Tumgik
duatremacaocaro · 9 months
Text
ngày xưa mình hay viết di thư cho mỗi năm, mình có thể chết đột ngột vì tai nạn bất cứ lúc nào mà, hết một năm thì mình lại viết di thư mới và đốt cái cũ đi.
lần cuối là mình đã đốt mà không viết bản mới. mình nghĩ là mình nên ngừng nghĩ về cái chết, dù chỉ là cái chết đột ngột.
tự dưng hôm nay thì lại nghĩ đến việc bắt đầu lại thói quen đó. cũng đâu hại gì.
dù vậy, mình là người rõ hơn ai hết sức nặng của những con chữ, khi mọi thứ lộn xộn trong đầu thì còn vô hình dễ chịu, nhưng một khi đã hiện hữu rõ ràng trên giấy, dường như mọi cảm xúc sẽ có cân nặng và thể tích luôn.
lâu lắm rồi bàn tay mới lại run như vậy. lâu lắm rồi đầu ngón tay mới đau nhức như thế. mình có vẻ lại quay lại cái điểm ấy rồi. như con lạc đà bị buộc dây vào gốc cây cả đêm, đến sáng được tháo dây ra cũng vẫn đứng nguyên ở đó.
1 note · View note
duatremacaocaro · 9 months
Text
xin em, nếu có một chút hạnh phúc, hãy cảnh giác một chút, cẩn trọng một chút, đừng quá đắm chìm,
kẻo khi phải quay lại địa ngục ấy, em chết mất
em biết rõ hơn ai hết mà
không có ai ở đó mãi mãi
họ đều sẽ rời đi tất cả
không biết là mình tỉnh ra lúc này thì có tốt hơn khi nó thực sự xảy ra không
mình nghĩ khi nó thực sự xảy ra thì mình vẫn đớn đau như vậy thôi, nên thà rằng không có sự thử nghiệm cảnh tỉnh này, giống như là biết trước mình sẽ bị cắt, nhưng vẫn phải chịu thêm một nhát cắt thử vậy
bình tĩnh nào
bình tĩnh
sẽ ổn thôi
mình đã quen rồi
dù rằng nỗi đau không hề thay đổi
dù vậy
mình đã quen rồi
1 note · View note
duatremacaocaro · 9 months
Text
...
t muốn sống bớt thảm hại đi một chút, bắt đầu từ việc không ngủ với người đã có bạn gái chẳng hạn.
1 note · View note
duatremacaocaro · 9 months
Text
...
Tôi vốn rất sợ những thay đổi, nhưng gần đây thì việc đó trở nên nghiêm trọng hơn.
Tôi quen cậu ấy đâu đó 5 tháng, suốt thời gian đó cậu ấy tẩy tóc trắng xoá và để dài tới qua cả cái cổ dài ngoằng.
Rồi gần đây vì công việc, cậu ấy undercut, để lộ ra vành tai và tất cả khuyên tai, cần cổ dài ngoằng và vầng trán cao, và nhuộm đen.
Lúc nhìn thấy thì tôi đã đau nhói theo nghĩa đen và chảy cả nước mắt. Tại sao lại phải thay đổi.
Tại sao cái gì cũng thay đổi, tại sao ai cũng thay đổi. Tại sao không thể mãi mãi như vậy.
Nếu vài năm không gặp một người và khi gặp lại, họ trở thành con người khác, tôi thường rất rất buồn. Nỗi buồn như nhân vật chính trong câu chuyện của Lỗ Tấn vậy. Truyện gì thì tôi quên tên rồi, Quê hương gì đó.
Nhưng đến nhuộm và cắt tóc thôi mà tôi cũng buồn được,
Thì tôi điên mẹ nó rồi.
Dù vậy, ước gì mọi thứ không bao giờ đổi thay.
Giống như tôi vậy.
Ừ thì tôi không phát triển gì cả, và nếu may mắn chắc tôi cũng không thụt lùi gì cả. Tôi vẫn là tôi của 5-10-15 năm trước, tư duy suy nghĩ và cảm xúc không phát triển lên xuống một chút nào.
Tôi thích bản thân mình như thế. Đó có lẽ là lí do vì sao tôi luôn có cảm giác mình đứng lỳ một chỗ suốt cả một đời, trong khi mọi người đều lướt qua rất vội.
Chắc là tôi không cô đơn lắm đâu, tôi lựa chọn điều đó mà.
