dilalagi
dilalagi
yanling
8 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
dilalagi · 2 years ago
Text
xíu xiu rung rinh
12/03/2023 00h36
Mình vừa đọc lại một lượt mấy bài viết bữa giờ, nhuốm màu tiêu cực nhỉ? Tâm trạng mấy hôm nay cũng lên xuống thất thường, lên trường gặp Thầy Cô, Anh Chị bạn bè mới khởi sắc lên chút. 
Quả thật rảnh rỗi sinh nông nỗi,”nhàn cư vi bất thiện”, nằm ườn lướt FB, nhác làm việc nhà chỉ khiến mình thêm tiêu cực. Giờ mới thấm được chút ít tác động của lao động, thúc đẩy cá nhân, xã hội phát triển :))) Luôn tay luôn chân bận việc thì lấy đâu thời gian suy nghĩ vẩn vơ rồi tự chìm đắm trong mớ hỗn độn tiêu cực ấy chứ?
Hôm nay mình muốn viết mấy dòng tích cực xíuuu. Lâu rồi mới có lại cảm giác crush một người, không chìm đắm trong nỗi buồn bị từ chối kia nữa. Trời ơi, cái khoảnh khắc Thầy thông báo không cần thuyết trình đợt 2, anh mừng rỡ chạy lên đưa tay ra, mình không ngần ngại đưa tay ra nắm lấy. Chỉ một khoảnh khắc tí xíu mà tim còn đập bùm bụp đến giờ. Đúng là thiếu thốn tình cảm lâu quá rồi, tiếp xúc tí ti cũng rung rinh được. Nhưng chỉ có xíu xíu đó thôi cũng kéo đươc tâm trạng ảm đạm mấy ngày nay cũng mình lên không ít. 
Dẫu biết đó cũng chỉ là hành vi thân thiện của một người anh chung nhóm, nhưng cái đầu thích tưởng tượng linh tinh này đã nghĩ vẩn vơ tới tận đâu rồi. Lướt thấy phim có cảnh thầy bói phán nào tam hợp, tứ hành xung, cũng kiếm thử xem tuổi mình với anh hợp không, không ngờ cũng thuộc tam hợp, tim lại nảy tưng tưng, thiệt khùng hết chịu nổiiiiii!
0 notes
dilalagi · 2 years ago
Text
Lại một ngày cô đơn
14/02/2023
Lại một mùa Valentine cô đơn. Không biết đến bao giờ, mình mới thôi một mình trong lễ tình nhân nhỉ? Chấc còn lâu lắm, cũng có khi tới cuối đời cũng nên.
Dần dần, xung quanh ai cũng có người thương, cả chị Mai cũng có rồi. Bạn bè xung quanh hầu như ai cũng có hay đã từng, ít nhiều cũng có người theo đuổi. Không biết từ lúc nào mình lại trở nên tự ti như vậy? Càng lướt mxh lại càng thấy tiêu cực hơn thôi. Nhưng tay mình lại cứ lướt, lướt hoài, dù chả vui vẻ gì, nhưng không dừng lại được. Chán nản.
Còn nhiều bài tập chưa làm, bài vở chưa chấm, nhưng với tâm trạng này, chẳng muốn làm gì cả. 
Mình thật sự vụng về trong nhiều chuyện, đặc biệt trong yêu đương, không có tí kinh nghiệm nào cả. Lúc nhỏ, có thích bạn nào cũng chỉ để thầm trong lòng suốt mấy năm không nói, lớn hơn một xíu, dám nói ra nhưng lại thất bại, thật sự thảm hại.
Giờ mình biết làm gì đây? Cứ như vậy hoài sao? Với tính cách khó ưa này, thêm cả vẻ ngoài không trau chuốt, cặp kính cận dày cộp, khó mà thu hút được sự chú ý, cảm tình từ ai... Nhưng mình thật sự vẫn muốn tìm được người hiểu mình, để mình là chính mình, thoải mái nhất có thể.
Thôi, cứ tiêu cực vậy cũng không làm được gì, hoàn thành xong bài thầy Hải đi rồi ngủ. Valentine vui vẻ nhé!
0 notes
dilalagi · 3 years ago
Text
Chân bớt đau
01:25, 03/10/2022
Mình nhập học được 4 tuần rồi. Quả thật, con đường học hành giúp mình đỡ trầm uất hơn rất nhiều, vì nhiều việc phải lo quá. Vừa đi dạy, vừa đi làm, bận rộn quay qua quay lại cũng đã gần một tháng rồi. Nhưng mình thích cuộc sống bận rộn này hơn khoảng thời gian trống trải trước đây, ít nhất bớt được thời gian suy nghĩ linh tinh.
