Tumgik
dateinanxiety · 7 months
Text
the truth is I see what others have
but what I want
I can't have
reaching out to grab it
worlds away
impossible to obtain
a thought left to decay
comforted by the warmth
of someone that I wish
I could be but can't
41 notes · View notes
dateinanxiety · 8 months
Text
better than yesterday, worse than tomorrow
0 notes
dateinanxiety · 8 months
Text
Em xin lỗi, nhưng em đã cầu nguyện với thần linh trên cao để anh không thể nào sống thiếu em.
xmaitramx.
4 notes · View notes
dateinanxiety · 8 months
Text
Nếu như anh thực sự yêu em, nhất định là anh sẽ không chịu được mà chủ động đi tìm em, nói chuyện cùng em, báo cáo hành trình của mình cho em biết. Chia sẻ với em tất cả mọi thứ trong cuộc sống của anh. Mà không phải để em mỗi ngày chạy theo anh hỏi anh rằng, anh đang làm gì thế, có nhớ em không, đã ăn cơm chưa, yêu em chứ? Sự bị động của anh và sự chủ động của em đều nói lên rằng, anh không yêu em.
(Dịch: Nhất Dạ)
7 notes · View notes
dateinanxiety · 1 year
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
134 notes · View notes
dateinanxiety · 1 year
Photo
Tumblr media Tumblr media
”I think of the people as my boss. I think of them as my employer because if they didn’t go and spend that dough to watch the movie, I wouldn’t have a gig. They’re the ones that you make the things for. They’re the ones you try to surprise. There the ones you try to make laugh. They’re the ones you… you know, ‘cause they keep you, they’ve kept me going for a long time, and there is really no reason for that. I can’t figure out why I’m still here.”  Happy 53rd birthday John Christopher “Johnny” Depp II (°June 9, 1963)
1K notes · View notes
dateinanxiety · 1 year
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
I will tell you what I will do and what I will not do. I will not serve that in which I no longer believe, whether it calls itself my home, my fatherland, or my church: and I will try to express myself in some mode of life or art as freely as I can and as wholly as I can, using for my defense the only arms I allow myself to use – silence, exile, and cunning.
695 notes · View notes
dateinanxiety · 1 year
Text
Selina: What's the most you've gotten from a guy?
Kate: A headache.
541 notes · View notes
dateinanxiety · 1 year
Text
nghe mọi người bảo, Đà Lạt đang chuẩn bị vào những tháng đẹp nhất trong năm. ai cũng xôn xao rằng nên lên đó vào tháng 10 hay 11 để tránh đi cái mưa dông dù chỉ một vài ngày.
mình từng thắc mắc rằng mảnh đất ấy có gì khiến mọi người muốn đi đến vậy. vẫn cái bản tính xấu xí đó, mình không thích những gì quá nhiều người nhắc đến. mình chưa từng muốn đi Đà Lạt du lịch hay nghỉ dưỡng, phần vì sợ đông đúc, phần vì nhà của mình có thể sẽ đẹp hơn nhiều.
nhưng khi yêu một cái gì đó, thì nó có dễ dàng thay đổi không nhỉ?
11 notes · View notes
dateinanxiety · 1 year
Text
Tumblr media Tumblr media
13/06/2022 - 13/06/2023
trời thật đẹp phải hông, đánh dấu một năm và nhiều năm nữa nhen,
S&M
17 notes · View notes
dateinanxiety · 1 year
Text
♥️ My dear
Học được, trải nghiệm được, và luôn update…
☕️ Đọc thêm sách
☕️ Kìm chế cơn giận
☕️ Ngủ ít lại - 5h 1 ngày là đủ!
☕️ Nói chuyện với ai cũng không được cao giọng. Keep calm, please!
☕️ Bố mẹ đang già đi rất nhanh. Cố gắng khi còn có thể. Nếu không thể làm họ tự hào, thì để họ bớt lo lắng đi!