Nhưng không thể không buồn, buồn đến chảy cả nước mắt.
2 notes · View notes
duatremacaocaro · 9 months
Text
...
Tôi từng phải chịu đựng sự im lặng dài như không bao giờ ồn ào trở lại.
Ngày ấy tôi đã tha thiết phá vỡ sự im lặng đó, nhưng sau cùng chỉ còn vụn vỡ không thể gắn lại.
Rõ ràng là tôi đã từng ở vị trí đó, rõ ràng là giờ đây tôi đã hiểu cảm giác của cả người im lặng và người phải chịu đựng sự im lặng, tôi lại chọn thấu hiểu người im lặng thay vì thương cảm người còn lại.
Chính vậy, tôi không thấy thương xót bản thân mình của quá khứ chút nào, giờ đây khi ở vị trí của người im lặng, tôi thấy ngày ấy mình đã quá thiếu tôn trọng cảm xúc và không gian của đối phương, tôi ép họ vào chân tường, bóp nghẹt họ.
Khi mà tôi học được cách tôn trọng không gian và nỗi buồn của người khác, khi mà tôi học được cách chịu đựng sự im lặng mãi mãi của người khác, tôi lại làm điều đó với những người khác nữa.
Liệu có phải tôi đã học được cách tôn trọng cảm xúc, và giờ đây tôi chỉ đang ưu tiên và tôn trọng cảm xúc và không gian của chính mình không.
Hoặc tôi đã trở thành một kẻ tàn nhẫn, như những gì mà tôi đã nhận được, chỉ có thế mà thôi.
Tôi đoán rằng loài người sống chỉ để dạy nhau cách để trở nên tàn nhẫn.
2 notes · View notes
duatremacaocaro · 9 months
Text
"... Mỗi lần đi ngang qua, em đều không ngẩng mặt lên, như thể mọi thứ trên thế gian này không còn điều gì có thể làm em bận tâm nữa. Thế nhưng cái thứ đó lại ngẩng lên nhìn tôi. Tôi thấy nó ở đó gặm nhấm em từng chút, cả cơ thể và linh hồn.
Nhưng tôi đã cứ thế lướt qua. Tôi nghĩ đâu cần phải vội, đợi đến một ngày nào đó khi em ngẩng mặt lên nhìn tôi thì tôi có thể từ từ, từ từ tìm cách cứu em.
Đáng ra tôi đã có thể cứu được em..."
Ai đó sắp tự kết thúc cuộc đời thì đều có một con dị quỷ ngồi ở trên vai, nhìn tựa tựa như con LO trong bộ phim indie cùng tên. Có thể bạn không tin nhưng tôi có thể nhìn thấy mấy con dị quỷ đó. Vậy nên, việc tôi không thể ngăn ai đó tự sát, chính là tội ác.
1 note · View note
duatremacaocaro · 9 months
Text
...
Gã tỷ phú trở về nhà trong một đêm đông, gã thấy một người đàn ông già ngồi co ro trước cửa.
- ông không lạnh sao, giữa cái rét căm căm này?
- Lão đã quen rồi. - người đàn ông đáp lời.
- Đợi một chút, tôi sẽ lấy cho ông cái áo!
Gã vội bước vào nhà, nhưng những con người và câu chuyện phía sau cánh cửa lại khiến tâm trí gã bận rộn, quên cả người đàn ông ngoài cửa.
Gã sực nhớ ra vào buổi sáng hôm sau, gã vội vã lao ra ngoài.
Ông già đã chết bên cạnh một mảnh giấy.
"Lão vốn đã quen với cái lạnh. Nhưng lời hứa của cậu đã khiến lão bám víu, mong cầu chút hơi ấm đang đến gần, khiến lão không còn đủ sức chống chọi lại cái lạnh nữa"
1 note · View note
duatremacaocaro · 9 months
Text
...
- Kirin tự tử đấy mày biết chưa?
- Ai, ả nhà văn khiêu dâm đó à? Ủa sao vậy? Nghe nói ả kiếm được ối tiền từ đống sách mạt hạng ấy đến mức có đủ tiền để thuê trai bao trên cả nước đến hầu hạ cơ mà [cười]
- Cô ta có viết vài dòng trong email huỷ hợp đồng, đây này...
