Tumgik
Text
| TÔI ĐÃ LÀM GÌ TRƯỚC TUỔI 18? |
Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, thật ra trích dẫn vậy thôi chứ tôi cũng không quan tâm lắm. Tuổi 17 thích làm gì mà chả được, miễn là bạn hạnh phúc với điều đó. Nếu hỏi bản thân điều gì khiến tôi băn khoăn trăn trở nhất, câu trả lời sẽ không ngần ngại mà là gia đình. Tôi vốn không phải là một cô học sinh với thành tích nổi trội, tất cả đều dừng lại ở chữ “enough”, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã không cố gắng hết sức. Vậy nên, tôi muốn trở thành một người tự lập để gia đình có thể an tâm hơn. Tôi nghĩ xuất phát điểm mà đến bây giờ tôi vẫn không bao giờ hối hận khi lựa chọn: đi làm thêm. Trái lại, tôi lại vô cùng hứng thú với nó. Mùa hè năm 2019 phải gọi là mùa hè đáng nhớ nhất. Tôi đã làm đủ thứ việc lặt vặt, lao động chân tay là chính. Tôi đi phát tờ rơi, làm việc ở bãi biển, phụ bán hàng cùng một số người bạn của mình. Chúng tôi dành trọn cuối tuần cho việc làm thêm, vất vả, nhưng có bạn bè bên cạnh, nhưng có những vị khách tuyệt vời và con người vùng biển dạy tôi những bài học quý báu cùng kinh nghiệm sống, tôi biết việc mình đang làm là điều đúng đắn. Mùa hè năm 2020, tôi đã dừng làm những công việc kể trên. Part-time job mang lại cho tôi niềm vui vô kể, không chỉ là việc tự cung tự cấp cho bản thân, mà tôi còn học được thêm nhiều kỹ năng mềm để tự sinh tồn ngoài xã hội cám dỗ này. Dẫu cho đang ở thời điểm mà người ta cho rằng bạn phải lao lực học tập để dành một chiếc vé vào đại học, tôi vẫn chọn đi làm thêm. Tôi đã học được cách cân bằng giữa việc học và đi làm, điều tuyệt vời nhất phải kể đến là tôi được làm những công việc mới liên quan đến chuyên ngành của mình: Tiếng Anh. Tâm trạng tôi được cải thiện nhiều hơn, chủ yếu là vì tôi phải tập trung sử dụng bộ não và sức sáng tạo của mình để có thể hoàn thành công việc xuất sắc, thế nên tôi đã không còn thời gian cho việc nghĩ về những chuyện vốn từng quan trọng với tôi lúc trước. Ừ thì, là vậy đó. Bây giờ tôi vẫn tiếp tục làm những gì mình yêu thích. Tôi vẫn đang căng tràn sức trẻ để cống hiến, và ham sống như Xuân Diệu. Có thể một số người nghĩ rằng tôi đã lo xa, rằng tôi có thể trải nghiệm điều này khi lên đại học. Nhưng thú nhận, tôi là một kẻ cả thèm chóng chán, nếu không làm bây giờ thì khi nào mới bắt đầu? Câu chuyện năm 17 của tôi đã sắp khép lại với những kỷ niệm mang dấu ấn của riêng mình. ————————————————————— P/s: Cảm ơn đã đọc đến đây nha
Tumblr media
0 notes
Text
/tôi nói gì về Ròm/
[SPOILER ALERT]
Sau khi xem xong phim thì mày cảm thấy như thế nào?”
- Tao thích thú câu nói đầu phim của Ròm, nhớ mang máng là “Người ta không còn tin tôi nữa, nhưng tôi thì vẫn luôn tin mình”. Thực ra không có gì nổi bật lắm đâu, nhưng nếu nghĩ kỹ hơn, đó chính là quyết tâm của Ròm. Ròm có thể được người ta tung hô, rồi lại bị chà đạp mắng chửi, nhưng dù thế nào nó vẫn giữ ý định tìm ba má nó. Trong Ròm có một niềm tin, niềm tin nó sẽ dành đủ tiền, niềm tin ba má nó sẽ quay lại tìm nó. Vì vậy nó vẫn tiếp tục đâm đầu vào cái nghề mà ban đầu chính nó cũng khẳng định là sẽ bị công an bắt.
