Tumgik
Text
Tumblr media
từ lúc đó đến giờ toi vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào
toi chết lặng.
không khóc được. vì chưa từng thành thật với bản thân nên không thể khóc được.
toi cũng muốn một khóc hai nháo ba thắt cổ, muốn làm mình làm mẩy, muốn van xin, muốn được thương hại, nhưng toi phải giữ lại lòng tự trọng chết tiệt này bởi vì tôi phải. chỉ vì tôi phải.
vì sao toi phải ổn cơ chứ, toi không hiểu.
vì sao toi phải hiểu chuyện cơ chứ. toi không muốn hiểu chuyện.
toi ổn sao. toi không hề ổn.
toi muốn được đau lòng, và toi muốn sẽ có em đau lòng vì điều đó.
giá như em biết được. và giá như em quan tâm.
thật tốt, nước mắt chảy rồi.
3 notes · View notes
Text
cho toi trăn trối miếng nhe
cơ hội em trao người
nếu một ngày người ta từ chối nó, xin hãy tặng nó cho toi
nếu một ngày người ta từ bỏ nó, xin hãy nhượng nó cho toi
hổm, nhìn em về xong thì toi đã ngoan rồi, em đừng quan ngại. toi không lì. toi chỉ cố chấp trong suy nghĩ thoi, chứ hành động hổng cho đi đôi cùng. hong sao :3
à, toi chưa từng nghĩ bản thân sẽ muốn được yêu, hiện tại, là va phải em xong cí suy nghĩ nó rẽ ngang í. nên là, trùi ui kệ người ta đi chứ hong có nước mắt em lau bằng tình yêu mới đượt đou, nghe.
có bồ nhớ phát cơm chó, toi thích ăn lặm :3
0 notes
Text
nếu có một ngày đó tâm em không còn ai
xin báo chị biết để chị đến gõ cửa
không phải chị sến đâu mà người ta ngại nên mới dùng lối nói văn vẻ một tí 🥲
chị nhất định sẽ hỏi thăm đàng hoàng, sẽ không tự cho mình là đúng nữa.
nếu có ngày đó, xin em hãy cân nhắc để chị trở thành một lựa chọn, cho chị cơ hội.
bây giờ chấp niệm nó sâu, không có dứt liền được nên là chịu khó nghe. chị phí cả năm để đắn đo mè.
rất lâu rồi không có nghĩ tới chuyện yêu đương, tự nhiên va phải em cí nó dị á cái cũng bối rối.
hổng biết em từng quen biết ai tánh tình như chị chưa, cơ mà đừng có đọc mấy cái trên mạng trùi ui là trùi.
và chị không phải người tốt. chính em là lí do khiến chị cố gắng trở nên tử tế hơn, vì mong một ngày có thể cho em tuỳ ý tồi tệ mà chị vẫn có thể bao dung. nhìn em khiến chị dám đối diện với bản ngã thật nhất của chính mình. em không rung động chị không buồn. cơ mà em chưa hiểu quá nhiều về chị đã phán chị tử hình, bỗng dưng lúc đó cảm thấy rất đau lòng. em quá là tệ đi.
thật sự là chưa từng nghĩ bản thân sẽ kiềm không được mà phải lòng một người, ở thời điểm này.
may ghê, chị biết được lí do mình rung động rồi. đến lúc chị học được cách yêu bản thân mình, chắc là tui sẽ tự uncr thui, cho nên là khum cần nhờ người chuyển lời nựa, khổ quá đi. thích cũng hong cho là shao trùi -.-
0 notes
Text
bởi vì chưa bao giờ hiểu được nguyên do bắt đầu nên tôi không sao biết được cách làm thế nào để ngừng
thích em.
0 notes
Text
Tumblr media
mỗi ngày
mở khoá điện thoại, người đầu tiên nhìn thấy chính là em
mở lap làm việc, người đầu tiên nhìn thấy chính là em
mở ví trả tiền, người đầu tiên nhìn thấy chính là em
khoá momo cũng liên quan đến em
khoá tumblr cũng liên quan đến em
sao vàng fb có em
sao vàng ig mỗi em
đọc sách nhớ em
nghe nhạc nhớ em
làm gì cũng đều nhớ em
chơi đàn cũng không ngoại lệ
em nói xem, nơi nào trong cuộc sống của tôi không có em
len lỏi tâm trí
đều là em
mọi ngóc ngách.
0 notes
Text
ngươi là ta lo được lo mất mộng. ta là ngươi có thể có có thể không người.