[mở ảnh đang được lan truyền trên mạng xã hội]
"trong truyện tôi có viết,: "tôi say mê việc làm tình đến phát điên, chỉ vì quá cô đơn, chỉ để trốn chạy suy nghĩ muốn chết..."; nhưng dường như con mắt người đời chỉ thấy được vế đầu, như thể có một đoạn code mã hoá tất cả những con chữ phía sau trở nên vô hình. dù là gì, tôi không muốn tiếp tục sống dưới cái nhìn ấy nữa, tôi không muốn tồn tại cùng một không gian với mã code ấy nữa"
1 note · View note
duatremacaocaro · 1 year
Text
tản mạn những cơn mơ #1
đêm qua mình mơ thấy BTS Park Jimin, chắc là do trước khi ngủ có ngó qua live của em ấy trên weserve.
trong mơ thì mình đã xúi giục mẹ ly hôn bố, và rồi mẹ tái hôn với một người đàn ông tử tế có tiếng trong làng. kì lạ là khuôn mặt hiện lên trong mơ lại không phải khuôn mặt của người đàn ông tử tế mà mình biết ngoài đời đó, chỉ có tên tuổi thân phận của người đó thôi, gương mặt thì hoàn toàn khác, đến nỗi mà ở trong mơ mình cũng cảm thấy kì lạ.
sau khi cưới được mẹ thì ông đó có vẻ hơi quá khích, trong tiệc cưới tay cầm một chai rượu trắng và cười ngặt ngẽo, cuối cùng thì nằm lú ở góc sân. vậy mẹ ly hôn để cưới loại người này à. với một chút chua chát, mình bỗng thấy lo cho bố. không biết bố đang ở đâu. mình lánh khỏi tiệc cưới, ra bờ ao để gọi cho bố.
khung cảnh ngôi nhà, sân, ao, đúng là nhà mình rồi. có chỗ nhà kho phơi đồ thì trong mơ lại là chỗ rửa bát phơi đồ. và nếu cảm giác của mình đúng thì khi mình mơ thấy nhà mình, chỗ đó luôn là chỗ rửa bát phơi đồ. vì sao nhỉ. thật kỳ lạ, có chút đáng sợ. có thể đó là nhà mình ở một vũ trụ song song.
mình tìm số của bố trong danh bạ rất rất lâu, nhưng không thấy. nhưng mình nhớ số. khi gọi thì tự dưng lại có cả giọng mẹ. mẹ bảo nếu con liên hệ với bố thì mẹ sẽ không coi con là con trong cái nhà này. mình dập máy phía mẹ đi, mình chỉ muốn biết bố đang thế nào. mình nghe thấy tiếng ồn ào bên máy bố. mình nghĩ bố đang ở nhà người bác họ gần nhà, nếu thế thì tốt vì bố là người không thể tự lo chuyện ăn uống cho bản thân.
nhưng bố đang nằm ở bên bờ ao trong một cái túi ngủ. và khi mình lại gần thì đó lại là Park Jimin. nghe thì buồn cười nhỉ, nhưng trong mơ thì sau một chút khó hiểu, mình nhanh chóng chấp nhận điều đó. bố bảo mẹ sẽ nghĩ lại thôi.
mình đã khóc như mưa khi nắm tay Jimin-bố. mình nói chính mình là người bỏ rơi bố trước chứ không phải mẹ, mình đã chán ghét và ngừng yêu thương bố từ rất lâu rồi. sau đó thì mình lại nói, với tư cách là fan thì mình không muốn thấy bố khổ sở như này.
giấc mơ như một nồi cám lợn. nhưng nỗi đau trong mơ khi mình khóc ấy, mình vẫn còn cảm nhận được khi tỉnh lại. tại sao lại là bố và park jimin. cảm giác như cả quãng thời gian khốn khó ngày ấy, khi mà mình không có gì để bám víu ngoài âm nhạc của BTS, khi mà mình cứ bật khóc mỗi lần nghe tới highnote của jimin trong Let me know, lại theo nhau ùa về.
0 notes
duatremacaocaro · 1 year
Note
Chào em, a có thể làm quen với em được không?
Bỏ đi ;))
0 notes
duatremacaocaro · 2 years
Note
Spotify của cô nương ?
https://open.spotify.com/user/t5hy2uw9h431k4s9q48vwfgmd?si=68B3L5fkQfqJ_-qo1PZK9Q
0 notes
duatremacaocaro · 3 years
Text
Dường như cũng có vài người follow tumblr của mình, hẳn các bạn là những người rất buồn, ước gì thứ chữ nghĩa của mình có thể đem đến cho các bạn chút năng lượng tích cực, mà tất nhiên là không hề.