Tiếp theo là góc quay phim, trần trụi, mộc mạc mà ngộp thở. Cảnh đánh nhau của Ròm và Phúc, tao biết đạo diễn cố tình để cái máy quay bị bắn nước lên luôn, để lột tả, để phơi bày. Những cảnh bầu trời quá đỗi quen thuộc và trầm buồn như chính cái đời sống đánh số đề trong khu phố đó vậy. 
Đoạn kết tao với mày vẫn thấy bất ngờ. Ban đầu tụi mình không hiểu vì sao có cảnh throwback chiếc bánh mì của thằng Ròm, nhưng giờ mình đã biết. Hoá ra thằng Phúc sau một hồi dông dài rượt đuổi thằng Ròm, một cái thằng lưu manh, thủ đoạn như vậy cũng có tình người. Nó đã giúp thằng Ròm lên chuyến xe cuối phim để lên đường gặp ba má. Và hoá ra những thằng giống thằng Phúc và thằng Ròm không hoàn toàn bị xã hội đó tha hoá, tụi nó vẫn tìm lại được chính mình. 
Nhưng tao với mày cũng không thể nào biết được, Ròm có thật sự gặp được ba má nó không? Hay nó sẽ quay lại vòng tuần hoàn đoán số đề? Thật sự cái cảnh cuối có kết thúc như ngọn lửa đã thiêu đốt “chỗ làm ăn cũ” của nó hay không? Tao với mày vẫn phải tự tưởng tượng ra cái kết đó, HE hay SE, đạo diễn để tụi mình tự quyết định. Tuy hơi ức chế nhưng tao vẫn thoả mãn về toàn bộ nội dung.
Nó thật đến nỗi, tao không nghĩ đó là một bộ phim. Đó là những gì đang diễn ra. Mọi thứ quá thật. 
Và còn một đoạn nữa tao mãi mãi chưa biết, và tao cảm thấy nếu đưa đoạn này lên mà không khai thác tiếp chỗ đó thì có vẻ hơi thừa. Mày còn nhớ cái đoạn mà thằng Ròm đang đốt cái địa bàn làm ăn của nó thì có người quay video lại không? Giờ nghĩ lại, nếu phim mà làm dài hơn nữa thì chắc thằng Ròm sẽ chẳng bao giờ yên ổn để gặp ba má nó được.
——————
Đoạn trên là mình trò chuyện với bạn mình, nên xưng hô tao-mày. Mình không chuyên về viết review, mình narrate lại những gì Ròm trải qua (có thể gọi là Spoil) rồi chèn cảm nghĩ của mình vào - kể cả những gì bé nhỏ. 
Tumblr media
2 notes · View notes
Text
/beauty as a flower, but i’m not the one who gather it/
“Em như bông hoa nhưng người hái đâu phải ta...”, mình dịch như title có đúng không nhỉ ?
Hiiii there! Lâu lâu mới ngoi lên hàn huyên cùng mọi người. Khoe với mọi người một bức ảnh đã chụp từ lâu, có lẽ là từ cuối xuân năm nay. Quyến rũ và tươi mới - mình nghĩ đó là hai tính từ mình sẽ dành riêng cho hoa hồng. Thậm chí sự xinh đẹp của nàng đâu phải chỉ là vẻ ngoài phù phiếm, mà còn ẩn chứa trong những nhành gai lấp ló trên thân cành.
Mình chẳng thích cụ thể một loài hoa nào, nhưng mỗi loài đều có sức sống riêng, có linh hồn riêng và điểm độc nhất riêng. Cũng giống như chúng ta, mỗi cá thể là một cá tính khác biệt. Chúng ta trà trộn vào xã hội điên loạn này để biến “trắng và đen” trở thành một bảng màu đủ sắc hương. Tốt và xấu. Khôn ngoan và khờ dại. Thiện lành và độc ác. Tất cả đều lẫn lộn, hài hoà đến bất ngờ.
Trái Đất quay một vòng vừa hết 24 giờ. Lòng người chỉ cần lay chuyển một nhất động nhỏ, cũng có thể chuyển từ bộ mặt này sang con người khác, và có lẽ còn ngắn hơn 24 giờ.