☕️ Việc sai là bởi nó không thể đúng. Nếu đã chọn tức là trong thời điểm đó rất muốn, đừng than vãn … sai thì sửa!
☕️ Tập yoga đều đặn, sức khoẻ là trên hết!
☕️ Nói ít lại, lên tiếng 1 cách thông minh hơn.
☕️ Đẹp thì không ăn được nhưng xấu thì ăn mất ngon, trân trọng và chăm sóc gương mặt mà 10 năm sau chắc chắn bạn sẽ ngồi nuối tiếc.
☕️ Mặc đẹp nhất trong khả năng. Trang phục tạo nên khí chất! Phái đẹp mà, lúc nào cũng phải thơm!
☕️ Cô gái xinh đẹp làm người ta yêu thích, cô gái mạnh mẽ khiến người ta tôn trọng. Còn cô gái vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ sẽ chiến thắng tất cả.
☕️ Bớt mơ mộng lại ... TẬP TRUNG, TẬP TRUNG, TẬP TRUNG! Học cách tập trung tối đa và làm mọi việc bằng cả tấm lòng. Chơi ra chơi làm ra làm!
☕️ Bớt tin người! Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng ‘bác Hồ’. Học cách từ chối!
☕️ Bên ngoài trời còn có trời … khiêm tốn! Mỗi người đều có thế mạnh. Tiếp xúc, mở lòng nhiều hơn. Mối quan hệ luôn là 1 tài sản quý giá!
☕️ Hãy biết rõ ưu điểm của mình … hãy biết rõ nhược điểm của mình. Âm thầm rèn giũa chúng … nhưng đừng phải lòng chúng.
☕️ Giấu đi nỗ lực của mình, biến mọi thứ dường như đều dễ dàng và nhẹ nhàng.
☕️ Nếu như nỗ lực trồng cây mà nó không ra quả, hãy cứ ngắm nhìn những cành lá xum xuê và cảm ơn vì nó vẫn còn tồn tại.
☕️ Mấy chuyện nhỏ nhặt đừng có làm toáng lên … bỏ cái thói đàn bà đấy đi!
☕️ Kiếm thêm việc trong khả năng, nhiều nguồn tiền đổ vào 1 tài khoản vẫn là sướng hơn lên đỉnh 😚
☕️ Tiêu pha bớt bớt lại … có 1 khoản tiết kiệm để phòng thân.
☕️ Bớt so sánh, bớt đố kị!
☕️ Chẳng ai có thể thông cảm cho ai được, nắng không hiểu được chuyện của mưa. Nên muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, qua đêm nay mọi chuyện đã là của hôm qua mất rồi. Đứng dậy đi tiếp … không mang nỗi buồn của hôm qua phiền tới hôm nay!
☕️ Cô đơn chẳng có gì không tốt. Một mình và được là chính mình rất dễ chịu.
☕️ Kín đáo, bí hiểm! Để người khác luôn phải dò xét mình thì vẫn hơn.
☕️ Tàn nhẫn đôi khi lại rất tuyệt vời. Nhiệm vụ của con dao là cắt thật ngọt, càng day càng đau!
☕️ Làm kẻ thù của quân tử còn hơn thân thiết với lũ tiểu nhân.
☕️ Chính bạn là thần tượng của bản thân mình. Trước tiên là thế!
410 notes · View notes
dateinanxiety · 1 year
Text
Nghiệp chướng.
Nghề đi với nghiệp. Cái nghiệp này cứ như nó quyết tâm đeo bám mình ít nhất là cho tới khi bỏ được cái nghề.
Chuyện chưa xong thì chuyện khác ập tới, toàn những chuyện không thể nghĩ tới.
