Tumgik
dear-us · 7 months
Text
Tumblr media
〔Bài dịch số 1078〕 ngày 09.09.2023 :
[ ] 有句话说,长路漫漫终有归途,这路遥马急的人间 你我平安喜乐就好. 时间在变,人也在变,背不动的就要放下,伤不起的要淡看,想不通的要和解恨. 人总要咽下一些委屈。然后一字不提的擦干眼泪往前走. 没有人能像一张白纸一样没有故事成长的代价就是失去原来的样子不要后悔对任何人一个人好哪怕是看错了人,哪怕是被辜负,哪怕是撞南墙
Có câu nói, đường dẫu có dài ra sao, rồi cũng sẽ có lối để ta quay về. Vì sinh mệnh là một hành trình lâu dài và vội vã, nên chỉ cần chúng ta bình an là ổn. Thời gian thay đổi, con người cũng đang đổi thay. Nếu như ta không gánh vác được thì hãy buông xuống, Nếu như không chịu được tổn thương thì hãy xem nhẹ. Nếu như nghĩ không thông thì hãy buông bỏ. Chúng ta luôn phải cố nuốt xuống những ủy khuất của bản thân, sau đó không nói tiếng nào lau khô nước mắt tự mình đứng dậy tiến về phía trước.. Vì không ai có thể giống như một tờ giấy trắng không có câu chuyện. Cái giá của trưởng thành thường là đánh mất đi bản thân mình của lúc ban đầu. Không cần hối hận vì bạn đã luôn đối xử tốt với mỗi một người, dẫu cho bạn đã nhìn nhầm người, dẫu cho bị phụ bạc, dẫu cho không thể quay đầu.
- (Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
181 notes · View notes
dear-us · 7 months
Text
Mình đã mất bạn rồi sao?
Hôm trước, mình vô tình đọc được một bài viết của chị Fuyu, trùng hợp là mình cũng đang trong quãng thời gian suy nghĩ về những mối quan hệ, về những người mình yêu mến. Mình không chắc sau khi đọc bài của Fuyu thì mình đã sẵn sàng để chấp nhận rằng mình sắp mất đi mối quan hệ nào đó, nhưng mà có lẽ là mình thấy ổn hơn (một chút)...
Tumblr media
ảnh mình chụp ở dọc Cầu Thuận Phước hôm đó
năm ngoái về nhà, mình đi ngang qua nhà T.A., thấy vẫn còn hàng rào gỗ, vẫn còn giàn hoa giấy bám rào, có hơi xác xơ nhưng vẫn trổ những bông hoa màu tím. năm nay về nhà, một chiều mình cố tình rẽ vào con đường nhỏ ngang qua nhà T.A., thấy một hàng rào sắt. nay không còn hàng rào gỗ, không còn hoa giấy tím. nhưng mình chợt nhận ra là ngay cả khi còn hàng rào gỗ, còn hoa giấy tím, thì cũng không còn T.A. nữa. hơn hai năm trước, bạn đã đi rồi, sau một trận đuối nước. mình không chơi thân, chỉ quen biết T.A. khi chúng mình còn nhỏ, do nhà hai đứa chung một chòm xóm. thị trấn cũng nhỏ nên bọn trẻ con thường học chung trường, nhưng mình với T.A. không học chung lớp lần nào. hồi nhỏ nhà nghèo không có tiền mua xe đạp, mình đi bộ đi học. nếu đi ngang qua nhà T.A. mà gặp lúc bạn chuẩn bị đi học, bạn sẽ nói “Ê tui cho bà đi ké nè”. không thân nên khi tốt nghiệp, đi thành phố học, ở lại thành phố đi làm, mình và T.A. cũng không giữ liên lạc gì cả. cũng không tò mò về tin tức của nhau, cho đến khi má nói trong xóm có người vừa mất, bằng tuổi mình. hỏi đến tên mình ngỡ ngàng nhận ra là bạn. kỷ niệm của mình và T.A. chỉ gói gọn trong vài lần bạn cho đi ké đi học như thế, nhưng nhớ lại vẫn thấy thật dễ thương, thật ấm áp. thấy thật vui khi đời có bạn bè. trước đây mình thích có đông bạn bè xung quanh, gọi là có, tìm là thấy. bạn bè là phải lúc nào cũng ở bên nhau. mỗi khi có ai đó đi du học, bỏ phố về quê, lấy chồng, định cư… là mình buồn ghê lắm. đường đời đến chỗ rẽ, bạn rẽ trái, mình rẽ phải, thế là từ nay không còn chung đường nữa. mình nghĩ thế là từ nay mình mất bạn. mình không còn nghĩ như thế nữa khi mình đã hiểu được thế nào là mất mát thực sự. bây giờ mình chỉ mong những người bạn của mình, những người mình yêu quý, dù đang ở đâu, dù đang làm gì, dù gần dù xa, dù gặp nhau mỗi tuần hay cách tháng cách năm, hay lâu lâu nhắn một câu thăm hỏi. dù thế nào cũng được, hãy vui vẻ, hãy mạnh khỏe, hãy nỗ lực và gặt hái được những điều mà bạn xứng đáng. hôm nay bạn rẽ trái, mình rẽ phải, có thể không còn chung đường ngày ngày thấy nhau như hồi đi chung con đường đến trường nữa. nhưng đó chỉ là tạm thời. cuộc đời còn dài, nếu chúng mình còn đi tiếp, đi mãi, sẽ có ngày lại gặp được nhau. khi đó hãy cùng uống cà phê. cùng ôn chuyện cũ. Fuyu.
0 notes
dear-us · 1 year
Text
Ngày kì lạ
Vì nó thật tệ nhưng hình như cũng không tệ đến vậy?
Tumblr media
1h30 sáng nay, mình đã tỉnh táo và chọn nằm chơi điện thoại cho đến khi buồn ngủ, nhất quyết không dậy làm bài tập.  7h30 sáng nay, lại nhất quyết ngủ tiếp dù không buồn ngủ mấy chứ không làm bài tập... Được rồi, để nói về sự gấp của bài tập đó, thì 12h đêm nay là hạn nộp, và mình cũng đang ngồi đây viết cái này chứ không làm bài tập. 
Hình như mình ghét nó lắm...
