Tumgik
conminleu-blog · 5 years
Text
Mình có một người, gọi là có bởi vì người đó nếu mà nói đúng ra thì là của mình, nhưng vì cái sự không rõ ràng nó luôn là thứ vô hình luôn chặn đường mình với anh, nên mình cũng không rõ nên gọi mối quan hệ này là sao nữa.
Mình gặp anh vào tháng 6, ở tại một trung tâm học thêm của mình. Mình và anh cùng làm việc giúp cho người thầy mà tụi mình học chung. Anh hơn mình bốn tuổi, cao ráo, có thể với vài người thì là không đẹp, nhưng mình khác, mình thấy được sự dễ thương từ trong tính cách lẫn bên ngoài của anh, mình thích vậy. Không biết sao tự dưng lúc nhìn anh, mình lại có suy nghĩ gì đó. Kiểu như trong một giây vô tình đầu mình bắt đầu tưởng tượng ra cảnh mình với anh yêu nhau. Điên rồ thật, phải không?!
Hồi cuối tháng 6, trung tâm tổ chức chuyến dã ngoại cho các bạn tình nguyện viên đi làm cho trung tâm, và tất nhiên mình và anh cũng tham gia. Mà lúc đó tự dưng mình cứ một mực là đòi anh chở mình đi, khi đó mình có tình cảm gì với anh đâu, chỉ là thấy anh có vẻ hay ho, tự nhiên có sức hút với mình kì lạ luôn, nên mình nhắn tin, nài nỉ xin anh đủ kiểu để anh chở mình đi, nghĩ lại thấy mình cũng hề lố ghê gớm.
Xong từ dạo đó mình bắt đầu thích anh lần lần. Anh hay thả thính linh tinh lắm, mà gặp ai cũng thả thính cơ, chứ có phải mỗi mình mình đâu, mà tự nhiên trong khối người đó lòi ra mình dính thính của anh, nhiều lúc mình cũng chẳng hiểu được mình luôn.
Mình cũng chẳng nhớ là mình bắt đầu hẹn họ với anh từ khi nào nữa. Chỉ nhớ là tháng 8. Đầu tháng 8, mình với anh đi chơi buổi đầu tiên (xin lỗi nha vì mình thuộc tuýp người không rõ ràng nên mấy cái này mình sẽ tự động "không ghi nhớ" hihi), hình như là đi ăn bún chả Hà Nội nếu như mình nhớ không nhầm với buổi hẹn hò nào khác. Hôm đó ăn xong anh đèo mình ra biển chơi. Mình không nhớ lúc đi dạo anh có nắm tay mình không nữa, chỉ nhớ độc lúc trời đổ cơn mưa giông to thiệt to, anh với mình đứng nấp dưới mấy cái dù ở trên biển, tụi mình ngẩn tò te không biết làm cách nào để về nên nhìn nhau xong cười quá trời cười, cái tự dưng anh cuối xuống hôn mình. Mình nhớ mãi luôn, anh cao lắm, anh cuối xuống anh hôn mình. Mặc kệ trời mưa, mặc kệ gió to đang thổi lạnh ngắt hai đứa luôn. Mình cứ cho rằng đó là ngày anh với mình có cái gì đó ràng buộc chúng mình lại với nhau.
Nhưng mà cái gì không rõ ràng, không làm rõ thì nó cứ mãi là mập mờ như làn sương mù ban mai vậy thôi. Rồi một khi nắng lên, làn sương mù đó sẽ biến mất.
Thì mọi người cứ nghĩ đi, yêu đương các thứ nhưng mà người yêu các bạn không nhắn nổi cho các bạn một tin thì các bạn cảm thấy như thế nào? Sự vô tâm đó, chính cái sự vô tâm đó đã biến mình thành một kẻ bất cần sau này đó.
Quen anh được vài tháng, anh nhận được tin báo đậu đại học ở Sài Gòn. Nên anh rời Đà Nẵng, đi vô Sài Gòn học với niềm đam mê của anh. Mình chấp nhận yêu xa mà. Mình đợi anh, luôn đợi anh cho dù là mấy năm, chỉ cần anh có trở về bên mình, mình sẽ đợi.
Dạo đầu anh mới chuyển đi, một ngày tin nhắn không biết bao nhiêu, giống như là trăm năm rồi anh chưa được nói chuyện với ai vậy á. Tối nào anh cũng gọi video để nói chuyện với mình hết. Anh hứa đủ thứ luôn, nào là mua quà về cho mình nè, nào là về Đà Nẵng sẽ dẫn mình đi chơi,...
Được đâu vài tuần, anh bắt đầu bận với môi trường mới, học tập cái gì cũng mới mẻ với anh hết, nên có lẽ anh không còn thời gian để quan tâm đến mình nữa. Những cuộc gọi bắt đầu thưa lần, tin nhắn anh cũng không nhắn nữa luôn, giống dạo đầu yêu mình, trước khi anh đi Sài Gòn á.
Mình cũng dần quen, mình buồn lắm. Mình cứ tự cho là anh đã có người yêu mới, đừng bận tâm anh nữa, mình tự dối lòng mình như vậy luôn. Mình đâm đầu vào đọc sách, mình đi tìm những thói quen, niềm vui mới, mình dần dà nghiện cà phê, những bản nhạc buồn và những quyển sách. Có mấy đêm mình nằm, nhớ anh rồi khóc thiệt to, khóc như một đứa con nít, mà anh đâu có biết đâu.
