Tumgik
daautaaytaayyy · 3 months
Text
cũng nghĩ là nhiêu đó tiền chắc cũng phụ mẹ lo cho th em ăn học mấy năm
thì mình chết quách đi xuống dưới chắc cũng nhẹ tội hơn
nhưng tự nhiên lại bị quỵt lương, cũng muốn chết mẹ cho rồi lắm nhưng không dám :) sợ mang tội bất hiếu
=))
thôi thì sống tiếp vậy, năm nay chưa gặp được mck mà
0 notes
daautaaytaayyy · 3 months
Text
Tumblr media
ồ hoá ra là mình đã đau khổ 7 năm rồi
0 notes
daautaaytaayyy · 3 months
Text
Tumblr media
từ sâu trong đáy lòng mình rất nhớ ngoại, và cực kỳ hối hận vì mình đã không trưởng thành sớm hơn.
ngoại yêu thương mình hết mực, lo lắng chăm bẵm mình từ khi mình còn bé xíu, là người ở bên cạnh mình nhiều hơn cả ba mẹ.
nhưng mình ở cái tuổi dậy thì dở dở ương ương năm đó, hết lần này đến lần khác lại làm ngoại buồn, ngoại giận. để giờ mỗi khi nghĩ lại mình đều hối hận vô cùng.
mình ganh tỵ với các anh chị họ, vì đám cưới của anh chị có sự tham dự của ngoại.
mình ăn học đến đại học ngoại góp 1 phần rất lớn, ngày đi nhận lớp ngoại cũng đi theo, dù lúc đó ngoại cũng đã yếu rồi. nhưng ngày tốt nghiệp, lại chẳng thể mời ngoại dự được.
mình đi làm, mỗi một tháng lãnh lương mình đều nghĩ tới cảnh nếu có ngoại thì mình sẽ cho ngoại bao nhiêu, mỗi cuối tuần về nhà mình sẽ mua cho ngoại món gì, nấu cái gì cho ngoại ăn. tết mình cũng nghĩ lì xì cho ngoại ra sao. mỗi lần ăn 1 món ngon mà mình nghĩ ngoại thích, mình đều nhớ tới ngoại. xem một video hay, 1 tin tức thú vị mình đều muốn cho ngoại xem, mình biết ngoại thích những cái đó lắm. nhưng mà, đã không còn ai để mình có thể làm những điều đó nữa rồi.
mình có bạn trai mình cũng nghĩ sẽ dắt về ra mắt ngoại, như cách anh chị mình thường làm ngày xưa, nghĩ đến cảnh ngoại sẽ ngồi nói chuyện với người yêu mình. không 1 ai được anh chị dắt về mà không mến ngoại, mình tin là bạn trai, bạn đời tương lai của mình cũng vậy.
ngoại mất cũng 2 năm rồi, nhưng mình, cả mẹ mình, và cả các dì hay mọi người hầu như chưa ai nguôi ngoai được. mình với mẹ hay tâm sự với nhau, mẹ nói mẹ nhớ ngoại, làm gì cũng nhớ, nằm mơ cũng thấy ngoại. đến mức mẹ không cho ba mở cải lương, thậm chí cái võng ngoại hay ngồi, đến tận cách đây hơn 1 tháng nhà mình mới 1 lần nữa lấy ra xài. là do sợ nhìn cảnh nhớ người.
ngày xưa mình đi học ở cái trường bên kia đường, mỗi ngày ngoại ngồi võng trước nhà chờ mình về, mình chẳng cảm thấy gì. nhưng giờ mình lại nhớ da diết cái cảnh đó, và cái cảm giác trở về nhà mà có ai đó chờ đợi mình. điều mà chưa 1 ai kể cả ba mẹ làm với mình như vậy.
mình nhớ ngoại lắm. nhiều lúc như bây giờ, nghĩ tới ngoại rồi khóc. mình muốn đi xem cái phim đang chiếu ngoài rạp, nhưng mình sợ mình sẽ khóc đến chết trong rạp mất.
mình nhớ ngoại 1 ngàn lần, thì cũng là 1 ngàn lần mình hối hận vì mình ngày xưa không hiểu chuyện quá. giờ mình lớn, mình bù đắp được cho mẹ, cho em mình. nhưng làm sao mình bù đắp cho ngoại được đây?
