Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
mẹ ngủ rồi
mọi thứ yên tĩnh quá
bất chấp tiếng pháo nổ đứt đoạn hay tiếng vít ga xe ngoài kia
tiếng ồn ào êm êm từ tivi
tiếng cắn hạt dưa
bình yên quá đỗi
0 notes
Text
nếu mình cứ mãi đuổi theo những điều phù phiếm
0 notes
Text
Cảm giác trống rỗng thật sự tồi tệ.
Dạo gần đây mình hay nhạy cảm hơn, mình có thể phát khóc được nếu tiếp tục suy nghĩ.
0 notes
Text
những khi trời mưa thế này
thu dây phơi quần áo
hốt lúa
lấy thau
hứng dột
sàn nhà
xì lên những ẩm và mốc
0 notes
Text
Day 1
Mình thấy biết ơn vì cơm no áo ấm, người thân gia đình đầy đỉnh mạnh khỏe.
Mình thấy biết ơn vì cuộc sống hôm nay mình vẫn mở mắt đón chào.
Mình biết ơn vì mình vẫn còn sức khỏe, còn mang hi vọng.
Mình biết ơn vì mình có những người yêu thương mình.
Mình biết ơn vì những lúc yếu đuối luôn có ai đó trở thành thiên thần của mình.
Mình biết ơn vì những lỗi lầm đã đến giúp mình nhận ra nhiều điều.
Biết ơn vì đã không từ bỏ, vì những nỗ lực nhỏ hằng ngày, vì mình đang thực tập sự biết ơn ấy.
0 notes
Text
Đông
Những ngày này, Hà Nội đang "đông" lắm, tôi xin phép dùng từ "đông" ở đây như một tính từ. Bẵng đi một thời gian, cây sầu đông đứng lẻ đã trút gần hết lá vàng, vài cái lá còn sót lại phất phơ trên đỉnh đầu như chỏm tóm của một đứa trẻ lên ba. Nhìn nó gầy guộc và khẳng khiu, cái vỏ cây đen thẫm và có vẻ sần sùi, bởi vì tôi chỉ luôn ngắm nhìn nó qua hai lần khung kính và một khoảng cách nửa cây số. Nó đứng sững ở bên phải nhà S9, bên ngoài tường bao, bước tường vàng mới được sơn lại. Những ngôi nhà bên ngoài tường bao, xám xịt những mảng tường không quét vôi để lộ nguyên bản khối xi măng lởm chởm, cái thân cây kia hòa với không khí ảm đạm, tạo nên một cái gì đó rất "đông".
0 notes
Text
Viết cho ngày cuối cùng của năm
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021
Vẫn là câu quen thuộc, mình vẫn chưa hiểu tại sao mình lại ở đây nữa, nhưng có lẽ mình đã dần quen hơn với xung quanh, mình cũng nhớ nhà nhiều hơn.
Nửa đầu năm nay mình không làm được gì nhiều, những việc suy cho cùng mình nhớ là tham gia nghiên cứu khoa học với anh Khánh với thầy Thanh, với Đại, những người đã giúp đỡ mình rất nhiều, mình thì luôn rất tự ti, mà có lẽ là kém cỏi thật nên thế. Thôi, hôm cuối cùng, ta tha thứ cho nhau vậy, nhỉ. Năm nay mình tham gia Hackathon của AHA centre tổ chức, Softcon với Sáng chủ lực, ICPC với Đại với Tới, tư duy quả thật đỉnh. Chấp nhận hiện thực cũng là một loại động lực, mình sẽ bù bằng sự chăm chỉ.
Mình không yêu thêm ai, dù có đôi lúc thấy lòng mình yếu đuối và muốn ai đó ở cạnh bên để dựa vào, để luyên thuyên. Mình thấy thêm mình là người thế nào, cũng không nên nặng lời ở đây nữa, vì sau này có lẽ mình sẽ đọc lại mà.
Mình biết ơn cuộc đời nhiều hơn, biết ơn những người xung quanh cũng như biết nhìn về gia đình, dành dụm cho tương lai bằng việc gửi ở chỗ Bửu 5 triệu, khoản tiền mình có được. Năm nay mình xin tiền ba 20 triệu để mua máy tính, là khoản đầu tư lớn nhất của mình và có ích nhất, mình có đôi chút cảm giác với những thứ mình đang làm hiện giờ, dù chưa tốt, nhưng sẽ là bước đệm cho mình thời gian tiếp theo. Mọi chuyện cứ tiếp diễn thôi nhỉ.
