Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Vượt lười mà viết lại đi mà
Mình từng rất yêu việc viết lách. Mình từng cố gắng vực dậy bản thân về việc chăm chỉ ghi lại cuộc sống thường nhật. Được một vài bài rõ là dài và (mình tự thấy) hay, mình lại chán. Vì mình lười đó. Cuộc sống mình thỉnh thoảng sẽ có một sự việc nào đó đáng để viết lại. Mình nghĩ ra rất nhiều câu từ (hay) mỗi lúc chạy xe đi làm, mỗi lần đi tắm, trước khi chìm vào giấc ngủ. Mình tự nhủ đến văn phòng mình sẽ viết, tắm xong lên bật máy viết liền, sáng mai dậy mình phải viết luôn. Thế rồi trăm cái hẹn nghìn cái hứa, mình lại chẳng viết gì.

Ban nãy mình lại hạ quyết tâm phơi quần áo xong mình sẽ vào viết. Và những cái dòng này viết ra để lát nữa mình ngủ cho ngon. Không mình lại áy náy vì một ngày nữa lại trôi qua, và mình lại chẳng viết được chữ gì.
Hôm nay trời mưa rả rích. Mưa từ đêm qua. Trời mùa thu mà mưa, nó âm u, trông đã chẳng có tí sinh khí gì, lại tắc đường, nước bắn hết lên quần áo giày dép, lại cái áo mưa hôi rình, tóc bết dính. Nhưng mà tiếng mưa nghe thì dễ chịu. Mình nhớ những cơn mưa khi mình còn ở nhà. Tuần trước về nhà nghỉ lễ, sáng đó trời mưa. Chỗ mình nằm ngủ cạnh vườn. Cửa sổ thì mở, cây na xanh lè, nước mưa rơi tí tách qua kẽ lá, mùi đất vườn ùa vào. Chà! Sao lại không mê, mình thích quá thích. Mình nằm một lúc thẫn thờ hít hà mùi mưa như vậy. Mình lại nhớ câu thơ "mẹ nuôi con đọc sách hết đời" của chị Ngân. Vậy mà có lúc mình ghét cái cửa sổ này, ghét mảnh vườn, ghét cây na, ghét nhà. Có lúc mình ghét mưa. Mình là đồ ẩm ương.

Định kỳ hai tuần đầu tháng, công việc của mình rất bận. Vì deadline các báo cáo dày đặc. Và cái báo cáo mình mới được giao rất khó. À không khó. Nó phức tạp và cần logic cao. Mình thì siêu dở vụ logic. Làm 4 tháng rồi mà mình chưa hài lòng với cách làm của mình. Rồi mình không kêu ai, một mình mình cứ như con lắc quay mòng mòng. Dở thật chứ.
Mình mới có một cách rất hay giảm stress cho hai tuần bận rộn trong tháng. Mọi suy nghĩ liên quan tới công việc bắt buộc phải dừng sau khi tắt máy ở cơ quan. Nếu nó chợt đến trong tâm trí lúc ngoài giờ làm việc, mình gạt phăng luôn. Mai rồi làm. Giờ có nghĩ thì sao? Mai cũng mới giải quyết được. Thế là mình ăn ngon, tắm gội thư giãn, nằm xem youtube cười phớ lớ, hít một hơi sâu ngủ khò đến sáng. Hay mình là đứa vô trách nhiệm với công việc nhỉ. Kệ đi. Có chết ai đâu.
Khởi đầu viết lại suôn sẻ quá nhỉ. Phát huy nhé. Mai viết về cái gì nhỉ. Mai mình viết về các blog mình thích đọc lúc 7h45 sáng. Ôi nghĩ sẵn chủ đề như này hay quá. Mai cứ thế mà viết.
Thơ chị Ngân nãy mình nhắc tới:
“Có những ngày chỉ muốn trở về quê Nằm nghe gió rít qua hàng song cửa Nói với mẹ con không đi làm nữa Mẹ nuôi con đọc sách hết đời nghen.”
Nguyễn Thiên Ngân
Xin chào, hẹn gặp lại ngày mai.
6 notes
·
View notes
Text