11 notes · View notes
dateinanxiety · 1 year
Text
Tumblr media
“Nếu ta cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy biển, thì biển vui vẻ hay là ta vui vẻ? Đương nhiên là ta thấy vui vẻ rồi. Nhưng ta thấy vui không phải là vì biển thích ta mà do ta thích biển. Dù thế nào, núi chỉ là núi, biển chỉ là biển và bầu trời cũng chỉ là bầu trời. Vì thích nên chúng ta mới vui vẻ, hạnh phúc và không đòi hỏi gì hơn. Nếu yêu thương ai đó mà chẳng đòi hỏi bất kỳ điều gì thì ngay cả khi không được đáp trả, ta vẫn cảm thấy hạnh phúc dù chỉ là được nhìn thấy người ấy. Hãy yêu thương mà chẳng mong cầu được đáp lại, giống như tình yêu với biển cả núi rừng!"
80 notes · View notes
dateinanxiety · 1 year
Text
"Tim tôi chậm đi một nhịp khi ai đó nhắc đến tên anh..."
-Nhà của Sg-
16 notes · View notes
dateinanxiety · 1 year
Text
Tôi thích viết cho cái đẹp, những thứ lộng lẫy mỏng manh mang bình yên đầy mài sắc hướng trọn con tim đủ mạnh mẽ và kiêu căng của bản thân...
1 note · View note
dateinanxiety · 1 year
Text
Hoa tháng sáu
Giới tinh hoa xưa nay có một câu nói, "sư phụ tìm đồ đệ chứ không phải đệ tử tìm sư phụ, hoặc khi bạn tích luỹ đủ khát vọng thì thầy sẽ xuất hiện”. Nghĩa là các bậc danh sư thường tìm kiếm đệ tử cho mình với những thử thách rất khắc nghiệt, nếu không phải là người có đức tin trọn vẹn sắt son và tài đức cao dày thì sẽ không truyền chân cơ cho. Có rất nhiều bí thuật thời cổ đại không được lưu truyền. Các bậc danh sư ấy không tìm được người kế thừa nên họ thà chết đi mang xuống mồ chứ không truyền cho người không đủ phẩm cách, vì với người đầu óc nhỏ, họ sẽ sử dụng trí khôn ấy để mưu danh mưu lợi cho bản thân, mà một khi mưu cầu danh-lợi cho cá nhân thì thể nào cũng hại người khác.
Trong tỷ tỷ sinh mệnh người đi qua trái đất trong mấy ngàn năm qua, có nhiều người cực kỳ thú vị. Có thể kể đến Quỷ Cốc Tử. Ông lánh xa thế nhân, chỉ lặng lẽ sống trên núi. Tuy vậy, danh tiếng của ông khiến bao nhiêu người khăn gói đến học. Quỷ Cốc nhận tất cả, nhưng căn cứ theo tư chất của đệ tử, xem họ thích hợp thế nào thì sẽ truyền dạy thế đó. Ví dụ với người có tư chất, đạo đức và tầm nhìn xa thì ông dạy lâu để sau này xuống núi kinh bang tế thế, đổi cục diện lịch sử. Người kém hơn, hám danh hám lợi con con thì ông chỉ cho cách kiếm ăn rồi nhanh chóng cho đi, kiếm chút vui vẻ cho xong một đời người.
1. Danh sư chọn được 4 môn đệ, đó là Tô Tần, Trương Nghi, Bàng Quyên và Tôn Tẫn, ngày đêm học hành với vô số những lần cải trang xuống núi để va chạm thực tế, rồi sau đó thì quay lại học lý thuyết, đàm luận, rồi lại xuống núi để áp dụng, cọ xát thực tế, thử nghiệm mọi cảm xúc để tôi rèn bản lĩnh. Như mọi nhà tư tưởng đại tài khác trong lịch sử, ông đã tạo nên những môn đệ lưu danh sử sách, như Aristotle (A-rít-tốt) đào tạo vĩ nhân Alexandre Đại Đế vậy.
Quỷ Cốc thần sư là người duy nhất nắm bí quyết về xuất-thế, nuôi mình không ốm đau, không chết. Khi ngao du sơn thuỷ, ông vẫn cốt ý tìm môn đệ truyền dạy những phép này để cho người tinh hoa trong nhân loại, sau những năm tháng hồng trần, có thể thanh thản cuối đời mà tu tập, đạt cảnh giới tiên. Tuy nhiên, ước nguyện lớn nhất của ông không thành hiện thực vì bốn đệ tử của ông chọn đều theo con đường danh vọng. (Quỷ Cốc Tử tương truyền là tới bây giờ vẫn ngao du trong thiên hạ).
