Tumgik
daisy1503 · 3 years
Text
Làm việc cho công ty Đài Loan
Cứ sáng sớm mình dậy, nấu ăn và 3 đứa hối hả ăn. 2 bạn cùng phòng đều làm kế toán nên làm tại Q7, còn mình sẽ đợi xe công ty đón đi xuống công trường cùng đội kĩ sư. Chủ yếu người Đài Loan, người Mỹ, có 1 chị người Thái và 1 chị người Thẩm Quyến. Mình mặc dù là thư ký dự án nhưng kiêm nhiệm luôn phiên dịch. Mình đặc biệt thích đi dịch khi thầu phụ đến. Để xây 1 nhà máy thì thầu phụ rất nhiều, có khi chỉ 1 hạng mục điện nước thôi là cũng có vài nhà thầu, san nền, cảnh quan, máy móc... rất nhiều nhà thầu đến.
Bác TGĐ không muốn thuê nhân viên nữ VN xinh gái chưa chồng vì là tập đoàn nước ngoài vào VN, bác thật sự không muốn có bất kì một sự cố nào, mà các nhà đầu tư ĐL thì nghe nói về “cô dâu Việt” nhiều lắm. Nhưng nhân viên nữ tại công trường và cả văn phòng nhìn giản dị thật sự, các bạn ấy tóc ngắn như con trai, đi giầy bệt, mặc quần áo thùng thình, da đen sạm và không chăm sóc hay trang điểm. Mình thì khác, mình luôn điệu đà từ hồi còn đi học ĐH, tóc dài, da trắng, và mình rất gầy... hồi đó mình nặng có khoảng 43-44 kg... thật sự nhìn rất yếu ớt nhưng lại có sức làm việc khủng luôn. Sáng đến công trường, khi bác TGĐ và các kĩ sư ra ngoài, mình đi rửa toàn bộ cốc chén, pha trà rồi dọn dẹp văn phòng rất kĩ lưỡng. Có những hôm buổi trưa, mình đi mua những cây cảnh nhỏ xíu về trang trí khắp phòng... thật sự khi làm ở đó, mình được cung cấp chỗ ở, được làm việc, được quý mến... nên mình rất hạnh phúc và yêu công việc cực kì.
Chuyện gì đến rồi sẽ đến, anh Kevin đương nhiên bị mình thu hút và yêu mình thật sự. Tất nhiên mình không đồng ý. Mình sự mất việc chứ không sợ ế chồng, mình sợ bị bơ vơ phải đi xin việc, đi thuê nhà trọ giữa SG xa lạ hơn là sợ không được anh sếp yêu nên mình từ chối thẳng thừng luôn. Tết năm ấy, thấy mình ở lại SG, không đặt vé ra Hn, anh Kevin ngạc nhiên lắm, đưa mình lên Q1 chơi và hỏi vì sao em không chủ động mua vé về Hn ăn Tết... khi đó mình kể ra lý do mình phải đi vào SG.. tự dưng Kevin quyết tâm lắm. Sau tết, anh quay lại VN không có 1 mình mà đưa cả mẹ anh sang. Và cũng không biết anh trình bầy như thế nào, bác TGĐ gọi mình lên và nói cháu nên đồng ý lấy Kevin, người như vậy không dễ tìm, và sau khi đăng ký kết hôn, cháu sẽ về Đài Bắc ở với mẹ Kevin hơn 1 năm, sau khi xong dự án này, Kevin sẽ về lại Mỹ, cháu sẽ không còn phải quay lại VN nữa...
Và sau đó....
Tumblr media
0 notes
daisy1503 · 3 years
Text
Làm việc ở trung tâm xuất nhập khẩu lao động
Năm thứ 4 đại học tôi xin được một công việc rất ổn. Làm cô giáo dạy tiếng Trung cho các lao động đi Đài Loan.
Một lớp học cả trăm người và 100% học viên hơn tuổi cô giáo. Mình được thuê là bởi vì mình nhận thù lao thấp, còn các giáo viên lớp tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Anh lương rất cao vì các anh chị ấy làm chuyên nghiệp.
Ở nơi trung tâm đó, học viên sẽ ăn ở học tập trung. Họ học tiếng, học kĩ năng... và đợi đến ngày được đi thì lên đường.
Ở đó là một thế giới thu nhỏ với đầy đủ hỉ nộ ái ố. Có những người khi chưa đi đã mang gánh nợ vài trăm triệu, có người đã đi 1 vài lần giờ lại đi tiếp. Và mặc dù toàn nông dân, nhưng họ rất vô tư yêu đương tùm lum. Nạn mất đồ mất tiền thì xảy ra mỗi ngày.
Mình không chỉ dạy tiếng Trung giao tiếp, mình còn phải dạy cả... kĩ năng. Nào gấp màn, nào bấm nút nồi cơm, máy giặt, máy rửa bát, bày mâm cơm. Rồi cách sơ cứu, cách băng bó vết thương, các ru con, các hút mũi... tưởng tượng xem 1 cô gái sinh viên, dạy toàn bộ những kĩ năng cho giúp việc gia đình... vậy mà không hiểu sao mình vẫn làm được. Động lực phải kiếm tiền giúp mình bơi ra học, nghiên cứu và dạy. Có những lúc phải làm quan toà xử án khi ai nghi ngờ ai ăn cắp, có lúc phải xử 2 chị yêu 1 anh và ghen tuông đánh nhau... một xã hội lộn xộn của những người sắp đi ra nước ngoài mưu sinh.