"Nguyện làm ngọn gió mênh mông
Qua trăm giông bão lòng không vướng gì."
0 notes
Text

tưởng năm mới cột sống mới, sáng dậy cúi xuống đeo đôi tất thì lưng kêu cái khục, thôi xong, đau xanh người, bye bye 2 ngày nghỉ lễ
tuổi 25 mà xương khớp tuổi 52
cái tội bỏ bê thể dục thể thao thiệt đáng đời lắm này
xem nào, năm nay có kế hoạch gì nhỉ
ráng giữ gìn sức khoẻ
nghiêm khắc và tận hưởng những bữa ăn, giấc ngủ
về thăm nhà nhiều hơn
học tập tốt, lao động tốt
bớt nóng nảy
biết chăm chút
cố gắng tiếp thu
giữ cho đôi chân đi hoài không mỏi
nhiều quá
cứ từ từ làm
năm mới thắng lợi mới.
0 notes
Text
"Save the best for last, hát thôi, chứ đừng sống thế..."

Câu này của chị Trang Hạ, tui thấy hay, nên tui quote lại, nhưng chắc sẽ không liên quan tới những gì hôm nay tui chia sẻ cả, haha. Chỉ thấy mood hôm nay của tui rất ổn, tui cần phải lan tỏa tới xung quanh để tỏ lòng biết ơn vô cùng tới vũ trụ. Xin chào, Hà Nội vào thu thật tuyệt vời phải không? Đúng là không tự nhiên mà mùa thu của thủ đô lại đi vào thơ ca hội họa nhiều như vậy. Tui gắn bó với thành phố này mấy năm rồi, thế mà dạo gần đây tui mới nhận ra cái sự đẹp đẽ này. Cái thành phố này, tuy là mang tới cho tui nhiều sự không thích hơn là sự thích, nhưng mà tui nhận ra cách tui cố gắng mỗi ngày để thích ứng với nó và biến sự không ưa ấy thành yêu mến, trân trọng. Có giống với việc yêu một người không nhỉ, mình tự biết điều chỉnh mình để quay cùng quỹ đạo với người ta. Tui nghĩ rằng thật khó khăn, nhưng cũng thật đáng làm đúng không?

Dạo gần đây, tui có một bước ngoặt lớn, có lẽ là đáng được đánh một cột mốc để ghi nhớ lại hàng năm. Tui vừa học vừa thực hành một lĩnh vực tui từng nghĩ là không tưởng với bản thân. Chỉ với một lời mời. Tui đồng ý ngay tắp lự. Tui biết tui đang cố tập bơi giữa một đại dương toàn là kình ngư, tui biết mình vừa dấn thân vào một chân trời kiến thức mới với bao la là mênh mông những điều cần mày mò học hỏi. Tui háo hức, và sợ sệt (thú thực). Tui cố gắng chăm chú và nhận ra niềm hứng khởi từ khởi đầu mới này mang lại. Tui tin rằng vũ trụ đang gửi cho tui một tín hiệu nào đó, định hướng tui có lẽ đây là con đường hợp với tui hơn chăng. Hay nếu đơn giản chỉ là một trải nghiệm, tui cũng thấy rất xứng đáng và biết ơn. Công việc mới đồng thời cũng làm quỹ thời gian ngắn lại một chút. Tui không thiền mấy ngày, thời gian tập thể dục và học tập cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Tui cố gắng kéo lại bằng cách rút lại thời gian nghỉ ngơi. Nhưng tui nghĩ đó không phải là cách hay. Cơ thể chúng mình vẫn phải được chăm sóc đều đặn mỗi ngày và có thể hôm sau phải tốt hơn hôm trước nữa, chứ không nên là kém hơn. Tui chưa có giải pháp cho chuyện này. Có lẽ khi quen với việc mới, tui sẽ lấy lại được những thói quen quý giá đó và tiếp tục duy trì nó. Tui đã hoàn thành xong 3 cuốn sách trong mấy tuần vừa rồi. "Đi rong trên những múi giờ", "Đường về nhà", "Trên sa mạc và trong rừng thẳm". Và hiện tui đang đọc "Chủ nghĩa khắc kỷ" - một cuốn tui nghe tới khá nhiều lần, và quyết định chọn mua để đọc thử. Mấy chương đầu có lẽ hơi quá tầm tư duy của tui, nhưng tui nhìn phụ lục rùi, các chương sau sẽ nhẹ nhàng hơn, triết học mà, không thể nhanh - gọn - nhẹ mà hiểu ngay được.

