Tumgik
cuchuyencan · 6 years
Quote
Ngày tôi gặp em tình thôi ngủ quên, yêu em bỏ hết lo âu. Ngỡ như tháng ngày tìm em, ngỡ ta bước ra từ nhau. Mà em vội đi tình tôi còn đây, u mê lạc lối mong manh, mất nhau khi vừa gặp nhau, ngỡ như ngày tôi trao em tình tôi.
0 notes
cuchuyencan · 6 years
Text
Hôm nay tôi uống nhiều hơn bình thường. 
Muốn bật một bài hát nào đó, làm cho mình cảm thấy buồn đến nao lòng. 
Tôi là thế. 
Khi say, tôi muốn cào vào những vết thương cũ một chút.
Trong vô thức, ngón tay tôi đã gõ “Phố mùa đông.”
Và, một nỗi buồn khó tả.
Rất khó tả.
Cảm ơn cảm giác lúc này.
1 note · View note
cuchuyencan · 6 years
Text
Hôm qua đi pub với cô bạn, cũng là cô bạn duy nhất mình rủ (và rủ mình) đi pub. Lần nào vào Sài Gòn, mình lại muốn vào pub, ngồi đó, uống rượu, có bạn thì nói chuyện, không thì ngồi không thôi không làm gì.
Càng ngày mình càng hạn chế việc ôm suy nghĩ lung tung vào người, và những người bạn xung quanh mình cũng bắt đầu trở nên đáng yêu hơn trước. Mọi người đã đến gần mình hơn, vì mình đã mở lòng cho họ cảm giác thoải mái hơn.
Cô bạn mình đề cập ở trên cũng vậy. Dù mình và cô không có tình cảm với nhau, nhưng mình có cảm giác thoải mái khi ngồi cạnh cô, và nói lung tung về nhiều thứ. Và cô giống mình, cô mang lại cảm giác thoải mái khiến cho mọi người muốn đến gần cô hơn.
Càng về sau mình đã càng ít bị những việc tréo nghoe làm cho khó chịu nữa. Mình rất hài lòng về điều đó.
Mưa Sài Gòn đối với nhiều người là một điều khó chịu, nhưng với mình mưa Sài Gòn rất đẹp. Đẹp như một mảng ký ức mà bức tranh về Sài Gòn của mình không thể nào vẹn nguyên nếu thiếu nó.
Hôm nay, mình đã cảm nhận được mưa Sài Gòn một cách nhẹ nhõm nhất.
Càng lớn, kẻ sâu sắc sẽ càng nhìn mọi chuyển động xung quanh chậm rãi hơn, còn kẻ hời hợt thì hối hả chạy theo những thứ giá trị phù phiếm.
Quan trọng là, dù ở ngoài kia mưa gió, ta đã vẫn còn có thể ngồi lại với nhau.
1 note · View note
cuchuyencan · 6 years
Text
JUL262018
Mình đã trở lại, sau khoảng 1 tuần bị khủng hoảng nhẹ, tiếng Anh gọi là Depression. 
Cũng không có gì ghê gớm lắm, chỉ là cảm giác mọi cơ quan và giác quan của mình trở nên vô dụng, mặc dù mình cố làm cho chúng hữu dụng. Mình cũng đã nhận ra rằng ngồi một chỗ “tận hưởng” một ngày không làm gì hết còn đáng sợ hơn là chết. 
Ngày nào mình cũng có dự định, ngồi suy nghĩ xem hôm nay làm gì, hôm sau làm chi, nhưng rồi cũng chỉ tối đa 3 trong số 10 dự định được hoàn thành. 
Và khi mình quyết định ghi hết lên bảng, chừa ô trống đánh dấu vào, mọi thứ trở nên suôn sẻ với 9/10 việc hoàn thành, trừ việc ngủ sớm. Dạo này mình ít khi ngủ sớm.
Mình cho vào danh sách những thứ phải làm, bao gồm uống nhiều hơn 3 lít nước, bổ sung vitamin, tăng cường chất đạm, và cười nhiều hơn. Ah, và mình đã trở thành phong thủy trong nhà. Khi những người trong nhà nhăn nhó, mình cười. Khi họ vui vẻ, mình vui vẻ hơn. Khi mình không vui, không ai biết. 
1. Mình có một tật cố hữu, là luôn thoải mái trò chuyện với những người mới quen. Ở một khía cạnh nào đó, nó đã mang lại rắc rối, tóm lại là không vui. Vì thế mình đã tự hạn chế lại, một cách đột ngột và nhanh gọn, khiến họ không biết họ đã làm gì sai. Lỗi ở mình.
2. Hôm qua mình bật cười thành tiếng khi chat, điều trước giờ chưa bao giờ xảy ra, khi một cô bé nói với mình rằng “Thầy nên cảm thấy tự hào vì được một người hoàn hảo như em thích.” Sau rồi cô giải thích, rằng khái niệm hoàn hảo của mỗi người khác nhau, và vì cô tự đánh giá bản thân đủ “tứ đức” nên cô là người hoàn hảo! Mình không nói gì thêm, vì làm người khác mất hứng sẽ là bất lịch sự.
3. Một người bạn thân, không muốn đi đám cưới của một người bạn ít thân hơn chút, do bảo là không đủ thân và bận đi kiếm tiền rồi nên nhờ mình gửi, một số tiền cũng cực kỳ “ít thân”. Tiền họ, muốn gửi bao nhiêu mình gửi bấy nhiêu, nhưng vấn đề không nằm ở đó. Cũng chỉ là một tờ giấy in số, nhưng nó mang hàm ý, rằng lỡ mời rồi, nên miễn cưỡng gửi chút ít cho phải phép. Người bạn này, thậm chí còn trông cho thiệp cưới đừng được gửi đến, để khỏi phải áy náy và khỏi phải gửi tiền. Một cách rất chua chát. Trong cái xã hội kim tiền này, quả thực không có thước đo lòng người nào chuẩn xác hơn đồng tiền. Một người bạn thân khác, khi nghe chuyện, đã chua thêm “Ngày vui cả đời có 1 lần của bạn còn không thèm đi, chẳng lẽ đợi đám ma của bạn mới đi?” Mình đã luôn giữ một lập trường rất kiên quyết về bạn đã 12 năm nay. Và mặc cho ai chửi bạn, thậm chí nghi ngờ mình tính tình giống bạn khi thấy cả 2 chơi thân, mình cũng gạt đi, kệ mẹ nó. Thế nhưng càng về sau, bản chất của bạn càng bộc lộ rõ hơn bao giờ hết. Đó là bản chất ích kỷ, toan tính chi li với những người anh em của mình, khi có sự hiện diện của lợi ích. Mình vẫn kiên định lập trường với bạn, người bạn thân thiết đã rất lâu của mình. Nhưng mình sẽ không đặt niềm tin vào bạn, đặc biệt trong đối nhân xử thế. 
4. Kế hoạch mỗi tuần một quyển sách của mình đang rất suôn sẻ. Mình có một mục tiêu hàng ngày đó là phải luôn giỏi hơn ngày hôm trước. Và mình sẽ làm được. 
5. Sự hàm ơn nằm ở hành động, không phải ở lời nói. 
0 notes
cuchuyencan · 6 years
Text
Vấn nạn
Mình đọc cũng không gọi là quá nhiều, biết thì lại chẳng bao nhiêu, nhưng cái tật nghĩ dài dòng và nghĩ xa hơn thì vẫn cố hữu. Nó làm trôi đâu mất cái cảm xúc thuần bản năng mà đôi khi mình muốn có lại, đặc biết là mỗi khi stress. 