Bàng Quyên là môn đệ đầu tiên làm Quỉ Cốc thất vọng. Tuy lúc mới nhận vào, sống chung trên núi, thần sư đã thấy được tâm tính Bàng Quyên, nhưng ông hy vọng sẽ cải tạo được con người này, tự tin nhận vào cho đi theo dạy dỗ, xem như một canh bạc lớn. Sau 3 năm rèn luyện, Quỷ Cốc xét thấy ở thực chất, con người Bàng Quyên rất tầm thường, ích kỷ hám danh hám lợi cá nhân, không mảy may có một chút tiết tháo của một người tinh hoa dám chấp nhận quên lợi ích bản thân để giúp đời giúp người.
Một hôm, thần sư đang tĩnh toạ, bỗng thấy bóng Bàng Quyên nơi ngoài, nửa muốn vào, nửa lại thôi. Biết rõ tâm trạng của học trò, Quỉ Cốc vui vẻ bảo con xuống núi để cầu lấy giàu sang, danh tiếng đi. Bàng Quyên cả mừng, xin phép đi ngay. Trước khi đi, Quỷ Cốc bảo Bàng Quyên hãy đi tìm một bông hoa để ông về đoán cho vận số. Lúc đó là tháng 6 âm lịch, tiết trời oi bức, cây cỏ trơ cành. Loay hoay rất lâu, Bàng Quyên bắt gặp một cây cỏ có độc một đoá hoa liền nhổ lên. Nhưng sau khi ngắm nghía, Quyên thấy có một bông hoa thì ít quá, sợ thầy nói tài lộc không nhiều, nên vứt vào bụi, tiếp tục đi tìm. Mất cả buổi vẫn không hề trông thấy cây hoa khác, Quyên đành quay lại chỗ cũ, nhặt lấy cành hoa đã úa, giấu trong tay áo, trở về.
Trông thấy Quỉ Cốc, Bàng Quyên thưa:
- Con tìm khắp nơi vẫn không có bông hoa nào!
- Hoa trong tay áo con, sao bảo không có?
Quyên đành trình lên, Quỉ Cốc hỏi:
- Con biết đây là hoa gì không?
Quyên lắc đầu, Quỉ Cốc giải thích:
- "Đây là hoa mã-đầu-linh, mỗi lần nở 12 nụ, ứng vào 12 năm công danh của người bắt gặp nó. Tuy nhiên hoa có sắc thái úa do con không mang về ngay để tưới nước mà vứt bỏ nó vào bụi, tìm hoa tốt hơn, cho nên điềm ứng sau này, vì bản tính tham lam mà con không một ngày an yên. Con lại dối thầy, ăn có nói không, tội "khi sư diệt tổ" là một tội lớn với trời đất. Và sự dối trá của con mà con sẽ bị người đời dối trá lại. 3 năm rồi, sống ở đây, được thầy dạy dỗ anh em tin tưởng nhưng tâm tính con vẫn không thay đổi, số phận con thế nào sau 12 năm công danh kia thì đến ta cũng không biết được". Quyên nghe xong nhưng vẫn không tin, Quyên không muốn ở đây nữa, vì đã muốn ra đi.
Hôm sau, Quỉ Cốc gọi ba đứa học trò còn lại, bảo:
- Thầy vốn không ưa tiếng chuột rúc ban đêm. Vậy kể từ đêm nay, các con phải thay phiên nhau thức đuổi chuột.
Ba môn đệ vâng lời, chia nhau mỗi người thức một đêm. Hai người kia lúc phiên mình trực, ngồi chờ chuột chán nên thường ngủ gục, thái độ không vui. Chỉ riêng Tôn Tẫn, ông không thụ động ngồi chờ mà luôn tay luôn chân làm việc này việc nọ, lúc đan rổ lúc đọc sách, đêm cũng như ngày, không mảy may mệt mỏi.