0 notes
daautaaytaayyy · 5 months
Text
Tumblr media
mình lướt threads, đọc được bài viết đại loại là bạn gái kia vì ba mẹ cãi nhau nên đã rời khỏi nhà, và bạn trai bạn í tới đón bạn í đi lượn lòng vòng này kia. xong tự nhiên ứa nước mắt.
bạn í viết là bạn í biết rằng dù có chuyện gì thì bạn biết rằng bạn trai mình sẽ ở đó, và bạn í có thể yếu đuối.
mình đã có rất nhiều lần ước gì mình cũng có 1 ai đó, để những lúc mình trốn vào 1 góc ước gì có thể biến mất khỏi căn nhà đó, thì có 1 người sẽ đến đón mình đi.
nhưng suốt hơn 20 năm qua, đã chẳng có ai cả.
mà thật lòng thì mình sợ việc kéo ai đó vào mớ hỗn độn này của mình hơn là khao khát được cứu vớt. sau rất nhiều hy vọng, mình nhận ra chỉ có mình mới có thể giúp mình, chỉ có khi mình đủ vững mạnh, để thay vì chạy trốn như bây giờ thì mình sẽ quay lại và giúp mẹ dẹp hết những rắc rối, thì mình mới được tính là giải thoát.
mình thậm chí còn không dám yêu, dù mình mơ về nó rất nhiều. nhưng background gia đình là thứ ghì chân mình lại, mình tự ti về nó, mình cũng không muốn làm khổ ai.
“traitimgiabang” không phải 1 cái tên đặt cho vui, đôi khi mình ước gì nó thật sự đông đá quách cho xong. không đau đơn cũng không rung động nữa.
0 notes
daautaaytaayyy · 6 months
Text
hôm nay mình về nhà, nhưng vẫn lại là cảm giác nghẹt thở mệt mỏi đó
lại là những tiếng cãi vã đổ bể đó, lại là những câu từ chì chiết vô lí đó
quá trời mệt, chỉ muốn chết quách cho xong
sao một gia đình yên bình nó xa vời quá vậy? mình không cần hạnh phúc, mình chỉ cần sự yên lặng thôi được kh
ông trời ơi, cho ổng chết mẹ đi được không? để cho mẹ con con sống yên với
0 notes
daautaaytaayyy · 1 year
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
2K notes · View notes
daautaaytaayyy · 1 year
Text
mình mệt lắm, hai ngày nay ngủ li bì vì mình bệnh, mũi không thở được, không ngửi được mùi, lồng ngực nghẹn lại, đầu óc thì đặc quánh
mẹ mình vẫn như cũ: bệnh thì lo tự mua thuốc uống đi chứ than với tao làm gì =))
tuần trước đi ntpmm về mình cảm thấy thoải mái hơn một xíu, mình có động lực làm cái này cái kia hơn, nhưng mà giờ mình lại mệt rồi, chỉ vì bệnh lại kéo tới, có hôm mình sốt li bì cả buổi trưa tự sốt tự hạ, không ai biết, không ai mua thuốc, có mẹ mình đi làm về chửi mình sao nằm ì cả ngày không ra ngoài thế
mình lúc đó hai sốt rồi, nên thôi, không có bằng chứng không muốn đôi co, sợ bị chửi là bịa chuyện
mình cãi không lại mẹ, không phải vì không có lí lẽ, mà là vì không có tư cách, chỉ cần mở miệng ra thì sẽ bị quy chụp là đang hỗn hào ngay. thôi, mình cứ im đi vậy
giờ mình vẫn mệt lắm, một phần do bệnh, một phần do phải dọn đồ chuyển đi, rồi lo lắng cho công việc mới tới đây, cuộc sống sắp tới đây sẽ ra sao
thấy chông chênh hoang mang quá trời
mong là đi khỏi nhà một thời gian mình sẽ ổn ổn hơn xíu, dù là tiền bạc hơi túng thời gian đầu, nhưng ít nhất là không còn ngột ngạt như thế này nữa
mong rằng mọi thứ sẽ tốt hơn 🌷
Tumblr media
0 notes