Mình có tật mỗi lần stress là bị buồn ngủ, một cách rất kỳ lạ, và mọi thứ khác đều trở nên kém quan trọng hơn mỗi khi mình bị stress. Hay ngắn gọn hơn là mỗi khi stress, mình chỉ muốn cuộn lại ở một góc nào đó, ngủ, một cách ích kỷ không rườm rà.  Tối hôm qua mình đi uống rượu với một người bạn mới. Qua một vài cử chỉ điệu bộ, mình biết cô không thoải mái lắm khi nói chuyện với mình, đúng ra là ngại, mặc dù mình luôn cố gắng dẫn dắt câu chuyện bằng những câu chuyện khác, hay những câu nói đùa. Cô vất vả che giấu cảm xúc của bản thân, nhưng càng che giấu, con người càng lộ khuyết điểm. Sau cùng, những gì mình thắc mắc đã có lời giải đáp, từ những điệu bộ lúng túng kia.  Thực ra cũng không khó hiểu lắm, bởi chính cô còn phải loay hoay với cảm xúc của chính mình, không biết được nó trông như thế nào, và không biết nên làm gì với nó. Có thể, cô muốn điều khiển nó, điều mà thánh thần cũng khó lòng làm được.  Mình không có hứng thú lắm với những cô gái tẻ nhạt, dù cho họ có là hoa hậu. Cách nói chuyện và giao tiếp của họ đôi khi làm mình cảm thấy muốn phát điên. Thực ra, nói một cách chủ quan, cảm xúc lúc này lúc khác là bản tính của rất nhiều phụ nữ. Không phải họ muốn vậy, mà vì họ hời hợt trong việc muốn nhìn thấu cảm xúc của bản thân. Nhưng ít ra, mỗi khi nó xuất hiện, hãy để nó trôi theo một cách có kiểm soát, đừng nên ngăn nó lại.  Mình đã có một trông mong khác, mình đã duy trì việc nói vừa phải trong suốt buổi gặp mặt hôm qua. Và mình nhận ra rằng, mình đáng sợ hơn những gì mình đã nghĩ. 
Có chăng, do mình tiếp xúc với rất nhiều người, ở nhiều tầng tính cách khác nhau, và mình hay đọc vị được họ, và rất nhanh chóng, họ khiến mình thất vọng. 
Thôi thì đang lớn, cứ tích lũy, cứ làm sai, cứ cố gắng biết thật nhiều, cứ cố duy trì đầu óc thán thưởng như một đứa trẻ, để khi ngoài 30, có thể đứng lùi ra và quan sát rõ hơn một vật, một việc ở cái bản chất của nó, vậy là đủ. 
0 notes
cuchuyencan · 6 years
Text
Áp lực
Khi con người bị quá tải một việc gì đấy, về thể xác hay tinh thần, hay tệ hơn khi gộp cả 2 lại, thì người ta sẽ nghĩ ngay đến 2 từ áp lực. 
Thực ra áp lực ở một ngưỡng nào đấy lại rất tốt vì nhờ đó họ có thể vươn lên, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình hiện tại. Ai mà chẳng muốn thế, đúng không? 
Thế nhưng, việc vượt qua giới hạn của chính bản thân mình dường như không phải là điều khiến con người cảm thấy thooải mái. Bản năng của con người, tự cổ chí kim, là lười biếng. Ah, đừng hiểu nhầm, lười biếng có từ thuở sơ khai, và đây là do cấu tạo của não, nên đừng ai tự liên hệ bản thân rồi chửi tôi làm gì, tôi cũng lười mà. 
Khi không muốn hoặc không có động lực vượt qua bản thân mình ở vài khía cạnh nào đó, con người đâm ra chán nản, và tất yếu là sẽ bỏ bê điều đang làm hiện tại. Đó là những điểm dừng họ nên có để tiếp tục sự sinh tồn vì lúc đó, não của bạn đã cho bạn biết rằng nó không thể (tạm thời) tiếp tục xử lý thông tin đó nữa đâu, đừng cố mất công.
Con người luôn nghĩ rằng mình có quyền năng điều khiển mọi thứ, thông qua bộ não tự cho mình sáng suốt và tư duy mạch lạc. Bên cạnh đó, họ còn nghĩ mình luôn đứng ở vị thế trung lập, trong tư duy và trong phát ngôn. Thế nhưng, ngay chính lúc này đây, khi thông tin đi vào đầu của bạn, lập tức nó đã bị chuyển hóa thành luồng thông tin chủ quan, và thốt ra khỏi miệng bạn bằng bốn chứ “khách quan mà nói...” 
Nói công bằng thì, so với các thứ máy móc tư duy hộ con người, chúng ta vẫn hơn chúng ở chỗ cùng một lúc, chúng ta có thể nhắn tin yêu đương với người yêu, trả lời mẹ hôm nay con muốn ăn gì, quay sang đồng nghiệp tham gia nói xấu sếp, vặn trong đầu kế hoạch gặp đối tác tối nay, tính xem còn bao nhiêu ngày nữa đến kỳ lương và vân vân mây mây những thứ thông tin ập đến cùng một lúc. Nhưng ngược lại, cái máy chỉ cần nhấn shutdown, để đó vài ba chục phúc là nó sẽ nguội đi, và lại khởi động lại và công suất hooạt động lại như cũ. Con người thì khác, họ bị vương vấn bởi trách nhiệm, bởi sự tự nhủ thôi cố tí nữa... Và rồi họ cứ bị xoáy vào đó, vào con đường hình cầu mà họ đang nghĩ là nó phẳng. 
https://www.youtube.com/watch?v=1u0ygl9vJHI
Nghe chơi
0 notes
cuchuyencan · 6 years
Text
Tìm lại
Không phải bản nhạc rock của Microwave đâu, là tôi đột nhiên muốn tìm lại một vài ký ức, hay đúng hơn là tìm về. 
Sáng nay nhận thông báo rằng khoảng 1,2 tuần nữa là tôi bắt đầu đi làm, và tất nhiên là sẽ không có thời gian để mà nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Nên đợt này, tôi tranh thủ vào Sài Gòn lại một chuyến.
Ah, Sài Gòn có gì? Sài Gòn có mọi thứ, mọi mảnh ghép ký ức mà tôi sao chép mang theo và đã làm mất gần hết. Hồi năm 17 tuổi, tôi thích ở Sài Gòn lắm, nó hào sảng, giàu có và trông ra thành phố hơn Đà Nẵng nhiều. Và cũng vì thế mà sau khi du học về, tôi đã quyết định vào lại Sài Gòn để làm việc. Và sau rồi cũng lại đi. 
Đi rồi, lần này quay lại Sài Gòn với tâm thế khác, tâm thế của một người trở về nơi mình lớn lên. Lớn thêm chút thôi chứ chưa trưởng thành. Sài Gòn là nơi tôi trải nghiệm sự lớn, không phải sự trưởng thành. 
Tôi chưa quay lại, chưa biết cảm giác thế nào, nhưng sẽ sớm thôi. Mà lạ thay tôi không có cảm giác nôn nao hồi hộp như những lần trước đó nữa. Chỉ là tôi tò mò, rất tò mò, rằng liệu những thứ trước kia ở đó, giờ nó còn đó không? 