Mình dạo này vẫn vậy, cộng thêm lười, chẳng viết được gì nhiều. Lắm lúc mình nghĩ ra một thứ gì đó trên đường, vì chẳng note lại ngay, mình đã nhanh chóng quên mất.. Dù vậy, ít nhất thì mình vẫn chăm chỉ dịch nhạc trên kênh youtube.
Hồi đầu năm mình có đặt mục tiêu xuất bản 1 cuốn truyện ngắn, nhưng có vẻ khó thành, đọc lại những thứ viết ra thật rách nát.
Mình từng nghĩ việc viết lách của mình có thể cứu được người khác, nhưng có lẽ chỉ để cứu lấy chính mình thôi.
0 notes
duatremacaocaro · 3 years
Text
anh họ
anh vã liền hai viên an thần, nằm cạnh tôi, co người với cả hai tay kẹp giữa hai đùi như con tôm, các nét trên gương mặt như tượng tạc dường như đã đông cứng lại. khi tôi chạm vào, sức nóng từ các ngón tay tôi làm lớp băng trên mặt anh tan ra, lông mày khẽ nhíu lại, anh với tay lên gãi rồi trở mình quay lưng với tôi.
và rồi tôi sẽ nằm đó nhìn vào bóng lưng anh suốt cả một đêm dài.
tôi vẫn thường nghĩ, ở một thế giới khác, một thế giới song song, vẫn có cả tôi, cả anh. ở đó, tôi với anh sẽ có cùng cha, hoặc cùng mẹ, hoặc cùng cả cha và mẹ, hoặc chỉ cùng ông và bà, hoặc chỉ cùng một cụ, và dù là như thế nào đi nữa, chỉ cần không phải hiện thực này, tôi sẽ không ở đó chỉ nhìn bóng lưng anh.
ở đó, tôi sẽ giật lấy mấy viên thuốc an thần của anh ném xuống đất, dằn môi mình xuống miệng anh, thọc cả hai tay vào trong quần anh, nắm lấy dương vật anh bằng tất cả yêu thương và ham muốn. tôi sẽ đè xuống tất cả những phản kháng nơi anh, tự làm ướt mình và bao bọc sự ẩm ướt ấy lên sự cương cứng của anh, anh sẽ chẳng thể làm gì, anh chỉ có thể chìm vào tôi như một kẻ đuối nước, cầu mong hơi ấm của tôi cứu vớt dục vọng khốn khổ trong anh.
tất cả những điều đó dường như đã thực sự xảy ra, trong khi mà tôi nằm nhìn bóng lưng anh như thế, chúng tôi cũng làm tình, say mê, cuồng nhiệt, tan ra và thấm vào nhau, hiện hữu và sinh động hơn bất kỳ cuộc làm tình nào mà tôi từng có.
tôi biết là có một hiện thực như thế tồn tại, nhưng tôi muốn chính mình ở thế giới này được cảm nhận điều đó, chính bản ngã này được làm tình với anh. có lẽ có một cánh cửa giữa các thế giới ở đâu đó, tôi chỉ cần tìm được nó và bước qua.
nhưng chẳng thể có hai bản ngã cũng tồn tại ở một thế giới được. nếu tôi tới và chiếm chỗ của mình ở một thế giới khác, cái tôi ở thế giới ấy sẽ bị đẩy về thế giới này và suy cho cùng, vẫn phải có một tôi nằm đó với bóng lưng anh.
thật đáng hổ thẹn, ở thế giới này, tôi và anh thậm chí chẳng có quan hệ ruột thịt. chắc là người ta nghĩ ra khái niệm thế giới song song đó chỉ để thỏa mãn những thứ mà người ta không có can đảm làm mà thôi.
0 notes
duatremacaocaro · 3 years
Text
Nhật ký điều trị giảm bạch cầu của Elio
Ngày 1
Tỷ lệ sống dưới 30%, tôi vẫn ráng cho Elio nhập viện. Tôi nghĩ là Elio sẽ chết. Nghĩ những ngày cuối đời Elio phải nằm trong lồng sắt, tôi chảy cả nước mắt.