daautaaytaayyy · 1 year
Text
mình thấy càng ở nhà lâu tinh thần mình càng suy sụp dần, suốt ngày chỉ nghe tiếng ba mẹ cãi nhau, với đứa em càng lớn càng ngỗ nghịch, và những lời chì chiết vô tình từ mẹ trút lên chị em mình chỉ bởi vì ba không mang tiền về. ở dưới đây lương không cao, nhưng kiếm được bao nhiêu mình cũng vun vén đưa cho mẹ, ngoài giờ làm thì mình ở nhà cơm nước dọn dẹp nhà cửa
nhưng bao nhiêu cũng là không đủ hết
cho nên mình đi. mẹ mình lạnh mặt với mình, bảo là mình đi rồi thì không có ai ở nhà phụ mẹ chuyện cơm nước nhà cửa, bảo mình đợi có bằng tốt nghiệp rồi hẳn đi
nhưng mình biết là mình không đợi được đến ngày đó đâu nếu mình chỉ biết chôn chân ở đây, nếu như cứ để trong mắt mẹ rằng mình chỉ là đứa suốt ngày loay hoay nhà cửa bếp núc
em mình năm nay lớp 9, mẹ mình không để nó làm một cái gì, giờ lại lo mình đi rồi không ai coi nó, nấu cơm dọn dẹp giặt giũ cho nó
mình chưa hề nghe mẹ lo lắng mình đi xa nhà sẽ ra sao, ở đâu, ăn uống cái gì, cũng chưa nghe hỏi rằng tiền bạc ra sao có cần gì không
ban đầu mẹ chỉ cáu gắt, đòi mình ở nhà, sau đó thì lơ luôn
mình nói hết với ba mẹ mình đi đâu làm gì rồi, ba mình đi nhậu về lại cáu kính kêu sao mình cứ thích tự quyết thế, sao không chia sẻ gì với ba mẹ
mình đáp lại là giờ con chia sẻ thì ba mẹ giúp được gì cho con không?
ba mình xấu hổ đến mức phải nạt nộ chửi lại, kể ra nào là cho tiền đóng tiền học, cho tiền đi sinh nhật bạn =)) mình nói thẳng ra luôn, là tiền ba cho bao nhiêu thì mình đưa lại mẹ bấy nhiêu, mình không xài đến một đồng. xong hai người lại cãi nhau vì mẹ xài tiền ba cho mình, vì ba không mang tiền về bla bla
đêm qua mình khóc một trận, cảm thấy mệt mỏi vô cùng
mẹ mình không hỏi mình thiếu tiền gì không, lên đó có mua sắm đóng tiền nhà gì không, mẹ mình chỉ bảo là lên đó nhớ đóng tiền điện nước wifi cho nhà chứ đừng quên, mày không thoát được đâu
mình cảm thấy trái tim nguội lạnh luôn
ba mình nói, gia đình luôn ở phía sau giúp đỡ con, bước ra đời chứ hiếu là hành trang lớn nhất. nhưng xin lỗi, mình chỉ cảm thấy như đangmang món nợ nặng nề trên vai vậy á, tiền học tiền ăn, xin bao nhiêu là phải trả lại bây nhiêu, mỗi lần ăn một đồng nào là sẽ bị đem ra kể lể mãi thôi
luôn ở phía sau giúp đỡ? bây giờ nếu mình quay đầu lại hỏi xin tiền, kiểu gì cũng sẽ ăn chửi, cũng sẽ là không có tiền, là hứa hẹn nhưng mãi chẳng thấy tiền đâu. nãy mình gọi cho ba, ba lại kêu ba hết tiền rồi, tiền không đưa cho mẹ, không mua sắm gì , chỉ có đổ vào bài bạc rượu chè, nhưng vẫn mạnh miệng bảo rằng ba ở phía sau ủng hộ con
ủng hộ bằng tâm hả =))
nên mình chỉ biết cắn răng tay không ôm đồ đi mà thôi, ở đây mãi mình sợ mình sẽ chùn chân mất, mình sợ con cái mình sau này cũng sẽ giống như mình mất thôi
mình sợ ba chữ không có tiền, nhưng mà hơn hết thì mình càng sợ hai chữ gia đình hơn
Tumblr media
0 notes
daautaaytaayyy · 1 year
Text
mình điên tiết đến mức, nếu không bị cản lại, mình thật sự đã giết chết ba mình.