Mình bắt đầu quên anh đi. Tin nhắn anh, mình để chế độ bỏ qua, mình không qua tâm nữa, mình đổi account khác dùng, mình thật sự mảy may không hề bận tâm đến anh. Mình cứ nghĩ ok như vậy là xong rồi, quên rồi, quên thật rồi.
Rồi một ngày, mình vào kiểm tra mớ tin nhắn trong tài khoản cũ, kiểm tra mục tin nhắn chờ, mình thấy tin nhắn của anh nhắn cho mình, chỉ mới ngày hôm qua hôm kia gì đó, cách vài ngay thôi. Mình mừng quýnh lên, thật sự, mình trả lời tin nhắn anh ngay mà không hề nhớ đến những cái sự vô tâm mà anh đã dành cho mình suốt mấy tháng đó. Phải nói là mình nhớ anh, rất rất nhớ anh. Anh lại hỏi han mình, chia sẻ cho mình mấy cái link những bài hát hay mà anh hay nghe giống như dạo trước. Mình đôi lúc cũng tự hỏi có phải là vì anh đã chán những gì mới mẻ rồi nên quay lại về với mình không, hay vì lí do khác, hay vì anh thật sự thương mình?!
Xong anh cũng vẫn cái trò đó. Anh bỗng im bặt vài tháng, rồi lại nhắn tin cho em vào một ngày đẹp trời nào anh cảm thấy nhớ em.
---------------------
Tính đến nay là 11 tháng rồi đó anh. 11 tháng trời em nhớ, 11 tháng trời em chịu đựng đủ thứ. Bây giờ tần suất anh nhắn tin cho em cũng nhiều hơn, anh cũng hay gọi video cho em nữa, nhưng mà không nhiều. Em vui lắm đó. Mười một tháng nhưng mà anh chỉ nói nhớ em đúng 3 lần thôi, và một lần duy nhất anh nói yêu em. Em là một con người chóng chán, nhưng em không biết vì sao em lại có thể vì anh đến như vậy. Em chỉ muốn nói là em yêu anh nhiều lắm, anh đi học rồi về đây với em có được không, em sẽ không tồi tệ nữa, em sẽ là chính em, là em mà thương anh một cách chân thành và đầy yêu thương.
Em thương anh.
Đà Nẵng, ngày 6 tháng 6 năm 2019
Tumblr media
4 notes · View notes
conminleu-blog · 5 years
Text
Tumblr media
Tôi có một nơi, gọi là nhà cũng không phải, gọi là quán cũng càng không. Quanh đi quẩn lại thì tôi vẫn thấy đây là nơi có những con người đáng yêu nhất. Mặc ai nói thì nói :)) Lão chủ quán này, tôi vẫn hay gọi là "chủ tịch", lão suốt ngày cứ hỏi hết người này đến người kia có mối nào không lại giới thiệu cho tôi để tôi yêu =)) Lão hay lắm cơ, cái gì cũng nhìn một phát là biết được ngay. Nhân tiện, vì lão mà tôi bị ghiền chơi film. Cà phê lão làm không ngon lắm đâu, nhưng nước chanh thì số dzách :)))
Đây là Thềm.29
Là một Hà Nội nhỏ giữa lòng Đà Nẵng..
Tumblr media Tumblr media
0 notes
conminleu-blog · 5 years
Text
Tumblr media
Các ông có bao giờ cảm giác như cả thế giới này chỉ còn lại mỗi mình ông đơn độc chưa? Tôi thì rồi đấy, và còn thường xuyên. Tôi cảm thấy tôi lạc lõng lắm, dần dà tôi cũng quen với cái cảm giác này luôn. Tôi đi cà phê một mình, tôi xem phim một mình, tất cả những gì tôi muốn, đều là một mình. Bạn bè tôi lũ lượt có người yêu còn tôi thì chả lấy nỗi một mối tình vắt vai. Tôi thèm lắm cơ cái cảm giác được ngồi nhâm nhi tách cà phê với người mình iu, buồn buồn thì tôi lại cùng lão đi đây đi đó, rồi ngồi với nhau nhìn trời ngắm đất mà quên cả ngày dài. Lắm lúc tâm trạng tôi mệt thiệt là mệt, nhưng cũng chẳng có ai để giải bày ngoài mấy con mèo luôn miệng đáp trả "meow, meow" như thể đang an ủi tôi vậy. Tất cả những gì tôi cần là gã người yêu thích uống (đi) cà phê (tất nhiên là với tôi), có thể lắng nghe được con mèo ngu ngốc này than phiền về cuộc đời nhàn nhạt của nó. (Biết đàn cho tôi hát thì lại càng hay, hehehehe)
Haizzz, buồn ơi là sầu.
0 notes
conminleu-blog · 5 years
Text
Tumblr media
Tớ tìm được chốn mới để viết dăm ba câu cho đời đỡ nhạt tuếch rồi các cậu ơi. Yolooooo 🙌🏻
Da Nang, Vietnam 🇻🇳
1 note · View note