Ngày 2
Elio vẫn ói, nhưng có đi phân, chắc bệnh viện cho Elio ăn. Elio mệt và buồn lắm, còn phải đeo loa nữa. Nhìn gương mặt hốc hác tội nghiệp khi tôi khép cửa ra về, tôi chết đi tất cả.
Tôi đã chuẩn bị cho việc Elio sẽ chết, nhưng chờ đợi điều đó đến từng ngày như thể cực hình. Ở đâu đó trong sâu thẳm tôi vẫn mong phép màu xảy đến và cho Elio cơ hội được sống.
Ngày 3
Elio đuối sức thấy rõ, đôi mắt hơi đục và mờ, tôi nghĩ Elio không còn nhận ra tôi, tai chảy đầy dịch nâu và rất cáu khi có người chạm vào. Elio đau. Dưới cằm và cổ Elio đầy dịch nôn và dãi, hai chân sau vàng khè vết nước tiểu. Elio không đứng vững, cứ nằm. Tôi khóc, tôi xin bệnh viện đưa Elio về, tôi không muốn Elio chết trong cái lồng ấy. Bệnh viện động viên tôi ráng chờ thêm.
Ngày 4
Bệnh viện gọi tôi lúc 6h chiều, kêu tôi qua thăm, có lẽ Elio khó qua khỏi. Elio nằm bẹp thở thoi thóp, rất nhiều phân dớt ở mông. Họ đang tiêm thuốc trợ tim, Elio không còn nhìn thấy tôi nữa, nằm đó co giật. Elio chảy cả nước mắt. Elio đau. Tôi buộc phải chờ việc trợ tim có hiệu quả.
Ngày cuối
Gần trưa thì họ mới gọi cho tôi, nói là Elio chết lúc 6h sáng. Họ đặt xác Elio vào thùng cacton. Elio cứng đờ, bé tý, lông bết vào và bẩn, mắt vẫn mở, miệng nhăn cả răng. Elio chết trong đau đớn và cô độc.
Tôi chẳng biết sống tiếp thế nào.
2 notes · View notes
duatremacaocaro · 4 years
Text
Vô định
Khoảng 5h, ánh sáng mùa hè hiện dần bên kia khung cửa sổ kéo rèm làm bằng chiếc khăn gió rất mỏng. Tôi và Elio hầu như chưa ngủ chút nào, có lẽ là do latte chúng tôi cùng uống, hoặc giả hai đứa đã ngủ quá nhiều hôm qua.
Mấy ngày này tôi ngủ nhiều, vậy là không nghĩ nhiều nữa. Tôi cảm thấy ổn hơn những ngày trước đó, khi cứ dậy sớm quanh quẩn rồi uống và hút lúc đêm xuống. Ở một khoảnh khắc nào đó mới đây, tôi lại tự tay cắt mớ tóc đã cố gắng nuôi cả năm trời. Lúc tỉnh, tôi căm ghét bản thân vô cùng, chỉ muốn chặt đứt tay.
Dù sao thì, có vẻ tôi vẫn ổn. Dường như đã là 50 hay 51 gì đó. Quãng này thật chậm. Tôi cứ ngơ người ra, nhảy bậc từng số, ngoẹo đầu sang một bên và chẳng tha thiết gì. Tôi không biết toàn cục thì bản thân đang khá lên hay tệ đi, tôi mất dần tư duy và định hướng. Tôi biết tôi luôn có thể chọn dừng lại. Việc ấy cần thật nhiều dũng khí, cũng là cơ hội duy nhất để tôi vực lại bản thân một lần sau cuối.
Tôi có làm được không nhỉ?
1 note · View note
duatremacaocaro · 4 years
Text
Còn hoa với mộng tàn
cơn gió nào bẽn lẽn giọt lệ em tuôn rơi nước mắt nào rồi cũng trôi về nơi cuối trời thế gian buồn sao trách trái tim còn đa mang giấc mơ đời đeo đuổi còn hoa với mộng tàn
2 notes · View notes
duatremacaocaro · 4 years
Text
Cái chết
Cái chết duy nhất mà tôi từng chứng kiến là cái chết của bà nội.
Đó là một mùa hè rất nóng. Mẹ và các bác rất nhẹ lòng vì tôi xin trông nội buổi trưa ấy, mọi người đã quá mệt sau rất nhiều đêm dài.
