dearblankspacediary-blog
dearblankspacediary-blog
metamorphosis
5 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
dearblankspacediary-blog · 6 years ago
Text
17/09/19
“Dear someone from the future”  Mới 9h hơn mà tớ đã buồn ngủ rũ.  Vừa nãy lục tục chạy lên tầng 5 phơi quần áo, tớ đã nhìn máy giặt trong lúc vắt, lâu thật lâu.  Trước kia học thiền, ma trận lốc xoáy được tạo nên để thanh lọc cơ thể. Ví dụ điển hình nhất là cơ chế hoạt động của máy giặt.  Lòng bàn tay xuất hiện một chiếc xoáy nhỏ, man mát, có một lực hút rất sâu ở giữa. Tay phải luôn mạnh hơn tay trái. Những lúc năng lượng vào nhiều quá, tớ đã rất nhức tay.  Lâu rất lâu rồi chưa tập thiền.  Hôm nay là một ngày bình thường vớ vẩn. Sáng dậy chạy lên tầng thượng lấy quần áo, nắng đã rất nhạt và trời rất mát. Tớ ước tớ có thể chìm đắm mãi ở đấy chẳng thèm đi làm.  Không có khách nên rất nhàn. Đến tận tối tớ mới phải hơi bận rộn một chút, trả lời đống tin nhắn và làm những việc mà tớ ước là có thể làm ngay từ trong giờ làm việc. Chắc tại hôm nay mệt, tớ chỉ muốn check điện thoại, chứ không muốn phải mở lap lên làm thêm chút nào cả.  Hôm nay hơi tệ nữa. Vì tớ chẳng thấy vui. Và tớ để mọi người nhìn ra sự không vui của tớ. Tất nhiên là chẳng ai thèm nghĩ gì đâu, người ta sẽ chỉ thấy tớ khó gần hơn mọi ngày một chút thôi, mà thay đổi nhỏ ấy đã được lấp liếm bằng cái nhìn cười cười khi tớ đi lướt qua bàn chị ấy rồi.  Chẳng hiểu sao mà chỗ chờ xe bus lại có mùi bánh trung thu nhân thập cẩm. Tớ xin thề là nó đã váng vất khắp cả không gian, vậy mà tớ không tìm ra nổi nó xuất phát từ đâu.  Bằng một cách chết tiệt nào đó mà cậu ấy vẫn len lỏi được vào đầu tớ, dù cho tớ có đang chăm chăm đọc truyện đi chăng nữa. Thi thoảng tớ lại đờ đẫn đờ đẫn như một con dở người vậy.  Thực ra hôm nay tớ hơi đờ đẫn và chậm chạp trong cả hành động nữa. Chắc là do PMS.  Cuối tuần này là đợt rét rồi. Tớ mong lạnh thật nhanh để được buồn thật buồn.  Và tớ sẽ đi ngủ để hết đờ đẫn đây..
0 notes
dearblankspacediary-blog · 6 years ago
Text
youtube
Chao oiiii  Nhàn rỗi xem lại các thể loại vlog nhớ thời cấp 3 quá =)))  Bà Anna này chắc là lần gần nhất kiếm đc vlogger hay hay để coi =)) 
0 notes
dearblankspacediary-blog · 6 years ago
Text
youtube
Có một chú ý nho nhỏ là đừng nghe nhạc ở công ty, sẽ chỉ làm cậu muốn bỏ phắt về nhà, leo lên xe bus đi ngắm nắng cháy một màu như dầu ăn mà thôi. 
Và tớ đã đếch biết là mình hơi sốt một tẹo cho đến khi nhận ra trưa nay không ăn được hết suất cơm. Và cứ nghĩ đầu đau là do đọc quá lâu trên mạng. 
Nhân tiện thì Đời nhẹ khôn kham là quyển sách tớ cần đọc lại thêm lần nữa. Thiết nghĩ bạn não cá vàng của tớ chưa ngấm hết được tư tưởng trong đó đâu. Và tớ cứ cố đẩy nhanh quá trình lên mà chẳng đọc sâu nghĩ sâu gì cả. 
Và tớ nói lắm quá. 
