quanh lại thấy hết cô đơn. (Anh ấy là một nhiếp ảnh gia).
28. Đi xuống lầu, ngã trẹo chân, ở dưới lầu chịu đau nửa tiếng, gọi điện cho mọi người đều đang bận.
29. Hầu hết mọi người đều nghĩ tôi có nhiều mối quan hệ ái muội, nhưng thực ra ai đều không biết tôi vẫn luôn là một kẻ cô đơn.
30. Cô đơn là chuyện bình thường ở đời.
31. Một mình chơi Liên minh huyền thoại. Không có bơm máu, không có đỡ đòn, không có trợ thủ.
32. Một mình mua BCS, thổi bóng bay.
33. Một mình trong phòng học không ăn không uống, cả ngày chỉ vẽ tranh. Thực ra cũng rất tốt, quen rồi…
34. Cô độc nhất không phải là một mình, mà là một mình đi tìm kiếm “một mình” khác.
35. Ngay lúc này. Tốt nghiệp rồi, bạn cùng phòng đều đã dọn đi. Một mình tôi ở trong phòng, ngày mai rời khỏi.
36. Đi ăn một mình, chỗ ngồi đối diện, nhà hàng đặt một con gấu bông thật lớn.
37. Rõ ràng tôi có bạn trai, nhìn điện thoại cả ngàn lần vẫn không chờ được reply. Cái cô đơn của một người đâu đáng sợ bằng cô đơn giữa hai người.
38. Ai cũng nói người cô đơn nhất sẽ không viết bình luận, chỉ đọc thôi. Nhưng tôi lại cảm thấy, người cô đơn nhất là kẻ đã viết cả một đoạn dài, nghĩ thật lâu lại xóa hết đi.
39. Ba nằm viện, tim đập càng ngày càng chậm. Thực sự rất muốn nói: “Con yêu ba nhiều lắm, đừng đi.” nhưng lại nghẹn không nói câu gì, chỉ đau khổ khóc, ai trong phòng cũng nhìn tôi. Khoảnh khắc đó mất đi tất cả vậy. Ba siêu nhân của tôi cũng không trở về nữa.
40. Cô đơn nhất không phải người bình luận, chỉ đọc bình luận mới thật sự cô đơn.
Nguồn: Weibo
Dịch: Linh Lung Tháp
722 notes
·
View notes
Photo

Cách ly thì làm gì ? https://www.instagram.com/p/B-tSyoIB46j/?igshid=wzcy9is86ntj
0 notes
Photo

Sau mấy tháng cách ly ở Vũ Hán, gặp lại nhau, người ta cơ bản chia thế giới ra 2 loại người, đều không ai còn như cũ. Một là trong mấy tháng đó, nằm nhà, cắm mặt vô điện thoại và máy tính, rồi ăn, không vận động, tinh thần mệt mỏi chán chường vì không biết làm gì cho hết ngày. Do lúc bình thường quen đi la cà quán xá tụ tập nên xong mùa cách ly, tăng cân vùn vụt, mặt bủng beo, sổ nọng, cơ thể chậm chạp không chút sinh khí. Họ nói do ở nhà nhiều, chẳng biết làm gì. Phòng gym không có nên sao tập. Sách đọc mỏi mắt. Trường có mở đâu mà học. Muốn trang trí nhà cửa thì có thợ đâu mà gọi đến làm. Cuối cùng chỉ biết xem phim và clip trên điện thoại để giết thời gian. Ngược lại là nhóm người tranh thủ thời gian, họ đọc được bao nhiêu pho sách lớn, những cuốn sách xưa bận rộn không có thời gian đọc, rồi tập yoga, tập dưỡng sinh khí công, tập thiền, thể dục nhịp điệu, trang trí dọn dẹp lại nhà cửa. Họ học nấu ăn, làm bánh, học online thêm ngoại ngữ khác. Gặp lại họ đẹp hơn, nhiều năng lượng dương hơn. Internet và điện thoại, máy tính là tốt hay xấu? Rõ ràng nó là vật trung tính như con dao. Người thông minh thì dùng con dao làm công cụ để xắt gọt dễ dàng nhanh chóng. Người khéo léo thì tiết kiệm được thời gian. Người vụng về thì đứt tay. Người ác thì dùng làm việc ác. Không thể cấm người khác dùng dao, cũng như điện thoại, internet, máy tính. Cái quan trọng là năng lực điều khiển công cụ. Tiền bạc cũng vậy. Nếu mình xem nó là công cụ, thật sự là công cụ, thì sẽ sử dụng nó tốt, dám cho đi, dám hoán chuyển, dám đầu tư, dám tiêu dùng, dám rút ra. Tri thức, kiến thức cũng là công cụ. Mình học và hiểu biết cho nhiều, cuối cùng cũng phải đem ra sử dụng để mưu cầu lý tưởng lớn mà mình từng khao khát, ấp ủ. Với người thực học, kiến thức không phải là đích đến và cũng không phải là vật trang sức để khoe nhau. Nó chỉ là công cụ để thực hiện việc tạo ra thành tựu. Cơ thể sinh học của mình, nếu xem nó là công cụ để thực hiện ý thức và suy nghĩ trong đầu, thì mình sẽ có cách sử dụng và bảo dưỡng công cụ này hiệu quả. Ăn uống healthy foods cho cơ thể mình tươi đẹp, thể dục thể thao cho nó xài lâu, sẵn sàng hiến xác hiến tạng hay hoả táng khi mình mất đi (vì nó chỉ là công cụ). (tại Da Nang, Vietnam) https://www.instagram.com/p/B-q-TCJpFvC/?igshid=1v0taws5efysc
0 notes
Photo