Mình đánh mất hứng thú ở việc cố gắng cho điểm số ở lớp, dù mình vẫn thích được điểm cao thật đấy, hay là mình lại tự huyễn nhỉ, chỉ là mình hời hợt ở chuyện này, luôn luôn vậy, năm nay nát hơn thôi.
Những chuyện xảy ra ở đầu năm mình không còn nhớ rõ nữa, mình chỉ nhớ khoảnh khắc xem pháo hoa nửa đêm ở Học viện, rồi nghỉ tết, nghỉ hè, những khoảnh khắc ít ỏi mình còn nhớ.
À, gần cuối năm mình hơi áp lực hay nghĩ nhiều hay gì đó chút xíu, mình áp lực với cuộc sống xung quanh, thấy mình chạy theo những điều phù phiếm không có ích cho mình, mình đã đập điện thoại, là đập ấy vì mình chẳng thấy nó có ý nghĩa gì với mình nữa hết, mình muốn s��ng yên lặng thôi, giữ vòng tròn xung quanh mình nhỏ hết cỡ, đôi lúc, nhiều lúc mình cũng buồn, nhưng mà mình thích thế hơn.
Mình chơi thân với Trang hơn với Như Quỳnh hơn, tìm được cách nói chuyện với bạn cùng phòng, cuộc sống tỏ ra dễ thở hơn nhiều tuy mình vẫn xấu tính, vẫn ghét người này người kia, hẳn rồi, vì mình khó ở. và xấu tính.
Mình tận hưởng cái không khí lạnh và cái nóng nực ở Hà Nội với một chút tình cảm so với năm ngoái, mình đã nhìn được hoa sữa nở nồng nàn vào tối mùa thu, mình nhớ cái cảm giác choáng ngợp và mùi hương lúc ấy lắm, thật dịu dàng và đặc biệt biết bao.
Mình nhạy cảm hơn với cuộc sống xung quanh, mình đã suýt khóc khi xem tin tức sáng nay, cảm ơn cuộc đời vì mọi người vẫn bình an, và cũng xin nghieeng mình trước những mảnh đời bất hạnh, những sự không may đến với những sự sống trên thế gian này, mình hiện tại chưa có khả năng, nhưng sau này thì khác, mình vẫn luôn muốn giữ cho mình, cũng như mình được truyền cảm hứng bởi anh Hiếu, một người anh, đã cho mình thấy, cái bản thể mà mình muốn trở thành là như thế nào. Mình vẫn luôn tự hào và ngưỡng mộ anh rất nhiều.
Mình gặp gỡ nhiều người và cũng đi qua nhiều người, cảm ơn tất cả mọi người đã vất vả trong năm vừa qua!
Tạm biệt.
0 notes
Text
Mặc dù nó hay làm mình bị bóng đè hơn. Mình đã thôi bực mình.
0 notes
Text
Dạo này mình đang đọc Hoa vẫn nở mỗi ngày, một cuốn sách hay.
Trời thì lạnh, sáng ra sương kéo đến phủ kín tấm kính phía sau.
Định bảo là " phía sau nhà " nhưng mà nó chẳng phải là nhà.
Không dùng điện thoại nữa cũng thật là ngầu.
Những câu chữ cứ rời rạc mãi.
0 notes
Text
Mình thấy mệt và lòng trống vắng xa xăm.
Một vài ly rượu lôi mình khỏi cái thế giới tỉnh táo và vui tươi giả tạo.
Ngã vào cái hơi men lâng lâng như khói sương vây lấy.
Mình cảm thấy mệt, và người như muốn nổ tung vì ganh tỵ, vì cảm thấy bản thân kém cỏi đến nhường nào. Mình không biết nữa. Vậy đấy, mình luôn được trao cho cơ hội một cách bất ngờ và thứ mình đáp trả chỉ là sự không chuẩn bị, thứ duy nhất mình có thể làm "sự chuẩn bị" và cũng là thứ duy nhất trên đời làm mình có thể làm được điều gì đó đặc biệt. Vì vậy, mình sẽ cố gắng, cố nữa, cố mãi, cố đến sức cùng lực kiệt, bởi vì khi mình đang cố, mình có cảm giác mình đang sống hoặc là quên mình đang chết dần chết mòn.
