Text

Deep talk chuyện yêu.
Hôm nay, mình và VHS có mấy chủ để deep talk vu vơ. Dưới đây là những gì mình tổng kết được:
- Mình yêu VHS vì cảm giác thoải mái và hạnh phúc khi bên anh ta. Đại khái là, những lúc ở cạnh VHS là những lúc mình cảm thấy thoải mái nhất, về mặt cảm xúc - điều mình vẫn luôn mong cầu và tìm kiếm khi chưa có ny (dĩ nhiên, trừ trường hợp mình và anh ta dỗi nhau hay đang bất đồng điều gì đó). Mình vui thì cười, buồn thì khóc, khó chịu thì có thể nói ra, muốn tâm sự thì có người lắng nghe, muốn nói thì nói,… í là chẳng cần phải đeo bất kỳ một cái mặt nạ nào cả hay giấu diếm bất kỳ điều gì, í là mình cảm thấy, nếu như không có lý trí, mình có thể moi cả ruột gan cho anh ta xem, chia sẻ tâm sự với anh ta mọi điều. Mình không hiểu VHS đã tạo cho mình sự thoải mái ấy như nào. Chỉ là, cứ thế thôi. Mình tự nhiên thấy thoải mái, cảm giác có thể là chính mình khi có anh ta ở đó.
Về hạnh phúc, đây là điều mà lần đầu tiên mình được cảm nhận. Thật ra, mình không biết diễn tả “hạnh phúc” này như nào. Kiểu như, anh ta yêu mình, chiều mình, thể hiện tình cảm với mình, làm nhiều thứ cho mình,… khiến trong lòng mình dấy lên một niềm hạnh phúc khó tả. Có thể nói, VHS là người đầu tiên thực sự mang lại hạnh phúc cho mình. Kiểu, nhắc đến hạnh phúc thì người ra thường nhắc đến gia đình - mọi người vẫn thường nhìn về gia đình để tìm được cảm giác hạnh phúc, nhưng mình chưa bao giờ thực sự cảm nhận được điều đó vì gia đình mình chưa bao giờ là hạnh phúc thực sự. Mình đã chẳng biết hạnh phúc là gì, cho đến khi gặp VHS.
- Mình hỏi anh ta về những nyc, cũng chẳng phải lần đầu và cũng vẫn những câu hỏi như mọi khi. Nhưng hôm nay, mình thực sự rút ra, mình cần học cách chấp nhận sự thật khách quan là mình không xinh bằng nyc của anh ta. Buồn nhưng mà sự thật thì phải chấp nhận thôi, đến anh ta còn không thể phủ nhận được thì mình sao mà cố tự tin được.
- Chúng mình đang rất yêu nhau. Nhưng lỡ xui rủi có một ngày siêu xấu xí nào đó, chúng mình phải chia ly, có thể mình sẽ trở thành một ký ức khó quên của anh ta. Nhưng rồi, anh ra chắc chắn sẽ move on và bước tiếp như anh ta từng move on mối tình 4 năm rồi yêu mình. Còn mình, giờ phút này có thể tưởng tượng bản thân khi ấy sẽ chênh vênh, hoang mang không biết nên đi tiếp như nào, làm sao có thể mở lòng với ai khác không phải anh ta. Mình vẫn chấp nhận thôi, nhưng có thể sẽ chìm mãi vào những ký ức, kỷ niệm với anh ta và có lẽ, mình sẽ cô đơn đến già.
(p/s này được thêm vào lúc 2 rưỡi chiều, khi anh ta vừa đi làm: sáng nay, mở mắt ra, chẳng hiểu sao suy nghĩ đầu tiên ập đến với mình là “mình sẽ mãi thua nyc của anh ta”. Thế là lồng ngực mình cứ nhói suốt, và mình buồn, miên man…)
1 note
·
View note
Text