Tôi chưa đi hết Sài Gòn, chưa đi qua các ngóc ngách, chưa sống một cuộc sống thực sự năng nổ của Sài Gòn, nhưng tôi vẫn cứ nhớ, lạ thay là cứ nhớ. 
Đột nhiên, có những lúc tôi nhớ như thế. Và cái nhớ nó làm lòng tôi dịu lại đôi phần, đủ để tôi có thể ngoái lại phía sau, nhìn về những con đường tôi đã từng đi qua. 
Cười có, khóc có, như hai chiếc mặt nạ đại diện của sân khấu - một đôi cười - khóc. 
https://www.youtube.com/watch?v=ImPM5IDIYPs 
Inochi No Namae - Một bản nhạc về sự hoài niệm các cuộc chia ly. 
2 notes · View notes
cuchuyencan · 6 years
Text
Cực đoan
Một người bạn của tôi đã nhờ tôi giúp một chuyện, nhỏ thôi, nhưng với bạn chuyện đấy không thừa. Rằng đừng cho gia đình của bạn biết, bạn đang đi chơi với người mình thương. Đến tận bây giờ, bạn vẫn đang loay hoay chưa biết nên làm gì với cuộc đời của mình, và khó có khi nào tinh thần được thả lỏng. 
Một người bạn khác của tôi, từng hả hê kể rằng, ba bạn ấy đã không ngần ngại phê phán cô giáo khi cô “mách lẻo” với ông chuyện con trai ông đang có bạn gái. Khi đó, nó đang học lớp 7. Bây giờ, nó đã kết hôn với người mình yêu thương, có một đứa con trai kháu khỉnh và được gia đình hai bên thương yêu hết mực. Hiện đang cực kỳ ổn định và sống một cuộc sống mà nhiều người mơ ước. 
Là hai người khác nhau, nhưng đảm nhiệm một trọng trách giống nhau, đó là điều hướng và chắp cánh con mình đến những gì tốt đẹp nhất. Tất nhiên, bằng những tư tưởng và cách thức không giống ai nhất. 
Đôi khi, bạn mệt mỏi kể tôi nghe những gì bạn đã phải trải qua, về áp lực tinh thần mà lẽ ra, bạn mới là người quyết định có nhận nó hay không, tôi chi có thể chia sẻ, và không thể giúp gì thêm được. Trong gia đình, khi cha mẹ đã chính thức can thiệp sâu vào đời sống riêng của các con, đó là lúc bi kịch bắt đầu. 
Tình thương là một thứ rất trái khoáy. Có những tình thương là sự hy sinh. Có những tình thương là sự độc đoán đến cực hạn. 
Và tình thương, đôi khi được thể hiện bằng sự thỏa mãn của người đưa ra nó, bất kể tốt hay xấu. Tôi xin phép được gọi đó là tình thương ích kỷ.  
Vậy đấy, không phải cứ thương là sẽ tốt. Không phải điều chúng ta nghĩ là tốt nhất cho người chúng ta quan tâm, sẽ đem lại hạnh phúc cho họ. 
Ở tuổi chạm 30, chúng ta đã đủ lớn hơn để chịu thêm một vài trách nhiệm với cuộc đời. 
1 note · View note
cuchuyencan · 6 years
Text
Tản mạn ngày cuối tuần
Hôm nay có một tí rảnh rang, một tí suy ngẫm. Mà thực ra, ngày nào tôi cũng có một tí gì đó để suy nghĩ sâu, nhưng rốt cuộc chỉ có thể viết ra đây, chứ ai mà ngồi nghe và trao đổi với tôi được suốt. 
Hôm qua đánh dấu một ngả rẽ mới trong cuộc đời tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ bước chân vào con đường này, và công việc này. Ba hỏi tôi thấy sao? Tôi thấy bình thường, như xưa giờ vẫn thế. Tôi không còn hay ngạc nhiên vì những điều mới mẻ xảy ra nữa, phần vì tôi đã dự trù trước, phần vì tôi luôn sẵn sàng tâm thế cho điều ngược lại. Điều này làm cuộc sống của tôi hơi chán chán một tí. Thôi kệ, dù gì thì những cố gắng của tôi, cho đến hôm nay đã dẫn dắt tôi đến một con đường mới. Tôi lại quay lại trường Đại học, nhưng với một tâm thế khác. Nhiều điều chờ tôi phía trước, nhiều con người hay ho sẵn sàng để bắt tay và giúp tôi, nhiều quyển sách tôi phải thường xuyên cập nhật. 
Hôm qua tôi trao đổi với ba về một số chuyện, có một chuyện khiến tôi suy nghĩ. Và lạ thay, điều đó hết sức đơn giản, luôn thường trực trong đầu tôi như một thói quen nhưng chưa bao giờ tôi suy nghĩ thấu đáo về nó. 
Là khái niệm Vùng an toàn. 
Vùng an toàn là nơi mà con người ta tự vạch ra cho mình, và dặn lòng không được bước qua khỏi vạch đấy, đề bản thân không bị những tổn thương không cần thiết. 
Con người, ai ai cũng có một vùng an toàn cho riêng mình. Bước ra khỏi vùng đấy, họ sẽ có cảm giác chới với, hồi hộp và một chút lo sợ, rằng thân xác hoặc tinh thần sẽ chịu những tổn thương nào đó mà họ không lường trước. Con người, luôn sợ những gì mình không lường trước được. 
Tôi đã từng sống trong vùng an toàn cũng hơn chục năm. Tôi không muốn đối đầu với điều gì, cũng không muốn dấn thân, vì những gì tôi từng có đã là quá đủ. Thế nhưng, cuộc đời không bao giờ hài lòng khi tôi cứ chui nhủi như thế. Và trong rất nhiều trường hợp, tôi đã phải dợm bước ra khỏi vùng an toàn đó, và chịu rất nhiều dao búa phi vào mình. 
Cho đến khi đi du học, lúc tôi chỉ thực sự có một mình, tôi mới xem lại cái mà tôi gọi là “Vùng an toàn.” Rốt cuộc, nó có thực sự an toàn? Và tôi sẽ ở trong đó đến khi nào? Liệu điều gì sẽ xảy ra khi nó biến mất hay tôi buộc phải từ bỏ nó? Nhiều câu hỏi xoay quanh, nhiều người tôi chứng kiến, nhiều điều tôi trải qua khiến cho tôi kết luận rằng, sống trong vùng an toàn, tôi sẽ chết. Vì thế tôi đã cố dấn thân, đẩy mình ra khỏi vị trí đó, làm những điều điên rồ mà cái giá phải trả rất đắt. Tôi luôn tự nhắc mình rằng có rất nhiều người tôi chưa kịp nói lời xin lỗi với họ, trực tiếp. Và có một vài người tôi đã dìm họ xuống sự tận cùng của khinh bỉ. 
Sống khỏi vùng an toàn, tôi cuối cùng cũng đã lớn, cũng đã bình tâm trước những việc mà tôi không nghĩ mình sẽ đối mặt được. Tôi đã mạnh dạn hơn, nghĩ nhiều hơn, tiếp thu những ý kiến trái chiều tốt hơn và phì cười trước những lời đánh giá ác ý. Vì tôi biết, những điều đó không giết mình, mà ngược lại đang nuôi nấng sự trưởng thành của mình. Nhờ vào khoảng thời gian ở một mình, tôi đã lắng nghe chính mình nhiều hơn, hiểu nó hơn, biết cách chăm sóc nó hơn, và thương nó hơn. Nhìn lại những gì đã qua trong khoảng thời gian mới lớn, tôi hối hận vì đã hành hạ chính mình vì những thứ tình cảm nhảm nhí lúc 20 tuổi, nhưng nói đi nói lại, cũng nhờ vậy mà tôi biết rằng đừng nên ép uổng mình làm gì. 