mẹ mình chỉ yêu cầu ổng đưa một số tiền ít ỏi giúp mẹ gánh vác gia đình này thôi, nhưng nhất định ổng không chịu nhả ra 1 đồng. mẹ mình là người đã gom hết tiền tích góp để giúp ổng trả nợ, rồi ổng lại quậy mớ nợ mới, mẹ lại đi vay tiền giúp ổng trả, vì mẹ mềm lòng khi ổng khóc lóc quỳ gối van xin. vòng lặp đó cứ lặp đi lặp lại tới tận bây giờ, sau hơn 20 kết hôn, những gì ổng để lại cho gia đình này cũng chỉ có số nợ cả tỷ bạc và những chấn thương tâm lí.
mẹ mình cũng nói, chẳng thà ổng nợ tiền do làm ăn, do bị lừa lọc, nhưng không, số nợ lớn đó được vay để ổng bài bạc rượu chè. có điên không?
bây giờ mỗi ngày ổng về nhà, ăn ngủ, thức dậy rồi rời đi, nhà giống như một chỗ dừng chân miễn phí vậy á. mẹ hỏi vài trăm nghìn đi chợ ổng cũng không chi, mẹ lồng lộn đòi tiền sinh hoạt phí hằng tháng ổng cũng gào lên chửi bới, bắt cái nhà này phải biết "chia sẻ", "thấu hiểu" cho ổng.
rồi ai là người sẽ "chia sẻ", "thấu hiểu" cho mẹ, và cho chị em mình? mỗi một kỳ đóng tiền học của chị em mình lại là một lần chật vật mượn đông mượn tây, mỗi một bữa ăn là bao nhiêu sức lực của mẹ phải bỏ ra vun vén. rồi những giấc ngủ bị phá ngang bởi tiếng chửi bới trong men rượu của ổng. hay những cuộc gọi từ công ty cho vay tiền gọi tới tấp khi mẹ đang ở chỗ làm, mình đang trên lớp đầy ám ảnh. thậm chí là bây giờ, chỉ cần 1 người lạ đứng trước cửa nhà cũng là mình sợ thót tim, sợ đó sẽ lại là 1 tên đòi nợ bắt đầu chửi bới lớn tiếng.
trong khi đó, ổng vẫn huênh hoang với thiên hạ, dẫn người ta đến những quán ăn sang mà nhà mình còn không dám bước chân vào, bỏ tiền ra thanh toán cho những bữa nhậu hàng triệu bạc. hay là ăn dầm nằm dề trong những ổ bạc hết ngày này qua tháng nọ.
đỉnh điểm là trong thời gian cách ly ai cũng khó khăn trong việc kiếm ra tiền, ổng đã quậy nợ lên tới gần trăm triệu rồi hỏi mẹ mình có thể giúp ổng trả được không :) mẹ mình vẫn giúp, nhưng sau tất cả, đâu vẫn lại vào đấy. số nợ vẫn cứ tăng lên, trong lúc chủ nợ ráo riết tìm đến mẹ con mình, ổng vẫn ung dung ăn chơi trác táng, vẫn gọi hết người này người kia đi nhậu, dắt vào mấy quán đắt tiền. đã vậy còn không ngại để mẹ con mình biết, thậm chí còn mang bill về ngang nhiên để trước mắt mẹ mình.
mẹ mình nói là mẹ có thể chửi ổng sao cũng được, vì ổng sai với mẹ, còn mình không được hỗn. nhưng thật sự là ổng không làm sai gì với mình ư? vậy những tổn thương của chị em mình, những suy nghĩ chỉ muốn chết quách đi của 2 đứa mình từ đâu mà ra đây?
