Tumgik
coemmongmo · 5 years
Text
“em đừng đọc những gì tôi viết
tôi chỉ biết viết về nỗi buồn và sợ hãi
còn em cần hạnh phúc và tình yêu”
4 notes · View notes
coemmongmo · 5 years
Photo
tối dìa coi lại film nì huhu
Tumblr media
- Em luôn thấy có áp lực phải là người mạnh mẽ, độc lập để đại diện cho phụ nữ, và cố để không ra vẻ cả cuộc đời em xoay quanh một anh chàng. Nhưng yêu thưng ai đó và được yêu rất ý nghĩa với em. Em luôn mang nó ra đùa cợt nhưng chẳng phải tất cả những gì ta làm là một cách để yêu thương nhiều hơn? - Anh không biết. Đôi khi anh mơ về việc trở thành người chồng tốt, người cha tốt. và đôi khi anh thấy nó rất gần. Nhưng rồi lúc khác thấy nó ngớ ngẩn, như thể điều đó sẽ phá hỏng đời anh, và nó không hẳn là sợ cam kết, hay anh không có khả năng để quan tâm, yêu thương, bởi vì…anh có thể. Chỉ là nếu anh thật lòng, anh nghĩ anh thà chết mà biết rằng anh thật sự giỏi điều gì đó, rằng anh đã vượt trội về một mặt gì đó, hơn là việc anh chỉ có một mối quan hệ tốt đẹp. - Em từng làm việc cho một người đứng tuổi, và ông ta từng nói, ông ta dành cả đời để nghĩ về sự nghiệp, công việc, rồi ông ấy lên 52, và bỗng dung thấy rằng ông ấy chưa từng dâng hiến bản thân. Cuộc sống của ông ấy chưa từng dành cho ai hay cái gì. Ông ấy suýt nữa khóc khi nói điều đó. Em tin rằng nếu thực sự có Chúa thì sẽ không phải là ở trong ta, trong anh hay em, mà là ở trong khoảng không gian nhỏ ở giữa. Nếu có phép màu trên thế giới này, nó sẽ là nỗ lực thấu hiểu một ai đó chia sẻ thứ gì đó. Em biết đó là điều không thể hiểu được, nhưng ai quan tâm chứ? Câu trả lời nằm ở nỗ lực.
[movie: before sunrise]
24 notes · View notes
coemmongmo · 5 years
Text
Một trích dẫn trên trạm đọc
“Chúng ta không có thời gian rảnh rỗi để tìm hiểu rằng liệu anh ta [Ulysses] gặp phải cơn bão khi đi giữa Ý và Sicily hay ở một nơi nào đó ở thế giới ngoài kia - khi mà hàng ngày chúng ta phải đối mặt với những cơn bão của chính chúng ta, những cơn bão tinh thần, và bị những cám dỗ dẫn vào những rắc rối mà Ulysses chưa từng được biết. “ 
1 note · View note
coemmongmo · 5 years
Text
Hôm nay của em cũng vậy, được nghỉ và không biết hẹn ai đi ra ngoài cùng cả. Em mới chỉ có đi làm 1 năm thôi, ban đầu, e còn học cách yêu cái sự một mình của mình rồi e yêu thật. E thích những cuối tuần, được ngủ nướng, dậy đi chợ nấu ăn rồi pha cà phê nằm đọc sách, tối gọi nói chuyện với bố mẹ. Thấy sự một mình của mình vui. Nhưng dạo đây, sau 1 đợt bệnh, e thấy cuối tuần đáng sợ. E muốn hẹn ai đó ra ngoài nhưng ai cũng bận, e nấu ăn rồi tự ăn một mình hoài rồi chán, cà phê đọc sách hoài cũng chán. Cứ mong đến thứ 2, lên công ty, được nghe mọi người nói chuyện với nhau, là tự dưng thấy đỡ buồn hơn, nhưng cũng thấy lạc lõng 1 chút nữa. Sợ “ biền niên cô đơn” nhưng cũng không muốn bắt đầu hay duy trì mối quan hệ nào cả.
Tumblr media
Hơi buồn cười là mình luôn cảm thấy u uất vào những ngày cuối tuần hơn là những ngày khác. Điều này không chỉ trong thời gian ngắn mà cảm giác này đã kéo dài đằng đẵng trong suốt hơn sáu năm nay từ lúc mình đi làm rồi. Chỉ vì một lý do đơn giản là mình chẳng biết làm gì vào những ngày được nghỉ hết.