Đến đêm Tôn Tẫn phải thức, Quỉ Cốc kêu vào, lấy một quyển sách rồi nói:
- Đây là mười ba thiên binh pháp của Tôn Võ, còn gọi là Binh Pháp Tôn Tử. Trước kia Tôn Võ đem dâng cho vua nước Ngô. Ngô Vương đọc theo đó mà đánh tan quân Sở. Biết đây là của quí nên Ngô vương bèn cho giấu dưới chân cột Cô Tô Đài, không truyền lại cho ai. Từ khi đài Cô Tô bị đốt, bộ sách không còn. May mắn là trước đó, ta một lần được xem qua sách ấy và nhớ mãi, đã ghi chép lại. Những bí quyết hành binh đều ở trong đó cả, nay thấy con có chí và trung thành, quan trọng nhất là làm việc có TRÁCH NHIỆM, ta mới đưa sách quý cho con. Trên đời, nếu cần tìm một nhân phẩm cho một người đàn ông, thì cao quý nhất của mọi cao quý chính là tính TRÁCH NHIỆM.
Tôn Tẫn thưa:
- Thầy đã nhọc công thu thập, sao không cùng dạy cho mấy anh em, lại chỉ truyền riêng cho con?
Quỉ Cốc đáp:
- Được quyển sách nầy khéo dùng thì làm lợi cho thiên hạ, không khéo dùng lại hại to. Gươm báu chỉ trao cho người có tâm, có trí, có đức, có cơ. Con nên nhớ điều đó, không phải ai cũng nên dạy dỗ, hướng dẫn, giúp đỡ về đường đi. Xưa ta còn trẻ, ta có sai lầm là ai ta cũng hướng dẫn họ tránh mọi sự kiết hung, ai cũng giúp đỡ. Nay ta nghĩ lại. Kệ họ, tâm tính họ ra sao thì số phận họ phải chịu vậy, không nên khác. Họ chọn thái độ và chọn số phận.
2. Khi chia tay, chính Tôn Tẫn đưa tiễn xuống núi. Bàng Quyên nói: “Chúng ta có thề cùng nhau tạo dựng sự nghiệp, người này có công danh trước thì tiến cử người khác". Tôn Tẫn hỏi lại: “Câu này có thật không?”. Bàng Quyên đáp: “Nếu lời giả dối, nhất định ta sẽ chết dưới hàng vạn mũi tên”. Hai người lau nước mắt từ biệt nhau. Khi vào triều, Nguỵ Huệ Vương nhìn thấy Bàng Quyên có tướng mạo khôi ngô, cho mời đến nói chuyện. Bàng Quyên ăn nói hùng biện khúc chiết, được Nguỵ Huệ Vương tin tưởng cho nắm lấy binh quyền của nước Nguỵ.
Sau này, Mặc Tử, một nhân vật xuất chúng khác, đến thăm Quỷ Cốc Tử. Quỷ Cốc Tử sai Tôn Tẫn ra đưa tiễn. Mặc Tử hỏi Tôn Tẫn sao không ra ngoài để thành tựu công danh. Tôn Tẫn kể rằng mình có hẹn ước, vẫn đang chờ Bàng Quyên tiến cử. Mặc Tử nghe xong liền đến nước Ngụy để nghe ngóng thực hư.
Mặc Tử đến nước Ngụy, nhìn thấy Quyên một mình tự tung tự tác, nói lời ngạo mạn, liền trực tiếp gặp Ngụy Huệ Vương. Huệ Vương hỏi: “Tôn Tẫn và Bàng Quyên đều theo học thầy Quỷ Cốc tiên sinh, ông thấy ai giỏi hơn?”. Mặc Tử đáp: “tuy là bạn học, nhưng chỉ có Tôn Tẫn được thầy tin tưởng trao cho bí truyền, khắp thiên hạ không có đối thủ".