Hôm nay là một cuối tuần mà tui thấy rất thư thãi. Tui trân trọng nhiều lắm. Bên ngoài trời mưa bay bay, gió lành lạnh, trong nhà ấm áp và thân thuộc, tui vẫn còn có thể ở gần những người tui yêu quý, ăn những bữa cơm ngon, nghỉ ngơi những giấc đủ đầy, ngồi đây và gõ những dòng này. Tui cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Nếu các bác cũng đang được tận hưởng niềm may mắn này như tui, đừng quên biết ơn tới cuộc sống này nhé. 3 ảnh trong bài là 3 bức mà tui chụp Hà Nội, vào các mùa xuân hạ thu đông gì đó tui cũng chẳng nhớ. Chúc các bác ngày nào cũng là một ngày hứng khởi.
11 notes
·
View notes
Text
Thêm một cuối tuần mưa

Đêm qua tui tỉnh giấc mấy lần. Vì tiếng mưa to quá, lúc lúc lại thấy có một cơn mưa to. Sáng nay lúc tui dậy, trời vẫn cố đổ thêm một trận ào ào nữa. Để rồi lúc này, nắng lên, ôi cái cảnh tượng tuyệt vời sau cơn mưa, tui hy vọng ai ai cũng được nhìn thấy, một món quà giản đơn cho người dậy sớm. Vì trời nắng lên rồi, nên tui đem chăn gối hôm trước mang ở văn phòng về giặt giũ cho thơm tho. Các bác có ai giống tui không, cảm giác được ôm vào người đống chăn gối vừa được giặt sạch sẽ, thơm mùi nước xả vải và mùi khô của nắng, nó đã gì đâu. Tui phân loại cái cảm giác đó là một trong những cảm giác tuyệt vời nhất với tui.
Hôm trước được chị header xếp cho một bữa làm việc onsite, tui háo hức cứ như lần đầu đến công ty làm việc. Tui xa văn phòng cũng đã hơn 2 tháng. Thiệt lòng tui mong mỏi mỗi ngày được quay trở lại bàn làm việc yêu quý của mình, chờ thang máy, check in vân tay trên máy chấm công, dọn dẹp giấy tờ trên bàn, tưới cây, gõ phím cành cạch, in ấn hồ sơ, giao tiếp với đồng nghiệp, lượn lờ trong siêu thị ở tầng 1 và xuống hầm lấy xe ra về sau một ngày làm việc. May thay, mấy “chai” cây của tui ở văn phòng vẫn xanh tốt tươi, tui cứ nghĩ sau 2 tháng, nước đã cạn hết và chúng sẽ héo quẹo. “Chai” cây là bởi tui có cắm mấy cành trầu bà (Pothos) vào 2 chai trà ủ lạnh mà đợt đi cà phê ở Phúc Long tui được tặng, 1 chai là chai toner cũ của chị đồng nghiệp tui. Tui yêu mấy cái cành xanh xanh đó lắm. Vì chúng chỉ cần nước thôi, và có lẽ là cả sự quan tâm nữa, cứ thế xanh tươi, vươn ra khắp dãy bàn.