- Chẳng hiểu tại làm sao mà không dám đối diện với cảm xúc thật của mình? Chẳng hiểu làm sao cứ chối bỏ cảm xúc của mình? Chẳng hiểu sao thấy a nhưng lại nói b? Chẳng hiểu cảm xúc buồn vui bình thường thôi mà sao phải giấu? Giấu người tự giấu luôn với chính mình, cứ gồng cho khác đi để mệt chết mẹ ra?
0 notes
Text
Lâu lắm rồi mình mới lại buồn như thế.
Một thời gian khá dài rồi mình mới tìm lại Tumblr để viết những lời rối rắm chẳng biết nói với ai và cũng chẳng muốn nói ai biết.
Gần đây mình đã dọn ra ở trọ một mình. Cuộc sống mỗi ngày đều bình thường trôi qua, không có điểm nhấn gì quá đặc biệt, tuy nhiên mình đều rất tận hưởng (dù không phải lúc nào cũng thế). Mình quen dần với cuộc sống một mình, bắt đầu ý thức việc tự yêu bản thân hơn. Mình đến với lối sống healthy, bắt đầu giảm cân và cũng có chút thành tựu, nấu ăn mỗi ngày và rảnh rỗi sẽ tập làm bánh, thỉnh thoảng workout và nuôi một chú mèo (dù nó rất láo và khó bảo), quyết định nhuộm một chút tóc màu xanh, xung quanh mọi người đều yêu thương, không vướng bận những chuyện ở nhà và không còn thấy hay nghe những lời cãi vã.
Có thể nói, dù còn nhiều thứ mình muốn làm nhưng chưa được, song cuộc sống dạo gần đây của mình khá là nhiều điều đáng yêu và tích cực.
Đùng một cái, mình trở nên rất bận, không còn một chút thời gian nào cho bản thân. Rồi đùng một cái, mình có một buổi tối thảnh thơi, chẳng biết làm gì, và cứ thế tự nhiên mình cảm thấy bị mắc kẹt.
Mình thấy mình đang mắc kẹt trong sự hèn nhát của bản thân, mắc kẹt trong vòng an toàn của chính mình. Mình mắc kẹt giữa những mảnh tự tin tự mình chắp vá. Mình mắc kẹt bởi những chi tiêu cuộc sống, mắc kẹt trong vòng quẩn quanh của việc tiêu tiền. Mình mắc kẹt trong sự thiếu ngủ, trong sự mệt mỏi dồn mỗi ngày một chút. Mình mắc kẹt trong những suy nghĩ, cảm xúc mơ hồ đang len lỏi mà bản thân cũng không thể tự hiểu hay diễn đạt. Mình mắc kẹt trong chính những điều tích cực dạo gần đây. Mình mắc kẹt trong sự một mình không biết giãi bày cùng ai. Mình mắc kẹt trong một khoảnh khắc buồn vô cớ!
Mình không diễn đạt được cảm xúc hiện tại là gì, đại loại là một cảm giác rất buồn và kiệt quệ, tới mức mình quyết định mai sẽ tặng bản thân một ngày nghỉ ngơi. Ôm Bảnh chó một cái thật chặt. Ngày mai, không công việc, không content, không sếp, không chấm công, không dậy sớm, không suy nghĩ vẩn vơ, không một điều làm phiền!
Và rồi mình mở youtube, nghe đại một vài bài hát trong phần mix của trang chủ. Lời hát chẳng có điều gì giống mình của hiện tại, nhưng giai điệu thật buồn, cứ nghe như vậy và thế là mình bật khóc. Vì mệt, buồn và chênh vênh!
#homealone #resttime #itsdecember