Ra khỏi vùng an toàn, thực ra đó mới là nơi bắt đầu cuộc sống. 
1 note · View note
cuchuyencan · 6 years
Text
Hạn của lòng vị tha
Tôi hay tự hỏi, khi con người ta yêu nhau, quấn lấy nhau và kết thúc bằng việc về ở cùng nhau, giới hạn về sức chịu đựng của họ nhiều hay ít? 
Tất nhiên, bỏ qua những thứ gọi là “tình yêu có sức mạnh ghê gớm” hay đại loại thế, tôi không tin quá nhiều vào tình yêu nữa vì sau cùng, khi ở với nhau đủ lâu, con người có thể chỉ được gắn kết bằng cái nghĩa. 
Tôi từng nghĩ xa rằng, sau này khi lập gia đình, có con cái rồi, hôn nhân có phải là hạn chót của mối quan hệ giữa tôi và bạn gái, sau là vợ tôi? Tôi chưa từng trải qua hôn nhân, cũng chưa chứng kiến cụ thể cuộc sống hôn nhân nó như thế nào, nhưng sao tôi nhìn xung quanh thấy càng về đến đích, con người lại sẵn sàng quay lưng, thậm chí bài xích người từng trải qua biết bao sóng gió với mình? 
Chứng kiến nhiều rất dễ sinh ra định kiến. Tôi cố gắng tự nhủ hết mức có thể rằng chuyện đó chỉ xảy ra ở một vài trường hợp thôi. Và cái vũ trụ bao la này có biết bao câu chuyện tình đẹp, ít nhất là qua báo đài. Tất nhiên, đâu phải khi không báo đài lại rảnh rỗi đến mức tôn vinh những cuộc tình đẹp. Vì nó là số ít, cũng như những gương người tốt việc tốt. 
Khi có mâu thuẫn hay lỗi lầm, người này sẽ nhường nhịn người kia, hay bỏ qua cho người kia ở ngưỡng nào? 
Rốt cuộc có lòng vị tha hay không? Và giới hạn của nó là đến khi nào?
Bản chất con người là thường xuyên thay đổi, chỉ có họ cố chấp không chịu thừa nhận cái sự thường xuyên đó, vì “bản chất của tôi là thế”, là bản chất ưa thay đổi. 
Lâu rồi, chẳng có ai đồng lứa nói chuyện sâu với mình được. Mình hay hỏi, và khi ko trả lời được, họ lảng xa khỏi trọng tâm vấn đề. Một cái vòng luẩn quẩn. 
1 note · View note
cuchuyencan · 6 years
Text
Ký ức
Tumblr media
Em hỏi tôi ký ức mang màu gì? 
Khi tôi lặng ngồi lục lọi những điều xa xưa, về những năm tháng tôi đã đi qua và những nơi tôi đã từng đặt chân đến, ký ức cứ thế hiện về trong tôi như những thước phim đen trắng. Đôi khi những ký ức ấy mang nhiều sắc màu rất mạnh của những niềm vui, nỗi buồn và hy vọng. Thế nhưng đôi khi gợi lại, đó đều mang lại cho tôi những cảm xúc khắc khoải, đôi khi là một vài hình ảnh thú vị về một chi tiết nhỏ nhặt nào đấy tôi vô tình quên mất. Tôi đều cho rằng những ký ức tôi có được mang những tông màu trầm ấm. Đủ để tôi lặng thinh đấy mà nhớ, mà nghĩ về nó.
Em hỏi tôi ký ức có mùi gì?
Mùi mây, mùi khói, mùi đất ẩm sau mưa và mùi cỏ. Tôi nhớ mọi chuyện của quá khứ thông qua tất cả giác quan. Có những câu chuyện đã cũ, mốc meo mùi thời gian được phủ đầy bụi trong chiếc tủ tôi hay cất những thứ linh tinh cách đây hơn chục năm về trước. Có những bước đường in gót dầy dẫm đầy mùi cỏ khô nơi tôi từng đi qua, không thiếu những lần ngã sấp mặt và lồm cồm bò dậy đi tiếp. Có những tháng năm ám mùi khói bụi và sương sớm, kéo tôi đi qua những trải nghiệm đủ đầy về những gì mà cuộc sống muốn tôi thử trải. 
“Vậy, còn âm thanh nó phát ra là gì?” Em hỏi, hơi ngả đầu về phía tôi một chút.
Là tiếng mẹ ru, là tiếng bạn bè gọi nhau, là những tiếng cười vô tư đến lạ, là những lời cảm ơn, xin lỗi, trách móc, động viên đầy quan tâm của những người đồng nghiệp xa lạ, đến từ những chủng tộc và đất nước khác nhau. Với những sự quan tâm miễn phí và vô hạn, điều mà truyền thông đã dạy ngược lại khi nói về đời sống phương Tây. Thêm đó, là những âm điệu khác nhau từ mọi miền của Tổ quốc nhưng đong đầy tình đồng hương của những người anh, người chị, người bạn, người em nơi xứ người, nơi mà chỉ một cái bắt tay hay một cái ôm chặt lúc rời đi đủ để làm con người ta quên đi cái lạnh âm 10 độ lúc 4h sáng một ngày chớm đông. 
“Ký ức nếm được không anh nhỉ?” Em tò mò, mắt vẫn không ngừng hấp háy nhìn tôi.
Ký ức không ngon chút nào em ạ, dù cho bao người vẫn đôi khi dùng những mỹ từ như “ký ức ngọt ngào”. Ký ức  gọi nhau về qua những bữa cơm một mình nơi đất khách hay những lúc cơ thể rệu rã từ chối nghe theo những gì anh ra lệnh. Ký ức đấy có vị mặn, mặn đến vô chừng nhưng tất nhiên không phải do anh nhỡ tay nêm vào vì anh ăn rất nhạt. Hoặc anh cũng có thể bảo, vì anh là một con người đầy sự nhạt nhẽo nên ký ức đối với anh chả có vị gì đặc trưng. Ký ức về những bữa ăn đậm chất Việt nơi đất khách, hay ký ức về những món ăn nấu một cách vụng về, từ những người vụng về nhưng chân thành và cẩn trọng với tình cảm mà họ dành cho anh, một người nợ họ rất nhiều rất nhiều lời xin lỗi.
“Cảm giác khi chạm vào ký ức như thế nào?” 