#160623
Tumblr media
6 notes · View notes
daautaaytaayyy · 2 years
Text
hồi xưa có nhiều chuyện mình không hiểu, rồi khi mình lớn, như bây giờ nè, mình cũng dần hiểu được rồi.
ví dụ như câu chuyện vết chu sa và vết máu muỗi.
ttt vẫn là cái gì đó canh cánh trong lòng mình. tối qua mình còn mơ thấy, tụi mình ngồi sát nhau vành tai chạm tóc mai, mơ đẹp đến nỗi mà mình ngẩn ngơ mãi từ sáng giờ.
mình cũng biết là tụi mình đều có người yêu cả rồi, nhưng chắc có lẽ do không có được nên mới canh cánh trong lòng mãi.
nếu mà có duyên thì chắc là sẽ... mong là tụi mình sẽ còn một chút sợi dây duyên phận nào đó
người yêu mình rất tốt với mình, nhưng mà càng ngày, mình càng nhận ra quan điểm tình yêu của tụi mình không hợp. mình không thích yêu đương kiểu phải ngọt ngào dính nhớp, 24/24 phải trực điện thoại nhắn với nhau, bất cứ khi nào cũng phải nghe điện thoại, lúc nào cũng nhớ mong. mình thích một câu trong bài 'mưa giữa bài', vầy nè
nếu người phải yêu em
xin tình yêu trong xanh
xin người đừng ngất ngây
tình yêu đâu cần đắm say
mình muốn một tình yêu nhẹ nhàng thôi. ban đầu, mình cảm thấy tính cách của người yêu hợp với mình, ít nói, trưởng thành, nhưng mà thật ra yêu vào thì không giống vậy. mình thích một người nói ít hơn làm, nhưng người ta làm ít hơn nói, mình để ý tiểu tiết, mình quan trọng cách người ta làm, người ta đối xử với mình hơn là những lời ngọn ngào ngán ngẩm.
nhưng đã có những lời hứa hẹn bị bỏ quên, có những câu chuyện bị cắt ngang phớt lờ. riết rồi mình cảm thấy, có lẽ, người ta chỉ yêu bạn gái của người ta, trùng hợp mình lại là cái vai trò đó, chứ người ta chẳng hề thật sự yêu con người mình.
phải vậy không ta?
Tumblr media
4 notes · View notes
daautaaytaayyy · 2 years
Text
mình trải qua ba tuần quân sự với chỉ 1 lần breakdown duy nhất, tự nhiên oà khóc giữa sân. mình biết đó là do pms thui, vì giờ mình đã ổn hơn rất nhiều òi.
mình học được cách điềm nhiên với mọi thứ. rồi mình có người yêu, ảnh siêu tốt. bạn bè cũng tốt với mình. một tháng yên ổn trôi qua
rồi lại pms. hnay mình ngủ không được. nó làm cho mình trở nên nhạy cảm và đa nghi với mọi thứ. mình suy nghĩ rất nhiều, những gì xảy ra trong ngày tua lại trong đầu mình như cuốn phim, thay vì vui vẻ như lúc trải qua nó, thì mình lại tìm tòi soi mói những điểm không vui. vậy là mất ngủ.
giờ trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng sao sao á. rõ ràng đã cảm thấy vui vẻ hạnh phúc đến lồng ngực căng tràn, nhưng giờ lại giống như bị ép hết ra ngoài rồi, bên trong trống rỗng.
thà là vui rồi cười, hoặc buồn rồi khóc. chứ cảm giác không biết là gì này khiến mình không biết phải làm gì.