0 notes
Text
Về chuyện nợ nần, cho vay.
Mình có thể là một đứa não cá vàng, quên cái này quên thứ khác, nhưng riêng chuyện liên quan đến nợ nần, cho vay, mình lại ghi nhớ rất rõ. Có lẽ là bởi, mình vốn không thích dây dưa, không muốn mang nợ một ai hết. Cho vay, mình có thể không đòi nếu người vay quên và số tiền không quá lớn. Nhưng mang nợ nếu chưa trả, một nghìn mình cũng không quên. Dĩ nhiên, mình cũng luôn ý thức chủ động trả ngay khi có thể. Mình bảo rồi mà, mình không muốn mắc nợ nên sẽ không có chuyện có thể trả mà lại quên/để ít lâu sau mới trả.
Quả thực, mình có thể nhớ được, thậm chí cả những khoản nợ nhỏ xíu từ nhiều năm trước. Mình nhớ năm cấp 2 mình đã nợ ông sửa xe đạp 7k. Mình có nhờ mẹ trả vì mẹ mình chợ gần đó và cũng hay sửa xe chỗ ông. Về việc mẹ trả hay chưa, mình đã quên hỏi nên cũng không biết. Chính vì không biết đã dứt nợ chưa mà mình còn nhớ đến tận bây giờ.
Mình nhớ và chủ động giải quyết những khoản nợ mà người cho vay có vẻ đã quên. Mình từng nhờ Hà Anh mua thẻ 20k. Mãi một tháng sau mình mới có thể gặp Hà Anh. Mình đã trả ngay lúc đó, trong sự ngạc nhiên của Hà Anh vì không nhớ là đã cho mình vay. Câu chuyện tương tự với lần nợ Hảo. Mình từng nhờ Khánh trả hộ cốc chè vì không mang tiền. Khánh trả và dường như không hề có ý cho rằng đó là một khoản vay. Nhưng mình thì không như vậy. Mình là nhờ, rõ ràng, chứ không phải bảo trả cho phần mình, tức là mình nợ. Không gặp được Khánh, khi mình gặp được người cùng nhà Khánh liền đưa tiền nhờ trả hộ.
Mình dĩ nhiên cũng nhớ những khoản cho vay mà mình không còn đòi họ nữa.
Nhân ngày mình trả Trà 1 khoản nợ lần thứ 2. Tiện đây, nếu đối phương cũng quá quả quyết về trí nhớ của họ, mình rất sẵn sàng trả lại khoản nợ mà mình vốn giải quyết rồi. Dĩ nhiên, nếu số tiền lớn thì mình sẽ không làm vậy.
#money #lendandborrow
0 notes
Text

Mình nghĩ mình tìm được mình rồi.
Mình vẫn luôn luôn đi tìm kiếm con người thật sự của mình. Mình lúc thế này, lúc lại thế khác. Điều ấy làm mình tự bối rối với chính mình, rằng đâu mới là con người mình thật sự?
Hôm nay, dường như mình đã tìm được câu trả lời. Mình nhận ra, mình của ban ngày dường như là sự gồng trong vô thức. Dường như mình thật sự chính là con người được thả ra trong suy nghĩ của mình mỗi đêm. Non nớt, yếu đuối, lạc lõng và cô đơn.
#trueme #hiddenme #memyselfandI #midnight
0 notes
Photo