Nhưng ngày hôm nay sẽ không kì cục nếu không có câu chuyện sau: 
Mình luôn biết mình rất ghét trời mưa, và hôm nay lại có thêm một lí do (dù hôm nay trời nắng)... Dép của mình còn đọng nước mưa từ hôm qua mà mình không biết, vậy là hôm nay mình đi học với đôi dép hơi ướt ướt chỗ đầu ngón chân. Khó chịu!  Ở lớp lại còn nghe mùi hôi chân, dù học môn tin thì mình luôn ngồi với bạn cùng nhóm, và trước đây tụi nó không hề có mùi đó! Thứ 3 là ngày dài nhất tuần vì mình học 2 môn hôm đó lận... Sau môn tin, mình tiếp tục ngồi với Hà, Ngân that, Ngân that số 2 ở lớp lí luận I, và vẫn có mùi hôi đâu đây... Nhưng hiển nhiên, không người bình thường nào lại hỏi “ê mi có thấy mùi hôi chân của ai không”, lỡ đó là mùi của bạn mình thì nó sẽ tủi thân lắm...  Chuyện kì lạ bắt đầu từ lúc mình về nhà, tại sao vẫn nghe được mùi hôi chân?!  Rồi mình bàng hoàng nhìn xuống chân mình, như một thước phim quay chậm vậy đó, mình cuối xuống ngửi thử... Trời ơi, sự thật chỉ có một :< Thì ra là tại đôi dép ướt... Tự nhiên thấy biết ơn vì mình đã không nói mấy câu vô tri như “chân ai hôi ghê”... 
Đúng là ngày dài xui xẻo! 
Nhưng mình vẫn thấy rất zui, bây giờ mình có thể bình thản ngồi gõ gõ thế này là nhờ bạn Ngân that đã làm giùm bài tập luôn rồi hihi. Tự nhiên cũng biết ơn bản thân luôn vì tối qua không cố thức và sáng nay không cố dậy để làm...
Cảm ơn những ngày kì lạ, vì đã cho mình nhiều lý do để yêu đời hơn (và ghét mưa hơn).
6 notes · View notes
dear-us · 1 year
Photo
Tumblr media
Hehehe mình vừa tìm thấy ảnh này trên Pinterest. Trông thiệt là hạnh phúc, ấm áp và đầy đủ.
Không biết tại sao, nhưng mình rất hay bị quên mặt hoặc là bị nhận nhầm. Câu mình thường nghe nhất là trông mình giống một người nào đó mà người ta từng gặp. Thật ra mình không thấy khó chịu chút nào đâu, nhưng mà nghe những lời như vậy nhiều thì mình cũng bắt đầu chấp nhận là mình sẽ dễ bị quên mặt.
(Mình đang nhồm nhoàm bánh rán nhân đậu đỏ bạn cùng phòng mua giùm, ngon quá hehehehehe. Giang mua đúng lúc cô bán bánh mới rán xong mẻ bánh cuối nên nếp thật là mềm và ấm.) 
Từ học kỳ 2 năm ngoái thì mình bắt đầu bị cuồng trà thảo mộc. Vì uống vào lúc học bài còn tỉnh hơn cả uống cà phê nữa. Nhưng tầm tháng 5 thì ở căn tin không còn trà thảo mộc nữa. Mình có hỏi chị Tiếu làm ở căn tin 2 lần, sau đó thì mình cũng không nhắc đến nữa, chuyển qua uống trà bí đao luôn. Tất cả những lần tới căn tin mình đều mang khẩu trang. Mấy hôm trước mình đến căn tin mua 3 gói mì, chị Tiếu hỏi: “Bị đau à?”. Mình ngớ người một lát, rồi cũng đáp qua loa “Dạ”, vì nghĩ chị chỉ hỏi xã giao thôi. Hôm nay đến mua trà bí đao, chị Tiếu vừa thấy mình đã nói: “Cái nước đỏ đỏ mi hay uống đó họ không có nhập về bán nữa. Ta hỏi miết đó mà người ta cứ hẹn, chừ thì kêu không bán nữa luôn”. Mình nghe xong mà thấy cảm động kinh khủng huhuhuhu. Vì nay mình mới nhận ra là chị vẫn luôn nhớ mình ý. Chắc cái này là chuyện bình thường với người khác, nhưng từ nhỏ tới giờ trừ 2 cô bán bánh mỳ gà và xôi trước cổng trường Tiểu học mà mình ăn đều đặn 5 năm nhớ mình ra, thì chị Tiếu là người thứ 3 làm mình thấy có hy vọng về cảm giác tồn tại của mình hơn =)))
Chị Tiếu made my day <33
(Nhưng không được uống trà thảo mộc nữa thì cũng buồn.)
Từ hôm đầu chuyển vào phòng ktx mới, Giang đã để ý và nhận ra mình thích ăn trứng kho, dù mình không thể hiện điều gì rõ ràng cả. Và những ngày sau đó Giang toàn nhường trứng cho mình thôi =))) Giang và Vy cũng thường hỏi lịch học của mình để gọi mình dậy học nữa. Hôm qua Vy đã gọi mình dậy rồi, nhưng lúc nó lên lớp vẫn gọi thêm một cuộc cho mình hỏi mình đã dậy chưa =))) Thế nên dù hay báo nhau, thì mình vẫn thấy thật may mắn vì được ở đây. 
Mình không thể nào đối xử với ai đó quá tốt hay quá nhiệt tình vào những lần gặp đầu tiên, nên mình vừa nhận lòng tốt của mọi người xung quanh vừa cảm thấy thật là hổ thẹn =))) Những người có thể cho đi tình yêu đều phải cần một trái tim rất dũng cảm mà. Và việc có được một trái tim dũng cảm thật là khó. 
Nhỉ?
3 notes · View notes
dear-us · 2 years
Text
[6] 
Đêm qua mình đã nhắn cho bản thế này
Mình, không thể nào cưỡng lại việc ăn khuya.
Cứ đến tầm 11h tối thì miệng mình lại buồn, lại thích ăn món nào đó mằn mặn. Nhưng khi từ tầng 3 xuống bếp, mình không thể tìm ra món mặn nào mà không cần chế biến trong nhà (mình lười lắm). 
Thế là mình ăn đồ ngọt (thật ra mình không hảo ngọt, nên mình thường cảm thấy thất vọng đôi chút khi vừa cho miếng bánh hay miếng chocolate vào miệng). Nhưng mình vẫn cố ăn cho hết, chứ bỏ tủ lạnh thì đời nào nó được lôi ra ăn tiếp. 
Và mình biết mình sẽ tăng cân.
Mập rồi lại buồn, buồn rồi lại ăn, ăn rồi lại mập, mập rồi lại buồn, buồn rồ…
Haizz 
Hôm nay cũng thế, nên giờ bụng mình khó chịu lắm (cứ như có mấy con cá vàng đang bơi trong đó). 
Gõ tới đây thì tự dưng thấy hơi mắc cười 🤭. ‘
Không hiểu sao mình lại nói những điều này với cậu. 
Nhưng mà chả sao cả vì mình sẽ thu hồi nó. 