0 notes
Text
đời người có mấy khi
tim bỗng rơi một chốc
nên dù mình ngungok
cứ yêu thôi em nhỉ
đừng buồn đừng suy nghĩ
tình chợt đến chợt đi
mặc người chẳng biết gì
cứ cho đi em nhó
cái tên xấu xa đó
trộm tâm vứt chả lo
cái thứ vô trách nhiệm
bố tiên sư nhà nó
hoi
bé ngoan không cau có 🥲
Tumblr media
0 notes
Text
"Trạng thái thường ngày của tôi:
Chẳng muốn làm gì cả, cứ nằm ườn trên giường.
Nhưng đâu đó trong lòng này vẫn nghĩ đến tiến độ công việc giậm chân tại chỗ của mình, tim tự nổi trống giục giã suốt.
Đã thế thì cứ dậy mà làm là được thôi, nhưng tôi lại không muốn dậy.
Kẻ nuông chiều tôi là chính tôi, kẻ ép buộc tôi cũng là chính tôi.
Rơi vài giọt nước mắt."
[Sau đó, tôi cứ thế một mình | Fumio Yamamoto]
[Linh Lung Tháp]
88 notes · View notes
Text
Chén rượu số 902:
"Người quá yếu lòng không dễ gì vui vẻ, dù là làm hại người khác hay bị người ta làm tổn thương, đều đủ để họ ốm một trận trong tim."
Nguồn Weibo
Ưu dịch
----
Bản tiếng Trung:
“ 心太软的人太不容易快乐 无论是伤害人 还是被人伤害 都足够在心里病一场 ”
133 notes · View notes
Photo
Tumblr media
Nếu có một ngày anh nói anh nhớ em, không phải vì ngày đó anh nhớ em, mà là ngày đó, anh nén không nổi nỗi nhớ này rồi. 
Cre: Weibo Trans: Linh Lung Tháp  Image: Sang Sang
95 notes · View notes
Photo
Tumblr media
Nhiều năm trước, có những ngày sau khi thức dậy, hắn ta đều tự hỏi, mình có thật sự còn đang sống hay không. Sao có thể sống được, khi ngần ấy năm trên mái đầu hắn phủ hàng trăm lời thoả mạ vô cớ và khác nhau. Một đứa trẻ hơn mười tuổi, đã làm gì để có thể bước đi và bỏ mặc nó, để có thể tiếp tục hơi thở đến ngày hôm nay. Hắn ta không nhớ rõ từng ngày trong cái cách sống lầm lủi ấy như thế nào, nhưng thứ hắn nhớ rõ hơn cả là những câu từ mà người ta đã gửi nó vào mình một cách vô tội vạ.
Hôm nay, dường như vết thương của ngần ấy năm lại một lần nữa lướt qua, dưới một hình dạng khác. Khi đầy trên các mặt báo viết về sự ra đi của một nữ thần tượng. Cô ấy không đi vì bệnh tật, không đi vì tai nạn, đau lòng hơn cả… cô ấy đi vì sự vô cảm của ngôn từ.
Khác với hắn ta, cô gái đáng thương ấy… đã không thể vượt qua…
Ngôn từ sinh ra vốn có hai mặt của nó, ngôn từ nếu được vun đắp bởi lòng thương cảm có thể đưa người với người đến gần nhau hơn, có thể vá lành trái tim đã quá nhiều sứt mẻ, nhưng nếu ngôn từ được tạo nên bởi những kẻ vô tâm, nó sẽ trở thành con dao sắt lẻm cứa lên nỗi mặc cảm ám ảnh cả đời, tàn nhẫn hơn… có thể tước đoạt cả sinh mệnh một người.
Thay vì người ta chọn giúp những vết thương được khâu lành lặn, thì họ chọn mài một con dao thật bén cứa nát một trái tim đang đứng trên bờ vực.
Thay vì dừng lại những sai lầm, thì họ đưa sai lầm đó đến bước đường cùng, sau đó buông ra những lời xin lỗi. Những lời xin lỗi muộn màng.
Hãy tin rằng, mỗi một sinh mệnh đều có một vòng luân hồi. Có kiếp trước, có hiện tại, và có kiếp sau.
Người ta luôn muốn có một kiếp sống đẹp đẽ vẹn toàn, nhưng chẳng bao người chịu tô cho mình một cánh cửa thật đẹp trước khi bước qua nó.