Có thể là 24 phút.
24 giây.
24 tích tắc.
Đó chẳng phải là cách con người ta tha hoá xã hội này?
Mình hay nghĩ vu vơ, mấy dòng trên là nghĩ đến đâu viết đến đó. Thật tình mà nói chẳng ăn khớp tý gì về hoa hồng và hooman beings nhưng viết ra làm mình thấy thoải mái hơn. Trước khi mở blog, mình vừa nghĩ được gì đó một-cách-văn-chương thì đều sẽ quên bén đi mất ngay sau đó (probably 24 seconds :)) ), giờ có một góc để ghi lại nên cảm thấy thật tuyệt!
———
Tumblr media
1 note · View note
Text
/must have been the wind/
Tumblr media
Buổi tối là khoảng thời gian mình dành để lảm nhảm về cuộc đời, hi.
12:00 AM tối qua Alec Benjamin đã ra MV của “Must have been the wind”, yay!
-> https://youtu.be/emgDoBuFcMw
Mình đã nghe bản audio từ đầu hè và như bao lần, thanh âm ngọt ngào của Alec luôn làm mình cảm thấy bình yên, thậm chí đôi lúc là...trằn trọc. Hầu hết các bài hát của Alec đều theo hướng “narrated” - thuật lại một câu chuyện. Mình không rõ những câu chuyện anh “kể” có liên quan gì đến anh không, nhưng bằng cách biến thành giai điệu bài hát, mình phần nào hình dung được nhiều khía cạnh trong đời mà không phải lúc nào bản thân cũng cảm nhận được. Mình cho rằng đây là một điều tuyệt vời đến từ âm nhạc của Alec.
Anh đã kể về điều gì trong “Must have been the wind” ?
Màn đêm cất giấu quá nhiều suy nghĩ của mỗi chúng ta, và ta chỉ chờ nó đến mà lẳng lặng ôm niềm thương nỗi nhớ vào lòng. Chàng trai vô tình nghe được sự thầm kín của một cô gái trên một tầng lầu qua những tiếng nức nở. Và mặc dù cô ấy từ chối mở lòng, cậu vẫn ở đó, tin rằng mình có thể giúp cô ấy vượt qua những khó khăn của thực tại.
“Chỉ là tiếng gió thoảng qua thôi.” Ừ, đôi lúc con người ta chẳng muốn sẻ chia cùng ai những đớn đau trên đời, dù lòng nặng trĩu tâm tư cũng phải kìm nén. Hay là do họ đau khổ đến mức không còn tin vào một ai khác nữa? Hay là do họ tự thẹn thay đời mình chính là một đống đổ nát? Có biết bao nhiêu viễn cảnh mà con người có thể tưởng tượng ra để mình tự xé tan tâm hồn mình?
“Tôi chỉ muốn em biết rằng em có thể trông đợi vào tôi”. Hãy mở lòng, hãy cho đau khổ thấy rằng em là kẻ thống trị nó chứ chẳng phải nó đang đạp đổ em. Nếu không thể tự đứng lên bằng đôi chân của mình, em có thể dựa vào tôi mà. Tôi sẽ dìu dắt em.
Theo lối nghĩ cá nhân thì có vẻ đây là thông điệp của bài hát. Mình đã chẳng phát hiện ra điều này khi mình nghe bản audio vào hai tháng trước cho đến tận khi MV ra thì mình mới ngồi chiêm nghiệm lyrics nhạc. Yay, mình nghĩ đây là một lợi ích nho nhỏ.
Mình không biết gọi bài post này là gì nhưng nó không giống với việc mình review một bài hát hay đâu .... mình chỉ đơn giản là nghĩ quá nhiều ấy nên mình đang cố gắng để bày bọc qua mục này.
Chúc mọi người ngủ ngon!
——————
0 notes
Text
/you have beautiful eyes/
Hi there, itz me dsots again. It will start a new day in about 30 minutes when I’ve just finished this sharing. I suddenly realize that I tend to be wide awake these nights and still full of energy (at least i think so haha) in the next morning. That’s weird...
Meh, clear that thought out of your mind.