Mình đoán cậu sẽ không thể nào đọc kịp đâu.
Đúng vậy, cậu sẽ không biết mình đã lảm nhảm cái gì giữa đêm khuya khoắt này. 
Ha ha ha. 
Không phải mình xuống dòng để làm kiểu, mục đích chỉ là làm cho nó dài ra thôi. Nhưng cũng thật vô nghĩa.
Bạn ấy đã thấy tin được thu hồi, và không nói gì cả. Bởi vậy nên câu mình chuẩn bị sẵn để rep lại lúc bạn ấy hỏi cũng không còn tác dụng. 
Nhưng mình chỉ muốn nhắc bạn ấy rằng hôm nay trời mưa rồi, rất to đó.
Tumblr media
2 notes · View notes
dear-us · 2 years
Text
[5]
Bài viết này kể về “gia đình” TPP (Tô - Phước - Phú) của mình. 
(mình đã rất tiếc vì không nhờ chụp riêng 3 đứa tấm nào nên đành lấy tấm có cả Bơ vậy 😔 )
Tụi mình bắt đầu chơi trò chơi này vào cuối năm lớp 10 thì phải. Cả ba chung tổ và phải đi làm bài tập nhóm video với nhau. Tới khâu cắt ghép ba đứa chụm đầu vào cái “căn cứ” chật hẹp ở nhà Phú để mò mẫm edit. Với 3 đứa, đó là lần đầu làm được cái video cũng rất ra gì và này nọ. Lúc đó mình đùa rằng: “Sau này tụi mình mở công ty 3 thành viên được đó, tên là TPP đi!”. Mình đã nghĩ câu đùa đó cũng nhạt nhẽo, bình thường thôi, nhưng hai đứa đó vẫn hùa theo, bắt đầu phân công ai làm giám đốc, ai làm phó,... Rồi tụi mình lái sang so tuổi, đứa nào đẻ trước, đứa nào nhỏ tuổi hơn...Thế là “gia đình TPP” ra đời từ khi đó.
Nhưng rồi tụi mình cũng lớn, lên 11 và 12 thì trò gia đình không ai nhắc lại và gr chat cũng không hoạt động sôi động nữa. Nhưng 2 đứa đó vẫn dành cho mình sự quan tâm mà đối với mình là rất ấm áp và đáng quý. 
Có một lần mình rủ hai đứa đi chơi. Tụi mình đã đến Lotte để coi phim “5 bước để yêu”. Trước giờ vào, 3 đứa dắt nhau chơi những trò con nít nhất ở trong khu trò chơi. Mình được ngồi trên chiếc motor còn hai đứa đứng hai bên rồi lắc xe để điều khiển. Đó là lần đầu tiên mình chơi thắng trò đua xe trong mấy khu vui chơi điện tử. Thời điểm ấy, mình cảm thấy bản thân thật sự trở thành một cô công chúa được cưng chiều nhất trong gia đình.
Cùng nhiều lần khác, mình chới với trong những cuộc thi và Phú, Phước luôn là những cánh tay đầu vươn ra giúp đỡ. Chở mình đi mua dụng cụ, cắt dán, làm việc vặt giúp mình (đôi khi còn là những công việc rất nhọc) nhưng bọn nó chưa bao giờ tính toán công lao và than vãn. Mình rất cảm kích, rất biết ơn và cảm động vô cùng. Đôi khi còn tham lam ước gì hai tụi nó là anh em ruột thịt của mình thật.
Tumblr media
Nhưng hiện thực là hiện thực, thời gian cũng là hiện thực. Bọn mình cuối cùng cũng phải tạm biệt để bước đi trên con đường riêng. Và thời điểm mình nhận ra rằng mình sẽ ngưng nhận được những sự yêu thương ấm áp của hai đứa, mình chợt bật khóc vì tiếc nuối. Mình tiếc rằng sau này sẽ không còn “anh cả” hay vỗ nhè nhẹ vào đầu mình mỗi lần mình hơi ngơ ngơ ngáo ngáo, mình tiếc rằng sẽ không còn một em trai luôn cầm giúp mình chìa khoá xe để mình không được quên, mình cũng tiếc những lời đồng ý cho bất cứ ý tưởng nào nảy ra trong đầu mình,...
Nhưng cuối cùng, mình cũng thoả hiệp với thời gian, mình chấp nhận để thời gian mang đi mối quan hệ mà mình rất trân quý này và nhận lấy những điều người ta gọi là “món quà”. Đó là tình yêu thương, là cảm xúc, là sự biết ơn được đúc lại, sau đó chúng góp vào một phần trong hành trình của mình. Bởi vì sau này mình nhận thấy, lâu lâu mình cũng cho phép bản thân trở thành một cô em gái, một chị hai được cuộc đời yêu thương và chiều chuộng.
Cảm ơn Cả và Út nhiều nhé! 
Mình nghĩ thôi, có lẽ chúng ta đều trở thành “chúng ta” bằng những thứ mà ta nhận được.
2 notes · View notes
dear-us · 2 years
Photo
Tumblr media
“Gửi ông Kim Sung Kyun hài hước và yêu đời của cháu,
Có rất nhiều chuyện mà phải rất lâu sau khi xảy ra cháu mới phản ứng lại được. Mấy năm trước gặp cô trong một quán chay, cháu còn nghe cô kể chuyện chú đã ra đi một cách rất bình thản. Vì từ tận đáy lòng, cháu vô thức bác bỏ những sự thật mà mình vừa nghe. Cháu chỉ khư khư tin vào những gì mà mình muốn tin thôi.
Cháu đã giữ thái độ bình tĩnh như thế nhiều năm rồi. Sau khi có điểm thi chuyển cấp, bất giác cháu cũng viết mấy bức thư cho chú, nhưng sau đó lại xé đi. Lúc nhìn trời xanh cũng sẽ nghĩ thầm, không biết chú có đang quan sát cháu từ trên kia không nhỉ. Mỗi lần như thế cháu lại thấy mình chẳng sợ gì trên cái cõi đời này cả, vì cháu có một chỗ dựa rất vững chắc là chú mà.
Nhưng hôm nay lúc xem được video một bác cảnh sát dắt mấy đứa nhóc qua đường này, cháu cứ khóc mãi khóc mãi không thể ngừng lại được. Cháu rất nhớ chú. Đến tận bây giờ cháu mới chợt ý thức được mình mãi mãi không thể gặp lại chú được nữa.