0 notes
Text
Cái lạnh của mùa đông phương Bắc luôn khiến mình khổ sở, cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi đầu mình căng như dây đàn thì mình luôn muốn để cho thể xác chịu chút nỗi thống khổ, tay phải lạnh buốt cứng đờ, tím tái, khắp người da khô nẻ bay tứ tung, chứng nấm khó chịu tái phát. Mình luôn muốn hành hạ mình những khi mình sắp không chịu nổi. Mình không biết cái giới hạn không chịu nổi của mình là thế nào nữa, là cái lằn ranh vô hình nào khiến cho mình như một cành cây héo rũ. Mùa đông về, hoa vàng nở rộ, hoa trắng nở rộ. Li ti nhỏ bé đốt cháy tim mình một khoảng sáng níu mình về phía mặt trời. 3 tỷ năm, mình là gì, trong cái khối vật chất hữu hạn này. Phù phiếm. Mình không biết mình đang làm gì, vì cái gì nữa. Mặc cho dòng nước đẩy chiếc lá rơi.
Mình nhớ về những ngày xưa cũ thật nhiều như cái cách mà những người sắp chết tua lại toàn bộ kí ức của họ một lần. Mình nhớ bà, nhớ bà của ngày xưa, và thương bà thương mẹ thật nhiều ở bây giờ, mình nhớ mình của ngày xưa, được bà cho chiếc kẹo, cõng mình về nhà lúc tờ mờ sáng, nhớ hơi ấm và da thịt của bà lúc được bà ôm trong vòng tay, nhớ cái đôi quang gánh trịu trịt của bà lúc bà còn mang giỏ tre đi chợ phiên. Tất cả tất cả chỉ còn là những kí ức tươi đẹp đã ngả màu thời gian, từ một khối giờ đây chúng tách ra thành từng mảng nhỏ rụng rơi bay lả tả trong gió phất phơ, cuồn cuộn về những miền hoang vắng xa xôi, bao lâu ta sẽ gặp lại? Mình cũng nhớ mẹ, nhớ cái bóng lưng bé xíu tất bật lúc chiều về, mẹ và buổi chiều, luôn có những gắn kết mà mình không tài nào diễn tả được, có lẽ là nỗi buồn là điểm chung giữa mẹ và buổi mặt trời đã ngả dần về phía chân trời lặn tít khuất sau lũy tre. Mình không biết, không thể biết, sự âu yếm của mẹ, mãi cho đến bây giờ cũng không. Mình nhớ về nhà cũ, căn nhà có nắng có mưa, có song cửa sổ sắt vừa đứa bé mẫu giáo chui lọt ở gian bếp đầy muội than, cái song cửa màu xanh lá ba bảo mình sơn, bà hay thò đầu vào mắng mình ngủ trưa quá. Cái giường mỗi năm đổi chỗ một lần vào cuối năm khi tết sắp sửa sang.
0 notes
Text
Hà Nội có những ngày cái lạnh không thẩm thấu nổi qua lần áo mỏng để con tim vẫn mang hoài cái sắc của nỗi niềm đớn đau.
Một miền ký ức xa lạ nào đó cứ trôi xuôi theo những con gió mùa đông, vô tình mà cũng nhanh lẹ kéo cái tâm trạng của người lữ khách chậm rãi vô hướng giữa cõi tạm trần gian xuống dưới lòng đất.
Em nhớ nhà, nhớ vô ngần, sau 3 năm đằng đẵng em không biết nhớ nhung là gì, em thay đổi nhiều như cái cách thời tiết đổi thay vậy, em biết yêu thương hay dằn vặt về cái quá khứ tăm tối hay đầy sắc màu của tuổi nhỏ được chở che. Những thước phim tua ngược xuất hiện không đầu không cuối mang theo cơ man là nuối tiếc là hoài niệm là hy vọng là những lần phép trừ lạnh lùng giáng xuống.
Em, mãi đến tận bây giờ mới hốt hoảng nhận ra, những lần gặp cuối, những cơ hội cuối những hơi thở cuối cùng sẽ chẳng bao giờ là mãi mãi, sẽ chẳng có ai đợi em mãi, đợi em trở về, bao dung và tha thứ cho em như cái cách gia đình em vẫn làm. Mặc dù em chưa bao giờ chủ định nhận lấy. Bây giờ khi thế giới bên ngoài, khi sự cô độc vây lấy em mà em cũng chỉ ôm khư khư nó thì em mới thấm thía cái cảm giác ấy lạc lõng vô vọng đến nhường nào, như đoạn củi mục trôi giữa dòng nước chảy xiết.
2h rồi...
0 notes
Text
Có điều gì đó thôi thúc mình viết, bất cứ thứ gì miễn là viết. Thứ gì đó, ra giấy, ra đây, cho mọi người.
0 notes
Text
“chúng mình vẫn còn sướng dù không giàu có thể, sẽ chẳng bao giờ giàu
nhưng không tới nỗi nhàu dù em không chắc còn anh không thắc mắc về đoạn đời sau rốt sẽ băng qua.”
0 notes