0 notes
dearblankspacediary-blog · 6 years ago
Text
Nghĩ chuyện chụp ảnh, lại lan man chuyện con người.  Tôi nhận ra bản thân mình không còn quá chú trọng những con người nhiều tài lẻ như trước nữa.  Cái xã hội mà cha mẹ đua nhau cho con học này học nọ, đứa nhỏ nào không có điều kiện để biết đánh piano, có tài hội họa, năng khiếu ca hát... được coi là thất bại ghê gớm, tôi bỗng thấy lờm lợm trước mấy tình trạng kiểu vậy. Thời ��ại gì mà đem mấy sở thích cá nhân thành thước đo đẳng cấp và trí tuệ. Thật mỏi mệt.  Trong cuộc nói chuyện với Khánh hồi lâu, chúng tôi có nói qua về việc giáo dục trẻ. Tôi có phàn nàn về việc tụi nhỏ suốt ngày chỉ biết đến quay Tiktok và xem Kpop. Đâu có chắc là tụi nó thích thật. Nó chỉ là hiệu ứng tâm lý đám đông, đặc biệt lại là của những đứa nhỏ tuổi dễ bị ảnh hưởng bới người khác như vậy. Nhưng nó vẫn như là một phần phải trải qua của mỗi thời đại. Tôi cũng không muốn con mình buồn tủi đến mức chẳng có ai trò chuyện cùng vì nó không biết gì về thần tượng này nọ, mốt nọ mốt kia. Khi tôi hướng nó đến những thứ mà tôi cảm thấy có ích hơn, tôi cũng chẳng khác gì những ông bố bà mẹ cố nhồi nhét nó với mấy cái trò năng khiếu này nọ. Tôi đồng ý với Khánh rằng chúng tôi nhất định sẽ để nó tự chọn sở thích của riêng mình.  Nhưng sở thích là chỉ là một phần cuộc sống cá nhân của mỗi người. Phần quan trọng hơn là tư tưởng, suy nghĩ. Rèn luyện trí tuệ, tư duy quan trọng như là tập luyện sở thích cá nhân vậy, dù tự kiếm tìm, xây dựng cho mình một hệ thống tư tưởng, lối sống, tư duy là công việc hiếm người lớn làm được, chứ đừng nói đến tụi nhỏ. Tôi thấy tụi nhỏ được học này học nọ rất nhiều, có cơ hội được phát triển hơn tụi tôi rất nhiều, chỉ tư duy là cái không được rèn luyện thêm tẹo nào. Bố mẹ lấp đầy thời gian biểu với các hoạt động ngoại khóa cho con mà không thêm chút thời gian trò trẻ vui chơi, nghiền ngẫm, quan sát cuộc sống quanh chúng. Bản chất của tụi nhỏ là hiếu động. Và tôi đã nghe chán những bài học đạo đức lý thuyết vớ vẩn được nhồi vào đầu từ ngày còn bé. Tôi không nói những bài học không đúng. Nhưng nó chẳng có tính thực tế. Nó chỉ như người lớn ép trẻ con chỉ được làm cái này và không được làm cái kia. Gắn mác cho sự việc mà không màng đến suy nghĩ của chúng, không giải thích cho trẻ hiểu hay để trẻ trải nghiệm trực tiếp mà chỉ toàn cấm cản. Rèn cho trẻ tự tư duy, tự có suy nghĩ cái nào đúng cái nào sai, với tôi nó quan trọng hơn nhiều việc biết một vài cái tài lẻ bị ép buộc nào đó rồi sẽ bị mai một suy biến bởi môi trường công sở chán ngắt buồn tẻ, bởi một công việc nhạt nhẽo thiếu niềm vui như bất cứ một người trưởng thành chán đời nào đang phải đối mặt.  Phần lớn mọi người còn không ý thức cuộc đời mình là một chuỗi ngày buồn chán như thế nào. Họ hài lòng với những thứ quanh mình, ai cũng như ai, một công việc 8-5, một gia đình cần chăm lo đến, lo toan hết cho con rồi cho cháu, rồi biến mất khỏi cuộc đời. Tự nhủ rằng ai chẳng phải như vậy, trưởng thành lên đi, và cười cợt lũ lắm hoài bão mộng tưởng ngu ngốc.  