Ngày nắng và cả ngày mưa, chú chờ đón Thư trước cổng trường Tiểu học. Dù chú là bố của Thư, nhưng lúc nào nhìn thấy chú đứng bên kia đường, cháu cũng có cảm giác như thể cháu là người được đón ấy. Chú sẽ chờ cháu ngoài cổng, nghe cháu kể chuyện trường lớp, và hỏi hôm nay học có vui không. Chúng ta đứng trên vỉa hè, và tán dóc như hai ông bạn lâu năm từ ngày này qua tháng khác. Cháu vẫn tự hỏi giữa một người đàn ông trung niên và một con nhóc 8, 9 tuổi thì rốt cuộc có chủ đề gì chung để mà có thể nói thao thao bất tuyệt như thế nhỉ. Nhiều lúc Thư phải chờ cho hai người nói xong chuyện lâu ơi là lâu, đến độ cậu ấy ỉu xìu cả mặt luôn :)))) Vậy mà có rất nhiều chuyện cháu đã quên mất. Đến cả gương mặt của chú cháu cũng sắp quên rồi…
Thư thích ăn gan heo xào. Cháu chúa ghét món đó. Nhưng vì cậu ấy ăn rất nhiều, và khen ngon, nên tự nhiên dần dần cháu cũng cảm thấy nó đúng là ngon miệng hơn. Mấy quả ớt mà Thư mang về cho chú là do cháu hái trộm từ chậu ớt kiểng của ngôi nhà lớn gần trường ấy, không phải của mẹ cháu mua đâu. Thư nói chú khen ớt ngon rồi hỏi có thể xin Bảo Hân thêm được không. Cháu phá ra cười, cái chậu ớt của nhà đó đã bị cháu hái trụi hết cả rồi, bây giờ người ta còn chẳng dám trồng ớt làm kiểng nữa :)))) Ngày bế giảng, chú chụp cho cháu mấy bức ảnh khi lên bục nhận thưởng, chắc là quà đáp lễ mấy trái ớt đây mà :))))
Khi xem Reply 1988 đến cảnh Duk Sun và bố của Jung Hwan - ông Kim Sung Kyun hài hước và yêu đời - cùng thực hiện một vũ điệu chào hỏi vô cùng buồn cười, cháu đã nghĩ, chà, mình cũng có một ông bạn già như thế này đây.
Tumblr media
Cháu mất liên lạc với Thư từ khi bước chân ra khỏi trường Tiểu học, như những người bạn khác. Cháu có nhiều thứ muốn khoe với chú, và cả than thở nữa. Chắc chú cũng có nhiều thứ để kể cho cháu nghe lắm đây. Nhưng sẽ là vào một cuộc đời khác nhé, ông bạn.
8/6/2021.”
Hôm nay nói chuyện kỉ niệm với Hú và Ga-i, cháu lại nhớ chú, người bạn đã chụp ảnh cho cháu trong lễ bế giảng.
10/8/2022.
1 note · View note
dear-us · 2 years
Text
01
Tumblr media
Tsuki suy tư. Câu chuyện được kể lại lúc vai và lòng đều đau.
Gấu bông đã đi nửa bước chân vào bãi rác cửa tử :(  Mình buồn lắm, như lúc phải chấp nhận để mẹ vứt chiếc chăn mình thích vì nó đã rách tả tơi :(( còn giờ, mình làm gấu bông tả tơi trước cái tuổi em phải tả tơi...
Combo giấc nồng đã không còn hoàn hảo.
Hận máy sấy! Tại sao nhà mình lại có nó!? Chắc vì street chuyện đi học thôi là chưa đủ... :(
Chuyện đi học: - Không hiểu gì cả haha ;) - Thấy có lỗi với não mình vì đã để ẻm đương đầu với vĩ mô, nhưng não cũng trả thù bằng cách làm mình mắk ói mỗi lúc nghĩ đến nó :^) - Bí thư lâm thời muốn mình ngồi chung hoài, mình thích sự tự tin và quảng giao của con bé này lắm tuy đôi lúc hơi phiền - Mình ghét teamwork dù là ai work đi chăng nữa. - Chị gái cùng khoa khen mình xinh dù mình đeo khẩu trang, có lẽ vì khẩu trang cũng không che được nhan sắc này. - Mình thích tình bạn của CLB Gia đình Loăn Quoăn :) - Không có gì để mặc oh no.
Giờ thì chúc mình ngủ ngon với chiếc bụng hói và hơi khét của gấu bông :(  Sẽ suy xét đặt tên cho em vào một ngày gần gần vì không có tên viết hơi lâu.
1 note · View note
dear-us · 3 years
Text
Tumblr media
[4]
Hôm T6 học thể dục ấy, tớ cứ tưởng là mình sẽ bắt đầu 1 buổi sáng chán ơi là chán, lại lên khởi động rồi trốn đi chỗ khác. Thật ra tớ lúc trước không ghét học TD lắm, vì từ khi lên 11 phát hiện lớp bên cạnh là lớp của bạn 🌞 thì tớ đã thấy có động lực đi học TD thường xuyên hơn :))) Tớ biết tớ chẳng còn thích bạn ý nhiều như trước nhưng mà nhìn thấy bạn ý vẫn khiến tớ vui vẻ :). Nhưng rồi lúc Cá đi học cùng tớ thì tự nhiên bạn ý biến mất tận mấy buổi liền. Cứ suy nghĩ chắc bạn 🌞 chuyển sang môn khác không khỏi khiến tớ thầy phát sầu, đi học TD càng muốn về.
Vậy mà, vậy mà, vậy màa, ngay hôm Cá nghỉ tớ lại thấy 🌞 đi học. Đang ngồi nhìn con bạn ăn bánh mì thì thấy cái áo khoác gió màu đỏ quen thuộc ở đằng kia. Tớ, thề, là, tớ, không, hề, kích, động, đâu!!!!
Nhưng mà do nhà đa năng được dùng cho đêm Văn nghệ nên bọn tớ phải học ở ngoài sân, còn lớp cầu lông học ở phía sân QP ở sau ấy, vậy là tớ lại trong tâm trạng bồn chồn. Thế quái nào chứ, như vậy sao mà nhìn hảaa? :((( Cơ mà rõ là hôm ấy ông trời thấy tớ bối rối trông rất vui nên đã liên tục trêu tớ.