Nhưng mình được Giám Đốc trung tâm rất yêu quý vì mình làm việc tận tâm và chăm chỉ hết lòng. Và học viên cũng yêu quý cô giáo lắm, hơn nữa khoản lương tháng của công việc đó giúp mình sống rất ổn, thậm chí tích luỹ được. Giai đoạn đơ mình nghĩ mình sẽ làm việc đó hết đời và không mơ mộng ước ao gì hơn. Nhưng mình đã bị cho nghỉ việc sau 1 lần, một sếp lớn ở cục xuất khẩu lao động nói với sếp mình (sếp mình là nữ) là ông ta muốn được mình đi uống rượu cùng, mình từ chối thì ông ta trả thù bằng cách ép sếp mình sa thải vì mình làm thêm, không ký hợp đồng lao động với trung tâm...
Ôi kỉ niệm thật đau lòng và xấu xí..
Tumblr media
0 notes
daisy1503 · 3 years
Text
Những năm tháng ấy, mình đã đi qua...
Tự truyện về những ngày tháng đi làm của tôi viết cho dự án Sách Đọc (postcard) của nhà sách. Hi vọng truyền cảm hứng đến nhiều bạn trẻ sau này.
1. Khởi nghiệp đa nghề
Tôi đã kiếm tiền từ khi học lớp 7 chính thức. Mỗi ngày, đi học sáng về tôi sẽ thay bộ quần áo đi học ra, mặc bộ còn cũ hơn và đi ra chợ Mơ. Mỗi ngày tôi mua vài chục quả trứng mang về chợ đầu ngõ nhà mình bán. Những người mua trứng cho tôi hồi đó tuyệt đối không phải vì trứng to, vì tôi không bao giờ được các bà buôn ở chợ Mơ cho mua trứng to, trứng to các bà dành riêng cho các mối lớn. Những người mua trứng cho tôi lại là bố mẹ các bạn học cùng lớp cùng trường, hàng xóm... có lẽ vì trứng rẻ, nhà nào cũng ăn và vì thương cảm nên tôi cũng luôn “đắt hàng”. Số tiền kiếm được tôi cũng không phải đóng học vì nhà trường miễn toàn bộ tiền học phí cho tôi.
Cùng lúc đó, tôi còn đi khâu khuy áo cho hàng gia công quần áo, rồi từ thợ khâu khuy, tôi đã trưởng thành thành thợ vắt sổ. Được ngồi máy, không phải khâu tay, đối với tôi đã là thiên đường rồi.
Một nghề nữa tôi cũng làm, là cho thuê truyện. Tôi mê đọc truyện đến nỗi luôn để dành tiền mua truyện về đọc ngấu nghiến, và đọc nhanh gấp đôi gấp ba bạn bè ( kĩ năng này giờ vẫn còn, tôi có thể đọc hết 1 cuốn tiểu thuyết nhanh gấp 3-4 lần người bình thường). Sau khi đọc xong, tôi sẽ đi kể cho bạn bè nghe và cho bạn bè thuê lại.
Sự nghiệp buôn trứng gà vịt của tôi kết thúc khi tôi học lớp 9. Mẹ tôi chính là người đã lấy chỗ ngồi bán của tôi và bày ra quầy hàng to gấp mấy lần cái rổ trứng con con, và tôi hàng ngày đi học về vẫn đi lấy trứng cho mẹ nhưng không còn được bán và không có lãi nữa. Tôi chuyên tâm vào làm thuê vắt sổ, khâu khuy và may gia công. Thật sự tôi may rât đẹp, đường may thẳng tắp, không xô lệch và thực sự gọn gàng. Vừa may, tôi vừa dựng cuốn sách lên để tranh thủ nhìn và học thuộc lòng. Tôi say mê làm, say mê học... để có thể quên đi những trận đòn, có thể quên đi nỗi buồn tủi vì khi các bạn được đi chơi mình lại phải làm, quên đi những bữa cơm không được gắp thịt nếu không phải là được gắp cho... quên đi tất cả để được học và được sống.
Sang đến cấp 3, tôi vẫn tiếp tục làm nghề may gia công, nhưng tôi lại thi thoảng kiếm được tiền nhuận bút bằng việc viết truyện/ thơ gửi đăng các đầu báo cho tuổi mộng mơ. Thật sự nhuận bút nhiều, giúp tôi trang trải được việc học ( cấp 3 tôi không được miễn giảm học phí con nhà nghèo), nhuận bút cũng giúp tôi được sống trong niềm hi vọng nhỏ nhoi là “cái chữ cái bút” cũng kiếm được tiền và càng làm tôi quyết tâm phải học thật giỏi để “thoát ly”.
Tumblr media
1 note · View note