Không êm êm dễ chịu, nhưng không gồ ghề sần gai. Cảm giác chạm vào ký ức như chạm vào một miền xúc cảm mà bấy lâu nay anh cố gắng giấu để sống với hiện tại. Nhiều người bảo anh rằng hiện tại cho anh điều gì thì anh cứ tận hưởng nó đi, sống với quá khứ chỉ làm cho thời gian của hiện tại rút ngắn lại. Ngẫm lại thì, những gì nãy giờ anh nói trước mặt em, hay con người mà em đang ngồi đối diện đây, là một con người được đúc rèn từ quá khứ. Đi qua những năm tháng đầy thú vị, những điều mới lạ và những sai lầm, anh đã biết được rằng một khi đã với tay chạm lấy quá khứ, anh sẽ lại ngồi thừ ra nhìn chằm chằm vào một bức hình ngớ ngẩn, nghe một bài hát nhàm chán suốt ngày và gõ gõ những dòng vô định trong nhật ký. Anh, buồn vì những sai lầm ở những gì đã qua; và vui, vì mỗi lần chạm vào nó, tất cả các xúc giác của anh đều vẹn nguyên như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
Khi con người không còn cảm xúc, họ sẽ chết, em ạ./
0 notes
cuchuyencan · 6 years
Text
Respect
Hôm nay cho phép đầu óc nghỉ ngơi một chút sau một tuần căng thẳng. Lạ là trước giờ áp lực về thể xác mình thường vượt qua được một cách rất trơn tru, chỉ có áp lực về đầu óc là cứ quanh quẩn ở đó. 
Tâm lý học hành vi giải thích những lý do vì sao, nhân tố nào dẫn đến những hành vi đó. Thế nhưng mỗi người là một nhân tố riêng biệt, và xét cho cùng khoa học không thể bao gồm hết, luôn luôn có ngoại lệ. 
Con người ta bị lừa bởi họ quá ngây thơ cho phép mình tin vào người khác quá dễ dàng. Thực ra người đáng tin nhất nên là người bị nghi ngờ nhiều nhất, đủ để sau khi kiểm nghiệm rồi, ta trao cho họ một thứ thuộc về ta. Đấy là điều mình rút ra được sau khi đã quá ngây ngô tin tưởng vào những người, về mặt đạo đức mà nói, khó tìm ra lỗ hồng. Sau cùng, họ lại là những người suy đồi nhất. Không sao, quả báo sẽ tìm đến họ. 
Sáng nay lại bị thất hứa, một việc cực kỳ cố hữu ở cái xã hội này mà mình đã luôn lường trước. Mải miết theo đuổi những suy nghĩ tích cực, phản chiếu qua cái gọi là niềm tin đã hạ bức tường ngờ vực của mình xuống đối với một vài người, và lại bị đấm ngược trở lại, kết thúc bằng vỏn vẹn hai chữ Xin lỗi. 
Một khi người khác không coi trọng thời gian của bạn, dù là trong chuyện nhỏ nhất, thì tốt nhất là bạn hãy tránh xa người đó ra sớm càng tốt. Chuyện nhỏ không làm được thì còn khuya mới hoàn thành được chuyện lớn. Chinh phục lòng người không cần phải bằng đao to búa lớn, kiến thức sâu rộng, chơi đẹp vung tiền, mà trước hết cứ nên cho họ cảm giác được tôn trọng đã.
Sau rồi, kể cả những kẻ dưới đáy xã hội cũng vẫn luôn cố ngoi lên để cố tìm một tí tôn trọng từ ai đấy, đúng ko?
1 note · View note
cuchuyencan · 7 years
Text
Nấp
Trong chuyến đi Hà Nội vừa rồi, tôi gặp lại một cô bạn, kém tôi 3 tuổi. Chúng tôi quen nhau một cách rất tình cờ và lãng xẹt, qua một trang fanpage nào đấy trên Facebook. Vậy mà thấm thoát đã được 8 năm. Cô tâm sự với tôi chuyện trên trời dưới đất, nhưng trọng tâm vẫn luôn xoay quanh vấn đề tình yêu. Nhưng quả thực là đa phần tôi nói, cô nghe. 
Đến hôm đấy, tôi bắt cô phải kể chuyện của mình. Cô đang trong mối quan hệ không cân bằng với một anh bạn hơn cô một tuổi. Nói không cân bằng bởi, theo như lời cô, thời gian đầu lúc yêu nhau thì cô yêu anh nhiều hơn, và hiện tại thì ngược lại. Tôi không lạ về điều đó vì trong chuyện tình cảm, nguời này yêu người kia hơn là chuyện quá bình thường, và tình yêu tăng giảm cũng như ngày nắng ngày mưa vậy. Sau cùng, thực ra lý do khiến tình cảm của cô ngày càng phai dần với anh bạn kia cũng chỉ vì khác quan điểm. Cô chưa muốn lập gia đình, cũng như một vài người phụ nữ hiện đại khác. Cô muốn được đi du hý, được làm thêm những thứ mình thích, được có thế giới riêng mặc dù anh đã thề sống chết rằng sẽ không trở thành một con kỳ đà nay một cái mỏ neo giữ cho cô khỏi trôi. Nhưng anh muốn cô phải nghĩ đến vấn đề đó. 
À há, đối với một con người ưa tự do, đừng bắt họ “phải”. Đừng đưa ra ý kiến tiêu cực cá nhân cuả mình để họ thấy chột dạ mà làm theo. Tất nhiên là cô không đồng ý điều đó. Nhưng cô không bỏ anh. Vì anh là nơi sau cùng cô rúc vào mỗi khi muốn tìm sự bình yên. 
Khi người ta rúc vào một xó nào đó, là người ta muốn bình tâm lại, muốn mong cầu một sự yên tĩnh tuyệt đối để người ta có thể sống với sự mềm yếu của mình, một cách đầy bản năng và thoải mái. Thế nhưng, ngoài kia mọi việc vẫn y nguyên như thế. Đã chẳng có vấn đề nào được giải quyết. Cô cứ mải quẩn quanh trong cái tổ con con của mình và tạm quên thứ thị phi từng quấn lấy cô ngoài kia trong một vài hôm mà thôi. 
Tôi không hiểu, có lẽ vì cô không thấy thoải mái khi tôi ngỏ ý bảo cô rủ thêm bạn trai đi cùng mỗi khi cô muốn gặp tôi tại Hà Nội. Tôi không muốn anh bạn kia hiểu lầm tôi đang tán tỉnh cô. Cô để anh ở nhà. Và có lẽ tôi đã nhận ra được một phần, rằng cô có những tâm sự mà ngay cả với người yêu cô cũng không thể nói được. Đôi khi, người dưng lại có một sức mạnh hơn hẳn người yêu. 
Sắp tới vì muốn trốn chạy khỏi áp lực công việc, cô định vào Đà Nẵng và hiển nhiên là đi một mình. 
Sau tất cả, trong sâu thẳm cô vẫn tự nhốt mình, ẩn nấp trong một cái lồng sắt không muốn ai chạm đến. Không biết cô có giận cha mẹ vì đã để cô tự lớn hay không.
0 notes
cuchuyencan · 7 years
Text
Tôi
Hôm nay 30 Tết, là ngày cuối cùng của năm cũ tính theo lịch Âm. Mọi năm như thường lệ tôi chẳng làm gì đặc sắc nhưng năm nay, tôi sẽ phá lệ một lần. Tôi sẽ chia sẻ một phần góc sâu suy nghĩ của mình. Thực ra tôi nên làm điều này thường xuyên hơn nhưng vì cái Tôi của mình to như cái đình, tôi chẳng bao giờ muốn ai biết chính xác tôi đã từng nghĩ gì. 