Chả là đang học thì tớ với con Bơ bị bắt đi lấy chổi quét sân. Vậy là tớ có cơ hội đi tới sân sau nghía người ta rồi ha ha ha (Thật k có tí liêm sỉ nào). Lúc quét xong tớ còn chủ động nói với thầy để em đi cất chổi cho =))))))))) Mà cất xong rồi lại chán. Nhưng rồi 1 sự kiện đã xảy ra. Tự dưng mấy đứa lớp tớ đi học trễ cầm theo bó hoa bảo mỗi đứa cầm mỗi góc đi tặng thầy  😀. Nhưng mà thầy k nhận nên cứ chạy quanh đuổi theo. Mà thầy chạy sao mà đúng ý em quá, chạy xuống sân sau =))))) Mấy đứa dần dần thả tay hết xong đẩy tớ đại diện đi tặng, tớ cũng nhiệt tình đuổi theo thầy đến sân sau í ới gọi “Thầy ơi thầy, thầyyyy!!” Nhưng sau đó cũng cảm giác mấy cậu trai bên kia đang nhìn, dị quá nên quay về, xong con Bơ kéo lại ghé vào tai nói “Ê nãy thằng Nhật nhìn mi cười ngọt ngào lắm, thiệt á, cười dễ thương lắm!” Ớ, lúc đó chỉ ngơ ngác chứ không thấy gì.
Nhưng mà tới khi buổi chiều đi học tới lại tự nhiên vui vui :) Chạy xe trên đường mà cứ cố tưởng tượng  🌞 cười với mình thế nào rồi lòng phơi phới như nở hoa. Đang nghĩ thì chạy tới khúc cua định mệnh, đoạn đường mà bạn ý hay đi học hằng ngày ý, thì tớ liên tục nghĩ “Ê đừng có nói, đừng có nói là gặp hắn ở ở đó ngheee”, vừa nghĩ dứt thì: BOOM! Bạn ý chạy ngang quaaaaa... AA, tớ siêu phấn khích luôn á, thả chậm tốc độ để đi đằng sau xe đạp của bản, tớ muốn hú lên mà không dám. Xong thấy con Bơ với con Quỳnh đi bộ ở trước thì mừng quá, chạy ngang qua đập vai tụi nó rồi cười rõ hớn hở: “Ê HẾ HẾ HẾ” =)))))))))))
Cơ mà hôm đó cảm xúc của tớ hơi đánh lộn, vừa lo cho Cá bị gì mà vào cấp cứu, vừa vui vui vì bạn  🌞. Thế nhưng hôm đó vẫn là ngày mà tớ muốn viết lại chia sẻ cho Cá nghe. Tớ từng nghĩ là tớ sẽ từ bỏ việc say hello với bạn đó nhưng mà vì hôm đó mà tớ muốn thử dũng cảm xem sao. Bởi vì nếu không kịp say hello, tớ sẽ phải say goodbye mất.
Mong rằng tụi mình sẽ có thêm 1 cái  ✔️ nữa trong danh sách “Những điều mà bọn mình muốn làm”.
0 notes
dear-us · 3 years
Text
|3|
Thật khổ sở khi con người ta chẳng tìm được lý do nào để khóc...
1 note · View note
dear-us · 4 years
Photo
Tumblr media
#5 Đáng nhẽ hôm nay là một ngày không vui. Sáng mình phải dậy lúc 4h để đợi vác xác lên chân cầu Trần Thị Lý tập nhảy. 
Nhưng mà thiệt ra là hôm nay là một ngày kì diệu. Mình gặp lại bạn Gió sau rất lâu rất lâu. Hôm qua lúc đón em trai ở chỗ cô Thủy (cô từng dạy thêm tụi mình), mình đã nghĩ đến một câu, đại ý là nếu bạn cầu nguyện trong lòng với tất cả lòng thành thì vũ trụ sẽ mang điều bạn muốn đến ngay trước mặt bạn. Mấy giây ngắn ngủi đó mình đã mong được gặp cậu bạn như cơn gió kia. 
Hôm nay học thêm Sử, vì mẹ thầy tới thăm nên thầy cho lớp mình về sớm. Có đứa nào đó hỏi “Hay tụi mình đi ăn bánh tráng không?”. Và thế là những con người chưa từng quen biết nhau trước đó (thậm chí là chưa từng nói chuyện) lật đật chở nhau đi. Vì mẹ mình đèo đến nên dĩ nhiên là mình làm gì mang mũ bảo hiểm theo. Nên mình vừa ngồi sau lưng Trang vừa nơm nớp lo nhỡ đâu bị chú công an nguýt vào thì tiền đâu mà trả, rồi sao có mặt mũi điện cho mẹ tới chuộc :) Đang lúc mình bần thần tính toán trong lòng thì đến nơi. Khiếp, quán gì mà lắm chó thế, toàn chó là chó huhuhuhuhuhuhu :( Mình với Trang vừa ăn vừa gào “Huy ơi mày đuổi chó đi đi Huy ơi huhuhuhuhu”. Bạn Như cũng ăn không yên với mình vì bị mình vịn chặt tay cả buổi cho đỡ sợ. Ôi xin lỗi các bạn tôi. Lúc đầu mình nghĩ chỉ có mình, Trang, Như và Huy đi thôi, vì tụi mình học chung cả lớp Địa lẫn Sử nên nói chuyện với nhau nhiều hơn, dù hơi gượng. Nhưng mà cuối cùng có thêm Na và Hương nữa. Na nói siêu siêu ít còn Khánh Hương thì là kiểu rất là đài các ấy, trông thanh niên nghiêm túc vô cùng :)))) Nên thậm chí mình đã từng nghĩ ôi thôi quả này cả năm mình với nó cũng không nói được câu nào với nhau đâu :)))) Nên lúc thấy hai bạn xách xe đuổi theo mình hơi sốc :))))
À nhắc đến 6 người bọn mình thì các cậu ạ, không một từ ngữ nào có thể diễn tả độ đơ của cái team này. Lần đầu tiên mình trải nghiệm cảm giác đi với cả hội mù đường là như thế nào (đã thế còn cận nặng nhưng không thích đeo kính). Không biết các cậu thì sao, chứ chúng mình thì bắt đầu một cuộc trò chuyện luôn là “Ê bà biết đường hông?” / ”Tụi mình đang ở đâu?” / “Ủa con Trang với con Hân đi đâu rồi?!!” :) Ôi mang tiếng là những con người học khối C đấy mà thế này là chết rồi :))) Trời thì mưa, xe thì gần hết xăng, 6 chúng mình thì vẫn ấp ủ niềm tin mãnh liệt rằng tụi mình có thể vừa tìm được đường có chỗ đổ xăng mà vẫn kịp đi tăng 2 uống sữa đậu :) Nhưng dĩ nhiên là làm méo gì mà cái kì tích ấy xảy ra được :) 