Mình đã nằm mơ thấy ex-crush.
Mình và ex-crush đã không gặp nhau, không nói chuyện cũng khoảng một năm rồi. Đó cũng là khoảng thời gian mình uncrush kể từ khi biết người ta có người yêu. Mình không nghĩ rằng một ngày nào đó, khi đã khá lâu từ khi quyết định không còn tình cảm nữa, excrush tự nhiên xuất hiện trong giấc mơ của mình ?!?
Trong giấc mơ, excrush viết thư bày tỏ tâm tư tình cảm với mình. Trong đầu mình đến giờ vẫn còn văng vẳng câu hát của excrush trong giấc mơ: “Đừng rời xa tôi, vì tôi lỡ yêu người mất rồi”. Nếu là trước đây, hẳn mình sẽ vui sướng trong cái giấc mộng ấy. Nhưng hiện tại, mình chỉ thấy hoang mang và bối rối.
Cảm xúc của mình thực sự bị rối bời sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ ấy. Mờ loà như tấm hình kèm post này vậy. Vì lý do gì mà một người mình chẳng còn tình cảm (?), cũng chẳng có tiếp xúc hay tương tác gì gần đây, lại chui vào được giấc mơ của mình? Vì lý gì mà giờ mình lại tự thấy rung động, loạn nhịp khi nghĩ đến excrush? Tại sao mình lại thấy nhói khi nghĩ đến việc người ta lại có nym rồi?
Mình đã hỏi đến những đứa bạn, mình có lẽ cũng tự nhận được rồi. Mình thực chất vẫn còn tình cảm huhu
Mình từng gặp người ta sau khi uncrush, mình vẫn có thể xử sự bình thường. Nhưng sau chuyện này, nhỡ mà gặp lại chắc mình loạn mất. Bạn mình bảo, đừng làm gì ngu ngục là được, này chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Rồi mấy bữa nữa mình sẽ lại quên cảm giác này, và lại bình thường thôi. Mình hy vọng thế. Vì mình thực sự không muốn còn chút cảm giác gì với excrush cả.
Sẵn trong cơn loạn vì vị excrush, mình lại khao khát tìm câu trả lời cho nỗi băn khoăn bấy lâu của mình: Ngày đó, là tự mình đa tình hay excrush thật sự là đã từng có ý với mình? Oh, sau khi lục lại những tin nhắn cũ, giờ thì mình khá chắc rằng giai đoạn ấy mình tự đa tình =))) Quê nhở ?!? Đúng là ngu ngục, mê muội huhu
Mình hy vọng rằng những cảm xúc của 2 hôm nay sẽ nhanh chóng qua đi, mình sẽ không còn cảm thấy như vậy lần nào nữa. Mình cần khẳng định lại rằng, người ta là excrush. Một chút chút tình cảm hiện tại của mình, ở yên đó và nên tắt hẳn đi dùm cái.
#Something #Q
0 notes
Text

Là tại mình lười đó.
Mình từng cho rằng, lý do mà mình chưa có người yêu là vì quan điểm người yêu là một thứ gì đó rất phiền phức, tự nhiên xen vào cuộc sống bình thường của mình, đi đâu hay làm gì đều sẽ phải báo cáo nhau, dù thực tế không hoàn toàn vậy. Có người bảo mình, đó là một kiểu quan tâm trong tình yêu thôi. Có lẽ vậy, mình nghĩ.
Cho đến hiện tại, có lẽ, quan điểm đó với mình vẫn đúng, ở một mức độ không đáng kể nào đó. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Hơn cả thế ( hoặc là thay vào đó), ngay lúc này mình chiêm nghiệm ra, lý do mình không có người yêu, vì mình lười, lười hành động.
Thỉnh thoảng mình ghen tị với các cặp đôi, cũng thèm cảm giác của họ, đúng. Mình muốn có người yêu, không sai. Nhưng mọi thứ mới chỉ nằm ở suy nghĩ. Mình chỉ giỏi suy nghĩ, chứ thể hiện thì không. Ý muốn có người yêu của mình chỉ có trong suy nghĩ của mình, mình chưa bao giờ cố gắng hành động tìm kiếm người yêu. Thỉnh thoảng mình có thích một ai đó, có thể mình nghĩ mình muốn tiến tới với họ hoặc không. Tuy nhiên, chỉ là nghĩ vậy thôi. Mình chẳng thể hiện ra điều gì cả, càng không cố gắng hành động để tiến tới với họ. Mọi thứ chỉ cứ như vậy thôi, mình cứ nghĩ thôi. Không thể hiện, không hành động, hay đơn giản là nói cho một người không liên quan biết về suy nghĩ đó, không hề. Có thể nói mình không thực hiện như vậy vì mình sợ. Nhưng đúng hơn, mình lười! Chỉ vậy thôi.
P.s: Vẫn là những vu vơ lúc nửa đêm của #113018
0 notes
Text