Nếu được, xin hãy làm một người lương thiện. Không nhất thiết phải làm thật nhiều việc tốt mới được gọi là lương thiện. Một người khi biết mình không thể nói ra được những điều tốt đẹp nên họ chọn im lặng, thay vì thù ghét hay làm tổn hại đến người họ không thích thì họ chọn đặt xuống và quay lưng, đó cũng là một dạng của sự lương thiện.
Con người, thật ra không đáng sợ. Thứ đáng sợ chính là sự tàn nhẫn mà họ đã lựa chọn.
Xin, hãy làm người lương thiện.
| IEphong |
469 notes · View notes
Text
Tumblr media
Murakami Haruki có một câu nói thế này:
“Tôi nói với em tôi thích em
Cũng không phải nhất định phải ở bên cạnh em
Chỉ hi vọng em của sau này,
Tại thời điểm cuộc sống đầy chông gai trắc trở
Đừng nản chí.
Chí ít đã từng có người bị mị lực của em hấp dẫn
Trước đây cũng vậy, sau này cũng sẽ như vậy.”
— ©kipun07.tumblr
1K notes · View notes
Text
Tumblr media
“Việc trở thành người cứng rắn tự bản thân nó không có gì xấu. Nhưng bây giờ nhìn lại, chị có thể thấy mình quá quen với việc tỏ ra mạnh mẽ, và chưa bao giờ cố gắng hiểu những người yếu ớt hơn. Quá quen với sự khỏe mạnh và không cố gắng hiểu nỗi đau của người bệnh tật. Cứ hễ thấy người nào gặp rắc rối, thấy ai đó bị tê liệt bởi hoàn cảnh, chị đều cho đấy hoàn toàn do lỗi của họ – chỉ vì họ đã không cố gắng đủ mức. Những người hay than phiền chỉ đơn giản là những kẻ biếng nhác. Nhân sinh quan của chị là bất di bất dịch, mang tính thực tế, nhưng thiếu cái ấm áp của con người. Vậy mà không ai quanh chị chỉ ra điều đó.”
{Người tình Sputnik, Haruki Murakami}
Sunsetphilia
6 notes · View notes
Text
ngày trước xem Tiểu Thời Đại, ấn tượng nhất là nhân vật Nam Tương, ai ghét thì ghét chứ mình thích, thích lắm luôn. ở phương diện tình cảm, cảm thấy Nam Tương rất ngu ngốc, ngu ngốc đến chẳng thể hiểu nổi. sau tất cả cô rốt cuộc vẫn chọn chấp nhận thương tổn vì Tịch Thành, dù là bản thân dằn vặt khổ sở, dù là tình cảm giữa bạn bè rạn nứt, cô mặc kệ. song, Nam Tương rất ngầu nhỉ, việc cô chấp nhận đánh đổi, chấp nhận hi sinh, dám yêu, dám hận, vì người mình thương, điều mình trân quý. và, mình cảm thấy những điều Nam Tương hi sinh cho Tịch Thành là rất đáng. Tịch Thành là một tra nam khốn nạn nhưng không thể phủ nhận rằng Tịch Thành thực sự yêu Nam Tương, tận hơi thở cuối trước lúc chết vẫn dành để gọi tên cô.
chuyện tình trong tiểu thuyết mình ấn tượng cũng khá nhiều, câu chuyện tương đồng với trường hợp của mình nhất có lẽ là của Giản Hân Bồi và Tần Lạc Hàm. nhưng mình chọn câu chuyện của Nam Tương, câu chuyện đầu tiên nảy lên trong tâm trí mình, rất phù hợp với điều hiện tại mình đang muốn đề cập tới.
câu chuyện của mình không giống, song cũng có vài nét tương đồng. mình nghĩ
0 notes
Text
Tôi thích bản thân nỗ lực hơn
Trong xã hội này, chúng ta dễ dàng nghe được những câu nói về sự buông thả, lười biếng, vô kỷ luật được tô vẽ thật đẹp để an ủi chính mình.
Chúng ta sẽ nói, buông thả bản thân chính là đối xử tốt với chính mình.
Chúng ta sẽ nói, làm gì cũng phải cẩn thận từng li từng tí thật sự quá bức bối, quá thất bại…
Thật ra không hề.
0 notes
Text
tương lai không có cậu thì nó tồn tại để làm gì ?
1 note · View note
Text
tớ nghĩ tớ vẫn mãi vướng bận có lẽ là vì cậu là người đầu tiên và duy nhất tớ chẳng đoán được suy nghĩ.
cậu che giấu quá tốt, vì sao lại làm vậy với tớ ?
vì sao vậy ?
0 notes