Lũ lắm hoài bão mộng tưởng ngu ngốc, tôi nghĩ, cũng nên cảm ơn những con người hài lòng với cuộc sống tạm bợ này. Không có họ thì lấy ai thúc đẩy tiêu dùng, ổn định kinh tế, duy trì cái guồng quay xã hội nhạt nhẽo này, để tụi mơ mộng chán ngán và nghĩ khác đi, để tự tìm ra con đường và phát triển theo cách của riêng mình.  Vẫn rất luôn thích cách ví von của một người. Xã hội cũ giống như con sâu vậy, đục khoét, phá hoại. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, xã hội sẽ phát triển đến giai đoạn, con sâu không còn gặm cắn thêm được nữa, vì chúng đang tạo kén để chuẩn bị hóa thành một con bướm. Thực ra tôi vẫn nghĩ rằng có khi chẳng phá kén được ra đâu. Kiểu gì thì cũng chết mất cả xác, rơi rụng đâu đó lảng bảng trong không trung mà thôi. Hoặc giả chưa kịp hóa thành con khác thì đã hết lá để gặm, hết thứ để khai thác rồi.  Ôi! Lan man dài dòng như vậy cũng chỉ để tổng kết lại rằng, với tôi thì tư tưởng quan trọng hơn tài lẻ, tư duy mới là thứ điều khiển chủ chốt hướng con người ta đến những giá trị người ta cho là quan trọng và phù hợp. Và rằng là vì thế mà tôi sẽ không thèm đi tìm hiểu lý thuyết gì về chụp ảnh hết mà cứ chụp bừa vì tôi thích thôi. 
Thế thôi. 
0 notes
dearblankspacediary-blog · 6 years ago
Text
16/09/19
“Dear someone from the future”  
Thi xem ai nín thở lâu hơn là một trong những trò tớ và lũ bạn thi nhau làm hồi bé. Rất lâu tớ không còn đếm xem mình ngừng thở được trong bao lâu. Để rồi ngày hôm nay, khi bị nấc, tớ đã nhịn thở một lúc, và việc ngừng thở khiến tớ nhìn mọi thứ thật rõ ràng.  Tớ đã luôn treo tâm trí của mình lơ lửng như một đám mây phiêu bạt, như một ánh sáng leo lắt từ hành tinh mặt trăng chẳng còn sự sống. Nhịn thở khiến tớ đáp xuống mặt đất. Nó sẽ giống một cú đẩy từ trên không trung hơn khi cậu cố nín thở quá giới hạn cho phép của bản thân. Não cậu khao khát đưa oxi vào cơ thể, ra lệnh cho cái mũi nhỏ ươn ướt của cậu hãy thở đi, làm công việc của một chiếc mũi đi, nhưng một phần nào đó trong cậu lỳ lợm nói rằng hãy thử xem ta có thể dừng trong bao lâu. Và rồi cậu thấy cậu chỉ còn lại với cậu. Với cơ thể vật lý, với thân xác gần nửa tạ dường như đang cố huy động đống oxi còn sót lại đâu đó để duy trì sự sống. Tất nhiên là còn lâu cậu mới chết. Nhưng cậu thấy cậu ở lại với thân thể cậu, thân thể đang chống chọi với sự thiếu không khí do lí trí của cậu bắt nó phải vậy. Và điều đó khiến tớ thấy mình đang thực sự ở hiện tại.  Thi thoảng tớ tự hỏi, tại sao người ta lại chỉ bắt đầu chú ý hơn đến sự việc khi nó bắt đầu rơi vào tình trạng khó khăn, như việc tớ sẽ để ý đến cơ thể đang làm gì khi tớ không còn thở, hay không kìm chế được mà khóc giữa cái chốn toàn người xa lạ.  Thực ra tớ luôn ghét sự yếu ớt của mình. Tớ đã luôn phải kiềm chế không khóc mỗi lần lên đây. Tớ đã luôn làm điều đó rất tốt. Cho tới ngày hôm nay.  