Nên cứ đều đặn đến cuối tuần là mình lại ra phố đi bộ, ngồi yên lặng nhìn dòng người qua lại như vậy không chán cho đến lúc trời tối hẳn và về nhà ăn tối cùng gia đình. 
Thời gian đầu mình làm thế vì thú vui ngắm nhìn mọi người xung quanh, vì được ra ngoài hít thở không khí trong lành sau cả tuần dài ngồi trong phòng làm việc. Nhưng dần dần sau này việc cứ ngồi một mình như vậy làm mình mất dần tự tin, mình bối rối như bị lột trần ra trước mắt đám đông (dù mình biết chăng ai để ý đến mình hết), và đôi khi mình có cảm giác như mình là một thành phần dị dạng hay lạc loài bị bài xích ra khỏi đàn người vậy. Thỉnh thoảng đôi khi gặp người quen, mình còn cố gắng tránh đi hoặc ngồi quay sang hướng khác để họ khỏi phát hiện, để họ không hỏi đang ngồi đợi ai và mình sẽ chẳng cần phải nói dối là đang ngồi một mình. Nhưng mà mình vẫn đều đặn ra đó, chỉ bởi vì mình không biết đi đâu và làm gì vào cuối tuần nữa cả.
Đôi khi ngồi ở đó mình thấy khát, và điều duy nhất mình ước những lúc đó là được ngồi cạnh một ai đó và uống những ly nước ép trái cây mát lạnh.
Nhẩm tính lại thì ngoài ba mẹ thì nơi thành phố mình sống không còn bất kỳ người bạn nào nữa cả. Mọi thứ trong tuổi trẻ của mình đã lụi tàn dần, trôi vào dĩ vãng. Thời gian biểu của mình bây giờ ngoài công việc, gia đình thì tất cả mọi hoạt động đều là một mình.  Mình hay đi xem phim, phim nào hay và mới ra thì mình đều xem hết từ sneakshow, còn lại mình chẳng biết làm gì nữa hết. Như một cái cây bị bật mất bộ rễ, mình thấy chới với. Như thể chỉ cần bây giờ có điều gì đó xảy ra nữa sẽ quật ngã hẳn mình luôn. Như thể dù không chủ ý nhưng mình thấy bản thân sống khác người quá, lạc loài quá. Và mình sẽ mãi mãi biên niên cô đơn thế này. Câu trả lời phải làm sao để thoát ra khỏi sự cô đơn đặc quánh này, mình đã tìm suốt cả tuổi trẻ rồi nhưng vẫn chưa tìm được.
Hơn ai hết, mình đã trải qua cảm giác cô đơn thật sự là như thế nào. Là cảm giác thấy mình cứ dần trong suốt rồi tan biến theo năm tháng, mà chẳng ai nhận ra hết ngoài bản thân mình.
85 notes · View notes
coemmongmo · 5 years
Photo
con vẫn đang cố gắng tìm ra con đường mà mình nên đi, chỉ sợ, con đường đó đi xa bố mẹ quá, đến khi nhìn lại, hối hận vì đã không thể đền ơn người.
Tumblr media
Có một lần con nói với ba con chỉ muốn sống cuộc đời giản dị, hàng ngày đi làm, kiếm tiền và tiêu tiền cho những người con yêu thương, tối đến có thể cùng ba uống một ly bia, nhìn trời nhìn đất, nói chuyện thiên hạ hôm nay sao phiền thế, vậy là con cũng vui. Ba cười con dễ thương, nói cuộc sống đâu chỉ có thể đơn giản như thế, “sẽ có lúc con phải đấu tranh vì một lí tưởng hay lẽ sống mà con cho là đúng, sẽ có lúc con mệt mỏi vì những mối quan hệ xung quanh không như ý con muốn, khi con thất vọng về bản thân mình như hôm nay chẳng hạn…cuộc sống này, cho dù con có muốn hay không muốn những điều đó xảy ra, thì nó vẫn sẽ mạnh hơn chúng ta, mạnh hơn tất cả.” Ba à, con đã đi một chặng đường dài mà chẳng hề bước phăng phăng, để bây giờ khi nhìn lại những nỗi đau ở tim, nhưng vết xước ở chân, con tự hào vì mình đã luôn sống hết lòng cho mọi thứ con trân trọng… Sẽ có hạnh phúc, sẽ có bi thương. Vì tình yêu là không cần phải níu giữ, thời gian rồi sẽ cho con một câu trả lời hoàn chỉnh nhất. Phải không ba? …dẫu sao con vẫn luôn ước đời con sẽ bớt đi một chút phức tạp.