Tôi năm nay 28 tuổi, một độ tuổi không hẳn là lưng chừng nhưng cũng không còn quá trẻ để mà mắc những sai lầm nhỏ nhặt. Chính vì cái tư tưởng đó mà càng ngày tôi càng khó tính hơn ngày xưa rất nhiều. Càng ngày, tôi càng có nhiều nỗi bận tâm mà trước đây tôi chưa từng để ý đến. Như đã nói ở trên, cái Tôi của tôi rất to, to đến mức rất rất nhiều lần chỉ vì nó mà tôi không thể kiểm soát nổi hành vi của mình, dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có đối với người tôi yêu. Thêm vào đó, tôi là một người ngang bướng và cứng đầu rất cố hữu (bây giờ đã cầu thị và biết lắng nghe một cách trung lập hơn xưa), đến nỗi trong những cuộc tranh luận, nếu không vì những giọt nước mắt của người yêu, tôi thường là người chiến thắng. Tranh cãi với một cô gái, lại là người yêu, thì thắng hay thua cũng chẳng vẻ vang gì nhưng tôi đã mặc kệ. Sau cùng, tôi cũng luôn là người phải xin lỗi, vì sự nóng nảy của mình.
Rất nhiều người bạn tò mò về chuyện tình cảm riêng tư của tôi. Tôi không kể với họ nhiều nhưng họ biết tôi đã trải qua rất nhiều mối tình. Chính tôi cũng không thể nhớ là bao nhiêu nữa vì khi tôi làm tổn thương một ai đó, điều tốt nhất tôi có thể làm cho họ là cố quên họ đi. Tuy nhiên, không phải tôi không yêu ai thực sự bao giờ. Tôi có, và rất nhiều. Và tôi đã rất dằn vặt khi đã để người con gái ấy ra đi. Trong một khoảnh khắc buộc phải quyết định và vì điều kiện hoàn cảnh, tôi đã phải đưa ra lựa chọn đã làm mình không thoải mái một chút nào, nếu không nói rằng tôi đã không ngủ cả đêm hôm ấy. Người ta nói, yêu xa chưa bao giờ là ý tưởng hay ho. Tôi từng nghi ngờ điều đó, và tôi cũng đã được chiêm nghiệm điều đó. Khi điều kiện không gian, thời gian và mọi thứ sinh hoạt của tôi bị xáo trộn, lấp đầy bởi những toan tính và kế hoạch khác, tôi đã không chọn tình cảm của mình. Một sự đánh đổi không mấy khôn ngoan mà tôi đã chọn lựa. Thực ra, khi tôi đã mang tình cảm ra để đánh đổi, tôi biết mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn mà mãi đến khoảng thời gian sau tôi vẫn còn dằn vặt. Sau đó tôi đã gặp nhiều người, bước vào một vài mối quan hệ khác nhưng không thể nào có được tình cảm trọn vẹn và dành cho h�� thứ tình cảm như tôi đã từng trước đó. 
Đàn ông, muôn đời là giống tham lam. Tôi là một người ích kỷ đã để cho lý tuởng mơ hồ của mình mang đi người con gái mà tôi yêu thương.
Mọi chuyện cũng đã xảy ra được 2 năm. Mọi thứ bây giờ đã khác. Tôi luôn tránh nhắc đến người con gái ấy mỗi khi viết bất cứ điều gì, vì dù gì rồi, ai cũng sẽ đi tiếp. Tôi cũng có thể sẽ lại tiếp tục lý tưởng của mình và tôi không muốn đánh đổi thêm điều gì nữa. Cũng đã muộn cho ngày 14/2, và cũng là một ngày chớm kết thúc năm 2017 với những bài học lớn mà tôi cả đời này không bao giờ quên. Và cũng một người tôi sẽ giữ hoài ở đó như là một kỷ niệm đẹp. 
Năm nay, tôi chọn sống thật với suy nghĩ này của mình, để nhẹ hơn một chút, cũng vẫn một hành động ích kỷ cho riêng mình. 
Chúc em hạnh phúc.
DAD - Feb 15, 2018. 30 Tết.
4 notes · View notes
cuchuyencan · 7 years
Text
Giữ
Dạo này, đôi khi tôi cứ vô định mà ngồi ngẩn ngơ vài phút, cho đến khi có ai đó đột ngột kéo tôi về lại với hiện tại. Lu bu dọn nhà đón Tết, tôi cho phép mình đừng nghĩ đến một vài điều, trong một vài ngày hoặc thậm chí là một vài tháng. 
Hôm nay tôi đi gặp lại một người bạn cũ trong nhóm. Ngày xưa ba chúng tôi chơi thân với nhau, rủ nhau trốn học, rủ nhau làm đủ trò xàm xí của tuổi trẻ. Và rồi bặt vô âm tín được khoảng 12, 13 năm gì đấy, hôm nay nó lại xuất hiện lại. Vẫn thái độ lấc cấc cố hữu, vẫn cái tật chém gió không bao giờ dừng và cái sự phớt đời đầy chất rởm đời của nó. Thằng bạn tôi đây rồi. 
Chúng tôi chơi với nhau từ cái thời vô tư, ăn chưa no lo chưa tới. Học hành làng nhàng suốt ngày tán gái, yahoo và chơi điện tử chứ chẳng có lý tưởng gì to lớn cho lắm. Rồi bạn tôi đi Mỹ và đã ổn định tại đó. Nói là ổn định tức chỉ là về mặt chỗ ở, công việc thì nếu như theo lời nó kể (nó tránh kể sâu) thì cũng tốt và sắp lấy vợ. Chúng tôi ngồi lại với nhau, nói chuyện thân thiết như mới chỉ xa nhau được có vài hôm. 
Những người bạn mới của tôi, hay những nơi tôi đặt mồm vào đều không hề biết có sự hiện diện của người bạn này. Thậm chí những người bạn thân sau này của tôi cũng hoàn toàn không biết về người bạn đó. Không có nghĩa là người bạn đó không hề tồn tại, đối với tôi. Chỉ đơn thuần, tôi vẫn để bạn tôi ở đó, ở nơi mà khi gặp lại chúng tôi có thể thả cửa mà gặp nhau, mà khoác vai nhau, chửi thề, cười đùa, đi lông bông và nói với nhau về những chuyện trên trời dưới đất. 
Có những điều, không nhất thiết phải được nói ra để nhằm tái khẳng định một điều gì cả. Tôi đã từng đi nhiều nơi, tôi từng ở nhiều chỗ, gặp nhiều người và kết giao với trăm người. Mỗi người đều là những người đặc biệt trong tôi và tất nhiên, sẽ có những người đặc biệt hơn những người đặc biệt khác. Khi không gặp họ nữa, chỉ có tôi là biết tôi có còn nghĩ đến họ hay không, hay họ còn ở một vị trí nào đó đối với tôi hay không. Còn lại, có những vết thương tốt nhất đừng nên vạch nó ra xem sẹo làm gì. Không phải để quên, mà là để đi tiếp. 
Cuộc đời tôi có những lúc thăng trầm. Thăng vì có những người anh em tốt, những ngưởi yêu thương tôi chân thành và sâu sắc. Trầm vì những người tôi đã từng nghĩ rằng với nhân cách hiếm có này, việc ghét họ là một điều xa xỉ kể cả với kẻ tiểu nhân và tôi đã nhận một chữ LẦM to tướng. Và tất nhiên, tôi biết cuộc đời dọn sẵn cho mình những thứ mà mình được lựa chọn. Lựa chọn thế nào và chịu trách nhiệm ra sao thì khi đạp phải gai hoa hồng sẽ rõ. 