Today I found some really aesthetic images about the purple sky (?). I don’t know how to call this kind of color, they are gorgeous anyway.
Now, you guys may wonder why I named the title of this post like this. Hmmm, let me think of a way to explain....
When I found those pictures, my brain somehow came up with an illustration about ....eyes ?! I don’t even know myself. Those two things are irrelevant, right?
————————
Vẫn là dsots đây, có lẽ mục “something i found on internet” mình sẽ dùng tiếng Anh vậy, mình cũng không hiểu dsots về khoản này. Vừa mới bắt đầu viết mình đã không nghĩ đến ngôn ngữ mẹ đẻ đầu tiên nên cứ thế theo dòng cảm xúc, mình viết bằng tiếng Anh. Sẽ có một vài lỗi sai và mình hy vọng các cậu có thể nhắc mình ở dưới comment.
Mình không biết giải thích gì thêm về cái title, nhưng mình nghĩ là mình vừa tìm được một điều gì đó khiến mình day dứt ở một cửa sổ tâm hồn vốn chẳng thuộc về mình.
Mình ngộ he.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
————————
Source : Colorful space
Original link : http://www.cnu.cc/works/313547?fbclid=IwAR1z59QUqbH40BKH_iHIiwgz-FjOj-JeFKaWFPIq0QxQyRm5hesIJIGsJjo
0 notes
Text
/but oh my god I think I’m in love with you/
I accidentally found a lovely cover song (the original is cool as well) on Youtube, yay!
Title : “sofia - clairo (cover)” by chloe moriondo.
I decided to share this one because it seems to describe my recent feelings :v
“I think we could do it if we try. If only to say, you’re mine.”
Yeah, that’s what I have felt lately. I can’t stop myself from being trapped by unrequited love, and now I can’t even deter me from imagining that.... ‘you’ can be mine. We can try, right? The saddest thing now is I don’t know much about ‘you’ apart from ‘your’ social media.
“But oh my god i think i’m in love with you.”
Awww c’mon, the lyrics are super cute, I hate that my feelings fits that song so perfectly ;-;
“I just want to say how I love you with your hair down.”
When I was listening to this song, I suddenly remembered that you’ve just had your hair cut and it can be a bit funny with other people, but somehow, I think it makes ‘you’ look brighter and cooler. I don’t know !!! I hate myself, I’m so easy-going. I’m being trapped, don’t yah see dat :<
“Honey I don’t want it to fade. There’s thing that I know I could get in a way.”
I think this one means nothing is hopeless so just take the chance asap, yah! Hmmm, however looking back in my situation now there are a lot of “things” to deal with so I’m not really sure whether I should quit or keep hoping...
Yeah, and that’s all. Hmmm, I can generally say that the whole cover song is sweet and adorable as well as the original song. Thank you chloe moriondo for letting me believe that I still can be cherished despite this unrequited love. ╰(*´︶`*)╯♡
—————
Ở trên vẫn là mình - dsots đây. Có lẽ sẽ vướng vài lỗi sai nhưng bằng một cách nào đó mình cảm thấy mình bày bọc suôn sẻ ở tiếng Anh hơn là tiếng mẹ đẻ nên lần này mình không viết tiếng Việt :v
Bài hát hay lắm mọi người ơi. Hay là do hợp mình quá nên mình thấy hay đó ;-; Mấy dòng trong ngoặc kép là mình trích từ lyrics ra vì mình thấy dễ thương hoặc đơn giản là nói lên cái gì đó đúng đúng, he he :>
Tumblr media
Nguồn ảnh : trong video luôn. Mình đã cắt ra.
0 notes
Text
/social media/
Tumblr media
Hello, lâu rồi không ngoi lên vì bận bịu vài thứ trên mạng xã hội. Hmmm, có vẻ nghe hơi ngược ngạo và buồn cười, mà đó là thật ớ.
Chuyện bắt đầu vào tối hai ngày trước. Mình hiếm khi xem lại kỷ niệm (on this day) trên Facebook, nhưng hôm đó mình buồn tay nên ấn vào.
Mình không ngờ mình nhảm nhí đến như vậy 🙂 ....