Ngụy Huệ Vương cho gọi Quyên đến hỏi chuyện, nói rằng Tôn Tẫn có được bí truyền, tại sao không triệu Tôn Tẫn đến giúp. Quyên nói Tẫn là người nước Tề nên không tiện. Huệ Vương nói: “Nam nhi sẵn sàng chết vì người tri kỷ. Chẳng lẽ cứ phải là người nước ta thì mới có thể dùng sao?”. Thấy Huệ Vương đã quyết như vậy, Quyên đành viết thư cho Tẫn nhưng trong lòng lại nghĩ: “Binh quyền hiện nay đều nằm hết trong tay của mình, hắn đến đây, chắc chắn sẽ đoạt mất sự sủng ái. Thôi cứ mời hắn tới, rồi lập mưu bắt viết ra hết bí quyết của sư phụ rồi thủ tiêu là xong".
Khi nhận được thư mời, Tẫn không dám mở mà vội vàng mang đưa thầy xem. Quỷ Cốc Tử đọc, thấy trong thư ngay đến một câu hỏi thăm sư phụ cũng không có. Đây rõ ràng là một người lạnh lùng vô ơn, người xưa nói "ăn 1 bữa cơm cũng đã hàm ơn người rồi, người không biết ơn thì không còn nhân cách". Quỷ Cốc tiên sinh biết Tôn Tẫn đến đó chắc chắn sẽ bị hại. Nhưng ông cũng không cản, vì số phận Tẫn đã có đoạn phải bị như thế, ông không thể đổi mệnh trời, thiên cơ bất khả lộ. Nhưng đạo làm thầy, khi biết tương lai của học trò mình như thế mà không giúp thì sao đành, Quỷ Cốc Tử nghĩ 1 hồi bèn làm lễ đổi tên. Tôn Tẫn tên thật là Tôn Tân, nhưng Quỷ Cốc thêm một chữ "nguyệt" ở bên trái, thành Tẫn. Khi chia tay, Quỷ Cốc Tử lại đưa cho Tôn Tẫn một tờ giấy nhỏ, làm thành mặt dây chuyền đeo trên ngực, cặn dặn là chỉ đến lúc đối diện sinh tử thì mới được mở ra xem.
3. Bàng Quyên trong lòng không yên vì sợ mất lợi mất danh nếu Tôn Tẫn được Huệ Vương trọng dụng. Một lần, Quyên cho người giả chữ viết của Tẫn, trong thư nói xấu Huệ Vương và muốn sang nước Tề, rồi cho bắt người đưa thư. Huệ Vương nổi giận, định giết Tẫn, nhưng Quyên ngăn, nói chỉ nên cắt xương bánh chè chỗ đầu gối để không đi lại được. Trong thâm tâm, Bàng Quyên muốn Tôn Tẫn chỉ mình toàn bộ bí kíp kia xong rồi mới bức hại. Quyên lại nói với Tẫn, nhờ ta xin mãi mà bảo toàn mạng sống, nghe xong, Tẫn rất cảm động rồi hứa sẽ truyền "Tôn Tử binh pháp"cho. Một người coi ngục tốt bụng đã mách với Tẫn biết rõ sự thực rằng ông sẽ bị giết chết khi viết xong bộ Binh Pháp. Tôn Tẫn chợt nhớ lá bùa đeo trên ngực trước khi đi mà Quỷ Cốc cho, liền mở ra, thấy ghi chữ “giả điên”, ông làm theo. Quyên cho là Tẫn giả điên cho đến khi tận mắt thấy Tẫn bốc phân lợn bỏ vào miệng ăn vui vẻ, từ đó không đề phòng nữa.
Mặc Tử tình cờ biết được tin này, than rằng chính mình đã hại Tôn Tẫn, liền sử dụng mưu kế cứu Tẫn trốn thoát thành công về nước Tề.