Cái giống cây này nếu trồng trong chậu đất thì lớn nhanh lắm. Mấy cái cành của tui là tui xin của chị đồng nghiệp dãy trước đó. Chị sếp cũ của tui để lại cái chậu cây này, nó lớn nhanh và lan ra khắp nơi. Thế là tui xin 2 cành và cắm vào chai nước. Chị Cam cũng mang từ nhà đi 2 “dây” trầu bà dài thiệt dài, thế là cái chỗ ngồi của 3 chị em tui được decor thêm một chút xanh xanh, một chút sự sống cho chốn công sở giấy tờ chất chồng. May mà tui chăm chúng bằng nước, chứ nếu là chậu đất thì có lẽ không qua khỏi cơn WFH này. Cái chậu mà tui chiết nhánh, đã ra đi với đống lá khô queo mất rùi.
Bữa onsite đó, tui cũng kịp mang bức tượng Phật đang thiền nho nhỏ tới, để dưới tán trầu bà. Tui không biết sao nữa, tui cảm thấy mình sẽ “dịu dàng” và “thấu hiểu” hơn nếu tui để bức tượng đó trước mắt mình, nhắc tui tu tập thiền định, nhìn người và nhìn đời dưới con mắt từ bi hỷ xả của nhà Phật. Tui biết đến thiền định có lẽ từ rất lâu rồi. Tui nghĩ có thể từ thời điểm khủng hoảng tâm lý tuổi đôi mươi của tui. Giữa bão táp, ai chẳng mong một bến đỗ bình an cho tâm hồn. Nhưng bởi lúc đó, trong đầu tui không xác định được tui phải làm cách nào để cân bằng được điều đó, tui tự nghĩ ra một vài cách, như nằm/ngồi im và chỉ tưởng tượng rằng mình đang trôi nổi trên mặt biển bao la, dưới thân mình là sóng đẩy đưa mình trôi dạt, và không nghĩ gì cả. Sau này, khi có cơ hội tìm hiểu và tiếp xúc với thiền định, tui mới nhận ra rằng đây chính l�� liều thuốc tinh thần tuyệt vời mà tui đang tìm kiếm. Tui không cho rằng tui biết đến thiền quá muộn, mọi thứ đến với tui đều đúng lúc tui cần.
0 notes
Text
Một cuối tuần mưa rả rích
Chào buổi sáng các bác,
Đừng quên dành thời gian biết ơn một ngày mới nhé.
“Tôi biết ơn vì sáng nay tỉnh dây, tôi vẫn thật khỏe mạnh và tươi trẻ cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi biết ơn sự sống đã ưu ái cho tôi có được trọn vẹn từng ngày để trải nghiệm những khoảnh khắc xinh đẹp tuyệt vời. Tôi biết ơn hơi thở đã giúp tôi vững vàng và biết ơn việc được sống. Tôi cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn!”
Đêm qua tui ngủ ngon giấc quá. À không chỉ đêm qua, tui dạo này được vũ trụ ưu ái cho những giấc ngủ ngon, thật diệu kỳ làm sao. Đêm qua mưa rả rích rả rích, còn gì hạnh phúc hơn được chìm vào giấc ngủ trong âm thanh đó, đúng không các bác? Sáng nay tui còn dậy trước cả báo thức 30 phút, vậy là cơ thể tui đang nói là nó oke, đáp ứng được việc cố gắng dậy sớm của tui để tui có thật nhiều thời gian mỗi ngày.
Tui đã thử thực hành thiền vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy. Hôm trước vừa dậy cái là tui thiền luôn. Nhưng mà tui thấy hơi sai sai, thấy người không được thoải mái. Là do tui bị phân tâm trong hơi thở không được “trong lành” cho lắm của mình. Thế là sáng nay tui quyết định là sẽ oánh răng rửa mặt thật sạch sẽ và thơm tho trong hơi thở. Vậy là có tác dụng liền. Hay quá!
0 notes
Link
Gửi tặng các bác một bài hát tui vừa shuffle trên Youtube trong lúc bật nhạc chỉnh sửa cái blog heo hút của này của tui. Tên bài hát là Thế giới này nhiều người đến thế, ca sĩ Mạc Văn Úy, giọng rất hay, kiểu nhạc mà tui thích.