Vậy nên Tumblr đúng là một nơi dành cho mình nhỉ?
Mình từng đọc/xem ở đâu đó rằng, nếu như bạn đang bận tâm suy nghĩ về điều gì đó, tốt hơn hết bạn nên viết nó ra, để dễ chịu.
Trên thực tế, không bàn đến lý do lười, mình luôn gặp khó khăn trong việc diễn đạt thoát ý chính xác những gì mình đang cảm thấy. Chính xác hơn là không thể. Mình suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ của mình nhiều cái có những cảm giác mơ hồ, nhưng cũng chính xác, mạch lạc và dễ hiểu. Chỉ là khi viết (hoặc nói) ra, mình không tìm được từ.
P.s: Vẫn là những suy nghĩ dài trong một đêm cuối tháng 11 năm 2018.
0 notes
Text
Trượt dài trong một đêm.
Đa số mọi người luôn cần một người để tâm sự, trút gánh nặng, mọi người bảo có người để cho mình nói ra như thế thì nhẹ lòng. Mình thì không hề cần điều ấy. Mình luôn có xu hướng không nói ra tất cả những bận tâm trong lòng, trừ phi một vài trường hợp hi hữu (tại đó mình nói ra, nhưng không bao giờ nói hoàn toàn). Thực ra, đó là vì mình cũng có “bạn tâm sự” rồi - trí tưởng tượng của mình. Mỗi lần có chuyện gì đó, mình luôn tự tạo ra một nhân vật nào đó không cụ thể, hoặc có thể là chính mình), trong tưởng tượng. Mình kể với “bạn tưởng tượng” của mình mọi thứ, những tâm sự, m��i bận tâm, cảm xúc của mình. Hay là có khi mình muốn nói chuyện với một người bạn cụ thể nào đó, thay vì tìm “người thật” để giãi bày, mình lại tâm sự với bạn ấy trong tưởng tượng của mình. Cứ như vậy, tâm sự của mình đã được nói ra. Và rồi, mình không muốn chia sẻ với mọi người ở thực tại nữa.
P.s: Mình viết những dòng này trong một đêm trượt dài suy nghĩ miên man, cuối tháng 11 năm 2018. Mình vốn tính viết lên Tumblr mà hồi đó Ip ko cho tải. Đành lưu tạm ở Note. Giờ mình trả bài viết về đúng nơi nên ở để còn xoá note :))
#mypainkiller #113018
0 notes
Photo

Ở một mình có thích không ?!?

Có. Mọi khi mình vẫn tự trả lời như vậy. Nhưng hôm nay, trên đường đi dạy về, vẫn câu hỏi ấy, mình lại do dự không biết thực sự câu trả lời là gì. Hôm nay đi dạy về, căn phòng sẽ chỉ có mình. Tự nhiên, lê dài đôi chân mãi chẳng đến được nhà, mình đi thật chậm và nghĩ, chẳng muốn về nhà!
Mình thừa nhận, mình thèm có một không gian riêng tư, một mình. Nhiều khi mình thực sự muốn chỉ sống một mình, một mình một phòng, một mình làm mọi thứ, làm gì cũng được. Hôm nay bạn cùng phòng về quê, một mình một phòng, mình lại buồn. Thật khó hiểu, mỗi lần chỉ có mình mình, dù thoả mong muốn, nhưng tâm trạng mình lại trùng xuống, trùng xuống cực kỳ, (hình như) không vì lý do nào cả. Chỉ là buồn, thế thôi. Mình không thích cảm giác này chút nào hết!
Không thích cảm giác ở một mình, nhưng lại muốn ở một mình. À, thật ra thì mình cũng không rõ có phải mình đang muốn vậy hay không. Loài người thật khó hiểu! À, là mình khó hiểu.
Hay tại cô đơn lâu quá nó vậy ?!? Mệt gheeee :)))
0 notes
Photo

Nhìn cuộc vui từ một căn phòng khác !
Mình là một đứa ham vui, đến độ nếu như không tham gia, sẽ rất tiếc nuối những gì xảy ra trong cuộc vui đó. Mọi cuộc vui mình tham gia, mọi chuyến đi có mình, mọi bữa tiệc mình có ở đó, mình đều tận hưởng và cảm thấy vui thật vui. Nhưng sâu trong mình, mình nhận ra, mình như đang vui niềm vui của người khác. Uhm.. ý mình là, mình có cảm giác, mình đang đứng trong một căn phòng đối diện, nhìn sự vui diễn ra ở đó. Nhìn mọi người vui, nên mình cũng vui. Mình không thật sự ở trong cuộc vui đó.
0 notes