Trong một giây phút bị lệch ra khỏi quỹ đạo thường ngày, mình khi đó quyết định ẩn dần những thứ mình share và post bắt đầu kể từ ngày mình có Facebook. Thật ra, lưu giữ kỷ niệm là một việc tốt, mỗi lần nhìn lại quá khứ tươi đẹp, chúng mình có thêm cơ hội để kết nối tình bạn cũ, hay đơn giản là ghi nhớ việc bản thân đã từng trải qua những chuyện như thế nào sau chừng đó thời gian, vân vân và mây mây.
Nhưng dsots là một “cục” kỳ cục! Hôm đó mỗi khi ẩn một cái gì trên tường nhà, mình lại thấy nhẹ nhõm. Không hiểu sao loại cảm giác không thấy an toàn lan toả mạnh mẽ khắp suy nghĩ lúc bấy giờ trong đầu mình, khiến mình nếu chỉ dừng xoá một chút thôi cũng sẽ thấy bức rức khó chịu.
“Hmmm, bài này thú vị nè, mình nên giữ lại tường nhà.”
“Cơ mà thôi...”
Có lẽ dsots của tối hai ngày hôm trước cảm thấy bối rối nếu có ai đó biết quá nhiều về cái “cục” kỳ cục này.
Dsots của vài năm trước hồn nhiên, vui vẻ và mong muốn chia sẻ mọi thứ mà nó tìm được đến mọi người. Dsots của sáu tháng trở lại đây có một bộ não khô cằn và một linh cảm dễ thay đổi. Buổi sáng, mình có thể nghĩ về việc sẽ làm mọi cách để cứu lấy hành tinh này, nhưng sau một vài canh giờ, mình băn khoăn liệu loài người có đang chờ nước đến chân mới nhảy ? Đây rốt cuộc là một trào lưu thường gặp, hay là các dân tộc đang chung tay bảo vệ lá phổi xanh khi mọi thứ muộn màng giống như nắng chiều ?
Mình chỉ đang cố minh hoạ rằng mọi thứ quá vô thường, kể cả bản thân mình.
————
0 notes
Text
/love makes us blind/
Tôi nhìn vào mắt em mỗi ngày không phải là vì si mê em, đơn giản là khi nhìn thẳng vào nhau giúp tôi dễ diễn đạt câu từ của mình hơn, ai tôi cũng đối như vậy.
Tôi khẽ chạm vào tóc em, chỉ bởi tôi ngồi đằng sau nhìn mái tóc em rối bời mà nảy sinh khó chịu. Xin lỗi, tôi bị chứng gọn gàng ấy...tôi chỉ định gỡ rối cho tóc em thôi, xin em đừng hiểu lầm tôi yêu mái tóc này.
Tôi tặng em một chiếc bánh ngọt, không phải vì tôi biết em thích ăn loại bánh ấy. Tôi không quan tâm đến khẩu vị của một ai trong đời. Có điều, tôi ghét ăn ngọt. Em ăn giúp tôi nhé?
Tôi biết nói ra những điều này sẽ làm em thất vọng não nề. Em có thể khóc thật nhiều. Em có thể trầm mình vài hôm, khoá cửa phòng nhiều ngày và không còn muốn hấp thụ vitamin D nữa. Tất thảy những điều trên đều không có gì sai cả vì đó là phản ứng bình thường của con người khi lỡ yêu. Em cứ tiếp tục phản ứng như em muốn, tôi sẽ không can ngăn, lại càng không thể thương hại em mà yêu em được.
Tumblr media
Xin em đừng hiểu lầm nữa.
——————
Dee sots’ short
Image source : Pinterest
0 notes
Text
/make friend with insomnia for a week/
Mấy ngày rồi, mình gần như mất ngủ kinh khủng. Mình biết điều này chỉ làm sức khoẻ trở nên tồi tệ hơn nhưng chưa có lối thoát nào thật sự phù hợp. Mình có thể ngủ thật ngon từ 10:30 đến 12:30, sau đó tự dưng tỉnh dậy giữa đêm. Quái lạ.