haiz
13/11/2022
2 notes · View notes
daautaaytaayyy · 2 years
Text
nữa
tự nhiên nghĩ muốn đâm một dao vào bụng rồi chết quách đi, vì bên trong nó cứ trống rỗng đến khó chịu. cảm giác như chỉ cần hít một hơi thật sâu là sẽ bay lên ấy
nhma mình hẹn ba mẹ cuối tuần này về nhà rồi
mình cũng không thể chết ở chỗ này, ngày mai bạn cùng phòng mình lên mà, mình phải mở cửa cho nó vào
nhưng mà khó chịu quá
lồng ngực bị đè nặng còn bụng trên thì trống rỗng
nước mắt cứ rơi hoài
ghét ghê
23/08/2022
2 notes · View notes
daautaaytaayyy · 3 years
Text
mình là một con đí khốn nạn. lúc mình cô đơn thì mình cứ muốn tìm một ai đó, nhưng sau khi thấy mọi thứ bắt đầu "êm" rồi thì mình lại ghost người ta.
mình sợ yêu đương lắm, nhưng mà mình vẫn luôn muốn có một ai đó bên cạnh lúc cô đơn, chỉ mỗi lúc cô đơn thôi.
mình chưa sẵn sàng cho bất cứ một mối quan hệ nào hết.
mình còn chưa đủ tốt, đủ ổn để tự mình sống trên đời.
vậy thì mình làm gì có cái quyền trở thành một nửa của ai khác chứ?
mình luôn không ổn. mình luôn tệ như vậy đó.
Tumblr media
1 note · View note
daautaaytaayyy · 3 years
Text
về chuyện bị quấy rối tình dục. dạo này thấy nhiều người lên tiếng nói ra những chuyện đó quá, xong nhìn lại thì thấy mình thiệt là hèn.
mình không dám, mình sợ sẽ có ai đó biết được lắm. vả lại thì chuyện cũng lâu lắm lắm rồi, từ hồi tiểu học lận, nên mình cũng nghĩ là thôi qua rồi cho qua luôn đi.
nhưng mà nghĩ lại thì chỗ này như cái hốc cây của riêng mình vậy đó, nên mình sẽ nói ra ở đây vậy. một lần, đầu tiên và cũng là duy nhất.
đầu tiên là anh họ mình, lúc đó chắc mình cỡ lớp 1 tới lớp 3, mình không rõ nữa. hồi đó ba mẹ mình bận nên toàn cho mình ở nhà bác chơi, vậy là mình ngủ chung, thậm chí là tắm chung với anh họ. rất nhiều lần mình bị anh họ sờ soạng chỗ nhạy cảm, bị đè ra hôn môi, bị bắt phải im lặng không được kể cho ai, mà mình cũng vì sợ và xấu hổ nên không nói. lúc đó mình thậm chí còn không biết đó là gì.
có lần anh họ còn dẫn mình vào phòng, khoá cửa sau đó mở phim người lớn rủ mình cùng xem.
một lần nọ đang tắm chung, tự nhiên anh họ hỏi mình "có muốn giao phối không?" mình ngơ ngác hỏi đó là gì, thì anh mình đã thị phạm cho mình xem bằng cách áp bộ phận sinh dục của anh họ vào cái của mình.
có một lần ngủ chung, mình rất sợ lại bị đè ra làm này kia nên giả vờ ngủ rất sớm. anh họ gọi mình mấy lần không thấy mình dậy thì thò tay vào quần sờ soạng chỗ kia mình, mình run lắm nhưng vẫn giả vờ ngủ, rồi bị cầm tay nhét vào quần chạm vào chỗ kia của anh họ, cả đêm đó mình nằm hoài không dám ngủ, may là sau đó cũng không có gì xảy ra nữa.
anh mình lớn hơn mình ba tuổi, lúc đó cũng toàn là trẻ con, chưa rành rọt gì sâu xa nên cũng chưa gây ra chuyện lớn gì. cũng không biết có nên gọi là may mắn không nữa.