Đó là một chiếc giường mét hai trải chiếu cói, vẳn lên mùi khai của nước tiểu đã in vết vào thành giường. Nội đã ngồi ghé mông vào đó để tiểu xuống chiếc bô bên dưới cả chục năm nay và dù có lau rửa kỹ thế nào, thứ mùi đó vẫn vương ở đó. Tôi đã quen với nó đến nỗi có thể ăn ngon miệng trên giường cùng nội. Ở trên chiếc giường đó, tôi đã bón cho nội món sữa chua, món kem, món bánh kem đầu tiên trong đời nội. Thật hay là dù bao nhiêu tuổi, dù ở giai đoạn nào của cuộc đời, người ta vẫn có thể trải qua những lần đầu tiên. Sau này tôi cứ nghĩ rằng, còn rất nhiều thứ tôi có thể cho nội nếm, còn rất nhiều thứ đầu tiên tôi có thể cho nội thử, và sau tất cả, chiếc xe lăn mà tôi nghĩ sẽ mua và đẩy nội vào làng chơi, tôi vẫn chưa mua được, chẳng bao giờ còn mua được nữa.
Nội bị còng, nằm co chân hình chữ z hướng về phía tôi, thở thều thào. Chẳng còn nói lên lời, thi thoảng nội lại cào những chiếc móng cáu đen xuống mặt chiếu. Lúc ấy tôi chẳng đọc được điều gì từ hành vi ấy, tôi đã không thể biết rằng nội sẽ ra đi mãi mãi chỉ sau đó một giờ đồng hồ.
Nghĩ là nội mỏi người, tôi vận hết sức bình sinh giúp nội trở mình. Bên kia là bức tường trống, thương nội, tôi bò vào phía trong, nằm đó, nắm chặt tay nội. Tôi nằm ngay đó, nhìn nội, nhưng đôi mắt nội không nhìn tôi. Nó mờ, và tối, tôi chẳng tìm thấy gì trong đó. Đã có quá nhiều dấu hiệu cho một cái chết đến gần, nhưng tôi lại không nhận ra, chẳng nhận ra cái mẹ gì cả. Cứ như thế trong những phút cuối cùng của cuộc đời, tôi trở nội quay ra rồi lại quay vào,
Nội cào mạnh hơn, dịch nâu chảy ra từ khóe miệng. Tôi vừa hứng lấy vừa gào mẹ. Người lớn ùa vào vây lấy nội, còn tôi như chết đứng ở ngoài vòng vây ấy. Họ đặt nội nằm ngửa, gương mặt nội co lại vì đau đớn. Thế rồi, nội thở hắt một cái, bên dưới cùng lúc rơi ra một cục phân lớn gọn gàng. Mặt nội dãn ra, mắt nhắm lại. Người lớn bắt đầu gào khóc thảm thiết, và chìm trong đó, tôi cũng nức nở theo. Ai đó bảo tôi đi xin lấy một quả bưởi, và tiếng khóc của tôi trên đường đi báo cho cả xóm biết là nội đã mất.
Lúc nội vừa trút hơi thở cuối ấy, họ kéo chân nội ra, họ phải làm thật nhanh trước khi cơ thể nội cứng lại. Nếu nội còn cảm giác thì điều đó chẳng khác gì tra tấn cả. Thế nhưng họ đã kéo ra thật dễ dàng, và đó là lần đầu tiên tôi thấy nội không còng, lần đầu tiên thấy cơ thể nội duỗi thẳng thật thoải mái.
Vậy ra đó là cách mà người ta chết. Thật đơn giản, thật nhanh. Không biết nội đã nghĩ gì trong những phút cuối cùng ấy, khi cào những móng tay xuống chiếu, như là, Bà đau quá, Cứu bà với, Cho bà hớp nước, Cho bà miếng trầu, Cho bà ra gian nhà ngoài, Cho bà gặp bố cháu và các bác…
Họ đóng quan tài và khiêng nội ra đồng chôn. Lúc đi qua bờ ao, quan tài bị vướng lại, họ nói vì nội không muốn ra đồng. Ra đến đồng thì quả là một chuyến du lịch đối với nội bởi suốt mười năm cuối đời, nội đã chỉ quanh quẩn trên độc một chiếc giường mét hai ấy. Tôi đã khóc rất nhiều trên đồng vắng, lúc mọi người đã về cả. Bây giờ nghĩ lại thì tôi vẫn khóc. Lúc ấy tôi mới biết rằng, cái chết chính là vĩnh viễn chia ly, chẳng thể làm gì được nữa rồi.
2 notes · View notes