Có một hôm đang nghe “Swim” của Alec Benjamin, đêm đến mình nằm mơ bị chìm xuống vực sâu của đáy biển (nói thẳng là chết đuối). Ác mộng khiến mình không thể ngủ được nữa và bắt đầu bài ca “suy nghĩ về cuộc đời” đến 3:50 sáng, mỏi mắt quá, mình bèn thiếp đi. Mình cứ hay bất chợt tỉnh dậy như vậy tầm một tuần rồi.
Mình suy nghĩ nhiều, lần này không phải do bộc phát nữa mà là có sự ảnh hưởng từ bên ngoài. Xuyên suốt bảy ngày thiếu ngủ, Youtube hình như liên kết với não bộ của mình hay sao ấy và nó cứ đề xuất mình nghe nhạc yên ả trầm buồn 🙂
Tiêu biểu trên list nghe nhạc ngẫu nhiên của mình là album “narrated for you” của Alec, một vài bài của Khalid, Shawn Mendes, Gnash, vv. Mình thiết nghĩ các nhạc sĩ/ ca sĩ trong list nghe nhạc lần này của mình nên hợp tác với nhau đi để mình có thể nghĩ một lần thôi và không phải suy nghĩ nhiều. Ý mình là, mỗi bài hát có lyrics riêng cũng như ẩn chứa thông điệp riêng của nó. Dạo này mình hay để ý đến lyrics lắm ấy. Rồi một lần nữa, mình tiếp tục tưởng tượng ra những viễn cảnh dựa trên lời bài hát rồi tự dằn vặt lòng. Mặc dù đời thực của mình vô cùng bình thường và không có nhiều biến cố lớn như những lời bài hát…. Mình ước gì mình có thể bình thường được.
Tumblr media
p/s : hy vọng tối nay ngủ ngon
----------
source image : "swim" - Alec Benjamin
0 notes
Text
/feeling anxious without being anxious/
Dee Sots ấy mà, thật kỳ lạ.
Khi được người khác kể về những câu chuyện của họ, hay của bạn bè họ, hay họ đọc trên báo đài, Internet...phản ứng đầu tiên của mình chính là tự tưởng tượng mình đóng vai nhân vật chính, và tự sản sinh một loại cảm xúc khi mà tình huống nào đấy đang diễn ra trong câu chuyện.
Nói nôm na là “đặt mình vào người khác”, theo một cách tức thì, và tự cảm thấy đau đớn trên phương diện bản thân.
Mình không cho rằng mình là một người dễ cảm thông. Thậm chí nếu muốn, mình sẽ phớt lờ câu chuyện mà mọi người đang kể. Chẳng phải là vì mình không hứng thú, mà như mình giải thích ở trên ấy, mình rất hay tưởng tượng...
Ví dụ như khi được nghe ai đó kể về việc một nữ sinh chết đuối và nằm ngoài tầm kiểm soát của đội cứu hộ. Mình ngay lúc đó sẽ tự trở thành nữ sinh đó, nín thở và vùng vẫy trong thinh lặng, tự oán trách chính mình vì không chịu ở trong vùng an toàn. Một lúc lâu sau, cơ thể mình theo bản năng sẽ là run bần bật lên, thậm chí là khẽ la chỉ vì mình như cảm nhận được những nỗi đau khác biệt.
Lâu lâu điều này lại ảnh hưởng quá nhiều đến suy nghĩ hằng ngày của mình, nên mình hay chọn cách không lắng nghe một-vài-câu-chuyện, hoặc chỉ nên chú ý những câu chuyện tích cực.
Các bạn đừng có như mình, tự làm bản thân đau đớn hơn qua hoàn cảnh của người khác.
——————————
Ngoài lề : Nhớ mình có nói về ý nghĩa của Dark side of the sky trong bài /about _dsots/ không ? Bức ảnh này mình chụp khi mình vừa nghĩ ra cái tên đó, he he he.
Tumblr media
0 notes
Text
/you make me feel good, i like it/
/you make me feel good, i like it/
Gửi em, người con gái đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người.
Một mùa hè lại trôi qua, em đã trở thành một thiếu nữ trẻ trung và tươi tắn. Em trông chững chạc hơn, nhưng anh vẫn còn nhận ra ở em nét hồn nhiên và tinh nghịch trong những hành động nhỏ nhặt.