Tớ cũng ghét việc phụ thuộc vào cảm xúc của người khác như Khánh vậy. Tớ ghét tớ bị chi phối bởi tình cảm người khác hay bởi mong muốn của chính mình. Nhưng tớ quá dễ bị tác động. Có lẽ là Khánh cũng vậy. Hoặc giả tình cảm của tụi tớ luôn quá dễ sâu sắc, như An nói vậy.  Thế nên tớ cần kìm nén cảm xúc lại. Âm nhạc luôn là chất xúc tác cho mỗi lần cần xả. Có một dạo tớ nghĩ tớ tồn tại như một cái bóng. Tớ chỉ khóc khi nào tớ muốn, khi nào được ở một mình, trong phòng tối mờ mịt, trùm chăn kín mít, khóc trong trạng thái yên lặng nhất có thể. Tớ sẽ chỉ cần nghe một vài giai điệu buồn tẻ, rồi mọi thứ cứ tự tuôn ra vậy thôi.  Đối diện với chính mình quả thật đáng sợ. Tớ đã luôn bị làm phiền bởi những tiếng người không đâu, một phần mà tớ phải chịu đựng như thể một sự trừng phạt, một thứ nghiệp quả đáng ghét nào đó mà tớ phải trả từ cả tá kiếp trước. Bây giờ cũng vậy. Nhưng tớ đang cố để đối diện với chính mình, lờ đi thứ âm thanh vô nghĩa vô vị. Với sự vụn vỡ đổ nát tớ cũng không hiểu do đâu mà có nhưng đang được bày biện đẹp đẽ tan hoang trước mặt mình.  Dạo này tớ mơ nhiều. Có vẻ những giấc mơ là toàn bộ ẩn ức, lo lắng, nỗi buồn mà tớ không muốn mình phải trải qua. Tớ không muốn mình bị bỏ rơi, tớ ghét là một trong những lựa chọn của người khác, tớ không muốn ngày ngày luôn thấp thỏm lo âu cậu ấy có thích tớ không. Tớ đã mệt chết được chỉ vì đống lo nghĩ vớ vẩn của một đứa con gái. Tớ phiền chết được khi vì là con gái, khi vì không có cái thứ tư duy chết dẫm được gắn trong đầu như tụi con trai rằng thì là tớ sẽ làm những thứ vĩ đại và lớn lao thay vì lao đầu vào yêu đương như một con thiêu thân ngớ ngẩn ngờ nghệch chẳng hiểu gì về cả cuộc sống lẫn tình yêu. Nhiều lúc tớ đã ước tớ có thể giống con trai hơn để quên phắt đi tình cảm của mình và tập trung vào phát triển bản thân. Nhưng tiếc thay tớ lại là con gái, là cái con đàn bà hơn cả đàn bà bình thường thực dụng ở cái thời đại này, thế là tớ cứ quanh quẩn với cái suy nghĩ chết dẫm về một câu chuyện tình yêu tưởng tượng và sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Vậy mà tớ đã từng nghĩ nó sẽ thành hiện thực.  Thực ra cũng có điều tốt. Tớ đã từng nghĩ tớ không còn lo sợ bất kể điều gì nữa khi cuối cùng tớ cũng tìm ra người có thể ở cạnh mình. Tuy rằng chuyện không thể thành sự thực, nhưng giờ tớ đã chẳng còn thấy lo sợ, kể cả chỉ có một mình đi chăng nữa. Trước đây tớ đã mong cầu chết đi được một người nào đó c�� khả năng bảo vệ mình. May thay sau đó cái ý nghĩ hết sức đàn bà ấy đã được gạt bỏ ngay t��c khắc vì sự “chẳng tin bất kể một con người nào trên thế giới này”. Tớ đã không tin rằng một người nào đó sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì tớ. Con người là sinh vật ngày càng ích kỷ như vậy đấy. Đến giờ tớ vẫn không tin, nhưng tớ đã không mong cầu từ bất kể một ai nữa. Tớ của sự ngây thơ non nớt ấy đã nghĩ suy, nó chỉ như là một phép thử. Giả có cần hy sinh, tớ sẽ chẳng bao giờ nỡ để một người nào