Tui cũng vừa search trên Wikipedia, tổng số người hiện đang sống trên trái đất ước tính là 7.800.000.000 người (nhiều số 0 quá, nhưng đại loại là khoảng bảy phẩy tám tỷ người) tính đến năm tháng 3 năm 2020. Dân số Việt Nam là khoảng cỡ 98.352.534 mạng, tự hào đứng thứ 25 trên bảng xếp hạng. Tui chợt nhớ ra có một câu nói của ai đó mà trước đây tui rất thích, đó là “Thế giới hơn 7 tỷ người, mỗi một người cả đời có thể gặp được 29.200.000 người, xác suất để hai người yêu nhau là 0,000.049%, vậy nên em không yêu anh, anh không trách em”. Có phải nghe rất đau lòng nhưng lại rất hợp lý đúng không các bác?
Tui là cái đứa hay bị ám ảnh bởi việc mình đã, đang và sẽ gặp được ai trong đời. Tui hay suy nghĩ miên man về việc những người đã đến và đi trong cuộc đời tui. Một sự thật không bàng hoàng mấy, đó là chúng ta không hề biết lần nào là lần cuối cùng mình gặp một ai đó. Như kiểu có lần tui đọc được một bài viết có cái câu là “Bố mẹ không biết được lần nào là lần cuối cùng bế đứa con của mình”. Chẳng liên quan lắm, nhưng là vậy đó, tui hay bị suy nghĩ về vấn đề lần cuối, lần cuối mình gặp người này người kia, lần cuối mình đi qua con đường đó, lần cuối mình chạm vào thứ đồ này,…Không biết các bác có bao giờ bất chợt suy nghĩ, thế giới này nhiều người như vậy, mà mình lại gặp đúng người đó, ở thời điểm đó, tại nơi đó, hay không? Tui nghĩ tới suốt thôi. Tui hay ví vào một lý do muôn thuở, ấy là do định mệnh.
Nhưng mà, định mệnh là cái gì, ai đứng sau mấy công chuyện gặp gỡ này, và nếu như có ai đứng sau thật, thì động cơ khiến chúng ta gặp gỡ – chia ly của họ là gì, hay chỉ là một cái chớp mắt, một tiếng thở dài, một cái ngoảnh đầu của một bậc thần tiên nào đó, mà gây chao đảo cái đám người trần mắt thịt tụi mình. Giá mà có nhà khoa học lỗi lạc nào đó lúc cuối đời rảnh rỗi mà nghiên cứu món này nhỉ, hẳn là sẽ có nhiều người đặt niềm tin hơn.
Tui là một người “hướng nội tự nhận”. Vì sao là hướng nội tự nhận? Thuật ngữ này tui vừa nghĩ ra đó, tui nghĩ tui là người hướng nội, nhưng một vài điểm trong tính cách của tui thì không phải của người hướng nội, nhưng cũng không phải là của người hướng ngoại. Tui thích cái cách tui là người hướng nội, nên tui tự nghĩ ra một cái khái niệm để đặt cho xu hướng tính cách của mình, đó là “hướng nội tự nhận”. Và câu chuyện của người hướng nội nửa mùa tui đây, là có 1 bộ sưu tập những người đi ngang cuộc đời mà khiến tui tiếc nuối rất nhiều ngày tháng sau này.
Để mà tiếc nuối nhất có lẽ là cái anh hơn tui 4 tuổi mà tui hoàn toàn mê đắm cách đây mấy năm. Tui còn nhớ như in cái cách mà tụi tui va vào nhau giữa dòng đời, những cảm xúc nhiệt thành của tuổi trẻ, và cái cách tụi tui bước qua đời nhau về hai hướng mãi mãi. Tui cho rằng “mãi mãi” là bởi, mặc dù tui và người anh đó sống cùng một thành phố, nhưng có lẽ không còn cơ hội nào để gặp lại nhau. Lần cuối tụi tui gặp gỡ, hai đứa chẳng có vẻ gì là sẽ cho nhau cái hẹn tiếp theo. Tui không nói, còn anh lặng im. Và mối duyên thầm lặng kết thúc. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi, là tâm trí tui lại tràn về cảm giác tiếc nuối. Nãy tui đã bảo tui bị ám ảnh bởi những lần cuối mà.