Mình đang làm bài tập môn “Chính sách hướng Đông của Ấn Độ”. Lúc nãy mua một ly trà sữa siêu bự full topping để tối nay có thể tỉnh táo hoàn thành bài tập, co mà sợ nó làm mình khó ngủ mất. Thôi kệ, xong bài tập quan trọng hơn, dù sao sáng mai 9h mới phải đi dạy.
Có lẽ ông trời tạo ra thử thách để mình trưởng thành hơn, thay vì ấu trĩ như trước, Cố lên, không việc gì là xấu hoàn toàn cả, xui tới cực hạn thì cũng sẽ chuyển hóa thành may mắn, nhờ đó mà cũng có động lực làm việc và học tập hơn.
Tâm trạng ổn hơn lúc trước rồi, giờ làm bài lẹ mà đi ngủ.
0 notes
dilalagi · 3 years ago
Text
cái chân đau
11:05, 08/06/2022
“Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa.” (Lão Hạc - Nam Cao)
Lâu ngày mới ghé lại đây, mình vẫn chưa được giải thoát sau khi chuyển trọ. Vấn đề tối tăm về nghĩa đen cơ bản đã được giải quyết, phòng trọ mới bây giờ khá sáng sủa, nhưng trong đầu mình vẫn u ám, chưa có lối thoát nào cả. 
Chẳng qua cũng là do sự ngu xuẩn tin người quá mức, mình đã làm mất toàn bộ số tiền tích cóp được trong 5 năm, hơn 100 triệu. Nếu như chỉ đơn giản là đi làm, kiếm tiền ăn và sống qua ngày, mình vẫn có thể trụ được, hơn nữa cũng có thể tiết kiệm được chút ít, bù lại vào chỗ đã mất, nhưng trước đó mình lại đăng kí học lên Thạc sĩ. Học phí tương đối cao, trước khi nhập học phải ứng trước tiền học phí. Tháng trước có quá nhiều việc phát sinh thêm tiền, nên giờ mình vẫn chưa gom đủ 16 triêu. Khi trong đầu vẫn còn những ý nghĩ liên quan đến tiền bạc bủa vây, khó mà suy nghĩ đến điều khác được.  
Mình đang nghĩ đến một vài cách giải quyết, có thể xin ứng trước 20 buổi dạy, hoặc làm thẻ tín dụng ứng trước. Nếu mình mở miệng ra xin ba mẹ, chắc chắn ba mẹ sẽ không từ chối, nhưng mình không muốn làm ba mẹ thêm phiền lòng nữa. Mình chỉ nói làm mất 8 triệu, ba mẹ đã lo biết chừng nào, giờ mà nói ra mất hết, chắc ba mẹ sẽ không an tâm nổi. Mình sẽ cố gắng xoay xở vậy.
Tối nay tính đặt xe về quê, ngày mốt là giỗ ông nôi, nhưng mình vẫn còn đắn đo chưa đặt vé. 9h30 mới tan lớp, xe chạy từ 8h30, liệu có ra kịp không? Đi grab khá khó đặt, mà cũng đắt, xe sáng mai thì đắt hơn 50k, bù qua sớt lại cũng vậy. Hay sáng mai đi cho đỡ cập rập vậy. Mình cũng không có dũng khí ở nhà quá lâu, khi mà ba mẹ quá hiểu rõ mình, mình sợ sẽ không giấu nổi.
Mình đoán ba mẹ cũng lờ mờ đoán được mình mất khá nhiều, từ bữa vào SG lại, ngày nao mẹ cũng gọi, hỏi xem sổ tiết kiệm để đâu, sợ mình làm mất. Ba không gọi nhiều, nhưng mình biết ba dặn em trai chăm lo, để ý tới mình, lo mình không chăm sóc dược cho bản thân. Cảm giác thật vô dụng, chưa báo hiếu được cho ba mẹ, chỉ làm ba mẹ thêm khổ tâm.
Trước mắt mình cần giải quyết xong chuyện tiền bạc này, ăn uống ít lại không sao, dao gần đây mình cũng chẳng thiết ăn uống mấy, Khi mà còn có chuyện nhức nhối trong lòng, thật sự không thể để tâm thêm tới chuyện khác được, Mình đã bỏ bê, ít dành thời gian cho nhiều thứ: gia đinh, thầy cô, bạn bè, bởi chỉ chăm chăm vào cái “chân đau”. Quả thực, “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?”,  phải trị cho hết bệnh cái chân này mới có thể thông suốt tập trung làm chuyện khác. 
Thôi, ăn cơm, trưa rồi.
0 notes
dilalagi · 3 years ago
Text
GIẢI THOÁT
Thật ra mình muốn đặt tựa đề là “tự tử”, nhưng nghe vậy u ám quá, nên mình tìm một cách diễn đạt khác, mong sẽ tìm được lối thoát cho chặng đường đang đi, chứ không chỉ tiêu cực như từ trong ngoặc phía trên.