Bình thường vào quán ăn mình luôn gọi nước lọc (vì bị bạn cùng bàn dọa từ năm này qua năm khác về tác hại của nước ngọt), người quen thì hiểu mình rồi nhưng gặp người lạ thì sẽ kì kèo hỏi ơ sao thế. Nhưng mà lần đầu tiên mình đi ăn với một nhóm 6 đứa mà đứa nào vô quán cũng gọi nước lọc :)))))) Ôi cảm giác gặp được tri âm ấy :))))))
Nói hơi nhiều rồi, thôi đoạn cuối xin phép kể về Khánh Hương. Hôm nay mình mới nhận ra Khánh Hương có sẵn trong người bản năng của một người mẹ :) Cả buổi cậu ấy là người nhọc nhằn xem bản đồ dẫn đường, nhắc các bạn lái xe cẩn thận, mang áo mưa, hỏi cặn kẽ nhà từng đứa ở đâu, mưa thế này thì về có nguy hiểm không, có mang áo mưa không, để tui đi mua áo mưa blablabla... Trang nó bướng lắm, nhất quyết không chịu mang áo mưa, gặp mình thì mình kệ xừ nó lâu rồi nhưng Hương thì không :) Bạn ấy thiếu điều đi kè kè bên cạnh Trang đến tận nhà nếu mà Trang nó dám tiếp tục không mang áo mưa :)))) 
Cuối cùng, Hương bảo mình qua xe Hương chở vì nhà Hương về nhà mình gần hơn Trang. Cậu ấy nghe mình lảm nhảm về viễn cảnh 6 đứa ngày mai phải xin thầy nghỉ Sử vì dầm mưa mà ốm blablabla... cũng chỉ cười. Còn định chở mình vào tận hẻm vì sợ mình đi từ đầu hẻm vào nhà xa (?). May sao cản kịp :))))))
1 note · View note
dear-us · 4 years
Photo
Tumblr media
#4
Vừa đọc được một bài viết trên trang instagram của phim “Someday or one day”, tuy là đọc hiểu bằng google dịch nhưng mình vẫn cảm nhận được lối suy nghĩ khá thú vị của tác giả. Nhưng mà, ừa, dù sao thì nó vẫn chỉ là google dịch thôi, nên mình chỉ có thể edit lại 1 chút cho mượt câu, chứ không chắc có thể truyền đạt đầy đủ ý tác giả. Ôi chắc mình phải đi học tiếng Trung, nhiều thứ muốn biết và hiểu quá. Hãy nghe https://www.youtube.com/watch?v=rf6LukrNw60 khi cậu đang đọc nhé =)))))
“Mình phải đi thật xa Để cho tòa nhà trông nhỏ như một người qua đường
Để cho cái cây xấu xí Trông tí hon đến mức mình nhận nhầm thành một anh chàng đẹp trai
Để cho những người không vui Trông cũng như đang hạnh phúc
Để cho mình trong mắt cậu Giống như một vì sao trên bầu trời  ▶ ▶
Đôi khi mình bỏ lỡ một số điều xấu xí. Một vài điều mình không mong muốn đã xảy ra. Rõ ràng đó không phải là một kỉ niệm đẹp, nhưng mình nhớ nó vì thời gian đã trôi qua đủ lâu. Miễn là thời gian đủ dài, mình muốn biết họ đang như thế nào, bao gồm cả những người mà mình từng rất ghét nữa. Quá khứ thì công bằng mà. Trong quá khứ, mọi thứ trở nên bình đẳng. Khi mình đứng ở thật xa, xa tít tắp, những thứ xấu xí trông cũng nhỏ bé như những điều đẹp đẽ.
Mình tưởng tượng ra một hành tinh chứa đầy kim cương. Những viên kim cương được chất đống như bãi cát trong công viên. Chúng là những tảng đá lộ ra trên sườn đồi, và đường sắt dài cũng được phủ một lớp dày kim cương. Đối với hành tinh đó, kim cương cũng như những viên đá bình thường. Thỉnh thoảng họ đá một viên kim cương bên lề để trút cơn giận dữ. Khi còn bé, họ cũng tụ lại cùng nhau bên hồ để nhặt kim cương và ném chúng xuống nước. Điều duy nhất họ quan tâm là trong trò ném lia thia, viên kim cương có thể nảy lên bao nhiêu lần và độ xa của cú ném. Ở đó, họ không thể hiểu tại sao chúng ta lại trân trọng kim cương đến vậy.
Và rồi mình lại nghĩ đến một hành tinh có cậu ở khắp mọi nơi. Mình muốn chuyển đến hành tinh đó, và rồi quên cậu đi như ném một hòn đá xuống nước với một tiếng 'tách'.
Nhưng những hành tinh như vậy không tồn tại. Mình vẫn phải sống trong một thiên hà chỉ có duy nhất cậu thôi.
Xiao Yihui.”
Lúc đầu đọc, mình nghĩ chữ “xa” của tác giả ám chỉ khoảng cách địa lý, sau mới biết đó còn là cái “xa” của thời gian nữa. Câu kết nghe như một cô bạn đang phụng phịu về ‘bạn kia” của nó ấy, nghe buồn, tội và cũng buồn cười nữa =)))) Kiểu đang rất là bất lực í =)))))) ​
#tags
3 notes · View notes
dear-us · 4 years
Photo
Tumblr media
#4 Tớ may mắn có được những mối quan hệ rất đặc biệt. Vốn tính tớ không thể quá nhiệt tình được với cái gì, nên thậm chí tớ còn chuẩn bị sẵn tâm lý để thui thủi một mình rồi. Nhưng kì lạ là tớ lại gặp được những người bạn rất tốt, tốt đến mức tớ tự hỏi tớ đã làm gì để mà xứng đáng được trao đi những điều đẹp đẽ đến như vậy.
Hôm nay tớ muốn kể về những người bạn online chưa từng gặp mặt của mình, quanh quẩn cũng chỉ có 3 người: Linh, Mã Mã và Nhi Nhi.