77 notes · View notes
coemmongmo · 5 years
Note
Có những lúc, mình chỉ ước sẽ đến 1 thành phố xa lạ không quen biết ai, để đỡ rắc rối quan hệ này nọ. Nhưng cũng có lúc, thèm có 1 người thân quen ở bên chỉ để đi cùng mình và ngồi im cùng mình đâu đó. Nói chung, có lúc này lúc kia, cái gì cũng có bất tiện. Lâu dần, mình sẽ học cách quen dần mọi thứ, và như thế mình cũng bị chai lỳ luôn. :(
Chị ơi, phải làm sao khi ở 1 tp xa lạ mà không có 1 ai thân thiết. E đã đi học đh gần đc 1 năm, những lúc buồn, mệt mỏi, hay chỉ là đi dạo quanh cho thoải mái em cũng k biết rủ ai đi cùng. Bạn bè cũng có nhưng k ai thân thiết hay có cảm giác đủ tin tưởng để trải lòng bởi lúc trước không vui e chỉ muốn ra ngồi ở bờ sông bờ hồ với ai đó hiểu mình, dù là lặng im k nói gì cũng làm e vơi bớt. Nhưg bây giờ có chuyện gì e cũng chỉ ở phòng nằm khóc, cảm giác ngột ngạt và cô đơn. E chỉ muốn ôm ai và khóc
Chị cũng đã học xa nhà cả hơn 100km. Cái cảm giác cô đơn ai cũng có và nếu không may mắn, em có thể chưa có bạn hay ai đó để lắng nghe em, nên có những lúc em cần phải tự giúp bản thân thoải mái hơn. Ra ngoài một mình thì đã sao, đi chơi một mình thì đã sao. Ngày trước chị đã từng như vậy, một vài lần thấy người khác đi cùng nhau thì cũng chỉ buồn chút thôi, nhưng chị vẫn cho bản thân cơ hội để tận hưởng trọn vẹn cuộc sống, chỉ một mình, nó cũng không tệ đâu, tin chị đi. Bây giờ em mới chỉ là đi học, sau này em sẽ còn phải đến rất nhiều nơi xa lạ mà không có người thân đi cùng. Việc duy nhất em cần làm là biết học cách chấp nhận, chấp nhận rằng chúng ta đã đến lúc phải tự lập rồi. Ngoài kia có cả ngàn người như thế, chúng ta không cô đơn. Chỉ là cuộc sống đại học mới bắt đầu và em chưa có đủ thời gian để gắn kết mình với những người xung quanh thôi. Hãy cứ bắt đầu một tình bạn, chỉ đơn giản là nói những câu chuyện bình thường, dần dần mới có thể ngồi đó, im lặng cảm nhận mọi điều cùng em. Hãy cứ bắt đầu một cuộc sống tự lập mới đi em. Tuy có chút vất vả và sợ hãi nhưng yên tâm, khi can đảm em sẽ đều gặt hái được những điều quý giá!
14 notes · View notes
coemmongmo · 6 years
Text
mệt quá
không biết phải làm chi bây dừ
1 note · View note
coemmongmo · 6 years
Video
youtube
Audio - Vietsub // Nếu em yêu một người, thì đừng để họ phải đau lòng vì em.
“Tôi yêu cô ấy.”
“Cậu không yêu ấy. Cậu chỉ không muốn một mình mà thôi. Hoặc có lẽ là do cô ấy làm cho cậu cảm thấy mình được tôn trọng, làm cho cuộc đời đầy khổ đau của cậu dần trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng cậu không yêu cô ấy, chỉ bởi vì chẳng ai tổn thương người mà mình yêu như cậu cả.”
“Anh ấy kể cho em nghe về bạn gái cũ của anh. Catherine.”
“Anh ta nói gì thế?”
“Rằng cô ấy đã khiến anh tổn thương, rất nhiều.”
“Đó đã là chuyện từ rất lâu trước kia rồi.”