Trái tim là nơi tốt nhất để cất giữ những kỷ niệm, hay những người đã từng là quan trọng, không phải ngón tay hay cái miệng. 
0 notes
cuchuyencan · 7 years
Text
Trở về
Tumblr media
(Nguồn ảnh: http://pascalcampion.tumblr.com/image/170542877312)
Vậy là tôi đã về nhà, một cách chính thức, được hơn một tháng. Một tháng vừa qua đúng nghĩa là khoảng thời gian thư giãn nhất của tôi trong 3,4 năm trở lại đây, nhẹ nhàng và thoải mái. Thôi thì cũng đã đến lúc tôi nên buông những gì cần phải buông để mọi thứ nhẹ nhàng hơn rồi. 
Nhân đọc blog của Phan An. 
Tôi xa nhà cũng hơn 2 năm. Trong 2 năm đó tôi cũng có về 1 lần Tết nhưng rồi lại đi. Lần nào tôi đi xa về, sự xuất hiện của tôi cũng làm mọi người nôn nóng đặt câu hỏi "Khi nào đi lại?" Với họ, sự vắng mặt của tôi thường xuyên đến mức làm cho sự hiện diện trở nên tạm bợ. Bạn bè tôi hay đùa rằng tôi thường "Vội vã trở về, vội vã ra đi." 
Tôi có thực sự là ra đi?
Hay như Phan An bảo, tôi chỉ đang là xê dịch, khi mặc dù những lần xa nhà của tôi đều được tính bằng năm, chứ không phải bằng ngày bằng tháng? Tôi cũng không biết nữa, tôi không nghĩ xa như thế khi hành trang lúc đi hay lúc về của tôi cũng là hình ảnh bữa cơm nấu vội của mẹ, hay những tiếng chửi thề râm ran của mấy đứa bạn. Đôi khi trong mơ, tôi nhìn ra, hay mường tượng ra nụ cười quen thuộc của những người bạn, người thân và những người tôi dành tình cảm đặc biệt. Nụ cười của họ dành cho tôi luôn là thật, không như của những người mà tôi những tưởng rằng thật tâm họ là người tốt. Thực ra, khi đi tôi cũng đã không biết rằng liệu những ma mị và quyến rũ của cuộc sống phương Tây do tôi từng vẽ ra có tạo thành cái mỏ neo nặng ngàn tấn kéo chân tôi lại hay không. Hay liệu rằng những món hàng hiệu, những chiếc xe đắt tiền, những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, những người bạn mới, những trải nghiệm đẹp và đắt giá có làm cho tôi lưu luyến nơi ấy khi đã trở về hay không. Và sau hết, khi mọi thứ đã không như dự định, tôi cũng đã phải về đấy thôi. 
Mẹ hỏi "Còn muốn đi tiếp không con?" Con thôi, không đi đâu nữa nếu có thể. 
Không phải vì tôi không muốn đi, nhưng tôi đã nhận ra những phù phiếm mà mình đã cố gắng chạy theo cho đến khi nó thực sự tan ra như bong bóng xà phòng, vẫn còn lưu chút mùi hương làm tôi ảo ảnh rằng nó vẫn còn tồn tại. Tôi cứ đi thôi, cho đến khi tôi không còn đủ sức. Tôi từng lang thang một mình trên quảng trường Duomo ở Milan, Ý, xem diễu binh, ăn kem và Pizza. Tôi từng bước vội trên các dãy đường ngoằn nghoèo ở Barcelona, Tây Ban Nha, tìm đến bảo tàng Xương (vé đắt quá nên tôi không vào), ăn Tapaz và xem những bước tượng-người động đậy khi có ai đó chụp hình. Tôi từng ngồi vắt vẻo trên tòa tháp cao chót vót tại một lâu đài cổ ở Cambridge, nhìn ngắm một di tích lịch sử chôn thây biết bao nhiêu anh hùng thời Trung cổ. Tôi từng chóng mặt khi nhìn tháp Eiffel từ dưới lên tại Pháp. Những chuyến đi của tôi toàn một mình như thế, vì tôi chọn như thế. Tôi không muốn ngáng chân ai, và cũng hy vọng không ai ngáng chân mình, một kiểu ích kỷ cố hữu đã từng làm tổn thương biết bao nhiêu người. Biết sao được, họ muốn tôi hiểu họ, muốn tôi phải biết ý của họ nhưng không cần phải nói ra, thế thôi. 
Bạn tôi từng ghé đến mong gặp tôi trong cái ký túc xá xưa cũ, nay đã được sang tên cho người khác làm quán internet ở quận 11, nhưng tôi có còn ở đấy đâu. Bạn tôi từng ghé qua tìm tôi căn phòng rộng thênh thang trong căn nhà Kamola đầy những câu chuyện ma quái về một cô gái treo cổ khi nghe tin người yêu tử trận trong thế chiến thứ 2, nhưng tôi có còn ở đấy đâu. Bạn tôi từng đứng hàng phút trước cảnh cổng ngôi nhà nhỏ ở một con hẻm lao động tại quận 7, nơi mà sự phồn hoa không có chỗ hoặc quá thấp cấp để nó có thể hiện diện, mà tôi cũng có còn ở đấy đâu. Những người anh em của tôi từng gõ vài lần, hay đứng từ tầng dưới hét lên ngóng tôi ra mở cửa ở khu nhà sinh viên xập xệ được ông chủ nhà ưu ái gọi là "khách sạn Amelia," nằm nhỏ thó, lọt thỏm trong cái thành phố đầy những cao ốc và vây quanh bởi những chiếc xe hơi đắt tiền của nước Anh, và cũng là, tôi có còn ở đấy đâu?
Có còn ở đấy đâu.
Một cô bạn từng mượn nhờ vai tôi để ngủ trên chuyến tàu nối hai tỉnh của nước Pháp, từ Paris đến DisneyLand. Cô nói chuyện râm ran suốt chuyến đi và rồi ngủ thiếp đi. Lâu lâu lại nhích vào một chút. Đôi vai tôi nhiều người từng tựa vào để ngủ lắm, người yêu, em gái, mẹ, bạn nữ, v.v... Và tôi biết rằng trên đôi vai này về sau sẽ có trách nhiệm gánh vác rất nhiều thứ, hoặc ít nhất, sẽ là một nơi để ai đấy tìm về sau một ngày dài đánh vật với cuộc đời ngoài kia. 
Người ta hay tìm về lắm, tìm về vì họ đã từng có những khoảng thời gian ấm áp hay vui vẻ ở nơi ấy. Ở một vài nơi mà tôi gắn bó lâu dài, chỉ có tôi ở đấy thôi. Tôi cũng hay tự tìm niềm vui cho mình nhưng đôi khi cũng vì tôi tự tách mình ra khỏi cộng đồng quá, nên tôi cứ phải quẩn quanh trong cái góc 90 độ, trong căn phòng rộng khoảng mười lăm mét vuông, và đang trên đà xuống cấp. Đôi khi nhận được vài tin nhắn rủ đi ăn uống hay đi chơi từ những người bạn mới, tôi lại mừng húm và lúi húi sửa soạn. 
Nhiều người bạn của tôi nhận ra tôi không còn như trước nữa. Đúng rồi, vì tôi có còn ở đấy đâu.