Đầu tiên là Linh - người bạn online duy nhất tớ còn giữ liên lạc đến tận bây giờ. Hồi đó trên Zing Me hay có vụ mỗi ngày qua tường nhà nhau chúc một ngày tốt lành và tưới hoa cho nhau ấy. Tớ còn nhớ rất nhiều người lạ giữ thói quen này. Tớ thì thấy không quen với chuyện này lắm. Những người chúc tớ được đâu hai hôm mà không thấy tớ rep lại là tự động mất hút trong đời nhau. Nhưng mà Linh thì khác. Tớ cảm giác cô gái này giống như một đóa hoa mặt trời luôn tràn đầy năng lượng vậy, cứ kiên trì chúc từ ngày này sang ngày khác, tuần này sang tuần khác, tới nỗi tớ thấy tội lỗi luôn. Vậy là tớ cũng phải cắp mông đi chúc lại, rồi nhắn tin, nói chuyện, rồi phát hiện hai đứa rất hợp cạ nhau. Linh luôn khiến tớ có cảm giác an toàn ấy, có lẽ vì cậu ấy luôn đợi tớ. Dù tớ có mất hút đi đâu thật lâu thật lâu, cuối cùng lúc tớ trở lại thì vẫn có cậu ấy đợi. Cảm ơn vì đã bao dung cho tao - một cục đá đáng ghét =))))
Tớ quen Nhi Nhi trước Mã Mã. Từ rất rất lâu rồi, bọn tớ đã mất liên lạc với nhau. Cả Nhi Nhi và Mã Mã đều lớn hơn tớ vài tuổi, nhưng nhất quyết xưng bạn bè. Trong ấn tượng của tớ, Nhi là một cô gái dịu dàng, rất được người khác yêu mến. Nhưng mà tình duyên có vẻ lận đận. Cô ấy không hay than thở với tớ chuyện tình cảm của cô ấy, chắc vì nhận ra rằng tớ không phải là người thích hợp để cùng thảo luận vấn đề này =)))) Hồi đó có mấy trò đóng phim online ấy. Tớ còn nhớ có một lần, cả một bọn rủ nhau diễn phim cung đấu (cái thể loại tự biên rồi tự gõ lời thoại thôi ý), Nhi kéo tớ chơi chung, đóng vai tú nữ. Bọn tớ sẽ bàn trước trong phần chat riêng của hai đứa coi phải làm gì nói gì rồi mới "diễn" trên một sân khấu chính được chỉ định. Khiếp, thấy chiếc danh sách hậu cung cả phi cả hoàng hậu cả tú nữ dài dằng dặc nghĩ lại còn thấy sợ =))) Vào phim, tớ nói thoại được đâu một lúc thì Nhi Nhi lại cười bò thoát ra, nó nói nó chịu thôi, nó không thể diễn với tớ được nữa. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bọn tớ chơi trò đó. Những ngày cuối cùng, kí ức của tớ cũng dần mơ hồ, chỉ nhớ là Nhi Nhi hình như gặp chuyện gì đó rất buồn, nhưng vẫn không nói gì với tớ, cô ấy chỉ im lặng rồi biến mất mãi mãi khỏi thế giới ảo. Không chuẩn bị một lời từ biệt nào.
Còn Mã Mã, mặc dù bọn tớ quen nhau thông qua Nhi Nhi, nhưng cuối cùng tớ lại thân thiết với cô gái cung nhân mã này hơn. Hồi mới gặp nhau bọn tớ đã cãi nhau một trận vì biệt danh đấy. Tên nick của cô ấy là Meo Meo, cô ấy cung nhân mã, thế nên tớ nhất quyết gọi là Mã Mã (thứ lỗi cho cô gái sống không logic là tớ). Cá nhân tớ cảm thấy dễ thương. Nhưng nó không thích cái tên này. Mà tớ cứ gọi thế thì nó cũng đâu thể làm gì được, lâu dần thành quen, nó cũng chấp nhận việc tớ gọi nó là Mã Mã. Và nó chuyển sang trả thù bằng cách đặt một cái biệt danh siêu ngốc xít cho tớ: Cá Não Cơ Bắp. Vì tớ cung song ngư. Mỗi lần nghĩ đến cô gái này, tớ đều nhớ đến mùa hè. Mã Mã có 2 ngày sinh nhật, một là ngày mà mọi người quen biết nó đều mặc định đó là ngày sinh nhật của nó, một ngày khác là ngày sinh nhật thật sự của nó. Nó nói cho tớ cả hai ngày. Tớ hỏi nó muốn quà gì, nó trả lời là muốn tớ onl cả ngày nói chuyện với nó. Tớ bảo tớ phải đi học thêm. Nó nhắn lại gì đó, tớ không nhớ nữa, nhưng là một văn bản rất buồn. Phản ứng của tớ rất chậm, rất rất chậm. Chuyện ngày hôm nay người ta thấy đau lòng, tớ lại không có cảm giác gì cả, thế nhưng vào một ngày nào đó của rất nhiều tháng sau, không hiểu sao cảm giác đau đớn lại bất ngờ ập đến, lúc đó tớ mới nhận ra, à, hóa ra chuyện này buồn như vậy. Cũng giống như tớ của sau này đọc lại những dòng tin nhắn vào mùa hè năm đó với Mã Mã, chợt nghe thấy bên tai tiếng trái tim thiếu nữ vụn vỡ. Mặc dù nó luôn vui vẻ, luôn cãi nhau với tớ, lúc nào cũng là đứa xông xáo năng nổ, nhưng tớ cứ cảm thấy con bé này rất cô độc. Nó cũng dính vào một mớ tình cảm rắc rối như Nhi Nhi. Kể cũng lạ, trong ba đứa hình như chỉ có tớ là không đả động yêu đương gì được. Nhưng mà khác với Nhi Nhi, Mã Mã kể chuyện của nó cho tớ nghe. Những ngày cuối cùng, nó chụp cho tớ hai tấm hình. Một tấm là nơi nó đang dừng chân, một ngôi nhà trong rừng; một tấm là ảnh chụp nó đang ngồi trên chiếc chiếu thổ cẩm trong ngôi nhà gỗ, xinh xắn lắm. Và một câu cảm thán điên rồ rằng nó sẽ kết hôn ngay khi nó đủ 18. Đó là những tin tức cuối cùng tớ có về nó.
Hôm nay Linh tag tớ vào một bài post về bạn online. Tớ vào lại Zing Me, thấy không còn nữa, kí ức vụn vặt sợ bị mờ đi, nên đành bỏ lại đây.
1 note · View note
dear-us · 4 years
Text
[2]
Tớ vẫn hay 1 tuần dạo Tumblr 3,4 lần. Nhưng mà lâu lắm vẫn chưa biết nên đăng gì. Hồi đó có rất nhiều chuyện để kể, để nói vậy mà không có thời gian. Đến khi có thời gian rồi lại thấy những chuyện đó không còn cần thiết phải nói ra nữa, tự bản thân cũng quên mất tiêu luôn.
À, dạo này tớ mê các bé Doll quá, không biết khi nào Xốp mới về được với mẹ nó nhỉ. Bây giờ tớ đang ngồi bên bàn may, bên cạnh là laptop cẩn thận xem họ hướng dẫn. Thật sự rất vui~
Tumblr media
1 note · View note
dear-us · 4 years
Text
[1]
Tớ đang ở nơi phố thị nhộn nhịp, nắng chói chang và đầy âm thanh rộn rã từ công trình xây dựng, xe cộ và tiếng người cười, người nói dưới sân...
