Tumgik
dieuconlai · 2 years
Text
mình thay đổi nhiều thật
nhiều đến mức đến người khác cũng nhận ra là mình đã không còn như trước nữa
họ nói rằng mình tự tin hơn, hiểu rõ giá trị của bản thân hơn, dứt khoát hơn
mình thì thấy mình quyết tâm hơn, lý trí hơn và biết lắng nghe chính mình hơn
mình dậy sớm, ăn sáng, tập yoga, học bài, làm việc, ăn nhiều rau xanh, uống thêm nước mỗi ngày. tất thảy những việc mà khi ở Vn mình dù có cố gắng thế nào cũng không thể làm
mình dần nhận ra thời gian mình ở đây giúp mình trở nên tốt đẹp hơn, đó chính là lý do tại sao lại đặt chân đến đất nước này
mỗi người trong cuộc sống này đều lựa chọn cho mình một con đường, riêng mình luôn đi những đoạn khó và xa đích đến hơn người khác
chắc bởi vì, mình còn có nhiều bài học phải học.
4 notes · View notes
dieuconlai · 3 years
Text
phải cô đơn đến bao nhiêu, thì con nguòi ta mới bắt đầu nghĩ rằng họ cần có nhau?
HB010921 - 04:49 - Bị thức giấc chứ không phải ngủ muộn
0 notes
dieuconlai · 3 years
Text
điều gì khiến chúng ta phải tiếp tục cố gắng?
sự kì vọng của cha mẹ,
sự so sánh với bạn bè,
hay sự lập trình sẵn của cuộc sống?
tất cả đều thật vô nghĩa nếu điều đó chẳng đem lại tí hạnh phúc nào.
HB050821
0 notes
dieuconlai · 3 years
Text
mình đã cắt đi nhiều mối quan hệ,
những mối quan hệ mà ở đó mình nhìn thấy chính mình.
HB050821
0 notes
dieuconlai · 3 years
Text
thì ra mình đã ở đây lâu đến vậy
lâu đến mức đọc lại những câu chuyện cũ mình không còn nhớ rõ điều gì đã xảy ra
mình vừa trải qua một chặng đường dài dừng lại, cố gắng trong im lặng và thay đổi trong vô thức
cuối cùng thì một hành trình mới lại tiếp tục bắt đầu
hành trình mà mình chưa một lần nghĩ đến
mình tin rằng cuộc đời này vốn dĩ công bằng và mọi thứ đều được sắp đặt sẵn
vậy nên cứ đi thôi,
phía trước sẽ thế nào mình chẳng thể biết được, chỉ biết rồi mình sẽ lớn lên, bằng cách này hay cách khác
HB190721
1 note · View note
dieuconlai · 3 years
Text
nghĩ thật buồn cười nhỉ,
người cần người đến mức thế nào mới sợ hãi cô đơn?
nếu không, chắc hẳn là không có ai,
phải
không có ai .
1 note · View note
dieuconlai · 3 years
Text
thỉnh thoảng cuộc đời này lại có những ngày thiệt buồn,
mà chẳng vì lý do gì cả.
1 note · View note
dieuconlai · 4 years
Text
Phải, tôi đã bận đến mức không còn đủ thời gian để viết ra được cảm xúc của chính mình.
0 notes
dieuconlai · 4 years
Text
Tự hỏi bao lâu rồi mình không viết về tình yêu?
1 note · View note
dieuconlai · 4 years
Text
Khi mọi thứ đã qua đi,
Mong sao
Ta không còn xem nhẹ
Cái bắt tay với một người xa lạ
Những dãy kệ đầy hàng
Những lần tám với xóm làng
Một rạp hát đông người
Một tối đọc kinh xóm giáo
Một buổi cuối tuần dạo phố tung tăng
Một cái hẹn cà phê
Lần khám kiểm tra định kỳ
Cả khán đài dậy sóng
Mỗi buổi sáng cuống cuồng đi học
Mỗi hơi thở sâu
Một tối thứ Ba chán ngán
Cuộc đời, như vốn thế.
Khi mọi thứ đi qua
Mong sao mỗi người nhận ra
Ta đã trở thành một con người như ta hằng muốn
Như ta nên là.
Như ta mong mỏi được là.
Và mong sao
Từ rày ta sẽ giữ mãi lòng này
Trong sự tồi tệ nhất,
Mình vì nhau mà tử tế hơn lên.
- Laura Kelly Fanucci
- Dịch: Nomad Nguyen Thien Ngan
0 notes
dieuconlai · 4 years
Text
Trưởng thành chính là lúc nhận ra mình phải chịu trách nhiệm với tất cả các quyết định trong đời.
Tiến lên hay lùi lại, đều là đúng hướng khi mình bước đi đúng cách
Một ai đó đến và đi trong cuộc đời đều có lý do của nó. Một chặng đường diễn ra đều luôn là quãng thời gian cần phải hiện hữu. Nó tạo nên con người mình của hôm nay
Nên hãy đón nhận, với một trái tim dũng cảm.
0 notes
dieuconlai · 4 years
Text
“Càng lớn mình càng từ bỏ những mối quan hệ với những lý do rất bé. Thực ra chuyện này nghe vô lí nhưng chẳng qua những lí do đó được chọn là điểm rơi của rất nhiều vấn đề. Mình không muốn dành nhiều thời gian để học cách chịu đựng mà nhầm lẫn đó là sự kiên trì.”
0 notes
dieuconlai · 4 years
Text
Có những mệt nhoài chỉ là quá bận rộn nên quên mất
Có những mệt nhoài chỉ là quá quen thuộc nên lờ đi
Tự nhiên muốn khóc, vì nhận ra mình yếu đuối
Chẳng vì lý do gì cả
À không, là bởi vì
Quá cô đơn mà thôi
0 notes
dieuconlai · 5 years
Text
Tìm được mục đích sống rồi thì sao?
Đạt được nó có thực sự khiến mình hạnh phúc không?
0 notes
dieuconlai · 5 years
Text
Sẽ chẳng ai hiểu được sự mông lung của tuổi trẻ lạc lối. Cũng chẳng ai là không từng trải qua cảm giác này.
Khi bạn ở quá lâu trong sự bình ổn, bạn sẽ quên mất mình từng cố gắng vì điều gì.
Mình đã chẳng còn dễ vui, cũng chẳng còn dễ hài lòng như trước. Đáng sợ nhất vẫn là cảm giác trống rỗng. Bản thân như một cỗ máy.
Chẳng biết bao nhiêu là đủ cho một sự đổi thay?
0 notes
dieuconlai · 5 years
Text
Nhà là nơi rất hiếm khi mình nghĩ tới nỗi cô đơn.
1 note · View note
dieuconlai · 5 years
Text
Không có niềm thương nào xót xa bằng tự mình thương mình Là một chút độc lập, là một phần bản năng và là nhiều phần của sự cô độc. Ai rồi cũng sẽ phải lớn lên, nên nhất định phải để bản thân lớn thật nhanh, vì vốn dĩ nó phải thế. Và dù ngày mai có ra sao, vẫn phải mạnh mẽ đối mặt. Đừng quên nhắc chính mình đương đầu.
1 note · View note