Anh luôn luôn ghét việc phải trưởng thành, nhưng nếu em càng lớn lên càng xinh xắn, anh chẳng thể nào chối bỏ em được.
Có thể em đã quên mất anh là ai. Anh chỉ đơn giản là một người từng thương em thật nhiều. Anh lặng lẽ theo dõi từng nhất động của em, phát hiện ra em là người thích ăn đồ ngọt và cực kỳ kỵ hành ngò, anh còn biết rằng em có thể sẽ hơi vô tâm với đối phương chỉ bởi em không giỏi thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng trái lại em có thể lén lút tạo cho người ta những bất ngờ nho nhỏ. Nội tâm em mạnh mẽ chẳng để ai chạm vào, dù chỉ là một cái lướt qua. Anh biết, anh cảm nhận được rất rõ, dù anh bây giờ chả là nhân vật nào quan trọng trong cuộc đời em cả.
Một mai khi nắng chiều lụi tàn, anh vẫn tin là tuổi trẻ chúng mình sẽ luôn hào nhoáng và chớp sáng, mặc cho mây che núi phủ, mặc cho hoàng hôn kéo cuộc tình chúng mình xa lìa khỏi mặt đất.
Em có tin không khi anh vẫn còn yêu em thật nồng nhiệt ? Em có dám cá cược rằng cơ duyên của chúng mình sẽ lại chớm nở không ?
————————
_dsots
Dee Sots’ short.
Image source : Pinterest.
Tumblr media
0 notes
Text
About @_dsots
Tumblr media
Bốn chữ thôi : Một cách tuỳ hứng.
Khi mình quyết định rằng mình sẽ mở blog cũng là tuỳ hứng. Từ trước đến nay, mình chỉ đóng vai trò là người theo dõi những câu chuyện của người khác và chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày nào đó sẽ mở blog của riêng mình.
Ở “góc nhà” này, các bạn sẽ thường thấy một _dsots yếu đuối, hay nghĩ những điều xa vời so với độ tuổi hiện tại và còn hay đi review sách/nhạc/phim... Một chốn chỉ giành cho _dsots, yubb, kiểu vậy đó!
_dsots là “Dark side of the sky”. Mình đã thử tìm xem có blogger nào để trùng tên với mình không trên google và dường-như-là-không, hoặc do mình chỉ mới tìm ở trang đầu tiên. Mình tìm thấy một đường dẫn về album “Dark side of the sky” của Pink Floyd từ những thập niên 90 và có vẻ là nhạc Ý. Mình còn tìm được cả Dark side of the Sun/ Dark side of the Moon hoặc có cả một trang trên FB cũng để viết tắt là D.S.O.T.S. và mình không biết họ nghiên cứu về điều gì.
Sự trùng hợp là điều không thể tránh khỏi, nhưng cái tên _dsots không dựa trên bất kỳ sự tham khảo nào, nó bỗng vụt lên trong đầu mình. Khi mình đang tận hưởng gió trời ở đỉnh của một toà nhà cao tầng - chỗ mà mình hay vi vu (mình sẽ kể kỹ hơn vào những bài sau) thì trời bất chợt tối sầm lại, mưa bão kéo đến và vào khoảnh khắc ấy, những đám mây đen xen kẽ vào những vần mây trắng làm trong lòng mình sững lại.
Mình thiết nghĩ bầu trời quá đỗi rộng lớn và cảm thấy một chút may mắn khi mình có thể đứng ở một nơi cao để quan sát bầu trời thay đổi từ nắng đẹp sang bão giông như thế này. Tự dưng mình lâng lâng. Nếu con người luôn thể hiện những trạng thái hỉ nộ ái ố hằng ngày, thì bầu trời cũng vậy. Những mảng đen của sấm chớp và mây đã là niềm cảm hứng cho cái tên “Dark side of the sky” - mọi người cũng có thể hiểu ẩn dụ là “những góc khuất khó ai thấy được trong lòng mình”
Fun fact về mình : mình không viết lách hay :<
Bài hơi dài rồi. Mọi người nghỉ ngơi và tiếp tục làm việc nhé (´∀`*)
1 note · View note
Text
Tumblr media
I’m back and stronger
0 notes