  Thế nhưng, 
tâm hồn tớ đã đi lạc ở đâu đó, nơi cơn mưa không quá lớn đủ để nghe lách tách trên mái hiên, rồi tớ nhoài người ra phía cửa sổ trông ra mảnh vườn nhỏ. Không khí ẩm ướt nhưng lại dễ chịu, khiến tớ bất giác mà mỉm cười.
Những khi tớ phát hiện, hiện thực không phải là cuộc sống, không phải thế giới thuộc về mình, tớ lại thả rong tâm hồn như thế, để nó lạc. Đi mãi sẽ bỗng dưng nhặt nhạnh được chút bình yên nhỏ bé trong cơ mộng tưởng mà tớ chắc rằng tớ sẽ không bao giờ muốn thoát ra. 
Tumblr media
1 note · View note
dear-us · 4 years
Photo
Tumblr media
#3 Hôm nay đi cầm bảng tên cho giải chạy việt dã do báo Đà Nẵng tổ chức. 7h truyền hình trực tiếp, 5h tớ phải dậy, 6h Minhon lên chở, 6h15 có mặt ở địa điểm. Trời như muốn khóc vì sự dậy sớm của tớ :))) Trường mình lần trước có đi 2 đợt. Đợt 1 có Minhon, nhưng mà chỉ toàn con nít :) Đợt 2 là giải taekwondo toàn quốc, theo như lời của Thùy An là “trai đẹp ngập mặt” thì lại không có nó :))
Đợt này thì toàn bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ và hải quân. Bộ đội thì cả buổi rất im lặng, nghiêm túc. Còn mấy anh hải quân với dân quân tự vệ bên Trúc thì nhoi không chịu được, theo như lời Trúc thì rất “lắm mồm, tăng động”. Có người còn chụp hình, mà thấy nữ sinh áo dài phía sau lại có vẻ hơi xấu hổ. Bên cạnh tớ có một anh muốn chụp hình, mà không muốn dính Hoài An nên định nhờ bạn tránh ra một chút. Tớ nhìn anh ấy loay hoay cả buổi không biết phải gọi Hoài An như thế nào, do dự không biết có được dùng tay vỗ vai bạn không, đưa tay ra lại rụt về, cả buổi như thế, còn cười cười ngượng ngùng. Cái anh đằng sau Trúc còn kể đi kể lại một câu chuyện suốt buổi, mà tóm lại chỉ có 1 nội dung là ổng uống rượu, xong bị phạt chạy :))) Lúc biết tụi mình học lớp 11, các ông có vẻ thảng thốt. - Ê mấy đứa bây giờ ăn cái gì mà lớn nhanh ghê. Lúc được gọi lên nhận hoa: - Ê lát nữa lên nhận hoa xong tặng lại cho mấy em nhe. Giữa buổi trời mưa nặng hạt hơn, Trúc một bên cố gắng đứng thẳng lưng, một bên chịu đựng sự lải nhải không ngừng: - Em ơi, buông bỏ (bảng tên) đi em. Buông bỏ đi. Xong còn tự quay qua nói với nhau: “Bọn mình thì không sao nhưng mà mấy em mặc áo dài...” Rồi còn dặn mấy bạn lát vào trong phải mặt thêm áo khoác ngay (vì trước lễ bọn tớ bị yêu cầu phải cởi áo khoác và cặp) kẻo lạnh. Dễ thương hết biết. Nhưng mà đó là tớ nghe kể lại, chứ tớ thì không được trải nghiệm :))) Ở một diễn biến khác, tớ đứng suốt buổi mà không biết tớ đang cầm bảng tên cho ai. Im lặng tới nỗi tớ nghi ngờ không biết có phải sau lưng tớ không có ai không :)))) Đeo kính thì trời mưa ướt hết kính, cởi kính ra thì không thấy đường. Đỉnh điểm là khi tớ vừa đeo kính vừa đeo khẩu trang vừa thở, hơi bay lên, chỉ thấy trước mắt là một màn trắng xóa :))))) Có chút an ủi là khi tớ cố gắng bịt mũi và nói chuyện (để có thể thấy đường) thì tớ gặp một anh dân quân tự vệ một tay cầm dù màu xanh biển đậm, một tay cầm tập tài liệu. Trời thì mưa lất phất. Trông như Tiêu Nại ở ảnh này ಥ◡ಥ    
1 note · View note
dear-us · 4 years
Text
#2 Tớ đến chịu cái sự lơ ngơ của mình. Hôm nay học hết 5 tiết buổi sáng, thêm 2 tiết quốc phòng buổi chiều, đi khám răng rồi ăn hết một tô bánh canh lớn tớ mới xoa bụng nhận ra rằng mình quên tập đề cương ở nhà. Mai lớp 12 thi, có khi để tới mai thì nó và tớ sẽ không bao giờ nhận lại nhau được nữa mất. Thế là tớ bấm bụng chạy lên trường lúc 6 rưỡi tối. Tớ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị bác bảo vệ mắng rồi. Nhưng mà cuối cùng bác lại hỏi tên tớ, hỏi lớp rồi dẫn tớ đến tận phòng để lấy đồ.  - Trời tối rứa mà không sợ hà. - Dạ...có. - Xe để đâu rồi? - Dạ con đi bộ.  - Răn lại đi bộ? - Dạ tại nhà con gần đây. - Mi đi một mình mà dám lên đây, bữa sau đi với bạn hay tìm ai đi chung nghe chưa. Lỡ gặp bác bảo vệ nhát nhát là mi phải lên lớp tìm đồ một mình rồi.
Cả quãng đường bác bật đèn sáng cho tớ đi. Lúc xuống cầu thang phải tắt đèn, tớ đi nhanh, bác dặn đi chậm chậm thôi rồi bật đèn điện thoại rọi phía trước cho tớ đi.  - Bé tên chi đó? - Dạ Trần Bảo Hân. - Rồi mai lớp nào báo mất tài liệu là bác nói do Trần Bảo Hân đó nghe. - ... - Ăn cơm chưa? - Dạ rồi. Con ăn no mà con chạy quá xong cái hắn đau bụng luôn. - =)))))) Hồi mới vào trường tớ thấy bác mặc áo mưa, tay thoăn thoắt trồng cái cây nhỏ nhỏ gì đó phía dưới gốc một cái cây lớn khác trong sân trường, tớ chỉ thấy kì lạ quá. Trời mưa lớn như thế mà trông bác chẳng có vẻ gì là quan tâm cả =))) 
Lúc chạy ngang qua nhà thi đấu còn thấy đèn sáng trưng, đội bóng rổ đang tập. Tự dưng tớ nghĩ nếu mà không gặp bác, thì tớ sẽ sợ quá hóa rồ, dày mặt mà vào đấy kì kèo một bạn đi lên phòng lấy đồ với tớ cũng nên =)))) 
1 note · View note