Câu chuyện và con người đó, mãi về sau này, mỗi lần nhớ lại, tui lại cảm thấy cái hồi đó sao mà tui kỳ ghê. Tui thích người ta, rõ ràng và sâu thẳm như vậy, sao tui lại không nói ra cho người ta biết? Và cái người anh đó, cũng không ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của tui, nhưng anh cũng chọn im lặng, sự im lặng đó khiến tui điếc tai vô số lần. Có phải lúc đó tui nghĩ thế giới này người nhiều vô số, không phải anh, không phải tui, thì cũng đâu thiếu ai khác? Thế giới nhiều người thật, nhưng tụi mình không có cách nào gặp gỡ hết được. Chúng mình chỉ gặp được người đó thôi. Câu chuyện mà chúng mình cho rằng đẹp đẽ nhất, tráng lệ nhất, đều đã xảy ra với người đó mất rồi. Điều đơn giản vậy mà tụi mình lại được giác ngộ quá muộn.
Tui không nghĩ việc ngồi nghĩ vu vơ mà ngôn từ lại chảy ra dạt dào nãy giờ. Các bác có nhỡ đọc đến đây, mà không hiểu, thì tui cũng không lấy gì là lạ. Tui ấy mà, lắm lúc trong đầu toàn chữ là chữ, lắm lúc tại tắc tịt không nặn được một câu cú hoàn chỉnh. Nhân bài hát này tui replay nãy giờ cũng cỡ chục lần, nên tui để thử lyric và lời dịch lên đây. Lời dịch có người bạn thân Google Translate giúp tui, lúc nào có thời gian thư thả, tui dịch lại xem có hay bạn ấy hơn không.
這世界有那麼多人 人群裡 敞著一扇門 我迷朦的眼睛裡長存 初見你 藍色清晨
這世界有那麼多人 多幸運 我有個我們 這悠長命運中的晨昏 常讓我 望遠方出神
灰樹葉飄轉在池塘 看飛機轟的一聲去遠鄉 光陰的長廊 腳步聲叫嚷 燈一亮 無人的空蕩
晚風中閃過 幾幀從前啊 飛馳中旋轉 已不見了嗎 遠光中走來 你一身晴朗 身旁那麼多人 可世界不聲 不響
這世界有那麼多人 多幸運 我有個我們 這悠長命運中的晨昏 常讓我 望遠方出神
灰樹葉飄轉在池塘 看飛機轟的一聲去遠鄉 光陰的長廊 腳步聲叫嚷 燈一亮 無人的空蕩
晚風中閃過 幾幀從前啊 飛馳中旋轉 已不見了嗎 遠光中走來 你一身晴朗 身旁那麼多人 可世界不聲 不響
笑聲中浮過 幾張舊模樣 留在夢田裡 永遠不散場 暖光中醒來 好多話要講 世界那麼多人 可是它不聲 不響
這世界有那麼個人 活在我 飛揚的青春 在淚水裡浸濕過的長吻 常讓我 想啊想出神
Dịch tạm tạm là:
Có rất nhiều người trên thế giới này Có một cánh cửa mở ra trong đám đông Trong đôi mắt mù sương của tôi Tôi nhìn thấy bạn lần đầu tiên, buổi sáng trong xanh
Có rất nhiều người trên thế giới này Thật may mắn khi tôi có chúng tôi Chạng vạng trong số phận dài đằng đẵng này Thường khiến tôi nhìn xa xăm
Tro lá trôi trong ao Xem máy bay lao tới thị trấn xa Hành lang dài theo thời gian, tiếng bước chân gào thét. Đèn sáng, không ai trống
Chớp sáng trong làn gió buổi tối, một vài khung hình trước Vừa quay vừa tăng tốc, có biến mất không? Đến nơi có ánh sáng cao, bạn đều là nắng Có rất nhiều người xung quanh, nhưng thế giới im lặng và im lặng
Có rất nhiều người trên thế giới này Thật may mắn khi tôi có chúng tôi Chạng vạng trong số phận dài đằng đẵng này Thường khiến tôi nhìn xa xăm
Tro lá trôi trong ao Xem máy bay lao tới thị trấn xa Hành lang dài theo thời gian, tiếng bước chân gào thét. Đèn sáng, không ai trống
Chớp sáng trong làn gió buổi tối, một vài khung hình trước Vừa quay vừa tăng tốc, có biến mất không? Đến nơi có ánh sáng cao, bạn đều là nắng Có rất nhiều người xung quanh, nhưng thế giới im lặng và im lặng
Một vài hình ảnh cũ lướt qua tiếng cười Ở lại trong lĩnh vực mơ ước và không bao giờ rời đi Thức dậy trong ánh sáng ấm áp, có rất nhiều điều để nói Có rất nhiều người trên thế giới, nhưng nó không tạo ra tiếng động
Có rất nhiều người trên thế giới này Sống trong tuổi trẻ bay bổng của tôi Một nụ hôn dài đẫm nước mắt Luôn khiến tôi phải suy nghĩ và băn khoăn
0 notes
Photo