Mình xa nhà hơn 1 tháng rồi. Thực sự 1 tháng này rất khác, hầu như chỉ lủi thủi trong căn phòng tối, ban ngày cũng phải bật điện. Điều này khiến mình quyết tâm chuyển trọ. Một đứa sống trong căn nhà ngập tràn ánh sáng từ nhỏ, không thể sống nổi nếu thiếu ánh sáng. Nó còn khiến đầu óc mình u ám nữa. Mình không suy nghĩ được điều gì tích cực cả. Vốn dĩ là một đứa lạc quan, luôn cố gắng suy nghĩ mọi thứ theo hướng tích cực nhất, nhưng dần dần, mình bị bóng tối bủa vậy. Nhiều lần mình nghĩ tới cái chết. Cảm giác suy sụp thực sự, không có điều gì khiến mình thực sự vui cả. Mình chán nản với mọi thứ. 
Từ tối qua đến giờ, báo mạng đăng rất nhiều về vụ cậu bé 16 tuổi trường Ams tự tử ngay trước mắt cha mình lúc 3h sáng. Vô vàn ý kiến khác nhau, xót thương có, chê trách có, đồng cảm có. Có ý kiến chê trách phụ huynh ép con học tới 3h sáng. Hồi cấp 2, không ít lần mình học tới giờ nay. Có ai ép không? Không, ba mẹ luôn muốn mình đi ngủ sớm. Chẳng qua là mình tự ép mình học. Cảm giác chưa làm bài xong, chưa thuộc bài cũ mà đến lớp rất đáng sợ, mình ép bản thân phải hoàn thành xong tất cả bài tập mới có thể đi ngủ. Chính bản thân mình tự gây áp lực, muốn phải là học sinh giỏi nhất trong lớp. Cái tôi tự cao không cho phép mình thua kém ai, cả mục tiêu phải đậu Chuyên Nguyễn Du nữa. Nhưng như vậy mệt mỏi vô cùng. Lên cáp 3, mình bỏ hẳn thói quen thức khuya học bài này. 8h tối, sau khi rửa chén xong, mình lên giường đi ngủ. Tầm 2, 3h sáng lại dậy học bài. Thời gian học rút ngắn lại, hiệu quả cũng tốt hơn. Mình cũng không còn cố gắng đề được hạng Nhất lớp nữa, nhưng thay vào đó, là những chuỗi ngày miệt mài ôn thi học sinh giỏi. 3 năm cấp 3 xoay quanh các thì thi HSG các cấp, thi cũng có khi đậu khi rớt, nhưng kết quả cuối cùng cũng khá ổn, đưa mình một tấm vé vào khoa Đông phương học.
Vào Đại học, xa rời vòng ta ba mẹ, mình lười kinh khủng khiếp. Không còn ai dõi theo, mình ngủ và chơi điện thoại, xem phim rất nhiều. Kết quả năm nhất thấp như là kết quả của những lần trễ nãi, để rồi 3 năm còn lại phải vất vả bù lại những thiếu sót năm đó.
Nhưng ra trường rồi, 3 ngày nữa, 5.4.2022. mình làm lễ tốt nghiệp. Cũng được bằng loại Giỏi, nhưng mình quá vô định trước tương lai mịt mù này. Sau này làm gì đây? Công việc mình yêu thích à gì? Có đủ nuôi sống bản thân, gia đình, mua nhà, mua xe? Quá khó khăn cho một đứa mới chập chững vào đời. Mình có quá nhiều thiếu sót. Khả năng giao tiếp kém, đến xe máy cũng chưa biết đi. 
Tối thức khuya, tới trưa trờ trưa trật mới dậy, ăn xong lại ngủ, vội vàng chấm bài rồi lên lớp. Chẳng lẽ cuộc đời mày cứ quẩn quanh một cách vô vị như vậy sao? Thực sự sợ rằng mình sẽ chết ở tuổi 23 này. Nhưng thật sự không có động lực nào cho việc sống tiếp cả...
0 notes
dilalagi · 4 years ago
Text
0:39, 13/10/2021
Nửa đêm không ngủ được lại nghĩ vớ vẩn linh tinh. Rốt cuộc là cuộc sống độc thân chọn mình hay mình chọn cuộc sống độc thân?
10:30, 28/10/2021
Cả hai =))) Thứ nhất không ai tán mình, thứ hai mình cũng không tán ai, cũng không chăm chút gì vẻ bề ngoài để được người ta để ý.
Thực ra cũng có lúc mình thử tỏ tình với người ta rồi, mà bị từ chối mất. Nói chung người ta từ chối cũng lịch sự, đọc khá là logic, câu từ khiến mình mất hy vọng hoàn toàn, không còn cơ hội nào luôn =))) Chắc từ đó cũng không mở lòng ��ược với ai nữa.