từ lúc đó trở đi mình rất sợ tiếp xúc với anh họ. tới giờ vẫn vậy dù mọi chuyện đã không còn diễn ra hơn chục năm rồi. anh họ mình dường như không nhớ gì nữa, vẫn rất tự nhiên bình tĩnh khi đứng trước mình, tỏ ra quan tâm chu đáo như một người anh đúng nghĩa.
nhưng mà lúc đó mình đã sợ lắm.
một lần khác là ở trường tiểu học, trên đường xuống căn tin trường, mình bị một bạn học nam đi ngang thò tay bóp ngực mình một cái giữa đám đông. mình sững người nhưng mà dường như chẳng có ai nhận ra hết, thậm chí nhỏ bạn đi sau cũng tỉnh bơ, vậy là mình cũng vờ như chưa có gì xảy ra.
nhưng mà mình đã sợ lắm, đến nỗi sau đó còn không dám đi đâu trong sân trường một mình.
kinh tởm ghê.
Tumblr media
1 note · View note
daautaaytaayyy · 3 years
Text
em không muốn sống sót qua những ngày giông bão
em muốn gió cuốn em đi
về một nơi xa
không còn ai nhớ em là ai
không còn nợ nần không còn duyên phận
1 note · View note
daautaaytaayyy · 3 years
Text
đói quá
bữa giờ cứ bị quở ốm, cái tăng cân lại, tăng 1kg rưỡi 😡 ủa ai mượn quở z trờii
giờ đâu có dám ăn gì đâu, thích cảm giác đói, khó chịu thì cũng có nhma thấy thoả mãn sao sao á. chứ nếu mà ăn no quá là thấy tội lỗi lắm, cứ đấm cái bụng hoài 🥲
sáng nay đau bao tử mà thở không được luôn á. giờ nó cũng đau đau, mà kệ. xíu nữa ngủ là quên à
phải ốm phải ốm phải ốm.
Tumblr media
0 notes
daautaaytaayyy · 3 years
Text
mình cảm thầy công cốc quá. kiểu, chả hiểu thời gian qua mình sống vì cái gì luôn đó?
chưa bao giờ thất vọng đến nổi muốn bỏ hết như lúc này.
mình đã nghĩ là mình khổ như vậy rồi, thì mình không muốn em mình nó tiếp tục ở trong cái nhà này chịu những gì mình đã trải qua nữa. mình thật sự muốn nó sống tốt, cái gì cũng cho, không tiếc gì với nó hết, muốn mang nó theo mình đi khỏi đây một ngày nào đó. vậy mà nó không hiểu. nó thậm chí còn coi thường những gì mình đang cố gắng, coi thường mình. nó nói nó không tin mình. ghét mình.
cảm giác như bị tát một bạt tai cũng không đau như vậy nữa. mình điên mất. rốt cuộc thì mình sống vì ai hả? nếu không phải vì nghĩ tới nó, nếu mà mình ích kỉ hơn một chút, thì mình đã chết từ lâu rồi.
sao mình sống thất bại vậy hả trời. khi nào mới có thể giải thoát đây.
lúc nãy mình nghĩ muốn đâm đầu vô xe tải chết cho rồi, nhưng mà nghĩ lại thì thậm chí chiếc xe mình đang chạy cũng không phải đồ của mình, mình tông hư rồi ai sẽ đền đây, hoặc là lỡ mà mình không chết mà cứ nằm đó một chỗ rồi lại làm khổ mẹ nữa, rồi mình lại nghĩ, mẹ cho mình ăn học hai mươi năm trời vậy rồi mà mình chết thì ai sống mà trả lại vốn cho mẹ đây, ai giúp mẹ nuôi em mình ăn học. lỡ một ngày nào đó mẹ mình chết đi, em mình còn nhỏ như vậy, thì ai lo cho nó?
mình không có tiền. mình không có gì hết. nên mình không có quyền được chết. nhưng mà sao sống khó vậy trời?
Tumblr media
1 note · View note