Đà Nẵng cách ly ngày 7 Thành phố này nhỏ như vậy, cuối cùng...thì bạn cũng sẽ gặp được người ấy thôi. Không sớm thì là muộn, không bình minh thì là khi nắng chiều. Rồi bạn cũng sẽ gặp được người ấy trong thành phố đông đúc đến chật chội này. Người ấy có khi chẳng đến vào một ngày nắng đẹp, mà lại đến vào một chiều mưa râm, một ngày nào đó thật buồn để rồi cầm tay bạn đi qua hết những tháng ngày u ám như thế. À thì, sự dịu dàng của người ấy chỉ thuộc về riêng mình bạn. Yêu một người, kỳ thực rất đơn giản... Đơn giản là dành thời gian cho nhau mỗi ngày. Đơn giản là ngồi kể nhau nghe những câu chuyện không đầu, chẳng cuối, những dự định, những ước mơ hãy còn dở dang. Đơn giản là nắm tay nhau giữa dòng đời vội vã, đôi khi lặng thinh kề bên mà chẳng cần nói điều gì.. Bởi, "Tình yêu đâu phải là thứ để dành." (tại Da Nang, Vietnam) https://www.instagram.com/p/B-q6UR_pANv/?igshid=19iodr8dvr58h
0 notes
Photo

2014. Bạn 29 tuổi rồi mà vẫn không có gì trong tay, làm lương vẫn mấy triệu/tháng, dù cũng tốt nghiệp ĐH lớn và ngoại hình khoẻ mạnh, khoá học nào cũng học, sách phát triển bản thân nào cũng đọc, ai giỏi cũng mò tới nghe. Nhưng sao nghèo vẫn hoàn nghèo, cơ hội mãi không có. Rồi gặp một ông kia, ông kia bảo "bây giờ ông chỉ cho làm ăn, điều kiện là phải trở về quê nhà mở ra làm, và nộp 10% lợi nhuận ròng vào quỹ từ thiện, các hoạt động từ thiện". Bạn đồng ý, đòi 30% hoặc 50% cũng được, nói con làm ăn được thì sẽ nguyện giúp người, khi chết, ra đi cũng tay trắng mà, đời là vô thường, con không tham. Nhưng ông già nói thôi, chỉ 10% là được rồi. Rồi bạn về, được ông già cho vay 300 triệu, chỉ cho mua cái máy sản xuất. Năm đầu tiên trả được 300 triệu tiền đã vay, và huề vốn. Năm 2 thì lãi được 100 triệu, bạn nộp ngay 10 triệu vào quỹ từ thiện. Năm 3, được ông già hướng dẫn marketing bùng nổ nên kiếm được lãi 2 tỷ, bạn vẫn từ thiện 10 triệu, nói xưa hứa 10% bây giờ tương ứng 200 triệu, số tiền nhiều quá, không làm được. Năm 4, business mạnh hơn, bạn kiếm được 10 tỷ tiền lãi, bắt đầu lên thành phố mua biệt thự, mua xe, đi tìm gái đẹp hotgirl để chọt....như nhu cầu tầng 1 Maslow của các đại gia khác. Nhắc bạn vụ từ thiện, bạn nói không ai điên mà nộp cả tỷ đồng cho quỹ từ thiện cả, mình có kiểu từ thiện riêng của mình, nhưng giới hạn chỉ dăm ba triệu. Xưa hứa vậy thôi chứ giờ thấy vậy là mất nhiều, lỡ miệng nói vui, giờ rút lại. Đưa tiền cho đi là thể hiện bản chất rõ nhất của 1 người. Cứ "ra tiền" thì biết được bản chất. Hệ thống đại lý bán hàng vận hành rất tốt, bạn thu nhập cứ thế mà tăng lên, anh em bạn trực tiếp phụ trách sản xuất nên bạn bắt đầu rảnh rỗi nhiều, ở thành phố ăn chơi nhiều hơn ở xưởng, nói đi thành phố "làm thị trường". Bắt đầu đi vũ trường, nhậu nhẹt thâu đêm, thử những thứ làm sung sướng cơ thể sinh học, rồi từ từ bị nhiễm theo những thú vui thị thành, không dứt ra được. Hai tháng đầu năm nay, tình hình dịch bệnh, kinh doanh sa sút do nhu cầu bất ngờ giảm, bạn bắt đầu rao bán dần tài sản mà bạn đã mua, vì "ăn quen nhịn không quen". Kết cục câu chuyện thì chưa biết. Hiện tại thì chỉ mới tới đó. Ai/cái gì rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc, cái "THE END https://www.instagram.com/p/B-pHoIKpZ7E/?igshid=y9mljqln25m4
0 notes
Photo