2020-05-17
Canon EOS M2 + EFM32mm f1.4
https://www.instagram.com/hwantastic79vivid/
2K notes
·
View notes
Photo










2019-11-03
https://www.instagram.com/hwantastic79vivid/
7K notes
·
View notes
Photo










2019-10-06
https://www.instagram.com/hwantastic79vivid/
7K notes
·
View notes
Photo

“Năm tôi còn học lớp 12, bạn bè tôi yêu đương khá nhiều. Cũng không biết vì lí do gì, mà mỗi lần giận nhau, chúng nó lại tìm đến để mong chờ điều gì đó kì diệu từ cái miệng vốn xưa nay chỉ dùng để nhả ngọc phun châu của tôi.
Thực ra lúc đó, tôi chả hiểu cảm giác chia tay nó ghê gớm như nào, nên thực sự méo biết khuyên làm sao. Nhưng với bản năng bốc phét đi vào lòng người của mình. Tôi vẫn cười bí ẩn, và khuyên mấy đứa nó rằng:
- Chắc hẳn khi hai đứa mày yêu nhau, đêm đêm chúng mày vẫn bàn xem sau cưới nhau mở bao nhiêu mâm, đẻ con trai trước hay con gái trước? Nhưng mày lại không biết được, là có duyên mới yêu, có nợ mới cưới. Mày với thằng đó đích thị đến với nhau bằng duyên, chứ không bằng nợ, nên chỉ yêu thôi, mà không thể cưới.
Nói đoạn, nó mặt nó sáng choang, cười giả lả với tôi. Và tôi cứ mang cái sự bốc phét này đến với rất nhiều cặp đôi chim ri đang có dấu hiệu tan vỡ.(Để việc tan vỡ trở thành hiện thực, chứ không còn là lí thuyết nữa).
Nhưng giờ tôi lớn rồi, và tôi cũng vừa biết tin anh Pew vừa cầu hôn chị nào đó. Tôi cảm thấy chua xót cho chị người yêu cũ của anh, một người đã hi sinh cả một thanh xuân, để giúp anh có được nhiều mối ngon hơn chị.
"Sự dịu dàng anh ấy dành cho em, chị đây đã mất cả thanh xuân để dạy." Tôi không biết ai là người viết câu này, nhưng tôi phải thực sự nể, vì nó bóc trần quá đúng, quá nghiệt ngã sự thiệt thòi của người con gái trong mối tình đã cũ của mình.
Và sau rất nhiều năm dùng cái lí luận " có nợ nhau mới cưới" để cổ vũ, động viên các bạn chia tay, chứng kiến bạn sau chia tay buồn bã như nào, tôi đã hiểu rằng: đã yêu nhau, thì người yêu có là con điên cũng muốn cưới, chứ đừng nói là con nợ!
Nhân đây cũng xin lỗi mấy người bạn năm 18 tuổi của tôi. Tôi không nghĩ là, sau khi nghe xong lời khuyên đắt giá của tôi năm ấy, lợn lành đã thành lợn liệt giường.
Sr. “
Bài này share từ facebook của con bạn thân ai nấy lo có phúc cùng hưởng có họa tự chịu, đã xóa đi một vài icon mà bọn trẩu tre hay thêm vào khi viết, và xuống dòng vài chỗ nhìn cho chuyên nghiệp.
Ảnh trong phim “Nhắm mắt thấy mùa hè”.
0 notes
Text