Mỗi thành phố tôi đi, mỗi con đường tôi bước đều có những câu chuyện, những trải nghiệm nghiệt ngã ngoài sức tưởng tượng của mình. Tôi đã buông bỏ rất nhiều thứ, vì tôi biết với cái sức người nhỏ bé này, việc gánh vác hay ôm đồm tất cả mọi thứ dường như là một việc xa xỉ. Có chăng, chỉ là tôi hay bị động lòng một chút khi thực sự người ta tìm đến tôi khi không biết phải nhờ cậy thêm ai nữa. Hoặc giả, vì tôi đã quá tốt với họ. Cho đến khi họ đứng dậy được, ngay lập tức họ ngáng cho tôi ngã, quay mặt lại nở một nụ cười ma quái và rằng "Tin người VCL". 
"Có những lời hứa người ta nói ra đơn giản chỉ để hứa mà thôi." Và thực tình thì nếu có làm được cũng đừng bao giờ nên hứa. 
0 notes
cuchuyencan · 7 years
Text
"Thế hệ cô đơn"
Tiêu đề tôi mượn từ một bài báo, không phải tôi đặt nên để trong ngoặc kép.
Hiện, ở Nhật Bản đã có một tỷ lệ đáng báo động về nạn tự tử ở những người độ tuổi vẫn còn mài đũng quần trên ghế nhà trường. Thậm chí, có một khu rừng được mệnh danh là Rừng tự sát, nơi những người cảm thấy việc thở cũng là một điều xa xỉ, đến để kết liễu đời mình. Lý do đưa ra giản đơn như việc họ tự tay kết liễu cuộc sống: Nỗi cô đơn. 
Cô đơn nó bắt nguồn từ nhiều lý do trong cuộc sống. Chán nản công việc, các mối quan hệ, tình cảm yêu đương, và đôi khi chỉ một ngày u ám nào đó mà nhận ra sống cũng chẳng có nghĩa lý gì, thế là đi chết. Nhiều người đã quá bận rộn để quan tâm đến việc người khác có cô đơn hay không, và hẳn nhiên chẳng ai đứng giữa đường gào toáng lên rằng " Tôi cô đơn lắm, ai chơi với tôi đi" cả! 
Họ tự chọn cho chính mình nỗi cô đơn. Tôi cũng đã từng buộc phải chọn điều đó. Thời gian đầu tôi nghĩ rằng nó chả sao, chỉ là thiếu bạn bè một chút, thiếu những bữa nhậu một chút, nhưng sự bận rộn của công việc sẽ bù lại. Và khi tôi về đến nhà, tôi sẽ nghỉ ngơi, tập thể dục rồi nấu ăn, hôm sau lại đi làm, và ngày của tôi sẽ ổn. Cái đáng sợ của sự cô đơn không nằm ở sự trống trải nó mang lại, mà là nó gặm nhấm từ từ tâm hồn của tôi và khiến tôi QUEN dần với việc đó. Tức là tôi không nhận thấy để có thể ngăn nó nuốt chửng lấy mình. Tôi đã phó mặc cho những gì diễn ra xung quanh và lao theo điều mà tôi cho là lý tưởng, là đáng để đánh đổi. Tôi cũng đã nhiều đêm trằn trọc tự vấn rằng liệu đó có phải là điều tôi muốn hay không. Và giấc ngủ kéo đến như con bướm đêm, khiến tôi tạm quên đi điều đó và trở lại với vòng xoay hằng ngày của mình. 
Thời đại này đã biến con người thành những cỗ máy như thế. Và họ đã luôn tự nhủ mình cố gắng lên, cố thêm chút nữa thôi, kiếm thêm được chút tiền, gần đạt được rồi. Và cứ thế, như lọt vào bàn tơ, họ tìm cách giãy giụa hòng cố gắng thoát ra khỏi nó, cố gắng tìm lại sự tự do mà họ ước gì mình chưa từng đánh đổi, tìm lại những người bạn và những giây phút thảnh thơi, để rồi kiệt sức trước sự khắc nghiệt của thời gian, thứ vốn dĩ không bao giờ dừng lại. 
Trải nghiệm về sự cô đơn của tôi. Tôi không rùng mình khi nhắc lại do tôi không sợ điều đó. Tôi vẫn tìm được một chút niềm vui, may mắn thay, từ việc tập thể thao nên đầu óc không bị mụ mị cho lắm. Nhưng tôi đã cảm nhận rất rõ, rất riêng về sự cô đơn khi nó đang ôm ghì lấy mình. 
Hôm đó, tôi phải thức dậy lúc 4h sáng để sửa soạn đi làm. Xung quanh là một sự tĩnh mịch một cách tuyệt đối. Không tiếng người, không tiếng chó sủa, không tiếng côn trùng, chỉ tuyệt tiếng lè xè của dây tóc bóng đèn trong cái đèn chùm cũ rích mà ông chủ nhà đồ rằng nó còn chạy tốt trong 100 năm tới. Trời tối như mực, chỉ có ánh đèn đường le lói và lâu thật lâu có ánh đèn pha từ một chiếc xe hơi cũ nào đó chạy qua. Tôi cảm nhận rõ sự yên lặng đáng sợ đấy. Một màu trắng xám bao trùm xung quanh. Một lời nhắc nhở rằng ngay lúc này đây, tại thời điểm này, nếu có chuyện gì xảy ra với tôi thì chẳng hề có một ai biết tới. Tôi chọn lựa điều đó, và tôi đang được trải nghiệm điều đó. 
Sau rồi, khi tôi gần có được điều mình muốn và ở phút cuối, mọi thứ vỡ tan tành. Tôi suy sụp một chút rồi lại đứng dậy, cố tìm ra một giải pháp khác, và hy vọng lại đến. Tôi nỗ lực lần cuối cùng, và rồi lại tiếp tục sụp đổ. Tôi mất phương hướng, cố bám lấy những gì còn sót lại để đứng dậy. Sau cùng, tôi học được rằng khi thất bại, không phải mình nên tính làm gì tiếp theo, mà hãy cứ đứng dậy cái đã. Tôi biết được rằng, ở cái thế giới bên ngoài cái hộp mà tôi tự tạo ra, có những người bạn, người anh em, và gia đình đang chìa tay ra cho tôi, chỉ là tôi đã rúc vào góc của mình quá lâu để nhận thấy những điều đó. Nói dại, tôi đã từng nghĩ sẽ rời xa họ chỉ để đạt được tham vọng của mình. 
Tôi không thuộc thế hệ trẻ tìm kiếm sự cô đơn. Và tôi cũng đồ rằng họ cũng không cố ý làm điều đó. Chỉ chăng, vòng xoay của thế giới luôn thay đổi và sự hiện diện của công nghệ đang thay thế dần những giá trị cốt lõi của tinh thần mà các bạn trẻ thế hệ ngày nay không bao giờ sờ tới được, và không bao giờ hiểu được. 
Đi uống cafe, đi tập thể dục, đi đâu đó ngoài đường, tôi vẫn luôn bắt gặp những con người hẹn nhau để GẶP MẶT, và cúi gằm cổ xuống cái màn hình với tia cực tím đang rọi rõ vào mắt kia. Đôi khi, tôi cũng muốn mình đừng thuộc về cái thế giới đấy lắm, nhưng luật chơi không do tôi nắm giữ, và tôi nên biết điều nếu không muốn tụt lại phía sau. 
Cứ thế, chúng ta kéo co với cuộc đời, và sức người lúc nào cũng có hạn. 
Đà Nẵng, vài ngày trước Tết, tháng 2, 2018.
2 notes · View notes