Còn thích người ta không? Nếu nói không thì là nói dối. Vì còn thích nên mình mới không dám nhắn tin, không dám hẹn gặp,cũng không thể xem như một người bạn thân thiết như trước kia nữa. Quy chuẩn đạo đức của bản thân không cho phép mình được động lòng, hay tơ tưởng xíu xiu nào tới người đã có bạn gái. Ừ, vậy nên chỉ dám ở xa xa, nghĩ trộm tới người ta mà thôi, không dám lại gần, bởi sợ nếu lại gần, mình thực sự sẽ gục ngã mất...
1 note · View note
dilalagi · 4 years ago
Text
BUỒN
Hôm nay mình buồn. Không biết tại sao lại buồn, nhưng mà mình không vui nổi. Tâm trạng cứ u u ám ám, vậy nên lại muốn viết linh tình gì đó ^^ Thế nên bài này ra đời ~~~
Đời người cơ bản xoay quanh chữ “buồn”. 
Như bậy giờ, gần 11h đêm, mình buồn ngủ. 
Nhưng mà cứ buồn bực khó chịu nên không ngủ được.
Nhưng mà lát nữa mình cũng ngủ được thôi, Sáng mai thức dậy, tất nhiên mình sẽ buồn đ*í, nhiều người còn buồn ỉ*,  Nhưng mà mình thường chỉ buồn đ*i thôi, chữ cái bụng mình không theo quy luật lắm, mắc giờ nào đi giờ đó.
(Dấu * là chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái tiếng Pháp. Ghi linh tinh lên đây rồi vì không muốn nhiều người quen đọc được, nhưng mà cũng nên lịch sự xíu =)) Mặc dù đoạn đầu hơi mất vệ sinh hicc)
Thường thì buổi sáng tâm trạng mình khá tốt, không buồn bã gì mấy, chỉ buồn tay chân, nên không ở yên được, chạy lên quán đi chợ, mua đồ ăn,  lại về chuẩn bị bữa trưa, rửa dọn chén bát. Dạo này dịch giã căng thẳng, bớt đi chợ hơn nhưng mình cũng loanh quanh trong nhà chăm mấy cây nghệ, cây sả, nói chung vẫn ổn.
Ăn cơm trưa xong lại buồn ngủ. Cơ mà mình hay nghịch điện thoại trước khi ngủ. Dạo này đọc được nhiều mẩu chuyện buồn cười trên trang “Weibo VN”. Nói chứ học tiếng Trung mà toàn lên đây đọc bản người ta dịch cũng hơi nhục =)))) Mà thôi kệ, đọc thư giãn đầu óc chữ căng ra mà dịch chi nữa trời.
Ngủ dậy lại nấu cơm, chấm bài. Từ giấy phút này, hơi buồn phiền rồi nè. Chấm mấy bài đúng, gửi sớm thì không sao, cơ mà ngồi căng mắt dò lỗi, rồi đợi học viên gửi bài trễ cũng cọc. Mà không gửi bài tập lại càng cọc hơn. Ôi, đúng là “cô giáo như mẹ hiền”, khó quá đi! Ráng lên!
Mới dạy xong, mấy bài học viên gửi trễ mình vẫn chưa chấm, không hiểu sao thấy buồn chán kinh khủng. Thôi, sáng mai tâm trạng tốt hơn rồi chấm vậy.
Nói chứ chắc do mấy nay tới tháng, khó ở vậy thôi, chứ bình thường cũng không cọc lắm đâu. Hy vọng qua hết tuần này sẽ đỡ cáu bẳn hơn.
Thôi, ngủ.
1 note · View note
dilalagi · 4 years ago
Text
Tumblr media
Khai trương blog^^
10:10, 07/10/2021
Mình luôn muốn viết một thứ gì đó, vừa muốn mọi người đọc được, lại v��a không muốn mọi người đọc được =))) dở hơi nhỉ? FB hơi xô bồ, còn gõ trong word mình cũng hay lưu linh tinh đâu đó ròi quên mất, còn viết ra giấy thì lười ^^, lại dễ bị đọc lén nữa. Bùm! Đọc được giới thiệu về tumblr, không ngần ngại click vào viết ngay! Blog này chủ yếu để mình chia sẻ linh tinh, không theo một chủ đề nhất định nào cả, về những điều mình không dám nói với ai, thực chất mình là gì, giống như cái lên dilalagi vậy, hehe.
Bức hình dưới đây là của 齐百石 (Tề Bạch Thạch), một danh họa của Trung Hoa  thời nhà Thanh. Tranh của ông gắn liền với cuộc sống giản dị thường ngày, chẳng hạn như cây cỏ hoa lá, tôm cua các mực,… 
2 notes · View notes