Tôn Tẫn và Bàng Quyên ở vào thế đối lập trong hoàn cảnh hai nước Tề – Nguỵ mở ra những cuộc quyết đấu sinh tử trong nhiều năm. Một lần giao tranh, Quyên bị bắt sống, nể tình đồng môn, Tẫn tha cho về nước. Năm 341 TCN, Quyên dẫn binh sang đánh để lấy lại thanh danh, Tẫn dùng kế “rút bếp”. Bàng Quyên đếm bếp, cho rằng quân Tề đã đào ngũ bỏ đi cả, bèn gấp rút đuổi theo. Tôn Tẫn đã tính trước Bàng Quyên đến chiều tối sẽ đi qua khu vực giữa hai ngọn núi, nên bày sẵn mai phục. Tẫn cho người chặt cây hết xuống để cản đường, chỉ để lại một cái cây lớn nhất, cạo sạch phần vỏ, dùng than viết lên sáu chữ "Bàng Quyên chết dưới cây này”. Khi Quyên đến, ngước đầu lên nhưng trời tối, không đọc rõ chữ, sai người đốt lửa lên. Dưới ánh lửa, Quyên đọc xong kinh hãi nói: “Ta trúng kế rồi!”, vội vàng rút lui, nhưng lúc đó, quân Tề nhất loạt bắn tên như mưa xuống. Quyên thế cùng lực kiệt, bèn rút gươm tự sát chứ không muốn bị bắt lần 2. Tôn Tẫn cho chôn cất Bàng Quyên tử tế, và chợt nhớ đến lời thề ngày xưa của Quyên: “Nếu ta nói lời giả dối, nhất định sẽ chết dưới hàng vạn mũi tên”. Mà chẳng cần thề thốt, dưới trời cao lồng lộng này, mọi hành động của mình đều được ghi chép lại, ai nói dối và lừa thầy phản bạn để mưu lợi cho riêng mình, luôn có một kết cục vô cùng bi thảm. Lịch sử loài người mấy ngàn năm hầu như không có ngoại lệ.
Đọc truyện xưa, để ngẫm lại mình mà thánh thiện hơn, sống tử tế mà tạo phúc cho mình và cho con cho cháu.
2015
0 notes
dateinanxiety · 1 year
Text
Người lừa thầy phản bạn, xưa nay trong lịch sử, đều phải nhận một kết cục vô cùng bi thảm. Vì họ đã phạm tội tày đình về mặt đạo đức nên trời không dung, đất không tha. Thầy là người chỉ đường cho mình đi, mình trước đó có biết đâu, hễ ai chỉ cho mình đường đi, hướng dẫn nghề nghiệp cho mình làm chính là thầy mình. Thay vì mang ơn, trả ơn thì mình lại đi lừa thầy để mưu cầu danh lợi cho cá nhân, trở thành kẻ bất nhân (bất nhân tức không gọi là người được nữa). Bạn bè bằng hữu đồng môn, nghĩa là tương trợ giúp đỡ nhau, mình phản bội họ để mưu danh mưu lợi, thì thành kẻ bất nghĩa. Thành tựu 1 người = tài x đức. Liêm sỉ không còn thì đức = 0, tài lập tức thành vô dụng.
Khi bạn lừa hoặc qua mặt được 1 người thì chẳng qua là do người đó họ tin bạn, chứ bạn không giỏi như bạn nghĩ đâu. Luật trong trời đất, ngoại trừ mẹ ruột ra, ông trời chỉ ban cho duy nhất một người tin mình tuyệt đối. Nếu mình giữ được lòng tin đó, thì cấp số nhân, sẽ tiếp tục người khác tin mình. Còn nếu mình tham lam mà lừa người đó, thì sẽ không còn bất cứ ai tin mình nữa, kể cả người thân ruột thịt, vợ chồng. Mãi mãi không còn ai.
Mọi thứ đều có nguyên nhân - kết quả. Nhân quả là luật của vũ trụ, đúng với mọi trường hợp trong nhân gian.
Mỗi năm đến tháng 6, chúng ta cùng nhau đọc lại câu chuyện này nhé.
0 notes