Lại bỏ bê con chữ, chán mình thật chứ!
Phải bắt đầu lại thôi, lên plan cho mọi thứ, học nhiều hơn, đọc nhiều hơn, cảm nhiều hơn, viết nhiều hơn nữa. Cứ để thời gian trôi qua lãng phí thế này có lỗi với bản thân lắm Hằng ah.
Mấy hôm nay công nhận là cảm xúc có hơi chan chán đời một chút, vì CV gửi đi nhiều mà nhân loại vẫn cứ đáp lại bằng sự im lặng, im lặng đến điếc tai. Và chan chán bởi, mình chưa cố gắng đủ nhiều. Mình biết là mình kém cỏi thế đó, vậy mà nhiều lúc không thoát khỏi sự cám dỗ của chiếc giường nhiều chăn gối êm êm, không thoát khỏi những điều hay ho thú vị trên mạng, không thoát nổi những buổi hẹn hò vui vui. Thật là...
Hôm trước đi mua đồ cùng W, chọn cho bạn một chiếc sơ mi ưng lắm, nhắc bạn ráng đừng để bụng bia để mặc sơ mi cho đẹp, nói vậy mà vừa ra khỏi shop là xách nhau đi quất thập cẩm la hán thứ trên đời no căng cái bụng, bạn không uống beer cũng bị mình dụ cho ăn thành béo tròn. Xong 2 đứa đi Nhã Nam mua sách, biết là sách đắt và mình sẽ phải cắt xén đi nhiều khoản chi tiêu khác nhưng cầm trên tay thấy sung sướng gì đâu, thôi thì mua thêm được cả niềm hạnh phúc dài lâu, nên là đáng lắm.
Đang đọc What if? (Nếu ...thì?) của Randall Munroe, biết đến cuốn này lâu rồi mà giờ mới mua đọc. Trước giờ bản tính tò mò thích tìm hiểu mấy cái khoa học thú vị lắm, và thỉnh thoảng cũng đặt nhiều câu hỏi nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng khi đọc cuốn này, thì ra không phải có mình mình ngớ ngẩn, nhiều người cũng như mình vậy, và quan trọng là, có một người tài giỏi cực kì đã nghiên cứu và trả lời những sự ngớ ngẩn đó một cách khoa học và thuyết phục. Thật sự say nắng vô cùng trước ngòi bút của tác giả, đọc đâu đó có ng��ời nói sự đơn giản và hài hước là biểu hiện của một khối óc uyên bác. (Sau khi Ctrl+H thì chính xác câu đó của của blogger Ngoc Minh Tran khi review trang web XKCD, anh blogger nói rằng, “Khi bạn hiểu rõ một vấn đề thì không những bạn sẽ trình bày nó một cách đơn giản mà còn hài hước. Sự đơn giản và hài hước luôn song hành cùng một trí tuệ uyên bác.”) Ai mà tránh khỏi sức quyến rũ vô địch của một anh chàng vừa thông minh vừa hài hước, mình là mình chết đứ đừ rồi đó.
Link bài review về What if? mình rất thích:
https://ngocminhtran.com/2019/07/05/neu-thi-what-if/
Trong phần comment có anh tham gia biên tập cuốn này đính kèm link một số ý tưởng hay không được in trong sách và một lỗi chú thích được anh đó ghi lại:
https://quacau.tumblr.com/post/182849043751/nếuthì?utm_source=Tr%E1%BA%A7n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Minh%20Notes&utm_medium=N%E1%BA%BFu%20th%C3%AC&utm_campaign=Kh%C3%A1c&utm_term=comment
Hy vọng mình đủ cảm để review cuốn này sau khi đọc xong, cứ hứng thú với sách về khoa học ghê gớm, mặc dù luôn tự cho mình là thiên về các khía cạnh xã hội hơn.
Phải lên plan học hành tử tế lại từ đầu. Kiên trì kiên trì kiên trì. Phải thật kiên trì.
Ảnh chụp tại phòng ngủ nhìn ra Bãi Trước trong Bạch Dinh của vua Bảo Đại, trong chuyến đi Vũng Tàu tháng 09 vừa rồi.
Đang nghe Gió Đánh Đò Đưa - Tạ Quang Thắng ft. Hồng Duyên.
0 notes
Photo

“Chỉ cần em nắm tay anh
Bao nhiêu giông gió sẽ thành tình yêu”
5 notes
·
View notes
Text
Download tài liệu HSK Standard Course (Textbook, Workbook và Answer Keys)
https://www.youtube.com/watch?v=_0UvuDT0ewQ
(link hướng dẫn cụ thể download answer keys của Chinese from Zero to Hero)
Vietsub
1, Vào link của Beijing Language And Culture University Press:
https://blcup.com/en
2, Chuyển ngôn ngữ sang tiếng Trung (góc phải màn hình)
3, Chờ slide chạy đến phần có bộ sách HSK Standard 1,2,3,4,5,6 thì click vào
4, Chọn tài liệu cần download
5, Chọn icon download có màu đỏ trong 4 icon tím, xanh, đỏ, vàng
6, Trong bảng có các link down --> click vào tài liệu cần down
7, Chọn icon download màu tím --> click tiếp vào ô màu tím (OK)
8, Đăng nhập, nếu chưa có tài khoản thì tạo 1 tài khoản bằng email như thông thường (có thể sử dụng quét QR acc WeChat cho nhanh)
9, Làm lại như bước 7 --> hiện ra bảng chọn các link --> click vào 2 chữ cuối của dòng link cần tải (tải xuống)
--> xong
0 notes