làm điều đó vì mình. Thực ra con gái đều vậy cả, ngây thơ ngớ ngẩn như nhau. Đều biết bản thân mình là một cái thực thể rắc rối khiến người khác mệt mỏi nhưng đều mong cầu người nào đó nói với cô ta rằng đây là thứ rắc rối tôi muốn có trong cuộc đời. Não cả người. Cuộc đời phần lớn xoay quanh chăm sóc một người đàn ông và xây dựng vun vén gia đình, nhưng luôn hạnh phúc, một thứ hạnh phúc bản năng thuần túy khi sinh ra đã là phụ nữ. Chao ôi!  Tất nhiên làm phụ nữ vui lắm, nhưng nhiều khi thì buồn rầu vì những cái thứ kể trên, nhận thức được nó nhưng không sao thay đổi cái gì trong tâm mình được. Nên các bà các mẹ suốt ngày rỉ tai con gái, lấy phải người chồng không ra gì là khổ cả đời. Còn tớ thì phải chịu đựng nỗi đau khổ của một người con gái quá là nhiều bản năng tính nữ. Mẹ nó. Chán thật sự.  Cậu biết đấy, tớ đã định viết một cách tình cảm hơn, nhưng chắc là do não tớ có đôi phần giống bọn con trai, nên nó là một tràng giang đại hải về cái sự mâu thuẫn của tớ.   Hôm nay đã băng qua rất nhiều cánh đồng. Tớ chẳng rõ lắm, nơi thì chín vàng khô héo,chỗ lại xanh non như đám cỏ mịn. Thế rồi tớ nghĩ có khi nào mình từng là một con ngựa trên thảo nguyên, từng được ăn thứ cỏ xanh mượt đẫm sương sớm, chạy đua với gió băng qua hàng ngàn cánh rừng, luôn mướt mát mồ hôi và sung sướng tự do. Rồi một ngày lăn đùng ra chết cũng trên một thảm cỏ xanh mượt khác, thế là hết đời. Cuộc đời con người mà cũng vậy có phải sung sướng hơn biết bao. Làm động vật bậc cao thật buồn. Mà khéo, ngựa cũng buồn đôi khi mà chẳng ý thức được nhỉ? Cũng có thể lắm chứ.  Phần lớn thời gian tớ đã vênh mặt hất hàm trên xe nên chẳng để ý được gì nữa. Nhưng thời tiết cũng đẹp lắm. Bầu trời xanh một màu nhạt nhẽo không gì đặc sắc. Tớ đã nhìn trời một ngàn lẻ tám bận và đau hết cả cổ vì mải xoay sang bên kia để không ai biết mình vừa khóc. Nghĩ đi nghĩ lại thì, tớ thấy mình chẳng cần đạt được thứ gì trong cuộc đời này cả. Trước kia tớ đã cứ thích mình phải lăn xả, phải nhảy thẳng vào giữa cuộc đời để tuyên bố sự có mặt của mình với thế giới. Giờ đây thì tớ không mảy may quan tâm thế giới, còn thế giới chưa bao giờ nhớ tớ từng xuất hiện thì phải. Hồi lâu thật lâu đọc Chuyến đi của Vịt, tớ nghĩ khéo mình lấy một anh nông dân lại hay. Tớ chẳng biết trồng lúa, anh ấy sẽ trồng. Anh sẽ dạy tớ trồng rau, rồi tớ thả cá nữa. Đấy, cuộc đời đơn giản như con ngựa kia vậy. Rồi tớ có một vườn cây ăn quả, sống thật là eco, homeschooling cho con... blah blah, rồi chết và hết đời nhạt nhẽo. Nhưng tớ sợ anh nông dân biết mỗi làm nông mà chẳng có sở thích gì lý thú hay ho thì 3 bữa tớ sẽ chán ốm thôi, sau khi anh ta dạy tớ hết mấy thứ mà anh ta biết.  Ngớ ngẩn quá. Thi thoảng tớ ngớ ngẩn vậy đấy.  Mai phải đi làm. Tớ cần suy nghĩ dài hơn về dự định sau này, khi mọi chuyện bỗng dưng kết thúc theo cách ngớ ngẩn nhất. Tự yêu tự chia tay là chuyện rất mệt mỏi. Sau này tớ sẽ không vậy nữa. Cố không vậy nữa. 
1 note · View note