“Khi anh bỏ lỡ một người, điều đó sẽ mãi trong tâm trí anh, và không ngừng nhắc nhở anh việc nhận lấy đớn đau dễ dàng ra sao.”
225 notes · View notes
coemmongmo · 6 years
Text
13/01/2019
Khi mình chọn cho mình con đường khó khăn hơn là mình cho phép mình được trải nghiệm nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn và nhờ vậy trưởng thành hơn. <3 
2 notes · View notes
coemmongmo · 6 years
Text
"my personality confuses people. I enjoy being alone, a lot, but i'm very outgoing and social. My environment dictates how I behave. sometime I'm loud, sometime I'm quiet. I read the energy and adjust. sometime I want to turn up and sometime I;m just need a book and a lone time:
1 note · View note
coemmongmo · 6 years
Text
​"Lòng trắc ẩn, cội nguồn của mọi đạo đức, chỉ có thể đạt được toàn bộ chiều rộng và chiều sâu nếu nó bao trùm tất cả sinh vật sống chứ không chỉ giới hạn ở loài người"
0 notes
coemmongmo · 6 years
Text
Mong em một ngày rực rỡ nha, ủ dột dị đủ rồi nào. <3 <3 
Tumblr media
0 notes
coemmongmo · 6 years
Text
Hôm nay không kìm nén được cảm xúc nên thành ra 1 ngày thất bại rồi :((  sáng 10h mới lên công ty, lại ko có sổ, vậy là ngồi chơi mãi đến chiều mới làm việc được tẹo, xong rồi về nhà ngủ, ngồi học được 1 tẹo lại onl face đăng stt nhảm. haizzz cái mục tiêu ielts 5.5 mà mãi ko đạt được, đau lòng ghia. :))
0 notes
coemmongmo · 6 years
Text
mẹ ơi buồn ngủ :((  sổ sách gì giờ này chưa có con phải làm sao
huhu
0 notes
coemmongmo · 6 years
Text
Tumblr media
Sáng thứ 7 lâu rồi mới phải đi làm, hôm nay lạ là khách hàng bỗng dưng dễ tính hẳn ra. Mà phần em chưa có số liệu nên em xin về sớm. Mua 1 ổ bánh mì to bự ăn xong cũng 1h chiều, rồi đi ngủ tới 5h chiều lận, vì trời mưa, mà em thì đang chán, vậy là ngủ thôi.  Ngủ dậy lại nấu ăn ăn cơm.  Mấy ngày này, em không biết động lực của em rủ nhau đi du lịch đâu mất rồi, làm em không tha thiết sống 1 tẹo nào cả, nhưng kiểu vẫn có 1 sợi dây nào đó, chắc là trách nhiệm, níu em tiếp tục sống. Vì em vẫn còn nợ bố mẹ em nhiều quá, em vẫn hay nghĩ, cái sự sống trách nhiệm này, em đợi trả nợ ân tình cho bố mẹ, em sẽ sống một cuộc đời không liên quan gì anh em bà con gì hết. Em sẽ kiếm tiền rồi đi đến những nơi xa, chắc như vậy sẽ cô đơn lắm nhỉ, nhưng mà sẽ không còn trách nhiệm với chuyện gì, với ai hết, hơi ích kỷ nhưng mà tự do. 
hông biết đến thứ 2, bạn có kịp trả tiền cho em hông, vì em hết trơn tiền rồi mà em không biết mượn ai cả. em chán mình ghê.
0 notes
coemmongmo · 6 years
Text
Tumblr media
Công ty vẫn đang giai đoạn rảnh rang, lên cty tranh thủ học hành, mà mình học nhiều quá, đâm ra lầm lì, ko nói chuyện với mấy bạn được, rồi ngồi nhiều quá lại bị mệt nữa.  Hôm nay vẫn chưa nhận được tiền cho bạn mượn, :(((. cuối tuần này lại nhịn tiếp rồi. 
0 notes
coemmongmo · 6 years
Photo
Tumblr media
Hông hiểu sao tâm trạng  cứ bị tiền bạc chi phối vậy nè trời.  Tự dưng tụt mood liên tục, plan mấy ngày này bị phá sản hết chơn.  nước mắt nước mũi cứ tè le hột me hết chơn  Cũng muốn như chị Chou, bảnh tỏn ra đường với 10 ngàn mà khó quạ. :))
0 notes