Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Không hoàn hảo thì có làm sao đâu, vì vạn vật đều có vết nứt. Đó là nơi ánh sáng sẽ chiếu vào.

4 notes
·
View notes
Text
Cô đơn là thế. Là khi ta mang một lớp vỏ hào nhoáng mà không ai biết mình đang sụp đổ bên trong....
“Gửi những ngày ta tựa đầu vào nhau”
3 notes
·
View notes
Text
Tôi mơ thấy người ấy chết!
Tôi không nhớ nổi diễn biến của giấc mơ đó, chỉ in hằn trong tâm trí cảm giác mất anh. Tôi chơi vơi, hoang mang, vô định; tôi không còn biết mình muốn gì, mình nên làm gì, mình phải bước tiếp thế nào khi cuộc đời mình không còn anh nữa. Một giấc mơ tuyệt vọng!
Tôi vẫn thường nói đùa với anh là nếu không còn anh tôi sẽ đi lấy chồng mới, lấy một người không lười như anh, yêu tôi hơn, chăm tôi hơn, chiều tôi hơn. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn biết chẳng còn ai trên đời này tốt với tôi hơn anh hết, không một ai! Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến một ngày không còn anh, cho đến giấc mơ đó; tôi chưa từng biết anh quan trọng với tôi đến thế, chưa từng biết mình yêu anh đến thế, cần anh đến thế. Cảm ơn cuộc đời đã mang anh cho tôi, tôi biết ơn điều đó biết nhường nào.
Mong rằng đó mãi chỉ là một giấc mơ!
1 note
·
View note
Text
Xem "Vùng Ký Ức - Chillies cover by Huỳnh Tú" trên YouTube
youtube
0 notes
Text
Vài năm trước, lúc còn trẻ người non dạ, mình có hỏi bạn lúc đấy đã lấy chồng vừa sinh con. "Mày có hạnh phúc không?" Thế là mình mất một đứa bạn!
Cho đến tận giờ mình cũng không hiểu được. Tại sao câu hỏi đấy lại khó trả lời đến thế, và tại sao mình lại mất một người bạn chỉ vì thế. Nếu là bạn, mình có thể nói thật với nhau mà, có hạnh phúc hay không, có mệt mỏi đau khổ hay không, có hối hận hay vui vẻ không...tại sao mình lại mất bạn chỉ vì một câu hỏi nhỉ?
Mình vẫn nghĩ, bọn mình chơi với nhau chân thành như thế, muốn cả đời này, từ lúc còn trẻ cho đến lúc già sắp chết, vẫn còn có thể chơi với nhau. Vậy mà lúc bạn nhắn tin cho mình "Em sợ anh lại hỏi em có hạnh phúc không." mình mới biết tình bạn thật là mong manh!
Chỉ mong bạn lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng an yên. Cho đến lúc muốn nhận một lời chúc phúc từ bạn, mình nhận ra chúng ta đã không còn là bạn nữa. Thật buồn!
0 notes
Text
Cuộc sống, cũng giống như cafe sữa vậy. Trộn lẫn trắng và đen, trộn lẫn ngọt ngào và đắng chát. Vốn chẳng phải cảm giác ngọt đắng rõ ràng, cũng chẳng có đen trắng phân minh. Chấp nhận thế thôi, cái gì quá hoàn hảo chỉ là đồ giả. Chẳng bền, cũng chẳng tốt.
0 notes
Text
“Một ngày nào đó trong tương lai, bạn cuối cùng cũng sẽ tha thứ cho tất cả những người đã tổn thương mình. Dù đau đớn đến mức nào, khó chịu đến mức nào, chỉ cần đến lúc bạn sống tốt hơn, bạn sẽ phát hiện chính bọn họ làm cho hạnh phúc của bạn lúc này thêm đầy, thêm trân quý hơn. Không oán hận nữa, chỉ còn lại một chút ký ức nhàn nhạt như mây trôi nước chảy, cùng với phần tốt đẹp còn sót lại, mỗi người họ đều biến thành một phần ý nghĩa trong cuộc đời bạn, ở nơi nên gặp gỡ xuất hiện, cho bạn một tương lai khác.”
0 notes
Text
Người dám thể hiện sự đê tiện ra bên ngoài luôn tử tế hơn kẻ giữ sự ti tiện của mình ở trong tâm.
-st-
6 notes
·
View notes