Theo bạn, bao nhiêu tiền thì đắt, bao nhiêu dặm thì xa? Người ta nói xa, vì đầu óc người ta có sự giới hạn về địa lý. Có người qua làng bên đã xa, có người sang tỉnh khác mới xa, có người đi nước khác mới xa, có người lên cung trăng mới xa. Người ta nói về giá cả, vì đầu óc người ta có sự giới hạn về được/mất. Sợ mất thì mới có khái niệm đắt. Còn tham thì mới có khái niệm rẻ. Khi còn quan tâm đến giá cả thay vì giá trị, thì người ta khó mà có đầu óc lớn, giấc mơ lớn. Có thể bạn sẽ không thể hiểu, chưa hiểu hoặc không chịu hiểu những dòng văn trên, nhưng đó là những kiến thức mà người ta chỉ dạy cho tầng lớp tinh hoa, có triết học sâu sắc vì người thường chắc chắn sẽ phản đối. Người đàn ông ở Việt Nam thường được dạy, ba cái trên đời phải làm là "tậu trâu, cất nhà, cưới vợ". Văn hoá lúa nước mấy nghìn năm, ngồi trong làng nghĩ mãi rồi đúc kết, xong dạy cho con cháu thế hệ sau theo cái áp đặt là "các cụ nói cấm có sai" (thực tế là đại đa số hướng con người vào nếp nghĩ rất nhỏ, chút lợi danh cỏn con). Mỗi người trẻ lớn lên, bị ảnh hưởng lớn nhất là từ ông bà cha mẹ họ. Sống trong một phạm vi địa lý chật hẹp, đất chật thì người khôn, người ta sẽ nghĩ mẹo để lấy tiền của nhau và cho đó là "có trí". Con trâu ngày xưa, ngày nay là công cụ kiếm ăn ví như chiếc xe, đã là việc ưu tiên hàng đầu phải sắm. Rồi tới cái nhà để ở, tốn rất nhiều thời gian cuộc đời để mua nhà/cất nhà. Rồi tới hôn nhân, lập gia đình vì "trai đến tuổi thì phải lấy vợ, gái đến tuổi thì phải lấy chồng" dù chưa trải nghiệm thanh xuân độc thân để tự do bay nhảy và làm 1 số việc để có sai sót khi còn năng lượng tuổi trẻ. Khi có gia đình, người ta phải cân nhắc nhiều hơn, ít dám liều hơn, đi đâu làm gì cũng phải có ý kiến của chồng/vợ. May mắn gặp người bạn đời hào sảng phóng khoáng và tiếp năng lượng dương cho mình thực hiện giấc mơ, nhiều người cưới nhầm năng lượng âm nên khóc lóc giận hờn cãi vã cả ngày với nhau, không cho mạo hiểm làm lớn, không cho mạo hiểm đi xa, không cho làm khác, cái gì cũng "gia đình là số 1" nên một số người, làm quan để được hưởng lợi, có cơ hội là đem tài sản công về cho vợ cho con vì "ưu tiên gia đình, lệnh ông không bằng cồng bà". Chính văn hoá Việt đã không tạo được nh (tại Da Nang, Vietnam) https://www.instagram.com/p/B-oZuiCJe4Z/?igshid=1kdvbpvrvusrs
0 notes